16. Tai nạn ở suối nước nóng (2)
"Bright?! Là anh đúng không?"
Vừa đẩy cửa lùa, chưa kịp bước ra ngoài thì chàng trai trong bộ yukata hết sức kinh ngạc khi trông thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trước cửa căn phòng đối diện, áo khoác da, quần jean toát lên vẻ phong trần, bụi bặm, một bên vai đang vác một cái ba lô màu đen nằng nặng.
Gã đàn ông đang đứng quay lưng nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu, trên khuôn mặt điển trai nổi bật nhất là hai hàng lông mày cau chặt muốn hàn thành một đường thẳng, khiến đôi mắt sâu mang theo tầng sát khí. Người bị nhìn trúng liền có chút nao núng.
Đúng lúc Mick lao tới miệng còn chưa kịp gọi thầy, vừa nhìn thấy ai kia thì phấn khích la lên "Ôi ba ơi, ngọn gió nào đưa ba đến đây vậy?"
Còn không phải vì tiểu quỷ nhà ngươi!!!
Nhưng thay vì khói xì đầy đầu thì Bright lúng túng vái chào nàng nhân viên mặc trang phục kimono, người hướng dẫn khách nhận phòng, mất thời gian đợi hắn ổn định tinh thần nãy giờ. Kẻ vái chào phong cách truyền thống Thái Lan, người cúi chào phong cách Nhật Bản, cứ ngoan cố đua nhau hành lễ qua lại, Win đứng phía bên kia chứng kiến tất cả, cảm thấy đau mắt trước hiện tượng bất đồng văn hóa tréo ngoe.
Còn tự hỏi tên kia tự nhiên đến đây làm gì?
Trong khi trước đó, hắn kiên quyết từ chối lời đề nghị đi cùng Win với Mick đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng "Tôi sẽ bao vé anh!"
Từng khối thịt nổi cộm trên bắp tay gã đàn ông đang miệt mài bào gỗ, hắn kê miệng thổi phù lớp mùn cưa bám trên bề mặt vật liệu, hời hợt lên tiếng "Tôi không túng thiếu đến mức cần thầy cấp tiền để đến mấy chỗ đó" sau đó tiếng đục đẽo lại vang lên dưới mái hiên nhà.
Win thở dài, cậu chẳng thể bỏ được cái tác phong dùng tiền xử lý mọi thứ. Đặc biệt với gã trai cố chấp, tự ái cao trước mặt.
Mấy nay, hắn thường mặt nặng mày nhẹ với cậu, trước đây cũng thế nhưng hiện tại xem bộ triển biến còn tệ hơn.
Khi Win dám dụ Mick đi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cùng mình. Ông nhõi con vừa nghe được đi chơi ở chỗ sang trọng, đắt tiền liền răm rắp đồng ý, Bright hiển nhiên không bao giờ để con trai theo người ngoài đến mấy chỗ xa lạ.
"Nhưng đó là thầy Win mà!" cậu nhóc phồng má chu môi dỗi hờn.
"Vì là thầy Win nên ba càng không muốn để con đi!" dứt khoát nói, bàn tay bực dọc chà sát hõm cổ hằn mấy dấu răng của mình.
Nhóc Mick chẳng dễ khuất phục, liền bảo hắn bóc thăm, nếu hắn rút được que dài hơn thì nhóc sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Trời không phụ lòng người khi Bright oanh liệt rút ngay cái que ngắn ngủn. Đúng lúc ông ba còn ngẩn tò te thì nhóc Mick đã hồ hởi nắm chặt que còn lại, nhảy lò cò chạy đến trước bàn thờ ông nội để cảm ơn ông phù hộ cho mình đạt thành ý nguyện.
Lúc Bright hậm hực quay lưng bỏ đi, thằng oắt liền mau lẹ ném cây que còn lại qua ô cửa sổ.
Đoạn que ngắn ngủn đáp cánh trên đống lá cây rậm rạp!
Thành công qua mặt một người nào đó.
Bright mang tâm trạng nặng nề, bí bách đến tận chỗ làm. Sư phụ Chin nghe học trò kể chuyện thì vỗ vai nói hắn cứ lo xa, bảo bọc Mick quá kỹ lưỡng. Ông thấy Win là người học thức cao, nhân phẩm tốt, đối với việc gì cũng rất lưu tâm, nhất định không phải phường tiểu nhân.
"Nhưng cậu ta...cứ kỳ lạ thế nào đấy!" Bright cau mày, chậc lưỡi "Quá quan tâm Mick, con không yên tâm chút nào"
"Thế mà ta cứ tưởng người thầy Win quan tâm là con" sư phụ Chin ngụ ý cười cười.
Tên quản lý nghe thế thì suýt đánh rơi cuốn sổ trên tay xuống đất, gượng gạo tằng hắng "Sư phụ hiểu nhầm rồi...bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi"
"Nãy giờ ta có nói gì sao? Quan tâm như bạn bè! Giữa đàn ông với nhau thì con nghĩ còn mối quan hệ gì?"
Ai mà biết?!! Hắn cũng không muốn nghĩ. Dính dáng đến kẻ rắc rối, không rõ nguồn gốc như Win chỉ tổ rước họa vào thân.
Sư phụ Chin cam đoan Mick đi cùng Win đảm bảo an toàn. Quản lý khu nghỉ dưỡng là bạn tốt của ông, ông sẽ nhờ người ta để mắt đến hai thầy trò nhóc Mick, nhất định không để đại gia hỏa nhà Chivaaree chịu thiệt thòi "Ta thấy thầy Win đối với hai cha con rất tốt, sao con cứ dè chừng, lo lắng như vậy?"
"Vì tốt quá nên mới phải lo lắng chứ ạ?!" Bright trải qua nhiều chuyện, bức tường phòng bị trong tâm dày hơn người khác. Mà cả sư phụ Chin qua một thời gian tiếp xúc dần dần có thiện cảm với Win, riết rồi ai cũng bị tên công tử bột trắng bóc vô dụng ấy bỏ bùa.
"Con bớt đa nghi, đừng suy bụng ta ra bụng người. Cứ nghi kị như vậy, cuộc sống sẽ rất áp lực, mệt mỏi. Thầy Win cũng rủ con theo mà con ác cảm với người ta thì cự nự gì nữa?" sư phụ Chin xem Bright như con trai mà bảo ban, dạy dỗ.
Hắn nửa gật gù đồng thuận, nửa không cam tâm. Vẫn cứ thấy lấn cấn. Bộ cả huyện chả còn ai hay sao mà cứ phải bám dính hai cha con nhà hắn?
"Do tôi không quen thân ai ở đây, trường học giáo viên toàn là nữ, tôi rủ người ta...sao mà được chứ? Tôi đâu rảnh ôm thị phi lên người, ở huyện này dính dáng chuyện tình cảm mập mờ rắc rối thế nào, anh hiểu rõ nhất còn gì" trước chất vấn của hắn, Win thẳng thừng vặn lại.
Nghe hợp lý đến mức không phản bác lại nổi một câu.
Gút mắc trong lòng được tháo dỡ mấy phần nhưng lúc Win đến đón Mick đi, còn lần lữa hỏi hắn có muốn tham gia cùng bọn họ không, Bright đứng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Sau đó thì hối hận không kịp.
Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn không yên tâm. Một lớn một nhỏ ở chung, ăn ngủ, tắm gội chung chỗ...nhỡ đâu tâm lý Win biến thái giống mấy bộ phim từng xem trên tivi thì con heo nhà hắn đảm bảo toi đời. Tin tưởng sai chỗ có khác nào giao trứng cho ác!
Thế là vội vàng xin nghỉ phép, gọi điện thoại thám thính tình hình bên Mick, rồi nhanh chóng đóng gói hành lý chạy thẳng đến khu nghỉ dưỡng.
Lúc làm thủ tục nhận phòng với thanh toán trước, Bright suýt nữa không kiềm được mà bật ra mấy chữ "Ăn cướp!" khi nhìn thấy chi phí dành cho hai ngày một đêm, suýt soát nửa tháng lương của hắn!
"Phòng anh chọn thuộc dãy thượng hạng, nên chi phí sẽ cao hơn những phòng khác!"
Bright dù giỏi toán cũng phải cẩn thận đưa tay lên dãy số trên giấy đếm kỹ một chút.
Mở ví thanh toán mà trán muốn tươm mồ hôi lạnh. Không khỏi cảm thán sư phụ Chin hậu đãi Win quá tốt, hại đệ tử ruột hận thấu tim. Đi tong nửa số tiền thưởng đợt hàng vừa rồi. Biết vậy lúc Win đề xuất ý kiến kêu hắn đi cùng, Bright ném mặt mũi, đồng ý cho rồi.
Win Metawin đúng là thiên địch, lao đến hết đục khoét thùng gạo thì phá hủy ví tiền của hắn.
Muốn rù quyến dụ dỗ con trai của Bright, có mà nằm mơ, hắn chịu để yên mới là lạ, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đau xót móc ví, ruột muốn thắt thành từng đoạn.
"Xin quý khách buông tay để hoàn thành thủ tục thanh toán ạ!" nữ lễ tân khó xử lên tiếng, cố kéo xấp tiền khỏi tay gã đàn ông đẹp trai như tạc nhưng hành động thì vô cùng kỳ quặc.
Chưa từng thấy ai đến đây nghỉ dưỡng mà áp lực tâm lý nặng nề giống đối phương.
Chỉ có mấy miếng cá cam vàng thái mỏng bỏ trên cơm trắng, đậu hũ nhạt toẹt, mấy viên trứng cá đen xì xì, với chén canh lõng bõng mà dám hại hắn bay mất mười mấy ngàn baht, đôi đũa buồn bực khều khều lên mấy món ăn.
Ngoài vật dụng được làm bằng gỗ hương cao cấp thì Bright xin chấm cho những món trước mắt không điểm.
Win ngồi ăn nghe tiếng khua đũa không ngừng liền có chút cụt hứng. Bữa trưa, nhân viên vừa chuyển món ăn vào phòng xong thì cửa phòng cậu đột ngột đẩy ngang, gã trai cao lớn trong bộ yukata hiện ra hệt con King Kong, khệ nệ bưng theo cái bàn đầy đồ ăn của mình vào, nghiễm nhiên ngồi đối diện với thầy trò Win.
Đang nghỉ ngơi mà phải đối mặt với đôi mắt tràn ngập sát khí, khiến bao tử của cậu chộn rộn một phen.
May mà Mick ngốc nghếch, không sợ chết, tưởng ba ăn không hợp khẩu vị liền hào hứng bưng dĩa đồ ăn bên mình di dời qua bàn Bright, đảo đảo qua đảo lại, riết rồi trên bàn ăn ê hề của Win chỉ còn lác đác vài món sashimi đơn giản.
Win chống đũa, chống cằm nhìn thằng cha phá bĩnh trước mặt, liền thấy hắn hài lòng nhe răng cười toe. Nụ cười chiến thắng đầy hách dịch.
Có tôi ở đây, thầy đừng mơ mua chuộc được thằng nhỏ này!!!
Win cũng chả thèm chấp nhất với đồ ngốc kia, chậm rãi thưởng thức phần thức ăn trên bàn nhưng ánh mắt lại vô thức trượt lên chiếc cằm rắn rỏi, có phần ngang tàng của đối phương, rồi lướt dọc cần cổ cao suông đuột lẫn làn da ngăm ngăm, ánh mắt đột ngột đanh lại khi bắt gặp vài dấu vết sậm màu chi chít trên hõm cổ, kéo dài sâu xuống đường ngực. Hạt đậu nành trong miệng bị cắn tan nát, nếu không phải ai kia lười siết chặt dây đai, khiến vạt áo mở rộng, Win còn lâu mới thấy được mấy dấu mờ ám in trên thân thể đối phương.
Bề ngoài lù khù mà chơi bạo thật!
Thế mà cứ tưởng hắn an phận giữ thân để chăm lo cho Mick, Win cảm thấy bản thân quá ngây thơ.
Đối phương đang ở độ xuân thì sung mãn, ong bướm lại chập chờn bao quanh, mỡ dâng miệng mèo, cớ gì hắn không đớp cho thỏa.
"Thầy định làm cái gì?" giật thót khi Win đột ngột tiến về phía hắn, chộp lấy bàn tay đang có ý đồ đụng lên dây đai của mình.
"Tôi giúp anh chỉnh lại! Nhìn luộm thuộm quá!"
"Cần gì phải chỉnh? Có mặc là tốt rồi!" phản bác tắp lự, cột một mớ đai rất phiền, nếu không phải quy tắc ở đây, khách đều phải mặc yukata thì hắn còn lâu mới vớ cái đống lộn xộn ấy lên người "Mặc rồi thì cũng phải cởi ra! Cầu kỳ làm gì?"
"Ở đây có con nít, đừng để nó thấy những thứ không hay in trên người anh!" ngước lên, trong đôi mắt đen hiện ra tia nghiêm khắc khiến tay thợ mộc khẽ sững sờ...cậu ta nhớ sao?! "Tôi nói anh chỉnh thì anh phải chỉnh. Đứng thẳng dậy coi!"
Giọng giáo viên lúc nghiêm nghị thật có uy lực! Dọa con trâu đen ương bướng nào đó bất giác co rúm cặp sừng.
Ngoan ngoãn để ai kia điều chỉnh dây đai, vạt áo chỉnh tề cho mình. Mặc dù hắn muốn chửi thề, mới ăn no mà siết dây chặt muốn ná thở.
"Như vậy sẽ giúp che bớt cái bụng mỡ của anh" hài lòng chiêm ngưỡng thành quả.
"Nè, bụng mỡ gì chứ? Múi của tôi hơi bị đẹp đấy, thầy muốn so không?"
"Tôi sợ anh khóc nên thôi!" nhún vai, tự tin đáp.
"Oe oe, tôi lại sợ đống múi của thầy quá cơ! Được tài trợ ăn ngoài, không bị quản lý chén cơm nữa nên mạnh miệng thách thức đấy à?" chống hông tự mãn châm chọc.
"Nhờ ăn cơm anh nấu nên miệng tôi mới ngày một mạnh như vậy, hiện tại ăn sushi xem như đang tịnh tâm đi"
Mick thấy chiến sự sắp nổ ra liền nhanh chóng đẩy cửa lẻn đi chơi với đám nhóc cạnh phòng. Khu vui chơi trong khu nghỉ dưỡng, Mick đã nắm rõ trong lòng bàn tay, mặc kệ hai người kia muốn xử lý nhau ra sao, kẻ thức thời nên né càng xa càng tốt.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Hai hai con trâu kia bự như hai khối núi, Mick chen vào đảm bảo bị cáng dẹp lép.
Chạy nhanh giữ mạng thì hơn!
Nhưng chơi chưa được bao lâu thì Mick lại bị hai quả núi tìm đến và xách về. Phạt nhóc úp mặt vào tường ba mươi phút vì tội tự ý trốn đi chơi, khi chưa xin phép người lớn.
Đáng ra Mick chỉ bị phạt mười lăm phút thôi. Nhưng do nhóc được lĩnh phạt hai bên, nên thời gian nhân lên gấp đôi.
Cậu nhóc năm tuổi bắt đầu cảm thấy nhân sinh thật khó hiểu. Thầy giáo với phụ thân không nên phối hợp ăn ý theo hướng tiêu cực thế này, khổ cái chân của Mick lắm.
Buổi chiều, Bright còn đang buồn bực với sợi dây đai đày đọa cái bụng mình thì bên ngoài vang lên thanh âm nhỏ nhẹ "Anh Bright, đã đến giờ Massage rồi ạ"
Đầu hắn lơ mơ, đi mở cửa, bên ngoài là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, vén tóc gọn gàng, lộ phần gáy mềm mại sau chiếc kimono in hình hoa đào tươi tắn. Trên tay cô cầm theo dụng cụ xoa bóp, Bright mới nhớ đến mấy đề mục ghi chú lúc nhận phòng. Hắn lúc đó chả quan tâm gì nhiều, nhanh mắt để ý thấy tên Win phía trên liền viết lại y chang như vậy. Thì ra đây là xếp lịch chăm sóc theo ý khách hàng.
"Vậy phòng bên kia cũng...." chỉ về phía cửa đối diện.
"Vâng ạ! Một lớn, một nhỏ...ế ế, anh đi đâu vậy?" nàng nhân viên hoảng hốt hỏi khi thấy gã trai xăm xăm bước đi về phía kia.
"Tôi muốn tham gia cùng thôi! Bên đó có con trai của tôi, đều là người nhà cả" tỏ vẻ thành thật giải thích.
"À...." cô nàng tròn xoe mắt, nghi ngại nhìn hắn, rồi liếc nhìn căn phòng đối diện, thoáng chập chờn hiểu ra gì đó. Bẽn lẽn mỉm cười, bảo mình sẽ thu xếp ổn thỏa.
Win thật sự muốn tặng Bright Vachirawit mấy cước.
Lúc hỏi thì không chịu, để mất công phải thuê một phòng riêng trong khi hắn ở mấy đâu, cả ngày lê la bên chỗ cậu. Nếu phòng Win thêm một người, chỉ phụ thu thêm chút đỉnh, tiết kiệm ít nhất mười mấy ngàn baht.
Bình thường tiết kiệm, chi li là thế, đến lúc phá cũng rộng tay hơn ai.
Bây giờ massage bấm huyệt thì ông tổ loài đỉa cũng kiên quyết bám theo làm phiền. Mang nguyên bộ mặt chù ụ đưa đám qua nằm bên cạnh, còn bảo Mick chui vào buồng riêng, che màn lại đừng để người ngoài dòm ngó lung tung.
Thằng cha này....đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Bộ tưởng cậu mắc chứng ái nhi, nên mới đối với Mick ưu ái, thân cận?
"Thầy nhìn cái gì? Chưa thấy đàn ông cởi đồ bao giờ à?" đang kéo đai lưng thì hắn vội kéo vạt áo lại khi bắt gặp ánh mắt Win đang nhìn mình chằm chằm.
Win chán ghét quay đi, riết rồi hắn càng gán thêm nhiều tội trạng, định kiến cho cậu. Làm như bản thân tốt đẹp lắm vậy.
Bright trố mắt nhìn Win thuần thục tách mở phần áo phía trên, kéo hạ nó xuống ngay hông, trong khi đai lưng và lớp vải phần dưới vẫn gọn gàng ôm sát thắt lưng gầy, đôi chân dài và phần mông tròn tròn. Bả vai, cánh tay rắn chắc mà trắng noãn, màu da so với hai nữ nhân viên chắc chắn không thua kém là mấy, những đường gân nổi rõ uốn lượn quanh cánh tay, xem ra đối phương rất chăm chỉ rèn luyện thể hình, chả trách trong nhà treo nhiều xà đơn như vậy.
Lúi cúi nhìn xuống, Bright nhanh chóng học theo nhưng thao tác khá vụng về khiến đai lưng siết chặt thêm cái bụng, nữ nhân viên cười khúc khích, ra tay hỗ trợ giúp khách hàng. Bright đối với nữ giới tương đối ân cần, dịu dàng, ngay cả cô gái massage cho Win cũng không nhịn được mà mở lời tán tỉnh, trêu chọc hắn.
Win nằm sấp, tựa má trên cánh tay, nhàn nhạt đưa mắt nhìn những họa tiết vẽ trên mành cửa. Mùi tinh dầu lan tỏa từ bình xông rất dễ chịu, thư thái đầu óc, lâu lắm rồi cậu mới được thả lỏng tận hưởng thế này. Dầu xoa bóp ấm nóng chà sát cơ thể men theo từng huyệt đạo mà day truyền, chàng trai cắn nhẹ môi dưới, buông tiếng thở nho nhỏ hòa vào tiếng nhạc thiền du dương, êm ái.
"Ưm....ưm....mmm...chỗ đó....đúng rồi....mạnh hơn một chút......."
Thanh âm hít hà, rên rỉ đầy hưởng thụ vang lên khắp căn phòng. Đánh tỉnh Win từ trong cơn mơ màng dậy. Hít mũi, chớp chớp mắt, nhận ra âm thanh ấm ách ấy đang nằm sát bên cạnh.
Chậm rãi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn gã đàn ông đang lim dim mắt, từng biểu cảm trên mặt đến những khối cơ bắp chắc nịch rám nắng đều biểu thị sự khoan khoái, dễ chịu. Khóe môi cong dày nhếch lên, thoát ra những thanh âm vô cùng gợi cảm, hai cô gái cũng có phần bẽn lẽn, ngượng ngùng trước gã đàn ông đẹp trai từng khúc đều toát lên hơi thở phóng khoáng đầy xác thịt. Mỗi lần được xoa bóp, Bright đều luôn như vậy.
Chẳng biết cái miệng của mình gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào cho tai người nghe.
Hắn không biết nhưng người khác biết, đặc biệt là Win.
BÉP!!! BÉP!!!
Tiếng va chạm da thịt kinh hồn vang to, đánh rụng linh hồn đang đu chín tầng mây rơi tõm xuống mặt đất. Bright bất thình lình bật dậy, sửng sốt nhìn người bên cạnh cùng bả vai tê rát của mình.
"Tự nhiên khi không thầy đánh tôi?!!"
Win tỏ vẻ vô tội giơ bàn tay hơi ửng màu lên "Tôi thấy con muỗi đậu lên vai anh nên mới.....ôi chao, thì ra là nhìn nhầm à....nãy giờ nghe anh rên to quá, cứ tưởng anh bị mũi cắn đau cơ" sau đó lại thoải mái áp má lên cánh tay, nghiêng đầu đi hướng khác "Thật ngại quá, tôi xin lỗi"
"................."
Bốn bề nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Hai nàng nhân viên khó xử nhìn nhau, còn khẽ mỉm cười ẩn ý.
Cứ lâu lâu vài cặp đến đây thì lại sinh sự như vậy, riết rồi thành quen nhưng vẫn không nhịn cười nổi.
Đâu biết người nào đó đang tức lộn ruột.
Đợt trước nhân lúc say xỉn, cắn hắn tan nát đến giờ dấu răng trên da vẫn còn in dấu, hắn còn chưa tính sổ mà giờ còn kiếm chuyện đánh hắn, đừng thấy hắn hiền thì được nước làm tới, muốn đánh nhau hả?
Thiệt là, chỉ được cái mặt ngoan hiền chứ tính tình chả ra làm sao.
Nhờ bị đánh cho cụt hứng mà Bright hậm hực cả buổi, chẳng buồn cảm thụ thư giãn thêm nữa.
Đang ngửa đầu, duỗi tay trên thành bồn đá, phủ một tấm khăn trắng mỏng che mặt, để bản thân chìm trong làn nước ấm phủ mờ hơi nóng bốc lên. Đã nghe danh kiểu tắm Onsen này từ lâu, giờ mới được thưởng thức, tuy mất mười mấy ngàn baht, ruột thắt từng nút, nhưng vừa đặt chân xuống nước từng lỗ chân lông giãn nở, cơ bắp từng chút thả lỏng muốn run, hắn mới chậc lưỡi cảm thán đúng là thú vui nhà giàu, tiền nào của nấy, muốn lên tiên luôn.
Bên cạnh còn đặt một khay rượu với trà, duỗi tay liền có thể thưởng thức thêm chút cay nóng, tuyệt vời, ước gì tiền nhiều như núi, hắn nhất định hưởng thụ cho thỏa.
Nghe thấy tiếng động lạ, Bright chậm chạp kéo khăn khỏi mặt, nheo mắt nhìn mới nhận rõ là ai sau lớp hơi mờ, chậc lưỡi.
Vì ngại đông người, chọn lúc nửa đêm mới đến suối nước nóng, ai dè vẫn đụng mặt oan gia.
Giờ lỡ cởi đồ, nằm ngâm nước dở dang, không lẽ lại bỏ đi nửa chừng. Đều là đàn ông thì ngượng ngùng cái gì.
Tay hắn chà sát lên hõm cổ của mình, nhìn Win đứng trên bờ cũng đang ngập ngừng đặt tay lên lớp khăn trắng quấn quanh hông.
Chẳng hiểu sao gò má hai tên đều đồng loạt ửng lên, ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.
Tựa như đang nhớ đến chuyện gì mà họ đều đã quên mất.
============
Dạo này BrightWin cháy quá, tưởng real luôn rồi nhưng tui thì lại lười viết, tụt hứng nặng.
Bạn Win bộ này lúc ghen cũng dữ lắm 🤣 chứ không đùa.
Thêm một lưu ý phải nói rõ là mình không có nhu cầu cho chuyển ver truyện, chả hiểu sao truyện thì đang viết, flop ngập mồm mà đến giờ đã được ba, bốn bạn inbox xin chuyển, trong khi ai theo lâu thì biết tui rất kị vụ chuyển ver, reup này nọ. Thật sự thì khiến người viết rất cụt hứng, nên giờ mỗi khi thấy inbox tự nhiên tui ngại đọc luôn đó, vì sợ sau những lời có cánh là một cái gì đó bất ngờ hơn.
Chả hiểu sao nhưng dạo này tâm trạng không tốt đẹp gì mấy.
Chúc cả nhà đọc truyện vui, bye bye ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro