Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt được thằng ăn trộm

Tên truyện: Khắc sâu mối tình đầu
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

27/05/2024

Hơn 10 giờ đêm

Lê Khánh từ trong cơn mê tỉnh dậy, cảm giác cơ thể rét run, chân tay thì không thể cử động, miệng cũng chẳng thể phát ra được âm thanh rõ ràng.

Chuyện gì thế này?

"Ưmm..."

Giọt nước trên mái tóc ẩm ướt chảy vào mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Một lúc sau khi nhìn rõ tình cảnh hiện tại của bản thân thì Lê Khánh phải xấu hổ đến đỏ mặt.

Quần áo trên người cậu bị lột sạch chỉ chừa lại cái quần lót boxer che chắn vùng riêng tư, cậu ngồi trên ghế, cả người bị một đống dây thừng màu đỏ trói chặt như cái bánh chưng.

Lê Khánh nhìn xung quanh căn phòng khách rộng lớn, phía sau ngôi nhà có bể bơi, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh thì sắc mặt vô cùng hoàng loạn.

Đúng lúc đó, Hoàng Hoài Thương tay cầm chổi lau nhà bước ra. Dù Lê Khánh đã bị trói chặt không thể làm gì nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác giữ khoảng cách với cậu rồi nói: "Tên ăn trộm kia, mày nhìn cái gì. Ở yên đó đừng có xông tới đây nếu không tao uýnh mày đấy!"

"Hmmm...Ưm...."

"Mày to gan lắm! Nửa đêm nửa hôm dám đột nhập vào nhà bà, bà đây cho mày bóc lịch tù mọt gông luôn!"

Không phải, chị... hiểu lầm rồi. Tôi không phải ăn trộm, làm ơn...

Lê Khánh liên tục lắc đầu muốn giải thích nhưng vì miệng bị dán băng dính không thể nói chuyện thành ra là lực bất tòng tâm...

Hoàng Hoài Thương lấy điện thoại ra định báo cảnh sát tới lôi cổ Lê Khánh đi nhưng trước đó vẫn là gọi điện cho cô bạn thân để khoe thành tích cái đã.

"Alo, Diệp Ngân à. Tôi bắt được thằng ăn trộm này. Bà mau tới nhà tôi xem tôi xử lý hắn thế nào."

"Ưmmm..."

Cảm thấy bản thân có kêu gào thế nào cũng vô ích, Lê Khánh mệt mỏi gục đầu xuống, bất lực thật sự khóc không được mà cười cũng không xong.

Cậu thầm nghĩ tại sao... ngày hôm nay mọi chuyện xui rủi trên đời cứ liên tục vận hết lên người mình như thế?

***

16 tiếng trước, hơn 8 giờ sáng

Lê Khánh vừa xuống trạm dừng xe buýt thì vội vàng chạy tới công ty S để phỏng vấn xin việc nhưng trên đường đi lại chứng kiến một vụ cướp ở cửa hàng tạp hóa.

"Bớ làng nước ơi, ăn cướp! Hắn cướp hơn 10 triệu của tôi! Làm ơn bắt hắn lại!"

Chủ cửa hàng tiện lợi là một bà lão lớn tuổi, hàng xóm xung quanh tới an ủi bà, bà ứa nước mắt nói đó là số tiền dành dụm biết bao năm nay.

Lê Khánh nhìn đồng hồ trên điện thoại, sắp trễ giờ phỏng vấn rồi nhưng sau khi đấu tranh tâm lý dữ dội thì cậu đã quyết định chạy theo rượt đuổi bắt bằng được tên ăn cướp đó.

Gã đàn ông mặc đồ đen cầm dao và mang theo túi xách đựng tiền chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi vụt một phát đã biến mất vào trong con hẻm quanh co. Lê Khánh chạy rất nhanh đã gần đuổi kịp được tên trộm, cậu tháo balo ném đi thật mạnh đập trúng lưng tên cướp làm hắn ngã xuống.

Mặc dù chạy cả quãng đường dài như vậy nhưng thể lực của Lê Khánh rất tốt, lúc đứng lại hơi thở vẫn rất đều đặn, giọng rõ ràng dứt khoát nói với tên cướp: "Mau trả lại tiền đi!"

Tên cướp đứng dậy tay vẫn ôm chặt túi tiền. Sau đó từ trong một ngôi nhà kho cũ kĩ trong con hẻm, một đám người lưu manh bước ra vây xung quanh Lê Khánh. Cậu nhìn đám người đó thì biết mình đã đi vào hang ổ của đám cướp rồi.

Dù bọn chúng lưu manh xăm trổ đầy mình, tay còn mang theo vũ khí nhưng cậu chẳng có một chút lo sợ mà còn nhìn chúng bằng ánh mắt khiêu khích.

Cậu nói: "Tất cả mấy người cùng lên hết một lượt đi!"

Sau đó là trận hỗn chiến dữ dội!

Một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đám cướp đã bị tóm gọn.

Trịnh Diệp Ngân lái xe tới công ty thì xe cảnh sát và những người dân tụ tập lại thành ra tắc đường. Cô ấy xuống xe hỏi một người ở đó: "Anh ơi, cho em hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sáng nay cửa hàng tạp hóa ở bên kia đường bị cướp ấy mà. Nhưng rất may có một cậu thanh niên trẻ đã một mình đuổi theo, còn xông pha đánh nhau với một đám lưu manh ăn cướp nữa. Ôi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Cậu thanh niên đó kia kìa."

Trịnh Diệp Ngân nhìn theo thì thấy Lê Khánh đang được những người dân ở đó vây quanh hết lời khen ngợi. Cậu thanh niên khoảng chừng 20, 21 tuổi. Dù vẫn còn trẻ nhưng dáng người cao lớn, khuôn mặt cũng đẹp trai, ưa nhìn có nét chững chạc.

...

Hơn 9 giờ, Lê Khánh hớt hải chạy vào phòng phỏng vấn: "Tôi thật sự xin lỗi vì đã tới trễ!"

Vốn dĩ buổi phỏng vấn đã kết thúc nhưng các nhà tuyển dụng đã nán lại chờ đợi ứng viên cuối cùng vì thấy hồ sơ của Lê Khánh rất tốt nhưng...

Lê Khánh đầu tóc rối bời, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi... chưa hết áo sơ mi trắng dính bụi và đất cát rất bẩn, cà vạt trên cổ thắt không thành hình thù gì, vạt áo phía dưới thì nửa bỏ vào trong quần, nửa thả ra ngoài, thắt lưng cũng lỏng lẻo...

Bộ dạng thê thảm của Lê Khánh như vậy thì dù hồ sơ của cậu có tốt đến đâu cũng không thể nào gánh nổi nữa...

Sau khi giới thiệu sơ qua về sơ yếu lý lịch, nhà tuyển dụng bắt đầu hỏi.

"Lê Khánh, cậu học công nghệ thông tin nhưng tại sao bây giờ lại đến phỏng vấn làm thực tập sinh thiết kế đồ họa?"

"Từ nhỏ tôi biết mình có năng khiếu vẽ tranh. Sau khi thi đại học xong bố tôi nói rằng học công nghệ thông tin sẽ dễ dàng xin việc. Nhưng sau khi học ở đại học một thời gian, tôi vẫn thích ngành học về thiết kế hơn. Vậy nên tôi vừa học công nghệ thông tin, cũng đăng ký một khóa học thiết kế ở trung tâm. Tôi cũng đã nhiều lần sáng tạo, thiết kế nội dung và lên ý tưởng ở trường Đại học, các thầy cô cũng nói rằng tôi thích hợp làm thiết kế đồ họa."

Câu trả lời của Lê Khánh đã thuyết phục được các nhà tuyển dụng, cậu nói tiếp: "Tôi có đem đến tác phẩm thiết kế cấu trúc của một tòa công ty. Đây ạ!"

Lê Khánh mở balo đặt lên bàn một tập giấy tờ nhưng khi các nhà tuyển dụng mở ra thì đó không còn là bản thiết kế nữa mà là một tờ giấy in đầy những vết chân dính bụi bẩn có cả vết máu loang lổ làm rách cả tờ giấy nên chẳng nhìn rõ bản thiết kế của tòa nhà nữa. Cậu lập tức sửng sốt mới chợt nhớ ra đã dùng balo ném tên cướp mà lúc đó quên chưa đóng khóa, bản thiết kế bị rơi ra và thế là...

"Cái đó..."

Lê Khánh muốn giải thích nhưng nhà tuyển dụng đã nói: "Mặc dù hồ sơ của cậu rất tốt nhưng hình tượng của cậu ngày hôm nay làm chúng tôi cảm thấy cậu không hề để tâm đến việc phỏng vấn ở công ty chúng tôi. Vậy nên chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian của cậu nữa."

Lê Khánh cúi đầu bối rối nhận lại tập giấy tờ, giọng không khỏi bối rối nói: "Vâng, tôi thật sự xin lỗi..."

***

Lê Khánh bắt xe buýt trở về khu nhà trọ thì bà chủ nhà đứng trước cổng giống như đang đợi cậu.

Bà ta cười niềm nở hỏi: "Khánh à, hôm nay đi phỏng vấn thế nào?"

"Dạ, cháu vẫn trượt rồi ạ."

"Thôi đừng buồn, mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

"Vâng."

"Có chuyện này, bác..."

"Sao ạ?"

Bà chủ nhà vừa an ủi Lê Khánh nhưng sau đó lại nói: "Thì là tháng tới con gái bác sẽ ra nước ngoài du học nên bác tính sẽ bán ngôi nhà trọ. Cháu thông cảm cho bác nhé, bây giờ bác sẽ trả lại tiền cọc cho cháu. Tối nay cháu sắp xếp dọn đi nhé!"

"Vâng, bây giờ cháu vào thu dọn đồ đạc đi luôn."

"Ấy không cần gấp vậy đâu mà..."

Bà chủ nhà ngoài mặt thì tỏ ra áy náy vậy thôi chứ thực ra là muốn Lê Khánh cuốn gói đi lắm rồi bởi tháng nào cậu cũng đóng tiền muộn, được tháng đóng tiền đúng hẹn thì bà ta lấy lý do bán nhà đuổi cậu đi.

"Không sao đâu ạ, cháu xoay được."

"Vậy bác trả tiền cọc vào tài khoản cho cháu."

"Vâng..."

***

Buổi trưa nắng nóng, Lê Khánh đeo bao lô, tay xách vali rời khỏi nhà trọ đi vào một quán cơm nhưng lúc ngồi ăn thì gần như là nuốt không có nổi...

Lê Khánh năm nay 21 tuổi vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ A thành tích giỏi nhưng cầm tấm bằng đó tới những công ty lớn xin việc thì đều bị loại, dù hồ sơ của cậu rất tốt nhưng chỉ thiếu mỗi tiền để chạy vào thôi... Mãi mới tìm được một công ty yêu cầu có thực lực thật sự vậy mà cậu lại để bị đánh trượt.

Hiện tại trong ví của cậu chỉ có mấy tờ tiền lẻ, tiền trong tài khoản vẫn đủ cho cậu xoay sở mấy tuần nhưng số tiền đó cậu muốn gửi tiền về nhà giúp bố trả nợ nữa.

Đang trong lúc chán nản thì Lê Khánh nhận được một cuộc điện thoại từ dòng số lạ. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu cầm điện thoại lên nghe máy.

"Khánh à, còn nhớ cô không?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cười vui vẻ của một người phụ nữ khiến Lê Khánh thắc mắc hỏi.

"Ai vậy ạ?"

"Cô là Nhậm Đình, bạn thân của mẹ con đây."

"Vâng, cháu nhớ ạ. Cháu chào cô."

"Suốt mấy năm bận công việc ở bên Nga nên cô không có dịp gặp cháu. Cháu có khỏe không? Cháu sống một mình ở thành phố có mệt lắm không, có hay bị ốm không?"

"Dạ, không. Cháu rất khỏe. Cô thì sao ạ?"

"Cô đương nhiên là khỏe rồi. Tháng sau cô xong việc sẽ về thành phố S. Cháu học xong chưa nhỉ?"

"Dạ, cháu vừa tốt nghiệp ra trường rồi thưa cô, hiện tại cháu đang tìm việc làm..."

"Uả? Sao nghe đến đây giọng con có vẻ chán thế? Gặp khó khăn gì sao?"

Lê Khánh lưỡng lự một hồi lâu.

Nhậm Đình là một quý bà doanh nhân giàu có, là bạn rất thân với mẹ của Lê Khánh. Khi mẹ cậu qua đời, lúc đó cậu còn nhỏ nhưng cậu nhớ rõ Nhậm Đình đã rất yêu quý, đối tốt với cậu, nếu như không phải bố cậu ngăn cản thì bà ấy đã đón cậu về nhà nhận làm con nuôi rồi.

Dù vậy, Nhậm Đình lại rất căm ghét bố của Lê Khánh và bố cậu cũng vậy. Trước khi lên thành phố nhập học, bố cậu đã dặn rằng cậu không nên nhận giúp đỡ từ Nhậm Đình vì ông ấy biết Nhậm Đình bề ngoài niềm nở hào phóng như vậy nhưng thâm tâm bên trong bà ấy có mặt tối...

Lê Khánh mặc dù vâng dạ nghe theo nhưng vì hoàn cảnh hiện tại, cậu đã nói cho Nhậm Đình biết mình đang chưa tìm được phòng trọ.

"Hay là con tới nhà sống cùng với con gái của cô đi."

"Dạ?"

Lê Khánh nghe vậy thì biểu cảm ngây ngốc, Nhậm Đình lại nói: "Con gái cô lớn hơn con mấy tuổi, nó thường xuyên ra ngoài đi làm nên chẳng mấy khi ở nhà đâu. Nhà nó rộng như vậy con cứ tới ở thoải mái đi."

"Nhưng..."

"Nó ở nhà số 5 khu phố 7 đường X, mật khẩu vào nhà là: 27052024, con ghi lại rồi cứ tới ở nhé!"

"Dạ..."

"Con có gì khó khăn cứ gọi điện báo với cô nhé!"

"Vâng..."

Lê Khánh tắt điện thoại mà tâm trạng vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Cậu không muốn từ chối ý tốt của Nhậm Đình nhưng vì nghĩ mình đột nhiên tới nhà người khác ở sẽ gây phiền phức, có điều...

Mấy ngày trước, chú hàng xóm nhà bên cạnh đã gọi điện nói cho cậu rằng tình hình của bố cậu đang bị đám đòi nợ làm phiền rất căng thẳng. Bởi vì nghĩ cho bố thế nên cậu đã quyết định rồi. Cậu lấy điện thoại ra chuyển hết số tiền hơn 30 triệu tiền học bổng và số tiền cậu làm thêm suốt mấy năm. Số dư tài khoản của cậu đã về con số 0. Trong ví chỉ còn mấy tờ tiền lẻ nên cậu bắt xe bus tới địa chỉ mà Nhậm Đình đã nói.

...

Tới nơi, Lê Khánh đứng trước một căn biệt thự sang trọng nằm ngay trên mặt đường của thành phố sầm uất. Cậu đứng nhìn một lúc lâu, thầm nghĩ mình dành dụm tiền cả đời chắc chẳng mua nổi một ngôi nhà lớn thế này.

Sau khi ấn mật khẩu, Lê Khánh đã bước qua cổng và đi qua cánh cửa lớn tuy nhiên... đập vào mắt cậu là căn phòng khách bừa bộn như bãi rác khiến cậu càng thêm choáng ngợp...

Quần áo, váy vóc, đồ trang sức và những đồ dùng khác vứt linh tinh khắp sàn và cả trên sô pha còn có cả... bộ đồ lót ren màu đỏ gợi cảm khiến cậu phải quay mặt đi. Cậu cởi giày đi lướt qua phòng khách, đi lên tầng mở cửa một căn phòng ngủ thì đúng là ối giờ ơi...

Thảm cảnh trước mắt khiến cậu phải tự hỏi rằng đây có phải là phòng cho người ngủ không? Cậu không từ ngữ nào để miêu tả căn phòng ngủ trước mắt nên đã đi ra mở cửa căn phòng ngủ đối diện. Ừ thì, căn phòng này gọn gàng cũng khá hơn một tí nhưng có lẽ vì không có người sử dụng nên đồ đạc còn nguyên như mới bám đầy bụi lẫn mạng nhện...

Lê Khánh đặt balo và vali xuống mà thở dài một hơi. Không còn cách nào khác, cậu bắt tay vào việc dọn dẹp hai căn phòng ngủ rồi xuống để cả gian phòng khách rộng lớn. Dọn dẹp xuống thì trời tối muộn, cậu mệt bở hơi tai ngồi nghỉ một lúc rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Cùng lúc đó.

Hoàng Hoài Thương sau mấy ngày dạo chơi ở bên ngoài để lấy ý tưởng sáng tác thì đã trở về nhà. Vừa bước vào phòng khách, cô lập tức cảm thấy lạ.

Tại sao hôm nay nhà cô lại sạch sẽ gọn gàng dữ vậy???

"Haha, mình nghĩ nhiều rồi... chắc là mẹ thuê người tới dọn nhà cho mình đây mà..."

Hoàng Hoài Thương gượng cười đi lên tầng thì bị dọa sợ một phen hú vía!!!

Tại sao căn phòng ngủ đối diện phòng của cô lại sáng đèn, hơn nữa cô còn nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm...

"Chẳng lẽ... nhà mình, có kẻ trộm ư?"

Hoàng Hoài Thương mặc dù rất sợ, trong phút chốc cô đã tưởng tượng ra hàng tá những điều kinh khủng sắp sẽ ra với mình.

Đêm hôm khuya khoắt, tên ăn trộm đột nhập vào nhà của cô gái sử dụng phòng tắm rồi lôi cô ấy lên giường làm nhục...

Tên trộm làm nhục cô gái xong thì chặt xác nhét vào thùng xốp ném xuống biển phi tang...

Bởi vì Hoàng Hoài Thương là tác giả viết tiểu thuyết trên mạng, tất cả thể loại từ ngôn tình, học đường, trinh thám rồi tới kinh dị thì cô cũng tưởng tượng ra để viết được hết thế nên lúc này cô có hơi bị overthinking...

Hoàng Hoài Thương đã thủ sẵn kìm điện trong túi xách nhưng thứ này chỉ có thể tấn công tầm gần nên cô đi tìm cái chổi lau nhà, lấy hết can đảm từ từ bước tới gần phòng tắm chờ đợi.

Đến khi tiếng nước tắt hẳn, cánh cửa phòng tắm mở ra, Hoàng Hoài Thương dùng hết sức tay cầm cái chổi vung lên đánh mạnh về phía người sau cánh cửa.

Lê Khánh tắm rửa mặc quần áo xong vừa mở cửa bước ra thì suýt ăn ngay một cái chổi lau nhà vào mặt, mặc dù cậu cũng bị giật mình nhưng phản xạ nhanh đã tránh được.

Bốp!!!

Hoàng Hoài Thương đánh trượt thì sắc mặt kinh hãi hét toáng lên!

"AAAA! Tên ăn trộm vào nhà! Cứu với!!!"

Lê Khánh bị tiếng hét của Hoàng Hoài Thương dọa sợ đến khi bình tĩnh lại thấy cô vứt cái chổi xuống chạy xuống dưới tầng thì vội vàng đuổi theo gọi: "Không phải, chị nghe tôi nói..."

Hoàng Hoài Thương hoảng loạn chạy ra sau nhà lúc tới gần bể bơi thì đã trượt chân ngã nhưng Lê Khánh chạy đuổi kịp đã nắm được tay cô.

Cơ mà như vậy lại càng khiến Hoàng Hoài Thương khiếp sợ hơn, cô đang nghĩ đến cảnh tên trộm tóm được cô sẽ giết người diệt khẩu.

"Chị bình tĩnh, tôi..."

Trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Hoài Thương đã lấy được kìm điện trong túi xách ra dí vào cánh tay của Lê Khánh khiến giọng nói của cậu tắt hẳn đi, cơ thể cậu tê liệt, buông tay cô ra, hai chân lảo đảo lùi về phía sau và bước hụt ngã xuống bể bơi.

ÙM!

Bể bơi không quá sâu nhưng vì Lê Khánh đã bị chích điện đến bất tỉnh rồi, cơ thể cậu dần chìm xuống. Hoàng Hoài Thương lối loạn nghĩ ngợi nếu như tên trộm này chết đuối trong nhà của cô thì cô có bị xem là nghi phạm giết người không?

Thôi cứ cứu lên trước đã.

Thế rồi cô nhảy xuống bể bơi vớt cậu lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro