Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Nhà

Hôm nay là ngày rãnh của cả hai, cô và anh cùng nhau dành thời gian ở nhà, mẹ cô thì làm quen đã các thím hàng xóm nên cô cũng an tâm hơn hẳn.

Cả hai cùng ăn, ngủ, cùng làm việc. đến chiều cùng ra ngoài hóng gió. Cơn gió nhẹ cùng với những cánh hoa anh đào rơi làm bình yên đến lạ.

WonWoo và cả cô đều luôn tin vào tình yêu, nhưng yêu bằng trái tim chứ không phải là những lời xa hoa, lãng mạng. Họ yêu bằng sự chân thành, tình cảm họ dành cho đối phương là thật, chỉ chúng ta biết mà thôi.

Câu hỏi đột nhiên thốt ra bằng giọng nói nhẹ nhàng của WonWoo:
- "Nếu một ngày nào đó mất anh, em sẽ ra sao?" Anh hỏi mà vẫn ngắm nhìn cảnh phía trước mà chẳng quay qua nhìn cô, âu hỏi tựa như ngàn vết dao cứa thẳng vào SunHee, bất chợt anh lại hỏi câu đấy, làm cô chết lặng đi. Phải chăng anh đã biết điều gì, phải chăng trong lòng anh đang muộn phiền điều gì.

Cô ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi đó, quay qua nhìn anh bằng ánh mắt xót thương, anh làm sao vậy, sao lại nói điều đó. Nhưng rồi cô cũng trấn an bản thân, quay lại nhìn hoa anh đào rồi trả lời:
- "Em sẽ không khóc"
Chẳng hiểu sao cô lại trả lời câu đó, có phải quá đáng lắm không? Cô muốn anh ghéc cô thật nhiều, để rồi sau này anh không phải hối hận.

Trong lòng cô lúc này thật sự muốn khóc, đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Cô không thể tưởng tượng được một ngày mất anh sẽ như thế nào, cô sẽ hối hận và không thể ngừng khóc. Làm sao có thể bình thản khi người mình yêu không còn bên cạnh nữa chứ.

Nghe xong câu trả lời, bây giờ anh là người nhìn về phía cô, anh mừng thầm, an tâm vì nếu sau này có chuyện gì xảy ra cô cũng không đau buồn quá nhiều. Cô không nên vì anh mà phải đau khổ, cuộc sống của cô cũng đã trải qua rất nhiều đau buồn rồi, anh mong rằng sau này cô có thể hạnh phúc trọn vẹn.

Sau buổi hóng mát thì cô trở về nhà, tâm trạng thật hỗn loạn, cô liên tục suy nghĩ về câu nói đó, mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần bất an. Cứ thế mà tới khuya cô mới có thể ngủ được.

Mấy ngày liền cô đều không gặp anh, hỏi anh tổng quản lí thì nói anh có việc riêng nên không thường đến công ty. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi lên dọn dẹp phòng của anh.

Đang dọn thì có cuộc điện thoại gọi đến, là Mina gọi đến, cô dẹp công việc một bên mà nghe máy
- "Ya SunHee, mình có bạn ở bên công ty cậu làm trợ lí ấy, cậu ấy vừa nói mình mẹ của ca sĩ Jeon WonWoo mất, cậu đã nghe tin rồi hả?"
Như sét đánh vào tai, cô không thể tin, tim cô bắt đầu đập nhanh liên hồi, chỉ muốn kím anh mà thôi. Vừa nghe xong cậu đã đi hỏi các anh chị đồng nghiệp, cuối cùng biết được địa chỉ cô nhanh chống đến nơi.

Vừa bước vào, cô đau lòng không thể tả được, lòng cô như thắt lại, không nghĩ rằng anh phải chịu nỗi đau này. WonWoo ngồi trước di ảnh người mẹ quá cố của mình, đôi mắt tuyệt vọng, bây giờ anh không còn sức nữa.

Sao mà đau quá, làm sao có thể mau nguôi được nỗi đau mất mẹ này. Người ta nói đúng, mất mẹ là mất cả thế giới. Con mất mẹ rồi làm sao con sống được đây mẹ ơi.

Tim cô đau thắt, vội chạy đến bên anh, nhìn gương mặt anh lúc này không khỏi xót xa, gương mặt của sự tuyệt vọng, gương mặt của nỗi đau không thể nói nên lời.

Cô ôm chặt lấy anh, bàn tay không ngừng xoa dịu tấm lưng anh như muốn nói rằng " Có em ở đây rồi". Nhận ra được người mình yêu đang ôm lấy mình, anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Kể từ bây giờ, anh đã không còn nhà nữa rồi.

Cô luôn theo sát bên anh mọi lúc, vì sợ anh sẽ có cảm giác trống vắng. Sau sự ra đi của mẹ anh, cô chỉ muốn mang đến sự ấm áp này để anh không nghĩ rằng xung quanh mình thật lạnh lẽo.

Vì ở đây cũng có các thành viên cùng nhóm lo cho anh, nên cô cũng tranh thủ về nhà mình nấu cơm cho mẹ cô. Vừa về nhìn thấy mẹ khoé mắt cô cay cay. Cô cảm thấy thương anh ngày một nhiều hơn. Mẹ của anh vẫn đang ở bên anh nhưng theo một cách khác, bà ấy vẫn luôn dõi theo anh và cầu cho anh được hạnh phúc. Không ai muốn mất mẹ cả, nhưng phải làm sao đây, mẹ không còn ở bên cạnh, chăm lo, nấu nướng mà chỉ đứng nhìn mình, thật lạ lẫm...

Rửa bát xong, cô qua công ty, mọi người nói rằng tang lễ đã xong hết. Nghe vậy cô gọi anh, gọi, gọi và gọi, anh không nghe máy. Thấy vậy cô chạy qua nhà anh, không thấy anh ở nhà. Bắt đầu nỗi sợ ập đến, tâm trí cô xuất hiện câu hỏi lúc trước anh đã hỏi cô. Cô lái xe từ chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy anh đâu. Vừa chạy cô nhìn phía trước thấy bóng dáng ai rất quen đang đứng phía lan can cầu, lúc này trời cũng chuyển mây đen.

Chạy gần đến thì cô mới hốt hoảng, đó là anh, anh đang đứng phía bên cầu. Cô nhanh chống xuống xe rồi đi đến phía anh.
- "WonWoo àh, sao anh ở đây, ở đây nguy hiểm lắm"
Lúc này anh không quay lại, cứ mãi nhìn về con sông mênh mông kia.
- "Jeon WonWoo!!" cô hét lên
Anh quay lại nhìn, với đôi mắt u sầu, gương mặt xanh xao, anh không còn sức lực nữa rồi.
- "Đừng ở đây nữa, mình về nhà nha anh, em đưa anh về"
Lúc này cả hai cũng đều rơi nước mắt, cô khóc vì thương anh, còn anh khóc vì bất lực, khóc vì người mẹ của anh
- "Nhà? Nhà nào..? Anh không còn nhà nữa rồi..."
Ngay lúc này trời đổ cơn mưa. Cứ như ông trời đang khóc thay cho tiếng lòng của anh vậy, khóc cho chàng trai đó. Giọt nước mắt hoà vào giọt mưa, giọt mưa như muốn xoa dịu tâm trạng của cả hai, họ đã quá đau khổ.
- " Là nhà, nhà có bố và em trai anh, và cả em nữa"
- "Anh vẫn còn nhà mà, họ đang đợi anh đó"
WonWoo chợt nhớ đến bố và em trai, họ vẫn còn ở đây với mình, nếu như mình mất, họ cũng sẽ đau buồn thêm một lần nữa.

Anh bước xuống lan can, cô chạy đến ôm anh, thật sự cô quá thương chàng trai này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khácbiệt