5: ...
Đã 2 tháng kể từ chuyện ấy xảy ra, nỗi vương vẫn đau buồn vẫn còn đọng lại trong lòng WonWoo, nhưng thật sự anh đã ổn hơn so với 2 tháng trước đây.
WonWoo tập trung vào công việc nhiều hơn, với mong muốn thực hiện được điều ước của mẹ anh, mong anh sẽ luôn thành công trong sự nghiệp. May mắn anh vẫn còn SunHee bên cạnh, an ủi và động viên mỗi ngày, thật hạnh phúc khi được mặt trời nhỏ này chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của anh.
Cô vẫn vậy, vẫn mải mê với công việc trợ lí của mình. Từ ngày đăng bài viết đó, 3 ngày sau cô đã xin nghỉ việc.
- "Đây là gì?"
- "Em muốn nghỉ làm ạ"
- "Cô chắc chứ, cô biết khi cô đăng bài này lên đã giúp công ty chúng ta phát triển thế nào không?"
- "Em muốn nghỉ làm, chỉ là em thấy nó không còn thích hợp với em nữa"
Từ hôm đó, cô thật sự hối hận, hối hận vì mình làm điều tồi tệ với anh.
Mọi thứ đã ổn hơn, hôm nay anh không đi làm, cô cũng thế. Cô đang chán nản với việc hôm nay không đi làm thì điện thoại reo lên tiếng thông báo tin nhắn. Là tin nhắn của WonWoo
- [ Hôm nay em rảnh không? ]
- [ Rảnh ạ, em chán sắp chết rồi ]
- [ Vậy đi hóng mát với anh không? ]
- [ Em đói bụng ]
Anh chưa kịp nhắn câu trả lời thì cô vội gửi câu tiếp
- [ Em muốn ăn cơm anh nấu ]
Phía bên kia màng hình đang nở nụ cười, khoé miệng nhết lên, đáng yêu thật.
Nhắn xong cô vội thay đồ, rồi chạy thẳng qua nhà anh, vẻ hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Đến trước cửa, cô bấm chuông, chỉ có 5s anh đã mở cửa ra. Chàng trai với khuôn mặt ngũ quan hài hoà, mặc một chiếc áo phông trắng trơn đơn giản nhưng lại rất cuốn hút.
Cô bước nhanh đến ôm chặt lấy anh, hít hà mùi hương dễ chịu này. Anh cũng nhớ cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, hôn nhẹ vào má, sau đó hôn nhẹ vào môi. Mọi cái đều nhẹ nhàng, cả giọng nói và hành động.
Sau đó, anh ôm cô vào nhà, anh cũng vừa mới mua đồ nấu về.
- "Em ngồi đây đi, anh đi nấu cho em"
- " Em muốn phụ anh nữa"
Nhìn vẻ mặt đáng iu của SunHee mà anh chịu không nổi, cuối cùng cả hai cùng vào bếp.
Hôm nay anh làm tokbokki và sườn xào chua ngọt, là hai món cô thích nhất.
Làm xong, cả hai ngồi đối diện nhau. SunHee vì được ăn món mình thích nên chăm chú ăn lắm, không hề để ý có một người đang nhìn mình với ánh mắt say đắm. Anh nhìn từ mắt xuống sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi đỏ mọng.
Lúc này cô mới nhận ra, ngước lên nhìn anh với gương mặt ngơ ngơ rất buồn cười. Anh cong khoé miệng, cười nhẹ
- " Sao anh không ăn với em?"
- " Nhìn em ăn ngon là anh no rồi "
- " Ngon lắm, anh ăn thử đi"
Nói xing cô gắp miếng tokbokki đưa vào miệng anh, hai người cùng cười đùa với nhau đến lúc ăn xong.
Ăn xong SunHee nằm trong lòng WonWoo cùng đọc sách, hí hố suốt. Bỗng đang đọc đến câu nói trong sách " Sau này hãy sống tốt, đừng đau khổ vì bất cứ ai" cô ngước lên nhìn anh.
- "Sau này chúng ta phải sống tốt nhé, dù xảy ra chuyện gì đi nữa" nói xong cô ngồi dậy, ngồi kế bên anh.
Mắt anh nhìn thẳng vào cô, vừa đau lòng vừa an tâm. Sau này phải sống tốt nhé, không ai phải đau khổ, sẽ không có nỗi buồn.
- " Sau này em nhất định phải hạnh phúc "
Em hạnh phúc ? Hạnh phúc cùng anh, hay là hạnh phúc cùng một người nào khác, hay chẳng có ai? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên, khiến tim cô đập càng nhanh, nhanh liên hồi. Sau đó cả hai cùng trao nhau nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn của sự hạnh phúc.
----------------------
Thắm thoát đã qua 3 năm, tình yêu của họ vẫn thế.
Hôm nay anh vẫn phải đi làm, vẫn phải xem lại nhiều thứ. Cô cũng theo anh đi đến công ty.
Cô đang dọn dẹp phòng cho anh, anh thì ngồi trên ghế ngắm cô, đã 2 năm nhưng ánh mắt vẫn thế, ôn nhu và dịu dàng.
Đột nhiên có điện thoại, cô nói với anh một tiếng rồi chạy nhanh đi nghe điện thoại. Vì chạy nhanh nên cô có làm rơi một danh thiếp, trên có ghi phóng viên Lee Nahae.
Anh hơi ngờ ngợ, cố nhớ ra cái tên này đã từng nghe ở đâu.
*2 năm trước*
- "WonWoo à, em đã thấy bài báo trên mạng chưa"
- " Bài gì ạ ?Em chưa xem"
Anh tổng quản lí mới đưa điện thoại cho anh xem, đó là bài viết về chuyện tình cảm của anh. WonWoo sững người, là ai có tấm hình này. Nghe đến tên Lee Nahae, anh liền đi lục tung trang mạng cũng không thấy ai là phóng viên tên Lee Nahae cả.
Trên mạng xã hội bây giờ mọi người đều quan tâm nhiệt liệt, người thì ủng hộ, người thì bình luận ác ý, người thì bất ngờ, xôn xao tất cả trang mạng.
Trong thời gian đó, anh đã ẩn mình suốt 8 tháng, không tham gia vào lịch trình của nhóm một thời gian.
Vào lúc đó, không một ai biết cô là Nahae cả, cô cảm thấy có lỗi nên cũng đã không ở bên cạnh anh một thời gian, lấy lí do phải chăm sóc mẹ, nên cô thường nhờ chị trợ lí khác làm thay cho mình.
*Hiện tại*
Lúc này WonWoo nhớ hết tất cả, anh không thể tin, từ khi cầm tờ danh thiếp lên anh chỉ nghĩ rằng đó là bạn cô, nhưng đến khi nhìn bức ảnh thẻ bên cạnh, anh đã lầm mất rồi.
WonWoo đang đứng trân tại chỗ thì cô đã nghe điện thoại xong, vội chạy lại vào phòng, vừa vào phòng cô cả cất tiếng
- "WonWoo ah, em đói bụng quá"
Cô đặt điện thoại vào túi, không thấy anh trả lời mình, lại gần hơn nhìn vào mặt anh, anh nhìn cô với ánh mắt thất vọng, lúc này cô thấy anh hơi lạ, quay lại nhìn tờ danh thiếp anh cầm trên tay.
Lúc này SunHee bắt đầu nhận ra, anh đã biết hết tất cả, mắt cô nhoè đi như muốn khóc, muốn khóc vì thấy có lỗi, vì hối hận.
Sâu trong ánh mắt anh lúc này không tức giận, không giận giữ mà chỉ thấy thất vọng, anh không thể suy nghĩ việc sẽ có ngày hôm nay.
Khoé mắt anh cay cay, anh thật sự yêu cô, nhưng làm sao đây, cô đã làm gì với anh?
SunHee lắp bắp cất tiếng
- " Anh...đã...biết rồi sao ?"
Anh không đáp lại, vội đến ôm cô, nước mắt anh cũng rơi xuống, anh nghĩ rằng chắc là cô đã bị người khác ép buộc hay có lí do nào đó. Giọng anh rưng rưng an ủi cô
- "Không sao, không sao cả, em đừng lo, có chuyện gì nói anh nghe, anh giải quyết cho em mà"
Cô đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay đó, cô biết anh đang suy nghĩ rằng mình bị ép buộc, anh yêu cô như thế, còn không nghĩ người mình yêu lại làm thế với mình.
Nhớ lại nỗi ân hận 2 năm trước, cô đã đè nén, cô luôn muốn thú nhận thật với anh, nhưng lại không thể, cô can đảm để làm việc đó nhưng lại không can đảm để nói sự thật cho anh biết.
SunHee hít một hơi thật sâu, kể lại hết từng chút một.
- " Là em, là em làm chuyện đó, là em đã đăng bài viết đó lên"
- " Em là một phóng viên, vì luôn nghĩ sẽ có những mâu thuẫn nên sẽ tìm đến em, nên em lấy tên giả là Lee Nahae"
- " Khi làm chuyện này, em không nghĩ rằng sẽ có ngày em rung động vì anh, em yêu thầm anh từ những ngày đó"
- " Em xin lỗi...vì đã giấu anh suốt 2 năm nay"
WonWoo không nói nên lời, anh như chết trân, tim đau quặn, không thể diễn tả được cảm xúc anh lúc này.
- " Em đã..." định nói tiếp nhưng bị anh ngăn lại
- " Em ra ngoài đi "
Câu nói chưa đầy sự đau đớn. Cô cũng không nói gì thêm, thấy bản thân đầy tội lỗi khi thấy anh như thế này.
Cô đi ra ngoài, gặp tổng quản lí muốn gặp cô nói chuyện riêng. SunHee quay đầu nhìn căn phòng ấy luyến tiếc rồi cũng rời đi. Cô biết rằng bên trong căn phòng ấy là một chàng trai đang đấu tranh với tâm lí. Một lần nữa, anh bật khóc. Lần anh khóc lớn là lần mẹ anh mất, lần này là vì một cô gái. Đâu ai hiểu được nỗi đau này. Người nuôi dưỡng anh đến lúc lớn là mẹ đã bỏ anh đi, người anh yêu cũng phản bội anh. Cuộc đời đắng cay đến thế sao? Đôi ta cũng như những đôi ngoài kia mà, vậy sao lại trắc trở đến thế. Em yêu anh, và anh cũng yêu em, vậy tại sao lại đến một kết cục này ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro