Chương 3: Hợp tác vui vẻ
Tên truyện: Khắc sâu mối tình đầu
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
01/06/2024
Một tuần sau
Buổi sáng, Hoàng Hoài Thương đang nhàn nhã ngồi ở phòng khách xem ti vi thì điện thoại để trên bàn reo inh ỏi, là Nhậm Đình gọi tới.
Hoàng Hoài Thương bực dọc nghĩ suốt một tuần nay mẹ cô gọi tới càm ràm cô đủ thứ, nào là nhắc tới chuyện của Lê Khánh rồi lại muốn cô tới công ty của bà làm việc sau đó thì thúc giục cô đi coi mắt với mấy thằng làm sếp ở đẩu tận đâu...
Hoàng Hoài Thương mới nghĩ tới thôi đã loạn hết cả đầu óc, cô dứt khoát tắt điện thoại quyết định không nghe máy. Suốt một tuần nay cô đã vùi đầu vào laptop để cố gắng hoàn thành bộ truyện tiểu thuyết nhưng vẫn chưa xong, dự định là xem tivi giải trí một lúc rồi đi làm việc tiếp nhưng giờ cô hết hứng để viết truyện rồi. Thế là cô bỏ điện thoại xuống bàn, đi lên phòng trang điểm, thay đồ thật sang chảnh xong thì đi bộ ra quán cà phê ở gần nhà ngồi cho khuây khỏa.
***
Hoàng Hoài Thương ngồi đợi ở dãy bàn gần cửa sổ vừa thưởng nhạc vừa ngắm nhìn khung cảnh đường phố vội vã buổi sáng một lúc thì nhân viên phục vụ của quán cà phê mang đồ uống tới cho cô.
"Latte lạnh của chị đây ạ."
Hoàng Hoài Thương nghe chất giọng nam trầm vừa lạ vừa quen thì ngoảnh lại nhìn, thật trùng hợp, người đang đứng trước mặt cô là Lê Khánh.
Một tuần trôi qua, dù đêm hôm đó chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng Hoàng Hoài Thương chưa từng quên đi những người đã xuất hiện trong cuộc đời cô.
Lê Khánh, cậu thanh niên trẻ tuổi có dáng người cao ráo khỏe mạnh mặc bộ đồng phục của quán cà phê, đôi mắt đen láy, nét mặt hơi trầm tĩnh của cậu đã bộc lộ tính cách nghiêm túc và chững chạc hơn những người khác.
Hoàng Hoài Thương nhìn Lê Khánh một vài giây đến khi nhận ra ánh mắt cậu cũng nhìn vào cô không chớp mắt...
Cô ậm ừ nói: "Cảm ơn..."
"Vâng, chúc chị ngon miệng."
Lê Khánh cúi đầu nói rồi quay trở lại quầy làm việc.
Hoàng Hoài Thương nhìn theo bóng lưng cậu mà không khỏi tò mò. Cô còn tưởng rằng cậu sẽ nói thêm chuyện gì đó với cô... là do cô không cho cậu ở lại nhà nên cậu đang giận cô sao?
Chắc không phải đâu...
Dù sao, mối quan hệ giữa hai người cũng có phải là quen biết hay thân thiết lắm đâu. Là do cô nghĩ nhiều rồi.
Hoàng Hoài Thương thong thả nhâm nhi hết ly cà phê ngồi đến tận trưa, tâm trạng thoải mái trở lại cô mới đứng dậy ra quầy thanh toán.
"Tiền thừa của chị ạ."
Cô nhận lấy tiền trả lại từ Lê Khánh, trong quán cà phê lúc này hơi vắng khách nên cô đã hỏi: "Từ hôm đó đến giờ, cậu... khỏe không?"
Lê Khánh bất ngờ trước câu hỏi của cô.
"Đừng có hiểu lầm, không phải là tôi hối hận vì không cho cậu ở lại nhà đâu. Tại vì mẹ tôi cứ gọi điện hỏi về cậu thôi đấy!"
"Tôi khỏe ạ." Cậu gật đầu khẽ nói: "Điện thoại của tôi bị hỏng mang đi sửa, chắc cô Nhậm Đình không gọi được cho tôi nên lo lắng. Chị gửi lời cảm ơn của tôi đến cô ấy được không?"
"Được rồi, chẳng biết tại sao mà mẹ tôi lại quý cậu như con ruột ấy, thấy ghét à!"
"..."
"Không, tôi không nói cậu đâu."
"Vâng..."
"Vậy cậu sống tốt không? Có công việc ổn định chưa?"
"Ngay buổi sáng hôm đó thì tôi đã gọi điện cho bạn của chị - chị Ngân, hỏi chị ấy vay tiền để trả tiền đặt cọc thuê nhà."
"Diệp Ngân cho cậu mượn tiền? Nó có tính lãi không?"
Cậu lắc đầu. Cô tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Đúng là kì tích! Xem ra Diệp Ngân nhìn trúng cậu rồi đấy, cậu được nhiều người yêu quý lắm nhỉ?"
"Tôi..." Giọng cậu hơi lúng túng nói: "Còn về công việc thì chị Ngân cũng nói sẽ giúp tôi nhưng tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng để làm công việc đó."
"Cậu học ngành gì?"
"Công nghệ thông tin ạ."
"Tôi thấy ngành đó có nhiều cơ hội việc làm, với cả có Diệp Ngân giúp nữa thì cậu khỏi phải lo..."
"..."
Cô nhận ra vẻ khó xử trên khuôn mặt cậu thì biết mình có hơi quá lời, vội vàng nói: "Thôi vậy, đó là việc riêng tư của cậu. Tôi không hỏi nữa. Tôi về đây."
"Vâng, chào chị."
***
Hoàng Hoài Thương bước ra khỏi quán cà phê, ánh nắng buổi trưa dịu nhẹ không quá gay gắt.
Hôm nay là ngày đẹp trời hay là đi dạo một vòng ở công viên rồi mới về nhà nhỉ.
Tâm trạng cô thoải mái một cách vô lo vô nghĩ nhưng ngay sau đó...
KÍT!
Một chiếc xe ô tô màu đen phanh gấp dừng lại gần vỉa hè ngay sát chỗ cô đứng. Hai người đàn ông cao lớn mang theo khuôn mặt cáu gắt bước xuống gào tên cô.
"Hoàng Hoài Thương, hôm nay mày tới số rồi!!!"
"..."
Lê Khánh mang đồ uống cho khách hàng ở trong quán cà phê thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Hoàng Hoài Thương!
"AAAAA"
"Ác ma bóc lột sức lao động!"
Lê Khánh giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy Hoàng Hoài Thương đang bị một gã đàn ông lôi vào trong xe ô tô, sắc mặt cô vô cùng hoảng sợ và lo lắng!!!
"Con nhỏ này, khôn hồn thì mày ngoan ngoãn đi còn không thì đừng để bọn tao sử dụng biện pháp mạnh!"
Hoàng Hoài Thương đã ra sức vùng vẫy thì gã đàn ông trợn mắt, gằn giọng nói lời đe dọa rồi dùng sức lôi cô vào trong xe đóng sầm cửa lại!
Gã đàn ông ngồi ở ghế lái lập tức khởi động xe phóng vụt đi thế tuy nhiên...
XOẢNG!!!
Lê Khánh ở bên ngoài tung một cú đấm khiến cửa kính xe vỡ tan tành, đã thế cú đấm của cậu còn nện thẳng vào mặt trúng ngay hàm tiền đạo của gã đàn ông ngồi cạnh Hoàng Hoài Thương.
Những mảnh kính vụn văng tung tóe cùng với ngụm máu của gã đàn ông, tên đó ăn một cú đấm xong thì gục đầu xuống bất tỉnh ngay tại chỗ!
Hoàng Hoài Thương được một phen sửng sốt đến mức mắt chữ O miệng chữ A luôn. Cô biết thể lực của Lê Khánh rất tốt nhưng lực tay vung nắm đấm của cậu khỏe đến mức này thì chắc chắn phải vượt xa người thường rồi!
Lê Khánh mở khóa cửa xe từ bên trong rồi túm cổ gã đàn ông đã bất tỉnh lôi ra ngoài rồi nắm lấy tay của Hoàng Hoài Thương từ từ đỡ cô ra khỏi xe.
"Chị, chị có bị thương không? Chị có bị đau ở đâu không?"
Ánh mắt lo lắng của Lê Khánh nhìn Hoàng Hoài Thương, mặc dù cánh tay phải của cậu bị trầy xước nhưng cậu lại đang không ngừng hỏi han cô.
Ánh mắt của cậu, giọng điệu và đến cả hành động của cậu trong mắt cô đã khiến cô nhớ tới người đó.
"Bé Thương."
Hoàng Hoài Thương ngây ngốc một hồi lâu khiến Lê Khánh càng thêm hoảng sợ.
"Này, thằng nhãi kia! Mày là ai..."
Gã đàn ông ngồi ở ghế lái đi xuống, vẻ mặt hung dữ quát mắng Lê Khánh nhưng...
"Không muốn lấy rổ đựng răng thì ngậm mồm vào!"
Lê Khánh thẳng thừng liếc nhìn lại gã đàn ông rồi trầm giọng cảnh cáo, ánh mắt cậu lúc này lại có thể lạnh lùng khiến gã đó rét run đến mức rén luôn...
Lê Khánh đứng chắn trước Hoàng Hoài Thương, cậu định sẽ giải quyết nốt gã đàn ông này xong sẽ đưa cô tới bệnh viện. Nhưng khi cô bình tĩnh trở lại, cô nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi nói.
"Khoan đã, Lê Khánh!"
Hoàng Hoài Thương vội vàng kéo Lê Khánh đứng ra sau lưng mình, cô nhìn về hướng người đàn ông bị cậu đánh bất tỉnh mà giọng lắp bắp nói: "Anh ấy là sếp Thịnh, giám đốc của Nhà xuất bản GD, họa sĩ vẽ tranh minh họa... Còn anh ấy là anh Long - biên tập viên cũng là cấp trên của tôi... Bởi vì hôm nay là hạn chót nộp bản thảo nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành nên họ mới tức giận muốn lôi tôi đến công ty..."
"Hả..." Lê Khánh nghe vậy thì buông nắm đấm xuống, cả hai tay cũng nhịn không được mà run rẩy, nét mặt cậu đờ đẫn đến mức đơ ra luôn: "Vậy bây giờ tôi... phải làm gì?"
Phạm Kỳ Long gào toáng lên: "MÀY CÒN HỎI PHẢI LÀM GÌ! MAU GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN!"
***
Lê Khánh và Hoàng Hoài Thương đứng trước cửa phòng bệnh mà căng thẳng đến mức tim đập chân run luôn rồi...
Đến khi Phạm Kỳ Long bước ra, Lê Khánh lập tức cúi gập người, cất giọng chân thành nói: "Tôi thành thật xin lỗi ạ! Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"
Phạm Kỳ Long hậm hực nhìn Lê Khánh rồi lại quay sang liếc mắt với Hoàng Hoài Thương ý muốn hỏi thằng nhóc báo đời này là ai.
Hoàng Hoài Thương nói: "Cậu ấy tên là Lê Khánh, là con trai của bạn thân của mẹ em ạ. Thưa anh Long, tình hình sức khỏe của sếp Thịnh sao rồi ạ?"
"Mày còn dám hỏi à?"
"Em... em xin lỗi mà..."
Hoàng Hoài Thương nhỏ giọng nói nhưng nghĩ lại thì...
"Anh Long này... lần sau anh có thể khuyên sếp Thịnh bình tĩnh được không? Hai người hùng hổ đi tới bắt em lên xe như vậy thì Lê Khánh hiểu lầm là phải rồi..."
"Mày còn đổ thừa cho bọn tao hả!!!"
Phạm Kỳ Long tức giận lớn tiếng quát khiến Hoàng Hoài Thương e dè phải chạy ra đứng nấp sau lưng Lê Khánh.
Cô nói: "Thôi thì... chuyện đến nước này rồi đều không ai mong muốn cả... Mọi chi phí chữa trị và tiền thuốc thang của sếp Thịnh anh Long cứ trừ hết vào tiền lương của em đi!"
Phạm Kỳ Long chưa kịp lên tiếng thì Lê Khánh đã nói: "Như vậy sao được! Là lỗi do tôi gây ra thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm!"
"Tiền thuê nhà cậu còn phải đi vay của Diệp Ngân thì lấy đâu tiền bồi thường hả! Cứ để tôi trả!"
"THÔI ĐI!"
Phạm Kỳ Long lần nữa gào lên khiến họ phải dừng tranh cãi.
Anh ta nói với Lê Khánh: "Sếp Thịnh ăn nguyên cú đấm của mày vào mặt thì mức độ chấn thương phải lên tận não đấy! Mày là siêu nhân hả?"
"..."
Sau đó anh ta lại liếc sang cằn nhằn Hoàng Hoài Thương: "Còn mày nữa, Hoài Thương. Mày nghĩ tiền lương ba cọc ba đồng của mày đủ trả tiền viện phí của sếp Thịnh sao?"
"Vậy anh tăng lương cho em đi..."
"Thế ai tăng lương cho tao!!!"
"..."
Bầu không khí xung quanh đang rất là căng thẳng.
Phạm Kỳ Long thở dài nói: "Sếp Thịnh đã tỉnh lại rồi, mặc dù sát thương từ cú đấm của thằng nhãi này quá mức đau nhưng anh ấy cũng không phải kẻ yếu ớt nên sức khỏe tạm thời không đáng lo ngại. Cơ mà phải nằm viện nghỉ ngơi một ngày. Anh ấy nói không muốn nhìn mặt mày trước khi mày hoàn thành xong bản thảo."
"Anh Long à, anh đùa em sao! Đến mức này rồi thì em làm sao có tâm trạng ngồi đánh máy viết truyện nữa... Anh ơi là anh, em đã nói rồi. Sức khỏe của em dạo gần đây không tốt. Em bị mất ngủ, em bị trầm cảm, đầu óc mệt mỏi, chân tay rã rời không làm việc được đâu..."
"Tao cho mày thời gian mấy tháng rồi giờ mày không có sự lựa chọn đâu! Bây giờ mày theo tao về công ty cấp tốc hoàn thành bản thảo của bộ tiểu thuyết trong ngày hôm nay. Còn về vấn đề vẽ tranh minh họa thì đương nhiên sếp Thịnh không làm được phải thuê họa sĩ ở ngoài về vẽ cho mày!"
Hoàng Hoài Thương vừa than thở vừa khóc không ra nước mắt. Lê Khánh đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: "Thưa anh, tôi biết vẽ... Việc vẽ tranh minh họa để tôi làm được không? Có thể tôi không có đủ tiền bồi thường nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc trong khả năng của mình. Tôi đã học qua một khóa dạy vẽ và thiết kế đồ họa nên tôi nghĩ mình có thể làm được."
Phạm Kỳ Long không có chút nghi ngờ gì về tài năng của Lê Khánh mà gật đầu nói thẳng luôn: "Thế thì hai đứa mày mau lên xe."
"Anh ơi, em và Lê Khánh còn chưa ăn trưa thì sao làm việc được?"
"Về công ty rồi tao bảo người đi mua cơm về cho ăn."
Hoàng Hoài Thương đã tìm đủ lý do nhưng rốt cuộc vẫn là bị Phạm Kỳ Long bắt về công ty.
...
Hoàng Hoài Thương ngồi trong phòng làm việc trước cái máy tính vắt óc suy nghĩ hồi lâu, áp lực tạo kim cương, cuối cùng cô cũng viết được xong đoạn kết. Lê Khánh đọc qua một lượt hết tập bản thảo của cuốn tiểu thuyết rồi cầm bút lên bắt đầu vẽ phác thảo trên giấy.
Thấy cậu nhanh nhẹn và thành thạo như vậy cô rất lấy làm bất ngờ: "Cậu giỏi thật đấy, có thể vừa học công nghệ thông tin còn có thể học vẽ."
Cô không tỏ ra tự mãn hay khoe mẽ gì mà chỉ nói: "Việc này là do năng khiếu rồi ạ, cũng giống như chị mà."
"Đúng nhỉ."
Không hiểu sao câu trả lời của cậu khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chị nói... sức khỏe của chị không tốt là thật sao?"
"Việc đó à, là do tôi lấy cớ không phải làm việc đó mà. Có điều..." Nói đến đây, nét mặt cô bỗng nhiên có một cảm xúc buồn man mác: "Trước kia, cũng là thật... có lần tôi đã đổ bệnh vì miệt mài sáng tác quá. Nhưng bây giờ không có chuyện đó nữa rồi!"
"Dù đây là đam mê và ước mơ của chị nhưng chị nên chú ý đến sức khỏe của mình lên hàng đầu!"
"Tôi biết mà..."
Nói chuyện một hồi rồi Hoàng Hoài Thương ngắm nhìn Lê Khánh vẽ tranh. Thoáng chốc cậu đã vẽ xong tất cả những bức tranh minh cho những nhân vật trong bộ tiểu thuyết của cô. Từng nét vẽ chi tiết và sắc sảo và những màu vẽ được phối hợp rất chuẩn chỉnh đến mức nhìn đã con mắt.
Tập bản thảo và những bức vẽ đến tay Phạm Hoàng Long, mặc dù anh ta rất bất ngờ vừa nhìn qua thôi đã có lời khen ngợi nhưng ngoài mặt thì tỏ ra nghiêm túc nói: "Tôi sẽ chỉnh sửa qua một lượt bản thảo bộ tiểu thuyết rồi gửi hết những bức tranh này cho sếp Long. Nếu ông ấy đồng ý thì tiền bồi thường của cậu sẽ được xóa bỏ, còn nếu không... thì cậu tự biết lo liệu."
"Vâng ạ, tôi biết rồi thưa anh! Tôi thật sự xin lỗi sếp Thịnh, xin lỗi anh!"
"Dạ, em cũng xin lỗi ạ!"
"Thôi được rồi, chúng mày về đi."
"Vâng ạ, em chào anh."
***
Hoàng Hoài Thương bước ra khỏi tòa công ty mà trong lòng cô như trút được gánh nặng. Cô thản nhiên mỉm cười khoác lấy tay của Lê Khánh: "Này cậu, trời cũng sắp tối rồi. Tôi mời cậu đi ăn nhé!"
"Thôi, không cần đâu ạ..."
Cậu ngần ngại từ chối nhưng cô vẫn nhiệt tình rủ rê: "Cứ thoải mái đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu mà. Đi thôi, tôi mời cậu ăn thịt nướng."
Nhà hàng thịt nướng nổi tiếng trên khu phố đặc biệt đông khách vào buổi tối. Hoàng Hoài Thương hào phóng gọi đủ hai suất nướng đặc biệt đủ các món kèm theo một chai rượu ngồi nhâm nhi.
Vèo một lúc, cô đã đem hết đồ ăn lên bếp nướng không sót lại thứ gì. Đến khi đồ ăn chín thì cô liên tục gắp vào bát cho cậu.
"Thịt nướng và nước chấm ở đây ngon lắm. Cậu cứ ăn nhiều vào!"
"Chị cũng ăn đi."
Không khí trên bàn ăn của hai người rất thoải mái và vui vẻ khác hẳn với lần đầu gặp mặt.
Đến khi ăn uống no bụng rồi thì cô mới lấy hết can đảm để nói: "Này cậu, buổi tối hôm đó... hành động của tôi có hơi quá đáng, cậu cho tôi xin lỗi nhé!"
"Không..." Cậu đang ăn nhưng khi nghe cô nói vậy thì vội đặt bát đũa xuống rồi nói: "Chỉ là hiểu lầm nên tôi sẽ không để bụng việc đó đâu, chị không cần phải xin lỗi."
"Cậu đúng là người dễ tính đấy." Cô khẽ cười nói: "Tôi cũng cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Về chuyện gì ạ."
"Buổi sáng hôm đó cậu đã mua bánh mì nướng muối ớt cho tôi mà, tôi chưa kịp cảm ơn. Với cả... khi cậu lầm tưởng tôi bị hai anh ấy bắt đi thì cậu đã rất tức giận vì lo lắng cho tôi mà. Cảm ơn cậu đã có hành động bảo vệ tôi nhé!"
"Vâng, không có gì đâu ạ..." Nói đến đây, cậu hơi cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của cô nhưng cô vẫn thấy được khuôn mặt cậu thoáng đỏ ửng lên: "Bởi vì cô Nhậm Đình cũng đã giúp tôi rất nhiều nên tôi đâu thể nhìn chị gặp nguy hiểm được..."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi."
"Tôi 21 tuổi ạ."
"Tôi lớn hơn cậu 4 tuổi nhưng lời nói và cách ứng xử của cậu rất nghiêm túc và trưởng thành hơn cả tôi đấy. Vậy nên khi nói chuyện cậu không cần vâng dạ ạ với tôi đâu. Cứ coi như chúng ta là bạn bè nói chuyện thoải mái nhất đi."
Cậu khẽ gật đầu nhưng vẫn nói: "Vâng, chị... chị Thương."
"Lần cuối đấy nhá."
"Dạ..."
"Haha, hết nói nổi cậu luôn." Cô bật cười một hồi sau đó nói: "Xưng hô với cậu thế nào bây giờ nhỉ, tôi chẳng thích gọi tên cậu chút nào."
"Chị... chị Thương ghét tôi sao?"
"Không đâu, chỉ là cậu trùng tên với một người tôi ghét thôi."
"Chị muốn gọi tôi là gì cũng được."
"Vậy tôi đặt biệt danh và sẽ gọi cậu là Gấu nhé."
"Gấu á? Như vậy có hơi..."
"Loài Gấu đáng yêu mà, lại còn có sức khỏe vô địch nữa rất giống với cậu."
Nghe vậy, mặt cậu lại đỏ lên khiến cô cười sằng sặc: "Đấy, cậu đỏ mặt trông rất đáng yêu luôn, Gấu à."
Cậu đành miễn cưỡng chấp nhận cái biệt danh mà cô đặt cho.
Đến lúc thanh toán, nhân viên mang hóa đơn ra, Hoàng Hoài Thương lục lọi trong túi xách của mình thì phát hiện sáng nay ra ngoài không mang điện thoại. Cô gượng cười nói: "Hôm nay chị thanh toán bằng tiền mặt."
"Vâng ạ."
Nữ nhân viên cười niềm nở vì Hoàng Hoài Thương là khách quen của nhà hàng nhưng đợi vài phút chẳng thấy cô lấy tiền ra.
Bởi vì sáng nay đi vội vàng, cô chỉ kịp rút trong ví ra tờ 200 mang đi uống cà phê. Số tiền mà cậu trả lại lúc sáng không đủ để thanh toán bữa ăn.
Cậu hiểu ý nên đã lấy tờ hóa đơn trong tay cô: "Chị cứ để tôi trả cho."
"Ấy không được. Tôi nói sẽ mời cậu mà."
"Không sao đâu. Tôi có mang đủ tiền."
Không còn cách nào khác cô đã phải để cậu trả tiền bữa ăn, cảm giác xấu hổ đến mức tìm cái lỗ để chui xuống.
"Lần sau, nhất định lần sau tôi sẽ mời lại cậu. Không thì... nhà tôi gần đây, tôi về lấy tiền trả cậu."
Bởi vì cô nhất định muốn trả tiền cho cậu nên cậu đi bộ một đoạn cùng cô về nhà. Nhưng cậu không bước vào nhà cô mà đứng bên ngoài đợi. Cô chạy vào lấy cái điện thoại rồi đưa cho cậu nhập số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, thì cậu nói: "Điện thoại của tôi mang đi sửa nên..."
"À, đúng rồi nhỉ..."
Cô ngại ngùng quay vào nhà lấy cái ví nhưng trong ví của cô cũng chỉ có mấy tờ tiền lẻ...
"Cậu đợi tôi một lúc, tôi chạy ra cây ATM rút tiền trả cậu."
"Không cần đâu, chị cho tôi mượn điện thoại."
Cô đưa điện thoại của mình cho cậu, khi cậu trả lại thì cô thấy cậu lưu một số điện thoại vào danh bạ của cô.
"Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào tôi sửa xong điện thoại thì những lúc rảnh rỗi có thể gọi cho chị trò chuyện chút được không?"
"Quá được ấy chứ, giờ tôi với cậu đã là bạn bè rồi mà."
Cô đặt liên hệ số điện thoại của cậu với biệt danh thật mật "Gấu".
Ngay sau đó, Phạm Kỳ Long gọi tới. Cô nói chuyện với anh ta một vài giây rồi vui vẻ kể với cậu.
"Gấu à, báo cho cậu một tin tốt. Sếp Thịnh đã ưa mắt những bức tranh minh họa của cậu đấy. Vậy nên cậu có muốn trở thành nhân viên ở Nhà xuất bản GD làm họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tôi không? Nói cách khác thì cậu có muốn hợp tác làm việc với tôi không?"
"Thật sao, tôi có cơ hội đó à!"
"Tất nhiên rồi."
"Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức!"
"Vui quá ấy chứ, ôm nhau cái nào!"
Nói rồi, Hoàng Hoài Thương chẳng chút do dự ôm chầm lấy Lê Khánh khiến cậu ngỡ ngàng mặt đỏ đến mang tai luôn!
"Chị Thương..."
"Haha, tôi vui quá mà. Ở công ty tôi không dám nói, thật ra cậu vẽ đẹp hơn nhiều sếp Thịnh đấy, tôi nói câu đó với anh Long chắc anh ấy xử đẹp tôi luôn mất..."
Hoàng Hoài Thương buông Lê Khánh ra nhưng lại đưa tay phải về phía cậu, cô mỉm cười vui vẻ nói: "Hợp tác vui vẻ nhé, Gấu."
Cậu ngượng ngùng đưa tay ra bắt tay với cô, khóe môi cậu cố gắng nặn ra nụ cười đáp lời cô: "Nhờ chị giúp đỡ, chị Thương."
***
Trong đêm tối, Lê Khánh đi bộ rời khỏi nhà của Hoàng Hoài Thương đến trạm xe buýt bắt chuyến xe cuối cùng về khu nhà trọ. Nhưng tiếng bước chân ở phía sau khẽ vang lên, cậu dừng bước ngoảnh đầu lại, xung quanh trở nên yên tĩnh vắng lặng không một tiếng động, lại còn tối tăm chỉ lờ mờ ánh đèn của cột điện.
Nhưng trực giác của Lê Khánh nhận thức rõ được việc có kẻ nào đó đang bí mật theo dõi cậu!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro