Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lửa trong bão

Tiếng mưa rào rạc trên mái ngói. Đêm tối thăm thẳm che phủ cả một vùng.

Mưa, những cơn mưa kéo dài không biết khi nào mới chịu dừng lại. Chàng trai trùm chăn kín mít nằm trên ghế sô pha u sầu. Nghĩ đến đồ đạc đang trôi lềnh phềnh ở nhà trọ, lòng dạ so với khí trời hiện tại chưa biết bên nào lạnh lẽo hơn.

"Thầy ơi, thầy đang khó ngủ ạ?"

Win nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đứng lò tò bên cạnh chỗ cậu nằm, trong bóng đêm u ám hai mắt nhóc sáng như hai đốm lửa, cây đèn pin nằm gọn trong tay, chắc sợ làm phiền Win nên nhóc không dám bật sáng đèn.

Đáng lẽ giờ này Mick phải ngáy o o trên giường rồi chứ, sao lại ở đây?

Ông ba đa nghi của Mick mà biết nửa đêm nhóc ở cùng Win thể nào cũng suy diễn lung tung.

Nhưng Win không nhịn được mà vươn tay vuốt tóc Mick, khe khẽ lên tiếng "Trời lạnh, thầy hơi khó ngủ chút chút thôi"

"À!" loay hoay bật đèn pin, ánh sáng chói lòa đột ngột bao trùm hai người giữa không gian mờ mịt. Tiết kiệm đèn sạc, đêm ngủ phải tắt hết thiết bị, mỗi người đều giữ một cây đèn pin dùng để di chuyển lúc cần thiết "Thầy ơi....Mick ngại quá nhưng thầy có thể dắt em đi vệ sinh không ạ?"

Win kinh ngạc, nhóc khá tự lập, chưa từng phiền người lớn vụ này bao giờ.

"Tối quá, em sợ!" bình thường nhà đều bật đèn sáng trưng, nay cúp điện tối thui, nhóc sợ ngồi trong nhà vệ sinh một mình lỡ bị ông kẹ bắt thì nguy to "Ba ngủ rồi, em không muốn làm phiền ba. Nên thầy dắt em đi nha"

Bright hay mắng Mick là thằng lỏi con quả không sai!

Thương ba vất vả, sợ làm phiền phá ngang giấc ngủ, liền giả bộ đáng yêu đi nhờ vả thầy giáo. Người đang nằm chềnh ềnh trên ghế sô pha phòng khách.

Nghĩ đến khí lạnh bên ngoài ổ chăn, Win hơi chần chừ nhưng thấy vẻ cầu xin của Mick thì đành nhân nhượng. Ai đời người lớn lại chấp nhất, không chịu giúp đỡ con trẻ lúc khó khăn. Thế là lần nữa thất thiểu chạm chân xuống nền đất...ở vùng quê, người ta không có thói quen mang dép trong nhà, đối với Win như một loại cực hình.

Mà thân ăn nhờ ở đậu, tình hình nước ngập khó khăn, đâu dám đòi hỏi, ý kiến nhiều, lỡ chọc ai kia nổi quạu, có khi xui xui bị hắn đá văng đi luôn.

Mấy ngón chân co rúm, cơn rét xâm nhập vào những mảng da, chân lông muốn dựng đứng cả lên.

Cho đến khi Mick đi vệ sinh xong, vừa về chỗ, Win liền ngã nhào vào đống chăn gối.

Ở Mỹ nhiều năm, mỗi khi mùa đông đến, Win như cây thông Noel, hễ ra ngoài đều trùm kín mít từ đầu đến chân. Người khác nói Win lạnh lùng, nhưng cậu lại là người rất sợ lạnh. Nếu có cơ hội, chỉ muốn được chìm trong ấm áp.

Thấp thoáng nhớ nhung cái máy sưởi ở nhà ghê gớm.

Bỗng tiếng sột soạt vang lên, một vòng tay nhỏ ôm lấy cậu, Win xoay người, khó hiểu hỏi "Em còn không về phòng sao?"

Mick lồm cồm bò trên người Win, rồi chui vào giữa cậu và thành ghế, thanh âm nho nhỏ thủ thỉ "Em sợ thầy lạnh, khó ngủ, đêm nay Mick ôm thầy, ấm lắm sẽ không lo lạnh nữa" cười toe, hai mắt nhắm tịt.

Cử chỉ ngây thơ, vô tư của đứa nhỏ bất giác khuấy động tâm tư người trưởng thành, đẩy cậu về với một hồi ức xưa cũ. Lúc còn nhỏ, mỗi khi trời về đông, chỉnh máy sưởi thế nào thì tay chân vẫn cảm giác gai gai lành lạnh. Thế là anh trai liền ôm cậu an ủi "Đừng sợ lạnh nữa, ngủ đi, anh ôm em rồi này" cho đến khi Win ngủ quên thì mới bế cậu về giường. Mẹ mất sớm, ba bận công việc, chỉ có hai anh em sống trong căn nhà rộng lớn nhưng anh luôn ở bên, chở che, bảo vệ đứa em nhỏ ương ngạnh, bướng bỉnh hay vòi vĩnh của mình.

Anh thương em như vậy...

...thế mà khi anh suy sụp, đau khổ nhất em lại không thấu hiểu.

Còn lạnh lùng quay lưng, chỉ trích sự lựa chọn của anh.

"Anh không mong em sẽ giống anh, sẽ trải qua những chuyện anh từng đi qua, chịu đựng những cảm xúc anh đang mang nhưng anh ước em hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Nếu em là anh, em cũng sẽ hành động thế thôi!"

"Em sẽ không giống anh! Chúng ta không giống nhau. Bây giờ nhìn anh thê thảm quá, không giống người anh trai em luôn tự hào chút nào"

"Anh chưa từng là niềm tự hào của ai. Anh chỉ muốn sống cho chính mình, vậy là sai ư?"

"Muốn sống cho chính mình không sai nhưng anh đã chọn sai đối tượng. Tại sao anh lại tự làm khó bản thân, làm khó ba, làm khó em, làm khó cả cái gia đình này như vậy?"

"Win, em đã từng thật lòng yêu ai chưa? Yêu một cách chân thành, không toan tính đến địa vị, xuất thân! Bất kể điều gì người đó làm cho em, dù là mộc mạc nhất cũng có thể khiến em hạnh phúc, mỉm cười mỗi khi nghĩ về? Em đã từng yêu ai như vậy chưa?"

Bật cười mỉa mai "Hừ, thật vớ vẩn!"

"Hi vọng...khi cảm xúc ấy đến, em sẽ vẫn là một Win Metawin kiêu ngạo, tự tin như bây giờ!"

Anh đang trách em?

Trách em vì em luôn đứng về phía ba, cản trở chuyện tình của anh, tàn nhẫn chia cắt anh và cô gái đó?

Anh à, bây giờ anh vẫn đang trách em ư?

Ngón tay nhỏ quệt nhẹ lên khóe mắt ẩm ướt của người lớn hơn "Ui chao, trời lạnh hư quá! Làm thầy khóc rồi" khẽ ngọ nguậy, cơ thể mũm mĩm bọc trong bộ quần áo dày dặn tỏa ra nhiệt lượng ấm áp.

Win phì cười, bẹo lên cái gò má bầu bĩnh của Mick "Thầy đâu có khóc" đồng thời ôm chặt nhóc vào lòng, âm thầm hôn lên tóc Mick, thở một làn hơi dài nhẹ nhõm.

"Vậy thầy hết lạnh chưa?"

"Thầy hết rồi! Mick ấm lắm!"

Ấm áp như ba của con vậy. Giá như chú không quá vô tâm, tuyệt tình thì đã chẳng đẩy ba mẹ con vào bi kịch, Mick à, chú xin lỗi.

Giữa đau khổ và ân hận, điều gì khiến ta mệt mỏi nhất?

Có lẽ là cả hai!

Ngồi tựa vào vách tường, gã đàn ông chậm rãi rọi đèn pin lướt lên những tấm hình trong album ảnh, biểu cảm ảm đạm lại ẩn chứa chút bi thương trong đôi mắt. Ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn mình hắn. Cứ từng người lần lượt rời đi. Mẹ, chị gái, cả cha...mùa nước lũ lạnh thấu xương, ướt đến mức chẳng thể phân biệt đâu là nước mắt đâu là những hạt mưa. Khóe mắt cay xè cũng chỉ có thể cố gắng chèo chống tiến về phía trước.

Bất chấp dông bão. Cô đơn, bất lực, tức giận.

Mặc kệ những con sóng dập dềnh cuốn trôi những con thuyền giấy mong manh.

"Bright à, sau này khi chị học xong, em hãy tiếp tục đi học đại học, đừng bỏ dở tương lai của mình. Trường mỹ thuật, thiếu em là mất đi một nhân tài đấy"

"Tiền học ở thành phố đắt đỏ...với lại đâu thể để cha ở lại đây một mình"

"Chị lo cho em được mà! Sau này em thành tài sẽ đón cha đến sống cùng, cả nhà ta đều sẽ sinh sống ở Băng Cốc, không tốt hơn vùng quê nghèo này sao?"

"Chị này...cha luôn mong chị lấy chồng gần nhà, còn nhắm sẵn anh con cả con ông chủ tịch huyện..." nheo mắt nghi hoặc nhìn cô gái đang ngồi mơ mộng trên đồng cỏ xanh "Đừng nói với em là chị đã có bạn trai trên thành phố nha"

"Ừm, chị có người yêu rồi!" bẽn lẽn mỉm cười, sau đó đưa ngón trỏ lên giữa miệng "Đây là bí mật! Em đừng vội kể với cha, đợi sau này chị sẽ đưa anh ấy về ra mắt. Anh ấy tốt bụng lắm, tuy là con trai thành phố, nhà khá giả nhưng không hề kiêu ngạo, hống hách"

"Ôi, thiếu nữ mộng mơ, đừng để bị lừa đấy!"

"Biết rồi, ông em trai đa nghi! À, anh ấy cũng có một cậu em, cỡ tuổi em, đang học ở Mỹ"

"Bảnh vậy! Ganh tị ghê, loại nhà giàu, học giỏi này chắc khó ưa lắm!"

"Có khó ưa, khó chịu chắc cũng không bằng Bright Vachirawit đâu. Chuyên gia soi mói! Nhưng nếu hai đứa gặp nhau...chắc sẽ hợp nhau. Bạn trai chị kể em ấy nghiện ăn ngon, còn em thì giỏi nấu nướng..."

"Thôi đừng gặp! Em đâu phải người hầu, tự nhiên rước cục nợ vào thân. Đời này em chỉ lo cho người em yêu, không rảnh bao đồng!"

"Thế em có lo cho chị không?" khoác vai thiếu niên đang ngồi tước đoạn bông lau trong tay, lém lỉnh hỏi.

"Chị có người yêu rồi, em lo làm gì?!" thấy chị gái chề môi liền nhìn thẳng vào đôi mắt cô, chân thành nói "Chị à, chị phải tự bảo toàn bản thân, phải được hạnh phúc đấy! Đừng để cha phải lo nghĩ nhiều"

Nụ cười trong trẻo của cô gái trẻ từ bao giờ đã hòa vào màu trời xanh thẳm. Để lại những nuối tiếc không ngừng. Giá như em không tin chị, giá như em nói cho cha biết chuyện chị đã yêu một gã đàn ông xa lạ ở thành phố. Có lẽ cha sẽ cấm cản, chị sẽ giận em...nhưng như vậy, có lẽ...

.....lẽ nào kết cục sẽ khác đi?

Liệu chúng ta có được hạnh phúc?

Định mệnh vốn khó đoán, luôn cuốn ta vào những vòng quay bất chợt. Đau thương, xen lẫn niềm vui, để rồi nhìn lại vẫn ghi dấu trong tim thứ xúc cảm tiếc nuối, day dứt.

Về cái gọi là 'đã từng'.

Trời tờ mờ sáng, vừa đẩy cửa phòng ngủ thì một đợt khí lạnh ùa vào khiến tên con trai vóc dáng cao lớn khẽ rùng mình, kéo cao áo khoác, hít mũi, lê bước chân ra ngoài.

Định qua phòng xem Mick tỉnh chưa nhưng chả hiểu sao, hắn lại đi thẳng vào phòng khách, liền thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên ghế sô pha. Chăn trùm kín mít, gò má đứa nào cũng muốn ép thành hai cái bánh bao.

Bất lực nhếch môi, lùa những ngón tay vào mái tóc phía trước, thở dài.

Mick cũng sợ lạnh, mưa gió sấm sét đều chui vào chăn ngủ cùng Bright, vậy mà đêm qua ngoan ngoãn không làm phiền...hắn cũng hơi nghi nghi con heo nhà mình chui ra đây ngủ với ai kia rồi.

Nếu bình thường, hắn sẽ cho thằng con biết tay khi quá thân thiết với người ngoài, nhưng nhớ đến dáng vẻ trầm ngâm vương đầy tâm sự của Win khi ấy, từng lời cậu nói ra như từng chữ giấu chặt trong lòng hắn. Đâu đó lững lờ sự đồng cảm, dù hắn không biết Win đã trải qua loại tổn thương nào.

Có giống hắn, từng mất đi người thân yêu?!!

Bởi sự hời hợt của chính mình.

Điều chỉnh lớp chăn lệch trên vai người ngủ say, rồi lại liếc mắt nhìn đôi bàn chân lòi khỏi chăn. Cẩn thận kéo chăn xuống, chả rõ bàn chân Win có gắn cảm ứng hay sao mà mỗi lần hắn kéo xuống, Win lại tự động kéo lên, cứ nhất quyết để lộ bàn chân ra ngoài. Đắp thế, hỏi sao không lạnh?! Đúng là đồ kỳ quặc!

Chọc hắn bay hết nhẫn nại, thở nặng một hơi, tét nhẹ vào bàn chân Win cho bõ ghét. Lại nghe thấy tiếng rên đau trong vô thức của người đang ngủ mê.

Lúc Win tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi qua những kẽ hở. Uể oải co duỗi người, đồng thời vỗ vỗ mông đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh dậy "Sáng rồi, dậy đi Mick"

Mick gục gặc chào thầy chủ nhiệm rồi lại nhanh chóng kéo mớ chăn quấn như trái bóng tròn, úp mặt vào thành ghế ngủ tiếp.

Ngạc nhiên nhìn cái lọ thủy tinh cao cao xa lạ đặt trên bàn gỗ. Win cầm lên ngắm nghía, mới phát hiện mặt sau có đính mảnh giấy ghi chú, in hằn những nét mực xanh cứng rắn 'Tôi ra ngoài có chút việc. Cơm đã nấu, hai thầy trò ăn trước đi'

'Đây là mật ong rừng nguyên chất trị viêm, loét da rất tốt, thầy lấy mà dùng' mấy chữ này được viết ở mặt sau mảnh giấy, nhỏ đến mức Win phải đứng ngoài ánh sáng căng mắt mới đọc xong.

Vô thức hướng mắt xuống bàn chân bong nứt da thê thảm của mình, khóe môi không kiềm được mà bật cười.

"Haizz, cái tên...kỳ quặc này!"

Mưa đã tạnh, trời quang sáng tỏ, những hạt nước đọng trên mái ngói, tí tách nhỏ giọt rơi xuống nền đất ẩm ướt, tơi xốp.

Một sắc trời biến chuyển lại chập chờn thắp lên một thứ cảm giác mới lạ. Căng đầy và ấm áp.

==============

Không biết nói gì 😃

Thôi đọc đến đây, thấy ok thì ráng vote, với comment cho nhà tui đỡ buồn nha các bạn ~ riết như cái am vậy đó.

Nói chứ Bright bộ này vẫn chuẩn gu bạn trai mơ ước của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro