Chương 11: Chuyện chưa kể
TEL AVIV, ISRAEL
Sally loạng choạng. Cô bé gồng hết sức mình, dùng hết sức bình sinh tách khỏi kẻ đó. Phải vật vã mãi, cô mới thành công. Khi vẫn còn đang lấy lại thăng bằng, cô hoảng hốt nhận ra kẻ đó. Là Diggory Hurwicz. Cô co rúm, sợ hãi lùi về sau, đập thẳng lưng vào tường. Mặt Diggory trông giận dữ, hắn thở hồng hộc, vẫn còn mặc bộ đồng phục hồi sáng. Xộc xệch và... đầy vết bẩn. Hắn nắm chặt cổ tay, kéo cô đi cùng hắn tới đâu đó. Sally lại lần nữa suýt ngã. Một tay ôm khư khư túi đồ, một tay ra sức vùng vẫy.
– Nè! Cái đồ điên kia! Bỏ ra! – Cô bé dường như hoảng loạn, liên tục chà xát tay hắn đến đỏ ửng. – Bỏ tôi ra tên khốn kia! BỎ RAAAA!
Có lẽ vì tiếng hét của cô quá lớn, sợ sẽ kinh động đến nhiều người, hắn vội vàng lôi cô ra phía trước mặt mình rồi từ đằng sau bịt chặt miệng cô lại.
– Ưm... ưm...
Diggory lôi cô đến sân sau trường. Nơi này trông khác hoàn toàn với vẻ khang trang ở cổng trước. Nó trông bẩn, u ám và có vẻ nguy hiểm. Một mớ dây leo rậm rạp ôm hết phân nửa hàng rào. Chốc chốc lại có tiếng xào xạc phát ra từ trong đám thực vật đó. Trong khi Sally ngơ ngác, không ngừng ngó nghiêng xung quanh thì hắn bỗng đưa tay muốn giật lấy túi đồ của cô.
– Anh làm cái trò gì đó hả? Bỏ ra ngay. – Cô dứt khoát giật lại chiếc túi. Nhưng hắn vẫn không buông tay.
– Mày nói nhiều quá rồi đó! – Hắn nói rồi mạnh bạo đẩy cô ngã, giữ chặt cái túi nhỏ của cô.
Sally khó khăn đứng dậy. Sân sau của trường đầy đất đá, lúc ngã chân cô cứa vào đâu đó và chảy máu mất rồi.
– A... a... Máu. – Cô cau có nhìn tên cao to trước mặt mình. Và chỉ trong một khắc, cô lao vào hắn như thể đó là con mồi của mình. – Trả cho tao, thằng khốn!
Diggory giơ túi đồ lên cao, mặc cho sức phản kháng của cô, hắn một tay siết chặt cổ, đẩy mạnh cô vào hàng rào.
– Đồ bà mày đưa đúng không? – Hắn hỏi thẳng, chẳng e dè chi.
Sally cứng người trong một dây. Cô bé ước mình có thể thành thạo việc nói dối hơn. Từ lúc cầm chiếc túi đó trên tay, cô bé đã biết chắc đó là đồ bà ngoại gửi cho mình. Chiếc túi xanh lá hai bà cháu đã mua ở phiên chợ giảm giá. Phần dây buộc có viết tên cô bằng một nét chữ tròn vo. Mọi thứ đều khiến cô liên tưởng ngay tới bà ngoại.
– Không... mày đoán sai rồi. – Cô bé nói với một tông giọng trầm, lòng thấp thỏm chờ đợi phản ứng tiếp theo của Diggory.
Diggory nhếch mép cười. Hắn nói với Sally bằng một giọng khinh bỉ:
– Mày tệ quá! – Có lẽ bàn tay đó còn nhanh hơn cắt, nó quăng túi đồ của cô sang phía bên kia hàng rào.
– KHÔNGGG! – Sally hét lên một cách tức giận. Những món đồ ngoại đưa cho cô, cô đều trân trọng từng li từng tí, cưng như trứng, hứng như hoa, chẳng dám chạm mạnh vào. Vậy mà tên mất nết này dám vứt nó đi. Cô lao đến bên hàng rào, tay nắm chặt thanh sắt, nhìn đau đáu về phía chiếc túi. – Thằng chó! Mày trả lại cho tao. Trả cho tao! – Cô quay lưng lại, không ngừng chửi rủa vào mặt hắn.
Diggory nở ra nụ cười thỏa mãn ngắn ngủi.
– Muốn lấy lại thì liệu mà nghe lời tao! – Nhanh như một con sóc, hắn trèo qua phía bên kia hàng rào, nhặt chiếc túi lên rồi lớn giọng ra lệnh. – Trèo qua!
Sally tức không thể cắn chết Diggory ngay tại đây. Không vì túi đồ của bà ngoại thì nằm mơ cô mới dại dột trèo sang. Nếu là bình thường thì cô đã co giò chạy đi cho lành. Nhưng tình cảnh éo le, cô miễn cưỡng trèo qua. Thân hình nhỏ con khiến cô bé chật vật mãi mới đẩy người được sang phía bên kia rào. Chưa kịp định hồn, cô đã cảm nhận được hai bàn tay của hắn túm lấy eo cô rồi kéo mạnh xuống. Cô bé ngã phịch xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mặt.
– Mày điên hả thằng kia? Kéo kiểu đó tao mù thì sao. – Sally trách móc hắn, nhưng Diggory chả quan tâm. Hắn quay người bỏ đi, không quên mang theo cái túi xanh.
Sally hì hục đuổi theo hắn, trong đầu nảy ra cả trăm kế sách để giành lại chiếc túi của mình. Nhưng thực tế đã tạt cho cô một gáo nước lạnh khi tên Diggory nhét luôn chiếc túi vào trong áo hắn. Chiếc túi đó nhỏ, đến một đứa nhỏ bé như cô còn dễ dàng ôm gọn lỏn của vòng tay.
– Nè! Đi đâu đó? – Cô bé bức xúc hỏi hắn. Nhưng tên trước mặt lại chẳng hề để tâm, hắn cứ bước nhanh, đi ra khỏi con hẻm nhỏ.
Cả hai đi một quãng rất xa. Sally thì mệt lử còn Diggory vẫn dửng dưng đi. Cô để ý bước chân của hắn vội vã hơn thường ngày. Cô bé sẽ im lặng nếu nỗi bất an trong lòng không ngừng dâng lên.
– Nói thật đi! Nhà mày có chuyện gì đúng không? Mày và ba mày. – Sally đã cảm thấy ngờ ngợ kể từ khi nó sừng sộ toan đánh cô khi sáng.
Diggory vừa nghe lọt tai đã quay phắt người lại, cau mày cộc cằn quát:
– Ngậm mồm. Hỏi nữa là tao vứt cái túi bây giờ. – Mặt hắn lộ rõ vẻ cáu gắt, hoàn toàn không muốn ai nhắc đến chuyện này. Chỉ sau đó một giây, nó tiếp tục bước, lại còn tăng tốc.
Sally nghe vậy thì im luôn, không hó hé thêm câu nào suốt đường đi. Bản tính tên này vốn nói là làm, không có chuyện sẽ nương tay với mấy đứa tôm tép, đặc biệt là cô – nhân vật chính trong những màn bắt nạt của hội Yazhen. Nếu cô còn nói dai nữa, không biết chừng hắn sẽ "triệt tiêu" luôn cái túi của cô.
Diggory nãy giờ chỉ đi trong mấy con hẻm nhỏ. Lúc này, hắn dẫn cô ra đường lớn. Đó là một con đường xa lạ trong thành phố mà chắc chắn cô chưa từng ghé qua. Xung quanh đó chỉ toàn những sạp bán rau củ, loe ngoe mấy xe thức ăn, lác đác vài tiệm sửa xe. Những người dân xung quanh đây không giống như khu cô ở. Họ trông hiện đại hơn và bớt sùng đạo hơn. Họ mặc những trang phục thoải mái: áo thun, quần jeans, váy ngắn và không khăn tichel¹. Cô bé và hắn đứng giữa dòng người lai rai qua lại. Một chiếc xe taxi dừng lại ngay chỗ Diggory đang đứng vẫy tay. Hắn nói gì đó với tài xế rồi lại gần cô.
– Lên xe. Nhanh! – Hắn trịch thượng ra lệnh, đưa tay muốn kéo cô đi.
Sally giật mình, theo bản năng né vội hắn.
– Làm gì? Đi đâu? Mày chưa... – Chẳng kịp để cô nói trọn câu, Diggory đã thô bạo lấy một tay vòng qua eo cô rồi kéo vào trong hàng ghế sau của xe. – Tin tao vứt cái này không? – Xe vừa đóng cửa nó đã vội chỉ tay vào chiếc túi, đe dọa cô. Đến nước này, cô bé lại nuốt cục tức vào bụng. Cô chẳng thể để cho đồ của bà bị hắn làm cho tan tác.
Chiếc taxi nổ máy, chở hai đứa trên một con đường dần náo nhiệt. Cảnh vật bên ngoài ô kính đổi thay, không còn là những sạp hàng hay xe thức ăn mà thay vào đó là quán xá đông nghịt, chật ních vì người. Chiếc xe dừng lại sau một quán rượu nhỏ. Tên Diggory không cho cô xuống ngay, hắn bắt cô ngồi lại đợi hắn thanh toán tiền xe.
– Rồi, xuống. – Hắn nói cộc lốc rồi với tay qua trước người cô mở cửa xe. – Xuốngggg.
Sally xuống xe như lời của hắn nó, vẫn cố nhoài người vào xem hắn có làm gì với túi đồ của mình không.
– Cái túi của tao...
– Rồi rồi, còn nguyên xi.
Cả hai không vào quán rượu lập tức mà nán lại ở một góc khuất sau vách tường. Diggory lúc này lấm la lấm lét, chẳng giống với cái kiểu cách ngạo mạn, bắt nạt bằng một cái đầu lạnh của hắn. Sally càng ở với hắn lâu càng cảm thấy bất an, cô bé chỉ muốn hắn nhanh chóng trả lại cái túi để cô mang về. Bất chợt cô nghe thấy tiếng sột soạt. Cô bé suýt thì hét lên khi chứng kiến cảnh tượng đó. Diggory đang cởi áo. Ngay tại đây.
– Á á... Ưm... ưm... – Âm thanh vừa lọt qua cổ họng đã bị hắn chặn đứng.
– Im! – Hắn ra lệnh.
Diggory một tay khó nhọc mặc chiếc áo mới, một tay bịt chặt miệng cô lại. Sally bất lực liên tục cạy tay hắn ra nhưng chẳng ích gì. Nhanh chóng, cô bé bỏ cuộc. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, sự chú ý của cô va vào chiếc túi – thứ đang bị nhét vào áo trong của hắn.
– Ưm... ừm ứm... ưm.
– Hả? Mày nói gì? – Diggory, vừa xoay sở với cái áo thun, vừa hỏi.
– Ừm ứm ừm... ứ ừm...
– Hả? – Tay hắn càng ấn chặt hơn khiến cô bé đau điếng.
Hắn cuối cùng cũng chịu buông cô ra.
– Thằng điên! Mày chặn họng tao lại làm sao tao nói. – Bị Sally xả một tràng chửi. Mặt Diggory hệt như một thằng khờ.
– Mày... chửi tao đó hả? – Hắn ta có vẻ nghi ngờ trần thế.
Sally đã hạ hoả, cô bé lặng im khi nghe hắn hỏi, cô cũng không ngờ bản thân sẽ nổi nóng với một kẻ như Diggory. Nhỡ hắn phát cáu lên làm gì với cái túi thì cô chỉ có nước khóc thành sông. Sally chỉ biết câm nín nhìn hắn.
– Đeo vào. – Diggory đưa cho cô một chiếc khẩu trang.
– Tại sao? – Cô bé khó hiểu nhìn hắn.
– Nói thì làm đi. – Tên đó cộc cằn.
Sally nhượng bộ, đeo vào, dù gì cũng chỉ là một chiếc khẩu trang, cô cũng chẳng muốn người nào đó nhìn thấy mình đi vào quán rượu.
– Đi! – Nói rồi, hắn kéo cô theo.
Hai người lẳng lặng vào quán. Diggory chọn một bàn ở góc phòng, hắn chủ động ngồi vào ghế ngay sát tường. Chẳng đợi bản thân ngồi yên vị, hắn nhanh chóng chỉ vào ghế đối diện, nói với cô:
– Ngồi đi!
Sally ngồi vào, mắt dáo dác ngó quanh. Đây là một quán rượu theo phong cách Trung Hoa. Toàn bộ quán được bài trí với màu đỏ và đen là chủ đạo. Trần nhà đẹp lung linh với những chiếc đèn lồng tròn ú ụ như những quả cà chua. Bàn ghế, quầy hàng, bếp núc đều xây bằng gỗ. Trên các bức tường là rất nhiều những bức tranh mang đậm phong cách Trung Hoa. Cô bé không bất ngờ mấy khi nhìn lọ đựng đũa, thìa trên bàn. Sally lần nữa gặng hỏi Diggory:
– Mày cho tao đi theo làm gì? Tao chưa đủ tuổi.
Diggory thản nhiên đáp, mặt trơ trơ:
– Chắc tao đủ.
Diggory năm nay học năm cuối cấp ba. Hắn vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười bảy của mình vào giữa tháng. Coi như hiện tại, hắn vẫn chưa được phép động vào rượu.
Cô bé lại nín thin, ngao ngán trước cách trả lời của hắn. Bỗng giọng của một người đàn ông trung niên chen ngang khiến cô giật thót mình:
– Ô cha! Xin chào cặp đôi! Cho hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ? – Đó là một nhân viên người Trung của quán, ông ta khiến cả hai đứa ấn tượng bởi đôi mắt hơi xếch, cái mũi tẹt. Dù vậy trông ông ta vẫn có nét gì đó khá là phúc hậu.
Sally và Diggory cứng người trước lời chào của người nhân viên. Rõ ràng là hai đứa nó là một cặp, cặp... bắt nạt – bị bắt nạt. Chẳng hiểu ông ấy nhìn kiểu gì lại thấy hai đứa là một đôi yêu nhau. Cô nhỏ thó thế cơ mà.
– À... vâng. – Diggory trông có vẻ ngại ngùng. Không biết hắn có nghĩ đến viễn cảnh mà ông bác kia nói hay không nhưng mũi hắn đã đỏ lên trông thấy. – À... ừm, Hana, em thích ăn gì?
Cách hắn gọi cô bằng một cái tên giả với giọng điệu ngọt xớt khiến gai ốc trên người cô nổi rần rần như đi đánh trận. Phải công nhận, Diggory là một tay quản lý biểu cảm tốt. Sẽ không ai nghĩ rằng người hắn đang tỏ ra thân thiết đó lại là đứa bị hắn hành hạ tàn tạ cả thể chất lẫn tinh thần.
– À, vâng... xem nào... – Cô bé giật cả mình, không nhanh như Diggory, cô cần thời gian để thích nghi với cách xưng hô mới này. – Này đi! – Cô chọn bừa một món gì đó.
Cả hai gọi món một cách qua loa. Ở đây tuy gọi là quán rượu nhưng phải nói rằng đồ ăn ở đây phục vụ chu đáo không khác gì một nhà hàng. Nhìn bàn đồ ăn đã mắt trước mặt, Sally định bụng sẽ ăn cho bằng hết, kẻo đến lúc về nhà lại tốn tiền ăn. Nhưng làm gì lại suôn sẻ được như vậy, cô còn chưa kịp động đũa thì tên Diggory đã lên giọng:
– Ăn vừa vừa thôi. Tập trung nghe tao nói. Tao không đưa mày đến đây để mày hốc lắm vào rồi tăng cân. – Hắn thậm chí còn chả buồn nhìn cô. Thái độ của hắn cứ xoay mòng mòng. – Tao nói gì thì làm nấy.
Sally chẳng thèm đáp lại. Cô bé không tài nào hiểu được tên hâm dở đó đang muốn làm gì. Rõ ràng hắn có đầy người có thể nhờ vả nhưng cuối cùng lại lôi cô theo. Hắn không sợ cô sẽ phá tung chuyện này lên sao?
Giọng nói gấp gáp của hắn khiến cô bé suýt ngã ghế:
– Lại gần chút. Nghe cho rõ và làm theo. Nhớ chưa?
MASSACHUSETTS, HOA KỲ
Serpens đang chuẩn bị cho mình một tô salad. Cũng như mọi ngày, nhưng hôm nay có phần nhiều hơn vì anh đang khá đói. Anh đã mệt đến lả người sau khi quay cuồng với mớ bòng bong thường ngày. May sao hôm nay anh không có quá nhiều việc tại công ty. Anh có thể dành chút thời gian ra để... hít thở. Chỉ là hít thở thôi nhưng vậy cũng có cảm giác đỡ uể oải. Để tránh việc anh rảnh rỗi sinh nông nổi thì giáo sư Rocco đã thương tình giao cho anh một núi bài tập. Chả rõ ông ấy có ý gì nhưng ông ấy dường như để tâm đến anh hơn trong những ngày gần đây. Anh không để ý lắm. Dù gì trông ông ấy cũng không giống mấy kẻ sẽ đụng chạm đến anh.
Serpens ngồi một mình trên bàn, ăn một cách chậm chạp. Anh muốn phá lệ một chút. Chỉ hôm nay thôi. Sự mệt mỏi đã len lỏi vào từng tế bào của anh mất rồi. Serpens dần cảm thấy chán nản. Dạo này anh không còn ôm đống sách vào người nữa, ý là ngồi chăm chăm hàng giờ liền dưới gầm bàn đọc đến thấm cả chục cuốn sách. Anh nhận ra bản thân cũng dần cảm thấy gượng ép mỗi khi cầm trên tay những món đồ thí nghiệm. Nếu là Serpens của trước kia, anh ta sẽ nguyện bỏ cả ăn uống chỉ để ngồi lì ở cái bàn bừa bộn đó, làm những chuyện khiến người ngoài nhìn vào và xem anh như kẻ lập dị. Anh ngồi đó, bần thần bên chiếc bàn cô quạnh. Những tâm tư trong anh dần trở nên rối bời. Đầu óc anh lúc nào cũng xoay mòng mòng, nhờ ơn những rắc rối mà cuộc sống để lại. Đã rất nhiều lần, anh tự hỏi: nếu mọi chuyện cứ mãi bộn bề, cuộc sống cứ mãi căng như dây đàn, thì một cái chết có giúp anh được giải thoát? Nó cứ mãi âm ỉ trong anh, chưa bao giờ biến mất, chỉ là anh cố lờ đi.
Sau một lúc lâu ngồi lì trên ghế, Serpens cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với cái tình trạng chết tiệt của mình. Anh nhanh chóng tắm rửa, sửa soạn rồi lên phòng ngủ. Nhưng anh không thể nằm lăn ra giường mà đánh một giấc được. Vẫn còn mớ bài tập đang nằm chình ình trên bàn kiên nhẫn đợi anh. Anh miễn cưỡng... chui xuống gầm bàn làm bài. Vừa khom lưng đánh máy anh vừa rủa vị giáo sư già Rocco:
– Đào đâu ra lắm bài thế?
Sáng hôm sau của anh bắt đầu như mọi khi. Serpens vẫn thức dậy với gương mặt chán đời, lặp đi lặp lại những hành động một cách máy móc. Kết thúc của chuỗi hành động đó là bước chân vào trường. Lại một ngày mệt mỏi.
Serpens đến lớp học sớm như mọi khi, trong đó vẫn còn vắng tanh. Anh ngồi một mình. Lạc lõng. Cho đến khi vị giáo sư già Rocco với thân hình ục ịch lê từng bước chậm rãi vào. Ông ấy vẫn giữ cho mình vẻ ngoài phúc hậu. Vị giáo sư già để cái cặp sách sờn cũ của mình lên bàn. Ông ung dung bước từng bước nhỏ về phía anh.
– Chào buổi sáng! Giáo sư. – Anh mở lời với thái độ không mấy hào hứng.
– Ờm. Buổi sáng tốt lành! Cậu Walton... – Ông ấy luôn biết cách ngân dài ở từ mà anh ghét cay ghét đắng.
Có một khoảng lặng giữa cả hai. Anh chẳng biết nói gì, chẳng muốn nói gì. Còn ông ấy đang nhìn anh từ đầu đến chân.
– Có lẽ... nó cũng sẽ giống cậu... – Anh có thể nghe thấy tiếng ông ấy sụt sịt. – Con trai tôi...
Serpens cảm thấy bối rối trước người thầy của mình. Anh chưa bao giờ thấy ông ấy với vẻ mặt thảm thương như vậy. Thường, ông ấy lúc nào cũng trưng bộ mặt hiền hiền, thi thoảng cười lớn để lộ rãnh cười nhăn nheo. Anh nghe tiếng ông tiếp tục:
– Nó chết rồi...
Hai người gần như lặng đi trong giây phút đó. Chuyện chết chóc đau thương chưa bao giờ là chủ đề hay ho cho một cuộc trò chuyện. Anh vẫn không nói gì, đúng hơn là câm nín.
– Nó bị u não... khi chỉ mới mười tuổi. – Giọng giáo sư thấp dần, giống như bị nghẹn, ông ấy cúi gằm mặt. Tiếng sụt sịt vẫn chưa dứt.
– À... ừm... – Anh định nói gì đó, một lời an ủi vụng về, nhưng ông đã ngăn lại.
– Đừng! Xin lỗi! Nhưng... nghe tôi nói thôi. – Giáo sư Rocco khó khăn nói. Âm thanh từ miệng ông trở nên méo mó.
Anh lại lặng im, nhìn người thầy đang vật vã với niềm đau. Ông ấy lại tiếp tục:
– Con trai tôi... nó giống cậu. Giống lắm. – Ông ngưng để điều chỉnh lại giọng. Đôi mắt già nua đã đỏ hoe, lệ đã đọng ở đó. – Ngày nào... – Ông nấc lên một cách vụn vỡ. – ... nó cũng ở trong phòng một mình... lủi thủi ôm một đống sách...
Khuôn miệng ông nhăn nhúm lại. Vừa mếu máo vừa run rẩy đưa tay quệt dòng nước mắt. Âm thanh từ họng vị giáo sư già như tấm gương phản chiếu lại khu vườn tâm hồn bên trong ông. Héo úa và khô cằn. Ông ấy gắng kiềm từng tiếng, ngăn chúng xé toạc vòm họng chui ra. Nhưng sự thật vẫn vậy, ông ấy vẫn khóc, tiếng sụt sùi vẫn không thể xóa mất.
– Nó... y chang cậu. – Miệng ông ấy méo xệch. Lòng đau như cắt vẫn muốn gợi lại chuyện xưa mà nói. – Cái cách dán chặt mắt vào trang sách... cái cách mặc kệ xung quanh ra sao... cái cách trả lời cộc lốc... cái vẻ mặt lầm lầm lì lì... Y chang.
Ông đưa tay bụm chặt miệng, ông không muốn một âm thanh nào vang lên nữa. Tiếng khóc ông giờ rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều. Nhưng đâu thay đổi được gì. Dù tiếng khóc có nhỏ cỡ nào, cỡ chính mình còn không nghe được hay đến cả đôi tai thính nhất cũng chẳng bắt được âm thanh thì nỗi đau vẫn còn đó, vẫn to lớn, vẫn sắc nhọn như con dao đâm xuyên một trái tim con người, nó vẫn là nỗi đau mất con mà chẳng ai có thể cùng gánh. Giáo sư Rocco lại nói, giọng vẫn đau đớn:
– Chỉ là người giống người thôi mà... nhưng... có cần giống... đến vậy không... – Tiếng nói của ông ngắt quãng.
Serpens ngồi im. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào vị giáo sư già cả. Anh vốn không phải kiểu hay chõ mũi vào chuyện thiên hạ, nhưng cũng không phải kiểu vô tâm đến độ mặc xác sự đau thương. Nhưng anh cũng không giúp gì. Chuyện bàn dân đâu đến lượt anh rớ tay vào. Nỗi đau vốn không thể sang nhượng cho bất kỳ ai. Chỉ trách ông quá thương nhớ con mình.
Serpens lặng lẽ đặt tay lên vai vị giáo sư già, dường như ông ấy không nhận ra. Vì quá mải mê với đau thương chăng? Bỗng, ông lại tiếp tục nói:
– Lúc đó là sinh nhật mười tuổi của nó. Tôi và vợ đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, nó muốn bạn bè đến chơi. – Ông ấy dụi dụi mắt. – Nhưng, trong lúc đang cắt bánh kem. Nó... nó...
Ông không nói nên lời. Nỗi niềm quặn lại.
Serpens bặm môi. Anh chẳng biết nói gì cả. Anh không phải người giỏi giao tiếp, cũng chẳng thường xuyên nói những lời ngọt như đường mật để an ủi người khác. Bỗng dưng có người oà khóc trước mặt khiến anh lúng túng không thôi. Anh vốn thiếu thốn tình thương của ba, càng hận ba mình hơn khi ông ta ngoại tình nên đối với anh, làm gì có ba nào yêu con mình như mạng sống. Đối với anh, không mang nặng đẻ đau thì làm gì biết xót con, xót cái. Cái niềm tin xiêu vẹo về tình phụ tử ấy đã ngấm ngầm đóng rễ trong anh, cho đến tận ngày hôm nay, bộ rễ đó đang suy yếu dần, nó lung lay, vì một ông giáo sư già quá đỗi quen thuộc. Serpens lóng ngóng lấy một ít khăn giấy trong cặp mình, đưa cho giáo sư Rocco:
– Cầm lấy!
Ông ấy dùng tờ giấy, dặm dặm vào những hàng nước mắt giàn giụa.
– Cảm ơn cậu Walton! – Ông ấy lại sụt sịt.
– Gọi Serpens thôi. – Đây là lần đầu tiên, anh cho phép một người ngoài gọi anh bằng tên, thay vì bằng họ. Anh ghét cách con người thấy sang bắt quàng làm họ.
Vị giáo sư già nhìn anh như thể có chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra, rồi ngay tức khắc, ông ấy tủm tỉm cười. Hàng mi vẫn ướt. Ông đã bình tĩnh hơn, không còn trong bộ dạng thảm thương, vừa khóc nghẹn vừa kể chuyện về con trai.
– Trong lúc cắt bánh kem, thằng bé tự dưng lại nôn oẹ cả ra. Nó... nó như đã bị vắt kiệt sức, mặt mũi xanh mét, mắt trợn trắng, môi tái nhợt như da nhái. – Ông hít thở nhọc nhằn với chiếc mũi nghẹt. – Tình hình nó càng nghiêm trọng. Vợ chồng tôi đã phải đưa thằng bé đến bệnh viện lớn ngay trong tối đó. – Ông quẹt quẹt mũi trong khi anh ngồi cạnh bên gật gù. – Lúc đến nơi, thằng bé gần như ngất đi vì quá mệt. Nó vốn đâu có mạnh khoẻ gì...
Lại là một khoảng lặng. Sự kết nối giữa hai người trong cuộc trò chuyện này thật lỏng lẻo. Chỉ có sự thương xót và không có sự thấu hiểu. Vốn dĩ cũng có sống trong hoàn cảnh của người kia đâu...
Giọng giáo sư đã khàn đặc, nhưng ông vẫn nói:
– Và rồi... sau một hồi lâu xoay sở, thằng bé được chẩn đoán có một khối u ở não. Là ác tính. – Lại một lần cả hai im lặng. – Bác sĩ bảo nó khá lớn và nằm gần tuỷ sống. Không thể phẫu thuật, thằng bé buộc phải hoá trị. – Ông lại dụi đến đỏ lên chiếc mũi tròn của mình. – Chúng tôi đã cố, cố gắng rất nhiều. Nhưng thằng bé đã rời đi. Đi mãi. Không về được nữa...
Serpens vỗ vỗ vai ông ấy, sự xoa dịu vụng về đó không biết sẽ khiến giáo sư Rocco nghĩ gì.
– Đừng. Dừng lại. Chuyện khác đi! Vợ ông. – Anh muốn lái sang chủ đề khác, cố tỏ ra thật tự nhiên. Nhưng lời nói ra vẫn rất "sượng". Anh không quen với việc này.
– Cũng chết rồi. – Lời ông ấy nói như gáo nước lạnh xối mạnh từ đầu anh. Bao nhiêu người đã bỏ ông ấy mà đi rồi?
Lại là bầu không khí im phăng phắc. Hai người ngồi im như hai pho tượng. Tạp âm bên ngoài thật khó chịu!
– Vợ tôi... bà ấy... đáng thương... – Giáo sư Rocco sắp vỡ oà lần nữa. – Vợ tôi... sau khi con mất, như thể đang điên vậy. Bà ấy lúc nào cũng lủi thủi trong góc phòng. Không làm việc nhà, không đi dạo, không nuôi thú cưng. Bà ấy như bị ai đó hút mất linh hồn. Rất tội nghiệp!
Ông ấy lấy khăn giấy quệt đi giọt nước mắt đã vô tình trào ra. Vẫn không quên tiếp tục câu chuyện đang dang dở:
– Tôi... nhớ bà ấy! – Gương mặt ông co rúm, nhăn nhó, môi miệng méo xiên đủ đường. Mồ hôi, nước mắt túa ra, lẫn lộn vào nhau như một bãi chiến trường. Trông ông ấy như thể đã trải qua một kiếp đọa đày. – Tại sao lại bỏ tôi đi? Tại sao chứ?
Serpens muốn lên tiếng, để làm gì đó mà chính anh cũng chẳng rõ nữa. Nhưng câu nói của ông ấy đã nhắc nhở anh rằng: Tốt nhất nên im lặng.
– Tại sao lại tự tử? Tại sao... – Vị giáo sư già nua đó lại khóc, vụn vỡ hệt một chiếc gương đã có quá nhiều vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro