Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Những đứa trẻ

Ngôi nhà gia truyền họ Chivaaree nằm ở gò đất cao, nước chỉ kéo cao nửa đoạn chân cấp trước sân, hoàn toàn trái ngược với ruộng nước mênh mông quanh chỗ Win thuê trọ.

Mùa lũ tới, chỗ cao luôn là nơi lánh nạn cho những hộ dân vùng trũng, thấp.

Nhà Bright không ngoại lệ.

Nhà hắn rộng rãi, chứa được khá nhiều người. Gian nhà lớn cạnh kho được chia lại cho những người tránh lũ, có bếp lò nấu nướng, sẵn gạo, đồ khô, vài vật dụng đơn giản...vừa thuận tiện vừa không đụng chạm nhiều đến không gian riêng tư của hai cha con.

Việc này đã hình thành từ thời ông nội mới đến đây khẩn hoang, rồi đến cha hắn, lẫn đời của Bright vẫn giữ nguyên truyền thống.

Gần đây đời sống được cải thiện, nhiều gia đình đã xây dựng đổ lại móng nhà cao hơn, số lượng tập trung đến khu hắn tránh lũ cũng không còn đông đúc như trước.

Đứa nhỏ đang nhàm chán ôm thành lan can vừa thấy chiếc xuồng quen thuộc phía ngoài cổng liền phấn chấn trở lại.

Mưa dầm kéo dài chẳng được đi đâu chơi, mấy người tị nạn cũng toàn ông già bà cả, nước lớn dâng cao, Bright sợ nguy hiểm giữ chặt Mick ở trong nhà, may mà giờ có đồng minh tới ở, sẽ không còn lo nhàm chán nữa.

Giũ cái áo mưa treo trên móc cây cột giữa hiên nhà cho ráo nước, gã đàn ông khẽ liếc nhìn đứa nào đó ôm chân thầy giáo, líu lo hỏi han người ta như thể thân thiết lắm vậy. Hắn là người nuôi nhóc, lại phải đội áo mưa, chèo xuồng đưa đón ai kia vậy mà không thấy thằng con cưng hỏi thăm một tiếng.

Cứ thấy Win thì tình nghĩa cha con liền bị đá bay ra bụi rậm.

Tối nay tự bóc cơm nguội ăn đi, đừng có mà tìm hắn cự nự đòi hỏi. Suốt ngày thầy giáo, thầy giáo...sao hồi trước hễ thấy giáo viên, Mick đều bỏ chạy mất dép, giờ tự nhiên hăng hái như vậy?

Bị bỏ bùa ư?

Ngoại trừ mập hơn, thì Mick cũng không thay đổi gì mấy. Không lẽ Win chuốc ngải heo? Ừ, lần nào qua cũng tay xách nách mang bánh kẹo, hỏi sao thằng khờ nhà Bright không chết mê chết mệt tên giáo viên thành phố kia.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cậu cả giao cho, Bright liền đi qua gian nhà bên kia để hỏi thăm tình hình những người đang lánh nạn.

Đa số đều là người già, khó khăn trong di chuyển, Bright tận tình tới đốt bếp lửa, chẻ thêm ít củi khô, trò chuyện cả buổi, không khí đôi bên tự nhiên vô cùng. Tình làng nghĩa xóm tương trợ, bình thường có quà bánh gì ngon bọn họ đều mang qua san sẻ với cha con hai người. Có bà bác nhiệt tình nhắn nhủ Bright mình còn một cô con gái lớn, nếu hắn không chê, đợi cuối năm nàng nghỉ làm về quê ăn tết, bà sẽ mai mối hai người với nhau. Bright chỉ đơn giản qua loa mấy câu rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Quen rồi, ở cái thôn này nhà nào có con gái thiếu điều muốn gửi gắm hết cho Bright. Tuy hắn đã có con riêng, nhưng lại là gã trai tốt, thao vát, siêng năng, giỏi kiếm tiền lại chu đáo. Hơn nữa ngoại hình cao ráo, đẹp trai, có cha mẹ nào chê chàng rể tốt như vậy?

Số đào hoa thật đấy!

Bỗng một giọng nói từ đâu đó xoẹt qua tâm trí Bright, đây chắc chắn không phải là dòng suy nghĩ của hắn. Thoáng qua lại khiến hắn giật mình vội ngẩng lên, bất chợt bắt gặp ngay cặp mắt người nào đó đang nhìn chằm chặp về phía mình. Win đang chơi thả thuyền giấy với Mick dưới mái hiên, gương mặt hết sức vô tội, xem như không có gì liền bâng quơ mỉm cười, sau đó dẫn Mick vào trong nhà.

Cọ tay lên chóp mũi, chậc lưỡi thở dài. Sao hắn cứ có cảm giác người kia đang chửi mình, là đúng như thế hay là do hắn suy nghĩ quá nhiều?

Chắc do nghĩ nhiều rồi, chuyện lắm người đòi mai mối cho hắn liên quan gì đến Win đâu mà cậu hậm hực?

Không lẽ là vì ganh tị?!!

"Có việc gì để tôi phụ không?" chàng giáo viên tiến đến gần, hỏi thăm gã trai đang bận rộn chỉnh lại cái mái cạnh nhà kho để nước bớt văng vào nhà.

Những hạt mưa rơi lất phất xuống mặt mũi lẫn bắp tay đang căng lên của hắn.

"Mick đâu?"

"Thằng bé chơi mệt thì ngủ rồi!"

Win cũng buồn ngủ lắm, cả ngày bị mái nhà dột tra tấn, chăn gối ướt chẹp nhẹp, cứ mơ mơ màng màng chẳng yên giấc. Nhưng qua nhà người ta ở ké, không lẽ ăn no liền đi nằm, chả giúp ích được gì, cũng ngại lắm chứ. Trong khi chủ nhà còn đang tất bật lo toan đủ thứ. Mà ở đây ngoài hắn, chỉ còn cậu là thanh niên trai tráng, đâu thể để hắn gánh vác hết mọi việc.

Cậu không muốn mình chỉ là con heo tốn gạo trong mắt người kia.

Bright nghi hoặc nhìn Win, thấy cậu nhiệt tình quá thì cũng nhân nhượng suy nghĩ. Dù gì thì Win vừa là khách vừa là thầy giáo của Mick, tay chân trắng trẻo, mướt rượt thế kia thì chắc chắn cả đời chưa từng làm gì nặng nhọc. Củi đã chẻ xong, đồ đạc đều đã mang đi hong khô, cửa nẻo cũng gia cố chắc chắn, quanh đi quẩn lại tính ra chả có gì để làm.

"Nè, tôi muốn giúp anh thật đó!" Win nâng giọng khẳng định, ra vẻ hối thúc.

Bright phì cười, làm giáo viên mầm non thì tâm hồn đều ương ngạnh, trẻ con giống ai kia vậy à? Giờ mà không cho giúp có khi Bright bị ghim thù.

Mà để cho giúp thì đúng kiểu...chả làm gì nên hồn.

Gã đàn ông bất lực đứng chống hông nhìn chằm chằm nồi cháo sôi bùng bục, cái nắp bằng gang nhấp nhô lên xuống trên lớp bóng nước trắng đục, nước cháo loãng tràn ra khỏi mép nồi, chảy dọc thành kim loại rơi xuống bếp lửa, phát ra thanh âm xì xèo phảng phất mùi cháy xém. Mà người nhiệt tình đòi giúp đỡ ban nãy thì đang gục gùi ngồi ngủ gục, đôi đũa nằm lỏng lẻo trong những ngón tay thon dài muốn rơi xuống nền nhà. Trần đời chưa từng thấy ai ngồi trên cái ghế đẩu, gục đầu trên cánh tay mà ngủ ngon lành được như Win. Không cảm thấy đau lưng ư?

Mùi cháo thơm lan tỏa trong hơi ấm của bếp lửa, xua tan phần nào cái giá rét của mưa bão.

Bright ngồi xuống bên cạnh, mở nắp nồi, làn khói nóng bốc lên, cháo cạn quá nửa. Đều nhờ công của ai kia. Ban nãy nhìn thấy Win hơi lảo đảo, hốc mắt ửng hồng, Bright đã đoán ra cậu đang rất buồn ngủ. Mà cứ cố chấp đòi giúp đỡ, hắn đành bảo cậu đi canh nồi cháo nấu cho mấy vị cao tuổi. Công việc nhẹ nhàng, ấm áp, chỉ ngồi trong căn bếp kín đáo...y như rằng Win ngủ như được mùa. Thế mà suốt ngày bảo mình khó ngủ!

Đúng là chẳng gương mẫu xíu nào. Cuối năm, kiểu giáo viên này đáng được bao nhiêu hoa bé ngoan đây?

Hồi cha của hắn còn sống, bắt gặp cảnh đứa canh nồi cháo để trào ra ngoài phí phạm, đảm bảo bị gõ cho sưng đầu. Nếu đổi lại thủ phạm là Metawin, chắc chắn đầu cậu sẽ biến thành khối núi cao, cho chừa cái tội lơ là, lười biếng.

Ngón tay thô dài của Bright đưa lên, muốn tẩy đi mấy vết lọ nghẹ dính ngang cái gò má trăng trắng của đứa đang ngủ say. Vừa chạm vào thì thoáng kinh ngạc, da đàn ông gì mà láng mịn, mềm mềm, căng căng như cái bánh nếp mới ra lò. Chọc lòng người ngứa ngáy, hàm răng vô thức đưa đẩy qua lại, nghĩ nghĩ gì đó, hắn lại rụt tay về.

Bâng quơ đưa tầm nhìn xuống nồi cháo. Mấy ngón tay mất tự nhiên co duỗi, thẫn thờ thở dài, bên ngoài hàng hiên mưa vẫn rơi nặng hạt.

Chàng giáo viên lững thững bước đi, ngủ say quá, vừa tỉnh dậy, khóe mắt cay xè, tâm trí còn chưa thanh tỉnh, cứ vừa đi vừa dụi mắt nhưng càng dụi càng cay. Cậu muốn đi tìm Bright, xin lỗi hắn việc mình lỡ ngủ quên ngay lúc canh nồi cháo. Tỉnh dậy, lưng vừa mỏi vừa bàng hoàng nhận ra nồi cháo đã không cánh mà bay. Không lẽ nhân lúc Win say giấc nồng, đã có đạo tặc vào cuỗm cái nồi chạy mất?! Đang mùa lũ lụt, thiếu thốn, một hạt gạo cũng quý. Chuyến này lỗ tai đảm bảo khó lòng yên ổn với tên chủ nhà.

Lúc đi ngang qua gian nhà trống đang được trưng dụng làm chỗ tránh lũ, Win thấy những vị lớn tuổi đang ngồi xếp vòng tròn, chính giữa là nồi cháo lớn ban nãy, cùng vài món ăn kèm đơn giản, không khí hòa thuận, ấm áp. Thì ra là Bright đã dọn đồ ăn đãi khách rồi, thế mà chả thèm đánh thức cậu, hại Win ngồi ngủ co người đau hết cả lưng.

"Sao thế ạ?" khó hiểu thắc mắc khi ai vừa ngước lên nhìn mặt Win đều liền lộ ra biểu cảm khá kỳ quặc.

Khó nói.

Lại như đang kiềm nén để không bật cười.

Mang tâm trạng mù mờ tiến về gian nhà của hai cha con nhà Chivaaree, chàng giáo viên hít mũi, cảm giác chân hơi tê rát ở vùng bong tróc da sau mấy ngày ngấm nước. Sống ở nông thôn yên bình nhưng mà thật khó khăn, mưa hoài khắp sàn nhà đều dính dấp chất lỏng lành lạnh.

Mà bàn chân Win thì lại cực kỳ nhạy cảm và dễ nhiễm lạnh.

"Mick à, nước dâng cao nguy hiểm, vào nhà thôi nào"

Nhóc Mick vẫn đang chơi thả thuyền giấy, những con thuyền nhỏ đủ màu nối đuôi nhau trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nghe tiếng nhắc nhở của thầy giáo, nhóc liền vội vàng quay lại, định rủ cậu chơi cùng nào ngờ hai mắt liền sững sờ mở to, mấy con thuyền trên tay lần lượt rơi bịch xuống đất, miệng há hốc "Thầy.....thầy....." vô thức lùi lùi lại phía sau.

Đến lúc này, Win không chịu nổi nữa liền vội vã chạy vào nhà tắm, vừa thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thiếu điều muốn vung tay đập bể nó.

Một nửa gương mặt của cậu đã bị phù phép thành con mèo vằn vện, từ trán, cằm, mũi đều được bôi than đen xì xì, cùng ba cọng râu dài trên mép. Vậy mà cậu không biết, mang cái bộ dạng ngốc nghếch ấy lượn lờ khắp nơi, còn niềm nở chào hỏi mọi người.

Xấu hổ chết mất thôi!!!

Là ai dám biến cậu thành trò cười của thiên hạ vậy hả?

"Có phải do anh vẽ bậy lên mặt tôi không?" tức tốc truy hỏi người đang nấu ăn trong nhà bếp.

Bright điềm tĩnh quay lại, nhưng chẳng thể kiềm nổi mà phụt cười, cái mặt mèo của Win đã bị lau thành cái nồi cháy mất rồi, tèm lem khắp nơi. Cộng thêm điệu bộ tức tối của cậu càng làm cơ mặt hắn muốn giãn ra.

"Nhìn cực kỳ hợp với thầy! Con mèo bị nướng đen bên bếp lửa"

Thằng cha này hồi xưa trốn học văn hay sao mà có thể thở ra cái câu dở hơi như vậy? Win còn chẳng phải là con mèo, vậy mà hắn dám...bôi xấu cậu!

"Bộ tôi làm gì sai mà anh chọc phá tôi?"

"Hiển nhiên là không!" dứt khoát đáp, chỉ vơi có nửa nồi cháo, hắn đâu xấu tính đến mức tính sổ với cậu. Kéo cong nụ cười, ra vẻ thật thà "Tại tôi thấy thầy khi đó dễ thương quá, nên kiềm tay không đặng. Mà thầy cũng hay thật, vẽ cả buổi, vẫn ngủ mê mang, sau này cẩn thận đấy, kẻo lúc nào ngủ quên bị bắt cóc bán sang biên giới cũng không biết"

Giải thích....cái kiểu xỏ lá gì vậy?

Đã không xin lỗi còn dám xỏ xiên tính ngủ của Win. Nghĩ cũng lạ, bình thường ở nhà trọ, cứ thao thức tới lui, mà hễ tới đây thì Win lại ngủ rất ngon. Ây, chắc là do ban nãy mình mệt quá. Với lại, hắn bảo cậu dễ thương ư?

Cái bản mặt kia chẳng có xíu thành khẩn nào, chắc chắn là đang trêu chọc cậu, nói lung tung để lấp liếm thoát tội. Gì mà dễ thương...

Cái đồ đáng ghét!

Hậm hực cầm khăn bông trên tay, Win uất ức nhìn gã trai đang nhàn nhã nêm nếm gia vị trong nồi, mùi thức ăn ngon thoang thoảng hòa tan trong không khí. Cắn nhẹ môi dưới rồi quay người rời đi.

Xuyên qua khe hở vách ngăn, dõi theo bóng lưng chàng giáo viên, Bright nhướn mày, cứ nghĩ Win sẽ nổi giận cãi nhau với mình, ai ngờ bỏ qua dễ dàng như vậy.

Cảm thấy hơi bất an! Loại người không bao giờ mất kiểm soát cảm xúc, luôn cố tỏ ra ôn hòa, có chắc là kiểu an toàn, đáng để ta tin tưởng?

Năm giờ chiều, trời nhá nhem tối, tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà, Bright treo đèn tích điện cạnh cửa để lấy nguồn sáng. Nghe thông báo, phải hai, ba ngày nữa, đợi nước rút bớt mới có điện trở lại. Lũ lụt quanh năm, Bright thủ sẵn khá nhiều thiết bị điện thông minh dùng trong lúc khẩn cấp, tính toán cẩn thận cũng vừa đủ đến lúc điện đóm hoạt động lại bình thường.

Ánh sáng le lói giữa những ngôi nhà nổi trên nước chẳng thể xóa tan cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo dưới màn mưa.

"Anh đi đâu vậy?" vừa ăn cơm xong, hắn liền ôm một đống chăn gối chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tôi mang sang chỗ các bác để thay mới, những cái cũ ẩm cả rồi!" nói rồi thì nhanh chóng đi qua gian nhà phía bên kia.

Win lẳng lặng nhìn theo, thì thầm với đứa nhỏ ngồi bên cạnh "Ba em tốt thật đấy!"

Mick nghe ba mình được khen liền lúc lắc đầu cười toe toét, sự tự hào bừng sáng đầy gương mặt đáng yêu.

Win càng lúc càng phục gã đàn ông kia. Cả ngày làm việc quần quật, lo toan đủ thứ chuyện, còn phải chăm lo cho kẻ khác, thế mà chưa bao giờ nghe hắn thở than một tiếng.

Hào phóng, đối đãi với ai cũng nhiệt tình, không suy tính, hèn gì hắn rất được lòng người chung quanh. Giữa thế gian đầy toan tính, kiểu người như vậy giống kim cương lẫn với đồng thau. Quý giá, khó tìm nhưng nếu không biết trân trọng, cạnh kim cương sắc bén liền biến thành hung khí cứa da thịt đổ máu.

Đốm lửa nhỏ di động qua lại theo những ngón tay của gã đàn ông đang tựa mình bên cây cột lớn ngoài mái hiên. Luồng nicotine cay nồng len lỏi xoa dịu tâm trí, xua tan khí lạnh quẩn quanh. Đôi mắt nâu xa xăm hướng về biển nước mênh mông ngoài kia, chẳng thể đoán ra hắn đang nghĩ gì sau bộ mặt lãnh đạm, nhàn nhạt.

"Còn thuốc không? Cho tôi một điếu"

Gẩy nhẹ điếu thuốc trên tay, làm rơi những tàn tro, nâng giọng hỏi "Thầy cũng hút thuốc sao?"

Win tiến đến bên hắn, đón lấy điếu thuốc mới trong bao đối phương đưa, chậm rãi châm lửa, thủng thẳng thả một làn khói "Lạnh quá, làm một điếu cho ấm!" đoán ra ý tứ trong nụ cười kỳ quặc của hắn, Win thở dài "Bộ giáo viên thì không được hút thuốc?" lại đang đánh giá nhân phẩm của cậu đấy à?

"Không! Tại tôi không nghĩ...thầy biết hút"

Nụ cười vô vị nở trên môi chàng giáo viên, bề ngoài của cậu dễ khiến người khác hiểu nhầm Win là kiểu tự tại, nho nhã, ngoan hiền, chẳng bao giờ chạm tay đến bất kể loại chất kích thích nào. Con người là vậy, luôn dễ dàng bị đánh lừa bởi đôi mắt của mình, bởi một lớp mặt nạ hoàn hảo nào đó. Người khác không thấy, không đồng nghĩa Win chưa từng dùng.

"Thời sinh viên, có giai đoạn tôi hút khá nhiều thuốc..." giọng điệu bình thản, liên tục gẩy tàn thuốc rơi xuống mặt nước, lạnh quá, những giọt mưa nặng hạt vô tình rơi vào cẳng tay khi duỗi ra ngoài mái che "Mỗi ngày trước khi ngủ, không có không được"

"Vì sao vậy?"

Hàng mi Win khẽ nhắm nghiền, mưa thường dễ khơi gợi những ký ức, hoài niệm xưa cũ sống dậy. Đặc biệt những hồi ức không thể giãi bày cùng ai. Không ai có thể thấu hiểu, thời khắc ấy từng trôi qua khó khăn, đau đớn thế nào.

"Bởi vì...tôi nhận ra cuộc đời của chúng ta rất ngắn ngủi, có khi chỉ cần một đường rạch cũng đã thành sinh ly tử biệt! Cái cảm giác bất lực khi nhìn người thân cứ thế rời xa ta, có lẽ vẫn dễ chịu hơn nỗi ân hận day dứt dày vò ta mỗi ngày"

Sắc mặt Bright khẽ ngưng trệ. Thái độ của đối phương rất bình thản như thể đang kể về trải nghiệm của một ai khác, không phải của cậu nhưng Bright đoán cảm xúc hiện tại trong Win không hề dễ chịu chút nào.

Bởi vì hắn hiểu!

Mỗi điếu thuốc sẽ đốt đi một nỗi sầu muộn, nhưng lại chẳng thể thiêu cháy cảm giác tội lỗi ẩn sâu trong con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro