Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trước đám đông

TEL AVIV, ISRAEL

Sally dừng chân, đứng lại nhìn hai người trước mặt. Người đàn bà đó giật tay thằng nhóc, kéo nó lại gần trước mặt cô. Bà ta dí sát mặt mình vào Sally khiến cô bé hú vía. Gương mặt to chình ình ra như cái mâm, hai bên má chảy xệ chi chít mụn, đôi mắt xanh dương trở nên xấu xí chỉ vì cái thái độ cau có như bị ai cướp của. Người đàn bà đó đưa bàn tay gân guốc nổi chằng chịt lên, dùng ngón trỏ dúi thẳng vào mũi cô bé, mở to miệng để lộ hàm răng lộn xộn và tuột ra những điều bẩn thỉu:

– Cái thứ vứt đi như mày không xứng ở lại đây! Đồ con chó! – Bà ta vừa nói vừa dùng bàn tay nổi gân xanh lè của mình đẩy đẩy mấy cái vào giữa hai mắt cô. – Đồ cóc ghẻ dơ dáy!

Người đàn bà đó đưa cả bàn tay đập đập lên đầu cô nhanh như một cơn gió. Thằng nhóc phía dưới, chừng ba hay bốn tuổi, láo toét không kém khi đưa tay giằng áo cô xuống cho bằng được.

Sally vung tay, đẩy cả hai người họ ra, chạy thật nhanh ra khỏi đó, giữ mình trong khoảng cách an toàn. Cô bé rùng mình trước người đàn bà đó. Bà ta là một người phụ nữ nổi rình rang trong khu. Không phải vì tài cáng, sắc đẹp hay lòng tốt mà là vì cứ dăm ba bữa bà ta lại sẽ bị lão chồng già khú, hôi hám lôi ra giữa đường tẩn cho một trận. Dẫu vậy, bà ta vẫn không ly dị và thề cả đời sẽ không bao giờ ly dị chỉ vì cái lý tưởng "Trung thành với chồng" mà bản thân theo đuổi. Cô bé không biết tư tưởng này của bà ta có liên quan đến tôn giáo hay không nhưng bà ta là một tín đồ cuồng Do thái giáo, điều đó càng khiến cô bất giác run sợ trước những kẻ sùng đạo mà mù quáng.

Dù cho đã chịu nhiều đau khổ trong hôn nhân, phải chịu đòn roi của chồng như cơm bữa, bị ép sinh chín đứa con, đứa nhỏ nhất là thằng nhóc bên cạnh khi bà ta đã năm mươi tám tuổi, người đàn bà đó vẫn nguyện cam chịu, coi đó là sứ mệnh của đời mình và bắt đầu công cuộc cải cách tư tưởng những cô gái trẻ xung quanh với cái triết lý sống mà bà ta đã thấm nhuần từ thuở lọt lòng, rằng: con gái phải bỏ học để để nhường phần cho con trai trong gia đình; phụ nữ lấy chồng phải tuyệt đối nghe lệnh chồng; một khi đã kết hôn, phụ nữ không được phép ly dị chồng; là nữ nhân thì không không có đủ tư cách tham gia vào việc kinh tế, xã hội; nữ giới không được để lộ quá nửa cẳng chân, tay áo phải dài qua khuỷu tay, không được trang điểm và luôn phải mặc trang phục truyền thống;... Vậy nên chỉ cần là con gái, sống trong cái khu này thì kiểu gì cũng đã từng trải qua cả giờ liền bị bà ta nói sa sả vào tai như tẩy não. Có những cô gái, chẳng rõ bằng cách nào lại có thể để lọt tai và nhét sâu vào não những lời đó, sau cùng họ quỵ lụy trước nó, trở thành những nô lệ tự nguyện. Đáng sợ hơn, có những bé gái thậm chí đã khóc toáng lên khi chỉ mới thấy mặt bà ta, chỉ mới năm ngoái, vẫn còn như in, cô nhớ đến một bé gái chỉ mới sáu tuổi trong khu đã phải được chở gấp tới bệnh viện vì hứng trọn một cái tát của bà già này bởi lý do không chịu nghe lời đưa bịch bánh ngọt cho con trai bà. Mụ đàn bà này còn ác ôn đến mức ngoan cố rủa oang oang những câu chửi bới ngay cả khi con bé đã nằm trong phòng bệnh:

– Con nhỏ đó đáng bị vậy. Phận làm con gái mà dám tranh với con trai tao.

Người đàn bà này là một mụ già với những tư tưởng cực đoan khủng khiếp mà đến cả những người sùng đạo nhất ở khu này cũng chẳng nào tưởng tượng nổi cho đến khi tiếp xúc. Một điều chắc chắn, bà ta là nỗi kinh hoàng, sự ám ảnh tột độ đối với những bé gái.

Bà ta, bằng một giọng nói dõng dạc và cao chót vót như trên mây, chỉ thẳng vào mặt cô, nói:

– Thứ gái lẳng lơ! Mày y chang con mẹ mày. – Mặt mũi bà ta nhăn nhúm lại, các nếp nhăn trên da dính sát rạt lấy nhau như đang biểu tình. – Mày đến trường chỉ để lăm le trai mà thôi. Coi cái miếng vải mà mày quấn trên người kìa.

Ngón trỏ thô ráp của bà ta chỉ vào bộ đồ mà cô đang mặc. Một chiếc áo cardigan rộng thùng thình màu xanh olive bị xù lông đã qua một đời mặc mà cô mua lại từ một cửa hàng bán đồ cũ giá rẻ. Một chiếc váy xếp ly màu trắng dài ngang gối mà cô đã mất công giành giật ở một buổi phát đồ từ thiện cách đây ba năm, nó vẫn còn tốt, chưa cần thay. Sally không quá để tâm đến quần áo mình mặc, thói quen của cô là lấy bất cứ bộ nào ở gần tầm tay nhất, chứ nói gì là mấy cái quy tắc vớ vẩn mà bà ta rao giảng.

– Đồ kinh tởm! Mày câu trai đấy à? – Bà ta cảm thán, biểu cảm kinh dị khiến ai cũng sởn gai ốc. – Tao nhục nhã thay cho bà mày. Mày có biết con gái không được mặc cái thứ này không hả? Đồ ngu xuẩn. Cái miếng giẻ đó, mày nghĩ nó che được chân không? Mày khiêu gợi chứ gì? Mày câu trai chứ gì? Đồ kinh tởm! Còn gì nữa đây? Mày không biết che tay lại hay gì? Mày định làm gái như con mẹ mày à?

Bà già đó cứ đứng đó chửi như điên mặc cho Sally cho co chân chạy mất dạng. Cô luôn biết, mỗi khi về đây cô sẽ lại phải đối diện với những kiểu người thế này. Nhưng chả sao. Không trách họ được. Đến ruột thịt với nhau còn có thể ruồng bỏ thì huống chi người dưng nước lã, khác máu tanh lòng. Chỉ trách đời bạc bẽo, mình xui xẻo. Hạnh phúc, yêu thương chẳng tày gang.

Cô chạy thật nhanh về nhà của mình. Có người đang đợi cô, không việc gì phải để tâm đến người đàn bà kia cả. Nhưng, tiếng lăng mạ ngày một rõ hơn. Bà ta đang đuổi theo cô, còn cả thằng nhóc đó.

Cô bé trở nên hoảng loạn, tâm trí rối mù như tơ vò, tay chân run rẩy, mắt trợn tròn nhìn người đàn bà đó vác thân hình ục ịch của mình chạy rầm rầm chẳng khác gì ngựa phi. Cô vội vã chạy rẽ vào một khe hở giữa hai ngôi nhà, nó chật chội, tối mịch, còn có cành cây lớn đã gãy từ thuở nào nằm ngang nhiên ở trên, những tán lá khô khan rủ xuống che khuất tầm nhìn từ bên ngoài đường chính.

Cô bé thở hồng hộc, hai bên lông mày nhíu lại, mặt tái mét khi thấy bà ta đuổi tới nơi, đứng nhìn vào cô bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

– Con quỷ! Mày đi ra đây! Thứ như mày không xứng ở lại đây. Ra đây. Tao đánh chết mày. – Bà ta không khác gì một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày bị xổng chuồng nhìn thấy được con mồi tươi ngon béo ngậy.

Hai vách tường áp sát vào, trái tim cô đập nhanh và mạnh đến mức cô cứ tưởng nó sẽ chạm tới được lớp xi măng được khô cứng trước mắt. Cô sợ, trước khi bà ta bắt được cô thì cô đã chết vì sự hỗn loạn xâm chiếm cả tim và óc.

Cô bé luồn mình vào sâu trong vách, cố gắng tránh xa tầm tay của mụ đàn bà kia. Bà ta đứng đó, không tài nào vào trong được vì thân hình quá khổ, với một cánh tay vào và ra sức đập phá. Bà ta điên rồi! Bộ dạng bà ta lúc này không khác gì một kẻ bị bệnh dại. Nếu sơ sẩy bị bà ta tóm lấy, chắc cô bé sẽ chẳng còn toàn thây để về gặp bà. Nhưng những kẻ ngoài kia vẫn vậy. Họ mặc kệ cô đứng yếu ớt trong vách với khuôn mặt tái xanh, đôi chân như đang nhão nhoét ra. Cô luôn nghĩ người trong khu này thuộc dạng điên, làm gì có mấy ai bình thường. Nhưng đây là lúc cô xác nhận nó trở thành định nghĩa.

Cô cứ trốn, bà ta cứ gào. Mãi cho đến khi lão chồng bà ta chạy ra, hét to cái tên Margaret và đưa tay tặng cho một cú đấm vào đầu thì bà ta mới khúm núm cúi người dắt thằng con về.

Đợi một lúc lâu, Sally mới dám ló đầu ra. Cô đứng cứng người, chết trân nhìn vào chỗ ba người họ biến mất. Lần này cô phải biết ơn lão chồng già đó dù cho điều này chính là thương đau dành cho bà Margaret. Nhưng hoàn cảnh không cho phép cô nghĩ sâu xa hơn. Có đôi lúc, ích kỷ chính là cách để không rước thêm họa. Bà ta đích thực là một kẻ đáng thương, và kẻ đáng thương lại muốn người khác đáng thương giống như mình. Dây dưa, dính dáng với loại người như người đàn bà này chỉ khiến cô rơi vào cái hố mà bà ta đào sẵn. Tốt nhất là mặc ai nấy sống. Cảm xúc cô đã quá rã rời để còn bao đồng.

Sally chạy thật nhanh trở về nhà. Vậy là quá đủ rồi. Cô về đến nhà, nhìn thấy bà, ôm lấy bà, ở bên bà và nói một câu là cô vẫn luôn nói:

– Ngoại ơi!

Nhưng Chúa trời liệu có đang thách thức? Bà ngoại cô lại nhập viện. Lần này huyết áp bà lại tăng đột ngột, tăng một cách chóng mặt. Quá trình máu lên não bị gián đoạn bất chợt, tế bào não chết do thiếu oxy dẫn đến việc bà cô bị đột quỵ. Sally đã phải gào đến khản cổ để đánh thức bác Day-Lewis dậy để nhờ bác ấy chở bà cô đến bệnh viện ngay trong đêm. Tạ ơn tất cả! Bà cô cuối cùng đã ổn. Nhưng bà ngoại phải nằm trong bệnh viện gần hai tuần. Cô bé phải sắp xếp, xin phép cô chủ nhiệm để được về thăm bà sau mỗi giờ học chiều. Tiền viện phí đã tiêu tốn hơn 1000 shekels, thành ra cô bé phải siêng "nuôi" tinh thể hơn và siêng tống tiền Diggory hơn.

Hắn ta cũng rất tình nguyện, sẵn sàng đưa cho cô tiền tiêu cả tháng mà không một câu càm ràm. Có lẽ là vì hắn đã thật sự trót đem lòng thích cô nên số tiền đó với hắn chẳng là chi. Hắn dường như là kiểu người cố ý vứt đi cái đầu lạnh của mình vào một lúc nào đó, hoặc có khi cô là lý do đầu tiên khiến hắn như vậy.

Cô cảm thấy hỗn loạn. Thiên thần và ác quỷ trong cô đấm đá nhau túi bụi để Sally chọn biết ơn hay căm ghét Diggory – người vừa bắt nạt vừa đưa cho cô số tiền để chạy bệnh cho bà.

Miệt mài với guồng xoay của những rối ren trong cuộc sống, một tháng trôi nhanh như cơn gió phiêu lãng nơi đâu, đã đến lúc cô đứng trước mọi người. Hôm nay là ngày diễn ra vòng thi cấp Quận, từ sáng sớm, cô bé đã bắt xe đi ra khỏi khu, xin phép nhà trường vắng học. Giờ thi là bảy giờ tối, cô còn phải đến xếp để lắng nghe sự sắp xếp của ban tổ chức.

Sau cả ngày trời, vòng thi đã chính thức bắt đầu. Số thứ tự của Sally là số hai, cách đây ba tiếng cô đã được bốc thăm. Ngay khi giọng của người dẫn chương trình vang lên. Tên của cô được chiếu rõ trên màn hình, bằng đôi chân nhỏ nhắn, cô bé nắm chặt gấu váy bước ra. Đập thẳng vào mắt cô là cả trăm khán giả đang ngồi vây kín trường quay, màn hình sáng khiến mắt cô loá trong một khoảnh khắc, tiếng vỗ tay ồn ào khiến cô vô thức muốn đưa tay bịt tai lại.

Vị trí của các thí sinh được bố trí một bộ bàn ghế đơn giản, một máy tính, một tai nghe và một khoảng trống nhỏ để bày biện những món quà cổ vũ được tặng. Những người còn lại có nào là thú bông, băng đô, robot, mô hình,... chỉ mỗi bàn cô trống trơn. Có một chút tủi thân nhen nhóm trong tim, nhưng rồi nó chóng tàn.

Sally là người nhỏ nhất trong số bốn thí sinh, cả về vóc dáng lẫn tuổi tác. Nhưng có một điều cô chắc chắn, về kiến thức và trí tuệ thì không.

Vòng thi Quận gồm ba bài thi. Bài đầu tiên có tổng cộng 45 câu hỏi, thời gian làm bài vừa tròn mười phút. Các thí sinh có nhiệm vụ nhấn chuột để giành quyền trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng cho về 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai khiến người đó đánh mất năm điểm, kết quả có thể ở dạng số âm.

Giọng nói trôi chảy của người dẫn chương trình mở đầu cho cuộc thi. Tất cả cúi thấp người, lưng cong lại hình chữ C, mặt đưa lại gần màn hình, mắt chực chờ tóm lấy câu hỏi sắp hiện ra.


MASSACHUSETTS, HOA KỲ

Serpens trở về nhà với một bộ dạng hả hê. Anh vừa có một trận cãi nhau sóng gió với ba mình. Anh đã thành công làm ông ta tức sôi máu.

Vẫn là cuộc hôn nhân không thể nào rắc rối hơn của ông bà Walton. Cách đây ba hôm, mẹ anh – bà Helen – đã đến tham gia một buổi biểu diễn thời trang ở Nhật Bản, với tính cách và quyền lực của mình, bà ấy đã có thể sắp xếp cho bản thân ngồi ngay cạnh với Anna Stone – tình nhân của chồng bà. Suốt buổi diễn, mẹ anh không chút mảy may đến cô gái trẻ bên cạnh, vui vẻ tận hưởng. Trong khi đó Anna lo sốt vó, toát cả mồ hôi hột nhưng vẫn phải gượng cười một cách công nghiệp. Sau khi được bà Helen gửi gắm cho một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Ả đã phải lui về ngay giữa buổi diễn với lý do cảm thấy mệt trong người.

Trăm phần trăm là ả đã về khóc lóc ỉ ôi với cái túi tiền không đáy của người khác mà mình lén lút thò tay vào. Chỉ mới sáng sớm tinh mơ, Titus đã về tới dinh thự Walton ở New York. Vừa thấy bóng dáng người vợ đã chung sống gần hai mươi năm trời, hai ông bà đã lao vào kháy khịa nhau đủ điều rồi dần dần là những lời chỉ trích. Ông ta biết thừa vợ mình đã rõ tường tận về vụ ngoại tình, bao năm nay bà ấy nhắm mắt làm ngơ mặc cho ông thỏa sức bay nhảy, ông ta lại tưởng đó là bổn phận. Titus liên tục lên án cách người vợ hợp pháp của mình liên tục tính toán để cô nhân tình ưa thích của ông bắt buộc phải chạm mặt bà.

– Bà đi hơi xa rồi đó. Muốn cho cả thế giới biết à?

– Ồ! Phải rồi. Thiên hạ ngoài kia vẫn còn chưa biết.

Helen vẫn thong thả nhâm nhi tách trà, mặc cho chồng mình không ngừng tố cáo. Bà ấy vốn có ý định mặc cho ông ta và cô gái đó muốn làm gì thì làm cho đến khi ông ta vì để dành thời gian cho tình trẻ mà ép con trai bà đến mức trông thằng bé đã bao lần như sắp sửa khép lại tất cả để quyện mình cùng dòng sông.

Lúc bắt gặp anh vừa về thăm nhà, ông ta lại trút cơn thịnh nộ của mình lên anh. Titus lôi chuyện công việc, tài sản, công ty, thừa kế ra chỉ để chứng minh rằng anh kém cỏi thế nào. Dù ra sao, ông vẫn không hài lòng, khát vọng của ông ta quá lớn, giấc mộng về một đứa con trai, một người thừa kế hoàn hảo vẫn chưa bao giờ bị dập tắt. Serpens vẫn còn cách một khoảng đường dài để chạm đến chiếc huy chương không tì vết. Vì thế, Titus muốn anh tiếp tục, không ngừng nghỉ cho đến khi cán đích. Vạch đích mà ông ta đã vẽ sẵn cho cuộc đời anh. Ông ta muốn anh trở thành một phiên bản nâng cấp hơn của Titus Walton thời trai trẻ. Điên cuồng vì công việc. Sống chết vì đồng tiền.

Serpens về thăm nhà chỉ vì muốn được thư giãn, được gặp lại mẹ mình. Chứ không phải để chịu những lời buộc tội vô lý từ phía ba. Anh đã không đủ sức để chịu đựng những lời nói đó, trong một phút bùng nổ, chỉ một phút thôi, lần đầu tiên trong đời anh lớn tiếng với ba mình:

– Ba có một khối gia tài kếch xù có thể tiêu xài thỏa thích mấy đời không hết. Vậy mà lại bắt con trai mình lao lực vì kiếm tiền. Nghe có nực cười không? Con thậm chí còn chưa mười tám tuổi. Một người phụ nữ quần quật với việc nội trợ và kiếm tiền còn chưa chắc làm nhiều bằng con. Ba đổ tiền ra để đối lấy gì vậy nhỉ? Để chống lưng cho một đứa trẻ mười tuổi làm lập trình viên hay là để đẩy nhanh tiến độ học Đại học của một thiếu niên mười lăm tuổi? Ba đẩy con ra trước nòng súng của dư luận. Tất cả mọi điều bóng bẩy. "Thiên tài", "Người thừa kế xuất sắc nhất thế giới, "Hoàng tử công nghệ". Ba còn muốn họ gọi con bằng cái tên quái quỷ gì nữa hả? Nếu ba bảo làm thế vì muốn tốt cho con, thì thành thật đi, không cần đến nước này đâu. Ba đang tiếc nuối đồng thời cả hai thứ: sự nghiệp đồ sộ và cô người yêu tươi trẻ. Ba chỉ muốn con lớn lên thật nhanh rồi quẳng cái tập đoàn vĩ đại cho con gánh... để ba về với ả ta. Nói vậy đi. Đừng có vòng vo!

Titus mặt đỏ như lửa, nuốt khan trước khi gắt gỏng phản bác:

– Đừng có mà nhiều lời! Con thì biết gì? Việc công ty thì không lo làm, cứ lo nghe ngóng ba cái tin gà, tin vịt đó.

– Đúng rồi. Con thì biết gì đâu. Nên từ từ thôi, gấp gáp quá con phá tan nát cái tập đoàn đó. Con chẳng được như ba đâu. Chẳng tham công tiếc việc như tâm thần cũng chẳng có cô nào đấy vây quanh.

Dứt lời, Serpens ngoảnh mặt đi thật nhanh, mặc kệ Titus muốn làm gì thì làm. Mẹ anh vừa từ trên lầu xuống, bà cầm theo túi xách, bước đến con xe sang trọng đậu dưới nhà. Bà ấy nói với anh:

– Bình tĩnh đi! Thứ kinh tởm đó không đáng để ta làm mất hình tượng. – Bà nhướng mày một cách tự tin. Hai mẹ con đứng ngay trước sân. – Chở mẹ nào con trai. Tới Boston. Từ giờ mẹ sẽ ở đó. Mẹ vừa tìm được mấy tiệm quần áo khá dễ thương. Không phải đồ hiệu nhưng ổn lắm.

Nói rồi bà lên xe một cách dứt khoát. Suốt chuyến đi, Helen không ngừng kể về đủ thứ chuyện trên đời, tìm đủ mọi cách để con trai cảm thấy khá hơn sau chuyện vừa rồi. Nhìn con trai phản ứng một cách yếu ớt với đôi mắt mệt nhoài, trong lòng bà lại chất chứa đủ điều xót xa. Helen vẫn luôn tìm cách để con trai không cảm thấy lạc lõng, không cảm thấy cô đơn giữa cuộc sống chồng chất áp lực. Nhưng dù bà đã cố thế nào, mọi chuyện vẫn chả ra làm sao. Con trai bà quá khép kín, thằng bé dường như không muốn bất kỳ ai biết về mình. Nó cứ lẩn trốn thế giới sau lớp áo khoác dày, sau những bức tường cao chắc chắn. Nó không muốn bà phải bận bịu thêm, vì vậy nó chọn cách đào bới ra những lý do để phớt lờ đi những vấn đề của nó và nhường chỗ cho những vấn đề của mẹ mình. Nó biết nó đang sống trong một cái thế giới mà mọi sự đau khổ của nó và mẹ đều do ba nó tạo ra. Và nó muốn bà trả thù.

Lòng bà đau khôn xiết khi nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất chật vật với căn bệnh trầm cảm. Bà là mẹ nó. Bằng tất cả sự quan tâm, lo lắng và tình mẫu tử, nhìn qua thôi bà cũng biết con mình đang thế nào. Helen đã nhiều lần bày tỏ, mong con trai sẽ chấp nhận điều trị, nhưng thằng bé luôn khẳng định chắc nịch rằng nó vẫn ổn. Nói dối. Bà cũng đang ở thế bí, chẳng thể làm được gì.

Serpens ở trong ngôi nhà lạnh tanh, thiếu vắng hơi người. Dạo này anh hay cho người làm về sớm, có lẽ anh đã chán ngấy việc phải tiếp xúc với người nọ, người kia rồi. Màn đêm có thể khiến con người ta trở nên lạc lối trong sự mơ hồ của những suy nghĩ bộn bề mà tâm trí vô tình đón lấy. Cảm xúc giống như một trò đùa. Lôi ta đến bên vách núi cheo leo rồi lại nhấn chìm ta dưới biển sâu. Anh lại chật vật với nhiều điều.

Đó là một buổi sáng Chủ nhật vào những ngày cuối thu. Thời tiết se se lạnh, cảm giác mát mát ôm chặt lấy làn da con người. Trời như vừa khóc, ánh sáng rủ xuống một cách thanh lịch xuống mặt đất, những đám tựa giọt nước mắt li ti còn vương trên đó. Serpens lái xe đến nơi diễn ra cuộc thi. Trông anh hào hứng hẳn. Super Intelligence Massachusetts đang chờ anh. Biển người nô nức ở trước nơi tổ chức khiến anh bất giác rùng mình. Nó y hệt mấy mống phóng viên suốt ngày chỉ biết bám dính lấy anh, soi xét, bới móc đến tận cùng. Họ là khán giả và họ có vẻ sẽ lịch sự hơn.

Mấy tay vệ sĩ của anh với quần áo như người dân, dễ dàng lẩn trốn xung quanh. Anh không muốn gây thêm sự chú ý. Quả tóc sáng màu và gương mặt quen thuộc với truyền thông này đủ khiến anh nổi bật. Serpens lặng lẽ nương mình theo những người ở đây. Rồi cũng đến lúc anh bước lên đó, với tư cách là một thí sinh. Anh được xếp ở vị trí số một. Không rõ là theo thứ tự điểm số, hay họ tên. Anh cũng không để tâm mấy.

Serpens là người bước ra đầu tiên. Chào đón anh là không gian náo nhiệt, khán giả đông đúc, màn hình sáng cả một góc lớn. Anh điềm nhiên bước ra, ngồi yên vị vào ghế bên chiếc bàn có ghi tên mình. Các thí sinh khác cũng lần lượt bước ra. Là một anh chàng tóc vàng hoe với một ít tàn nhang, một cô gái với mái tóc bông xù màu nâu và một anh trai có má lúm đồng tiền duyên dáng.

Vòng thi này sẽ tìm ra người đại diện cho bang Massachusetts để thi đấu tại vòng thi cấp Quốc gia. Bài thi đầu tiên thuộc dạng trắc nghiệm, có tất cả 45 câu. Các thí sinh sẽ phải tranh nhau quyền trả lời bằng cách nhập thật nhanh đáp án. Chỉ có mười phút cho bọn họ.

– Xin mời các thí sinh của chúng ta bước vào... – Người dẫn chương trình chưa kịp nói hết câu, một giọng nói chói đến lạ đã cắt ngang khiến mọi người đều giật bắn mình.

– Đuổi nó xuống! Đừng cho nó thi. Thằng khốn. Nó là cháu trai của Walton. – Câu nói vừa kết thúc, hàng loạt cặp mắt nhìn trừng trừng vào Serpens, như một con mồi. – Tất cả là tại nó, tại nó. Cái dự án chó chết của nó làm con tôi bị đuổi việc rồi. – Người đàn ông đang la hét như điên đó chỉ tay vào thẳng mặt anh. – Giờ mày còn muốn cản cháu gái tao giành giải đúng không?

Cô gái tóc bông xù ngồi trên ghế mà người cứ không yên. Liên tục dùng tay giày vò gấu áo, cúi gằm mặt. Mặt cô ấy đỏ bừng lên như một chiếc đèn lồng Trung thu trước cách hành xử chẳng chút lịch sự của ông mình.

Serpens không biết phải làm gì, chỉ nhìn trơ trơ vào một khoảng không. Gã đàn ông kia đã bị lôi đi. Những người khác dưới kia vẫn không ngừng xôn xao. Anh vẫn im lặng. Dù gì anh cũng đã quen với việc bị người ta ghét cay ghét đắng.

Bài thi bắt đầu, sự trầm lắng của khán giả đã thuyên giảm, mọi thứ dần náo nhiệt hơn. Giọng nói lưu loát của người dẫn chương trình đưa đẩy bốn người trẻ đến sự tập trung cao độ. Các thí sinh khác khom người, tay đặt sẵn trên bàn phím máy tính, duy chỉ có anh thẳng lưng với hai bàn tay sẵn sàng. Khán giả bị sự tập trung của bốn người lôi cuốn theo.

Tiếng gõ phím lạch cạch khiến nhiều người phải khó chịu. Luân phiên, họ tranh nhau từng điểm. Serpens lấn lướt một cách tinh tế. Nụ cười mờ nhạt lặng lẽ xuất hiện. Đơn giản với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro