Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tai nạn ở suối nước nóng (1)

Thời đi học, thành tích của Bright khá tốt, được xem là một học sinh thông minh, sáng dạ. Tất cả các môn, đều đạt điểm cao, còn thường xuyên được cử đi thi học sinh giỏi các cấp, nhóm môn tự nhiên, giành được nhiều huy chương và phần thưởng. Mấy lần được lên truyền hình, chụp ảnh với lãnh đạo.

Cô con gái lớn và cậu con út nhà Chivaaree không chỉ là niềm tự hào của cha mẹ mà là của cả huyện nhỏ.

Nhưng hễ ai đi ngang nhà ông Thachat mà trông thấy một cậu học trò đang đứng ngay ngắn dưới mái hiên, một cái thố đất đặt ở trên đầu, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó, mắt tập trung nhìn chằm chằm vào cây cột lớn thì đảm bảo hôm ấy trường học vừa phát bài kiểm tra môn Tiếng Anh!

Niềm tự hào liền trở thành niềm đau. Cha hắn hễ nhìn thấy con số hiện hữu trên giấy đều ủ ê bóp trán, rõ ràng tổ tiên phía nhà nội là người Mỹ di cư đến Thái Lan, Bright ngoài thừa kế đặc điểm ngoại hình lai phương Tây thì tựa như não bộ đã thiết lập một hệ thống bài xích ngoại ngữ. Vô cùng triệt để!

Khác với người chị nhạy ngôn ngữ của mình, khả năng đặc biệt của Bright là học đến đâu thì quên đến đó. Đến mức hắn không hiểu vì sao mình có thể thần kỳ như vậy! Nếu vào ngày đầu năm, hắn chúc 'Happy Birthday' mà không phải là ngày sinh nhật của bạn thì cũng đừng ngạc nhiên...đối với hắn, tiếng Thái là ngôn ngữ chuẩn mực nhất thế gian, để học rành tiếng mẹ đẻ đã đủ gian nan, hắn không muốn thêm một thằng mang tên English đày đọa mình.

Cha hắn sau một thời gian thực thi hình phạt cho con trai đứng đội nồi đất, học thuộc các câu mình làm sai thì cũng chào thua. Có những việc không thể cưỡng cầu!

Chẳng hạn, nước đổ đầu vịt, rất bất khả thi.

Rốt cuộc mục tiêu chỉ cần cố gắng đủ điểm qua môn! Thế thôi chứ cũng khiến cậu út nhà Chivaaree áp lực mấy năm dài đi học.

Mà ở chỗ này, mấy ai chú trọng chuyện học ngoại ngữ nên khuyết điểm của Bright cứ thế trôi vào quên lãng.

Những tưởng học xong phổ thông là có thể rũ bỏ quá khứ, nào ngờ cơn ác mộng sau bao nhiêu năm lại ùa về.

Lúc sư phụ, đồng thời là ông chủ xưởng mỹ nghệ đặt vào tay gã quản lý một xấp tài liệu, vừa lướt sơ qua, mặt hắn liền biến sắc. May mà ở đó đông khách khứa bằng không chẳng biết gương mặt điển trai ấy đã biến thành cái dạng gì. Nội tâm vặn vẹo quắn quéo khi sư phụ Chin kéo đồ đệ ruột ra giới thiệu với các vị khách hàng lớn, mới từ nước ngoài bay sang để bàn công chuyện.

Ông đặt nhiều kỳ vọng nơi hắn nên Bright đành ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng ôm cuốn quy trình sản phẩm toàn tiếng anh trong tay. Theo những gì ông Chin giải thích thì khách muốn mô phỏng một mẫu linh vật do họ tự thiết kế, trong cuốn tài liệu đã liệt kê chi tiết xuất xứ, ý nghĩa, những điểm cần lưu ý đối với tác phẩm. Sau khi hoàn thành sẽ được mang đi trưng bày nên họ muốn từng chi tiết sẽ tuân theo quy tắc trong tài liệu. Khối gỗ sắp tới sẽ được chuyển sang, vừa nghe tên loại gỗ thuộc hàng quý hiếm, Bright rất vui khi có thể tự thân trải nghiệm nhưng khi nhìn cuốn tài liệu dằng dặc chữ latinh thì sự hào hứng của hắn liền rơi rớt sạch sẽ.

Những vị khách phương xa tin tưởng vào danh tiếng của ông Chin, thêm giá cả hợp lý nên mới muốn giao dự án quan trọng này cho xưởng của họ. Kèm thêm một đơn hàng gia công hàng gia dụng lớn xuất đi nước ngoài, nếu thành công vượt qua, tương lai danh tiếng của xưởng sẽ được biết đến nhiều hơn, cùng tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân tại đây.

Chuyện vui là thế nhưng Bright không cười nổi. Một phần vì sư phụ của hắn chỉ biết giao tiếp tương đối, chứ với mặt chữ Tiếng Anh cũng không khá hơn hắn là bao, đều mù mịt như nhau! Một phần thì đơn hàng này hệt cái bẫy, nếu họ sơ suất làm sai thì sẽ bị phạt hợp đồng rất nặng, tuy bên đối tác bảo vội quá không kịp dịch tài liệu thành tiếng Thái nhưng tất cả đều ngầm hiểu đây là muốn làm khó mấy tay thợ tại Chaing Rai. Ở chỗ này đào đâu ra người rành rẽ thứ tiếng này để tranh luận, thương thuyết với đám người ngoại quốc, không cẩn thận lại tự khiến mình rơi vào thế bí.

Để sư phụ cùng khách hàng ở lại văn phòng bàn thảo thêm, Bright lẳng lặng cầm cuốn tài liệu ra ngoài xưởng hút thuốc. Vừa lật trang đầu, gã thợ mộc liền thấy hoa mắt chóng mặt, sau mấy năm hắn vẫn không thể nuốt nổi đống ký tự latinh kia. Tuy không hiểu những gì sư phụ nói nhưng nhìn sắc mặt ông ấy khả năng cao đơn hàng lần này sẽ bị hủy, ván cược quá lớn, chẳng có gì đảm bảo cho xưởng bọn họ.

Chả hiểu sao Bright hơi áy náy. Ông Chin không chỉ là chủ xưởng, còn là thầy truyền nghề điêu khắc gỗ cho hắn. Ông hi sinh cả cuộc đời, bỏ bao công sức vào xưởng mộc vì muốn tạo công ăn việc làm cho đám thanh niên trong vùng. Năm đó, hắn từ bỏ con đường đại học, địu một đứa nhỏ sau lưng, cảm giác duy nhất chính là lạc lối. Nếu sư phụ không thu nhận Bright, thì hắn chẳng biết mình đã đi hướng nào. Tận tình truyền đạt kinh nghiệm nghề lẫn cái nhìn cuộc sống của mình cho đồ đệ, trong mắt Bright, hắn tôn kính ông Chin như cha. Nhận bao nhiêu ân nghĩa, nên khi có việc không thể thay ông ấy gánh vác, lòng Bright liền day dứt, khó chịu.

Đơn hàng tuy nhiều điểm bất cập nhưng nếu thực hiện thành công, lợi ích về sau rất lớn. Cơ hội quý báu mất đi chẳng biết bao giờ mới trở lại? Thật đáng tiếc.

Dẫm nát điếu thuốc, vừa ngẩng lên thì liền bắt gặp gương mặt đang tò mò nhìn mình, đôi mắt đen tròn thêm dáng vẻ lấp ló trước đồng cỏ lau, gợi hắn nhớ đến một con nai đi lạc. Đang buổi chiều, đáng lẽ cậu phải ở trên trường dạy mấy đứa nhỏ học mới đúng, sao lại ở đây?

Đã chán, thấy ai kia càng khiến Bright thêm sầu thảm.

Giờ này thứ hắn cần là bánh mì chuyển ngữ của Doraemon chứ không phải cái máy đòi ăn chạy bằng cơm. Công suất lớn.

Bright lại không mang theo điện thoại di động, Win thiệt ghét thằng cha cố chấp này. Trong khi hắn nấu món gì cậu cũng ăn, ngay cả mẩu gỗ sưa bé xíu hắn cho, cậu cũng để ở đầu giường, vậy mà con điện thoại đời mới Win tặng, hắn lại thả bồ lăn bồ lóc, bất mãn hết sức bất mãn. Mỗi lần có công chuyện cần nói thì phải lết bộ đi gặp trực tiếp. Mô phật, giữa thế kỷ 21 hiện đại, sao lại tồn tại kiểu người lạc hậu, cổ hủ thế này? Có biết từ trường mẫu giáo đến xưởng mỹ nghệ xa thế nào không?

Mick đến tuổi thay răng sữa, phát sốt, đang nằm nghỉ ở trạm xá, tuy không có vấn đề gì nhưng Win vẫn đến báo tin cho Bright biết sớm. Chứ mất công cuối buổi hắn đến trường đón con không thấy lại làm ầm lên.

"Làm ơn cột cái điện thoại lên cổ anh đi!" Win hậm hực nói. Mất công tặng quà, còn tốn hơi nhắc nhở, bực bội.

"Được rồi, được rồi, cảm ơn hảo ý của thầy, lần sau tôi sẽ chú ý, không khiến thầy vất vả nữa" đúng là đồ lười, đi bộ có chút xíu cũng nhặng lên với hắn. Tối nay làm thịt chuột ăn cho bõ ghét!

Nhưng cơn bức bối nhanh chóng bay biến khi Win hỏi thăm cuốn tài liệu trên tay hắn. Bright cẩn thận thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe, mặt chàng giáo viên thoáng chốc đanh lại. Nghe những điều kiện đưa ra, rõ ràng đám khách ngoại quốc đang muốn bắt chẹt xưởng mỹ nghệ. Logo in trên tập tài liệu thuộc về một công ty lớn tại Châu Âu, lại thiếu chuyên nghiệp đến mức quên chuyển ngữ nội dung khi họ biết mình sẽ làm việc với một bộ phận nhân công phổ thông ở nước khác? Nực cười! Win không thích lo bao đồng nhưng cậu ghét kẻ khác đứng trên đất Thái lại coi thường, bắt nạt chính người Thái Lan.

"Yên tâm, để tôi giúp anh!"

Ánh mắt Bright nhìn Win lộ vẻ nghi hoặc. Biết Win đến từ thủ đô nhưng hắn từng nghe phong phanh, chỉ có mấy người thành tích kém mới chuyển về mấy vùng nông thôn rèn luyện lấy điểm, chứ nếu xuất sắc thì đều ở lại thành phố lớn làm việc. Với lại đôi khi hắn bắt gặp Win phát âm sai mấy từ tiếng Thái, tốc độ viết cũng khá chậm, tựa như không quen tay...bộ dạng nhiều lúc ngáo ngáo, vụng về...năng lực kiểu vầy bị cắt cử về vùng này làm giáo viên mầm non là hợp lý. Nhưng thấy Win nhất quyết bảo hắn phải tin mình, Bright đành bấm bụng liều một phen.

Mặc dù...hắn chẳng tin tưởng xíu nào.

Sư phụ Chin lẫn khách hàng khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của chàng giáo viên điển trai, nụ cười ôn hòa, hiền lành.

Bright ở bên cạnh âm thầm chờ đợi biểu hiện của ai kia. Tiến trình vốn dĩ đang lởm khởm, giờ thêm Win vô thì cùng lắm banh kèo nhanh hơn mà thôi.

Trái ngược với lo lắng của Bright, sau màn bắt tay, chẳng đợi sư phụ Chin lên tiếng, Win đã tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, ngữ điệu, phong thái thong dong, đầy tự tin khiến mấy tay khách hàng lộ vẻ kinh ngạc. Mà cậu cũng không lòng vòng nhiều lời, liền lật mở từng trang giấy hết hỏi sư phụ Chin thì lại quay sang đám người kia để bàn luận, đàm phán, sau đó quay sang Bright giải thích tận tường cho hắn hiểu vấn đề, còn hỏi hắn có gút mắc gì không, Win sẽ giải quyết rõ ràng với bên B. Cuộc tranh luận bỗng trở nên sôi nổi, mấy vị khách từ thế chủ động dần trở nên do dự, e dè bởi những yêu cầu mới do Win đề nghị. Chẳng hiểu ở vùng thôn quê nghèo nàn, lại đào đâu ra tên nhóc vừa thạo ngoại ngữ, vừa rành rẽ các phương thức giao dịch, giỏi đàm phán lẫn nắm rõ luật trong kinh doanh như vậy?

Chậm rãi đẩy các vị khách vào thế bí. Cuối cùng, điều khoản trong hợp đồng thống nhất sẽ được chỉnh sửa lại, hiển nhiên quyền lợi phía xưởng sẽ nhỉnh hơn so với ban đầu. Khiến ông Chin không khỏi vui mừng, xởi lởi trao đổi thêm với Win mấy vấn đề. Xem người mới gặp lần đầu này như vị cứu tinh.

Giữa cuộc bàn luận, Bright ù ù cạch cạch như vịt nghe sấm. Chỉ đến khi Win quay sang hỏi hắn mấy vấn đề liên quan đến kỹ thuật điêu khắc thì Bright hệt cậu học trò ngoan trả bài. Tiếp theo lại chìm vào im lặng, chậm rãi hướng mắt nhìn người kia, trong chốc lát, cậu không còn giống chàng thầy giáo lớp mầm non vụng về, đơn thuần hắn quen biết.

Mỗi cử động, lẫn nét mặt Win hiện tại đều hiện ra nét tự tin cùng chút kiêu ngạo, dứt khoát. Ánh mắt sáng rực mỗi khi cậu nâng giọng chốt hạ vấn đề...gợi hắn nhớ đến hình tượng mấy tay kinh doanh lão luyện trong phim.

Trái với vẻ ân cần, nhẹ nhàng có phần lề mề mỗi khi Win hướng dẫn đám trẻ học thì cậu bây giờ giống cá lớn gặp nước lớn, sung sướng vùng vẫy thể hiện bản thân.

Hân hoan, hạnh phúc sáng bừng gương mặt.

"Sao vậy?" kinh ngạc hỏi người đang nhìn mình chăm chú, Win giúp xưởng hắn vượt ải thành công, tên kia định cảm ơn ân nhân bằng bộ mặt chầm dầm đó ư?

Bright định nói gì đó nhưng lại vội nuốt xuống "Không có gì!" cồn quậy bao tử hơi khó chịu.

"Thật à?"

Lảng đi việc khác "Thầy cũng hay thật, đang dạy học, tự nhiên lại bỏ ngang giờ..."

"Đó là tôi giúp xưởng anh!" Win cắt ngang, châm chọc tiếp lời "Với lại tôi đã gọi về trường nhờ giáo viên khác quản lớp thay. Chứ không như ai, có mỗi cái điện thoại nhỏ xíu mang theo cũng sợ nặng túi!"

Ngửa mặt lên trời, thoải mái buông một hơi thở dài "Giúp người mà đành hanh, hoạnh họe quá đi!"

Lời này nghe quen quen, lại thấy tên đi bên cạnh cười cười, ánh sáng nhá nhem khiến một bên gương mặt ấy hơi u ám nhưng lại thêm một lớp thâm trầm, sâu lắng. Dốt tiếng anh nhưng đẹp trai thật!

Đây là lần đầu tiên, Bright trước mặt Win mà ngoan như cún. Thiệt muốn xoa đầu tên bự con cục mịch này mấy cái. Đã thấy sự lợi hại của tôi chưa?

"Còn chưa xong việc mà, từ lúc thi công đến lúc nghiệm thu, nhiều vấn đề giải quyết lắm"

"Anh không tự tin vào tay nghề của mình à?"

"Không! Tuy làm theo yêu cầu sẽ bó hẹp khả năng sáng tạo nhưng khi hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, tôi nhất định sẽ đáp ứng được" nhún vai "Chủ yếu sau này phải phiền thầy nhiều!"

"Về mấy vấn đề hợp đồng, tôi sẽ giúp xưởng anh kiểm tra, đối chứng. Còn Mick thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ qua nhà chăm nom, kèm cặp em ấy học bài"

"Xin đừng phá nát nhà tôi là được!" hắn không lo con trai ở nhà một mình, hắn lo cái người lớn kia hơn.

Mới bất cẩn làm hư vài món đồ trong nhà mà Bright liền mất niềm tin vào cậu. Đồ quỷ xấu tính!

"Còn chuyện cơm nước..."

"Bà Yan sẽ qua nấu giúp! Tôi sẽ không bỏ đói thầy đâu mà lo" ân cần vỗ vai người bên cạnh.

Vẻ mặt giả tạo, châm chọc Win thấy mà ghét. Khổ công giúp đỡ mà không thèm mở miệng nói một tiếng cám ơn. So với tiếng ếch nhái đang kêu trong những bụi cỏ thì Bright càng khiến dạ dày Win chán ghét hơn. Rượu vào hơi ngà ngà, cơ thể thắp lên luồng nhiệt bứt rứt. Mũi giày đá viên sỏi phía trước lăn lăn.

"Win này...."

"Hửm?" đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu.

"Tuy bình thường thầy vừa phiền vừa rắc rối nhưng hôm nay thầy mà không đến đúng lúc thì xưởng chúng tôi đã mất một cơ hội lớn, tôi rất cám ơn sự giúp đỡ của thầy. Thầy đỉnh lắm đó!"

Nghe cảm động đấy, nếu tên kia cắt bớt vế đầu đi!!!

Bộ nói cám ơn một cách bình thường thì lưỡi hắn thụt mất hay sao mà cứ phải khịa cậu?

Tuy cuộc thương lượng cỏn con ban nãy so với những chiến tích trước đây, chẳng đáng xá gì nhưng thấy ai kia công nhận mình, bỗng nhiên Win cảm thấy hơi vui vui.

"Tối nay anh định nấu món gì?"

Bright trợn trừng mắt nhìn đối phương, ban nãy sư phụ Chin vì để cám ơn đã thiết đãi cả bọn một chầu ê hề, cơm no rượu say, căng bụng mới lê chân về, vậy mà còn hỏi tối nay ăn gì, bao tử tên kia có phải bị lủng rồi không?

"Thích ăn đồ ăn anh nấu! Không ăn tôi khó chịu" thẳng thắn thừa nhận "Nấu món gì nhẹ nhẹ cũng được"

Tay thầy giáo kia hành hắn còn đều hơn thằng con ở nhà nữa, hở ra là quắn quéo đòi ăn, bất đắc dĩ thở dài "Sau này thầy về thành phố thì sao?"

Chề môi, ngẫm nghĩ, có lẽ do thấm men rượu nên đầu óc hơi chậm chạp, mắt mơ hồ tia sáng "Hay là câu anh theo, về nhà nấu cơm cho tôi!"

"Lương giáo viên cao lắm hay sao mà nuôi nổi tôi ở thành phố?" thấy đối phương hơi say, liền giở trò trêu chọc.

Win liếc mắt, bật cười "Thừa sức nuôi anh cả đời!"

Chà! Cao vậy, hắn có nên đổi nghề không? Hèn gì Win sống an nhàn, hưởng thụ thế. Ngước đầu nhìn những bóng đèn thi nhau bật sáng, soi sáng hai cái bóng đang lảo đảo đi trên đường.

"Thầy say rồi mau về nhà đi" lè nhè nói.

"Anh không nấu cơm cho tôi ăn tôi không về"

Thể loại ăn chực gì ghê gớm thế không biết, say xỉn cũng không chịu bỏ cử?

"Tôi giúp anh sao anh không nấu ăn cho tôi?" bực dọc hạch sách.

"Được rồi, được rồi, tôi sợ thầy quá" lắc lắc đầu, cố định hình đường về nhà, lâu rồi hắn mới thoải mái nhậu nhẹt bên ngoài. Tự nhiên cứ mơ hồ nhớ nhớ mình quên chuyện gì đó.

Win uống không nhiều, nhưng do quen uống rượu vang, lần đầu uống rượu tự chưng cất chẳng hiểu sao càng lúc càng xỉn. Cứ chăm chăm nắm áo Bright bắt hắn phải nấu cơm cho mình.

Mấy người đi đường ngang qua thấy hai gã trai trưởng thành bước thấp bước cao liên mồm lảm nhảm, chỉ biết nén cười. Như hai đứa con nít.

Đang mơ màng thì chuông điện thoại bàn vang lên inh ỏi, phá vỡ không gian căn phòng khách thanh tĩnh, tên đàn ông cao lớn, hai gò má hơi ửng, mắt nhắm mắt mở đẩy vật thể đè nặng trên người xuống, lồm cồm bò đến bên chỗ bàn đặt điện thoại. Rượu tự ủ ở quán cô Jet đúng là danh bất hư truyền, uống vào hồn vía muốn đu mây luôn. Lờ đờ bắt máy, cổ họng khô khốc, đắng nghét chưa kịp nói hết câu thì từ đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng khóc la ai oán, tần số âm thanh muốn thổi bay màng nhĩ của hắn, khiến Bright tỉnh rượu luôn.

[BA LÀM CHA CÁI KIỂU GÌ VẬY?!!! CON NẰM BỆNH XÁ KHÔNG THÈM QUA NGÓ THÌ THÔI, BÂY GIỜ ĐỊNH BỎ CON CHẾT BỜ CHẾT BỤI LUÔN HẢ? MICK ĐÓI, ĐÓI QUỜ QUẠNG ĐẦU ÓC, BA MAU QUA RƯỚC CON VỀ NHÀ ĂN CƠM!!! TRỄ NỮA LÀ BA MỒ CÔI CON TRAI LIỀN ĐÓ]

Thằng nhóc khóc lóc ăn vạ xong, thì tắt máy trả điện thoại lại cho cô y tá. Thút thít cám ơn, nàng y tá cười khổ, xoa xoa đầu cậu nhóc. Hết sốt, tỉnh dậy liền đi thăm hỏi mấy ông bà cô bác trong trạm, nhờ vẻ đáng yêu ngoan ngoãn lại lanh lợi, nịnh nọt một hồi liền ôm một núi bánh kẹo về giường đánh chén, ngủ một giấc dậy vẫn chẳng thấy ai qua đón, liền uất ức mượn điện thoại gọi về mắng vốn ông ba vô trách nhiệm. Xong rồi lại hậm hực gặm cái bánh gạo, âm thầm than trời trách đất. Làm nhóc lo ba bị làm sao, hên là chỉ ngủ nướng...giận dễ sợ.

Gác điện thoại về chỗ cũ, mệt mỏi xoa trán, đầu vẫn còn hơi ê ẩm. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, trời ạ! Xin về sớm đi đón Mick mà hắn quên mất tiêu. Đang gục đầu bên cạnh bàn thì bàn chân bị nắm lấy, Bright còn chưa kịp giật mình bên tai lại nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ "L....lạ...ạnh....hư ư...ư...lạnh quá......."

Khó khăn nuốt nước bọt, nhìn rõ những gì trước mắt, đầu óc càng đau hơn, nặng nề buột miệng "Chết tiệt!"

Sau khi kéo chăn đắp cho người đang say bất tỉnh nhân sự thì vội vã chạy đi rước ông thần nhỏ nhà mình.

Mấy ngày sau đó, nhờ Win hỗ trợ đám phán, làm việc với bên khách hàng, đơn hàng của xưởng mỹ nghệ cũng thành công trót lọt. Sư phụ Chin, Bright và mấy tay thợ khác rất tự hào khi sản phẩm do họ tạo ra đã có cơ hội bay ra thế giới bên ngoài. Bên đối tác vô cùng hài lòng, hết lời khen ngợi, còn gấp rút đề nghị một đơn hàng mới.

Mở tiệc chiêu đãi ăn mừng, ai cũng vui vẻ hát hò, chỉ đáng tiếc Win có việc bận lại không thể ghé qua. Bright đang trầm ngâm bên chén rượu, định xin về nghỉ sớm, hắn tăng ca mấy tuần, cảm thấy đuối sức. Sư phụ Chin gọi riêng hắn ra, nhờ Bright gửi Win cặp vé nghỉ dưỡng suối nước nóng. Đây là quà cám ơn công sức Win hỗ trợ họ mấy nay.

Phức tạp xoay cặp vé trong tay, nhớ đến chuyện gì đó, tự nhiên lại thấy nhức đầu.

Dạo này, Win và Bright không thường xuyên gặp nhau.

Một phần vì bận.

Một phần vì hễ thấy nhau thì lại chẳng dám nhìn thẳng.

Qua loa chào mấy câu, rồi lặn mất tăm. Ngay cả khi Bright hẹn Win ra đưa vé, nói câu trước câu sau, hắn đã viện cớ bận, xong co giò bỏ chạy. Chàng giáo viên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ai kia. Ban nãy hình như cậu thấy gò má hắn hơi đỏ lên.

Lại uống rượu?!

Cẩn thận đọc nội dung trên vé, khẽ lẩm bẩm "Đi một mình có gì vui?" rồi chợt thấy cái cục đáng yêu đang chơi cùng nhóm bạn ngoài sân, trong đầu liền lóe lên tia sáng.

Đúng lúc Win đang cần thư giãn, kéo thêm nhóc Mick theo để bồi đắp tình cảm, một công đôi việc.

Thật là ý tưởng hoàn hảo!

===============

Đợt rồi tui đang viết thì trượt tay nhấn nút Đăng 😢 cả nhà thông cảm vì sự cố này.

Mấy nay đang bận với tụt mood nên lười viết, kéo mãi mới xong chương này. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện và tác giả nhiệt tình nhé ~

Đăng lúc 1:30 sáng, có ai đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro