Hồi 2: Tiểu Nghê
Ngàn năm trông miếu canh đền
Trăm năm thiên hạ đã quên Nghê thần
Ngay trong đêm hôm ấy với một niềm say mê khám phá vô tận, Thanh Trúc đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh cho chuyến phiêu lưu của mình. Đầu tiên cô bé tìm kiếm thông tin về các vị thần trên thế giới, rồi chọn lọc ra một số vị thần có sức mạnh phù hợp.
Những vị thần nào quá mạnh mẽ, có khả năng hủy diệt một vùng rộng lớn thì Trúc tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì cô bé không muốn giết hại ai hay phá huỷ thiên nhiên. Các vị thần mà cô chọn sẽ thiên về sức mạnh vật lý, kỹ năng chiến đấu, để phòng khi gặp khó khăn cô có thể tận dụng pháp lực của họ. Đối với các vị thần có phép thuật, Trúc cũng không sử dụng, vì theo như cha cô nói: "Càng hiểu biết nhiều về thần đó sự sao chép càng đầy đủ", vậy thì việc sao chép các vị thần có năng lực cơ bản sẽ hiệu quả hơn là cố sao chép một vị thần có phép thuật quá bí ẩn mà không có tài liệu nói rõ về các loại phép thuật của họ.
Không chỉ tuyển chọn các vị thần phương Tây, cô bé cũng cẩn thận chọn lựa một số vị thần ở các quốc gia phương Đông.
Sau khi đã tuyển chọn xong, Trúc sử dụng máy vi tính để cắt ghép hình ảnh của các Thần thành các thẻ bài. Trúc dự định sẽ in những thẻ bài này ra, ép nhựa và mang theo trong chuyến đi. Bất cứ khi nào cô bé cần, chỉ cần rút ra một thẻ bài và đọc "Khắc nhập!" Tức thì cô bé sẽ có được sức mạnh của vị thần tương ứng để vượt qua những khó khăn ở dọc đường.
Làm sao để chắc chắn rằng Trúc có thể khắc nhập với các thần? Đúng vậy, Trúc đã thử ngay lúc này. Cô bé chạm tay vào hình ảnh của từng thần và đọc câu thần chú, nếu câu thần chú không hiệu nghiệm thì vị thần đó không có thật, cô sẽ loại ra ngay. Căn phòng của Trúc cứ sáng loé lên mỗi khi cô biến hoá, tạo ra cảnh ánh sáng chớp tắt qua khung cửa sổ.
Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vấn đề tiếp theo là làm sao để phá phong ấn. Trúc thầm nghĩ:
- Chẳng sao cả. Cứ tìm được phong ấn trước đã rồi ắt sẽ có cách!
Theo kế hoạch của Trúc, trước tiên là tìm phong ấn của ba đại ác linh: Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh. Sau đó là tìm phong ấn của Thuỷ Tinh. Giải phóng tất cả bọn chúng, rồi nhập thần tung một đòn sấm sét phá huỷ tất cả tận gốc.
- Có thể mình tàn nhẫn! - Trúc tự nói với chính mình. - Nhưng nếu không diệt triệt để thì đất nước sẽ mãi lầm than. Mình thà bị coi là ác nhân, nhưng lòng yêu nước của mình thôi thúc mình phải kết thúc những chuyện cha ông bỏ dở. Mình phải đi tìm câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này.
Thanh Trúc là một người trẻ thuộc thế hệ mới. Cô bé có ý chí riêng, tin vào năng lực của bản thân và tự cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng. Ý chí ấy đúng hay sai chúng ta chưa rõ, nhưng nếu là người có phép thuật quyền năng như Trúc, phải đảm bảo rằng chúng ta có thể giữ được suy nghĩ thiện lành như thế mà không bị sức mạnh làm tha hoá đi đạo đức. Hiện vẫn chưa thể phán xét, cùng đợi hồi sau phân định rạch ròi.
Bình minh ló rạng ở chân mây. Trúc đã thức cả đêm để đọc tư liệu về các vị thần và chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu. Nhưng cô bé vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Hôm nay vẫn là chủ nhật.
Trúc hào hứng mở toang cửa phòng chạy xuống nhà bếp. Trúc lấy hai gói mì ăn liền trong tủ rồi làm ngay hai tô mì thật thơm, mỗi tô còn có thêm một quả trứng. Xong đâu đấy, Trúc ngó ra sân gọi to:
- Mẹ ơi vào ăn sáng!
Cô Thanh đang lúi húi tưới cây nghe vậy thì bất ngờ, vì rất hiếm khi con gái dậy sớm lại chủ động nấu đồ ăn sáng thế này.
Trong sân nhà trồng nhiều loại cây. Có một bụi trúc cảnh ở bức tường bên trái từ cổng vào. Sau giấc mơ lạ năm ấy không hiểu vì sao cô Thanh lại có một tình cảm đặc biệt với các loại tre trúc, vì vậy cô đã trồng bụi trúc này hằng ngày chăm sóc và ngắm nhìn; trong nhà cô cũng treo các bức tranh chủ đề cây tre Việt Nam.
Cô Thanh nghỉ tay rồi vào cùng ngồi ăn sáng với Trúc. Trúc ăn được một lúc thì nhìn mẹ, rồi cô bé dùng gương mặt nũng nịu nịnh nọt:
- Mẹ, cuối tuần sau cũng sắp thi rồi, con sang nhà bạn tiện thể ôn bài rồi đi miếu thờ cầu may mắn được không?
Cô Thanh bĩu môi:
- À biết ngay mà, thì ra nay nấu đồ ăn cho mẹ để xin xỏ này kia.
Trúc cười. Cô Thanh nhìn Trúc dò hỏi:
- Đi học bài, đi cầu may hay đi chơi?
Trúc phụng phịu:
- Thì cũng gom hết lại mà mẹ, đi, cho con đi nha...
Trúc nhìn mẹ bằng một ánh mắt tròn xoe đầy thành tâm, như chạm sâu vào tình mẫu tử trong lòng của cô Thanh. Cô Thanh không thể cưỡng lại được, cô vội nhìn lảng đi chỗ khác, thở dài làm bộ miễn cưỡng gật đầu:
- Đi cũng phải coi chừng, xe cộ đông đúc rồi cướp giật trên phố cũng nhiều, lo mà học bài đừng có đi tới mấy chỗ đông người biết chưa.
Trúc reo lên:
- Yeah! Con biết rồi mà, sẽ hết sức cẩn thận!
Nắng lên trong vườn. Tiếng phố xá nhộn nhịp lại bắt đầu báo hiệu một ngày mới. Một cơn gió nhẹ chỉ thoáng qua vườn nhà khẽ lay động bụi trúc rung rinh lá. Hai mẹ con ngồi ăn sáng bên nhau nói chuyện hàn huyên, giọng cô Thanh dặn dò lanh lảnh vọng ra ngoài sân:
- Tránh xa cái đám con trai ra đấy.
...
Buổi chiều, Trúc chạy ra phố tìm một tiệm photocopy để in các thẻ bài. Tiếng máy in xoành xoạch, chẳng mấy chốc Trúc đã cầm trên tay cả xấp thẻ bài. Trúc đập đập xấp bài vào lòng bàn tay rồi thầm nghĩ:
- Có được sức mạnh của các vị thần nước ngoài này, mở phong ấn yêu ma rồi diệt chúng thì lại dễ như ăn kẹo, không lẽ thần nước ngoài lại không mạnh hơn thần nước mình sao.
Trúc cũng giống nhiều bạn bè đồng trang, có một tâm lý rằng cái gì của nước ngoài cũng hiển nhiên là tốt hơn nước mình. Nhưng Trúc quên mất lời dặn của cha cô, khi cô càng hiểu biết hoặc tiếp xúc gần với thần linh nào đó thì mức độ hợp nhất mới đầy đủ. Trúc chỉ mới đọc sơ lược thông tin về các vị thần phương Tây đêm qua và chỉ tiếp xúc với họ bằng hình ảnh in trên thẻ bài, thì sức mạnh của họ sẽ không phát huy hết được.
...
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc kì nghỉ cuối tuần tiếp theo đã đến. Mặt trời lại ló rạng ở đường chân trời thành phố. Trúc mở cửa sổ phòng hít một hơi thật sâu. Cô hồ hởi thay một cái quần Jeans, áo thun, áo khoác, lưng đeo balo, túi đeo chéo, rồi tự ngắm mình trong gương.
Trúc từ trên cầu thang chạy xuống. Cô Thanh đang loay hoay xới đất trong vườn, nhìn thấy Trúc, cô bèn dặn dò:
- Đi sớm về sớm, tối có ngủ nhà bạn thì gọi thông báo một tiếng nha con.
- Dạ, con nhớ rồi, con đi nha mẹ! - Trúc đáp.
- Đợi chút đã! - Cô Thanh níu lại.
Cô Thanh tháo từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền có tượng thần Rùa Kim Quy nhỏ mạ vàng.
Cô Thanh tiến lại đeo dây chuyền vào cổ cho Trúc, nói:
- Mẹ mới thỉnh hôm bữa, đeo đi để bình an may mắn trong suốt chuyến đi con ạ.
Trúc mỉm cười. Cô Thanh nói tiếp:
- Vật cũng chỉ là mang hình ảnh của thần, quan trọng là niềm tin, có tin thì mới có linh ứng.
Trúc cười gật đầu, Trúc hối hả thưa:
- Dạ dạ. Vậy là được rồi đúng không mẹ! Con đi nha mẹ.
Rồi Trúc ôm chầm lấy mẹ. Bà Thanh đứng nhìn theo Trúc bước ra khỏi cổng, vẫn cố dặn dò thêm:
- Đi đường cẩn thận đó nghen!
Xe buýt đưa Trúc đi tới một trạm cách nhà không xa, ở đó có một con hẻm vắng mà Trúc đã chú ý từ lâu. Trúc xuống xe đi vào trong hẻm. Không có người qua lại, Trúc rút ra lá bài in hình một Thiên Sứ. Trong thần thoại phương Tây vị thần này đại diện cho sự truyền tin, là một vị thần đưa thư, người có khả năng đi lại tự do giữa các thế giới: Bầu trời, Đại dương, Trần gian, Địa ngục mà không bị ai kiểm soát hay ngăn cấm.
Trúc tin rằng năng lực tìm đường của vị thần này sẽ đưa cô tới nơi cất giấu phong ấn. Trúc chặp lá bài giữa hai bàn tay rồi nhắm mắt đọc:
- Khắc nhập, khắc nhập!
Một luồng ánh sáng lóe lên, toàn thân Trúc thay đổi trang phục. Một đôi giày có cánh hiện ra và một tấm áo choàng trên lưng màu đỏ thẫm. Với đôi giày có cánh quyền năng này, Trúc có thể bay lên bầu trời và đi muôn nơi với tốc độ thật nhanh để tìm các phong ấn.
Bốn cái cánh trên hai chiếc giày bắt đầu vỗ liên tục. Cơ thể Trúc từ từ được nhấc lên khỏi mặt đất, cô lơ lửng trên không. Vì chưa quen với việc bay lượn nên Trúc có phần lúng túng. Cô bé chao đảo nghiêng ngả qua lại.
Cả người Trúc cứ bị hất lên cao rồi lại rơi xuống, khi tưởng rằng sắp đập xuống đất thì lại bị hất lên cao. Trúc hốt hoảng la lên:
- Cứu mạng!
Đôi giày có cách cứ tung hứng Trúc như thế qua các con phố, Trúc đâm sầm vào một ngọn cây. Mọi người đi đường không có ai nhìn thấy Trúc mà chỉ nghĩ là gió thổi làm ngọn cây rung động.
Trúc lại bị hất lên cao một lần nữa, lần này rất cao, lên tận bầu trời xanh. Trúc lơ lửng trong không trung, cô chao đảo, xoay vòng, nghiêng ngả. Trước mắt cô mọi vật quay cuồng. Trúc bay vượt lên qua khỏi các đám mây rồi lại bị rơi xuống rồi lại bay lên.
Trúc cố gắng lấy lại bình tĩnh để điều khiển đôi cánh bay đúng ý. Chợt một đàn chim bay về hướng cô. Cô vội lượn qua lượn lại né chúng, nhưng bỗng một con chim xuất hiện trước mặt cô, Trúc không kịp tránh chỉ kịp nhắm mắt hét to:
- Đụng rồi!
Nhưng con chim bay xuyên qua mặt Trúc. Trúc đứng giữa không trung từ từ mở mắt ra kinh ngạc.
- Phải rồi, lúc mình khắc nhập với thần địa ngục, mẹ cũng không thấy mình, có vẻ như trong trạng thái khắc nhập, mọi thứ sẽ có chút khác biệt, mọi vật ở thế giới thực đều không ảnh hưởng tới mình.
Trúc dần quen với đôi cánh, cô bé từ từ bay lên cao dần cao dần, bắt đầu bay nhanh hơn, lượn qua lại nhiều hơn. Trúc ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố phía dưới, nhìn ra được tận vùng ngoại ô và thấy được cả vùng chân trời phía trước. Một tầm nhìn rộng lớn vô cùng.
Đang mải mê bay lượn ngắm nhìn trần gian thì Trúc chợt nhớ ra điều gì đó, cô dừng lại giữa không trung:
- Ủa? Nhưng mà giờ đi đâu? Phong ấn ở chỗ nào mà đi? - Trúc ôm hai tay lên đầu hét lên. - U là trời, lẽ ra mình phải tính tới truyện này trước chứ ta!!!
Xét thấy thật ngộ nghĩnh, dù sao thì Trúc cũng chỉ là một cô bé tuổi Teen, tính tình bốc đồng. Dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng điều quan trọng nhất là phong ấn ở đâu cô lại hoàn toàn không để tâm tới. Điều này đã khắc họa phần nào bản tính ngang tàng nhưng thiếu cẩn trọng của cô.
Thơ rằng:
Đôi mắt nâu, tóc dài thắt bím
Nụ cười tươi, má lúm đồng tiền
Nhưng ai ơi chớ vội khen liền
Cô bé đây hậu đậu lắm nhen
Đi đứng vấp, tay chân vụng về
Đồ vật rơi vỡ nát chán ghê
Sách vở quên bài tập chưa làm
Lên lớp muộn bị phạt cũng cam
Mẹ dặn dò lời nhắc nhở vang
Nhưng cô bé lơ đễnh chẳng màng
Hồn thả trôi mơ mộng đâu đó
Đến hẹn hò cũng chẳng buồn lo
Bạn bè trêu, "Hậu đậu quá mà!"
Cô bé cười, "Đó là tài năng nha!"
Vụng về thế nhưng lại đáng yêu
Tâm hồn đẹp tựa ánh trăng ngời
Dù hậu đậu nhưng luôn kiên định
Có ý chí làm nên nghiệp lớn
Rồi một ngày em sẽ trưởng thành
Vượt gian khó tỏa sáng rạng danh.
Trúc bay đáp xuống một cánh rừng rậm rạp gần đó. Cô vỗ vỗ tay lên trán, chân đi qua đi lại, vừa đi vừa than thở:
- Mình chỉ biết là có phong ấn yêu ma, nhưng nó như thế nào, ở đâu, chẳng có ai viết gì lại... không có dấu vết nào cả. Chẳng lẽ giờ lại đi hỏi cha sao, thế thì lộ hết kế hoạch, kiểu gì mình cũng sẽ bị bắt ở nhà. Ngay cả khi mình tới đúng nơi khi xưa Lạc Long Quân giao chiến với Ngư Tinh, thì cũng chẳng biết trận đồ phép phong ấn Ngư Tinh ở đâu và trông như thế nào.
Trúc tuyệt vọng ngồi xuống một tảng đá.
- Giờ phải làm sao đây. Đi đâu tìm phong ấn bây giờ?
Chợt có tiếng nói từ dưới lòng đất vang lên, giọng trong trẻo như một đứa trẻ con.
- Ai ở trên đó thế?
Trúc giật mình, cô đứng dậy một tay vào thế phòng thủ một tay chạm vào túi chứa thẻ bài sẵn sàng biến hình. Trúc hỏi:
- Ai... ai đó?
Giọng nói từ dưới đất lại vang lên:
- Em... Em bị kẹt dưới này! Cứu em với!
Trúc nghe ngóng, nhìn quanh là một rừng cây rậm rạp, tán rừng che phủ chẳng thấy ánh nắng mặt trời, xung quanh còn là những cây bụi, dây leo chằng chịt, chỉ có tiếng chim chóc ríu rít, nhưng chẳng thấy ai. Trúc vừa sợ nhưng cũng lớn giọng đanh thép làm ra vẻ không sợ:
- Ta có sức mạnh của thần linh đấy, đừng có hù doạ ta.
Giọng nói vang to hơn:
- Em ở dưới tảng đá lớn, bên này, bên này nè...
Trúc nhìn xung quanh quả nhiên thấy một tảng đá to bị cây leo che khuất, nằm sâu trong bụi cây. Tảng đá bám đầy rêu. Phía dưới tảng đá có một cái bệ. Tảng đá to đè lên cái bệ ấy chỉ còn thấy một phần của cái bệ mà thôi.
Giọng nói nài nỉ:
- Chị nhấc tảng đá ra giúp em, em sẽ thoát ra được. Tượng của em bị kẹt dưới này không sao nhúc nhích.
Trúc tiến lại gần gạt vài cành cây khô để lộ tảng đá rõ hơn. Trúc dừng tay như nhận ra điều gì, cô vội vàng trấn tĩnh:
- Khoan đã, là người hay là ma đây. Lỡ là ma đang dụ mình thả nó thì sao. Eo sợ quá!
Trúc lùi lại ôm lấy hai vai, run rẩy nhìn xung quanh khu rừng lạnh lẽo. Giọng nói dưới lòng đất kể lể:
- Em không phải người cũng không phải ma, cũng chẳng biết được xếp vào loại gì. Em được con người tạc lên dáng hình từ đất và đá, rồi lại được thần linh phù phép hoá ra linh hồn, cho em có suy nghĩ và cảm xúc đi theo phù tá con người.
- Nghe ảo thế, ma quỷ đừng có bịa chuyện! - Trúc nói.
Giọng nói trở nên khó chịu:
- Trời ơi, họ gọi em là Tiểu Nghê. Một con Nghê thần đây! Em làm bạn với cả Thần Linh và Con Người hàng ngàn năm nay rồi.
Trúc hỏi:
- Là bạn vậy sao lại bị giam dưới đó?
Tiểu Nghê giải thích:
- Không phải bị giam, em sảy chân bị kẹt dưới này thôi.
Trúc hỏi:
- Con Nghê? Chưa nghe bao giờ!
Tiểu Nghê rầu rĩ, buồn bực:
- Giống dòng của em, rất lợi hại, thuở xa xưa được tạc tượng, được thần linh giao phó giúp đỡ phù hộ cho người dân Việt Nam rất nhiều, nhưng bây giờ không còn ai thờ bọn em nữa... Chị không biết cũng phải thôi.
Mắt Trúc sáng lên:
- Ngươi biết thần linh?
Tiểu Nghê lên giọng:
- Dĩ nhiên! Em chẳng những biết mà còn biết rất nhiều về các Ngài.
Trúc đưa hai ngón tay lên cằm suy nghĩ.
- Con Nghê nào được người dân thờ nhỉ? Chưa thấy bao giờ luôn? Không khéo yêu ma giả dạng lừa mình. - Trúc quay về phía tảng đá nói. - Mặc kệ nhà ngươi, ta sẽ đi đường ta!
Nói xong Trúc quay lưng lấy đà định bay lên trời, thì giọng nói ấy hớt hải bảo:
- Khoan! Lúc nãy em nghe chị nói muốn tìm phong ấn bọn yêu ma... em biết tất cả vị trí phong ấn của tất cả yêu ma trong truyền thuyết Việt Nam.
Trúc nhíu mày, quay lại nửa tin nửa ngờ.
- Ngươi biết hả? Làm sao ta tin ngươi? Lỡ ngươi gạt ta thì sao?
Tiểu Nghê ra sức thuyết phục:
- Biết biết, biết hết! Chị chỉ cần giúp em ra khỏi đây em sẽ nói chị biết.
- Vậy phong ấn Thuỷ Tinh ở đâu, người biết không?
- Biết luôn chị ơi! Em được tự do em dẫn chị tới tận nơi luôn. Dù gì bọn em cũng từng được thờ phụng cúng kiến, mới được tạc tượng thế này... chứ có ai tạc yêu ma đi thờ?
Trúc nghe vậy cũng thấy tin hơn. Cô bé nhìn tảng đá ngó nghiêng, rồi lại nhìn xuống bệ đá bị đè phía dưới. Trúc hỏi:
- Vậy giờ ta lật tảng đá sang một bên rồi kéo bức tượng của nhà ngươi lên là được hả?
- Dạ đúng rồi, lẹ lẹ đi chị, em đau mỏi người quá!
Tảng đá chỉ cao hơn Trúc một chút, nhưng rất nặng, lại còn rất nhiều phần bị dây leo quấn quanh. Trúc tiến lại gần tảng đá dùng hai tay giật mạnh các sợi dây nhưng chúng to như dây thừng không thể bị lay chuyển. Trúc lại thử đẩy tảng đá, nó cũng không hề nhúc nhích trước sức mạnh của Trúc.
- Không được rồi, mấy thứ này cứng lắm!
Tiểu Nghê bán tín bán nghi:
- Sao kì vậy? Tưởng chị bảo có sức mạnh của Thần Thánh, sao yếu thế?
- Thần thì cũng có thần này thần kia chớ. - Trúc phân bua. - À!
Trúc nhận ra cô có thể thay đổi vị thần mình muốn. Trúc lấy ra thẻ bài in hình vị thần Sức Mạnh phương Tây. Trong thần thoại phương Tây đây là vị thần tượng trưng cho sức khỏe và thể thao. Sau khi khắc nhập trang phục của Trúc một lần nữa thay đổi. Còn cơ thể mặc dù không thay đổi, nhưng Trúc cảm nhận được một sức mạnh vô hình chảy qua cơ bắp.
Trúc tiến lại gần tảng đá, lúc này chỉ dùng đôi tay trần Trúc nắm lấy thân dây leo bứt nhẹ nhàng. Từng sợi dây rơi tuột khỏi tượng đá, Trúc giật mạnh rồi quăng đi. Cứ như thế Trúc nhanh tay bứt hết dây này tới dây khác, chốc lát khu vực tảng đá đã trống trải, ánh nắng chiếu lọt vào góc rừng.
Bây giờ chỉ với một tay Trúc lật tảng đá lên vứt sang một bên như lật một cái bàn. Quả nhiên ở dưới đất có một bức tượng đang bị vùi trong đất. Trúc cúi xuống bới đất ở hai bên ra, và lấy lên một bức tượng bằng đá.
Trúc đặt ngay ngắn nó trên đất. Bức tượng cao ngang đầu Trúc, dáng vẻ uy nghiêm. Trúc cảm nhận được sự tôn nghiêm toát ra từ bức tượng. Bức tượng tạc hình thù một con vật giống như con chó, với tư thế ngồi chầu bằng hai chân trước. Nhưng mà đầu thì lại giống con sư tử, đuôi và vảy thì lại giống con rồng.
Ánh nắng trải dần từ chân bức tượng lên tới đỉnh đầu.
Trúc đang suy nghĩ ngắm nghía bức tượng thì có ai vỗ vỗ tay vào vai làm Trúc giật mình đứng bật dậy và lùi lại. Trúc nhìn bộ dáng của con vật trước mắt thấy rất lạ. Nó mình chó, đầu sư tử, mà cơ thể lại có vảy rồng vàng óng ánh. Trông nó có vẻ hiền lành chứ không đáng sợ, nên Trúc không cảm thấy bị đe doạ.
Trúc hỏi:
- Con... Con gì vậy, ở đâu ra đây?
Con vật nhảy chân sáo vòng quanh Trúc, miệng thì ca vang:
- Ố là la! Em chính là Tiểu Nghê, linh hồn từ trong bức tượng này ra đó. Cuối cùng cũng nhìn thấy bầu trời được rồi! Hít thở không khí này! - Nó làm bộ đưa hai bàn tay ra trước vơ lấy không khi hít thở, hít thở.
- Tắm lấy ánh nắng này! - Nó làm bộ lấy cành cây kì cọ, kì cọ dưới ánh nắng.
- Tự do muôn năm!!! - Nó giơ hay lên, ngửa mặt lên trời nở một nụ cười thật rộng, lè cả lưỡi ra!
Giọng hát của nó vang dội cả khu rừng. Muông thú đang uống nước cũng phải ngẩng đầu lên lắng nghe. Chim chóc cũng giật mình ngó nghiêng. Dưới ánh nắng vàng ươm, một vài chiếc lá cùng bụi ánh sáng lấp lánh rơi xuống quanh nó. Khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp.
Trúc nhìn dò hỏi:
- Con... Con Nghê? Cái tượng đẻ ra ngươi hả?
Tiểu Nghê tiu nghỉu cái mặt, cụp một tai xuống than thở:
- Quả nhiên là chị không còn biết chút gì về bọn em.
Trúc nói:
- Ta chỉ thấy Ngươi giống tượng kỳ lân hay đặt ở sân đền, sân chùa thì đúng hơn.
Tiểu Nghê đi vòng quanh Trúc, nó nhảy chân sáo trông khá tăng động, rồi bắt đầu kể chuyện.
- Con Nghê là linh vật bản địa do người Việt sáng tạo ra, khác hẳn với kỳ lân hay sư tử đá là của văn hoá Trung Quốc du nhập vào. Người Việt đặt tượng Nghê ở các đền thờ, đình, miếu để canh giữ về mặt tinh thần, chống lại các thứ tà ma, ác quỷ. Tượng Nghê có thân chó, đầu sư tử, thân có vảy rồng, đuôi cong uốn lên lưng, mũi có mào. Đôi khi còn được gọi là Tượng Chó Đá Thần là vì vậy.
Tiểu Nghê đang kể lể thì Trúc đưa tay túm lấy, sờ soạng, véo má, véo tai, kéo đuôi Tiểu Nghê nhìn ngó. Tiểu Nghê vùng vẫy cựa quậy, Trúc cười ha hả nói:
- Trông dễ thương thế này, chắc chỉ làm thú cưng. Chứ gặp ma quỷ nó lại đánh cho sao mà canh giữ đền thờ.
- Dễ thương? - Tiểu Nghê bị sốc. - Bọn em rất lợi hại đó! Khi lớn lên em có thể đánh ngang với bọn Hổ Tinh.
Tiểu Nghê nhảy khỏi tay Trúc. Nó chạy tới đứng trước bức tượng của mình rồi lấy hết sức bình sinh gầm lên một tiếng. Tưởng rằng sẽ rất oai phong lẫm liệt, nhưng tiếng gầm sao lại nghe ăng ẳng như tiếng chó con. Bộ dạng thì nhỏ xíu hoàn toàn trái ngược với vẻ uy phong của bức tượng.
Trúc bật cười, nằm bò ra tay đập xuống đất khoái chí, mỉa mai:
- Sợ quá, như con mèo luôn á!
Tiểu Nghê ngồi bằng hai chân sau, hai tay trước khoanh lại, mặt cau có bất lực. Trúc vẫn chưa hết hả hê. Trúc đưa tay gạt nước mắt vì cười nhiều.
Trúc nói:
- Được rồi, được rồi... nhưng mà lần đầu chị biết Việt Nam có Linh Thú này, lạ thật trong trường các thầy cô không nói về con Nghê.
Tiểu Nghê ngước nhìn lên bầu trời trong vắt ẩn sau những tán lá, giọng tiếc nuối:
- Thời xa xưa, khi mà con người vẫn chỉ là một cộng đồng nhỏ bé, phải đi khai hoang thêm đất mở thêm bờ cõi, người ta tụ tập với nhau. Rồi thành xóm thành làng. Nhưng trong cuộc khai hoang đó, từng nhóm người phải chiến đấu với thú dữ voi, hổ, rắn, cá sấu. Họ lập lều dựng trại, sống cạnh bên nhau trong những khu rừng um tùm, rậm rạp vắng vẻ. Ban ngày chỉ nghe được tiếng chim chóc, ban đêm là tiếng sói tru. Từng cụm dân cư trở nên đông đúc quần tụ thành xóm làng, họ có một gian nhà riêng dùng để thờ những người đi tiên phong mở cõi. Rồi trưng bày những di vật của họ tại gian nhà đó.
Tiểu Nghê ngừng lại hỏi:
- Chị nhìn em, có phải thấy rất giống nhiều con vật hợp thành đúng không?
Trúc ngắm nhìn Tiểu Nghê một chút rồi cô gật đầu. Tiểu Nghê tiếp tục kể:
- Những cộng đồng đầu tiên đó, đã tạo ra giống loài em bằng niềm tin của họ, đầu của em như một con sư tử. Sư tử là con vật mạnh mẽ bậc nhất của núi rừng, với sự đoàn kết của cả bầy nó có thể đánh đuổi được rất nhiều hung thú. Nhưng em lại có thân là của chó, đó là con thú được người nuôi dưỡng giữ của cải. Nó cũng là thể hiện sự trung thành, sống chết chỉ có một chủ. Thay vì có lông thì bọn em có vảy. Như là thuồng luồng, rắn... đều là những con thú bậc nhất của Thủy Tộc. Theo niềm tin của loài người sẽ có lúc chúng em có thể hóa thành Rồng nữa đó!
Trúc nói:
- Nói như vậy, loài Nghê là tất cả những gì mạnh mẽ nhất từ núi cao, rừng rậm, đến sông dài biển lớn và được niềm tin của con người nuôi dưỡng?
Tiểu Nghê tự hào:
- Chính là vậy. Em chính là hình mẫu của sự chinh phục, con người thuở xa xưa đã đem tất cả chiến thắng của họ tạo nên một linh vật mạnh mẽ. Gửi gắm tất cả sức mạnh của muôn loài vào giống loài của em để có sức mạnh bảo vệ con người trước những con thú dữ và cả những yêu ma tác quái.
Trúc chống tay lên cằm suy ngẫm, gương mặt đăm chiêu:
- Em nói tượng Nghê này được tạc để thờ cúng, vậy người ta cúng bái ở đâu, sao không còn tàn tích nào?
Tiểu Nghê đáp:
- Thời xa xưa, bọn em được thờ cúng rất long trọng, mọi người đều tin vào bọn em, tạc tượng rất to, nhưng dần dà không còn nữa. Con người vì sự phát triển xã hội ngày càng cao. Hội nhập với thế giới, nhiều nền văn hóa đã du nhập vào nước ta khiến hình tượng con Nghê Việt Nam bị phai mờ rồi bị lãng quên. Hiện nay chỉ một số ít các ngôi đền cổ thờ các vị Thánh lớn là còn tượng của chúng em ngay trước cổng. Các ngôi đền hiện đại hoàn toàn không có.
Trúc lại hỏi:
- Vậy, sao em lại bị kẹt ở đây vậy?
Tiểu Nghê kể:
- Tượng của em được tạo ra từ thời Lý, cách đây hơn một nghìn năm.
Ánh mắt Tiểu Nghê nhìn xa xăm rồi nó nhớ lại cái ngày đầy kinh hoàng ấy. Suốt mười ngày đêm, mưa tầm tã không ngớt hạt, bầu trời chỉ toàn là mây đen giăng phủ kín, những đỉnh núi khuất dạng trong mây, nước dâng lên cao không ngừng, nước ngập hết ruộng nương, làng xóm, các lũy tre vươn cao quằn quại trong cơn bão lớn. Trắng xóa một vùng bao la rộng lớn, tiếng gào thét của những ngư dân bị sóng đánh úp thuyền.
Tiểu Nghê kể:
- Cứ như thế, nước mưa xối xả từ trên đỉnh núi tràn xuống làm bức tượng của em đặt ở một ngôi đền cổ bị cuốn trôi ra bìa rừng. Những năm đầu em vẫn còn có thể tự do đi lại, nhưng sau vài trăm năm cây cối mọc lên đẩy một tảng đá trên sườn núi rơi xuống đè vào bức tượng của em khiến linh hồn em bị kẹt trong bức tượng. Rồi dây leo mọc dài bám rễ quấn quanh tảng đá không thể nào lay chuyển được. May sao hôm nay gặp chị kéo bức tượng lên, nên giờ em mới tự do đi lại nè.
Trúc cảm thán:
- Lũ lụt thời đó kinh hoàng như vậy sao?
Tiểu Nghê lắc đầu:
- Với con người thiên tai là chuyện không năm nào không có. Nhưng không hề biết nó là do bọn thuỷ quái từ dưới sông, dưới biển ngoi lên hoành hành. Các vị thần ra sức chống chọi nhiều ngày đêm mới đánh lui được chúng. Nhưng bọn chúng cho lui binh dưỡng sức rồi năm sau lại ngoi lên, tham vọng chính là muốn chiếm lấy các xóm làng trên mặt đất của con người. Năm ấy cũng là vì em đi theo các thần yểm trợ cho người dân chống lũ, cứu lấy vô số người dân vô tội mà đã không thể tự bảo vệ bức tượng của mình, để nó bị sóng đánh trôi dạt đến tận đây không thể tìm được đường về nữa rồi. Con Người không thấy được thần, cũng không thể biết thần đã bảo vệ họ ra sao. Mọi người khi thành tâm cầu khẩn thì được mưa thuận gió hoà nên từ đó mà tin vào Trời.
Trúc nhìn bức tượng rồi nhìn về Tiểu Nghê hỏi:
- Ngoài hình dáng thì kích thước của em trông không giống bức tượng chút nào. Em nhỏ xíu vậy?
- Em chỉ mới được tạc ra một thời gian thôi, sau đó bị vùi lấp ở đây, không được nhận linh khí của nhật nguyệt, không có tín đồ, không có lễ bái làm sao to được như bức tượng. Bức tượng, đó là dáng vẻ của bọn em khi trưởng thành, càng nhiều người thờ cúng em sẽ càng mạnh, chị có thấy móng vuốt không, tổ tiên em từng dùng nó xé xác quái thú. Tiếng gầm của bọn em có thể làm cho bọn yêu ma phải đau đầu nhức óc mà bỏ đi. Răng nanh của bọn em, khi lớn một cắn có thể nghiền vỡ tan tảng đá to, còn biết phun ra lửa đốt cháy quỷ ma. Vảy của bọn em có thể hóa thành áo giáp, không sợ binh khí.
Trúc hỏi:
- Nhưng em sinh ra được một ngàn năm rồi, sao lại cứ gọi chị là chị thế.
Tiểu Nghê bật cười:
- Thế thì chị lại không biết rồi. Một ngàn năm dưới Hạ giới chỉ là một ngàn ngày trên Tiên giới. Xét ra em chỉ mới ba tuổi mà thôi.
Tiểu Nghê nhận ra gì đó bèn hỏi:
- Ủa? Còn chị là thần linh nơi nào đến đây. Trông cách ăn mặc thì có vẻ không phải là thần Việt Nam.
Trúc nói:
- Chị có phải thần gì đâu, chị chỉ là người bình thường. Nhưng mà chị có một phép thuật đặc biệt muốn hợp thể với thần nào cũng được. Cha chị không cho phép chị nhập thần Việt Nam nên chị phải nhập thần nước ngoài để đi ngao du. Kể ra thì dài dòng lắm.
Trúc sực nhớ ra lời hứa của Tiểu Nghê lúc nãy, Trúc bảo:
- Này nhóc, thế còn chuyện tìm phong ấn của các yêu ma thì như nào. Đừng có đánh trống lảng á nha!
Trúc đưa tay xách Tiểu Nghê lên như người ta xách con thỏ. Tiểu Nghê cười ranh mãnh.
- Biết chớ biết chớ! Cứ đặt em xuống đã. Nhưng chị tìm phong ấn đó làm gì?
Trúc nói:
- Cha chị bảo rằng dù các ác linh Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh và Thuỷ Tinh đã bị Thần linh phong ấn, nhưng tà phép của chúng vẫn còn, hằng năm vẫn quấy nhiễu trong nhân dân khiến mọi người lầm than. Các vị thần vẫn luôn phải canh gác bảo vệ cho nhân dân rất vất vả. Chị muốn tìm các phong ấn ấy để diệt tận gốc bọn chúng trừ hậu hoạ cho sau này. Nhưng chị không biết tìm các trận đồ phép phong ấn bọn chúng ở đâu.
- Hmm, một ý định táo bạo. - Tiểu Nghê nói. - Nhưng không có trận đồ phép nào cả đâu. Bọn chúng được phong ấn trong những quả trứng.
Trúc ngạc nhiên:
- Những quả trứng?
- Đúng vậy! - Tiểu Nghê nói. - Sau khi các vị thần giao chiến với chúng nhiều ngày làm chúng suy yếu và cạn kiệt phép lực thì họ làm phép phong ấn bọn chúng vào những quả trứng. Những quả trứng này được cất giấu và canh gác cẩn thận ngay tại nơi thờ phụng của chính vị thần đã đánh bại chúng.
- Nơi những vị thần được thờ phụng? - Trúc ngạc nhiên.
- Chính là những ngôi đền. - Tiểu Nghê nói. - Quả trứng phong ấn Ngư tinh, Mộc tinh, Hồ tinh được giam giữ tại đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Đền Nội Bình Đà. Còn quả trứng phong ấn Thuỷ Tinh thì được canh gác ở Đền Thượng, Ba Vì nơi thờ Thần Núi Tản Viên.
Trúc hỏi:
- Những nơi đó đều có người dân đi ra đi vào thường xuyên, tại sao không ai thấy?
Tiểu Nghê bật cười:
- Đã bảo rồi mà, nếu là Thần thì sẽ thấy được dấu vết của Thần thôi. Là người sẽ không thấy được. Nếu là chị bây giờ tới đó thì chị sẽ thấy. Nhưng chị không thể tới đó mà lật tung cả ngồi đền lên để tìm kiếm được, cần phải biết chính xác quả trứng ở đâu để lấy ra mà không làm ảnh hưởng tới công trình kiến trúc thờ cúng của nhân dân đã xây dựng.
Trúc hỏi:
- Vậy làm sao để biết chính xác?
Tiểu Nghê đáp:
- Việc này thì chắc chắn phải cần đến em. Em sẽ đánh hơi ra mấy quả trứng được giấu ở đâu. Mũi em rất thính có thể phân biệt được vạn vật.
Trúc gương mặt sáng rỡ, vỗ tay cái "bốp" vào đầu Tiểu Nghê nói to:
- Tốt quá! Đi theo chị!
Con Nghê bị vả vào đầu thì choáng váng xây xẩm mặt mày, đi loạng choạng, xiêu vẹo.
- Chị, mạnh...mạnh dữ vậy!
Trúc hốt hoảng:
- Ối chết! Chị quên đang là thần sức mạnh.
Tiểu Nghê nói:
- Nhưng em không thể đi với chị. Các phong ấn do thần linh tạo nên không cho phép bất cứ ai được tới gần hay lấy đi. Như vậy là phạm tội với Thiên Đình. Rồi có chắc là chị sẽ phá huỷ được chúng tận gốc không, hay chỉ làm yêu ma thoát ra, lúc ấy thì to chuyện luôn!
Trúc cau mày, trừng mắt nhìn Tiểu Nghê. Tiểu Nghê cụp tai lắc đầu nói:
- Nếu chị muốn đắc tội với Thánh Thần thì tự đi mà làm, em không theo đâu.
Trúc nắm đấm lại rồi đấm vào lòng bàn tay, nghiến răng:
- Vậy ai nói cứu em ra em sẽ dẫn tới tận nơi hả? Em nuốt lời à?
Tiểu Nghê vẫn kiên định không sợ:
- Chị đánh thì em chạy. Chứ em không theo đâu. Chuyện này hết sức ngông cuồng.
Trúc đặt bàn tay lên đầu bức tượng đá, Trúc nói:
- Thế thì... Đập vỡ bức tượng này!
Nói xong Trúc vung hai tay lên cao lấy đà tung đòn giáng xuống thật mạnh. Tiểu Nghê vô cùng sợ hãi hốt hoảng hét lên:
- Khoan!!!
Tiêu Nghê ghì chặt lấy chân Trúc:
- Em theo! Em theo! Đừng có đập bức tượng của em.
Trúc dừng tay:
- Biết điều rồi đó hả?
Tiểu Nghê chắp tay ra vẻ hối lỗi:
- Em sẽ giúp chị lấy mấy quả trứng. Rồi sau đó chị tha cho em đi nhá.
- Được! - Trúc nói. - Xong việc đường ai nấy đi ta sẽ giữ lời.
Trúc giúp Tiểu Nghê giấu bức tượng vào trong bụi cây. Cô dùng các cành cây xum xuê lá che lại để không ai làm hư hại tới bức tượng. Xong đâu đó Trúc phủi phủi hai tay vào nhau rồi vỗ tay vào đầu Tiểu Nghê cái "bốp", nói:
- Lên đường thôi!
Tiểu Nghê kêu lên:
- Ui da! Nhẹ nhẹ tay thôi chị!
Cả hai bước đi về phía trước, tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng dưới bóng chiều tà đang dần buông.
Thật là:
Bỏ sau lưng thành phố ồn ào
Cùng Nghê thần lên đường khám phá
Bụi đường xa chẳng ngại gian nan
Tìm chân trời những điều mới lạ
Tiểu Nghê thần người bạn của ta
Luôn bên cạnh gầm vang canh gác
Gặp hiểm nguy cùng nhau đối mặt
Băng rừng rậm vượt qua ghềnh thác.
Dòng suối mát róc rách reo vui
Cùng đắm mình hòa vào trăng sáng
Ngọn núi cao hùng vĩ uy nghiêm
Cùng chinh phục ngắm nhìn mây trắng.
Màn đêm xuống ngồi hái sao trời
Cùng đốt lửa trò chuyện bên hồ
Tiểu Nghê thần làm trò nhí nhố
Tình bạn ấm xua tan giá lạnh.
Hành trình dài biết bao gian khổ
Nhưng niềm vui ngập tràn trong tim
Cùng Nghê thần kiếm tìm phong ấn
Trừ yêu ma cứu lấy hồng trần.
Chuyện tiếp theo thế nào chờ hồi sau phân giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro