
Chương 17 : Chấn Vũ gặp nạn
_Ban đêm vẫn tăng cường canh giữ sao Ô Cáp điện hạ.
Chấn Vũ cùng Mẫn Hạo bước ra ngoài sau khi biết không thể chốn khỏi trong đêm nay, trước mắt cứ kéo dài thời gian tin chắc Thắng Huân và Thắng Duẫn không thấy họ ở nơi hẹn sẽ quay lại dịch quán.
Ô Cáp Nhĩ đưa mắt đảo qua phía sau hai người họ nghi ngờ hỏi :
_Cũng không có gì. Doanh trại tây nam do ta thống lĩnh đêm nay có kẻ đột nhập. Nơi này cũng không xa cho lắm sợ kẻ gian sẽ làm ảnh hưởng đến các vị nên ta đến kiểm tra.
_Thế sao. Nơi này ngài cho nhiều người canh giữ như thế có kẻ gian đột nhập cũng sớm bị bắt rồi. Ngài nên đi chỗ khác tìm kiếm thì hơn.
_Hai vị đệ muội của các vị đâu rồi ?
_Hai người đã sớm đi ngủ. Ngươi hỏi như thế là có ý gì đây. Nguyên 1 ngày bày trò ma quỷ tối đến lại muốn đại náo ? Mẫn Hạo rất chướng mắt với tên này chỉ muốn 1 đạp đá hắn xa 1 chút.
_Ngươi quá nóng nảy rồi. Ta là lo cho an nguy của các vị thôi. Nếu đã tới rồi ta vẫn là đi hỏi thăm 2 người kia 1 chút.
_Đứng lại. Muội muội ta dù sao cũng là nữ nhân nửa đêm nửa hôm ngươi kiểm tra gì chứ ?
_Sao nào ? Chúng ta vốn dĩ đi rất đông người mà. Hay là....
Đúng lúc đó Thắng Duẫn cùng Thắng Huân bước ra.
_Có chuyện gì ồn ào vậy ? Nửa đêm không để ai nghỉ ngơi sao ?
_Ồ thì ra các vị đều đang ở đây. Do ta quá cẩn thận rồi. Xin thứ lỗi.
Chấn Vũ để ý thấy mắt Thắng Duẫn có chút đỏ người ngoài sẽ khó phát hiện nhưng sống với nhau từ nhỏ Chấn Vũ nhìn qua cũng đoán chắc có chuyện liền lên tiếng đuổi đám người Ô Cáp Nhĩ đi.
_Không còn việc gì thì ngươi cũng nên rời đi chúng ta cần nghỉ ngơi.
_Tất nhiên. Chấn Vũ hãy nghỉ sớm mai ta sẽ cho người đón ngươi đến bãi săn.
Nói rồi cả đám rời đi, vừa bước vào phòng khóa cửa Thắng Huân liền khụy xuống cũng may Thắng Duẫn đứng cạnh đỡ được.
_Bị thương rồi ?
_Bọn đệ bị phát hiện, Thắng Huân vì đỡ tên cho đệ mà bị thương rồi.
Giọng Thắng Duẫn lệch đi có vẻ như muốn khóc.
_Để ta coi vết thương, Mẫn Hạo lấy hộ ta thuốc để ta bôi cho đệ ấy.
Mẫn Hạo đi lấy thuốc đến bên bàn chỗ Thắng Huân ngồi nhưng không đưa cho Chấn Vũ mà kéo Chấn Vũ đứng dậy, còn mình ngồi đối diện Thắng Huân.
_Huynh lấy thuốc đi ta bôi cho.
_Ngươi lại lên cơn gì hả ? Mau đứng lên để ta băng vết thương cho đệ ấy.
Mẫn Hạo cầm mấy lọ thuốc lên rồi mở nắp một lọ bạch ngọc, từ tốn trả lời :
_Ta là thái tử nhưng không phải kẻ ngu dốt, từng học qua y thuật và cũng từng bị thương tự băng bó.
Lời nói vừa dứt thì cũng băng xong vết thương cho Thắng Huân. Vết băng rất gọn gàng đúng là đã có kinh nghiệm.
_Xem ra kế hoạch rời đi của chúng ta không thực hiện được rồi. Ngày mai ta sẽ cùng Mẫn Hạo đi vào khu bãi săn với đám người Ô Cáp Nhĩ. Thắng Duẫn đệ hãy đưa Thắng Huân rời biên ải Miêu quốc trước chúng ta hẹn nhau ở Giang Tô. Trên đường cứ để lại kí hiệu hoa 4 cánh chúng ta sẽ đến nơi các đệ dừng chân.
_Chúng đệ biết rồi. Các huynh nhớ phải cần thận.
_Ta biết rồi. Nghỉ ngơi sớm đi.
Trong phòng lại chỉ còn Mẫn Hạo và Chấn Vũ.
_Ngươi đó thật trẻ con.
_Ta không muốn huynh động vào ai hết. À không, ta không muốn huynh động vào không chỉ con người mà cả động vật hay bắt cứ thứ gì hết. Nếu muốn động thì cứ động vào ta là được.
Nói rồi Mẫn Hạo ngang ngược kéo tay Chấn Vũ luồn vào trong áo đặt lên ngực trái. Chấn Vũ cảm nhận rất rõ thân nhiệt và nhịp tim đang đập dồn dập của Mẫn Hạo. Có chút ngượng ngùng Chấn Vũ liền rụt tay lại quay mặt mắng Mẫn Hạo.
_Ngươi ...thần kinh.
Mẫn Hạo đưa tay sờ lên ngực trái chính mình chỗ tay Chấn Vũ vừa đặt lên hình như nóng đến lạ thường.
Ta sẽ không ép buộc huynh nhưng cũng sẽ sớm tìm cách kiến huynh thành người của ta.
Sáng sớm hôm sau Nhĩ Đan đã đến lôi lôi kéo kéo Mẫn Hạo lên ngựa đến bãi săn. Chấn Vũ lên ngựa thong thả đi phía sau con mặt không biết từ bao giờ đã phi ngàn đao lên người con gái không biết xấu hổ kia.
Bãi sân rộng lớn cũng không có gì thú vị. Một đám phàm nhân quần áo kỳ quái, hung tợn bắt đầu chia nhau các ngả săn thú.
Trời ngả về chiều đoán chắc Thắng Duẫn đã đưa Thắng Huân rời khỏi Miêu quốc Chấn Vũ liền đi tìm Mẫn Hạo để tìm cách rời đi.
Vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt Hoàng đế Miêu quốc đứng nhìn mình từ bao giờ.
_Đại vương sao không đi săn lại quay về sớm thế ?
_Ta vẫn đang đi săn mà.
Đúng là cha nào con nấy ! Chấn Vũ thầm mắng chửi 2 cha con hoàng đế Miêu quốc.
_Thần vừa nhìn thấy con nai chạy phía kia thứ lỗi thần đi trước.
Chấn Vũ đã vào đít ngựa định rời đi nhưng bị con tuấn mã của hoàng đế Miêu quốc chặn lại.
_Sao vội thế ? Ngươi thích bao nhiêu con nai trên thảo nguyên này ta đều có thể cho ngươi. Nào hôm nay ta rất cao hứng hãy cùng ta uống 1 chén rượu đã.
_Xin thứ lỗi thần tửu lượng không cao xin mạn phép từ chối.
_Ta chỉ mời ngươi 1 chén không lẽ không thể nể mặt người làm đại vương là ta sao ?
Chấn Vũ không muốn rắc rối hơn nữa trời cũng sắp tối cần tìm Mẫn Hạo để rời đi nên cầm chén rượu uống 1 hơi mà không phát hiện biểu hiện bắt thường của tên đại vương gian xảo kia.
_Được rồi chứ. Thần đi trước.
Ngựa chưa đi được bao lâu thì Chấn Vũ thấy trong người có chút kỳ lạ. Toàn thân nóng gian , chân tay mắt lực con ngựa Chấn Vũ đang cưỡi đang yên lành bỗng lồng lên hất Chấn Vũ lên cao.
Tưởng chừng sẽ đáp đất 1 cú đau nhưng khi rơi xuống lại rơi vào vòng tay một người.
_Ngươi dám hạ thuốc ta.
_Con mồi trước mặt sao ta có thể dễ dàng bỏ qua chứ ?
Nói rồi hoàng đế Miêu quốc bế Chấn Vũ vào lán quân gần đó.
Y ném thẳng Chấn Vũ lên giường. Tác dụng của thuốc cực mạnh khiến Chấn Vũ không kiểm soát nổi thân thể chính mình. Trong người như có 1 dòng điện chạy qua, mọi bộ phận như có kiến bò ngứa ngáy khó chịu nhưng ý chí tinh thông cố sức gượng đứng lên khi người đàn ông kia đang tháo từng lớp áo tiến lại phía mình. Chấn Vũ cố tới bên bàn nước đập tan ấm trà cầm trên tay một mảnh sứ vỡ chĩa về phía người kia.
_Thú vị lắm. Con mồi càng ngoan cường thì ta càng hứng thú.
_Bỉ ổi. Đường đường là vua 1 nước lại giở trò hạ lưu với 1 thường dân.
_Ai bảo ngươi lại xinh đẹp dụ hoặc như thế. Ngươi có biết bộ dạng của ngươi làm cho ai ai nhìn thấy cũng muốn chiếm đoạt hay không ?
Hắn lao lại phía Chấn Vũ nhưng Chấn Vũ dùng hết sức mình vung miếng sứ kiến hắn lùi lại mấy bước.
_ Được lắm để ta coi ngươi chống được bao lâu. Rượu ngươi uống có bỏ 1 loại xuân dược cực mạnh bí truyền của Miêu quốc nó không những làm cho ngươi sớm mất đi khả năng điều khiển tứ chi, còn khiến ngươi ngày càng trở nên mụ mị tự động dâng hiến thân mình chỉ mong người khác chiếm đoạt. Nhưng khi được người khác thỏa mãn sẽ càng tỉnh táo và sung mãn. Đừng chống cự nữa mau lại đây để ta giúp ngươi.
Chấn Vũ đúng là có thấy đầu óc càng ngày càng quay cuồng. Mắt mờ dần đi, bàn tay cầm miếng sứ cũng dần lỏng hơn.
Chấn Vũ bị Hoàng đế miêu quốc ôm chầm lấy ra sức muốn hôn Chấn Vũ, tay còn không ngừng xé những lớp áo của Chấn Vũ. Đúng lúc đó bên ngoài truyền đến 1 âm thanh rất lớn.
Ô Cáp Nhĩ bước vào tay cầm 1 thanh đao lớn mặc sự ngăn cản của đám tùy tùng phía sau.
_A Mãn ngươi là đang nhân lúc con mải đi săn mà cố tình làm việc gì thế này ?
Hoàng đế Miêu quốc bị mất hứng thấy rõ. Tạm thời buông Chấn Vũ ra.
_Ta có thể cho con mọi thứ nhưng người này ta sẽ lấy.
_Không được.
_Việc đó không do con quyết.
_Đúng là không do con quyết nhưng người đừng quên hiện tại bộ tộc nào đang là chỗ dựa cho người. Và vừa đúng con lại là người thừa kế của bộ tộc đó. Người không phải người hồ đồ sao lại vì 1 món đồ chơi mà đánh cược cả giang sơn chứ ?
Ở thảo nguyên rất khác đồng bằng. Chính quyền là do những bộ lạc tụ tập lại và cho 1 người có quyền thừa kế làm đại vương. Phụ nữ Miêu quốc cũng rất giỏi bắn cung, cưỡi ngựa. A Mẫu của Ô Cáp Nhĩ và Nhĩ Đan là chính cung Hoàng hậu của Miêu quốc. Xuất thân từ 1 bộ tộc lớn được kế thừa trị vì bộ tộc. Do lấy hoàng để Miêu quốc hiện tại nên mới nhường lại ngai vị cho chồng.
Nói rồi y lại gần bế Chấn Vũ gần như đã gần mất ý thức kiểm soát trên tay toan rời đi.
_Ngươi đừng quá đáng. Ta dù sao cũng là a mãn của ngươi.
_Con vốn không quên nhưng người là đang cố ý ép con nên con đành tự mình giành lại thôi. Con đã có cảnh báo người trước rồi.
Hoàng đế miêu quốc tức giận cùng luyến tiếc miếng mồi đến tận miệng lại bị cướp đi.
Chấn Vũ đang thầm hơi Mẫn Hạo đang ở đâu. Rời hang hùm lại rơi vào hang cọp rồi.
P.s : chap sau có xôi thịt nhé 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro