Chương 10: Đã bao lâu rồi...
TEL AVIV, ISRAEL
Thấm thoát thoi đưa. Mới đó đã tròn mười ba năm kể từ ngày ba mẹ rời bỏ cô để đến nơi phồn hoa xứ người. Đã tròn mười ba năm kể từ ngày cô bị gắn mác "đứa con của ả đàn bà ngu ngốc". Đã mười ba năm kể từ ngày cô được sinh ra. Hôm nay là sinh nhật của Sally. Ngày 29 tháng chín. Bây giờ cô mới thực sự mười ba tuổi.
Đó là một ngày đẹp trời với ánh sáng đầy sức sống chiếu rọi muôn nơi, ký túc xá nữ vẫn ồn ào như mọi ngày. Mọi công việc sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ. Charlotte đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn một mình Sally ở trong phòng. Kể từ lúc bị nhóm Yazhen đánh hội đồng đến giờ cũng đã được gần một tháng, những vết thương đó đã lành nhưng cô bé vẫn còn ám ảnh. May sao đầu tuần này Sally lên nhận thưởng cho thành tích ở Super Intelligence Tel Aviv không gặp bất cứ rắc rối gì, nhóm họ cũng không gây sự với cô. Sally cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Hôm nay cô bé vẫn như bình thường. Không háo hức. Không váy vóc. Không bánh kem. Không quà cáp. Không sinh nhật. Cô đã không còn ăn mừng dịp này từ năm lên bốn, kể từ khi ba mẹ ngưng gửi tiền về cho bà và cô trang trải. Số tiền ít ỏi đó bốc hơi chỉ bằng một tin nhắn mẹ cô gửi cho bà. Và cứ thế, cô và ba mẹ cứ như bạn qua thư bình thường, hàng tháng là những bức ảnh về cuộc sống nơi đất khách được gửi về, chúng giống như lời thông báo: "Ba mẹ vẫn còn sống". Ngoài ra, chẳng có chút gì là tình cảm, là huyết thống ruột rà. Nghĩ mà nực cười. Cô tự hỏi liệu họ có còn nhớ ngày tháng năm sinh, màu mắt, màu tóc của con gái mình hay đơn giản hơn là họ và tên. Sally tự nhắc lòng: họ sẽ chẳng nhớ đâu. Chỉ chín tiếng sau khi cô sinh ra, sáu giờ tối hôm đó, hai người họ đã trốn khỏi bệnh viện, mang theo tất cả số tiền mà ngoại cô đã tích góp, dành dụm, không dám ăn, không dám mặc để chăm lo cho đứa cháu mới chào đời và cô con gái vừa lên chức mẹ. Bà Arella đã khóc đến cạn nước mắt vì lo cho đứa con trời đánh, vì sợ sẽ không thể chăm lo cho cháu mình. Hai người họ đi, đến cái tên cho con mình còn chẳng thèm đặt. Chính bà ngoại Arella là người đã nghĩ ra cái tên đó cho cô – Sally Amelina Torres. Quá đáng hơn, họ còn chẳng buồn hỏi tên của cô, bà ngoại phải đích thân gọi điện cho họ để nói về chuyện cái tên. Suốt mười ba năm họ đi nước ngoài, bà đã gửi ảnh cô cho họ tổng cộng chín lần. Dám chắc họ thậm chí còn không xem hết số ảnh đó. Cô tự thấy tủi cho số phận mình.
Hôm nay Sally đến lớp sớm hơn bình thường. Cô bé muốn tranh thủ đọc vài trang sách trước khi bắt đầu giờ học. Vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì nếu tên Obed không đến gây chuyện:
– Uầy! Tao mà là cuốn sách chắc tao đã chết từ lúc mày động vào. Kinh tởm thật chứ! – Mặt nó khinh khỉnh nhìn Sally.
Cô bé không nói gì, mặc kệ nó và tiếp tục đọc sách. Obed đỏ cả mặt. Nó vẫn còn cay cú vì tháng trước bị cô tát cho tưởng chừng như lệch cả hàm. Lần này lại tiếp tục bị ngó lơ không thương tiếc, nó sôi máu, đập mạnh tay xuống bàn, hất văng cuốn sách trên tay cô bé:
– Mày khinh tao đó hả?
Sally bị nó dọa cho giật bắn mình. Cô bé nhảy vội ra xa, nhặt cuốn sách lên, lườm lại nó. Obed giận hơn nữa. Nó cảm thấy bị sỉ nhục. Đời đời ai lại im thin thít để người ta làm trận làm thượng thế kia. Nó sấn sổ giật ngược cổ áo cô bé. Sally ngã sõng soài. Cô cố gắng đẩy nó ra xa nhưng thật khó khi nó vốn đã khỏe hơn. Nhưng có vẻ thế giới thương xót cô, Charlotte bước vào. Vừa nhìn thấy cô nàng, Obed đã vội vã thả cô ra. Charlotte nhanh chóng chạy đến đỡ Sally dậy, không quên trách móc Obed:
– Ông làm cái gì vậy hả? – Cô nàng chỉ đợi bạn mình đứng vững liền bước tới chất vấn Obed.
Mặt nó nghệt ra trông chả khác gì con ngỗng. Bỗng chốc cánh mũi nó to lên, phập phồng. Nó nhíu mày, nhăn mắt cáu gắt nói:
– Sao bà cứ phải lo cho nó vậy? Có gì hay lắm à?
– Tui là vậy đó. Sao nào? Ông hay quá ha, đánh con bé được cái gì à? – Cô nàng phản pháo, hùng hổ đẩy mạnh nó.
Obed không vừa, nó nắm chặt cổ tay Charlotte. Hai người giằng co mãi, Sally vừa chen vào can ngăn thì Obed đã vội vàng xin lỗi:
– Tui... tui không cố ý. Bà đừng có vậy nữa.
Giọng của nó rõ bối rối, mặt nó cuống cuồng lên như thể trường cháy. Nó mím đôi môi dày, đôi mắt lồi của nó cứ đảo lên đảo xuống, hai hàng lông mày rậm rạp nhíu lại chả khác gì đống bùi nhùi. Sally nhìn sang phía Charlotte, cô ngạc nhiên khi thấy những giọt nước tụ lại trên đôi mắt màu nâu đang nhìn chằm chằm vào Obed, cặp má cô nàng đỏ rực lên, đôi môi hồng hào mím chặt. Cô nàng thút thít. Dáng vẻ nhỏ bé và yêu kiều đó không chắc có mấy ai chịu được. Sally ngơ ngác, cô không biết phải làm gì, chẳng thể ngờ cô bạn cùng phòng lại khóc trong hoàn cảnh éo le thế này.
– Ông... ông làm tui đau... – Cô nàng trông có vẻ uất ức, úp mặt vào hai bàn tay, tiếng sụt sịt làm Obed càng thêm cuống.
Nó nắm chặt lấy hai bắp tay thon thả của Charlotte, hơi cúi người, tìm kiếm ánh mắt của cô bạn xinh đẹp.
– Tui xin lỗi mà. Tui không cố ý. Do tui sai. Bà đừng có khóc.
Nó có vẻ thật lòng. Nhưng điều đó dường như không có ích, Charlotte vùng vằng, thoát khỏi nó, nắm tay Sally kéo vội ra khỏi lớp. Vừa tách đuôi được nó, Charlotte đã nhanh nhảu hỏi Sally:
– Em có đau không? Nó đẩy em ngã mà, đúng chứ? – Cô nàng tóc nâu xoay người Sally một vòng, nhìn trên nhìn dưới rồi thở phào. – May không bị gì hết.
Sally đã thông suốt được mọi chuyện. Cô bé nhẹ nhàng nở nụ cười nửa miệng.
– Hollywood chờ chị.
Charlotte cười nhăn mũi, cô nàng xoắn những lọn tóc quanh ngón tay, kể với cô bé về "chiến tích" vừa rồi:
– Ai bảo nó dễ "đổ" làm chi. Kệ nó. Cho chừa cái tội. Nó không dám chọc em nữa đâu.
Cô nàng đã có tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo của mỹ nhân kế và khổ nhục kế. Công lao phần lớn là nhờ nhan sắc xinh đẹp mỹ miều trời ban và sự yếu lòng của mấy cậu bạn trước nước mắt người đẹp. Suy cho cùng, nhan sắc là một lợi thế lớn miễn là bạn biết cách sử dụng nó. Không kịp để Sally định thần, Charlotte lại kéo cô bé đi tiếp.
– Rồi giờ đi đâu đây chị? – Sally càm ràm. Cô bé vẫn còn đang tiếc nuối cuốn sách đang đọc dở.
Cô nàng xinh đẹp đưa cô bé đến cuối hành lang, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh.
– Đây. Sinh nhật vui vẻ. – Cô nàng dúi một túi quà vào tay người bạn nhỏ. Một túi quà màu xanh lá, thắt nơ xanh, to gần bằng hai bàn tay.
Sally ngơ ngác đón lấy, tò mò nhìn ngắm. Chiếc túi đó căng tròn, cô có thể cảm nhận được có rất nhiều bông gòn được nhét trong đó.
– Ca... cảm ơn. – Sally ngượng ngùng. Thật lòng cô bé không biết hành xử làm sao trong tình huống này, cô đã quên mất cảm giác được tặng quà là như thế nào.
– Rồi rồi. Giữ lấy.
Cô bé chẳng biết làm gì, trong thâm tâm muốn trả lại cho Charlotte. Cô cảm thấy bản thân mình không xứng để nhận nó, cô bé vẫn còn áy náy về chuyện tháng trước. Nhưng ngay khi cánh tay cô vừa chuyển động, như thần giao cách cảm, Charlotte đã đẩy nó ngược vào lòng cô.
– Nhận. Không trả gì hết.
Vừa dứt câu, cô nàng chạy đi ngay, để lại một lời chúc mừng sinh nhật. Sally đờ người như phỗng. Cô bé lủi thủi đi vào lớp, Obed đã biến mất, trong lớp vắng tanh. Cô ngồi khép nép trên ghế, chưa kịp yên vị đã có chuyện ập tới.
– Ra đây.
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn. Không nghĩ rằng Diggory lại đến đây. Mặt hắn hầm hầm, cứ như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.
– Hở? – Sally ngơ ngác, hoàn toàn không kịp xử lý thông tin trước khi hắn nắm chặt cổ tay cô và lôi xềnh xệch ra ngoài.
Hắn lại kéo cô ra cuối hành lang. Diggory nắm chặt tóc, kéo ngửa đầu cô ra sau.
– Mày nói với ông già tao đúng không? – Mắt hắn nhìn cô long sòng sọc, tưởng chừng sẽ chia cô ra thành mảnh.
Sally tức run người, cô cấu mạnh vào tay hắn, bức xúc hét vào mặt Diggory:
– Điên à? Tôi còn chẳng biết anh đang nói gì.
Diggory nấn ná như vậy một lúc rồi tay từ từ thả lỏng, hắn buông cô ra nhưng đôi mắt vẫn đang thét lửa. Nét mặt của hắn đã dịu hơn nhưng vẫn còn rất hậm hực.
– Sao? Gì nữa đây? – Sally nói trống không. Cô đảo mắt, ước mình đủ mạnh để vứt hắn khỏi tầng ngay lúc này.
Diggory lăn lưỡi trong má, tóc tai nó rối như tơ vò, đôi mắt đỏ gay, môi dưới rươm rướm máu. Quần áo nó xộc xệch, nhăn nhúm, không hề ra dáng con trai của một doanh nhân thành đạt có tiếng. Cô thấy hắn hít thở sâu. Thành thật mà nói, kể từ lúc bị hội bạn của nó bắt nạt đến nay, bị chúng sai vặt đủ thứ chuyện, cô cũng chưa từng có cơ hội chứng kiến một Diggory điên tiết như này. Hắn luôn là kẻ điềm tĩnh nhất, cẩn trọng nhất và mưu mô nhất. Hắn vượt trội hơn so với đám đồng bọn của mình. Hắn có một cái đầu lạnh. Nhưng hắn đã lỡ lần này.
– Thật không? – Hắn gầm gừ với cô.
Sally khó chịu, lớn giọng với người đối diện:
– Anh sao vậy hả? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh đang nói cái quỷ quái gì nữa. Đừng có điên ở đây! – Biểu cảm bực dọc trên mặt cô hằn rõ. Có lẽ hắn đọc được nó, và dần tin cô.
Cô đẩy mạnh hắn ra, chạy ào đi. Dù chẳng hề hấn gì nhưng hắn vẫn đứng chết trân tại chỗ. Tay siết chặt. Gân nổi lên. Hàm nghiến. Mắt trợn. Chẳng biết chuyện gì xảy ra mà hắn cứ như bị ai đó nhập hồn, kích động vung tay đấm mạnh vào lan can.
Sally cau có bước vào lớp. Ngày sinh nhật của mình mà liên tục gặp những tên không ra gì. Cô bé chán nản ngồi vào bàn, đọc tiếp sách. Giờ học hôm đó trôi qua một cách tẻ nhạt.
Sally vẫn như mọi hôm. Đọc sách. Học bài dưới gầm bàn. Lén nhà trường làm đủ thứ thí nghiệm trong ký túc xá. Charlotte sau khi tan lớp đã vội trở về phòng đan len – thú vui mới mà cô nàng mới tìm thấy. Mặc dù đã đan hỏng đâu đó hơn chục lần nhưng động lực dồi dào bên trong đã thúc đẩy cô nàng tiếp tục. Bây giờ đã là bảy giờ tối. Khu ký túc xá nữ hầu như đã sáng đèn. Tầm giờ này, những học sinh chăm chỉ sẽ vùi đầu vào sách vở, số còn lại thường dí mặt vào điện thoại hoặc tìm thú vui riêng cho bản thân. Sally vẫn đang miệt mài với cái bàn nhỏ chứa đầy đồ thí nghiệm. Charlotte vẫn tỉ mẩn đan. Chợt có tiếng gõ cửa, giọng của một bạn nữ vọng vào:
– Có ai trong đây không?
Charlotte vừa nhấc mình khỏi ghế, định tiến đến mở cửa nhưng Sally lại nhanh hơn, cô bé mở hé cửa, ló đầu ra ngoài. Là Annetta Freni – nữ sinh người Ý cuối cấp. Ấn tượng đầu tiên chị ấy để lại cho Sally là một cô gái với dáng người cao ráo, ước chừng hơn một mét bảy lăm, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp. Chị ấy không sở hữu nhan sắc hoa khôi đẹp đến nao lòng như Charlotte nhưng chắc chắn cũng phải thuộc hạng hơn cả vạn người. Chị ấy vuốt tóc, nhìn Sally từ trên xuống dưới rồi hỏi:
– Em... Sally Torres đúng không?
Cô gật đầu. Chị ấy khoanh tay gật gù, đảo mắt về phía Charlotte, nở nụ cười đằm thắm rồi quay lại cuộc trò chuyện:
– Chị thấy bác bảo vệ tìm em. Xuống nhanh đi!
Sally hơi bất ngờ, cô đã tưởng mình và bác bảo vệ sẽ chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi tốt nghiệp, cả hai vốn là người xa lạ. Cô vừa lẩm bẩm cảm ơn Annetta vừa lủi ra khỏi cửa. Chỉ vài giây sau khi cô đứng ngay ngắn trước cửa phòng, Charlotte đã ùa tới, kéo chị Annetta vào chung.
– Em đi nhanh nhé Torres! À! Chị Anne vào phòng một lát thôi! Bye! – Cô nàng hôn gió điệu đà rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Sally không để ý gì nhiều, nhanh chân đi xuống. Đến ngay phòng bảo vệ, cô chần chừ một lúc sau đó nhút nhát gọi cửa:
– À... Bác bảo vệ, có gì không ạ?
Từ trong căn phòng nhỏ, bóng dáng một người đàn ông già khọm cầm cây đèn pin bước ta, mặt chi chít nếp nhăn, da đen nhẻm, mắt sụp mí, lông mày rậm rạp như cây rừng, thỉnh thoảng nhíu mắt lại để nhìn cho rõ. Dáng đi ông ta lom khom bởi cái lưng gù, mặt mũi cau có khiến đứa học sinh nào cũng phát hãi. Gọi ông ta là đôi bạn cùng tiến với lão giám thị Franklin cũng không có gì là quá quắt.
– Cháu bà Neham đúng không? – Bác ta nhíu mày rõ hơn, dí sát cây đèn vào mặt cô bé. – Hừm...
– Dạ, là con. – Cô gần như phát hoảng với vẻ mặt của bác ta. Chưa từng nghĩ nó sẽ trông hung tợn thế này ở khoảng cách gần.
– Hừ, hừ! – Bác ta gầm gừ, chui ngược vào trong, loay hoay lấy thứ gì đó. Mất một lúc, bác ta thò tay, chìa ra một cái túi. – Cầm! – Bác ta gay gắt quát.
Sally giật thót tim, lật đà lật đật cầm lấy.
– Đứng đây làm gì? Đi! – Sau tiếng mắng của bác ta, ngay tức khắc, cô ôm túi đồ chạy tót đi.
Cô chạy thục mạng, vừa chạy vừa thở hồng hộc, oxy trong phổi cô cứ như sẽ không đủ. Ngay khi đến chân cầu thang, cô bé ngã khuỵu, thân thể yếu ớt này đã thấm mệt. Cô ngồi đó, thở hổn hển, nhưng nghĩ trong đầu phải nhanh trở về phòng, trời đã sập tối. Sally gượng người đứng dậy, một vòng tay lôi cô vào trong góc tối.
NEW YORK, HOA KỲ
Serpens bước đi trên sàn nhà lạnh ngắt. Tất cả người làm đều đã rời đi. Anh ở đây một mình. Hướng về phía căn phòng đó. Anh lẳng lặng mở cửa, bên trong tối om, không một ánh đèn. Anh ngồi cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, nhịp nhịp vài ngón tay. Gương mặt đẹp sắc sảo của anh ẩn trong màn đêm. Tay chống cằm, ôm lấy bên mặt phải. Ánh mắt trầm ngâm. Bỗng một tiếng chuông reo. Chiếc điện thoại cần có người nhấc máy.
– Thưa cậu, thời gian là bảy giờ tối theo giờ Paris, tức một giờ chiều theo giờ New York. Địa điểm là khách sạn Bad Money, khu Clair de lune. Đi cả hai ạ!
Serpens ghi nhớ lại chóng vánh rồi cúp máy. Cảm ơn vì trí nhớ tốt thiên bẩm, anh chẳng mấy vui vẻ khi nhận được những cuộc gọi kiểu này. Giá như nó không tồn tại. Anh gọi vào số điện thoại của mẹ mình. Đầu dây bên kia bắt máy trong vòng chưa đầy một phút.
– Hello, Rắn con! Chuyện gì vậy nà! – Giọng điệu tươi tắn của quý bà Helen khi nói chuyện với con trai mình là thứ không thể lẫn vào đâu được.
– Một giờ chiều theo giờ New York, khách sạn Bad Money, khu Clair de lune. Có cả hai.
Một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện, hai đầu dây chỉ còn lại những tạp âm vô nghĩa. Bà Helen lại là người lên tiếng đầu tiên:
– Mẹ cứ tưởng có chuyện gì vui. – Bà vừa ôm con mèo Allie vào lòng, vừa khuấy trà. Cảnh vật xung quanh đìu hiu đến lạ.
– Vui hay buồn đều do ta cả thôi! Mẹ ạ!
Lại là khoảng lặng.
– Vậy mẹ định thế nào? Muốn tự tay làm không? Con khuyên thật, nên thuê người làm mẹ ạ! Đừng chạm tay vào những kẻ cặn bã. Không đáng! – Anh tiếp tục.
Bà Helen cười lớn ở phía bên kia. Có tiếng mèo kêu.
– Mẹ không rảnh. Mấy thứ vớ vẩn đều có người khác làm. Ta giàu mà!
– Vậy thì được. Mẹ nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều cho mệt người.
– Mẹ biết rồi. Con cũng vậy!
– Có gì thì con gọi mẹ.
– Ừ! Bye, Rắn con!
– Bye, mẹ đi chăm con Allie của mẹ đi.
Điện thoại tút tút sau tiếng cười lớn của quý bà. Thế là hết rồi.
Khách sạn Bad Money là nơi các đại gia, phú ông vung tiền vào đó. Vì nó không chỉ là một khách sạn bình thường mà còn là nơi tụ tập, ăn chơi của những kẻ lắm tiền nhiều của. Tập tành đến đó vài hôm cũng đủ khiến người khác cảm thấy địa vị được nâng cao. Muốn đến đó, phải bỏ ra một số tiền đáng kể, nhưng bù lại nó sẽ giải tỏa những khát vọng thể hiện bản thân, thỏa mãn những mong muốn trần tục nhất. Dịch vụ của Bad Money là tình dục, là sự tâng bốc, xu nịnh, là thứ đời sống tinh thần dối trá, đáng kinh tởm mà những kẻ hèn nhát, những kẻ cầm trong tay đồng tiền ưa chuộng. Đó là nơi những cuộc thác loạn diễn ra, những vụ ngoại tình xảy đến. Những phú ông, phú bà, đến những kẻ mới phất lựa chọn những con mồi béo bở. Những kẻ hèn hạ sẵn sàng vì đồng tiền, chấp nhận đánh đổi sức khỏe, danh tiếng, thân thể thậm chí là mạng sống. Cúi rạp xuống, đồng ý phục vụ những kẻ giàu có, phục vụ túi tiền to đầy của họ. Kẻ tàn ác nhất chính là kẻ cầm đầu. Là kẻ đã nhìn nhưng không thấu sự sa đọa, sự nguy hiểm ở nơi đây. Thứ mà hắn điều hành là cả một mầm mống, là thứ nuôi sống cả một ổ tội phạm, là nơi bao che cho cả một đám không ra dáng con người. Vậy mà đến giờ hắn vẫn sống thảnh thơi, nhàn hạ. Vì hắn có đồng tiền. Chắc chắn là vậy. Hắn có tiền và có cả một bè phái những kẻ quyền lực chống lưng thì sợ gì. Chừng nào nguồn khách hàng tiềm năng còn ở đây thì hắn vẫn còn sống sung sướng.
Chẳng biết đã bao lâu rồi, kể từ khi anh bắt đầu tìm hiểu về cái nơi quái gở đó. Chẳng biết đã bao lâu rồi, kể từ khi anh mua chuộc tay thư ký đó, biến hắn trở thành kẻ nghe ngóng cho mình. Chẳng biết đã bao lâu rồi, kể từ khi anh cho người lắp máy nghe lén trong căn phòng đó. Chẳng biết đã bao lâu rồi nhưng nó cứ khiến anh bứt rứt trong người.
Tiếng bước chân cô độc vang vọng trong tòa dinh thự lạnh lẽo. Anh ở đó, một mình. Đã bảy kể từ khi anh biết được chuyện đó, kể từ khi anh mất hết niềm tin vào việc có một gia đình thực sự. Thứ anh biết chỉ là một phần, chẳng biết sự thật đằng sau sẽ khiến anh kinh tởm đến mức nào. Ông ta phá nát tất cả, biến mọi thứ trở thành trò đùa cho bản thân. Chẳng biết ông ta đã thay bao nhiêu nhân tình, vung bao nhiêu tiền cho những trò mua vui đó. Ông ta thay đổi rồi, hoặc có thể là bản chất ông ta vốn như vậy. Nhưng tại sao lại là bà ấy, có biết bao nhiêu người ngoài kia nhưng ông ta chọn bà ấy. Làm bà ấy khổ như vậy thì được gì?
Một tin nhắn được gửi đến đến, sau đó là một cuộc gọi. Tiếng điện thoại reo chẳng biết tại sao lại khiến người ta rùng mình. Có thứ gì đó lạnh lùng toát ra.
– Xong chưa? – Để ý kỹ, giọng của Serpens hôm nay khàn khàn.
Đầu dây bên kia là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng anh ta gấp gáp nhưng không có vẻ là lo lắng.
– Hoàn tất cả rồi. Chỉ cần xuất phát thôi.
Anh lưỡng lự, như tìm lời để nói:
– Lần đầu tiên nhưng đừng làm hỏng chuyện. Đây là cả đường dài.
Người đàn ông bên kia không chần chừ đáp:
– Vâng, tôi biết rồi.
– Làm theo những gì đã cam kết. Rõ chưa?
– Rõ.
Lại là tiếng tút tút điện thoại. Anh trở về với guồng quay cuộc sống. Serpens chọn một bộ trang phục thật phù hợp. Hôm nay sẽ diễn ra cuộc phỏng vấn lớn. Nó rất quan trọng nên không thể xảy ra sai sót. Những bí mật tập đoàn đang cố che giấu không được phép để lộ ra ngoài. Anh đã tự nhắc nhở bản thân như thế cả trăm lần, như một con robot được lập trình, phải diễn cho thật tốt, đừng để lỗi sai nhỏ làm ảnh hưởng chặng đường xa. Anh đã làm quen với việc đó từ lâu rồi. Không được sơ suất. Không được sơ suất. Nếu trong lúc phỏng vấn, anh không may lỡ lời thì truyền thông sẽ xâu xé anh đến điên mất. Đó không bao giờ là thứ anh mong đợi. Anh vẫn còn thứ phải giải quyết – nó. Anh phải đi đường dài, phải giải quyết trong thầm lặng, không rút dây động rừng. Thu hút ánh nhìn của người khác không phải phong cách của anh.
Serpens đã chuẩn bị xong xuôi. Đã có xe tới đón. Chiếc xe sang băng băng trên đại lộ. Cảnh vật hiện lên vội vàng trước ô kính rồi chóng vánh biến đi, như thể những luồng suy nghĩ trong đầu anh lúc này. Thoắt ẩn thoắt hiện và mờ mờ ảo ảo. Không hề rõ ràng. Anh day day thái dương. Nghĩ nhiều cũng là cách để bào mòn một con người.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Không thể đếm xuể được bao nhiêu tay phóng viên đang đứng ở trước cổng, chực chờ để có thời cơ xông vào. Không trách họ được, vì miếng cơm, hôm nay hội tụ nhiều tay to mặt lớn, dự án này không phải dạng vừa, đủ để thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Serpens đi đến nơi được chỉ định. Nơi đó ồn ào. Nhưng anh đã quen rồi. Dù có không thích nhưng anh đã không còn thấy khó chịu nữa. Anh được sắp xếp ngồi trên sân khấu lớn. Nhìn xuống phía dưới, biết bao tay phóng viên cầm sẵn lấy máy ảnh, chuẩn bị hướng chúng về phía anh. Ngồi cạnh bên là những tên tuổi nổi tiếng cùng và khác ngành. Họ cười nói vui vẻ. Anh lặng im.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Hàng loạt những câu hỏi được đưa ra, những câu trả lời khiến cánh phóng viên phải cật lực săn đón. Có người hỏi, anh trả lời.
Hai người họ cùng đến Bad Money. Cả hai người họ.
Có người hỏi, anh trả lời.
Hai người họ làm loạn. Đúng nghĩa làm loạn.
Có người hỏi, anh trả lời.
Hai người họ là tình nhân của nhau. Đúng vậy. Là tình nhân. Ông ta ngoại tình.
Có người hỏi, anh trả lời.
Anh biết chuyện này được bảy năm. Nhưng ông ta đã làm hơn cả chục năm trời.
Có người hỏi, anh trả lời.
Bà ấy muốn ly hôn lắm. Nhưng không thể.
Có người hỏi, anh trả lời.
Con bà vẫn đang chịu sự kiểm soát của gia tộc. Chỉ khi đủ mười tám tuổi, gọng kìm đó mới được gỡ bỏ.
Có người hỏi, anh trả lời.
Nhưng mọi thứ dần ngột ngạt như một nhà tù. Gia tộc nhà chồng liên tục chèn ép, gây khó dễ. Truyền thông luôn soi mói không tha.
Có người hỏi, anh trả lời.
Gia tộc nói khi nào con bà đủ tuổi trưởng thành, họ mới cho vợ chồng bà ly hôn suôn sẻ. Thế lực họ lớn, không bằng chúng, một mình bà không tự chống lại được.
Có người hỏi, anh trả lời.
Bà ấy không muốn thua cuộc. Bà phải cho họ trả giá.
Có người hỏi, anh trả lời.
Bà muốn kêu gọi những nạn nhân của họ. Tất cả.
Có người hỏi, anh trả lời.
Ông ta ở đó, với người tình của mình, cùng nhau hưởng thụ. Còn anh ở đây, trầy trật dưới ánh nhìn truyền thông.
Có người hỏi, anh trả lời.
Ông ta. Đúng, là ba anh.
Có người hỏi, anh trả lời.
Bà ấy là ai? Mẹ anh đó. Bà ấy vực dậy rồi. Bà muốn tìm ra những người mà ông ta từng gây tội. Bà không thể một mình chống lại gia tộc Walton lớn mạnh nhưng bà có thể khơi gợi thù hận trong lòng những nạn nhân đó.
Có người hỏi, anh trả lời.
Bà muốn mượn họ. Mượn họ.
Có người hỏi, anh trả lời.
Mượn họ chống lại chồng bà.
Có người hỏi, anh trả lời.
Suy nghĩ trong anh rối bời. Anh đang ngầm giúp mẹ lật đổ ba mình. Anh đang ngấm ngầm chống lại người sinh ra anh. Nhưng đó có phải là anh đang phá hoại gia đình này? Không. Anh không phá gì cả. Anh chỉ đang giúp mẹ mình thôi. Chỉ đang giúp bà ấy thôi. Anh nên làm thế. Vì anh là một người con. Anh không thể để mẹ mình mãi bị gia tộc trói buộc.
Có người hỏi, anh trả lời.
Anh có đau không? Đau chứ. Khi phải chấp nhận sự thật thối nát như vậy.
Có người hỏi, anh trả lời.
Anh có mệt không? Mệt chứ. Khi phải gồng mình diễn trước truyền thông, căng thân với công việc và tỉnh táo trước người ba của mình.
Có người hỏi, anh trả lời.
Đã bao lâu rồi? Anh không nhớ. Chỉ biết là anh phải làm thế. Gia đình này không thể tiếp tục tồn tại.
Có người hỏi, anh trả lời.
– Cậu Walton nghĩ sao về dự án lần này?
Serpens cầm micro trên tay, anh cẩn trọng chọn lựa câu chữ trong đầu. Mím chặt môi trước khi lên tiếng. Mặt anh lạnh tanh.
– Trước tiên, tôi thật sự biết ơn chủ tịch, ông Titus Walton...
Ôi, những lời dối trá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro