Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chuyện của đàn ông nhiều điều không thể nói

Hòa vào giữa dòng người ồn ã xa lạ, chàng giáo viên có chút mất tự nhiên, mỉm cười khách sáo với những người vừa lướt qua chào hỏi mình. Cả tuần dạy học, vật lộn đống con chữ với một đám nhỏ nghịch ngợm, tối đến trằn trọc khó ngủ, thao thức cả đêm, đợi mãi mới đến ngày Chủ nhật, nhưng thay vì nghỉ ngơi, nằm ườn cả ngày trên giường thì Win lại đang ở đây cùng sự náo nhiệt, bận rộn.

Tâm lý thoáng chốc rơi vào hối hận khi đồng ý đến dự bữa tiệc mừng con trai bác chủ vườn rau bên cạnh nhà, vừa mới thi đậu đại học.

Sau bao nhiêu năm chật vật, rớt lên rớt xuống, cuối cùng cũng công thành danh toại. Cho dù kia chỉ là một trường đại học nhỏ, không mấy danh tiếng ở một tỉnh lẻ nhưng đối với vùng thôn quê này, đây đã là thành tích đáng được tuyên dương, ngưỡng mộ. Trước giờ cả huyện, mấy ai đủ khả năng vào đại học đâu. Tựa như vinh danh cho cả huyện nhỏ. Chủ nhà mở tiệc thết đãi, người dân nô nức mang quà kéo đến chúc mừng, ngay cả các vị lãnh đạo cũng ghé qua khen ngợi tặng bằng khen động viên.

Gia đình hàng xóm cùng vài cán bộ vây quanh hỏi han Win về cuộc sống, chuyện học tập ở thành phố, bởi lẽ ai cũng biết cậu từ Băng Cốc đến đây công tác, về trình độ lẫn lối sống đều khác biệt, rành rẽ về thế giới bên ngoài hơn bọn họ.

Win chỉ có thể dùng trí tưởng tượng, đơn giản nhất có thể để trình bày cách thức học hành ở các trường đại học tại Thái Lan cho họ nghe. Cố gắng miễn cưỡng cho qua chuyện. Win mới hơn mười tuổi đã đến Mỹ du học, người sinh ra được bao bọc trong một môi trường quốc tế cao cấp từ bé thì làm sao biết được chuyện học hành tại một ngôi trường bình dân tròn méo thế nào.

Để hoàn chỉnh quy trình đến đây giảng dạy, Win đã phải bỏ khá nhiều thời gian tìm hiểu về công việc dạy học cho trẻ em ở vùng sâu, móc nối quan hệ, nhờ người điều chỉnh hồ sơ giấy tờ lẫn bằng cấp sao cho hợp lý nhất có thể, để tránh bị mọi người chung quanh nghi ngờ. Cũng phải tập dần một lối sống đơn thuần, bình dân để có thể hòa mình vào không khí nơi đây.

Ai dám nghĩ một người có bằng thạc sĩ tài chính tại một trong những trường đại học đình đám nhất đất Mỹ lại khăn gói đến một vùng quê xa xôi, lạc hậu để làm công việc gõ đầu trẻ, lương ba cọc ba đồng chứ?

Nếu là trước kia, cậu sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của những mảnh đất, con người dân dã thế này.

Họ không đồng cấp, không cùng một tầng mây. Vì vậy mà khiến Win cảm thấy lênh đênh, khập khiễng cũng có chút buồn cười thú vị.

Sợ rằng trong một lúc ngốc nghếch lại phát ngôn câu từ lạ lùng nào đó sẽ dọa người dân ở đây không hiểu, khiến họ tưởng nhầm cậu bị ma quỷ nhập thân thì nguy to.

Win từng chứng kiến cảnh một bà thầy bùa nhảy múa quạt nước, cầm roi đánh vào người một cô gái gặp vấn đề về thần kinh, cô đau đớn gào khóc thê thảm, ấy vậy mà cha mẹ nàng vẫn tin xái cổ, chấp tay quỳ lạy cầu xin ác linh xuất khỏi thân xác cô gái. Nhiều người nhìn thấy cũng lờ mờ đoán ra điều gian trá nhưng cũng chẳng dám nhiều chuyện gây sự với mấy tay thầy pháp chuyên bùa ngải, tuy hiện tại đã văn minh, tri thức được nâng tầm nhưng phân nửa vẫn nặng nề mê tín dị đoan lạc hậu.

Bình dị, chân chất của đồng nội lại phảng phất sự mông muội từ thời xa xưa xen lẫn vào cái trở mình của hệ tư tưởng mới, một cái ao làng phát triển quá chậm rãi.

Vừa khiến người ta yêu thích sự bình yên mà ở lại nhưng nửa chừng vì những định kiến cũ mà muốn thoát ra.

Win không nghĩ sẽ đụng mặt Bright  Vachirawit ở chỗ này. Tên thanh niên ấy tuy thấp hơn cậu một chút nhưng giữa dòng người lại biến thành gã khổng lồ cao lớn lực lưỡng, nụ cười tươi tắn rạng rỡ sáng bừng gương mặt đẹp trai quá đỗi.

Gửi Mick qua nhà hàng xóm, từ tờ mờ sáng, Bright đã đến phụ giúp dựng rạp, giết thịt, nấu rượu cùng mấy thanh niên trai tráng khác. Đây là truyền thống của người dân sống lâu năm tại vùng đất này. Hễ trong nhà tổ chức tiệc tùng dân làng thường đến hỗ trợ phụ giúp, mỗi người một tay một chân đầy nghĩa tình chòm xóm.

Mà Bright không hổ danh nhà ngoại giao, từ đầu trên xuống xóm dưới không chỗ nào hắn không kết thân được. Giao hảo với chủ vườn rau thân thiết đến mức hễ hắn muốn ăn rau gì cũng được cho vào vườn tự lựa chọn rồi bứng thứ tốt nhất về nhà, nên hiển nhiên chuyện vui trong gia đình sẽ không thể vắng mặt gã thợ mộc giỏi giang. Giờ đây rót rượu tiếp khách, đi đâu cũng có vài cô gái trẻ vây quanh cùng hắn bàn tán, trò chuyện, ríu rít nói cười.

"Thầy là khách quý, sao không ở trên nhà nói chuyện với người lớn, xuống đây làm gì?"

"Bên trên đông người quá, tôi muốn yên tĩnh một chút. Vẻ mặt anh bây giờ là sao hả? Anh sợ tôi làm phiền, vướng tay vướng chân?"

"Biết rồi thì đừng hỏi" nheo mắt mỉm cười "Ây, tôi đùa đấy, không có ý đó đâu, đừng giận" kẻo đì con tôi thì khổ "Lấy giúp tôi cái mấy cái đĩa lớn phía sau thầy đi nào. Là chồng đĩa lớn nhất ấy...thầy thật là..." khẽ đanh mặt khi Win suýt trượt tay đánh rơi chồng đĩa xuống mặt bàn, ra hiệu đối phương dừng hành động "...thôi để tôi lấy, thầy cứ dạo chơi ăn uống thoải mái, đừng đụng vào bất cứ thứ gì cả"

Không cam lòng đặt chồng đĩa sứ nặng trịch trên tay về chỗ cũ, Win đảo mắt với gã đàn ông đang thoăn thoắt chặt thịt gà rồi bày ra đĩa, vài mảnh dăm xương văng lên cùng tiếng nện dao dứt khoát vào những tảng thịt trên tấm thớt gỗ lớn.

Để tránh né sự đeo đuổi của vài cô nàng, Bright liền chọn cách trốn ra sân sau, phụ khu bếp bày món, chẳng ngờ Win từ đâu lượn đến bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ giữa đám đông ban nãy tự nhiên trở nên lãnh đạm. Win hình như có chút ngại đám đông lẫn tiếp xúc với người lạ.

Win không mắc hội chứng lo âu xã hội! Công việc của cậu hằng ngày phải bắt tay giao thiệp với nhiều người, chỉ là hồi trước địa vị của Win không phải gồng mình cười nói tốn sức như vậy.

Mưa không đến đầu, nắng chẳng chạm đến da, chỉ lòng vòng từ nhà lớn đến hội trường sang trọng, những ngón tay chỉ cầm chiếc bút máy hiệu Tibaldi đến từ Ý lướt nhanh chữ ký trên mặt giấy trơn láng, một ánh mắt cũng đủ khiến kẻ khác e ngại.

Sống trong nhung lụa quen thói, để thấu hiểu được con đường bình thường bước đi trông như thế nào cũng là một thử thách khó khăn. Win không thể hiểu...đến giờ vẫn mê muội khó hiểu, có lẽ đúng như lời anh trai từng nói, chỉ khi xuất hiện một người đủ sức làm con tim rung động, vì họ mà sống, vì họ mà chết thì mới khiến ta cam tâm tình nguyện cùng họ cảm nhận tất thảy đắng cay, khổ ải của cuộc đời.

Thật vậy ư?

Định mệnh này của tôi có cần một người như thế bước vào không?

Thấy Win đứng dựa cột thẫn thờ, Bright tiến đến bên cạnh cậu, chia cho đối phương một phần đông sương đủ màu. Những đầu bếp, phụ việc khác vẫn tất bật ngược xuôi cùng những chiếc nồi nóng hổi.

Vị thanh ngọt của đông sương xộn xạo trong khoang miệng, đầu lưỡi. Làn gió lướt qua hàng hiên, hiu hiu trong ánh nắng chói chang, bầu trời hôm nay xanh ngắt không gợn một bóng mây.

"Mọi người ở đây ngưỡng mộ thầy lắm đấy"

"Thế à?"

"Ừm, khen thầy đẹp trai, sáng sủa, còn là giáo viên, trai thành phố, học cao hiểu rộng...thấy không, mấy cô gái cứ lúng liếng liếc mắt đưa tình với thầy....ây, phải chi họ thấy cảnh thầy tiễn hết một dàn chén bát về cát bụi thì chắc chạy mất dép"

"Tôi đã mua đền cho anh cái khác rồi, với lại ai bảo anh lau nhà mà không báo tôi, tôi cũng suýt té xoạc cả chân ra đấy"

Đưa tay hất nhẹ chiếc chuông gió treo dưới mái hiên "Cũng không thể nói thầy không vụng về" Win chậc lưỡi, cảm giác lười phản bác, lạnh nhạt nhai đông sương còn trong miệng "Có ý muốn làm rể đất này không?"

"Hửm?"

"Nhiều cô để ý thầy lắm, nếu có ý với cô nào, tôi giới thiệu cho"

Win không kiềm nổi mà nhếch môi, kẻ tổn thương lại thích làm tổn thương kẻ khác. Hắn luôn là trung tâm được các bà, các mẹ săn đón cho con gái mình, tự nhiên bây giờ lại muốn biến cậu thành bia đỡ đạn thay thế.

"Con gái chỗ chúng tôi, có thể không xinh đẹp, thời thượng bằng các cô ở thành phố nhưng đảm bảo đảm đang, nấu ăn ngon số một..."

"Tưởng anh không thích việc người thành phố yêu đương người trong vùng?!"

"Tôi chỉ không thích kẻ xấu, sở khanh ăn chơi qua đường làm hại con gái nhà người ta, chứ ai yêu ai đều là chuyện đáng chúc phúc"

"Tôi không yêu cầu nhiều! Chỉ cần người đó nấu ăn hợp cái bao tử của tôi là được"

"Chà, căng vậy?! Hay tổ chức thi nấu ăn kén vợ đi..."

"Vachirawit này, tôi biết ý đồ của anh" bình tĩnh mỉm cười với đối phương "Dù ở đây, tôi có yêu ai, thì tôi vẫn sẽ đến nhà anh ăn cơm. Đây là thỏa thuận của chúng ta! Đừng kiếm chuyện để thoái thác trách nhiệm"

"Hay tôi kiếm cô nào rồi viết hết công thức để cô ấy nấu cho thầy..."

"Chừng nào anh chịu lấy vợ thì tôi sẽ suy nghĩ lại nha"

".............."

Âm thầm nở nụ cười chiến thắng khi thành công khiến cái miệng của Bright ngậm chặt. Tuy hay tranh cãi với hắn nhưng ít nhất mỗi khi trò chuyện với đối phương, tự nhiên Win cảm thấy dễ chịu, thoải mái vô cùng. Đôi lúc không nhịn được mà bật cười, dù bị hắn trêu chọc chẳng biết làm sao.

Tiếng ồn ào của giọng nói, dàn nhạc vẫn lao xao phía sau tấm mành trúc. Qua khoảng hở của những thanh mành ngang nối vào nhau, Win vô tình bắt gặp ánh mắt một cô gái thẹn thùng nhìn về phía họ. Cô gái luôn đi theo Bright suốt cả buổi sáng nay.

Là con của chủ vườn rau!

Nàng đã để ý hắn từ khi Bright còn là thiếu niên, khi hắn vẫn đang mặn nồng bên tình đầu của mình, cho đến khi hắn trở thành cha đơn thân.

Trên bàn tiệc nhiều lời bàn luận mối mai cho Bright, gã trai luôn được nồng nhiệt săn đón khắp nơi, Bright chỉ cười cười, qua loa mấy câu lấy lệ, vừa lễ độ nâng chén rượu với bà con chung quanh vừa thủng thẳng thưởng thức những món ăn trong chén của mình.

Rượu vào hơi ngà ngà say, chàng thợ mộc cười tít mắt, gật gù phụ họa theo câu chuyện, hai mắt cong cong. Sự ngoan ngoãn đầy giả tạo! Win ngồi bên cạnh im lặng hớp mấy ngụm rượu trắng, chất lỏng cay nồng quắn lưỡi xộc thẳng từ khoang miệng lên tận đỉnh đầu. Thanh âm khua chén đũa, dàn nhạc tiếng hát chập cheng ầm ĩ bên tai, người qua kẻ lại, mùi thức ăn đầy quanh không khí, không cần ăn bụng dạ cũng tự khắc no căng.

Nhiều gia vị quá, dù thức ăn ngon ê hề nhưng Win lại chẳng mấy hứng thú động đũa, khuôn sáo đối đáp với người khác, trên tay chén rượu cứ vơi rồi lại đầy, thanh tĩnh lắng nghe chuyện ngả nghiêng trên bàn nhậu của một đám đàn ông, xem như là có chút danh tiếng trong huyện.

Ở đâu cũng vậy, bàn tiệc luôn là nơi phân tầng địa vị, mối quan hệ trong một xã hội thu nhỏ.

"Nghe bảo con bé Mai vừa mới sinh thêm một đứa nữa, con bé ấy thế mà mắn đẻ thật..."

"Mai? Mai con ông bà Panya ở đầu huyện đấy à?"

"Ừ, con bé lấy thằng con ông bà chủ tiệm vàng giàu nhất huyện bên ấy, đợt tổ chức đám cưới rềnh rang từ đầu trên xóm dưới" một ông bác khác hít hà sau khi nhấp một ít rượu, khà khà nói chuyện.

Trưởng thôn đón lấy chén rượu mới từ tay Bright "Hồi đám con bé, tôi cũng có dự. Công nhận chẳng hổ danh hoa khôi chỗ chúng ta, làm cô dâu lại càng xinh đẹp như tiên nữ giáng trần...nếu năm đó, cậu Bright đây không lỡ dại thì hai đứa đã nên duyên vợ chồng, trở thành một cặp trai tài gái sắc rồi, thật là đáng tiếc"

"Duyên phận thôi ạ" Bright lễ phép đáp "Hiện tại ai cũng đã yên ổn với gia đình, cháu thật sự thấy mừng cho cô ấy"

Bác trưởng thôn biểu cảm như muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại, ẩn ý nhìn chàng trai kia "Mai đã yên bề, cháu cũng nên tính toán phần mình. Chuyện cũ đã qua, đàn ông ai không có lúc mắc sai lầm. Ta với cha cháu là bạn bè từ thời cởi truồng tắm mưa, nhìn Pam và cháu cùng lớn lên, ta cũng xem hai đứa như con cái của mình. Khuyên thật cháu đừng nên áy náy chuyện cũ, rồi cứ chối từ tình cảm những người thương mình thật lòng. Nói gì thì nói, trong nhà vẫn nên cần bàn tay vun vén của người phụ nữ, cùng sinh thêm con cái cho vui cửa vui...chứ chỉ có hai cha con lủi thủi trong một căn nhà lớn, Mick còn bé xíu nhỡ có chuyện gì thì biết nhờ ai chăm sóc"

Ông bà chủ vườn rau nhiệt tình thêm lời vào, nói thời đại bây giờ đàn ông đơn thân nuôi con vẫn có giá lắm, đặc biệt giỏi giang, tuổi còn trẻ giống hắn, nếu chịu mở lòng nhất định không thiếu mối tốt, sẽ có người nguyện ý nâng khăn sửa túi cho hắn, cùng hắn vun vén cho gia đình.

Cô con gái nhỏ bên cạnh cha mẹ và anh trai khẽ thẹn thùng cúi đầu.

Họ đã nhờ mấy vị lớn tuổi mở lời tác hợp, làm mối cô gái ấy cho Bright. Ở trong huyện, nàng đã sắp quá lứa, chẳng thể ngồi một chỗ chờ đợi hắn.

Win im lặng cùng chén rượu của mình, im lặng chờ đợi điều gì đó. Khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, đồ ăn trong bát hắn vẫn còn y nguyên. 

"Cháu cũng có tính đến chuyện này, đúng là đàn ông chẳng thể ở mãi một mình như vậy"

Các vị trưởng bối hài lòng gật đầu.

"Chỉ là sợ người sau sẽ chịu thiệt thòi khi cháu không có ý định sinh thêm con! Muốn người ta toàn tâm lo cho Mick, thương yêu thằng bé hết lòng" thở dài, xem như đang bâng quơ giãi bày tâm sự nhẹ nhàng nói tiếp "So với bạn bè, không có mẹ, thằng bé đã đủ tổn thương, nếu kết hôn cháu cũng không thể quan tâm đối phương hơn con trai mình được, cũng không muốn san sẻ quá nhiều tình cảm...cô bác nói xem, ai đồng ý những chuyện bất công như thế?!"

Trong bàn thoáng chốc rơi vào trầm mặc, đặc biệt biểu cảm cô gái trẻ hơi sững sờ, bối rối.

"Bản thân không đủ tốt, nên thôi cháu đành chịu vậy...chứ nếu ai nguyện ý, cháu chẳng ngại sang hèn tốt xấu liền hỏi cưới người ta ngay"

"À ờ....chuyện đó phải đợi duyên số, cháu Bright vì con phải suy tính nhiều, đàn ông nên như vậy, nên như vậy...." trưởng thôn lên tiếng xóa tan bầu không khí gượng gạo.

Bright nửa nạc nửa mỡ trình bày rõ quan điểm của mình, cũng chẳng ai nỡ phật lòng. Chỉ thấy hơi buồn cho tình cảm lỡ làng của cô con gái nhà chủ vườn rau.

Mà Bright cũng phiền muộn không kém.

Sắp tới chẳng biết còn mặt mũi nào chạy qua nhà người ta bứng rau sạch về ăn không?

May mắn chẳng bao lâu cô gái kia cũng có nơi chốn tốt để xuất giá. Nút thắt trong lòng hắn mới gỡ bớt thêm một mối.

Tuyệt tình quá không tốt, nhưng vẫn tốt hơn là gieo hi vọng mà bản thân không thể hồi đáp khiến người ta tốn thời gian chờ đợi mình vô ích.

Trên đường về nhà, hai chiếc bóng đổ dài trên con đường trải ánh đèn vàng vọt. Ăn có một bữa liên hoan chúc mừng mà mất hết một ngày, dọn dẹp xong, muốn tiêu sạch đồ ăn trong bụng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, dàn cỏ lau lao xao ngả theo chiều gió thổi.

Tâm tư Win mê mang một hồi, đột ngột phá vỡ bầu không gian im lặng.

"Cô gái tốt như vậy, bỏ qua anh không thấy tiếc ư?"

"Tốt nhưng chưa chắc đã phù hợp, vốn không phải của tôi, cũng không mất đi, có gì mà đáng tiếc?" hai tay đút trong túi quần, nhàn nhã bước đi, hắn đơn giản nói "Thầy thấy tiếc sao?"

"Tôi...không biết, chỉ cảm thấy anh gàn quá..."

Bright nhướn mày, sự cố chấp của hắn không phải là lần đầu tiên.

Vì vậy mà từng làm tổn thương người hắn yêu. Khiến cô ấy có lẽ sẽ vì vậy mà hận hắn cả đời. Đều là tình đầu của nhau, hứa hẹn mộng mơ thật nhiều, để rồi mất nhau trong đau khổ.

Mà Bright khi ấy bận vật lộn với một đứa sơ sinh còn đỏ hỏn, hết khóc vì đói thì lại vì thiếu hơi mẹ...tuổi hai mươi đã bôn ba khắp nơi, thật lòng nhiều lúc muốn buồn cũng không có thời gian.

"Nhưng những lời anh nói là thật à? Định cả đời không có con ư?"

"Tôi có một đứa rồi còn gì?! Nuôi dưỡng nó thành người nghĩ đến đã thấy hết gạo, sức đâu gồng nữa"

Win cắn nhẹ môi dưới. Trong đáy mắt lộ ra tia phức tạp.

Rượu vào lời dễ ra, càng sợ vô tình thốt ra suy nghĩ trong lòng. Phía trước hình ảnh nhá nhem, Win hít sâu vài hơi, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

"Nếu thật sự có người muốn thay anh nuôi dưỡng Mick, cho thằng bé mọi điều tốt nhất thì anh sẽ thế nào?"

Bright bật cười "Là ai chứ? Biết bao người chạy dài rồi...với lại...thay tôi là sao?"

"À...ý là...giúp anh chăm sóc thằng bé....kiểu bảo hộ"

"Không ai có thể thay tôi!" vô thức gằn giọng "Ngay khi Mick sinh ra chẳng ai cần thằng bé, ngoại trừ mẹ của nó. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ, tự nuôi nó thành người...bất cứ giá nào cũng không để ai cướp mất nó khỏi tay mình...hiện tại...." có lẽ Bright đã say, ngữ điệu bất đầu rơi vào mất tự chủ, hết lên tông thì lại xuống giọng "...hiện tại, nó đã là tất cả của tôi rồi...."

Cha mẹ mất.

Chị gái mất.

Người yêu cũng đã lấy người khác.

Trên cõi đời hắn chỉ còn lại Mick kề bên. Thật lòng thì Bright rất sợ, sợ một lúc nào đó, cha ruột của thằng bé lại dở hơi chạy đến muốn cướp cậu nhóc đi.

Không thể nào!

Kẻ đó đã vứt bỏ hai mẹ con họ ngay từ đầu, để chị hắn chết đi trong lặng lẽ, tủi hờn. Phải nằm lạnh lẽo dưới nấm mồ vô danh.

Hễ đọc những dòng thư kẹp trong cuốn nhật ký chị để lại, Bright ước mình đủ sức mạnh để trừng phạt tất cả lũ nhà giàu khốn kiếp, cậy tiền khinh người đó.

Từng dòng chữ rắn rỏi, rành mạch trên lá thư, từng từ như nhát dao đâm vào trái tim cô gái trẻ yếu đuối, một lời tuyên án từ kẻ bội bạc tàn nhẫn.

Bright vuốt mặt mình, hôm nay hắn tự nhiên trở nên dễ xúc động.

Có lẽ vì thấy người khác đã bước đến một ước mơ hắn từng bỏ lỡ. Cánh cổng đại học đã chôn vùi phía sau lưng.

Có lẽ vì vô tình hắn nhớ đến cô gái hắn từng yêu. Tình yêu giữa họ và sự tổn thương hắn gây ra cho cô.

Mọi thứ giữa hiện tại, quá khứ đan xen giữ chân hắn trong nỗi muộn phiền không thể giãi bày cùng ai.

Bóng lưng người đàn ông thoáng chốc trở nên khắc khổ và cô đơn trong bóng đêm dày đặc.

"Này"

Bright ngoảnh đầu theo tiếng gọi, lờ mờ nhìn về phía chàng trai đang đứng dưới ngọn đèn đường sáng tỏ, gương mặt thanh tú, mềm mại cùng hai gò má hây hây vệt hồng, bàn tay cậu đưa về phía hắn.

"Thầy lại lên cơn gì vậy?"

"Tôi say quá, sắp té đến nơi"

Bright nhướn mày. Biết mình say thì tính ra vẫn còn tỉnh táo lắm. Lại thấy cậu nheo nheo hai mắt, cái môi hồng hơi dẩu lên, lộ vẻ lười biếng...Bright bất đắc dĩ quay lại.

"Gần đến nhà thầy rồi, tôi dẫn thầy vô"

Win lại lắc lắc đầu "Tôi muốn đến nhà anh ngủ..."

"Nhà thầy sao không về, cứ đến nhà tôi hoài vậy?" từ sau lần ở khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng trở về, hầu như ngày nào Win cũng vác đồ qua nhà hắn ở.

"Tôi khó ngủ...cả đêm qua ở nhà chẳng thể nào chợp mắt được..."

"Tôi bán nhà cho thầy, để thầy chữa bệnh khó ngủ nha" vô thức đưa tay bẹo má cậu.

Mềm quá. Cũng mịn như khối bột được nhào đều tay.

"Tôi nhớ Mick...muốn ôm thằng bé"

"Nè, nè, tránh xa con tôi ra nha"

Ma men hại hai cái miệng, hai tên bắt đầu lè nhè đối đáp lộn xộn.

Win hất bàn tay nhéo má mình ra, đau. Lững thững đi về phía hắn mấy bước, mệt mỏi gục đầu lên vai đối phương "Tôi thương thằng bé thật mà...anh đừng nghĩ xấu về tôi, tôi thương Mick như máu thịt của mình....nếu tôi biết trước....nếu tôi biết trước....thì đã không làm như vậy....."

"Làm gì cơ?" khó hiểu nhìn xuống.

"X...in lỗi...tôi xin...lỗi..."

Cậu ta đang khóc ư?

Vai áo hắn thoáng chút ẩm ướt, Bright khó xử thở dài. Nghĩ người ta say đến mê sảng, nói năng bậy bạ mấy câu thì lăn ra ngủ quên trên vai hắn. Tốt ăn tốt ngủ mà suốt ngày lộ vẻ uể oải như thể trằn trọc suốt một thời gian dài không thể yên giấc.

Cũng may mà ngủ ngoan, còn hơn đợt trước dụi dụi kiểu gì kê răng nhai cắn muốn nát hết vai lẫn cổ của hắn. Thương tích mấy tuần mới trôi hết dấu vết. Làm ai nhìn thấy cũng tưởng hắn phong lưu, quan hệ trai gái phóng khoáng bên ngoài.

Gẩy ngón tay lên chóp mũi người đang tựa đầu ngủ say trên vai mình. Tối nay lại khổ cho cái lưng của hắn, cõng cái thây trâu ấy về tuốt nhà họ Chivaaree...kiếp trước tôi gây ra tội gì mà kiếp này cứ phải chịu đựng thầy thế hả?

Nhưng hắn cũng không đành bỏ cái người say bí tỉ cô độc trong căn nhà trọ bốn bề thanh vắng được.

"Nặng như con heo" ngửa đầu than thở, xốc nhẹ thân người nằm trên lưng, vững chãi bước đi trên con đường làng nhỏ, văng vẳng tiếng côn trùng, ễnh ương hòa ca trong bụi cỏ, mương nước.

Đúng là cả đời hắn, chẳng có phút nào rảnh rỗi để buồn cho cuộc đời mình.

Hô hấp trầm ổn vang nhè nhẹ bên tai hắn, cơ thể Win ấm áp mang mùi men rượu thoảng vào chút bạc hà và cỏ chanh. Đàn ông gì mà vừa trắng vừa thơm như vậy, còn hay thích đòi hỏi làm phiền, so với phụ nữ còn chưa biết bên nào rắc rối hơn. Đôi tay lỏng lẻo trước ngực hắn chầm chậm vòng ôm hai vai Bright "Đừng để tôi rơi xuống"

Giọng điệu ẩm ướt, lè nhè, như mệnh lệnh cũng giống như đang nài nỉ, khiến người nghe chẳng biết làm sao, bất đắc dĩ cười "Thầy phiền thật đấy"

"Bụng tôi xót quá, lát nữa có thể nấu giúp tôi bát canh không?"

"Thầy có tin tôi ném thầy xuống mương nước ngay không?"

"Bụng tôi khó chịu thật mà...."

Gã đàn ông không đáp, mặc kệ kẻ say lộn xộn nói trái nói phải, tập trung cõng đối phương bước đi trên đường vắng, cho đến khi tất thảy chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ bên tai.

"Thầy ngủ rồi à?"

"Ừm..."

"Bụng còn đau không?"

"Khó chịu"

"Canh giá nhé?!"

"Thêm ít thịt"

"Vẫn là nên cho thầy ngủ với ễnh ương"

"Đừng đừng...ngày mai tôi còn phải dạy học nữa"

"Đùa thôi. Thầy tỉnh rồi thì xuống đi bộ đi"

"..............."

"Này, Metawin, này Metawin!"

"Ngủ rồi!"

".............."

Vừa đến trước cổng, bên trong nhà đã sáng ánh đèn, Mick đang bật tivi xem hoạt hình, trên bàn một đống đồ ăn đựng trong túi lớn túi nhỏ.

Cậu nhóc đanh đá chạy đến trước ba trách hắn la cà ở đâu giờ này mới chịu về, ông bà Tak chủ vườn rau mang đồ sang cho, người ta về từ hồi nào mà ba nhóc vẫn chẳng thấy tăm dạng. Có phải bị cô xinh đẹp nào bắt cóc rồi không?

"Nhỏ tiếng thôi, thầy Win đang ngủ" liếc mắt nhìn người đang ngủ khò trên lưng.

Mick bịt chặt miệng, nheo nheo hai mắt, lon ton theo ba mình, ti toe hỏi "Tối nay con ra ngủ chung với thầy được không ạ?"

"Ba định cho thầy con ngủ ở bụi chuối phía sau nhà...Ặc, Metawin, thầy thả cổ tôi ra coi..."

==========

Long time no see ~ lâu rồi mới gặp nhau ở bộ này 😆 chẳng biết còn ai nhớ bộ này không, vừa bận vừa lười, ăn nguyên combo thì ôi thôi ~

Không biết nói gì nên bay đi. Cuối tuần vui vẻ.

Nói chứ, dạo này thấy bé Mick đẹp trai quá xá rồi 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro