Chương 12: Món quà kỳ lạ
TEL AVIV, ISRAEL
Diggory thủ thỉ với cô bé:
– Nhìn kìa! – Hắn chỉ về phía nhóm người đàn ông ngồi ở bàn cách đó khá xa. Có tổng cộng ba người. Một người đàn ông mặc vest đen, có vẻ là sếp, mái tóc hoa tiêu, dáng dấp trông khá oai. Ngồi đối diện người đàn ông đó là hai thanh niên trẻ hơn. Một người có nước da đen nhẻm, một người có quả đầu xoăn tít. Nhìn kiểu gì cũng nổi bần bật.
Cô bé nhíu mày. Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi kia trông quen quen. Nhưng cô bé chắc chắn chưa từng gặp ông ta bao giờ.
– Thấy điện thoại kia không? – Diggory vừa nói vừa chỉ vào chiếc điện thoại nằm ló ra từ trong cặp của người đàn ông đó. – Thấy không?
Sally gật đầu. Với kiểu nói chuyện này, cô đinh ninh hắn sẽ sai cô trộm chiếc điện thoại đó. Và y như rằng.
– Trộm nó đi! – Hắn nói một cách thản nhiên.
– Tại sao? – Cô bé lì lợm, ráng hỏi cho ra nhẽ. – Sao lại tao? Mày làm đi.
Diggory lườm cô cháy mắt rồi chỉ tay vào ngực mình, nơi đang có chiếc túi nhỏ nhắn của cô.
– Làm hay không? – Hắn gằn từng tiếng.
Cuối cùng cô vẫn phải nhún nhường.
– Có những kẻ nhìn thì oai oách nhưng thực chất cũng chỉ gan thỏ đế. – Sally kháy khịa hắn.
– Có ý gì?
– Ý gì ai thông minh tự hiểu. – Chẳng hiểu từ khi nào mà gan cô lớn đến vậy. Thường lệ thì cô sẽ co ro sợ hãi cái vẻ mặt nổi đoá của mấy bọn ăn hiếp. Nhìn cứ như cô và hắn vô tình thân thiết hơn. – Ai đần quá thì thôi.
Diggory tỏ ra khó chịu với lời mỉa mai đó, nhưng không đáp lại. Thay vào đó, hắn thúc giục:
– Thôi. Lấy cái điện thoại đó. Nhanh đi! – Hắn xua tay, trừng mắt đuổi cô đi, đưa tay ra dấu hiệu sẽ theo dõi chặt chẽ lấy cô.
Sally buộc phải rời với sự chán nản dành cho hắn và sự nuối tiếc dành cho chiếc bàn đầy thức ăn. Bụng cô cần được tiếp tế.
Sally đi chậm nhất có thể. Bộ não thông thái của cô cố gắng tìm kiếm một kế hoạch an toàn nhất có thể. Cô không hề mong bản thân bị bắt quả tang trong khi đang ló tay vào và cuỗm mất chiếc điện thoại đắt tiền. Sally lân la đến bên quầy, ngay trước mặt một anh nhân viên tóc nhuộm tím.
– Anh gì ơi! Cho em ít giấy ăn được không ạ? Bàn em hết rồi.
Anh chàng đó dường như khá thích vẻ ngoài của cô. Nhìn lên, nhìn xuống, rồi lại cười thật tươi đáp lại:
– Ây dà! Chào bé con! Xinh quá! Đây này! – Anh ta đưa một bịch giấy màu vàng cam mới toanh, tiện tay bóc nó ra cho cô. – Có gì thì gọi anh nha bé! – Không hiểu anh ta nghĩ gì mà lấy tay xoa xoa đầu cô.
Sally rất muốn trợn tròn con mắt lên để anh ta biết rằng cô hoang mang cỡ nào khi nghe câu "Xinh quá!". Sống ở đời chỉ toàn phải nghe những câu khen đểu, móc mỉa, khinh bỉ nên cô chẳng thể nào nghĩ lạc quan hơn về anh nhân viên đó. Cộng cái giọng điệu đó khiến cô không thể nào có thiện cảm. Chắc là gặp cô nào ưng mắt anh ta đều tỏ ra thân thiết như thể quen nhau từ thuở địa cầu sơ khai. Chắc chắn chẳng phải loại tử tế gì.
Cô bé lí nhí nói cảm ơn, rồi quay phắt đi. Sally lắt léo, ra vẻ như đang lách qua những bàn ăn chật kín người, nhưng thực chất lại đang âm thầm lại gần bàn của người đàn ông kia. Ông ta vẫn còn đang mải mê nâng ly cùng cấp dưới, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cô. Đến khi đến ngay sau lưng ông ta, Sally Torres, một cách không thể nào tự nhiên hơn, "làm rơi" bịch giấy đó xuống sàn. Cô bé cúi xuống, ẩn mình trong những bóng lưng. Quán rượu vẫn như vậy, đông đến nghẹt thở, ồn đến nhức tai, không ai để ý cô bé, tim đang đập thình thịch, toát mồ hôi hột, tay run run, lén lút thó cái điện thoại đi mất. Tạ ơn tất cả! Cô lấy được rồi. Nhét thẳng điện thoại vào trong áo, cô bé nhanh chóng gom lại số giấy ăn vương vãi rồi băng băng về phía Diggory.
Nhìn bộ dạng mắt mồm há hốc của cô gái nhỏ trước mặt, Diggory sốt sắng hỏi:
– Sao? Được không? Lấy được chưa?
Sally, vừa tức vừa run, gầm gừ với hắn:
– Đư... được rồi. Không thể tin được.
– Đâu? Đưa đây!
– Trong áo tao.
– Đi. Vào nhà vệ sinh. – Chẳng thèm cho cô thở lấy hơi, hắn đẩy cô vào nhà vệ sinh của quán. Hắn đứng trước cửa, không ngưng miệng hối thúc. – Xong chưa? Xong chưa? Nhanh nhanh lên! Lề mề thiệt sự.
Lấy danh dự ra thề, Sally chỉ mới vừa đóng cánh cửa nhà vệ sinh chưa tròn một giây. Tuy có tức giận trước cách hành xử của Diggory, thế nhưng để kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, cô bé vẫn nhanh chóng làm theo.
– Ngon nghẻ! – Diggory cầm chiếc điện thoại trên tay, hì hục làm gì đó.
Sally không quan tâm lắm, chỉ mong lấy lại được túi của mình.
– Trả túi tao đây! – Cô bé đưa tay ra nhưng hắn hất đi.
– Chưa xong! Lát trả nó lại nữa. – Hắn quay lại với chiếc điện thoại. – Đợi tao! Đừng có mà trốn.
Thế là cô bé đành phải cam chịu quay về bàn với hắn. Trong lúc đợi hắn làm gì đó. Cô tranh thủ ăn cho thỏa thích. Mấy món ở quán này dù không không quen miệng lắm, nhưng có vẫn hơn không. Cô thậm chí còn gọi thêm vài phần mang về. Lát nữa, nhất định phải nài nỉ hắn ghé nhà ngoại để cô đưa chúng cho bà.
– Xong rồi. – Bất chợt, Diggory nói với cô. Hắn dúi chiếc điện thoại vào tay cô. – Làm nhanh đi.
Chán chường tặng cho hắn một cái lườm, cô bé mau lẹ đi đến chiếc bàn của người đàn ông kia, lúc này đã say khướt cùng đồng nghiệp. Đến giờ cô vẫn không thể hiểu, là do may mắn hay tài năng bộc phát bất ngờ, Sally có thể khéo léo lấy đi và trả lại chiếc điện thoại đó mà không ai hay biết. Xong xuôi, cô bé chuồn về bàn.
– Xong. – Cô thông báo với Diggory, tay phải không quên cầm những phần ăn đã gọi.
Hắn bỗng giáng cho cô một cái nhìn trừng trừng.
– Mày ăn cái quái gì mà lắm thế!
Chứng kiến chàng trai trước mặt đau khổ nhìn mớ chén đĩa trống trơn, cô bé phì cười.
– Cười cái gì? – Hắn cau có quát. – Thế là hết tiền tháng này. – Diggory, với vẻ mặt mất hết niềm tin và lẽ sống, chậm rãi đếm từng tờ tiền trong ví.
Cả hai bắt taxi về, ghé qua nhà bà Arella, cô bé đưa cho bà chút thức ăn đủ cho hai ngày. Khi con xe vẫn còn đang lăn bánh, trời mưa lâm râm vài ba hạt, cô bé bạo dạn hỏi:
– Mày ăn cắp điện thoại của ba mày làm gì?
Diggory lộ ra bộ mặt như bị khờ, hắn hỏi ngược lại:
– Sao mày nghĩ vậy?
– Nói trước, khỏi chối. Mặt mày y chang ổng. Với lại, đầy đứa đồn mày sợ ba mày chết khiếp. – Cô bé cười khẩy. – Thêm cả hành động như bị điên của mày lúc sáng thì tao nghĩ có ai đó đã gửi cho ba mày mấy "chiến tích" của con trai ông ấy. Thành ra, chàng trai Diggory nào đó phải cất công chạy vạy như bị ai đuổi để xóa tin nhắn cho bằng được. Đúng không?
Bị bắn trúng tim đen, tên Diggory đảo tròn mắt, giở giọng khinh khỉnh:
– Ờ. Thì là vậy đó. Thông minh gớm! – Hắn nói rồi trả lại cho cô chiếc túi. – Nè!
Chẳng ai xúi giục, hắn tuôn một tràng:
– Ban đầu tao còn tưởng là mày hận tao nên bày trò, mà tao quên mất, mày nghèo kiểu đó lấy đâu ra điện thoại. Tao lỡ tiêu gần hết tiền rồi. Không đủ để thuê đứa nào cả, thế là rối quá, biết được mày đi gặp ông già bảo vệ, tao làm liều bắt mày luôn. Dù gì mày cũng yếu xìu, làm kiểu nào cũng chả dám chống lại tao đâu. Ha!
Cái bộ mặt đắc thắng chết tiệt của hắn khiến cô muốn lao đến táng cho hắn mấy vả. Nhưng đúng như Diggory nói, cô quá nhỏ bé, quá yếu ớt để chống trả.
– Đúng là Kẻ Đào Bới đáng ghét! – Cô bé, trưng bộ mặt chán đời ra, trách móc hắn.
Có lẽ hôm sau trời sẽ bão, Diggory cười tủm tỉm trước dáng vẻ đó của cô.
Phải mấy kha khá thời gian để hai đứa đi bộ đến hàng rào của trường, vất vả lắm Sally mới leo trước vào trông với sự giúp đỡ của bờ vai cao lớn của Diggory.
– Xong chuyện. Về phòng đi. Mệt quá! – Diggory Hurwicz vừa ngáp, vừa đưa tay vò cái đầu rối tung. Nhưng không thuận theo ý hắn, Sally đã ngang ngước giật ngược cổ áo hắn lại. – Gì nữa?
– Tiền.
– Hở? – Câu nói cụt lủn của cô khiến hắn ngơ ngác.
– Tiền. Tao đã biết số điện thoại của ba mày rồi. Không đưa tao kể tội mày cho ông ta nghe. – Lời nói đanh thép của Sally khiến hắn càng thêm hãi. Nhưng vẫn cố không bộc lộ quá nhiều, hắn ương ngạnh đáp lại.
– Dối trá! Mày đến bàn ông ta tầm vài giây. Làm sao mà nhớ được. – Vẻ mặt tự kiêu của hắn đang dần rạn nứt. Hắn làm sao quên được sự nghiêm khắc đến nghẹt thở của ba mình. Nếu ông ta mà biết những gì hắn làm, không chừng hắn sẽ buộc phải nghỉ học ở đây và chuyển đến một ngôi trường sẽ kìm kẹp mọi sự ngông cuồng của hắn.
– Ông ta để hớ hênh trên bàn nhậu. Tao đâu có mù. – Không biết cô bé ăn trúng gì, lúc này cô lại bất chấp doạ hắn như vậy. Sally, với bộ dạng không thể nào tự tin hơn, đọc một lèo thật trôi chảy số điện thoại của ông ấy.
Sau một hồi đấu tranh với chính tư tưởng của mình, Diggory đành chấp nhận đầu hàng. Hắn đưa hết số tiền còn lại trong ví cho Sally, bất lực than thở:
– Hết rồi đó!
– Tốt! Mỗi tuần một lần. Chiều thứ sáu, sau giờ chiều. Nhớ đó! – Lần đầu tiên trong đời, cô bé dám lên giọng ra lệnh cho một ai đó.
Như không tin vào tai mình, Diggory hỏi lại, mặt hắn rõ hài hước:
– Gì? Tuần? Đùa tao à?
Không nói gì với hắn, chỉ cười khinh khỉnh, cô bé bỏ đi về phòng. Vừa mở cánh cửa phòng, cô bé đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy Charlotte phóng như tên bắn, tách ra khỏi nữ sinh Annetta Freni. Cả ba người lúng túng nhìn nhau, không ai cất lời. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi cô gái Annetta đó xin phép trở về phòng của mình. Để lại Sally nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ rực như trái cà chua của Charlotte.
Tối đó, cả hai không nói với nhau câu nào. Có vẻ cô nàng hoa khôi vẫn còn rất ngại ngùng. Cho đến chiều hôm sau, khi vừa hoàn thành buổi học sáng, Sally trở về lớp học và nhìn thấy một gói quà nhỏ màu xanh lá xinh xinh trong ngăn bàn. Có một tờ giấy nhỏ xíu được buộc chung với nó. Dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật muộn!" khiến cô bé mủi lòng. Ai lại tặng quà cho đứa như cô chứ?
Kể từ hôm đó, đều đều mỗi thứ Sáu, Diggory đều "cống nạp" tiền cho cô. Vậy, tin đồn hắn sợ ba như sợ cọp là chính xác. Coi như lần này cô bé đã nắm thóp hắn. Tuy vậy, vẫn rất khó hiểu, bằng một thế lực nào đó, trông hắn lại có vẻ tình nguyện khi giao nộp tiền. Không ít lần Diggory tự động tăng số tiền đó lên. Thỉnh thoảng, hắn còn dò hỏi về chiếc ngăn bàn của cô vào ngày 30 tháng chín, và về chuyện có ai tặng quà cho cô vào sinh nhật hay không. Và cô biết được rồi. Người đã tặng cho cô món quà đó.
Vẫn là một buổi sáng thứ Bảy bình thường, chỉ là hôm nay Sally vui như mở hội. Cô bé thắng rồi. Cô chính thức được tham gia vòng thi cấp Quốc gia rồi. Cô sẽ đến Jerusalem, cô sẽ đứng trước mọi người, đường đường chính chính chinh phục các vòng thi. Sắp rồi, cô sẽ có thêm tiền thưởng. Cô sắp có tiền chữa bệnh cho bà ngoại rồi.
Phi như bay về nhà khi trường vừa mở cổng. Cô bé tức tốc chạy, muốn nhanh nhanh về báo tin vui với bà. Vừa bước vào trong khu chưa được chục bước, một người đàn bà dắt theo một cậu nhóc từ đâu ló đầu ra. Hai người họ mặc lên người những bộ trang phục kín mít với chất vải chỉ cần nhìn vào thôi cũng thấy nóng ran đến cả nội tạng. Người đàn bà đó, mặt mũi nhăn lại vì ánh nắng mặt trời, xua tay về phía cô:
– Thứ tạp chủng như mày về đây làm gì?
MASSACHUSETTS, HOA KỲ
– Vợ tôi. Bà ấy treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ. – Giáo sư lại gần như bật khóc. – Đáng lẽ... đáng lẽ tôi không nên tham công tiếc việc, tôi có thể dành buổi chiều đó để ở nhà với vợ thay vì đi làm.
Giáo sư Rocco gục đầu, những ký ức đau buồn lũ lượt kéo về. Ông ấy như đã già thêm chỉ sau vài phút chuyện trò. Ông ấy tiều tuỵ đi thấy rõ.
U sầu trong quá khứ cũng chẳng thể trưng bày ra ngoài mãi, phải cất chúng đi, cuộc sống còn nhiều điều. Sau giờ học ngày hôm đó, hai người không gặp lại nhau. Serpens đến thư viện của trường. Dù đã được giao cho một chiếc ô tô mới loáng để dùng nhưng hôm nay còn có giờ học chiều, anh quá lười để tự lái xe về rồi lại lái tới trường. Không biết ngày này là ngày gì, nhưng dường như mẹ anh đã nổi đóa bởi sự hời hợt trong ăn uống của con trai mình. Bằng tất cả sự quyền lực, bà ấy bắt anh phải đến phòng ăn của trường và lấy cho mình một suất ăn đầy đủ... thay vì salad.
Serpens vừa ngồi ăn đĩa bít tết đầy ứ hự, vừa trầm tư suy nghĩ. Mẹ anh dạo này trông tươi tắn hơn hẳn. Bà ấy vừa mới "kết nạp" thêm một người đàn bà vào kế hoạch. Đó là một người phụ nữ trung niên tên Kiera Marten có vẻ ngoài xinh đẹp ngoại trừ mái tóc đen khô như rễ cây. Theo như những gì mẹ anh điều tra, người phụ nữ này từng là nhân viên của một khách sạn lớn ở Los Angeles. Cách đây mười tám năm, tức khoảng thời gian Helen đang mang thai Serpens, người phụ nữ này đã có một mối quan hệ thể xác lén lút với ông Titus kéo dài vỏn vẹn hai tháng. Nó kết thúc một cách đường đột sau khi ông Titus ép buộc bà ta phá bỏ cái thai ngoài ý muốn. Mẹ anh đã gọi, kể lại cho anh về chuyện này cách đây vài giờ đồng hồ. Qua điện thoại, anh có thể dễ dàng nghe thấy tiếng bà ấy tiện tay vứt mạnh vài món đồ xuống sàn nhà. Mẹ anh vẫn thường làm vậy khi tỏ ý coi thường kẻ nào đó. Bà ấy cười nhếch mép trước khi nhận xét bằng một giọng khinh miệt về người đàn kia:
– Ả dù gì cũng chẳng phải loại tử tế gì cho cam. Con yêu à, mẹ đã tìm được bạn thân của ả. Và biết người đó nói gì không? Ả ta đã cùng bạn mình đi đến chỗ phá thai với một nụ cười khoái trá sau khi nhận được xấp tiền dày cộm từ lão chồng mẹ đấy con ạ. Người đó còn nói thái độ ả ta trước đó còn ra vẻ khóc lóc, thảm thương, nài nỉ một danh phận nhưng vì bị lóa mắt bởi cọc tiền trước mặt nên bỏ đi tham vọng hão huyền. Mặt ả cũng ít có dày, đồng ý với mẹ chẳng qua là vì món hời treo lủng lẳng trước mặt. Nhưng thôi... – Bà ấy lại cười khinh. – Vì đại sự, mẹ sẽ tạm bỏ qua nhân cách rẻ tiền của ả.
Sau khi nhận được những thông tin về người đàn bà kia, Serpens không khỏi ngạc nhiên khi ba mình sẵn sàng ăn nằm với kiểu đàn bà như vậy. Chắc chắn vẫn còn nhiều người nữa. Đã tự nguyện hoặc bị ép buộc. Nhưng suy cho cùng, thứ ông ta muốn cũng chỉ là thân xác của họ. Chán rồi thì bỏ. Ba anh đâu phải loại tử tế gì cho cam.
Không rõ chuyện trả thù ông ta sẽ mất bao lâu, khiến anh phải bỏ ra bao nhiêu thì giờ nhưng anh chắc nó đáng. Chuyện hai người họ ly hôn là chuyện sớm muộn, trước khi điều đó xảy ra, ít nhất anh và mẹ phải phá thật đã để có cái cho gia tộc này lo liệu. Trước giờ họ rảnh rang quá rồi. Bao nhiêu năm nay sống dưới sự kiểm soát của gia tộc, mẹ con anh dù tài cán cỡ nào cũng chẳng thể một mình chống lại. Từ lúc anh bắt đầu tham gia vào công ty của ba anh với vai trò nhà lập trình Trí tuệ nhân tạo. Càng nghĩ càng thấy nực cười. Ông ta vì sự sĩ diện của mình, vì những lời tung hô mây gió của bao người mà ép anh gồng mình hứng chịu đủ thứ từ năm mười tuổi. Truyền thông xâu xé anh như con mồi. Ở cái tuổi trẻ người non dạ, chuyện ăn ngủ chưa chắc đã lo xong, tài giỏi cấp mấy anh cũng phải có sự hỗ trợ, nâng đỡ từ sau lưng. Vậy mà sau khi qua lời nói của ông Titus, anh trở thành một đứa trẻ thần thánh khi một mình làm xong cả biển việc mà người lớn phải đau đầu nhức óc chỉ trong tích tắc. Ông ta được thỏa mãn, còn anh bị tròng vào cổ một cái gọng kìm.
Dù cho có được chống lưng cỡ nào, một đứa nhóc mười tuổi vẫn phải gánh vác một chồng áp lực quá lớn trên vai. Anh vẫn phải làm việc từ sớm, vẫn phải bước ra phía trước, trở thành tấm khiên hứng chịu những mũi tên sắc đến tóe máu của dư luận. Anh đã từng giả mù, từng cho rằng ba anh chỉ đơn giản là muốn con mình phải tập làm quen với sự khắc nghiệt của cuộc sống, của tầng lớp mà con thuộc về kể từ khi sinh ra. Sự thật vẫn ở đó, chỉ là con người có nhìn thấy hay không thôi. Ông Titus vốn là một kẻ cuồng công việc ở thời còn trẻ. Ông ấy luôn cho rằng chính cái sự cuồng đó đã giúp ông có được ngày hôm nay. Ông vẫn luôn đinh ninh rằng cả sự nghiệp lẫy lừng đều do một ông tự thân tạo dựng. Nhưng ông ấy không ngộ ra, gia tộc đã từng nâng đỡ ông ấy như cách ông nâng đỡ anh bấy lâu nay.
Càng lên trên đỉnh thế giới, ông ấy càng như một kẻ điên. Ba anh dần bê tha theo mặt tối của xã hội, nhưng sự tiếc nuối vẫn tồn tại, ba muốn đào tạo Serpens từ sớm để anh thay ông gánh vác lại cơ đồ, để ông được tự do bay nhảy với những thú vui kinh tởm của mình. Anh càng nghĩ càng thấy nực cười, có khi ba anh đang muốn bù đắp lại cho khoảng thời gian đã lao đầu như điên vào công việc thời trai trẻ.
Những mụ nhân tình của ông ta cũng khiến anh cảm thấy gớm ghiếc không kém gì ba mình. Một trong những người mà anh vừa mới biết hôm qua là một cô gái trẻ chỉ mới mười tám tuổi. Cô ta tên là Susan Bell, là vũ nữ thoát y trong một quán rượu xa hoa. Nó xa hoa là bởi sự ghé thăm nhiệt tình của mấy tay giàu sụ hưởng thụ bằng cách vung tiền. Ví dụ, Titus James Walton. Cô gái trẻ đó hằng đêm vẫn bạo dạn trút bỏ từng lớp trang phục để mặc cho bao gã đàn ông đưa mắt nhìn. Dựa vào những gì anh biết được, cô ta hoàn toàn có khả năng tìm cho mình một công việc đàng hoàng, không bị gắn mác vô đạo đức. Nhưng bản thân cô ta lại ưa cảm giác được dây dưa với vô số tên đàn ông. Cô ta chọn đúng nghề rồi. Chẳng hiểu cô gái đó có tam quan thế nào mà lại tự hào kể về cách bản thân chỉ nhận tiền công thoát y rồi mỗi đêm lại trao thân mình cho đủ loại người với giá không xu. Serpens thể hiểu và hoàn toàn không muốn hiểu.
Người phụ nữ mà anh thuê để điều tra đã kể lại với anh bằng một giọng giễu cợt về số người mà Bell từng sa ngã vào. Cô ấy thậm chí còn vừa phì phèo điếu thuốc vừa hỏi qua điện thoại:
– Cậu quan tâm loại lẳng lơ này đấy à?
Sau một buổi học chiều đầy căng thẳng, Serpens, vẫn như mọi khi, nhanh chóng tìm đến chiếc ô tô để về nhà thật nhanh. Nhưng chỉ vừa bước vào bãi đỗ, một giọng nói đã khiến ngán anh lại:
– Ờm... Chào cậu Walton. – Là Johnson, người đứng đầu Spee Club.
Serpens, ngoài việc nhìn anh ta một cách chán ghét thì chẳng biết nên làm gì. Anh không nghĩ anh ta sẽ ương bướng mời mọc anh tham gia vào cái câu lạc bộ hỗn loạn ấy, nói thẳng ra là chấp nhận dọn dẹp mớ nhơ nhuốc mà đám người đó bày ra.
– Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút... được không nhỉ? – Giọng anh ta nhỏ dần.
Anh không màng tới, một mạch leo vào xe ngồi, nhưng lần này Johnson bạo gan hơn hẳn. Anh ta lẽo đẽo theo sau, thừa cơ chui tọt vào ghế phụ.
– Chỉ là bàn chuyện một chút thôi. Làm ơn đi! Nó cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều đâu. – Lại là câu nói "Làm ơn đi!" phiền phức đó.
Serpens vẫn ngó lơ, mặc kệ người ngồi cạnh, thản nhiên sửa soạn lại đồ dùng trong xe mình.
– Vẫn là đề nghị đó. Tôi thật sự... – Anh ta nhấn mạnh. – ... thật sự mong anh sẽ suy nghĩ lại... việc trở thành người điều hành Spee Club.
Serpens vẫn mặc kệ.
– Nào nào! Đừng cố chấp như vậy. Anh cũng muốn biết thêm về ba anh nữa mà. Đúng chứ? Anh không biết ông ấy đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì sao? Cách mà ông ta che giấu thứ dơ bẩn đó.
Serpens gắng gượng. Anh không muốn gương mặt mình méo xệch đi chỉ vì vài câu nói thách thức của kẻ khác.
– Anh không muốn biết... – Johnson thả rơi từng con chữ một cách chầm chậm. – hay là sợ phải biết được điều đó?
Trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay Johnson lại có thêm một lá gan to bằng trời. Có khi câu lạc bộ đã ép anh ta đến ngõ cụt nên mới tìm đến anh mà làm trò thách thức.
– Anh có cần tôi gọi không? – Serpens đột ngột hỏi, vẫn nhìn cố định vào ô cửa kính. Biểu cảm của Johnson như bị treo lên trời. Lủng lẳng. Vất vưởng.
– Hả? Ý anh là sao?
Serpens cầm ngay lấy điện thoại, nhanh chóng bấm. Dãy số 911 hiện rõ to trên màn hình. Anh giơ cho Johnson xem, đáp trả bằng một giọng mỉa mai:
– Muốn lắm nhỉ?
Johnson vẫn chấp nệ níu kéo chút thời gian để trút thêm vài câu nói:
– Ây, làm ơn đi! Đừng nóng vội thế! Thành thật mà nói, anh muốn biết lắm mà đúng không? Chấp nhận tham gia đi, còn đầy thứ thú vị để anh từ từ tìm hiểu mà.
Cho đến khi ngón tay cái của anh đe dọa ngay trên nút gọi, anh ta mới chịu lao ra khỏi xe như một con chim cắt. Anh ta không muốn rước vào người rắc rối với cảnh sát. Johnson đứng ở nhìn vào, khắc lên môi một đường cong chóng vánh:
– Muốn biết thì tìm tôi. – Rồi anh ta bỏ đi.
Đến lúc này, Serpens gần như đơ cứng. Anh chậm rãi nhấn những điều đang chất chứa trong khoang miệng xuống sâu, đôi mắt xa xăm nhìn vô định vào khoảng không trống vắng sau ô cửa, tay phải ghì chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch. Những giọt nước nặng nề rơi từ phía trên cao nơi bầu trời dần xuống sắc. Mưa rồi.
Serpens trở về ngôi nhà. Người làm trong nhà đã về hết. Nơi đó vắng tanh. Anh vẫn như cũ, làm những việc chán phèo một cách lập trình. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh rót cho mình một cốc nước mát lạnh. Anh kiểm tra điện thoại một chút, ngoại trừ tin nhắn hỏi thăm của mẹ Helen, email từ công ty thì còn có một thông báo lạ. Anh mở ra xem. Không quá bất ngờ, là email từ cuộc thi Super Intelligence. Anh vượt qua vòng thi đó một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần chiến thắng vòng chung kết nữa thôi, anh sẽ có thể bước chân vào vòng thi quốc tế. Khi đó anh có thể thoải mái hành động, tự do tiếp cận cô người tình Anna của ba mình. Ba anh là tên sĩ diện, chắc chắn sẽ tìm cách để con mình chiến thắng, ông ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào nếu đứa con độc nhất mà mình luôn ca tụng là thiên tài bại trận. Suy cho cùng, danh tiếng ông ta gầy dựng cho thế giới chiêm ngưỡng quan trọng hơn cô tình nhân quyến rũ kia.
Dòng suy nghĩ chấm dứt bởi một tiếng chuông điện thoại. Là ba anh. Gã đàn ông tệ bạc đó.
– Mới học về à? – Ông ta chào hỏi một cách khô khan.
– Dạ vâng. – Anh cũng đáp lại, những câu từ khô khốc thoát ra từ thanh quản.
Ông ta im lặng một lúc. Có tiếng thở dài.
– Khai thật với ba. Con cố ý đúng không? – Giọng nói của ông ấy có chút nóng vội.
Anh không trả lời. Bỗng dưng anh lại có hứng thú chọc điên ba mình, coi như đó chút chiêu trò vặt vãnh để trả đũa ông ta. Hả dạ một ít trước cái đã.
– Đừng có mà vờ vịt! Con tự ý thi cái đó đúng không? – Tông giọng ngày càng cao. Anh nghe thấy tiếng ông ấy gõ ngón tay lên bàn một cách dồn dập. – Super Intelligence USA.
– À... – Tâm trí anh lan man đâu đó, nơi có nguyên liệu cho món salad quá mức quen thuộc vào mỗi tối.
– Đừng có mà "à" với "vâng" suốt như thế. Trả lời tử tế đi. Tại sao lại tham gia mà không báo với ba? Chà, anh lớn lắm rồi đấy! Không cần ba nữa đúng không?
Serpens cảm thấy nực cười. Ông ta không hề cảm thấy ngượng miệng khi thốt ra câu đó. Ông ta nghĩ ông ta xứng được gọi là ba sao? Có những kẻ tội lỗi đầy trời nhưng lúc nào cũng ảo tưởng bản thân là đấng cứu thế. Nghĩ lại, kẻ đấy thật đáng thương. Sinh ra có đôi mắt nhưng lại chẳng biết tự nhìn vào gương.
– Ba nói cho con biết. Đừng bao giờ đi quá giới hạn. Muốn gì cũng phải báo cáo với ba trước tiên. Còn nữa, công ty vẫn còn việc, bỏ ngay cái suy nghĩ giải lao sau khi xong dự án đi. Việc còn nhiều, tập trung vào. Chưa hết, chuyện học Đại học nữa. Con tưởng để trường rút ngắn chương trình Cử nhân của con xuống đơn giản lắm à? Tiền không đấy! Đã làm vậy để không phí thời gian thì đừng có để bị phân tâm bởi những thứ khác. Con còn phải thừa kế gia sản. Cơ ngơi đồ sộ này không để mất ngày một ngày hai chỉ vì con được đâu. Tỉnh táo lên! – Cơn thịnh nộ của ông Titus đang được châm ngòi một cách hữu hiệu. Giọng ông ấy lớn hơn nhiều, nhấn nhá câu chữ một cách đáng sợ.
– À... – Anh vẫn thế, chẳng để lọt tai chữ nào, chỉ chăm chăm vào việc trêu ngươi ba mình.
Ông Titus thật sự tức giận. Ông ấy gần như hét vào điện thoại:
– Ba nói một lần nữa: Đừng có mà giở trò! Cứ nghĩ đi thi như thế sẽ được tự do à. Ba sẽ cho người giám sát con. Con chưa đủ trưởng thành để chống lại ba đâu. – Nói rồi, ông ấy cúp máy.
Serpens cười một cách khinh bỉ, dán mắt nhìn vào màn hình, thầm nghĩ ông ta dạo này sướng thật, toàn được tặng những món quà hấp dẫn. Ngay tức khắc, anh gọi điện cho mẹ mình, chào đón bà bằng một giọng điệu hiếu kỳ:
– Mẹ lại làm gì tình yêu bé bỏng của ông ta nữa à?
----------------------------------------------
Mấy bồ ơi cmt đi! Tui thích đọc cmt lắm!!!!! 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro