Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Trở Về Từ Giấc Mơ

Chiều xuống, hoàng hôn nhuộm một góc trời màu đỏ như máu. Trong căn phòng rộng lớn tĩnh mịch, hoàng tử út của tiên tộc - Todoroki Shoto đang xem xét một chiếc hộp gỗ khảm hoa văn tinh xảo, trên mặt không giấu nổi nỗi xúc động nghẹn ngào cùng kinh ngạc. Dường như có bí mật nào đó, giống như con thuỷ quái, sau quãng thời gian dài ngủ đông, bây giờ đang ngọ nguậy thức giấc, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng chỉ với sức của một mình nó đã có thể khuấy đảo cả một vùng đại dương rộng lớn.

Ngón tay Shoto run run lướt qua mặt gỗ mát lạnh, trơn nhẵn của chiếc hộp, lướt qua những hình, những ký hiệu kỳ lạ khắc trên mặt gỗ đó, môi em không tự chủ được mà bật thốt ra:

- Katsu...ki. Bakugo...Katsuki...

Shoto lần mò dưới đáy chiếc hộp, mắt em đã bắt đầu ngân ngấn nước, nhoè đi. Nếu như em nhớ không nhầm...nếu như em nhớ không nhầm thì...Quả nhiên, dưới đáy chiếc hộp có ổ khoá. Đoạn, Shoto nhẹ nhàng đặt một nửa viên đá sinh mệnh của mình khớp chính xác vào đó, nắp hộp bật mở.

Bên trong chiếc hộp, vẫn được bảo quản vẹn nguyên qua từng ấy năm tháng, chính là một vật xinh đẹp đang toả sáng lấp lánh. Vật nhỏ mang hình dạng của một vầng trăng khuyết, gồm hai tầng màu sắc: một đỏ, một xanh lam. Hai màu sắc đối nghịch nhưng khi bên cạnh nhau, lồng vào nhau, quấn quít với nhau trông lại hài hoà đến lạ. Shoto nhìn vật đó, rồi lại nhìn một nửa viên đá sinh mệnh của bản thân đang phản ứng với nó, cảm thấy giống như có ai đó đang cố móc tim mình ra, nghiền thành trăm nghìn mảnh nhỏ, đau đớn không kể xiết.

- Xin...lỗi...xin lỗi...xin lỗi anh...hức...thì ra...thực sự...không phải mơ...hức...Katsuki... - Shoto nức nở, ghì chặt chiếc hộp cùng kỷ vật người ấy để lại trong lồng ngực mình. Cổ họng em lại chợt nghẹn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, em hốt hoảng - Yui, chúng ta, ta với ngươi, ta với ngươi phải đi tìm Katsuki, phải đi tìm Katsu...Không biết sau ngày đó anh ấy có xảy ra chuyện gì không...Hức... - Em đưa tay lên che mặt, che đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống, giọng em lại khàn khàn - Xin lỗi, Yui, ta quên Katsuki, lại quên luôn cả ngươi...Xin lỗi...

Con rồng nhỏ nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh nhìn Shoto khẽ kêu lên hai tiếng, nó gặm gặm góc áo của Shoto như để an ủi, và như để nhắc nhở cậu điều gì.

- Phải rồi...đá sinh mệnh của anh ấy vẫn còn đây - Shoto càng siết chặt vật nhỏ có hình trăng khuyết trong tay - Katsuki không sao. Nhưng...vì lý do gì suốt ngần ấy thời gian anh ấy không đi tìm ta? Hay... - Shoto hít thở chậm chạp - Hay Katsuki cũng bị xoá ký ức? Không được, ta phải đi gặp Izuku, ngay lập tức, phải gặp Izuku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Todoroki Shoto là hoàng tử út của tiên tộc. Em là một omega xinh đẹp và mạnh mẽ.

Năm nay Shoto hai mươi hai tuổi, đã có rất nhiều vương tử và quý tộc từ khắp nơi gửi thư và lễ vật đến tiên tộc để hỏi cưới em, nhưng đều bị từ chối. Vị hoàng tử này của tiên tộc, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, kẻ không hiểu sẽ cho rằng Shoto không thích tiếp xúc với người khác, nghĩ rằng đối với em quan trọng nhất chỉ có vai trò, trọng trách của một hoàng tử, nhưng người hiểu sẽ biết rằng Shoto có bóng hình trong lòng rồi. Người hiểu chỉ có Fuyumi...

- Shoto à...Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không thể yêu hoặc cưới một người em gặp trong mơ được...

Fuyumi thường nói với em trai mình như thế, nhưng những lúc đó Shoto thường không nói gì, sau đó tiếp tục vẽ nốt bức chân dung về người không có thật. Từ khi người đó xuất hiện trong giấc mơ của em, em luôn cảm thấy bản thân mình có điều gì đó ám ảnh về hắn, cảm thấy giữa mình và hắn có một mối liên kết nào đó không thể phá vỡ, chính bản thân em cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng sau đó Shoto thường dành hàng giờ mỗi ngày để hoạ lại hình ảnh người trong mộng, rồi dùng cả một căn phòng trong cung điện để trưng bày những bức tranh đó.

- Làm sao chị biết cậu ấy không có thật? Ngày nào em cũng gặp cậu ấy trong mơ. Izuku cũng nói điều này không bình thường. - Sau một hồi suy ngẫm, Shoto thường trả lời như vậy.

Hoặc em sẽ hỏi một câu thoáng nghe qua thật ngớ ngẩn:

- Chị có nghĩ em từng bị mất trí nhớ không? Hoặc tất cả chúng ta đều bị xoá mất đoạn kí ức về cậu ấy?

- Làm sao mà...

- Em thấy cậu ấy rất chân thật, rất...tốt. - Shoto cứ đều đều tiếp tục, mặt không biểu cảm.

Fuyumi cũng chẳng biết phải khuyên em trai mình thế nào. Cô biết Shoto là một người đa cảm và cố chấp. Hơn nữa, đúng như Shoto nói, chuyện em mơ thấy người kia với tần suất liên tục như vậy chẳng bình thường chút nào. Có lẽ Fuyumi cũng nên nghiên cứu một chút về hiện tượng này.

Về phía Shoto, em bắt đầu gặp những giấc mơ kì lạ từ sau khi tham gia cuộc chinh phạt ở phía đông lãnh thổ tiên tộc khoảng một năm trước. Khi ấy Shoto là người dẫn đầu toàn quân, em bị thương khá nghiêm trọng, đồng thời cũng bị kẻ thù hạ lời nguyền rủa. Tộc tiên lúc đó đã ngay lập tức huy động những phù thuỷ giỏi nhất tới để hoá giải lời nguyền của hoàng tử út. Tuy nhiên, sau khi lời nguyền kia được giải, Izuku - lúc ấy được đánh giá là phù thuỷ xuất sắc nhất tiên tộc và một số phù thuỷ có thực lực khác, lại cho rằng trên người Shoto vẫn còn một lời nguyền nữa, thậm chí lời nguyền này do một kẻ mạnh hơn hạ xuống, rất khó để làm nó biến mất. Nhưng, đương nhiên, đối với tiên tộc, đặc biệt là đối với những phù thuỷ có kinh nghiệm đã nhiều lần tiếp xúc với những bùa chú, phép thuật mạnh mẽ, không mất nhiều thời gian để tiêu diệt tận gốc thứ lời nguyền không rõ nguồn gốc trên người Shoto.

Sau sự việc đó, mỗi đêm, Shoto đều mơ những giấc mơ về cùng một người, tuy bối cảnh giấc mơ có sự thay đổi, nhưng đích xác chỉ có một người xuất hiện.

Shoto nhớ, người kia có gương mặt rất đẹp, đôi mắt hắn đỏ rực, sâu thẳm, là một đôi mắt biết nói. Sống mũi hắn cao và thẳng, nước da trắng trắng nhưng rất có sức sống và khoẻ khoắn. Người đó có mái tóc màu vàng rơm, khi hắn đứng dưới nắng trông rực rỡ vô  cùng. Hắn thường chỉ mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, cổ áo có lông vũ, để lộ ra cơ thể săn chắc với những đường nét không chê vào đâu được.

Đối với Shoto, người trong giấc mơ rất tốt. Hắn đối xử với em dịu dàng, thường cùng em nói rất nhiều chuyện (dù Shoto chẳng bao giờ nhớ rõ nội dung những cuộc trò chuyện đó sau khi em tỉnh dậy), hắn còn cùng em đi du ngoạn khắp nơi, đốt lửa nấu ăn cho em, kể cho em hàng đống chuyện về thế giới rộng lớn, hắn cũng thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng đối với em từ những hành động nhỏ nhặt nhất, ví dụ như khoác cho em áo choàng của hắn vì sợ em lạnh, đứng ra bảo vệ em khi gặp nguy hiểm dù hắn biết em có thừa khả năng tự bảo vệ mình, ôm em vào lòng an ủi mỗi khi thấy em buồn,...

Mỗi khi tỉnh dậy, ngay từ sau đêm đầu tiên, Shoto đã luôn cảm thấy tiếc nuối mãi, về việc người trong mơ đó không có thật, hoặc có thật mà em lại chưa gặp được. Em cảm thấy nhung nhớ hắn, nhung nhớ cảm giác ấm áp ngọt ngào khi bên cạnh hắn, và từ đó em cũng bất giác hi vọng rằng người trong mơ đó có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt em, ngay lập tức có thể đến bầu bạn cùng em. Chàng hoàng tử lạnh lùng của tiên tộc cuối cùng đã biết yêu rồi. Chỉ là người mà em yêu thương em lại chẳng thể chạm đến, chẳng thể với tới được. Shoto bèn đem dáng hình trong mộng ấy hoạ thành tranh. Muôn nghìn bức tranh, muôn nghìn dáng vẻ, muôn nghìn biểu cảm của hắn được em khắc hoạ một cách đẹp đẽ, sinh động với tất cả tình cảm và sự trân trọng, hi vọng rằng ngày nào đó em có thể gặp được người.

- Yui à, ta muốn đi tìm cậu ấy... - có đôi khi Shoto sẽ tâm sự với con rồng của mình như thế.

Những lúc ấy, Yui, hoặc chỉ im lặng nhìn em, hoặc sẽ khẽ kêu lên vài tiếng an ủi.

Lại nói về Yui, nó là chú rồng nhỏ bên cạnh Shoto. Thực ra tiên tộc không nuôi rồng. Loài rồng toàn bộ đều sinh sống trên lãnh thổ long tộc. Long tộc dùng chúng làm thú cưỡi hoặc huấn luyện chúng tham gia chiến đấu, bảo vệ lãnh thổ, tuần tra,...Tuy nhiên, vào khoảng hai năm trước, trong một lần Shoto bị mất tích (em không nhớ được những sự việc xảy ra vào lần đó) và Touya kể rằng khi anh ấy tìm thấy Shoto trong khu rừng cạnh cung điện, em đang bất tỉnh và bên cạnh em chính là Yui.

- Con khốn đó nhất định không để cho bọn anh chạm vào em. Nó thậm chí còn phun lửa vào đám lính. - Touya cáu kỉnh phàn nàn. - Đáng lẽ anh nên thiêu rụi nó trước khi mang em về.

- Nhưng nó có vẻ rất lo lắng cho Shoto mà. - Fuyumi lên tiếng

- Phải đó, Shoto biết không, nó canh bên giường của em suốt, chẳng chịu ăn uống gì, mãi cho đến khi em tỉnh lại... - lần này là Natsuo. - em có chắc là em không biết con rồng này không? Có thể em đã cứu nó trong lúc đi quanh khu rừng...

Shoto ủ rũ lên tiếng:

- Em thực sự không biết...Có thể nó đi lạc từ long tộc sang, thấy người nên...

- Vậy nó phân biệt đối xử với anh Touya hả?

- ...

Sau đó, suốt một quãng thời gian dài, Shoto đã cố gắng để có thể đưa Yui trở lại quê hương nhưng điều kì lạ là trên tất cả các vùng đất của long tộc, người ta đều cho rằng Yui thuộc loài rồng đã tuyệt chủng từ lâu, vì vậy không thể tìm được một gia đình cho nó. Hơn nữa, Yui có vẻ rất muốn ở bên cạnh Shoto, nên em đã đưa nó trở lại tiên tộc và chăm sóc nó đến tận hôm nay.

- Yui à, biết gì không, trong mơ ta thấy ngươi đã là một con rồng trưởng thành, rất to lớn, còn đưa ta và cậu ấy đi ngắm thế giới...

Shoto vừa nói vừa vuốt ve lớp vảy lành lạnh của Yui - lớp vảy đỏ rực ánh lên chút ánh sáng bàng bạc lấp lánh dưới ánh sáng.

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày...

Giấc mơ đêm hôm đó khá đặc biệt. Shoto mơ thấy người kia cầu hôn em.

Dù chỉ là bên trong một thế giới không có thực, Shoto cũng cảm thấy trái tim mình chợt run rẩy, rung động từng nhịp, cảm xúc dữ dội cuộn trào như sóng biển.

Hôm đó sau khi tỉnh dậy, ngược lại Shoto nhớ rất rõ những gì người ấy đã nói:

- Shoto! Đối với tao mà nói, thế giới này đều như nhau, ai cũng nhạt nhẽo và nhàm chán. Em...thậm chí em còn nhàm chán và tẻ nhạt hơn bọn họ gấp tỉ lần. Àiiiii... - hắn thở dài - tên ngốc. Đã ngu ngốc còn vụng về, không biết nấu ăn, lạnh lùng đáng ghét.

- ...

- Nhưng...nhưng...nhưng...

- Hửm?

- Nhưng em cướp mất trái tim tao rồi. - nói xong câu đó, hắn hơi đỏ mặt.

- ...

- Tao sợ...sợ em mang trái tim tao về tiên tộc, sau đó giấu đi, vậy...vậy thì làm sao tao sống được?

Shoto trong mơ bất tri bất giác cảm thấy người này hôm nay hơi kì lạ, hắn cứ siết chặt tay em, có vẻ cực kì căng thẳng, lại còn nói những lời không giống bình thường.

Lặng im một hồi, dường như đã quyết tâm, hắn kiên định nói với Shoto:

- Tao muốn trói buộc em, muốn dùng đá sinh mệnh để một đời này, một kiếp này linh hồn của tao và em không thể tách rời nhau nữa. Tao muốn...muốn cùng em thực hiện nghi thức hứa hôn của long tộc.

- A! - Shoto không kiềm lòng được mà thốt lên. Gương mặt thể hiện đầy sự ngạc nhiên cùng ngượng ngùng, nhất thời em cũng không kiểm soát được biểu tình của mình.

Nghi thức hứa hôn của long tộc...

Nghi thức hứa hôn của long tộc...

Nghi thức hứa hôn của long tộc...

Shoto đã từng đọc về nó qua nhiều tài liệu. Đó là một nghi thức vô cùng thiêng liêng của long tộc.

Long tộc có bản tính hoang dã, sau khi nhận định bạn đời, cùng nhau sinh ra thế hệ sau, các tộc nhân của long tộc thường sẽ không sống với nhau như vợ chồng. Do đó, nghi thức hứa hôn - thể hiện mong muốn cùng nửa kia xây dựng một gia đình và gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại - đối với long tộc mà nói chính là một nghi thức xa xỉ và mang ý nghĩa rất to lớn. Trong nghi thức này, các alpha long tộc cùng bạn đời của họ mỗi người sẽ giao ra một nửa đá sinh mệnh, sau đó dùng một loại phép thuật cổ xưa cao cấp khiến cho chúng hợp nhất thành một viên đá sinh mệnh mới, viên đá này tượng trưng cho tình yêu bất diệt của hai người, dựng lên giữa họ một mối liên kết về cả thể xác lẫn linh hồn, mãi mãi không thể phá vỡ, cho đến khi cả hai người chết đi. Thậm chí sách vở cũng ghi nhận rằng, thực hiện nghi thức này đồng nghĩa với việc giao toàn bộ tính mạng và linh hồn vào trong tay đối phương, mà người kia cũng tuyệt đối phải một lòng một dạ gìn giữ, trân trọng sự gắn kết đó. Có nghĩa là, nếu một trong hai người bị thương, linh hồn bị tổn hại hoặc không còn tồn tại trên thế gian này nữa, người còn lại cũng sẽ chịu cảnh tương tự, một lòng một dạ đồng nhất, một đời một kiếp quấn chặt lấy nhau.

Vì vậy phải hiểu rằng, người có thể cùng em thực hiện nghi thức hứa hôn của long tộc, nếu không không phải bị ép buộc, thì chính là hắn đã yêu em đến chết đi sống lại.

Thấy Shoto cứ ngẩn ra, người kia dường như có chút ngượng ngùng lo lắng khó diễn tả. Hắn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng nói vẫn khàn khàn trầm ấm như mọi khi, nhưng trong đó lại đan xen một chút run rẩy, một chút hụt hẫng:

- Xin lỗi...Tao biết em chưa sẵn sàng. Là tao vội vàng rồi. Nhưng...nhưng tao vẫn muốn đem lễ vật tới tiên tộc hỏi cưới em. Như thế có được không? Tao muốn em trở thành omega của tao, trở thành người mà tao có thể đường đường chính chính yêu thương và bảo vệ...

Hắn nhìn em với ánh mắt lo lắng đầy mong chờ.

Cổ họng Shoto nghèn nghẹn. Thực ra suy nghĩ trong đầu em lúc này không phải là có nên đồng ý hay không, mà là ước gì điều này xảy ra trong hiện thực chứ không phải trong mơ. Shoto có chút ghen tị với chính mình.

- Em đồng ý. - Câu nói theo cảm xúc bật ra.

- Ừm. Vậy...ngày mai tao sẽ...

Shoto khẽ lắc đầu. Sau đó nhàn nhạt trả lời:

- Không phải thế. Ý em là, em đồng ý cùng anh thực hiện nghi thức hứa hôn của long tộc.

Đôi mắt người kia mở lớn, hắn bật dậy tại chỗ trong khi vẫn nắm chặt tay em, cứ như vậy nhìn chằm chằm em một lúc thật lâu, sau đó mới không rành mạch mà lên tiếng:

- Tao...tao...thực sự...không thể nào...tao thực sự có thể cùng em...cùng em...em đồng ý thật sao? Phải suy nghĩ kĩ...Shoto...nhỡ...

- Em yêu anh. - Shoto bỏ lại vế sau: "giá như anh có thể bước ra khỏi giấc mộng chết tiệt này và hỏi em câu đó, em cũng nhất định sẽ đồng ý với anh."

Shoto nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, bao phủ lấy toàn bộ bất an cùng những cảm xúc khó chịu dồn dập trong lòng người kia nãy giờ, khiến ánh mắt hắn cũng lắng lại, bỗng dưng tràn đầy si mê mà nhìn em.

Đoạn, hắn ôm lấy Shoto, ấm áp, dịu dàng, mang theo rung cảm cùng toàn bộ can đảm một đời hắn vừa bộc lộ. Shoto có thể cảm thấy lực tay hắn siết lấy em mạnh và chặt hơn mọi ngày, cơ thể cũng có chút run rẩy khó nhận ra. Người đó luồn tay vào tóc em, hít lấy mùi hương trên tóc, trên cổ. Sau đó hắn chầm chậm buông em ra, khẽ khàng hôn lên mi mắt, lên trán, lên má, sống mũi, rồi cuối cùng dừng lại nơi cánh môi mềm mại.

Shoto cảm nhận ngọt ngào mà người nọ mang tới, có chút tận hưởng, đây là lần đầu tiên em thấy hắn quá sức chân thật như thế, vượt xa một giấc mơ, dường như chỉ như đang ở gần trong gang tấc.

- Shoto, cảm ơn em. Tao cũng thương em nhiều lắm. - hắn thầm thì, hơi thở nóng rực.

Gió dưới tán cây khẽ lao xao.

Trong tiềm thức của Shoto, lần đầu tiên em nhớ được em đã gọi tên người ấy như thế nào:

- Katsuki... - thanh âm trong trẻo vang lên, không bao giờ quên được nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi thức dậy, trong cơn ngái ngủ, Shoto thậm chí cảm thấy hiện thực thật đáng ghét.

- ...

- Ka...tsu...ki.

- ...

- Katsuki.

- Em yêu anh.

- ...

Đến đây Shoto mới ngỡ ngàng nhận ra.

- Aaaaaaaaaaa! - Em vò đầu mình, sau đó vùi mặt vào hai đầu gối, tự lẩm bẩm. - Chỉ là giấc mơ chết tiệt thôi, có cần xây dựng cốt truyện và diễn ra sống động đến vậy không?

- ...

- Thứ bùa chú mình dính phải cũng cao siêu quá rồi. Rốt cuộc những việc này còn diễn ra tới khi nào nữa chứ?

Lại nói về giấc mơ vừa qua, Katsuki và Shoto thực sự đã thực hiện nghi thức hứa hôn của long tộc. Sau đó...

- ...

- A! - Shoto chợt ngộ ra.

Sau đó Katsuki đã đặt viên đá sinh mệnh vào trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo, phong ấn nó rồi giao cho Shoto giữ. Em nhớ...em nhớ sau khi về đến cung điện mình đã cất nó trong chiếc rương kho báu của bản thân trong căn mật thất dưới sàn phòng ngủ.

Tim Shoto bỗng chốc nảy lên, đập trong ngực nghe tiếng "thình thịch" rõ mồn một.

Chiếc rương kho báu đó chứa những kỉ vật mà Shoto cực kì cực kì trân trọng, em thậm chí còn sử dụng một loại phép thuật chỉ em sử dụng được để khoá rương và bảo vệ nó.

- Nhưng...không lý nào mình lại quên việc đã từng đặt một vật như vậy vào trong rương. Hơn nữa...

Hơn nữa, một người quan trọng đến thế, Katsuki, làm sao em lại không có đoạn kí ức nào về hắn ở thực tại chứ?

Katsuki...

Long tộc...

- Haaaa! Mình thật hoang đường.

Nhưng Shoto lại chợt nhớ đến viên đá sinh mệnh của mình. Em lúc nào cũng đeo nó trên cổ, nhưng...đá sinh mệnh của Shoto chỉ có một nửa.

- ...

Từ lần mất tích trong rừng hai năm trước và được anh Touya đưa về, một nửa viên đá sinh mệnh của Shoto đã biến mất. Mặc dù em đã nhiều lần quay lại khu rừng đó để tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy nửa còn lại có phản ứng hoặc thấy được một chút dấu vết nào của một nửa viên đá mất tích đó. Hơn nữa...sự xuất hiện của Yui...biết đâu có thể giải thích.

- ...

Tim Shoto càng đập loạn. Em muốn thử. Nhỡ...Shoto thực sự từng bị mất trí nhớ. Nhỡ...bùa chú Izuku phát hiện ngày hôm ấy thực ra là bùa chú phong ấn kí ức...

Shoto nhảy xuống giường, vội vàng chạy xuống căn mật thất.

Đứng trước chiếc rương quen thuộc phủ bụi, Shoto run run đưa tay kết ấn mở khoá.

Khi khoá đồng "cạch" một tiếng bật mở cho chủ nhân của nó nhìn vào bên trong, Shoto thực sự chết lặng.

Nằm gọn trong chiếc rương, giữa một đống đồ vật linh tinh, chính là chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, giống y hệt chiếc hộp trong giấc mơ của Shoto - chiếc hộp chứa viên đá từ nghi thức hứa hôn của long tộc - viên đá trói buộc linh hồn của Katsuki và Shoto lại với nhau cùng lời hứa mãi mãi không chia lìa.

Ngực Shoto muốn nổ tung, da thịt em nóng ran, mồ hôi lạnh lại túa ra đầm đìa. Khi ấy, Shoto chẳng có tâm trạng mà để ý, nửa viên đá sinh mệnh đang nằm trong tay em cũng đang toả sáng lấp lánh, ấm áp mà cộng hưởng với thứ trước mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro