Chương 14: Chiến thắng không trọn vẹn
TEL AVIV, ISRAEL
Câu hỏi đầu tiên hiện trên màn hình, giọng đọc của cô dẫn chương trình vang lên cùng lúc đó:
– Mì chính có thành phần chính là muối glutamate của kim loại nào? – Người giành được quyền trả lời là chị gái tên Rebecca Peck có mái tóc nâu dài và hai chiếc răng cửa to tướng. – Mời Peck.
Giọng chị ấy dõng dạc:
– Sodium. Sodium. Sodium. Sodium. Sodium.
Rebecca giành được mười điểm một cách thuận lợi.
– Một hình hộp có sáu mặt là sáu hình... – Nhanh chóng thích nghi với tốc độ của các đối thủ, Sally vượt lên ở câu thứ hai. – Mời Torres.
– Bình hành.
Màn hình có tên cô hiển thị con số mười.
– Which country is the rotating host of APEC 2024? – Đó là một câu hỏi tiếng Anh.
Sally dùng tay liên tục ấn vào con chuột. một anh kỹ thuật viên khuất sau cánh gà nhìn cô với ánh mắt tha thiết, chắc chắn đang cầu xin cô đừng kiếm thêm việc cho anh ta.
– Mời Torres.
– Peru.
– Thêm mười điểm. – Nam dẫn chương trình cao giọng, khán giả dưới kia vỗ tay liên hồi.
– Nếu bỏ qua lực cản, chuyển động nào sau đây là dao động tự do: một con muỗi đang đập cánh, mặt trống rung động sau khi gõ, bông hoa rung rinh trong gió.
Người giành được quyền trả lời là Thomas Kantor, một anh chàng với mái tóc nâu xoăn tít và dáng người lêu nghêu như cây sào.
– Bông hoa rung rinh trong gió. – Anh ta trả lời, đôi mắt chốc chốc lại chớp chớp.
Vẻ mặt của người dẫn chương trình nói lên tất cả, anh cúi nhẹ đầu.
– Thật đáng tiếc cho Kantor. Là "mặt trống rung động sau khi gõ" ạ.
Màn hình chuyển từ "0" thành "-5", gương mặt của Thomas xìu xuống, mày anh ta chau lại, răng cắn chặt môi.
Không để cho những con người ở đây kịp thở lấy một hơi, người dẫn chương trình đã đọc to câu hỏi:
– Tìm số tự nhiên x biết x < 10; x : 2 dư 1; x : 3 dư 2.
Cậu chàng Abraham Aaronson đang thể hiện mình là người chậm chạp nhất trong cả bốn. Cậu chưa thể trả lời một câu hỏi nào, vẻ rụt rè hiện rõ trong ánh mắt. Một lần nữa, Abraham lại bị chiếm mất quyền lên tiếng bởi Sally.
– Năm. – Câu trả lời gọn ghẽ của cô thành công chiếm trọn điểm mười. Cô bé là người dẫn đầu.
Giọng đọc của nam dẫn chương trình nhanh nhưng rõ ràng, vừa nhướng mày, anh ta vừa phát âm chuẩn chỉnh.
– Trùng amip entamoeba histolytica nuốt tế bào... – Anh ta dừng một quãng ngắn. – gây bệnh lỵ.
Rebecca vươn lên:
– Hồng cầu. Hồng cầu. Hồng cầu. Hồng cầu. Hồng cầu.
– Chính xác. – Rebecca như kiềm chế để không nhảy cẫng lên.
Luân phiên nhau giành thế thượng phong, mười phút trôi qua như chớp mắt. Bài thi đầu tiên khép lại với thứ hạng lần lượt là: Sally và Rebecca đồng 125 điểm, Thomas 95 điểm và cuối cùng là Abraham 85 điểm. Chỉ mới bài thi đầu nhưng các thí sinh đã cạnh tranh rất căng thẳng. Lòng bàn tay của Sally đã ướt đẫm mồ hôi, cô bé cẩu thả lau vội vào áo, Rebecca không ngừng cầu nguyện, đôi bàn tay run run, tóc Thomas dựng ngược cả lên khiến cậu ta trông như một chú hề, Abraham đứng một cách bẽn lẽn, môi chần chừ nở một nụ cười ngớ ngẩn. Cả bốn người đều sẵn sàng đón nhận bài thi tiếp theo sau thời gian giải lao năm phút.
Bài thi thứ hai có mười câu hỏi, các thí sinh sẽ làm tất cả trên máy tính, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 20 điểm, cả bốn người có mười phút để làm bài. Bài thi hiện lên trước mắt, bốn người lao vào như đi bắt vàng. Cả khán phòng như đang nín thở, hàng loạt cặp mắt dán chặt vào bốn kẻ đang chạy đua với thời gian và điểm số. Sally thấy mình như đang nhập hồn vào chiếc máy tính. Cô bé cần phải vượt lên dẫn đầu, cô chắc chắn bản thân đủ năng lực để làm điều đó. Cô cần phải giữ một khoảng cách an toàn với người thứ hai để đảm bảo giải thưởng Quận hoàn toàn thuộc về mình.
Môi của Sally dính chặt lấy nhau, hai bàn tay không ngừng gõ phím, mồ hôi ở đó lại chen chúc nhau túa ra, đôi mắt màu xanh lục bảo không khác gì đang bất động.
Câu hỏi đầu tiên: "Bình phương chu kỳ quỹ đạo của một hành tinh tỉ lệ với... bán trục lớn của quỹ đạo elip của hành tinh đó. (Định luật thứ ba của Kepler)".
Câu hỏi thứ hai: "Trong cuốn tiểu thuyết Judas của nhà văn Amos Oz, nhân vật chính Schmuel Ash đã phải trở thành người hầu cận của ai?".
Câu hỏi thứ ba: "Theo IMF, ước tính GDP của Israel trong năm 2023 là... đô la Mỹ".
Câu hỏi thứ tư: "Nhà toán học Israel nào đã đoạt giải Fields 2010?".
Câu hỏi thứ năm: "Năm 1949, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc, có bao nhiêu thỏa thuận đình chiến đã được đàm phán và ký kết tại Rhodes, Hy Lạp, giữa Israel và các nước lân cận là Ai Cập, Jordan, Liban và Syria?".
Câu hỏi thứ sáu: "Trong thế chiến thứ hai, hơn sáu triệu người Do Thái đã bị giết ở cuộc thảm sát...".
Câu hỏi thứ bảy: "Nhà khoa học nào là người đã đưa ra mô hình hành tinh nguyên tử để giải thích cấu tạo nguyên tử?"
Câu hỏi thứ tám: "Với cùng công suất, khi tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 30 lần thì công suất hao phí điện năng trên đường dây giảm bao nhiêu lần?".
Câu hỏi thứ chín: "In 2015, ⅑ of the mother's age is ⅓ of her son's age. Knowing that the mother gave birth to her son when she was 30 years old. What year was the mother born?".
Câu hỏi thứ mười: "Chi Đầu rìu là một chi chim trong họ... ".
Sally gần như "nuốt trôi" một cách dễ dàng. Các môn khoa học tự nhiên vốn là thế mạnh của cô, không việc gì phải hốt. Chỉ có chút vướng mắc ở những câu thuộc về phần kiến thức khoa học xã hội. Thành thật với cả thế giới, cô không xuất sắc lắm ở những môn như này, thường chỉ đạt điểm A cho môn Lịch sử và Địa lý thậm chí còn chẳng phải môn tự chọn đã lọt vào tầm mắt cô.
Câu hỏi đầu tiên không làm khó được cô bé. Cả ba định luật của Kepler¹ cô đều thuộc nằm lòng. Cô bắt đầu có hứng thú với những kiến thức thiên văn học thế này kể từ khi lén đọc vài trang sách về vũ trụ trong tiệm sách của bà dì Shiloh lắm chuyện đầu khu và bị dí cho chạy không kịp thở. Đáp án chắc chắn là "lập phương".
Cô bé đã dán mắt vào rất nhiều cuốn sách, từ văn chương, khoa học đến các thể loại báo chí. Nhiều đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng số sách trong phòng cô là do một thân một mình cô bé mười ba tuổi đọc. Cuốn sách Judas cô đã lấy được nó từ một buổi phát đồ từ thiện cách đây ba năm, cùng lúc với chiếc váy ngắn khiến cô bị bà Margaret chửi té tát. Đó không phải là cuốn sách cô ấn tượng hay yêu thích nhất nhưng vẫn nhớ rõ Gershom Wald, gã đàn ông "chuyên sống về đêm," một bệnh nhân với cột sống đã không còn như thuở sinh thành, sống ở rìa Tây Jerusalem mà Schmuel Ash theo hầu.
Theo quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, ước tính GDP của Israel trong năm 2023 là 564 tỷ đô la Mỹ. Cô bé vẫn thường xuyên nghe loáng thoáng vị Rabbi già Siegel đọc lớn những bài báo mỗi khi ghé đó giao hàng. Dù cho giọng ông ta có trầm, ồm và thú thật là rất khó nghe, nhưng vì cái sự tò mò không biết giới hạn của mình mà cô đã gióng tai nghe không sót một chữ. Không thể chối, cô bé khá thích nghe ngóng tình hình đất nước.
Người dẫn chương trình đứng thẳng người, cả bốn thí sinh đều đã hoàn thành phần thi, giờ là lúc để trả đáp án. Cả ba câu đầu tiên cô đều trúng phóc. Không uổng công sức học hành đủ kiểu. Sally nghĩ cô sẽ thuận lợi vượt qua, tệ nhất là bảy câu.
– Câu thứ tư, đáp án là "Elon Lindenstrauss". Ông là một nhà toán học người Israel. Ông được trao Huy chương Fields trong phiên họp toàn thể của Hội nghị Toán học thế giới 2010 tổ chức tại Hyderabad, Ấn Độ.
Tiếng reo vang từ phía những vị khán giả ngày một lớn. Anh chàng Thomas như thể sắp ngồi thụp xuống, không rõ đã đúng hay sai. Abraham như thể vớ được vàng, mặt mũi tươi tắn hẳn ra. Rebecca chắp tay lên câu nguyện với một vẻ thành kính.
Những đáp án tiếp theo lần lượt được người dẫn chương trình công bố:
– Câu thứ năm, đáp án là "bốn". Đã có bốn thỏa thuận đình chiến được ký kết tại Rhodes, Hy Lạp.
Gương mặt Rebecca xìu xuống, có lẽ chị ấy đã vuột mất cơ hội để cộng thêm cho mình 20 điểm.
– Câu thứ sáu, đáp án là "Holocaust". Holocaust là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè cánh tiến hành gây ra cái chết cho khoảng 6 triệu người Do Thái bao gồm 3 triệu đàn ông, 2 triệu phụ nữ và 1 triệu trẻ em.
Cả bốn người mắt sáng lên ngay sau câu nói. Được phân nửa rồi.
– Câu thứ bảy, đáp án là "Ernest Rutherford". Ông là một vật lý gia nổi tiếng người New Zealand nghiên cứu về lĩnh vực phóng xạ và nguyên tử, người được mệnh danh là "cha đẻ" của vật lý hạt nhân sau khi đưa ra mô hình hành tinh nguyên tử để giải thích cho thí nghiệm trên lá vàng.
– Câu thứ tám, đáp án là "900". Áp dụng công thức ∆P = (P²R)/(U²cos²𝛗), U tăng lên 30 lần thì ∆P giảm 30² = 900 lần.
Abraham khiến bao nhiêu người phải chú ý khi đưa tay ôm lấy mặt. Có vẻ thế mạnh của anh ta không phải là vật lý.
– Câu thứ chín, dịch như sau: "Năm 2015, ⅑ tuổi mẹ bằng ⅓ tuổi con. Biết rằng mẹ sinh con năm 30 tuổi. Hỏi mẹ sinh năm bao nhiêu?".
Người dẫn chương trình ngừng trong một giây, lướt mắt qua những thí sinh đang hồi hộp chờ đợi.
– Gọi tuổi con là x (tuổi) (x ∈ ℕ; x > 0), số tuổi của mẹ là 30 + x (tuổi). Ta có phương trình: ⅑ (30 + x) = ⅓ x tương đương ¹⁰/₃ + ⅑ x = ⅓ x tương đương ²∕₉ x = ¹⁰/₃. Suy ra x = ¹⁰/₃ : ²∕₉ = 15. Mẹ sinh con năm 30 tuổi nên tuổi mẹ = 15 + 30 = 45 (tuổi). Vậy mẹ sinh năm 2015 - 45 = 1970. Đáp án là "1970".
Sally tủm tỉm cười, Rebecca hít lấy hít để không khí ngay trước mũi mình. Thomas vỗ tay, nụ cười kéo dài tới mang tai. Abraham thở phào, tay phải nắm lấy chỏm tóc đang chìa ra trước mắt.
– Và bây giờ là câu cuối cùng, đáp án là "Upupidae". Xin chúc mừng bốn thí sinh của chúng ta!
Khán giả vỗ tay một cách ồ ạt, âm thanh bôm bốp, chan chát như pháo nổ triền miên trong căn phòng. Sally đứng đó, nhìn vào màn hình kết quả. Cô bé sai một câu, câu cuối cùng. Không dối lòng, cô bé cảm thấy như vậy là rất tốt, lúc đấy chẳng tài nào cô có thể biết được chi chim đấy thuộc họ gì. Tuy vậy, vẫn tốt, vượt trên dự đoán, cô bé nhận được 180 điểm với chín câu trả lời chính xác, tạm dẫn đầu đoàn chiến binh Tel Aviv ở đấu trường kiến thức.
Sally Torres đã quá quen với những lần bị cợt nhả chỉ vì mãi cắm cúi vào những cuốn sách. Nếu cô là một đứa con trai, nếu cô được sinh ra bởi một cặp vợ chồng có công việc "sạch sẽ" đúng như ý người đời, thì chắc sẽ không phải nghe những lời như thế đâu. Có người thậm chí còn bảo rằng dù đã cùng nhau sống ở một cái khu chật hẹp như lỗ mũi nhưng họ thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt cô lấy một lần vì suốt ngày chỉ biết chui rúc trong những cuốn sách dày cộm tưởng chừng sẽ đè cô bé ná thở. Nhưng ngẫm lại, cô đã đúng khi bỏ xó những lời đó. Cô bé sắp thắng rồi.
Bài thi cuối cùng là bài thi căng thẳng nhất, kéo dài thời gian nhất và chứa đựng những câu hỏi khó nhất của vòng Quận. Cô bé có mười lăm phút. Mười lăm phút để lăn lộn với năm câu hỏi của chương trình mà MC đã bốc thăm ngẫu nhiên. Màn hình máy tính sáng lên một cách bất chợt khiến cô bé nheo mắt trong vô thức. Có tất cả năm câu hỏi, câu nào câu nấy dài ngoằn ngoèo như một con sông. Mỗi câu đúng mang về 30 điểm, sai khiến thí sinh bị trừ 15 điểm. Sally hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh, cô bé đang tiến rất gần đến giải thưởng. Hiện tại cô đã có 310 điểm, dẫn đầu đoàn người hướng về chặng cuối của vòng thi. Cô phải giữ vững vị thế của mình.
Người dẫn chương trình đọc to nội dung câu hỏi:
– Gạc cầm máu thường sử dụng một dẫn xuất quan trọng của chitin. Chất này có tính kháng nấm, kháng khuẩn, kích thích sự phát triển tăng sinh của tế bào, có tác dụng cầm máu, nó được tạo ra khi đun nóng chitin trong dung dịch NaOH có nồng độ cao (40 - 50%). Đó là chất gì?
Đồng hồ đếm ngược trên màn hình bắt đầu chạy. Thời gian gấp rút siết chặt lấy bốn con người. Tích tắc trôi qua, ba phút đã hết. Đáp án đã được hiển thị. Là "Chitosan"². Chỉ có mỗi mình cô có câu trả lời chính xác.
– Trojan là phần mềm nội gián có nhiều tác hại cho máy tính như ăn cắp thông tin, lây nhiễm virus, xóa dữ liệu... Tên gọi "trojan" xuất phát từ một điển tích nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Điển tích đó là gì?
Sally có thể nhớ đó là một con ngựa nhưng cụ thể nó là con ngựa thành nào thì cô không tài nào nhớ nổi. Là "Con ngựa thành Troia²". Cơ hội ghi điểm vuột khỏi tầm tay cô trong thoáng chốc.
– Israel chính thức gia nhập Khối Đồng minh không thuộc NATO vào năm bao nhiêu và dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ nào?
Chính xác là năm 1987, thời của Tổng thống Ronald Reagan. Lần này Sally lại đúng. Tạ ơn tất cả!
– What is the name of the scientist who created the rabies vaccine?
Câu này hỏi tên của nhà khoa học đã tạo nên vaccine phòng bệnh dại. Là Louis Pasteur. Lần này cả bốn người đều đúng.
– Máy quang phổ hấp thụ UV-Vis thường dùng để xác định công thức cấu tạo của các hợp chất hóa học. Loại máy này hoạt động dựa trên nguyên lý ghi lại quang phổ thuộc hai vùng nào trong thang sóng điện từ?
Sally nhập đáp án của mình, là "Tia UV và Ánh sáng khả kiến". Cô lại ghi điểm.
Đến cuối cùng, người dẫn chương trình công bố kết quả bài thi cuối của cả bốn người, tổng điểm đã rõ, người chiến thắng đã lộ diện.
– Vậy là chúng ta đã tìm được chủ nhân của chiếc Huy chương vàng ngày hôm nay, cũng là người sẽ đại diện Tel Aviv tham gia vòng thi Quốc gia. Quý vị đã biết là ai chưa ạ? – Người dẫn chương trình chìa chiếc micro về phía khán giả. – Là ai ạ? – Anh ta cười cười. – Vâng đúng rồi, đó chính là SALLY TORRES. Xin chúc mừng Torres!
Những tràng pháo tay nổ ra khiến căn phòng trở nên ồn ào, cô được dẫn đến bục trao giải. Cô đứng ở giữa, cao nhất. Trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người. Cô chính là trung tâm của mọi ánh nhìn. Sally được đeo vòng hoa chiến thắng, được người này người nọ đến bắt tay chúc mừng, được chụp hình với biết bao người có tai mắt trong cuộc thi, được đeo lên cổ chiếc Huy chương Vàng danh giá. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một món quà từ người quen nào cả. Hoàn toàn không. Dẫu vậy, nay cô cười rất tươi. Cô bé cố nặn lên nụ cười tươi nhất, đẹp nhất và rạng rỡ nhất vì cô biết ngoại đang nhìn thấy cô thông qua cái màn hình nhỏ cũ kĩ nhà bác hàng xóm Day-Lewis, dù có thể nghe tiếng được tiếng mất nhưng như vậy là quá tốt rồi. Cô bé tin bà vẫn luôn dõi theo cô.
Sau khi mọi ánh được tắt đi, kết thúc một vòng thi hấp dẫn, Sally lại lẻ loi đứng chờ xe buýt đến, bỗng một tiếng gọi khiến cô giật mình.
MASSACHUSETTS, HOA KỲ
Bài thi đầu tiên bắt đầu, câu hỏi đầu tiên hiện lên, các thí sinh đã tranh nhau xâu xé nút bấm:
– Câu thứ nhất: Cơ thể người chứa khoảng bao nhiêu tế bào bạch cầu? – Vừa dứt lời, người dẫn chương trình đã phải nói tiếp. – Người đầu tiên có đáp án là Stone.
Stephanie Stone là một cô gái có mái tóc bông xù, cô là người đầu tiên tranh được quyền trả lời. Đáp án của cô ấy hiện lên trên màn hình. Người phụ nữ dẫn chương trình đọc lớn:
– 50 tỷ. Câu trả lời chính xác!
Âm thanh ting ting phát ra, Stone đã đúng. Cô ấy có được 10 điểm đầu tiên.
– Câu thứ hai: Đồng vị nào của Oxygen chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tự nhiên? Là Krashen.
Câu trả lời của anh chàng tóc vàng hoe được chiếu to rõ. Lại là giọng nói của nữ MC:
– ¹⁶O. Bạn giành được 10 điểm đầu tiên.
Christian cười một cách nhỏ nhẹ.
Serpens hơi khom lưng.
– Câu thứ ba: Trong tiếng Anh, sao Mộc được đặt tên theo tên của vị thần nào trong tôn giáo La Mã? Walton giành được quyền trả lời..
Dòng chữ "Thần Zeus, thần sấm chớp." mà anh đã gõ hiện ra. Cô dẫn chương trình cười tươi:
– Một điểm 10 dành cho Walton!
Người dẫn chương trình nói gấp gáp hơn:
– Câu thứ tư: Tác phẩm nào chiến thắng giải Pulitzer³ cho tác phẩm hư cấu năm 1961? Xin mời đáp án của Stone!
Tên của tác phẩm nổi tiếng "Giết con chim nhại" được về rõ trong ô trả lời của Stephanie Stone. Cô ấy cắn môi, vuốt tóc.
Người dưới khán đài vỗ tay. Cô gái đó đã có màn mở đường rất tốt. Cô ấy thở gấp một cách tự hào. Nhưng nhanh chóng, mọi sự chú ý lại đổ dồn về câu hỏi được đọc lớn:
– Câu thứ năm: năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt, nhiên liệu sinh học, năng lượng mặt trời, thuỷ triều, năng lượng thuỷ điện. Đâu là năng lượng tái tạo? Mời Walton.
Serpens nuốt nước bọt nhìn về phía màn hình lớn.
– Tất cả! Chúc mừng Walton! Bạn có thêm 10 điểm.
Tiếng chuông reo vang lên, anh có thêm điểm.
Cả 45 câu hỏi trôi qua nhanh như tíc tắc. Serpens đã thành công tận dụng triệt để khoảng thời gian mười phút để giành điểm ở những câu hỏi dễ dàng nhất của cuộc thi. Anh áp đảo với số điểm 170 sau khi giành quyền thành công ở 18 câu hỏi, anh có sơ xuất khi sai hai câu thành ra mất đi 10 điểm. Cô gái Stephanie mặt hơi ủ rũ, cô ấy đã làm đúng tất cả các câu hỏi mà mình giành được, nhưng cũng tạm dừng ở vị trí số hai với 120 điểm. Còn hai anh chàng còn lại là Christian Krashen và Maxence Gay cùng nhận được 80. Dù đã cố gắng tranh giành nhau, nhưng bốn người cũng đã để lỡ câu hỏi cuối cùng.
Có giờ giải lao mười phút giữa các bài thi. Các thí sinh được vây quanh bởi bao người. Ban tổ chức có phát đồ ăn thức uống. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng nhai nhồm nhoàm, chóp chép, tiếng bước chân đi đi lại lại làm xáo trộn không gian yên tĩnh. Serpens tách khỏi dòng người, hay đúng hơn là được những vệ sĩ chắn khỏi những con người vồ vập ở đó. Mười phút của anh trôi qua một cách tẻ nhạt. Anh chỉ im lặng nhìn những kẻ đang bâu quanh anh như những con thiêu thân.
Lại trở về cùng với bài thi mới. Bài thi này có số lượng câu hỏi ít hơn bài đầu – 10 câu – dù cho có cùng thời gian làm bài, điều đó có nghĩa những câu hỏi lần này sẽ nâng cao hơn. Serpens hít một hơi thật sâu, anh ngồi tựa lưng vào ghế. Ba người còn lại – Stephanie, Maxence và Christian – mỗi người một tư thế. Stephanie, lưng thẳng tắp, chân khép gọn gàng, miệng cười tươi nhìn xuống khán đài. Christian tóc vàng hoe vừa rung đùi vừa nhịp tay trên bàn, anh ta trông có vẻ hồi hộp. Khi ở giờ giải lao, Maxence là người trông... 'yếu' nhất. Anh chàng ngồi với cái lưng hơi gù, hai bàn tay gầy nhom đặt trên đầu gối, mắt anh nhìn rất nhiều thứ nhưng đều ở phía dưới, cái má lúm đồng tiền hiện hữu một cách mờ nhạt bởi nụ cười mỉm của anh. Trông anh ta như một que củi khô.
Người dẫn chương trình nở một nụ cười trên cái miệng rộng hoác của mình, thông thạo dẫn dắt mọi thứ.
– Và bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi phần thi tiếp theo của bốn bạn trẻ tài năng này nhé!
Serpens nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi trả bản thân trở về thực tại với một nụ cười mờ nhạt. Anh cúp mắt, nhìn xuống chân mình. Anh vô tình nghĩ về người đàn ông lúc nãy, kẻ đã hét lên đòi đuổi anh đi. Sống trên đời, mấy ai vững vàng được mãi. Tâm trí, một lúc nào đó, cũng sẽ tựa những cánh hoa nhỏ bé, rủ xuống theo cơn mưa. Anh chợt nghĩ liệu bản thân anh có thực sự đáng ghét như thế. Ông ta nói đúng. Rất nhiều người đã mất việc vì sự bành trướng của các dự án mà anh phụ trách. Chỉ mới cách đây một năm, công ty của ông Titus đã quyết định mua lại một loạt nhà máy, xí nghiệp để phục vụ cho một giấc mộng đang dần thành sự thật của công ty. Ba anh đã sa thải một lượng nhân sự khổng lồ khiến bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình lao đao vì kinh tế eo hẹp bất chợt. Và anh đang làm việc cho ông ấy, phục vụ cho ông ấy, tiếp tay cho ông ấy.
Nhưng chỉ là thoáng qua, anh vội vã lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ đó. Anh cũng đang bị nhốt trong cái lồng tiến thoái lưỡng nan. Mấy câu nói của anh như chào hỏi, xin phép hay đơn giản như là gọi tên thậm chí còn chẳng được ông ấy bỏ lọt vào tai bao giờ thì hơi sức, cơ hội cho bọn họ. Họ phải chấp nhận. Đó là cuộc sống, là quy tắc vận hành của xã hội. Họ không là ai, họ chẳng là gì. Anh không cần phải quan tâm đến bọn họ. Chỉ là đám người ăn vạ mà thôi.
Serpens lại hít thật sâu, cố gắng dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, tạp nham đó. Anh cùng với ba người còn lại bắt đầu bước vào một bài thi mới.
Câu đầu tiên: "Carbohydrate có những đơn phân nào?"
Anh lẩm nhẩm trong miệng:
– Là Monosaccharide.
Câu thứ hai: "Với đường tròn lượng giác, trục Ox là trục giá trị của..."
Mắt của anh mở to, tay anh gõ lạch cạch đáp án "cos".
Câu thứ ba: "Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm cách nguồn một khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5 cm ở thời điểm 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là:".
Serpens nhẩm tỉnh trong đầu, mắt anh trợn ngược lên trên.
– Là 5 cm. – Giọng anh thì thào.
Câu thứ tư: "Trong tiểu thuyết Ông già và biển cả của nhà văn Ernest Hemingway, lão già Santiago đã lênh đênh bao ngày trên biển mà không câu được con cá nào?"
Serpens hơi chột dạ. Anh đã bỏ qua lời khuyên của giáo viên rằng nên đọc qua một số tác phẩm văn học tiêu biểu. Anh đã nghĩ rằng việc đó là vô bổ. Dù đã mất một lúc phân vân nhưng anh vẫn quyết định... "lụi".
– 72. Vậy đi! – Rồi anh kệ xác câu hỏi đó.
Câu thứ năm: "Mỹ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới vào khoảng thời gian nào?"
Đó là điều dễ hiểu. Khoảng thời gian duy nhất mà mọi đất nước đều suy yếu về mặt kinh tế và tài chính, duy nhất Mỹ là siêu cường quốc chỉ có thể là khoảng thời gian sau Chiến tranh thế giới thứ hai, từ năm 1945 đến 1950. Điều này là do vị trí địa lý cách xa chiến trường; nguồn tài nguyên và nhân công phong phú, dồi dào; những thành tựu khoa học - kỹ thuật; nền sản xuất vũ khí cực kì phát triển ngay cả trong chiến tranh; trình độ tập trung sản xuất và tư bản cao cùng những chính sách được chính phủ đưa ra để điều tiết kinh tế.
Câu thứ sáu: "Arduino Uno có bao nhiêu chân analog?"
Không cần phải nghiên cứu chi cho sâu xa, chỉ cần là một người có kiến thức căn bản về Arduino cũng đủ để biết nó có tất cả sáu chân analog.
Câu thứ bảy: "Xương đùi có chiều dài bằng... chiều cao mỗi người"
Xương đùi là xương dài và khoẻ nhất trong cơ thể và chiếm ¼ chiều cao người.
Câu thứ tám.
Câu thứ chín.
Câu thứ mười.
Xong rồi.
Thời gian trôi qua nhanh không tưởng, bốn đứa chẳng mấy chốc đã bước vào bài thi cuối. Stephanie tay còn chưa hết run, Christian dù đang đứng trước mặt bao nhiêu con người vẫn mặc kệ, hai tay chống hông, ngước mặt lên trời một cách căng thẳng. Tội nghiệp nhất là Maxence, cậu chàng không ngừng chắp tay cầu nguyện. Có lẽ bước chân vào được vòng thi này đã là ước muốn bao lâu nay của cậu. Nhưng đáng tiếc quá! Vì Serpens đã quyết phải thắng rồi.
– Xin mời Quán quân của chúng ta – Serpens Walton tiến lên phía trước để nhận lấy tấm huy chương vàng danh giá này!
Serpens dõng dạc bước thêm một bước. Gương mặt anh vẫn lặng thinh không một biểu cảm. Giây phút tưởng chừng như huy hoàng, rực rỡ này lại trôi qua anh một cách mờ nhạt và vô vị. Quay đi quay lại, anh đã đứng trong nhà vệ sinh, bơ vơ một mình. Serpens đã phải mất kha khá thời gian để cho hai gã vệ sĩ lục tung phòng vệ sinh lên để kiểm tra. Hai tay đó vừa bước vào đã gấp gáp lùa một đám người bên trong ra làm họ xầm xì trước cửa cả một lúc.
Anh đứng trước gương, trân trân nhìn vào con người trước mắt. Anh ta trông mệt mỏi, nhợt nhạt và bất cần đời. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được cảm xúc của mình đi lên một cách đầy tích cực? Đã bao lâu rồi anh chưa nở một nụ cười tươi roi rói thay vì nhếch khóe miệng chỉ để có ảnh đẹp trước ống kính? Anh chả nhớ nữa. Nhớ chi cho mệt.
Cách đây một tuần, anh vừa làm khùng làm điên trước ống kính truyền thông. Serpens đã mạnh miệng tuyên bố sẽ chiến thắng Super Intelligence, rằng anh cực kỳ yêu thích nữ MC Anna Stone. Trước đó một hôm, anh còn gửi tặng cho nhan sắc của cô ả một lời khen trong một bữa tiệc đông người, ngay trước mặt ba anh. Titus đã tức đến sôi máu, ông và anh đã cho tảng băng giữa hai người càng khó có thể tan chảy.
Serpens nhớ lại gương mặt chết lặng của ba mình khi ông nghe thấy anh buông lời khen cô ta. Anh đang tự hỏi ông ta đang lo lắng cô nhân tình bé bỏng của mình sẽ bị chính đứa con trai này giành mất hay sợ anh sẽ lao đầu vào những thứ hư hỏng của cô ả mà tự hủy hoại tương lai. Anh không phải là kẻ siêu phàm có thể biết được suy nghĩ của con người. Nhưng mà chắc anh không may mắn đến mức được ba mình quan tâm đâu.
Anh bần thần trở ra ngoài. Anh đã ra lệnh cho đám vệ sĩ để lại cho anh chút không gian. Đứng chơi vơi trên khoảng sân ngợp gió, mái tóc sáng màu phất phơ từng sợi như đang nhảy nhót, đôi mắt anh u buồn nhìn về phía đâu đâu, hai tay anh buông thõng. Cảm giác trong anh chênh vênh, lơ lửng như đang đứng trên sợi dây buộc hờ hững giữa hai vách đá thẳng đứng, còn ở dưới là vực thẳm vô hình sẵn sàng nuốt chửng anh. Anh nực cười khi nghĩ rằng bản thân đang sống trong hình hài thanh niên trai tráng được điều khiển bởi tâm trí của một gã đàn ông ngoài bốn mươi. Quá nhiều suy tư, quá nhiều tâm sự. Những vết thương chằng chịt trong tim, những vụn vỡ ngổn ngang, chất đầy trong tâm trí. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nuốt trọn ngụm không khí tĩnh lặng. Rồi có ổn hơn không?
– Ồ! Cậu Walton đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro