Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Góc khuất

TEL AVIV, ISRAEL

Đã một tuần kể từ vòng thi đó, nếu theo đúng như dự kiến thì hôm nay sẽ là ngày công bố danh sách những người tham gia vòng thi cấp Quận. Với số điểm của mình, Sally chắc chắn cô sẽ lọt vào sâu hơn nữa. Cô chắc chắn là như vậy. Cô chủ nhiệm Dafna Katz sẽ mang thông báo có tên cô đến với cả lớp. Nhưng vốn dĩ đó không phải là điều tốt đẹp cho lắm. Cô có thể khẳng định bản thân là người gặt hái được nhiều giải thưởng, thành tích nhất trong trường. Việc cô được tuyên dương trước lớp hay tại lễ trao giải của trường đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Tuy nhiên, đó đã dần trở thành cơn ác mộng. Chuyện học sinh ghen ghét nhau trong trường vẫn luôn xảy ra. Nhưng Sally đã vạn lần tự hỏi, tại sao cô luôn là nạn nhân.

Sally nhớ như in, chỉ mới cách đây vài ngày, đó là khi cô nhận được giải thưởng cuộc thi Toán học của Quận, thầy hiệu trưởng Schneiderman đã đích thân tuyên dương cô trước toàn trường. Từ trên bục cao đang đứng cùng với thầy, cô hoàn toàn có thể nhìn, nhìn rất rõ. Ánh mắt rạng rỡ của người bạn cùng phòng Charlotte và những cái vỗ tay nồng nhiệt của cô ấy. Cái trề môi chế giễu của tên Obed Rothman và lũ bạn. Sự chán ghét hằn sâu trên khuôn mặt của nhóm Yazhen. Thậm chí ở dãy bàn dành cho giáo viên, còn xuất hiện cái đảo mắt chán chường. Ngay sau giờ học sáng hôm ấy, khi cô đang ở trong nhà vệ sinh nữ của trường. Trong tiết học đó, cây bút cô dùng đã chảy hết mực ra ngoài, vấy bẩn hai bàn tay cô. Sally đành xin phép giáo viên để được ra ngoài rửa cho sạch. Lúc cô vẫn còn đang loay hoay kỳ cọ bàn tay của mình, bài dân ca Israel lại vang lên, giờ học chính thức kết thúc. Sally cố gắng rửa tay thật nhanh, chỗ ngồi trong bàn ăn sẽ không còn nếu cô xuống trễ. Sally chà xát lòng bàn tay, lòng thầm nguyền rủa vết mực cứng đầu kia. Bỗng một bàn tay túm lấy cổ áo cô, giật ngược lại. Sally tưởng chừng như bản thân đã ngất vì ngạt thở, cái kéo mạnh đột ngột đó khiến cổ cô đau rát.

– Ôi! Bạn yêu à! Bạn làm gì đấy.

Sally nhìn qua gương. Là Yazhen. Nhỏ đã bắt đầu bắt nạt cô từ khi cô bước vào trường. Trước cả tên Obed. Cái giọng điệu thảo mai của nhỏ khiến ai nghe qua cũng phát tởm. Đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao Murasaki có thể quấn quýt bên nhỏ suốt ngày.

Yazhen vỗ vỗ vào lưng cô. Cô không thể nào tiếp tục để nhỏ làm thế này được. Cô vùng vẫy, đẩy tay nó ra khỏi người cô. Sally không tiếp tục rửa tay của mình nữa, cô chọn chạy ra ngoài. Nhưng ngay trước cửa nhà vệ sinh, hội bạn của nhỏ đã tụ tập đông đủ. Tên Do Thái lớn tướng là người đầu tiên chặn cô lại. Hắn nắm cẳng tay cô rất chặt, đến nỗi hàn cả những vết đỏ trên đó. Đám bọn họ dồn cô vào góc tường, một cô gái lao vào nắm tóc cô, nó đập mạnh vào tường khiến cô choáng váng, phải quơ quàng đôi tay tìm chỗ bám. Cô gái đó hét lớn, quát vào mặt Sally:

– Tất cả là lỗi của mày! Mày có biết là tại mày... tại mày... mà bao nhiêu công sức của tao giờ biến mất rồi không hả?

Trong khi Sally vẫn còn đang không hiểu chuyện gì. Bàn tay cô gái đó vung lên, tát cho cô một cú trời giáng.

– Là tại mày. Là tại mày. Là tại mày. Nếu như mày không thi cái đó, nếu như mày chịu chấp nhận cái sự ngu ngốc của mày đi, thì tao đã không thua, tao đã không bị coi như kẻ thất bại rồi.

Đám bạn của cô ta vội bịt miệng cô ta lại. Tên Do Thái khi nãy kéo cô ta ra khỏi Sally. Hắn hằn học nói:

– Điên à, Harley! Lão Franklin mà nghe được thì chết cả bọn.

Cô ta – Harley Lestrange – nghe vậy thì vội im, nhưng vẫn còn ôm cục tức trong bụng. Cuối cùng chỉ đành giãy nảy lui về sau. Tên Do Thái khi nãy bước tới, vẻ mặt kênh kiệu. Hắn là Diggory Hurwicz – một kẻ được học sinh trong trường gọi là Kẻ Đào Bới. Bằng một cách nào đó, Diggory có khả năng thu thập thông tin nhanh một cách choáng ngợp. Hắn thường moi móc, đào bới những chuyện riêng của người khác rồi mang đi bêu rếu khắp nơi như một trò tiêu khiển cho bản thân mình. Chiến tích gần đây nhất của hắn là phát hiện ra việc cô chủ nhiệm Dafna bị hói một mảng lớn ở đỉnh đầu và phải dùng tóc giả để che đi. Diggory mang chuyện này kể với hội bạn của hắn và thông tin nhanh chóng lan ra cả trường. Mấy hôm ấy, cả bọn này không ngừng cười nhố nhăng mỗi khi nhìn thấy cô giáo. Cũng vì lý do này mà Yazhen để Diggory gia nhập nhóm, mỗi lần có ai không vừa ý nhỏ, nhỏ sẽ có Diggory thám thính, nghe ngóng cho vài tin và từ đó thuận lợi dọa nạt người kia. Lần này hắn xuất hiện trước mặt cô. Cô sắp không xong rồi.

Nhỏ Yazhen bước ra từ trong nhà vệ sinh. Nhỏ õng ẹo bước tới chỗ Diggory, vừa đi vừa kéo váy của mình lên cao hơn, để lộ phần đùi trắng đẹp của nhỏ.

– Ôi! Bạn yêu! Chuyện gì vậy?

Nhỏ nhìn vào bộ dạng thê thảm của Sally, vừa nhịn cười vừa ra vẻ thương hại. Nhỏ đưa tay ra, muốn sờ vào tóc Sally nhưng bị cô phản kháng. Sally đứng thẳng dậy, chỉnh lại mái tóc đang rối tung của mình và cả bộ đồng phục xộc xệch.

– Nó?

Diggory hỏi Yazhen. Nhỏ gật đầu. Ngay tức khắc, cả bọn vây quanh Sally, cô bị đẩy ngã xuống đất, nằm sõng soài. Đứa thì nắm tay, đứa thì bịt miệng, đứa thì nắm chân, đứa ôm eo. Chúng lôi cô đến một khu đất đằng sau nhà kho cũ kỹ của trường. Cơ thể cô bị lôi xềnh xệch, thỉnh thoảng va đập vào những đồ vật trên đường. Chúng ép cô nằm xuống đất. Đứa con gái khi nãy đã lao vào giật tóc cô như điên tiếp tục giở thói côn đồ. Harley leo hẳn lên người Sally, tay liên tục đánh vào đầu cô không thôi. Bị cô ta ngồi đè lên bụng khiến cô vừa khó thở, vừa muốn nôn ngay tại chỗ và dường như sắp ngất đi. Harley nắm cổ áo, dựng cô dậy. Cô ta cấu xé chiếc áo sơ mi đồng phục của cô – thứ ban đầu có màu trắng đã bị lấm lem đất cát. Bỗng Diggory chen ngang:

– Đánh vừa vừa thôi! Đồ nó mà rách ra là hết đường giải thích.

Harley chỉ ngưng trong hai giây rồi tiếp tục đánh Sally. Cô ta đánh điên cuồng, vừa đánh vừa chửi rủa cô:

– Tại mày. Tại cái thứ như mày mà ngày nào tao cũng bị bọn họ trách móc thậm tệ. Tại mày, bao nhiêu công sức học tập, thứ hạng của tao giờ bị mày giành hết. Là tại mày.

Cô bị đánh cho tơi tả. Harley vẫn còn đủ khôn ngoan để chỉ đánh vào những nơi dễ che giấu – sau tóc, lưng, bụng, eo, vai, đùi, chỉ chừa lại khuôn mặt. Nhưng cô ta thực sự điên, nắm một chân của cô lên, kéo lên đến gần những người còn lại. Những tên con trai, từ góc đó có thể nhìn thấy những gì trong váy cô, bọn họ cười đểu cáng, buông những lời vô liêm sỉ:

– Uây uây! Vẫn còn kín đáo lắm đó bé con!

Chúng cười cợt cô. Cô ghét chúng. Thằng Moshe Katsav từ trong đám đó lao ra. Nó cao khều, sải chân dài. Chỉ trong một giây đã ở trước mắt cô. Nó vồ lấy người cô, đánh bôm bốp vào đùi cô đến mức sưng đỏ. Nó vỗ vỗ mặt Sally, nhìn một lúc rồi lại quay sang cợt nhả cô với đám bạn:

– Chúng mày ạ! Nhìn nó cũng đẹp chứ nhể? Giống mẹ mày lắm rồi đấy!

Cô chỉ tức không thể đánh lại nó. Cảm giác tủi nhục dồn nén trong cô chưa bao giờ được toả ra, bây giờ nó lại chồng chất, chen chúc nhau trong tâm trí cô. Sally ấm ức nhìn bàn tay thằng biến thái đó lảng vảng ở chỗ gần bụng và ngực mình. Khi nãy cô đã cố hết sức chống trả Harley để giờ không thể tiếp tục. Thời cơ của Moshe đến thật rồi. Bị nó sờ soạng đùi khiến cô ớn lạnh, cảm giác uất ức, nhục nhã đang lấp đầy cô.

– Làm gì thì làm, nó mà mang bầu thì tao tố mày đấy!

Diggory đứng từ xa lên tiếng với Moshe. Moshe dừng tay lại, nhưng vẫn đặt trên đùi cô. Hắn đáp lại Diggory:

– Mày cứ lo xa. Tao không làm gì cả.

Nói rồi hắn tiếp tục hành vi biến thái với cô. Nó kéo cô ngồi dậy, tựa vào bức tường nhà kho. Hắn muốn kéo váy cô xuống nhưng Sally phản kháng. Cô dù đã mệt lử nhưng không muốn hắn tiếp tục làm thế. Sự phản kháng dù có mong manh nhưng nó vẫn hiện lên ý chí. Cô đấm liên tục vào vai hắn. Gom hết sức lực tát vào mặt hắn. Cuối cùng vô ích. Moshe dùng hai chân đạp lên tay cô. Cô đau đớn hét lên vô vọng. Hắn chạm vào mép váy của cô, đôi mắt thăm dò biểu cảm trên gương mặt nạn nhân của mình, từ từ kéo xuống. Nụ cười ghê rợn của tên khốn khoác áo học sinh này khiến cô căm phẫn đến tột cùng.

– Lũ rác rưởi!

– Hả?

Moshe ngơ ngác hỏi cô. Cô hét vào mặt hắn.

– Chúng bay là một lũ rác rưởi!

Gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt như dao đang găm vào mặt hắn, hàm răng nghiến chặt. Nếu lấy được lại sức, cô sẽ lao vào cắn chết hết đám đó.

Moshe vẫn giở trò sàm sỡ. Hắn không cởi váy cô nữa, mà thay vào đó luồn tay vào trong, vuốt ve đùi cô. Sally gần như muốn gào lên với hắn. Cô đã rủa hắn chết đi cả trăm cả ngàn lần.

– Sắp hết giờ rồi!

Giọng nói thảo mai của Yazhen cất lên. Khi Sally quay đầu lại, cô đã thấy nhỏ cầm sẵn một chiếc điện thoại, quay lại tất cả những gì vừa xảy ra. Nhỏ nói với Diggory:

– Nhanh nhanh đi nào!

Tay của nhỏ còn không quên vuốt ve dọc lưng đồng bọn của mình. Diggory bước tới gần cô, Moshe lui ra. Diggory đưa mắt nhìn bộ dạng thảm hại của Sally, nó cười cợt:

– Mày cũng chỉ là đồ thất bại.

Nó lục trong túi áo, lấy ra một tấm ảnh nhỏ, giơ trước mặt Sally.

– Mẹ mày đúng không?

Sally hai mắt mở to tròn. Không thể nào tin được. Nó có được ảnh của mẹ cô. Chính xác là mẹ cô. Dù chỉ được nhìn bà ấy qua những tấm ảnh được gửi về, nhưng khuôn mặt y chang một phiên bản trẻ trung hơn của bà ngoại khiến cô nhận ra ngay tức thì. Đó là ảnh lúc bà ấy đang mặc lên mình một bộ cánh cắt xẻ, tạo dáng ưỡn ẹo để cho hai người đàn ông mặc vest đụng chạm cơ thể mình. Và ánh mắt bà ta... Cô hiểu rồi... Cô đã được bà kể về việc mẹ cô vượt biên sang Mỹ làm mẫu ảnh. Cô đã lường trước việc mẹ mình sẽ dấn thân vào những thứ truỵ lạc nơi đất khách quê người. Nhưng không ngờ sẽ đến mức này. Sally vươn tay, muốn giật lấy tấm ảnh từ Diggory. Nhưng nó nhanh hơn. Nó khiêu khích cô:

– Muốn lấy chứ gì. Đừng lo, tao còn đầy.

Nói rồi, nó lấy ra một xấp ảnh dày cộm. Nó vứt tuỳ tiện xuống đất, những ảnh rơi vương vãi trước mắt cô. Tất cả đều có bóng dáng của bà ấy. Những bộ váy khiêu gợi. Rượu. Và đàn ông. Cô vội vàng đưa tay chộp lấy chúng. Đôi tay run run của cô cầm từng tấm lên, nhìn, vội vàng bỏ xuống rồi lại cầm tấm khác lên. Ánh mắt cô ngập tràn trong sự hoảng loạn. Tấm thân cô run rẩy. Sally tưởng chừng mình sẽ chết ngay tại đây vì quá run. Cô không biết vì sao nó lại có nhiều ảnh của mẹ cô như vậy. Bà ấy đã xuất ngoại. Làm sao từ Tel Aviv mà Diggory có thể biết được tin ở tận đó chứ.

– Tại... tại sao...

Cô lắp bắp hỏi nó. Chưa tròn vành rõ chữ nó đã cắt ngang.

– Ông chú doanh nhân nhà tao là khách quen ở bển. Ổng hay gửi cho tao xem ảnh của ổng cùng gái vũ trường.

Nó sút một phát vào chân cô trước khi nói tiếp. Nhưng cô không còn phản kháng nữa, cô đã quá lo sợ, chúng đã biết tin của mẹ cô rồi, sẽ có ngày chúng lan tin cho cả trường biết, sẽ có ngày tin này đến tai người trong khu, đến lúc đó cô sợ bản thân sẽ bị đuổi ra khỏi nơi đó mất. Khu đó toàn những con dân sùng đạo, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ có quan hệ máu mủ với một gái vũ trường. Việc họ cho cô – một người không tin đạo, một đứa con của người phụ nữ bỏ học để vượt biên sang Mỹ làm mẫu ảnh – ở lại trong khu đã là quá dung túng. Cô không muốn bị đuổi đi.

– Trước, tao cũng không để ý đến bà già mày cho lắm. Mà... hôm kia tao nhìn thấy mày đến bưu điện nhận đồ. Chắc do mẹ mày gửi về chứ gì! Tao nhìn thoáng qua thấy mày cầm một tấm ảnh của bả. Nên tao nhờ ông chú tao hỏi thêm về bà ta. Ai ngờ đúng là mẹ mày.

Yazhen từ đằng ngoài bước tới, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại để quay video. Nhỏ cúi người xuống, thì thầm những lời lẽ đầy giả tạo:

– Ôi bạn nhỏ! Bạn sao vậy?

Diggory đánh mạnh vào vai cô, cô gần như ngã khuỵu.

– Liệu mà giữ kín mồm miệng. Muốn biết thêm về mụ mẹ của mày thì biết điều nghe lời tao. Nhá!

Nó tát cô đau điếng người. Nhưng cô nín thin, chỉ có mỗi ánh mặt đang rạo rực nhìn nó.

– Ôi chao! Vẫn còn tận năm phút. Mọi người vào chung vui đi!

Giọng điệu của Yazhen vang lên khiến cô sợ hãi. Không ổn chút nào cả.


MASSACHUSETTS, HOA KỲ

Mấy ngày gần đây của anh đã bớt ồn ào hơn trước. Lúc này, anh đang ở Harvard. Serpens đã giải quyết được kha khá công việc, nới lỏng thời gian cho anh nghỉ ngơi.

Serpens đang trên đường dạo quanh khuôn viên trường. Anh chọn cách tản bộ thay vì dùng các phương tiện giao thông khác. Ít ra anh muốn bản thân chậm lại một chút và tận hưởng. Anh vừa đi, vừa cảm thấy mơ hồ. Anh không biết bản thân sẽ tiếp tục đi đâu. Harvard quá rộng lớn, còn anh thì chẳng mấy khi đi lại thế này. Cảm giác rất không quen. Serpens nhớ lại tờ giấy được ai đó lén đặt trên bàn anh chỉ cách đây vài giờ đồng hồ. Là lời mời tham gia từ một câu lạc bộ trong Final Clubs. Người viết tự xưng là Paul Johnson, đại diện của Spee Club. Anh ta muốn anh trở thành thành viên của câu lạc bộ. Nghe qua những lời đồn thổi trong trường, Final Clubs là một trong những đặc sản không mấy bổ béo của Harvard. Hệ thống các câu lạc bộ của Final Clubs gồm: Fox, Spee, Delphic, A.D., Fly, Owl, Phoenix và Porcellian. Mang tiếng là để những người anh em kết nối, giao lưu với nhau nhưng thực chất các câu lạc bộ giờ đây đã nổi danh bởi những bóng đen trong nó. Từng được mệnh danh là "lãnh địa" của nam giới, dù đã cho phép sự có mặt của nữ giới ở những nơi đó nhưng sự thống trị áp đảo của nam giới tại Final Clubs là điều không thể bàn cãi. Nơi đó vốn hoạt động độc lập và không chịu sự quản lý của nhà trường dù được liên kết và hỗ trợ bởi chính Harvard.

Serpens không biết gì về nơi này. Anh chưa từng tham gia một câu lạc bộ nào cả vì tính cách anh chưa bao giờ thích nơi đông người.

Trong tờ giấy đó, Johnson đã viết rằng hôm nay, lúc bảy giờ tối, Spee Club sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, ca hát, giao lưu nhằm giải tỏa căng thẳng cho các sinh viên sau kỳ thi đầy mệt mỏi. Buổi tiệc rượu được tổ chức hội quán tọa lạc tại số 76 phố Mount Auburn ở Cambridge, Massachusetts. Johnson còn viết rằng anh là một trong những người đặc biệt mà câu lạc bộ muốn có được, tuy nhiên vì quá trình liên lạc với anh gặp nhiều khó khăn nên họ phải gửi giấy mời đến anh trễ hơn dự kiến hai ngày.

Serpens chưa bao giờ có ý định sẽ góp mặt trong bất kỳ buổi họp mặt nào của câu lạc bộ đó, cho đến khi anh nghe phong thanh về chuyện ba anh – cựu sinh viên Harvard – từng là thành viên của Spee Club và Phoenix Club thông qua cuộc nói chuyện điện thoại với người chú Nolan của anh. Trong thoáng chốc, anh lại muốn tìm hiểu kỹ hơn về ba mình. Muốn biết rõ hơn về nơi mà ba anh thường hay bung xõa . Những câu lạc đó vốn ầm ĩ bởi những cáo buộc tấn công tình dục, phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc. Anh khao khát biết rằng con người ba anh đã từng ra sao khi tiếp xúc với một tập thể như vậy. Serpens đang cân nhắc về việc nhận lời đi đến đó. Tuy vậy, anh lại không muốn ai đó bắt gặp anh – con trai của một tỷ phú đồng thời là cháu nội của một chính trị gia. Ông nội anh là Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, Pavo Walton. Vậy nên, chỉ một bức ảnh thôi cũng đủ khiến những thành phần chống đối ông vẽ nên đủ thứ chuyện. Nhưng ham muốn tìm hiểu câu lạc bộ đó đã buộc anh phải tìm ra cách.

Serpens chuẩn bị ra ngoài. Đã gần bảy giờ và anh quyết định sẽ đến đó. Anh muốn liều một chút. Một chiếc áo khoác đen dài đến gối. Sơ mi trắng phẳng phiu. Quần âu đen rộng rãi. Chiếc mũ bát giác màu xám được đội sâu che gần nửa khuôn mặt. Serpens chỉ muốn dòm ngó. Dù chấp nhận đi nhưng anh tất nhiên không có ý định sẽ "quẩy" như những người khác. Hãy đổ lỗi cho sự tò mò vì đã lôi kéo thành công như thế.

Anh tìm đường tới Spee Club. Dù đã đội mũ, kéo cổ áo che mặt, trùm khăn, đeo khẩu trang kín mít nhưng anh vẫn nơm nớp lo rằng sẽ có ai đó nhận ra mình. Mới sáng sớm đã có tin nóng về dự án mới, nếu bây giờ anh mà lộ mặt thì tháng này lũ paparazi không lo chết đói. Đường đến đó không quá xa. Anh chỉ mất tầm hơn năm phút để di chuyển từ trường đến đó. Tối nay anh chưa kịp về nhà. Điểm đến của anh là một khu nhà gạch đỏ, có treo một lá cờ màu đỏ in hình linh vật gấu màu vàng của câu lạc bộ trước cửa. Tiếng nhạc sôi động ầm ĩ của họ khiến anh cảm thấy chói tai. Anh tự hỏi liệu màng nhĩ của họ có gặp vấn đề gì không sau bao lâu tham gia câu lạc bộ. Đứng gác ở cổng là một thanh niên mặc vest đen. Sau khi đỗ xe, anh đến trước cửa câu lạc bộ, người thanh niên đó chặn anh lại. Serpens nhanh tay rút ra tờ giấy mời, dí sát vào mặt tên đó. Thanh niên vest đen nhìn tờ giấy một lúc, lật qua lật lại, đọc vài dòng rồi gật gù.

– Vào đi!

Anh mở cửa, bước vào. Tiếng nhạc to hơn đột ngột khiến anh hơi khựng lại. Bên trong căn nhà. Một bức tượng gấu oai nghiêm được đặt ở nơi dễ nhìn thật nhất. Không gian căn phòng nghiêm túc như một lớp học. Từ đâu đó, một cô gái trẻ bước tới. Cô ta có mái tóc nâu dài óng, đôi môi trái tim được tô son đỏ và một cơ thể thật sự thu hút. Cô gái này rất biết cách sử dụng ưu điểm của bản thân khi chọn cho mình một chiếc váy cúp ngực màu đen quyến rũ. Cô ta có ý chào đón anh bằng một cái hôn nhưng nhanh chóng bị khước từ:

– Ồ! Cuối cùng khách mời của chúng ta cũng đã tới! Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đi. Ối!

Anh khó chịu đẩy cô ta ra. Ngay sau đó, một chàng trai cao ráo người da đen bước tới, anh ta có mái tóc xoăn tít, đôi môi dày, một chiếc lưng dài và ấn tượng nhất là một chiếc nhẫn kim cương kích cỡ không nhỏ ở ngón tay cái. Anh ta giới thiệu:

– Rất vui được gặp cậu Walton! Tôi là Paul Johnson, trưởng câu lạc bộ. Thật lòng cảm thấy vinh dự vì cậu đã đến đây!

Sau một màn giới thiệu rườm rà của hai người họ về Spee Club. Họ dẫn anh đến phòng tiệc của câu lạc bộ. Ánh đèn mập mờ. Rượu. Tiếng nhạc ầm ĩ. Những nam thanh niên, đa số mặc vest đen, người vừa cầm những chai rượu mà nốc, người từ tốn hơi khi chỉ cầm một ly. Những cô gái với đủ loại màu sắc của váy vóc dấn thân vào những âm thanh của tiệc tùng. Johnson nói với anh:

– Cậu cứ việc tự nhiên.

Anh gật đầu qua loa. Tiến đến bàn tiệc, anh chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc. Đối với anh, khung cảnh trước mắt thật điên rồ. Họ cười nói to tiếng. Họ nhảy trên nền nhạc. Rượu chuốc say khiến vài trong số họ có những bước đi loạng choạng. Anh tận mắt nhìn thấy những bàn tay lặng lẽ lướt trên cơ thể của những cô gái. Rời mắt khỏi những thứ đó, anh âm thầm rảo bước xung quanh. Căn phòng kế bên khiến anh ấn tượng bởi một loạt những bức ảnh đóng khung vuông vức được treo trên tường. Bên dưới mỗi bức ảnh đều ghi ngày tháng năm và tên sự kiện diễn ra trong ảnh. Có những bức đã cũ đến nỗi ố vàng, phai màu. Thậm chí còn có cả những bức ảnh trắng đen. Những bức ảnh mới hơn vẫn còn rất sắc nét. Có thể nhận thấy đó là ảnh chụp vào những dịp đặc biệt của các thành viên câu lạc bộ: lễ Halloween, Giáng sinh, năm mới,... Serpens dừng lại ở bức ảnh cách đây ba mươi năm. Đó là ảnh chụp vào một bữa tiệc rượu với khoảng hai mươi thành viên của câu lạc bộ. Tất cả đều là nam với những bộ vest đen. Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn dài với hàng chục đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt. Có người đứng chồm lên với chai rượu vang đỏ trên tay. Người thì choàng vai bạn của mình, trên miệng nở nụ cười sảng khoái. Họ có vẻ đã có một cuộc vui khoái chí. Cà vạt không còn nằm ngay ngắn trên cổ áo. Vest đen không còn được cài khuy. Điều khiến anh phải chững lại xem nó là bóng hình ở cuối bàn ăn. Một thanh niên trẻ có mái tóc vàng, gương mặt sáng sủa, đứng dang tay, miệng trông như đang phát biểu điều gì đó. Kha khá người trong khung ảnh tập trung về phía anh ta. Dáng vẻ này... anh không lầm được.

– Ông Walton bắt đầu làm trưởng câu lạc bộ chúng tôi cách đây ba mươi mốt năm. Ông ấy giữ vị trí đó suốt ba năm cho đến khi tốt nghiệp.

Giọng nói của Johnson không khiến anh giật mình. Anh ta đã đứng ở sau lưng anh từ bao giờ. Tay Johnson cầm một ly rượu, anh ta đã là sinh viên năm tư – đủ tuổi để dùng thứ thức uống đó, anh ta đảo đảo cái ly trước khi nói tiếp:

– Ông ấy gia nhập Spee Club khi đang là sinh viên năm hai, cũng như bao người khác thôi. Nhưng ông ấy đặc biệt hơn, đã nhanh chóng giành được chức trưởng câu lạc bộ khi vừa mới gia nhập không lâu.

Serpens cố ra vẻ không quan tâm, đôi mắt lờ đãng hướng về nơi khác nhưng thực chất anh đang căng tai ra để nghe rõ những gì anh ta nói.

– Ông Walton thực sự xuất sắc. Trong quãng thời gian ông ấy lãnh đạo, có thể nhận thấy rõ Spee Club đã phải nhận ít cáo buộc, đơn tố cáo hơn hẳn. Chắc anh cũng biết về những lùm xùm xưa giờ rồi nhỉ?

Anh gật đầu.

– Trước kia là phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp, giờ có thêm phân biệt giới tính...

Johnson xoay xoay chiếc nhẫn lớn trên ngón tay cái, anh ta liếm môi, tặc lưỡi.

– Thật lòng câu lạc bộ rất muốn cậu Walton đây gia nhập.

Anh im lặng.

– Cậu có tài. Giống ông ấy.

Anh nhíu mày. Thầm nghĩ câu lạc bộ này mời anh chẳng qua chỉ muốn cứu vãn tình hình đang trên bờ vực thẳm của họ. Chỉ trong tháng này, Spee Club đã nhận phải ba cáo buộc quấy rối tình dục từ rất nhiều sinh viên nữ – những cựu thành viên. Họ chỉ coi anh là một chiếc phao cứu sinh.

– Như thế nào?

– Hở?

– Là ông ấy dập tắt đám cháy đang lan, hay... dùng thủ thuật... che giấu nó đi.

Anh nói một cách ngập ngừng. Mong rằng anh ta hiểu.

Johnson câm nín, ngạc nhiên và có chút ngơ người. Nhưng nhanh chóng, anh ta lấy lại sự hoạt ngôn của mình.

– Làm ơn đi, cậu Walton. Cậu nghi ngờ ba mình đấy à?

Anh không đáp.

– Cậu có tài giống ông ấy mà, sao không gia nhập với chúng tôi? Cậu đâu có làm việc không công. Tiền thành viên đóng vào đây sẽ có một phần được dành cho cậu mà.

– Anh thì biết gì?

– Hở?

Anh ta lại ngơ ngác. Anh lại hỏi cộc lốc.

– Đừng tỏ ra anh biết nhiều thứ về tôi...

Serpens nhìn thẳng vào mắt Johnson, hai tay anh cho vào túi quần. Anh không thích để lộ tay, có cảm giác như người khác sẽ nhìn thấu được anh.

– ... Anh thấy tôi lãnh đạo khi nào? Sao anh nghĩ tôi hợp để lãnh đạo Spee Club?

Johnson cố giấu nụ cười. Không rõ là vui hay khinh bỉ.

– Làm ơn đi! Phong cách cậu lãnh đạo đã quá nổi tiếng rồi. Ai còn không biết cậu đã tham gia chỉ đạo bao nhiêu dự án trong công ty của chính ba mình chứ? Cậu quá giống ông ấy!

Johnson giữ một vẻ mặt cười gượng suốt mấy giây.

– Anh nghĩ tôi sẽ như thế với cả thế giới à?

Đôi mắt xám của anh hững hờ nhìn anh ta. Vẻ mặt anh tràn đầy sự ngao ngán. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương. Serpens đứng vững, giữ nguyên tư thế, không lay động, nhìn chằm chằm vào Johnson. Còn Johnson, anh ta cũng nhìn anh, nhưng không thả lỏng được như người đối diện, anh ta nghiến chặt quai hàm, đôi mắt hiện rõ sự không cam tâm, tay cầm chặt ly rượu.

– Thủy tinh, mong manh nhưng sắc bén. Cầm thật khéo nếu không muốn chảy máu tay.

Johnson giật mình, nhìn vào ly rượu.

– Câu lạc bộ đang muốn anh từ chức, đúng chứ? Họ đang ngầm thể hiện bằng việc chống đối sự chỉ đạo của anh.

– Anh biết nhiều rồi đó! Đừng tìm hiểu thêm nữa.

Giọng điệu anh ta thể hiện rõ sự khó chịu nhưng vẫn cố nở nụ cười giả tạo.

– Họ như thế suốt buổi tiệc. Muốn giấu cũng khó.

Johnson sốc lại tinh thần, nói với anh:

– Mong cậu sẽ suy nghĩ kỹ. Tham gia vào đây không thiệt cho cậu.

– Nhưng tôi không thích. Tôi từ chối.

– Chỉ là dành một ngày trong tuần để họp mặt cùng mọi người thôi!

– Và giải quyết mớ lùm xùm mà anh đã để chúng tồn đọng.

– Không... Cậu thừa sức làm...

– Anh vẫn chưa muốn từ chức mà. Vậy tự làm đi.

– Tôi mong cậu sẽ nghĩ kỹ...

Ánh mắt anh ta hỗn loạn. Có chút tiếc nuối với danh xưng "Trưởng câu lạc bộ", nhưng cũng muốn đẩy trách nhiệm chồng chất của mình sang cho người khác. Serpens rời khỏi căn phòng đó. Anh đi lên tầng trên, đến gần cửa sổ. Anh nhìn quang cảnh xung quanh. Màn đêm đã phủ xuống nơi này. Đèn đường sáng lên. Người dân vẫn hoạt động rôm rả như thường. Tiếng nhạc inh tai đã át đi nhưng âm thanh nhẹ nhàng thuộc về trời đêm. Serpens, tay phải bám lấy cánh cửa sổ, cẳng tay trái đặt trên khung, để lộ bàn tay trái ra phía ngoài. Anh ngắm nhìn mọi thứ vội vã lướt qua.

– Anh điên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro