Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Tai nạn ở suối nước nóng (3)

Màn hơi nước phủ giăng khung cảnh thanh vắng, mỏm đá đen ẩm ướt nhấp nhô giữa những mành trúc bao quanh.

Cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng lòng người thì một bề ngổn ngang.

Win cắn nhẹ môi dưới khi bắt gặp tên ở phòng đối diện đang an nhàn ngâm mình trong làn nước, tóc tai ướt đẫm lộ diện ngũ quan sắc sảo cùng thân trên chắc nịch, và hắn cũng đang dùng ánh mắt soi mói nhìn cậu.

Thiệt tình, muốn được riêng tư ráng đợi đến nửa đêm mới đi tắm suối, nào ngờ tư tưởng lớn gặp nhau, mở cửa liền đụng mặt oan gia. Bright thì đã yên vị trong làn nước nóng, cơ thể được lớp hơi dày che chắn nhưng Win đứng tần ngần trên bờ, đối mặt với ánh nhìn muốn xuyên thấu da thịt của đối phương khiến cậu thoáng chốc ngượng ngùng.

Tuy là người cùng giới nhưng việc tắm gội, nhìn thấy cơ thể nhau thật ra cũng chả thoải mái gì. Nếu không phải mấy tháng trời phải đóng vai người nghèo, đau vai, nhức gối, da dẻ khô sờn thì Win đã chẳng bon chen đến chỗ tắm gội tập thể này.

Cậu nhớ chiếc bồn tắm hiện đại biết tạo sóng thư giãn, tự điều hòa nhiệt độ ở nhà da diết.

Đứng mãi trên bờ chẳng đặng, Win liền lên tiếng bâng quơ chào hỏi trước.

"Mick ngủ rồi à?"

"Ừm, tắm suối cả buổi với đám nhóc, may mà tôi đến tóm về, chứ không thì đã chín thành con lợn luộc"

Ăn cơm tối xong thì tay thợ mộc liền mau lẹ cắp con trai đi về phòng riêng của hắn, bỏ Win ngẩn tò te. Mục đích cậu mang Mick đến đây để cùng nhóc bồi dưỡng tình cảm, ai dè suốt ngày bị Bright phá bĩnh. Muốn chạy theo cản lại nhưng nhớ ra như vậy có phần kỳ quặc nên đành thôi.

Nửa đêm tính đi ngâm nước nóng cũng đụng trúng đối phương liền cụt hứng thêm lần nữa.

Bể tắm rộng rãi, lại chỉ có hai người, Bright đang ngồi chỗ xa nhất, vị thế đẹp nhất, mơ hồ ngửa đầu thư giãn, không gian bao quanh là một màn yên tĩnh lãng đãng. Win ngần ngừ một hồi, giữ nguyên chiếc khăn giắt ngang hông, cẩn thận bước xuống nước, hơi nóng mới chạm lên da đã nhuộm làn da trắng trẻo thêm một tầng hồng ửng. Chàng trai cứ thế ngồi phía đối diện, cạnh vách đá cao, cố giữ khoảng cách với người còn lại, làm lơ ánh nhìn kỳ quặc của đối phương.

Mặt nước ngập quá ngực, luồng nhiệt từ da thịt thâm nhập vào lỗ chân lông xoa xịu từng phần nhức mỏi, tắc nghẽn mạch máu, Win không nhịn được mà bần thần thở dài. Tựa như sinh khí đang dần hồi sinh, thay thế cho những tế bào già cỗi, trì trệ trong tâm hồn.

Dường như cậu đã dành thời gian ở nơi này quá lâu...đến mức được tận hưởng một chút đãi ngộ cũng dễ dàng sinh lòng thỏa mãn.

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng nước róc rách chảy xuống vang lên theo từng chuyển động của bàn tay đang vỗ chất lỏng lên cơ thể. Khói bốc dày đặc cản trở tầm nhìn, hơi nóng cay cay vừa dễ chịu vừa khiến tinh thần mơ màng. Ở mỗi con suối thường mang theo hương vị khác nhau theo vùng đất nó ngự trị. Nơi này như có luồng hơi ngòn ngọt, dịu dàng chảy tràn vào các ngóc ngách của tâm tư lẫn nội tạng. Dẫn ta đến bến bờ mơ mộng, cùng chuyến du ngoạn trong tưởng tượng về những vùng đất xa xôi.

Nghe thấy thanh âm rẽ nước, hàng mi chậm chạp hé mở, con ngươi màu đen nhanh chóng giãn nở khi nhìn thấy một bóng hình vạm vỡ đang tiến về phía mình. Hơi nước bốc cao thành lớp sương mờ lản tản nhưng vẫn chẳng thể che phủ phần thân trên dày dặn và lớp lông đen giữa hai bắp đùi thô to rám màu của gã đàn ông. Cổ họng khô khốc, toàn thân trì nặng, tâm trí trống rỗng đờ đẫn, chỉ duy thính giác hoạt động tối đa, ngay cả tiếng giọt nước rơi xuống khi hắn đưa tay vuốt ngược tóc ướt về phía sau, Win cũng nghe thấy rõ.

Lúc cậu còn đang mơ mơ màng màng thì bắp tay đã bị người kia giữ lấy thuận lợi kéo cậu trồi khỏi mặt nước "Thầy không sao chứ?"

Giọng nói từ tính quẩn quanh đầu óc mơ hồ, lúc này Win mới nhận ra bản thân ngủ gục, suýt nữa thì ngụp đầu sâu xuống nước, may mà Bright bên kia bờ gọi mãi chẳng thấy động tĩnh liền tiến tới kéo cậu lên.

Nhưng phải mất mấy phút, cậu mới bắt đầu lấy lại ý thức, hoàn toàn thoát khỏi cơn mê.

"Thiệt là...không khỏe thì ra ngâm nước đêm làm gì? Ngộ nhỡ không có ai bên cạnh, có phải vừa toi mạng oan vừa ảnh hưởng đến kẻ khác không? Bộ muốn khiến chỗ làm ăn của người ta mang tai tiếng hả?"

Chàng trai cao một mét tám mươi lăm trước lời quở trách chỉ biết co thành một cục tròn. Yukata cũng chẳng mặc được gọn gàng, ngồi trên băng ghế dài trong phòng thay đồ, lầm lũi dùng khăn bông lau khô tóc. Thở dài thườn thượt, cảm thấy dạo này bản thân thật sự không ổn, thiếu tập trung, nên mới nhân cơ hội đi nghỉ ngơi, chăm sóc lại sức khỏe, nào ngờ suýt nữa bị ngộp nước.

Còn bị ăn mắng một trận.

Từ hồi về đây, Win lãnh giáo huấn nhiều đến phát ngốc. Cứ hễ trước ai kia liền biến thành đồ vô dụng, không trưởng thành nổi. Bao nhiêu yếu điểm đều lộ ra hết.

Chẳng còn là một Win Metawin hoàn hảo, tài giỏi khiến bao kẻ phải nể phục, e dè nữa.

Thấy Win cứ im lặng ngồi lau tóc, vẻ mặt hơi buồn buồn, Bright chẳng biết bản thân có đang quá lời không khi cao giọng quở trách cậu. Dù gì chỉ là tai nạn, người ta cũng đâu muốn thế.

Có điều, Bright đã rất lo lắng.

Gương mặt của cậu khi ấy vô hồn, đờ đẫn, trong đôi mắt thiếu đi ánh sáng, tiêu cự mờ mịt...nếu như lúc đó hắn không ở bên chú ý, kéo cậu tỉnh dậy kịp thời, nhỡ bị hôn mê chìm sâu xuống nước, hậu quả thế nào nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhóc Mick mới năm tuổi mà đã mồ côi thầy mẫu giáo thì tội nghiệp biết bao nhiêu.

Sao cái con người không thể tự lo cho chính mình lại có thể trở thành giáo viên chăm nom mấy chục đứa nhỏ?

Đúng là không yên tâm chút nào!

Nửa đêm khó ngủ, Win ra ngoài tản bộ. Tiết trời se lạnh, luồn hai tay vào ống tay áo rộng để giữ ấm, những cánh hoa đào là tà rơi rụng theo làn gió. Không gian thanh vắng chỉ còn những ngọn đèn chiếu soi, chàng trai trẻ chọn một băng ghế trống bên cạnh gốc cây lớn, ngồi xuống, dõi mắt quan sát xung quanh.

Có vài khách cũng đang đi dạo, ngồi uống trà hoặc có nhóm bạn trẻ đang đốt que pháo bông, từng chùm sáng tóe lên trong màn đêm, khung cảnh bình yên đến lạ lùng.

"Này, đã như vậy rồi, không lo ngủ sớm, còn thích chạy lung tung"

Win ngước lên, kinh ngạc nhìn gã đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng chần dần phía trước, hỏi "Sao anh biết tôi ở đây?"

"Tự nhiên đi dạo thì thấy thôi" ngồi xuống bên cạnh cậu, bâng quơ đáp, uống nhanh một ngụm trà. Tay kia đưa cốc còn lại cho Win "Uống đi cho ấm"

Đón lấy cốc trà bốc khói nóng, Win liếc mắt, ẩn ý mỉm cười "Cảm ơn"

Tự nhiên đi dạo, tự nhiên cầm theo hai cốc trà trong khi bản thân chỉ đi một mình. Lời nói dối tệ hại lấp liếm đi sự quan tâm, vụng về, thô kệch lại khá đáng yêu. Nên Win không cần phải cố đào sâu, vạch trần tâm tư của đối phương.

Và quả đúng như thế.

Trở về phòng, thấy nhóc Mick vẫn đang ngủ ngon, hắn đã định yên vị, thế mà chả biết cái gì xui khiến lại đi gõ cửa phòng đối diện.

Nhận ra bên trong không có người, thầm mắng ai kia đã yếu còn thích ra gió, đêm hôm không lo ngủ lại chạy đi lung tung. Hắn tính không quan tâm nhưng nghĩ ban nãy mình mắng người ta hơi quá, lòng vừa áy náy vừa lo Win đang không khỏe, ngộ nhỡ lại ngất xỉu giữa đường thì nguy.

Thế là chạy đi tìm, y như rằng bắt gặp đồ ngốc ấy đang ngồi lững thững hóng gió đêm.

Ngụm nước ấm từ tốn trôi xuống cổ họng, tinh thần dần Win dễ chịu hơn. Khôi phục phần nào tầng sắc hồng trên gương mặt.

"Ban nãy tôi kéo thầy hơi mạnh, có đau không?" chậc lưỡi hỏi.

"Đau! Đỏ ửng hết rồi này" đưa ra bằng chứng mấy dấu đỏ in lằn trên phần cổ tay thon gầy, thấy hắn lộ vẻ áy náy, Win phì cười "Nhưng mà...nhờ vậy tôi mới tỉnh táo trở lại, cảm ơn anh!"

"Tôi xin lỗi...đáng ra tôi cũng không nên mắng thầy như vậy"

"Do tôi thôi"

Bright thở dài, cúi đầu nhìn cốc trà trong tay "Thầy nên chú ý sức khỏe bản thân nhiều hơn, sống nơi đất khách quê người, nhỡ xảy ra bất trắc gì thì biết kêu ai. Nếu cảm thấy không thích hợp tốt nhất đừng cố gượng ép bản thân"

Ban đầu hắn thấy Win hơi bất thường, nhưng dần dà lại cảm thấy cậu rất cô đơn, đối phương như đang mắc một chướng ngại tâm lý nào đó. Giống vật nhỏ bị thương nhưng chính nó không biết, vất vưởng đi khắp nơi, để vết thương ngày càng lở loét, lầy lội, hoại tử.

Người hay mất ngủ chẳng phải thường mang tâm sự trong lòng sao?

"Thầy là người có năng lực đừng nên hao phí sức khỏe, thời gian của mình ở nơi thôn quê heo hút này"

"Anh thấy tôi giỏi vậy à?"

"Thật ra lúc đầu thấy thầy hay viết sai chính tả môn tiếng Thái, tôi tính cho Mick đổi lớp mấy lần...nhưng sau đó tình hình học toán, tiếng Anh của Mick cải thiện rất nhiều, tôi đã suy nghĩ lại. Thầy tuy hơi phiền nhiễu, rắc rối nhưng không thể phũ nhận thầy đối với đám nhỏ rất chuyên tâm, ân cần"

Win lặng lẽ hớp một ngụm trà, cố nén cười. Con trâu này hễ nói chuyện, cứ phải chêm thêm một câu chê bai cậu thì mới cam lòng.

Mà quả thật Win khá dở tiếng Thái. Cậu từ nhỏ được nuôi dạy trong môi trường song ngữ, lớn lên một chút thì đến Mỹ du học, vốn liếng tiếng mẹ đẻ không được bao nhiêu. Về đây dạy học cho một đám nhỏ, dân trí người dân tương đối thấp, tỷ lệ thất học cao, cứ nghĩ dễ dàng qua mặt một thời gian rồi từ từ rèn thêm vốn từ. Nào ngờ xui xẻo đụng trúng phần tử đã tốt nghiệp phổ thông, mặt chữ tiếng Thái đầy một bụng, còn là chuyên gia soi mói, xem trọng việc học của con, thường xuyên kiểm tra bài vở, dễ dàng bắt ngay lỗi chính tả.

Hèn gì hắn suốt ngày hoạnh họe, thăm dò Win.

Nguyên nhân ra là vậy!

Ban đầu, không yên tâm về tay công tử chuyên gia ăn chực ngủ nhờ, nhát việc, vụng về, đụng đâu bể đó, có mấy lần, Bright tạt ngang qua trường, đứng ngoài cửa lớp lén quan sát ai kia.

Nếu phát hiện Win hành động bất thường, nghiệp vụ không ra gì, hắn sẽ túm cổ cậu đi gặp hiệu trưởng nói chuyện ngay. 

Nhưng vượt xa kỳ vọng của Bright, Win Metawin không chỉ sáng láng ở ngoại hình. Mà mỗi khi truyền đạt kiến thức, ánh mắt đều mang theo tia sáng lấp lánh, đầy nội lực.

Không chỉ đơn giản nhẫn nại cầm bút uốn nắn từng nét chữ của học trò, dạy đếm số tính toán phương pháp mới lạ, Win đặc biệt thích kể chuyện, những câu chuyện về các vùng đất xa xôi mà khi Bright kiểm tra trên quả địa cầu đó có thể là điểm rìa phía tây Châu Âu; phần lãnh thổ nào đó dọc theo bờ Địa Trung Hải hay đất nước Mỹ hiện đại nằm phía bên kia bán cầu.

Đó có thể là bất cứ đâu, mang theo đôi cánh lớn không giống như đang tưởng tượng, hay chỉ thông qua sách vở mà tựa như Win đang dựa theo những trải nghiệm, cảm nhận ở nơi mình từng đi qua.

Không chỉ đám trẻ long lanh đôi mắt theo lời kể, mà gã đàn ông đang im lặng đứng bên ngoài cũng mơ hồ thích thú.

Cả cuộc đời, hắn chưa từng đi đến những nơi xa như vậy.

Cũng hiếm gặp ai có nhiều sự hiểu biết, trải nghiệm thú vị như Win. Nhờ những lần nghe lén, một phương trời mới như mở rộng trong lòng hắn.

Mà càng ngày Win càng cải thiện khả năng viết tiếng Thái, dần dà không còn mắc lỗi như trước. Cậu lại rất siêng chỉ Mick học, nhờ vậy Bright không còn đau đầu, sang chấn tâm lý mỗi khi kèm cặp tên nhóc lém lỉnh, lắm trò ấy. Sách truyện tiếng Anh của nhóc Mick cứ từ từ nhiều hơn, đến mức Bright lo lắng có khi nào sau này ông trời con sẽ chí chóe với mình bằng thứ ngôn ngữ chói tai hắn không thể tiếp thu được.

Phát rầu nhưng tâm lý phòng bị của Bright dần nới lỏng. Trải qua một số chuyện, hắn cũng đã nhìn Win bằng đôi mắt khác.

Cậu không tệ lắm!

Nếu bỏ được cái tính kỳ quặc, dở dở ương ương thì sẽ là một người hoàn hảo, đáng ngưỡng mộ biết bao nhiêu.

Win nghiêng đầu nhìn hắn, môi hơi cong lên, trong đôi mắt ánh lên tia sáng dưới bầu trời đầy sao. Chả hiểu sao rõ ràng tính cách hai người rất trái biệt, thường dễ bất đồng quan điểm nhưng ở hắn lại gợi cho Win sự bình yên, tin tưởng.

Cũng cảm thấy rất thích trò chuyện với đối phương.

"Vậy anh nghĩ....tôi có phù hợp với nơi này không?"

Khoanh tay trước ngực, Bright cau mày "Tôi chả biết nữa, quan trọng là thầy có muốn ở đây không"

"Ban nãy anh bảo tôi không nên phí sức ở đây mà"

"Do tôi thấy sức khỏe, tinh thần của thầy không đảm bảo! Hơn nữa, cảm giác tiếc cho khả năng của thầy, phải chôn vùi ở chỗ hẻo lánh. Trong khi thầy có thể lựa chọn cho mình một công việc tốt hơn" hắn nghe sư phụ Chin thuật lại lời mấy đối tác nước ngoài, họ vẫn không tin Win chỉ là anh giáo làng bình thường. Từ trí tuệ, hành động đều toát lên phong thái tự tin, uyên bác, còn yêu cầu khắt khe mọi thứ, một người như vậy mà chỉ đi dạy trẻ ở nông thôn thì thật kỳ lạ, cũng thật đáng tiếc "Giống cây dù có tốt đến mấy nhưng gieo trồng không đúng chỗ thì cuối cùng cũng chẳng thể đâm chồi nảy lộc..."

Là hắn đang khuyên Win hay đang tự nói với chính mình?

Cậu biết Bright từng thi đậu vào trường mỹ thuật danh giá ở thủ đô, thư mời nhập học vẫn kẹp giữa cuốn sách nằm khuất một góc trên kệ tủ. Im lìm, che giấu quá khứ đầy hoài bão, mộng mơ.

Đối với tác phẩm điêu khắc hắn nâng niu, trân quý, tay nghề sắc sảo nhưng vẫn chỉ được xem là anh thợ mộc vô danh. Riết rồi hắn quên mất giấc mơ của mình.

Ngày qua ngày để thời gian trôi đi. Ngẩn ngơ giữa vòng xoáy đồng tiền và khó khăn cuộc sống. Hắn vẫn yêu những thớ gỗ, đam mê tạo chúng thành hình nhưng đâu đó khát vọng đã tan biến.

Hắn là hạt mầm bị gió sương vùi lấp, bị những giấc mơ lãng quên, nên hắn dễ dàng nảy sinh lòng thương xót với những tài năng bị bỏ lại.

Win phì cười khi biết Bright hiểu nhầm. Tưởng cậu bị công tác vùi dập, phải đến đây chịu khổ, lấy thành tích.

Win khác hắn. Chẳng ai có thể khiến Win khổ cả. Cậu chỉ đang làm những việc khiến linh hồn mình cảm thấy bình yên.

Tìm về với giấc ngủ thanh bình, không ám ảnh triền miên và cả mặc cảm tội lỗi.

"Anh giống hệt anh trai tôi vậy"

Bright đảo mắt "Ý là do tôi hay mắng thầy?"

"Không...ý tôi là anh giống anh trai của tôi. Anh ấy chu đáo, giỏi chăm sóc và thấu hiểu người khác"

Không nghĩ trên Win còn có một người anh. Mà đây là cậu đang khen hắn à?

"Anh trai thầy chắc phải vất vả lắm khi có cậu em giống thầy"

"Gì chứ?"

"Anh thầy nấu ăn ngon không?"

"Ừm, anh ấy nấu ăn rất ngon. Hễ tôi đi học xa về, ảnh đều nấu nhiều món ngon..."

"Thấy chưa? Đúng là số khổ mà"

Win cao giọng đính chính "Anh tôi không có nói móc tôi, cũng rất cưng tôi, chứ không như anh"

"Có khi muốn chửi mà không được. Thầy phiền với vụng thấy mồ!" vươn vai, bình thản nói.

Cậu cắn môi, lại chẳng biết đáp lời thế nào, hậm hực hỏi "Sao anh biết?"

Môi hắn cong lên "Thì tôi đoán thế!"

"Hừ" ngao ngán chậc lưỡi "Ăn nhờ của anh khiến tôi thấy nghẹn quá"

"Thế mai có qua ăn cơm không?"

Win chống cằm, cốc trà đã nguội phảng phất chút hương lài nhè nhẹ, đung đưa mắt đi hướng khác "Tôi muốn ăn cà ri" ngượng ngùng chẳng còn dám nhìn thẳng nụ cười đắc thắng trên môi ai kia.

Tệ thật, dù đang ở khu nghỉ dưỡng cao cấp, ăn sơn hào hải vị nhưng Win vẫn chẳng thể bỏ được những món ăn giản đơn do hắn nấu. Có phải tên đó bỏ bùa thuật gì vào không?

Rõ ràng chỉ toàn nguyên liệu bình thường, có đôi khi cà rốt, rau củ được hắn bứng lên từ trong vườn, con cá mắc trong nơm bỏ quên dưới mương...thế mà lại tạo nên những món ngon lành đến lạ lùng.

Là do tay nghề Bright cao siêu hay vì hắn tạo nên mùi vị mà Win muốn tìm lại bấy lâu?

Tự nhiên cậu lại nhớ đến anh trai, người mà Win không bao giờ gặp lại được nữa.

Anh à, anh vẫn đang trách em sao?

Bright dựa lưng vào thành ghế, phóng tầm nhìn về phía xa xăm, nơi một gia đình bốn người đang đốt pháo hoa, cô bé loay hoay với que pháo mãi không cháy khiến cậu bé thấp hơn ti toe cười sau đó nhường cây pháo hoa đang lóe thành chùm sáng cho chị gái, những gương mặt non nớt bừng lên tia vô tư hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, những đứa trẻ sẽ lớn lên, đến lúc chúng sẽ nhận ra những người từng bên cạnh đã rời đi từ bao giờ.

Để lại trong lòng nỗi khắc khoải không nguôi được.

Thoáng sau, Bright bỗng thấy một bên bả vai nằng nặng. Hạ mắt liền bắt gặp ai kia đang ngả đầu lên vai mình nhắm mắt từ bao giờ. Gió trời se lạnh, sương xuống đọng lại trên da cơn rét mướt. Bright hơi đưa đẩy vai nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Chỉ còn lại hô hấp bình ổn, hàng mi nhắm nghiền, mái tóc rũ mềm cọ lên cổ hắn ngưa ngứa.

Ngón trỏ chọc chọc lên bên gò má trắng mịn, căng căng của cậu, bất đắc dĩ cười "Cái đồ con heo này, vậy mà cứ than khó ngủ. Giờ bắt cóc ném qua biên giới chắc cũng không biết đâu nhỉ?"

Làn gió thổi qua, lay động hai mái đầu trẻ tuổi.

Thổi bay suy nghĩ về phía xa xăm.

Win gợi hắn nhớ đến chị gái, xinh đẹp, tài giỏi, đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất phiền, cũng khá vụng về, hay làm hỏng việc, lúc nào cũng cần người chăm sóc, bảo ban. Thường trốn sau lưng em trai mỗi khi bị cha mắng. Cha mẹ hay trách phạt nhưng lại rất yêu thương các con. Bright từng có một cuộc sống bình lặng nhưng đong đầy hạnh phúc.

Hắn như chú cua nhát gan chỉ thích trốn trong chiếc tổ an toàn, còn chị gái là cánh nhạn yêu thích tự do, luôn mang ước mơ bay đến những chân trời mới.

"Chị à, người này sao lại phiền như vậy chứ?"

.

.
.

Ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa, chạm lên gương mặt bầu bĩnh say ngủ của Mick, nhóc đung đưa hàng mi rồi chậm chạp tỉnh dậy. Nằm trên futon sướng biết mấy, hại Mick ngủ không muốn tỉnh. Ở nhà ngủ trên giường, chiếu dày cứng ngắt, nằm nghiêng dậy má mặt đều in lằn rằn ri. Còn bị ba trêu giống mông con heo bị cái vỉ đập ruồi đáp lên. Haizz, thấy tác hại của làm cha quá sớm chưa? Toàn mang con cái ra làm trò giải khuây.

"Ba ơi....nặng quá...." nhóc mơ màng than thở nhưng sau đó thấy tấm lưng to đùng đang quay về phía mình.

Nhìn phần tóc gáy, đó chắc chắn là ba nhóc. Vậy ai đang ôm Mick?

Bảy giờ sáng, cậu nhóc lúng liếng đôi mắt đối diện trần nhà. Chẳng dám ho to, sợ đánh thức hai vị trưởng thành bên cạnh dậy. Tuy hơi khó hiểu khi rõ ràng đêm qua ba túm nhóc từ phòng thầy về phòng mình, thế mà mở mặt, sáng hôm sau, hai người lại đang nằm cùng nhóc.

Vậy là mình đang ở phòng ba hay phòng thầy?

Hôm qua còn cãi nhau, hôm nay lại ngủ cùng một chỗ. Người lớn khó hiểu ghê.

============

Dạo này công việc với lịch học dày, tui không có thời gian viết như trước. Hồi xưa cũng bận nhưng chữ nhiều viết nhanh, còn giờ tui kiểu dễ cụt hứng nên sẽ kéo dài thời gian update chương mới các truyện hơn. Mọi người thông cảm. Hi vọng cảm hứng sẽ sớm trở lại.

Ý tưởng thì rất nhiều nhưng cứ không có động lực để triển khai 😶 mà truyện viết cũng dở nên thôi cứ từ từ vậy 🤣

Bye bye ~ hẹn sớm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro