Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Căn nhà gỗ trên đồi

Thời tiết ở Chaing Rai quá thất thường.

Nắng đó, mưa đó. Bầu trời đang xanh ngắt không một áng mây bỗng vô chừng đổ ào cơn mưa nặng hạt.

Nếu ở trong nhà cùng ly chocolate nóng, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà thì tuyệt biết bao, nhưng với tình cảnh hiện tại của Win thì không.

Cậu ghét lạnh, ghét những cơn mưa, lại còn bất chợt ngay lúc cậu không phòng bị, để phải vội vã bỏ chạy dưới làn nước rầm rĩ rơi ướt trang phục bên ngoài.

Giữa đồng cỏ rộng lớn mênh mông thanh vắng, ngoài cây cối thì chẳng có lấy một cái mái che để trú tạm.

Bước chân dẫm mạnh trên mặt cỏ dính bùn, chàng trai đến từ thành phố hối hả chạy, bộ dạng hấp tấp hệt như những cánh chim trời đang cố sức bay về tổ, trước khi mưa càng lúc càng nặng hạt.

Đâm rát da thịt, vừa ướt át vừa lạnh lẽo.

Đúng là xui xẻo, ngay lúc nhận email quan trọng từ nước ngoài gửi tới thì điện thoại mất kết nối, ngồi đợi nửa ngày nóng ruột, Win đành phải cầm điện thoại chạy đi dò sóng khắp nơi. Chạy đến gần chân đồi chả hiểu sao kết nối mới ổn định trở lại.

Win không muốn vì việc riêng mà ảnh hướng đến việc công.

Thân phận giáo viên lớp mẫu giáo chỉ là vỏ bọc, cậu đã cố hết sức để làm tốt, cũng đối đãi với những cô cậu bé học trò đáng yêu đúng vai trò người thầy yêu trẻ. Nhưng Win còn gánh vác trách nhiệm riêng, nặng nề từ tâm tư đến trí óc, như ba cậu thường nói, đó là cả cơ nghiệp của nhà Opas-iamkajorn, phải dùng hết con tim để đặt vào.

Tương lai Win sẽ là người thừa kế, không được phép lơ là công việc. Đáng ra cậu phải ở văn phòng suy tính đường hướng mới giúp công ty bành trướng mạnh mẽ hơn, thay vì lang thang giữa vùng thôn quê heo hút.

Với thân phận thật của bản thân, Win phải như vậy mới đúng...chỉ là hiện tại cậu đang có một mối bận tâm khác.

Sự dằn vặt khiến giấc ngủ hằng đêm chẳng thể yên ổn.

Cậu đang cố chữa lành vết nứt trong con tim của mình.

Chỉ vậy thôi!

Vì thế cậu phải gắng sức chạy đua, để đôi bên nghĩa vụ đều không xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến mục tiêu lớn cả đời.

Cuối cùng thì ông trời cũng rủ lòng thương, chẳng nỡ hành hạ cậu, từ đằng xa, chếch phía bên kia ngọn đồi thoai thoải, hiện ra căn nhà gỗ nhỏ núp dưới những tán đại thụ um tùm.

Lúc Win chạy đến dưới mái hiên phía trước, đầu tóc, quần áo đã ướt quá nửa. Vải vóc bịn rịn trên da thịt, lạnh phát run.

Giũ lớp áo sơ mi xanh nhạt bên ngoài, dõi mắt nhìn làn nước trút xuống từ mái nhà, thở dài một hơi, may mà chạy vào đây kịp, bằng không ướt mem như chuột lột.

Mưa to đến mức cảnh vật bao quanh chỉ còn mờ ảo trong thác nước dữ dội.

Bỗng phía sau phát ra tiếng mở cửa, vô thức ngoảnh đầu, hai cặp mắt bất giác gặp nhau.

"Sao anh lại ở đây?" Win ngạc nhiên hỏi khi trông thấy Bright đang đứng trong nhà gỗ, trên tay xách theo hai túi ni-lông đen.

Hắn cũng kinh ngạc không kém, thộn ra giây lát, buột miệng "Sao xui dữ vậy?!"

Ơ là ý gì?

Ý là thấy cậu ướt mưa nên cảm thán giùm.

Hay là vì đụng mặt cậu ở đây nên tự bảo mình xui xẻo?

Cọ cọ mũi, gã thợ mộc cười cười, tựa như bất đắc dĩ mà thở dài. Đầu năm đi xem bói, bảo năm nay sẽ gặp thiên duyên tiền định, duyên thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy nợ. Lâu lâu mới lên nhà gỗ để dọn dẹp lại một chút cho sạch sẽ, trời chợt đổ cơn mưa, giữa nơi thanh vắng, ít người lai vãng vậy mà vẫn đụng mặt tay thầy giáo vừa phiền vừa lười kia.

Đặt túi rác ngoài cạnh cửa, ngoảnh đầu nhìn người đang đứng tần ngần dưới mái hiên, mái tóc ướt nhỏ nước xuống làn da trắng trẻo hơi nhợt nhạt do nhiễm lạnh.

"Vào trong đi, kẻo lăn đùng ra đấy"

Win tuy không cam tâm để bị đối phương xem là đồ yếu như sên, cậu có tập thể hình, sức khỏe tốt, cơ bắp còn rắn đẹp hơn của hắn, vậy mà ai kia suốt ngày xem thường cậu, thiệt là uất ức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bên ngoài lạnh ngắt, mưa cứ hắt vào người, quần áo ướt sũng, ngấm nước lâu dễ bị cảm, muối mặt trước hắn bấy lâu thôi thì ráng chịu thiệt thêm một lần.

Bây giờ chuyện trú mưa quan trọng hơn.

Đây là căn nhà gỗ do người cha quá cố của Bright dựng nên, từng là căn cứ địa của chị em hắn thời còn nhỏ, lớn lên thì là thế giới riêng để hắn tự do thơ thẩn đục đẽo, vẽ tranh, yên tĩnh học hành.

Trước giờ ít ai lui tới, do nó khá cách biệt, nằm cô độc trên một ngọn đồi.

Sau khi chia tay mối tình đầu, hắn cũng hiếm khi bước chân đến nhà gỗ, cánh cửa thường được khóa chặt, chôn vùi một phần quá khứ hắn muốn lãng quên.

Bên trong tương đối nhỏ, chỉ cỡ nửa gian phòng trọ của Win. Ngoài một chiếc phản gỗ đặt sát tường dùng để nằm, thì hầu như tất cả đồ dùng đều sắp xếp trên một chiếc bàn khá lớn cạnh cửa sổ. Ngay cả cái lò đất đang đun ấm nước cũng chỉ được đặt trên cái ghế đẩu ba chân sát lối ra vào.

Ngoài ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ thì việc chiếu sáng phải dựa vào bóng đèn tròn treo lơ lửng giữa nhà.

Không gian kín đáo như đứng trong khối hộp chắc chắn, dày dặn, ngăn cách tiếng mưa ồn ào thành thanh âm xa vắng.

Màn nước vẫn rả rích ngoài cánh cửa khép hờ.

"Thầy đi đâu đến tận đây mà bị ướt thảm thế?"

Thở dài, kiểm tra nhanh điện thoại, may mà là hàng xịn chống nước tốt, không gặp vấn đề gì "Lâu lâu tản bộ, chẳng ngờ ông trời dở chứng..."

"Đợi tôi lấy đồ khác cho thầy thay"

Cả hai cùng một tạng người, kích cỡ quần áo không quá cách biệt, chỉ là hắn không dám chắc mấy bộ đồ bị bỏ quên trong tủ gỗ mấy năm có vừa với Win không. Thời niên thiếu Bright khá gầy, với lại...kiểu dáng trang phục cũng đã lỗi thời lắm rồi.

Còn mang theo chút mùi ẩm mốc.

Tấm gương treo trên mặt sau cửa tủ vô tình phản chiếu hình dáng người vừa cởi chiếc áo đã ướt rồi treo nó vào một cây đinh đóng trên vách tường. Thân trên của đối phương còn mặc một cái áo ba lỗ màu trắng bó sát, ẩn hiện đặc tính cơ thể phái nam, cơ bắp chắc khỏe nhưng cũng rất tinh tế, nho nhã. Đặc biệt một thắt eo nhỏ cùng cẳng tay thon dài...trắng muốt, nhẵn mịn.

Sợ cả cái huyện này, cũng chẳng được mấy cô sở hữu làn da hoàn hảo như người con trai kia.

Nói chung thì Win đẹp. Ngũ quan hài hòa mềm mại, tạo nên nét đẹp thanh tú dễ nhìn.

Giọng nói trầm lắng, chậm rãi đúng mực, ngay cả lúc bực bội khi bị Bright trêu chọc, Win vẫn giữ được tông giọng điềm đạm cùng chút hờn mác nho nhỏ.

Rõ ràng là một người có tu dưỡng từ học vấn đến ngoại hình...chỉ là không hiểu sao đụng đến Bright thì liền biến thành mớ phiền phức, vụng về. Hại hắn không muốn trêu cũng không nhịn được.

Tựa như kiếp trước có ân oán, để giờ hễ đụng mặt là toàn sinh chuyện móc mỉa nhau.

Trợn mắt nhìn thấy đống quần áo màu mè sặc sỡ đính khoen tròn dây xích tòn ten. Chẳng rõ kiểu trang phục này tồn tại ở thập niên bao nhiêu nhưng chợt nghĩ gã trai nam tính, phong trần hiện giờ cũng từng có thời đua đòi mấy kiểu 'mốt' trẻ trâu hầm hố, Win vô thức cười lớn "Ôi chao, không tưởng tượng nổi lúc anh mặc chúng sẽ trông như thế nào nữa"

"Muốn biết, thầy cứ làm mẫu thì rõ ngay. Thầy Win dáng dấp ưu tú, mặc vào đảm bảo đẹp mắt" biết đối phương chê bai gu ăn mặc trước đây của mình, Bright không những không giận mà còn bình tĩnh đáp trả. Dù gì hiện tại người bị ướt mưa cũng không phải là hắn.

"............."

Vạ miệng hại thân. Đắn đo nhìn bộ đồ phong cách kỳ quặc trong tay, Win bắt đầu suy nghĩ về việc hay là cứ chịu lạnh vậy đi.

Hơn là vác đống nùi giẻ này lên người.

Nhưng mà "Hắt xì" đúng là cơ thể cậu vẫn không chịu nổi cực khổ. Bắt đầu có dấu hiệu bị cảm rồi.

Sau một hồi lật tới lật lui mớ đồ sặc sỡ, Win đành chọn lấy chiếc áo thun màu cam, cùng chiếc quần kaki sọc vằn kiểu quân đội, nham nhở vết cháy xém, ống quần chỉ còn lỡ cỡ nửa bắp chân. Nghe hắn bảo do ngày xưa nhóm củi nướng khoai, xui sao bị lửa bén trúng...thật sự không tưởng tượng nổi ai kia trải qua thời niên thiếu bi hùng đến mức nào. Trong tình cảnh này Win không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Lúc mặc xong, cậu cảm tưởng chỉ cần cầm thêm một cái bát mẻ, bản thân liền có thể gia nhập Cái bang. Mùi ẩm mốc trên vải khiến cậu chun mũi mấy lần. Mà Bright lúc nhìn thấy bộ dạng mới của Win cứ tủm tỉm cười mãi, hệt như cố kiềm nén để không cười phá lên "Đáng yêu lắm..."

Nhớ chục năm về trước, mấy kiểu đồ 'hàng thùng' nhập từ biên giới đã từng rất được đám thanh niên chỗ hắn ưa chuộng. Thường bày bán ở đầu chợ huyện, trên một chiếc xe tải chạy từ thành phố vào mỗi cuối tuần, bọn con trai thằng nào cũng muốn tậu vài bộ để mặc làm màu, ra vẻ tay chơi thời thượng như mấy anh mẫu bìa báo được đám con gái hâm mộ điên cuồng. Bright cũng ráng nhịn ăn, nhịn mặc, lén cha mẹ mua rồi mang giấu khắp nơi. Cha mẹ hắn vốn nghiêm khắc, bài xích mấy kiểu ăn mặc lố lăng đua đòi. Để bị phát hiện có khi ăn roi nát mông, thế nên cậu út nhà Chivaaree chỉ dám diện vào lúc hẹn hò đi chơi...hồi ấy mắt quáng gà thấy thời thượng vô biên, giờ nhìn lại không khác đống giẻ rách.

Ai cũng có một sai lầm tuổi trẻ. Mà giờ tự nhiên thấy cái sai lầm đó ướm lên người kẻ khác, khiến hắn muốn lăn ra đất cười lớn.

Win kéo kéo cổ áo với ống quần, bộ đồ này mua thời hắn chưa thành niên, có chút chật so với cơ thể cậu. Vải vóc rút hết vào người, bó sát bắp thịt, nhìn không khác đòn bánh bị dây quấn mấy đường.

Hừ, cứ cười đi đồ đáng ghét!

"Muốn chụp một tấm làm kỷ niệm không? Bộ đồ hợp với thầy lắm đó"

"Anh tự mặc, tự đi mà chụp. Tôi không thèm" hễ di chuyển, phần vải giữa hai chân cứ thít chặt, khó chịu vô cùng. Hình tượng tổng tài bá đạo, thầy giáo an tĩnh đều đồng loạt lao xuống mồ.

Biết thế ráng chạy một mạch về nhà cho xong.

Cầu mong quần áo bị ướt đặt bên bếp lửa sẽ nhanh chóng được hong khô.

Nhấm nháp chút nước sôi vừa rót từ cái ấm nhôm cũ kỹ, ngoài cảm giác sảng khoái ấm áp chạy dọc cơ thể, thì trên đầu lưỡi còn vương chút vị thanh ngọt nhè nhẹ, khác với nước uống thông thường.

Lần đầu nếm trải nước mưa đun sôi cũng không tệ. Những hạt nước trong veo vẫn tí tách rơi vào cái lu tròn mập mạp bên hiên nhà.

"Tất cả chỗ này là do anh khắc à?"

Đang nhóm thêm củi vào bếp lò, gã thợ mộc ngoảnh đầu nhìn ai kia đang tò mò ngắm nghía mấy khối gỗ được chạm trổ đặt trên mặt bàn cạnh bệ cửa sổ, khẽ ậm ừ.

"Anh khéo tay thật, nhìn rất đẹp, như tạo tác gia vậy" thích thú xoay chiếc bánh xe được đính trước một căn nhà gỗ, chốc chốc nó vang lên tiếng róc rách như nước chảy, rồi nóc nhà mở ra, từ từ trồi lên chữ 'Helo'...ngoài việc sai một từ tiếng anh cơ bản thì món đồ chơi bằng gỗ, nằm gọn trong bàn tay vẫn vô cùng xinh đẹp.

Bright nhếch môi cười "Khập khiễng quá, so với nghệ nhân thì tôi như đứa con nít học đòi" nên giờ vẫn chỉ là anh thợ mộc bình thường.

"Tôi không cho là vậy đâu...anh tài năng hơn thế đấy"

"Ừm hửm?!!" mặc đồ kiểu mới, suy nghĩ liền khác đi nhỉ.

"Tôi nói thật đấy" mân mê những khối hình được tạo một cách tỉ mỉ, chàng trai chân thành nói, cậu không có năng khiếu về nghệ thuật nên đối với những đôi tay tài hoa cũng dễ nảy sinh lòng hâm mộ nhất định, trên đời có ai không yêu thích cái đẹp? Mà người tạo ra cái đẹp ấy cũng đẹp vô cùng "Tôi có ý này, sao anh không thử quay video rồi đăng lên mạng? Hiện giờ thị yếu thích xem cuộc sống thanh bình đồng nội. Ở đây lại có cảnh đẹp hoang sơ, hữu tình, rồi quay cách anh điêu khắc gỗ, lồng ghép vài ba đoạn nhạc, với tài năng và ngoại hình của anh, đảm bảo sẽ thu hút nhiều lượt xem. Có khi chả mấy chốc anh sẽ nổi tiếng bùng nổ như những hiện tượng mạng xã hội luôn không biết chừng"

"Để làm gì?" chau mày khó hiểu hỏi.

"Trở thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thì cơ hội kiếm tiền càng nhiều, càng nhanh chứ sao?"

"Quá phức tạp! Không phù hợp với tôi đâu"

"Không thử sao anh biết?! Giờ nhiều người giàu lên nhờ nổi tiếng trên mấy nền tảng giải trí lắm"

"Tôi là người thích tiền, nhưng không phải vì tiền thì việc gì tôi cũng làm. Người khác thích được chú ý, tôi thì không thích như vậy" hàng mi khẽ hạ khi nhìn thấy cuốn album nằm trơ trọi trong hộc tủ, bụi bặm phủ ngoài bề mặt, cầm lên liền cảm thấy bụi mịn bám đầy tay. Chỉ là một tập ảnh nhỏ. Không phải cuốn album gia đình dày cộp nằm ở nhà. Hiển nhiên hắn không thể nhớ sự tồn tại của cuốn album nhỏ bé này, bởi người mang nó tới đây không phải hắn "Tôi chỉ muốn trải qua cuộc sống bình yên, bình yên nuôi dạy Mick thành người, chỉ vậy thôi"

Hắn thật sự không có tham vọng nào ư?

Có lẽ là đã từng.

Nhưng hắn quên mất rồi.

Chàng giáo viên khẽ rơi vào trầm mặc, lại hướng tầm mắt đến chiếc bàn chứa đầy dụng cụ làm gỗ và các khối mô hình, có cái đã hoàn tất, có cái vẫn dở dang chỉ mới đẽo được vài đường.

Đa số mô hình đều bám bụi, hoặc bị mục đôi chỗ, chỉ duy hàng gỗ tạc hình người được đặt trong chiếc lồng kính trong suốt thì vẫn mới tinh. Tựa như hắn rất trân trọng mới cẩn thận giữ gìn, cho dù bị lãng quên cũng không bị mối mọt ăn mòn hủy hoại. Mỗi khối đều mang một dáng vẻ rõ ràng, chân thật, sống động.

Là hình dáng một người cha nghiêm nghị, vững vàng trên cánh đồng.

Là một người mẹ dịu dàng bên khung dệt.

Một cô gái xinh đẹp thơ thẩn cùng trang sách.

Là một thiếu niên vô tư cười toe cùng cây ná bắn chim trên tay. Thì ra có người từng hồn nhiên, tự do vui vẻ đến vậy, không phải suốt ngày chau mày, biểu cảm chai lạnh như bây giờ.

Và một khối gỗ chỉ mới đẽo vài nhát, còn chưa thành hình dạng gì.

"Tại sao khối này anh không khắc tiếp?"

Đây là gia đình của hắn. Mỗi khối gỗ đại diện những người hắn trân trọng nhất đời. Có cha, có mẹ, có chị gái, có hắn...vậy khối gỗ thứ năm...là người hắn yêu?

Đã lên khuôn nhưng lại bỏ ngỏ, hệt như mối tình đã vỡ tan. Chẳng còn biết phải khắc thế nào cho đúng.

Lại chẳng nỡ vứt khối gỗ ấy đi, vẫn giữ gìn nguyên vẹn như vậy suốt mấy năm.

"Hình như...cô ấy vẫn còn chiếm vị trí đặc biệt trong tim anh?"

"Có lẽ còn một chút gì đó" nhạt nhẽo mỉm cười. Chia tay hơn năm năm, người ta đã yên bề gia thất, hắn mang tiếng kẻ phản bội cũng không nên tự làm khó đôi bên "Đều là quá khứ...có đặc biệt hay không, đã chẳng ý nghĩa gì nữa"

"Hai người yêu nhau lâu không?"

"Từ thời mới mười lăm tuổi" khều mấy thanh củi trong bếp lò, hắn trầm ngâm đáp "Lúc có Mick thì bọn tôi chia tay"

".............." Win lặng lẽ thở dài "Sao anh...không giải thích với cô ấy?"

"Giải thích? Bắt ép một cô gái chấp nhận đứa con riêng của người yêu, tha thứ cho sự phản bội của hắn? Khi còn đang tự do, chưa ràng buộc...thì đừng nên khiến cô ấy đau khổ thêm...có những việc khó xử đến mức chẳng biết lựa chọn thế nào cho đúng" thấy Win im lặng hướng mắt âm trầm nhìn bếp lửa bập bùng, Bright khẽ hỏi "Thầy không có ý kiến gì ư?"

Hồi ấy, khi xảy ra chuyện, ban đầu hắn chịu nhiều điều tiếng, trách cứ từ người chung quanh, về sau dần dà cũng êm xuôi. So với một cô gái, một thằng đàn ông đóng cảnh gà trống nuôi con vẫn dễ chịu, dễ được cảm thông hơn.

Thói đời là thế, có những định kiến đạo đức khắc khe, nhưng lại trở thành tiêu chuẩn kép trong một số trường hợp.

Win lắc đầu "Tôi đâu hiểu hết chuyện của anh, nào dám phán xét hay ý kiến chứ" hoặc vì quá hiểu nên không thể nói gì.

Hắn cũng như cậu.

Đều vì thanh danh gia đình, đều vì muốn giấu đi bí mật của người thân, mà cố chấp làm hết mọi điều có thể.

Cho dù nó sai trái, khiến bao người tổn thương đi chăng nữa.

Nhưng tôi không thể bao dung được như anh. Cứ mãi nhẫn nhịn chịu đựng hết mọi thiệt thòi.

Tôi nào biết vì một việc làm của mình, đã giết chết hai mối tình liên tiếp. Ông trời sẽ không trừng phạt tôi...

....đúng không?

"Vậy còn thầy, từng yêu ai chưa?"

"Đôi lúc rung động...mà cũng chẳng biết nữa. Trước giờ tôi chỉ tập trung cho việc học và công việc, đời sống tình cảm không mấy đặc sắc"

Bright nhướn mày, ra vẻ không tin tưởng.

"Thế anh tưởng tôi phong lưu lắm à? Anh có thấy tôi toàn đi dạy, rồi về nhà, qua nhà anh ăn cơm thôi không?"

"Tại...tôi không nghĩ đời sống của thầy nhàm chán đến vậy"

Trước đây, Win chưa từng thấy thế giới của mình nhàm chán. Bây giờ vẫn vậy!

Cậu chưa từng vì tác động ngoại cảnh mà thay đổi quan điểm cá nhân.

Chỉ là dạo này, cùng người khác ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cũng dần có chút quen thuộc.

Cũng tự thấy bản thân hình như hơi đơn điệu.

Mưa vẫn ồn ào nặng hạt, bên trong nhà gỗ, hai gã đàn ông cao lớn vẫn ngồi đối mặt nhau trước cái lò đất. Sườn mặt từng người sáng lên nhờ ánh lửa, xé cái bóng của họ trải dài trên mặt đất.

Theo tiếng mưa rơi, đâu đó giữa những câu chuyện lại đan xen vô số tâm tư thầm kín. Cứ chậm rãi rơi ra ngoài qua đầu môi, ngẫu hứng nhưng lại mang chút trúc trắc.

Có mấy ai muốn để người khác thấu rõ nội tâm của mình?

Lại cứ bâng quơ những chuyện không đâu.

"Cô ấy tên Mai à?"

"Sao thầy biết?"

"Hôm bữa đi ăn đám nhà cô Tak, ai cũng bảo vậy mà"

"À, không ngờ thầy cũng để ý ghê"

"Ý nói tôi nhiều chuyện?"

"Do thầy nghĩ vậy, tôi không có nói" đơn giản chối biến.

"Cô ấy xinh không?"

"Xinh, đẹp nhất vùng, cực kỳ nhiều người theo đuổi"

"Chà, vậy mà lại chọn anh à?" tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.

"Này, tôi cũng đẹp trai đâu kém ai"

"Ý là cái tính anh, ai chịu đựng nổi"

"Tôi chịu đựng được thầy thì chứng tỏ tôi quá tốt tính"

Win chề môi "Suốt ngày mặt lạnh nói móc, bắt nạt tôi..."

"Mạnh miệng quá vậy. Bộ sắp tới có chỗ khác nấu cơm cho thầy rồi à? Là con gái bác trưởng thôn hay con nhà chủ tịch huyện? Chà, cuối cùng nhà tôi cũng tiết kiệm được gạo"

"Đừng loan tin bậy bạ, đồ xấu tính. Tôi đóng cọc nhà anh rồi, đừng hòng trốn nha"

"Thầy nói tôi xấu tính, nhưng có ai đến ăn nhờ ở đậu mà thái độ hệt chủ nhà giống thầy chưa?"

Thì ra là ghim vụ cậu chê tính hắn xấu à?

Đồ thây trâu nhỏ mọn!

"Thì do anh...tốt bụng nên mới như vậy. Lát nữa cùng đi chợ, mua đồ làm lẩu nha. Mick hôm bữa bảo lâu rồi anh chưa nấu lẩu"

"Là Mick nói hay thầy nói?"

"Tôi hay em ấy thì có gì khác nhau?"

".............." thằng con hắn thờ thầy Win như cha, cậu nói gì nhóc nghe đó, biết tổng rồi còn hỏi.

Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể dứt khoát từ chối nhưng chả hiểu sao đối với người kia Bright vẫn luôn khoan nhượng, tồn tại một khoảng mờ để cậu được nước làm tới.

Tựa như đang dung dưỡng một mầm non ngỗ nghịch từ từ đâm chồi phá vỡ một thế giới tịch mịch.

Có người hiểu ta, cùng nhau trò chuyện, thật là tốt.

Hắn khó hiểu nhìn khối gỗ khắc dở dang mới được ai kia nhét vào tay mình.

"Tôi hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ hoàn thành nó, từng chút tạo ra hình dáng người anh yêu thương nhất. Đừng vì điều gì mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình"

Mắt hắn chăm chú người con trai đối diện giây lát, ánh lửa ấm áp khiến dung mạo ấy càng thêm nhu hòa, chân thật. Dù trang phục cậu đang mặc hơi buồn cười nhưng mọi thứ thuộc về Win đều hòa hợp, dễ chịu lạ thường, cho dù nó phiền phức, trái khuấy thế nào đi nữa.

Mân mê khối gỗ trong tay, nhẹ nhàng mỉm cười "Thầy cũng vậy nhé"

Mưa chỉ còn vài hạt lất phất, mây trắng rẽ lối, bầu trời lại phủ một màu xanh tươi đẹp. Những giọt nước trong suốt nặng nề rơi khỏi cành lá.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Như mang một tầng sinh khí mới đến vùng đất yên bình.

Ngoại trừ nhóc Mick, đang vọc vũng nước mưa trong sân nhà cùng đám bạn, từ xa thấy ba về còn chưa kịp vui mừng, mở mồm hỏi quà bánh thì sắc mặt liền biến dạng khi nhìn Win đang bó rút trong bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách, tóc tai bết bát.

Tại sao thầy Win của nhóc lại ra nông nỗi này?

"Thầy bị đánh cướp hay sao ạ? Ở đâu? Để em rủ đồng bọn đi xử nó"

Chưa kịp xắn tay áo cầm gậy thì cái thân nhỏ đã bị ba nhóc xách vô nhà "Thương thầy, rất tốt. Nhưng ai dạy con nói năng giang hồ thế hả? Với tư cách giáo viên, thầy định xử lý tội này thế nào?"

"Ôi ba ơi..."

"Con nít chưa hiểu chuyện, để tôi phạt em ấy làm hết một trăm phép toán là được rồi"

"Ôi thầy ơi...ba ơi, ba cứ đánh đòn con đi!!!"

.

.
.

"Chuẩn bị đồ đạc hết chưa?"

"Xong hết rồi ạ!!!"

Bright bất lực nhìn cái ba lô bị Mick nhồi nhét căng cứng. Chỉ là đi cắm trại do trường tổ chức, chứ có phải di dân đâu mà cái gì nhóc cũng cố mang theo cho bằng hết.

Đây không phải là lần đầu tiên heo con nhà hắn xa nhà nhưng Bright chẳng yên tâm chút nào.

"Có chuyện gì gọi liền cho ba đấy" nhét cái điện thoại đập đá xuống đáy ba lô, cẩn thận căn dặn lần nữa.

Cậu nhóc ríu rít gật đầu, hai mắt sáng rực. Cuối cùng nhóc cũng được thoải mái chơi trò rắn săn mồi mà không bị ba mắng.

"Ba đã nhờ thầy Win giám sát, không cho con chơi game nhiều. Làm lớp trưởng ráng mà gương mẫu. Lộn xộn, về nhà ba cho ăn đòn thay cơm đó"

"Híc..."

"Ở trường phải nghe lời thầy cô, giúp đỡ bạn bè. Không được nghịch phá, ngoan thì có thưởng" xoa đầu cậu nhóc.

Mick liền ngoan ngoãn cười toe, hai mắt đen cong cong.

Từ trường về lại nhà, hắn bỗng nhận ra căn nhà của mình thật quá rộng lớn và trống trải.

Bận rộn quá lâu, đôi lúc nhàn nhã, thanh tĩnh quá lại không quen.

Đành tranh thủ xách dụng cụ ra gia cố lại cổng rào phía trước, trời cứ mưa gió thất thường, phá hư đôi ba chỗ.

"Xin hỏi, anh có biết người nào tên Win Metawin Sutivanichsak sống gần đây không?"

Bright ngạc nhiên ngước lên.

Chủ nhân giọng nói là một thanh niên sở hữu vóc dáng cao gầy, rất cao, cỡ một mét chín, nụ cười kéo rộng muốn hết gương mặt thon dài điển trai, phong cách thời thượng hệt cặp kính đen kiêu kì cậu ta đeo.

"Là...thầy Win đến từ thành phố, dạy lớp mẫu giáo?" thận trọng hỏi.

"Đúng rồi, là anh ấy. Cao và rất trắng"

"Cậu là ai, tìm thầy ấy có việc gì?"

"À, anh Win đến đây dạy học, bỗng nhiên đứt liên lạc, đợi mãi không thấy anh ấy về nhà, nóng ruột nên tôi phải đến đây tìm" rút một tấm danh thiếp đưa cho hắn "Xin chào, tôi là Dew Jirawat, là người yêu của anh Win! Mong được anh giúp đỡ"

===============

Bận quá, tính off nữa nhưng OTP cháy quá lại phải ngoi lên ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro