1
em nói vài lời vô vị, chẳng nghe ra được buồn vui.
tôi bấu chặt mảnh gai trong con tim mình, chát chúa trào ra rồi thấm đẫm cõi lòng xơ xác.
rồi chẳng nghe em nói gì nữa, chỉ kịp loáng thấy khoé môi cong lên, bàn tay tôi gục xuống từ thủa nào. tôi mơ hồ cảm thấy vài giọt mưa ráng chiều rơi trên gò má mình.
thôi thì cũng được em cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro