Oneshot
Châu Kha Vũ là một người câm, cậu không thể nói chuyện, cũng không thể lắng nghe, đám trẻ con ở trường không một ai muốn chơi cùng cậu nữa. Cũng ổn thôi, Châu Kha Vũ đã nghĩ. Cậu không cần bọn họ, bọn họ quá ồn ào, lại thường quấy phá việc đọc sách của cậu. Thậm chí từ trước khi không nghe được âm thanh, Châu Kha Vũ vẫn luôn là một đứa trẻ trầm tính, sống khép mình, giống như một con tằm nhỏ quấn trong một lớp kén dày, tách biệt với thế giới xung quanh. Bố mẹ của cậu đã mua cho cậu một chiếc máy trợ thính để tiện cho việc học, Châu Kha Vũ cũng chỉ sử dụng nó để nghe giảng bài, thời gian còn lại nhất quyết không chịu đeo.
Lần đầu Cam Vọng Tinh nhìn thấy Châu Kha Vũ là khi anh theo bố mẹ sang thăm hỏi hàng xóm. Gia đình Cam Vọng Tinh vừa dọn đến, khu dân cư này rất tĩnh lặng, ít trẻ con, thích hợp với những đứa trẻ không thể hiếu động như anh.
Bố mẹ Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy anh thì tỏ ra rất mừng rỡ, đã lâu rồi ở đây mới xuất hiện một đứa trẻ trạc tuổi con trai họ, vậy nên họ khuyến khích hai đứa trẻ làm quen với nhau. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ lại không để tâm đến điều này lắm, cả quá trình chỉ cắm mặt vào quyển sách. Bố mẹ Châu chỉ có thể ái ngại cười với anh.
Châu Kha Vũ rất khác biệt so với những đứa trẻ Cam Vọng Tinh từng gặp; trên người cậu toát ra một loại cảm giác khó gần, tựa như lớp màn bao bọc, bên ngoài không thể chạm vào, mà bản thân cậu ở bên trong càng không thể thoát ra. Cam Vọng Tinh biết Châu Kha Vũ không thể nói, cũng không muốn lắng nghe, vậy nên anh chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, mở sách ra đọc cùng cậu.
Cứ như vậy suốt mùa hè, mỗi ngày Cam Vọng Tinh đều sang nhà Châu Kha Vũ, khi thì đọc sách, khi thì làm bài tập. Ban đầu cậu rất không thích, luôn tìm mọi cách tránh xa anh. Một tuần, một tháng, rồi hai tháng qua đi, dần dần Châu Kha Vũ đã quen với sự hiện diện của Cam Vọng Tinh. Cứ đến ba giờ chiều lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi một bóng người, cũng vô thức chuẩn bị thêm một tách trà, mà bên cạnh cũng sẽ dành ra một chỗ trống. Thi thoảng Châu Kha Vũ sẽ lơ đễnh nhìn về phía anh, tóc mái anh dài che phủ vầng trán cao, đôi chân mày nhíu lại, mắt dán lên trang sách tập trung, đôi môi dày bặm lại thành một đường. Cậu cũng để ý thấy ống nhựa trên mũi anh nối liền với chiếc balo kéo màu xanh da trời. Không biết anh ấy bị bệnh gì, tại sao lúc nào cũng phải mang theo những thứ như vậy? Cậu có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
Một ngày nọ, đã qua bốn giờ chiều, Cam Vọng Tinh vẫn chưa đến. Châu Kha Vũ như cũ cắm mặt vào sách, trong đầu chẳng đọng lại chữ gì. Cậu cứ đợi mãi, đến sáu giờ hơn mới nhìn thấy xe nhà Cam Vọng Tinh đỗ lại trước cửa, anh mệt mỏi bước xuống xe, trên tay vẫn nắm tay kéo chiếc balo xanh da trời. Châu Kha Vũ không nhịn được, vơ lấy giấy bút chạy ra ngoài, đến trước mặt Cam Vọng Tinh cắm cúi viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Hôm nay anh không đến."
Cam Vọng Tinh ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ nhăn mặt nhíu mày, phụng phịu trề môi. Đây có lẽ là biểu cảm phong phú nhất của cậu mà anh nhìn thấy suốt hơn hai tháng qua.
"Em đợi anh rất lâu, cũng không thấy anh đến."
"Anh xin lỗi, hôm nay anh phải đi bệnh viện kiểm tra. Bố mẹ anh kêu vội quá, nên anh chưa kịp nói với em."
Cam Vọng Tinh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Châu Kha Vũ. Cậu mặc anh muốn làm gì thì làm, một mực cúi đầu di di chân.
"Tiểu Vũ lo lắng cho anh hả? Hay là nhớ anh rồi?"
"Ai thèm nhớ anh chứ?"
Bố mẹ Châu đứng trong nhà nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ vô cùng, bèn gợi ý cho Châu Kha Vũ sang nhà anh ngủ một hôm. Tất nhiên bố mẹ Cam rất hoan nghênh. Thật ra Cam Vọng Tinh cũng rất ít bạn bè, gia đình họ chuyển đến nơi ở mới càng khiến cho anh bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Đêm hôm đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thật sự tiếp xúc với Cam Vọng Tinh. Anh hơn cậu hai tuổi, là người Trường Sa, cùng gia đình chuyển đến Bắc Kinh vì nơi này cơ sở vật chất tốt hơn ở quê anh, thuận lợi cho việc điều trị. Cam Vọng Tinh nói anh bị ung thư tuyến giáp, tuy anh không hiểu đó là gì, nhưng thi thoảng anh sẽ cảm thấy rất mệt, cũng rất đau. Không giống với Châu Kha Vũ không thể nói, anh vẫn có thể giao tiếp, nhưng có những lúc cổ họng đau rát, tiếng phát ra khàn khàn nên bình thường anh cũng lười nói chuyện.
Bố mẹ Cam làm đơn xin cho anh nhập học cùng trường với cậu. Châu Kha Vũ không phải là một đứa trẻ hiếu động, Cam Vọng Tinh lại chẳng thể vận động mạnh, vậy nên việc cả hai thường làm cũng chỉ có ngồi đọc sách cạnh nhau, thỉnh thoảng chỉ cho nhau xem những đoạn văn hay, hoặc viết những chuyện vụn vặt lên đầy sổ tay.
Khoảng thời gian hạnh phúc lại chẳng kéo dài được lâu. Trong một chuyến đi công tác, máy bay của bố mẹ Châu Kha Vũ gặp sự cố đâm thẳng xuống Thái Bình Dương. Qua một đêm, Châu Kha Vũ trở thành trẻ mồ côi. Sau đám tang, gia đình hai bên nội ngoại tranh giành tài sản, bởi vì bố mẹ Châu Kha Vũ không để lại di chúc, mà cậu thì tuổi còn quá nhỏ, không có cách nào hợp pháp thừa kế tài sản. Họ hàng hai bên không ai muốn nuôi đứa trẻ câm điếc nên phó mặc cậu cho viện mồ côi. Cam Vọng Tinh khóc hết nước mắt, quỳ xuống xin bố mẹ nhận nuôi Châu Kha Vũ. Thật ra bố mẹ Cam rất thương đứa trẻ này, chưa đầy mười hai tuổi đã lần lượt mất đi thính lực, giọng nói cùng người thân. Vậy nên Châu Kha Vũ được đón về, trở thành người nhà họ Cam.
Tuy cậu không nói, nhưng Cam Vọng Tinh hiểu rõ trong lòng đứa trẻ hẳn là rất buồn. Đột nhiên cuộc sống bị đảo lộn, họ hàng ruồng bỏ, anh sợ rằng trên cõi đời này không còn gì có thể níu kéo cậu nữa. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Cam Vọng Tinh, giống như đang bấu víu cọng rơm cứu mạng, vùi đầu lên ngực anh thút thít. Hôm đám tang, ngày họ hàng tụ họp tranh giành tài sản, Châu Kha Vũ không khóc dù chỉ một lần. Bi thương chèn ép trái tim đứa nhỏ đến nghẹt thở, mãi đến khi nằm trong vòng tay Cam Vọng Tinh, Châu Kha Vũ mới có thể thả lỏng bản thân, để cho cảm xúc được tự nhiên tuôn trào.
Cam Vọng Tinh cảm nhận được ngực áo mình ướt đẫm, anh cũng không mấy quan tâm. Tay phải anh làm gối, tay trái vuốt lưng Châu Kha Vũ, vỗ về đứa nhỏ, miệng lẩm bẩm ba tiếng "anh ở đây". Hiển nhiên cậu không nghe thấy, thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận hơi nóng bên trên đỉnh đầu mình nên lại càng xiết anh chặt hơn. Rất lâu sau đó, Châu Kha Vũ mới nhận thức được rằng vòng tay anh là một chiếc chăn bông ấm áp, bao bọc lấy cậu, bảo vệ cậu, giông bão ngoài kia sẽ không thể tổn thương được đến cậu.
Bố mẹ Cam đã sắp xếp một phòng riêng cho Châu Kha Vũ, đem những vật dụng từ căn phòng cũ ở nhà chuyển vào phòng mới, cốt để cậu cảm thấy quen thuộc hơn. Tuy vậy, buổi tối cậu vẫn hay lẻn vào phòng Cam Vọng Tinh, chui vào vòng tay anh, ôm anh ngủ. Bởi vì ngủ một mình cậu lại mơ, mơ thấy hình ảnh máy bay bốc cháy, âm thanh rít gào lao vút xuống đại dương, chìm dần rồi biến mất, mặt biển lại phẳng lặng như chưa từng có việc gì xảy ra.
Để tiện cho việc dạy dỗ, cả gia đình họ đều đăng ký học khóa dạy giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Châu Kha Vũ không muốn học trường dành riêng cho người khiếm thính, Cam Vọng Tinh cũng muốn học cùng cậu, vậy nên bố mẹ Cam vẫn để cho hai đứa nhỏ đi học bình thường.
Sau đó cả hai trở lại trường học, mọi việc vẫn diễn ra như cũ, trẻ con cũng chỉ có đi học rồi về nhà, ăn cơm, tắm rửa, học bài xong thì đi ngủ. Bố mẹ Cam sắm cho hai đứa một chiếc xe đạp, Châu Kha Vũ thường đạp xe chở anh chạy vòng quanh khu dân cư, xuyên qua công viên, thẳng đến hồ nước. Hai đứa trẻ thích nhất là vị trí dưới gốc cây to bên bờ hồ. Châu Kha Vũ thường gối đầu lên chân anh đọc sách, Cam Vọng Tinh hoặc là nghe nhạc, viết vơ vẩn vào sổ tay của Châu Kha Vũ, hoặc là chống tay ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, nghe tiếng sóng nước dập dìu đập vào bờ hồ bên cạnh. Vũ trụ của Châu Kha Vũ là một khoảng không vô tận lạnh lẽo, Cam Vọng Tinh lại giống như ánh sao, từng bước tiến vào thế giới nội tâm của cậu, không tiếng động, dùng thứ ánh sáng yếu ớt âm thầm thắp sáng cả vũ trụ tăm tối, tựa hồ đã tồn tại rất lâu, sớm đã hòa làm một với không gian mênh mông.
Bố mẹ Cam không hiểu được phương thức ở chung của hai đứa con mình, họ hầu như không còn nghe được tiếng của Cam Vọng Tinh. Nhưng mà người lớn thì chẳng bao giờ hiểu được nội tâm của trẻ con. Châu Kha Vũ không thể nói cũng chẳng thể nghe, Cam Vọng Tinh rất mệt, không muốn nói, hai đứa trẻ sớm chiều ở bên nhau không cần phải suy nghĩ chủ đề bắt chuyện. Bọn chúng đơn giản tận hưởng sự tĩnh lặng của nhau, cho đối phương một không gian riêng, đồng thời chính mình cũng tồn tại trong không gian đấy.
Cứ như vậy trôi qua ba năm, Châu Kha Vũ vừa tròn mười lăm tuổi, Cam Vọng Tinh sắp mười bảy. Hai người không còn học chung một trường nữa, bởi vì bố mẹ Cam đều bận đi làm, cả hai đều phải tự đi học. Chiều nào tan trường Châu Kha Vũ cũng đứng đợi trước cổng trường anh, đạp xe chở anh về nhà.
Thế nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy rất bất an. Nhà của họ cách trường học không xa, Cam Vọng Tinh thể chất yếu ớt nên mọi khi đều là cậu cùng anh về. Dạo gần đây Cam Vọng Tinh tan muộn vì anh phải học phụ đạo toán, cậu phải về nhà trước, rồi anh sẽ tự đi bộ về sau. Có điều không hiểu tại sao trên tay và mặt anh cứ vài ba hôm lại xuất hiện mấy vết thương nho nhỏ. Cam Vọng Tinh nói mình bị ngã, lần đầu Châu Kha Vũ còn tin, lần thứ hai, thứ ba cậu bắt đầu nghi ngờ.
Tan học cậu tìm cớ ở lại trường, sau đó dắt xe đi bộ theo anh về nhà. Đến ngã rẽ, Châu Kha Vũ nghe được tiếng cặp sách rơi đằng trước liền chạy lên xem thử thì thấy Cam Vọng Tinh ngồi trên mặt đất, trên gò má xuất hiện thêm một vết đỏ rực. Trái tim Châu Kha Vũ thắt lại, nghĩ cũng không nghĩ liền lao đến chắn trước mặt anh.
"Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao?"
Tên tóc vàng đứng giữa có vẻ như là người cầm đầu đám côn đồ, hắn khinh khỉnh nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Vừa hay tao đang chán, thêm một đứa nữa cũng được. Lên!"
Châu Kha Vũ xoay người ôm lấy đầu anh che chắn, Cam Vọng Tinh muốn lật người nhưng bị cậu đè xuống.
"Cảm động quá nhỉ? Yên tâm, anh đây không bỏ sót đứa nào đâu!"
Đám côn đồ bâu vào đạp đánh hai người, Châu Kha Vũ nhận hầu hết sát thương, cậu cắn răng chịu đau. Tên tóc vàng xông lên muốn tách hai người ra, Châu Kha Vũ lại càng ôm anh chặt hơn, nhất quyết không chịu buông.
"Trời ạ! Tao vừa nhớ ra nó là thằng câm! Haha câm thì không sợ nó la hét! Đánh nó!"
Lại thêm một trận đòn như mưa trút xuống thân người gầy gò của Châu Kha Vũ. Máy trợ thính bên tai cũng bị một tên ném xuống đất vỡ nát. Cậu không còn nghe được âm thanh, chỉ biết nhắm mắt ôm chặt lấy anh, cố gắng bảo vệ anh khỏi trận đòn vô cớ. Cam Vọng Tinh nằm dưới thân cậu khóc không thành tiếng, đôi tay ôm lấy đầu cậu mà che chở.
Trong lúc giằng co, một tên vô tình giật đứt ống thở cắm trên thiết bị cung cấp oxy của anh. Cam Vọng Tinh mất đi không khí bắt đầu run rẩy không ngừng, mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn. Châu Kha Vũ cảm nhận được sự bất thường của anh, cậu dùng hết sức bình sinh lật người đẩy tên đang đánh cậu lùi về sau.
"Ê bọn kia! Làm cái gì đấy!?"
"Chạy đi!"
Cảnh sát mặc quân phục đang đi tuần tra, vô tình bắt gặp cảnh này thì cầm gậy xông tới. Đám côn đồ này lần trước bị dẫn lên đồn, ỷ bố mẹ giàu có nên chẳng coi ai ra gì, nộp phạt xong rồi vẫn chứng nào tật nấy.
Châu Kha Vũ sợ hãi lay lay Cam Vọng Tinh, bàn tay run rẩy tìm cách gắn ống thở lại. Chú cảnh sát nhanh chóng gọi cứu thương, cướp ống thở từ tay cậu cắm vào thiết bị, sau đó giúp anh hô hấp nhân tạo. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh kinh hãi nhìn anh, mắt mũi đều cay xè, tim cậu như muốn nổ tung trong lồng ngực; miệng cậu vẫn luôn mấp máy gọi tên anh, một bên siết tay anh, một tay đặt lên ngực trái cầu nguyện. Có lẽ ông trời đã nghe thấy cậu, Cam Vọng Tinh bắt đầu hô hấp trở lại. Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhõm, sau đó ngất xỉu.
Đến lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Châu Kha Vũ vừa mở mắt đã bị anh ôm chặt cứng, vết thương ở hai bên tay cũng vì vậy mà nhói đau. Cam Vọng Tinh nhận ra mình lỡ làm đau cậu liền lùi bước, cậu nhanh chóng giữ tay anh lại, cẩn thận nhìn qua một lượt. Mặt có thêm vài vết thương, tay bầm tím, tuy phải chống nạng nhưng vẫn tự đi được, anh không sao là tốt rồi.
Bác sĩ vào kiểm tra một lượt, bảo rằng số cậu may mắn không gãy cái xương nào, chỉ có vết thương ngoài da. Cam Vọng Tinh được cứu chữa kịp thời nên cũng không có gì nguy kịch, sau này phải cẩn thận hơn. Máy trợ thính của Châu Kha Vũ đã hư, nếu muốn mua lại phải chi ra một số tiền không nhỏ. Gia đình Cam vốn không thuộc dạng khá giả, hầu như tiền đều đổ vào trị bệnh cho anh. Cậu cũng không đòi hỏi, dù sao cũng đã quen với tĩnh lặng, chỉ là học hành sẽ khó khăn hơn một chút. Cuối cùng vẫn quyết định không mua cái mới.
Tối đó bố Cam ở lại bệnh viện trông coi, theo yêu cầu của Châu Kha Vũ, ông đẩy giường bệnh của hai đứa nhỏ lại gần nhau; bởi vì Cam Vọng Tinh không dám chen lên giường với cậu, sợ sẽ đè trúng vết thương, mà cậu thì muốn nằm cùng anh. Ông lắc đầu cười trừ, hai đứa này đúng là bám nhau thật.
Đợi đến lúc bố ngủ rồi, Châu Kha Vũ mới khều khều anh, ý muốn anh quay sang nhìn mình. Cam Vọng Tinh không dám nhìn vào mắt cậu, anh cảm thấy rất hổ thẹn. Vì anh mà cậu phải nhập viện, bị người ta đánh đến ngất đi, tất cả chỉ vì anh không dám nói với bố mẹ. Cậu cầm tay anh, đầu ngón tay di di trong lòng bàn tay.
"Không phải lỗi của anh."
"Tiểu Vũ."
"Là bọn họ bắt nạt anh. Xin lỗi, em không biết sớm hơn."
Châu Kha Vũ lồng tay mình vào tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cam Vọng Tinh từng đọc được ở đâu đó, rằng bàn tay con người có kẽ hở, bởi vì ai cũng cần một bàn tay khác lấp đầy. Anh nhìn đôi tay lồng vào nhau không một kẽ hở, khóe môi bất giác nhếch lên.
"Châu Kha Vũ." Anh thì thầm tên cậu.
Đèn bên ngoài hành lang hắt vào trong phòng bệnh đến gương mặt cậu. Châu Kha Vũ khá ưa nhìn, mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng, gương mặt vẫn còn nét non nớt của trẻ con, lớn lên chút nữa nhất định sẽ rất đẹp trai. Mà gương mặt đó lúc này nửa sáng nửa tối, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Cam Vọng Tinh, lúc đó em rất sợ, em thật sự rất sợ. Bố mẹ em mất rồi, em cái gì cũng không có, em chỉ còn bố mẹ Cam, còn mỗi anh. Nếu anh mất đi, em cũng không biết sau này em phải sống như thế nào nữa."
Cậu run run viết, nước mắt chực trào ra. Cam Vọng Tinh vươn tay lau giúp cậu, sau đó anh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Châu Kha Vũ viết một đoạn dài như thế này, có lẽ cậu đã quá kinh sợ. Cậu và anh rất giống nhau, bình thường đều không thích biểu lộ cảm xúc, cũng không biết nói lời hoa mỹ, tâm tư giữ kín trong lòng cũng khó nói thành lời.
"Đau lắm không?"
"Lúc bị đánh thì đau, bây giờ cũng đau nhưng mà đau trong lòng."
Anh bật cười, nhéo nhéo mũi cậu. Cái thằng nhóc này không biết học ai mà đáo để quá.
"Lòng anh cũng đau lắm, vì Tiểu Vũ đó."
"Em sẽ cố gắng lớn thật nhanh để bảo vệ anh."
"Được, quân tử nhất ngôn."
Kể từ đó trở đi, Châu Kha Vũ dính lấy Cam Vọng Tinh không rời. Trừ bỏ lúc đi học, tan trường cậu cũng không về nhà mà lẻn vào trường anh, ngồi bên ngoài hành lang nơi anh học phụ đạo. Ban đầu thầy giáo đuổi không cho cậu ở, sau lại thấy cậu cũng chỉ ngồi một chỗ giải bài tập, không gây phiền phức gì nên Châu Kha Vũ được đặc cách vào lớp ngồi cùng anh. Không biết đám côn đồ kia rốt cuộc có bị kỷ luật không, nhưng tụi nó đã đến xin lỗi. Châu Kha Vũ tức lắm, vừa định vung nắm đấm thì bị anh ngăn cản. Cam Vọng Tinh vậy mà chấp nhận lời xin lỗi, cũng không nhận tiền đền bù, anh nói bản thân khó lòng tha thứ, không muốn nhìn thấy bọn chúng nữa.
"Mình đánh bọn nó thì mình cũng không khác gì bọn nó đâu em."
"Cam Vọng Tinh anh hiền quá!"
"Để em hung dữ thay anh là được rồi."
Tuy rằng mối nguy hiểm đã biến mất nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Hết người này sẽ có người khác, anh của cậu hiền như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị người ta bắt nạt tiếp. Châu Kha Vũ hạ quyết tâm, cậu phải thi vào cùng trường với anh mới có thể bảo vệ anh được. Cậu vốn dĩ rất thông minh, lại cần cù chăm chỉ, kỳ thi trung khảo đứng thứ nhì toàn thành phố. Cả cái hè cũng chỉ toàn học với học, mục tiêu là nhảy thẳng lên lớp mười hai. Cam Vọng Tinh thật sự rất quan ngại trước tình trạng của Châu Kha Vũ, vậy nên anh quyết định phải đưa cậu ra ngoài chơi.
"Em không đi, em phải học bài."
"Em nghỉ một hôm thì bài nó cũng không chạy đi đâu đâu. Anh lên mười hai mà anh còn chưa học như em."
Châu Kha Vũ rất không tình nguyện bị anh kéo tay ngoài. Cam Vọng Tinh vỗ vỗ yên xe đạp.
"Đi thôi."
Cậu thở dài, đành đạp xe chở anh lượn một vòng khu dân cư. Dạo này tình trạng bệnh của Cam Vọng Tinh có chuyển biến tích cực, da dẻ hồng hào hơn, không nhanh mệt nữa, có vẻ như việc điều trị bằng thuốc kết hợp xạ trị thật sự có tác dụng. Nắng chiều trải rộng khắp bầu trời, gió mơn man thổi tung mái tóc thiếu niên, balo kéo đặt giữa anh và cậu; Cam Vọng Tinh vòng tay ôm lấy eo người trước mặt, sảng khoái hét lên một tiếng, mà Châu Kha Vũ ở phía trước cũng nở nụ cười. Vòng xe vùn vụt lao về phía chân trời đỏ rực.
Buổi tối, Châu Kha Vũ đỡ anh leo lên sân thượng. Hai người từng cùng nhau dựng một túp lều nhỏ, bên trong đặt toàn gối bông mềm mại, hai tấm chăn và mấy thứ đồ linh tinh; bên ngoài treo rất nhiều những dây đèn led trang trí màu vàng ấm áp. Hai người họ đắp cùng một chiếc chăn, Cam Vọng Tinh tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, cùng cậu ngắm nhìn trời đêm. Bắc Kinh đèn điện sáng choang, không giống ở Hồ Nam đồng không mông quạnh, không thể nhìn thấy rõ những vì sao xa.
Cam Vọng Tinh nói rằng tên của anh là do bà nội đặt cho, "Bà bảo anh được sinh ra vào khoảng bảy giờ tối, mong đợi từng ngôi sao, trông chờ từng ánh trăng, rốt cuộc cũng trông mong được anh đến với thế giới này."
Châu Kha Vũ từng ước mơ được trở thành một ngôi sao. Không phải là hành tinh xa xôi trên trời cao, mà là ánh sao tỏa sáng trên sân khấu. Cậu không phải là bẩm sinh câm điếc, Châu Kha Vũ chín tuổi dạo một vòng quỷ môn quan trở về thành Châu Kha Vũ của hiện tại. Mùi khói xộc lên trên cánh mũi, tiếng nổ từ bình ga, căn nhà chìm trong biển lửa. Thỉnh thoảng cơn ác mộng lại đến, mỗi lần cậu đều trải nghiệm thêm một lần, cảm giác ngọn lửa nhảy nhót trên làn da non nớt vẫn rất chân thật. Âm thanh vụ nổ quá lớn đã khiến cho màng nhĩ bị tổn thương, dì giúp việc cũng vì đó mà mất mạng khiến Châu Kha Vũ bị sang chấn tâm lý, hậu quả là không thể nói được, cũng không thể nghe. Ước mơ của cậu tựa như giấc mộng Nam Kha cứ thế tan đi mất.
Cam Vọng Tinh dụi đầu vào hõm vai cậu an ủi, Châu Kha Vũ bị tóc anh đâm nhột liền bật cười. Thật ra anh cũng không khá hơn cậu là bao. Cam Vọng Tinh trước khi bị chẩn đoán ung thư là một đứa trẻ đam mê thể thao, đặc biệt là điền kinh. Châu Kha Vũ từng được bố mẹ Cam cho xem hình ảnh khi nhỏ của anh, thân hình gầy, làn da ngăm vì giang nắng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất khoẻ mạnh. Trong phòng anh cũng treo những tấm bằng, huy chương chứng minh những thành tích anh đạt được ở các cuộc thi lớn nhỏ.
Châu Kha Vũ từng đọc được một từ, augenstern, có nghĩa là "ánh sao trong đôi mắt người thương", cậu đã nghĩ từ này rất thích hợp để lột tả đôi mắt của anh. Cho dù phải chống chọi với căn bệnh quái ác, đôi mắt của Cam Vọng Tinh trong quá khứ hay Cam Vọng Tinh của hiện tại vẫn như cái tên của anh, luôn có một tia sáng, tựa như ánh sao đêm soi rọi vũ trụ tối tăm của Châu Kha Vũ.
Cam Vọng Tinh ôm ra một cây đàn guitar, không biết là mua từ lúc nào. Thật ra anh cũng chỉ vừa tập chơi nên đàn không được trơn tru cho lắm, thường xuyên mắc lỗi. Mà Châu Kha Vũ cũng không mấy để tâm, dù sao cậu cũng không nghe được, cậu chỉ cảm thấy anh khi tập trung rất thu hút. Cam Vọng Tinh lớn lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt tam bạch khiến anh trông có chút dữ tợn, sống mũi cong cong khiến cậu liên tưởng đến chiếc cầu độc mộc, đôi môi dày khép hờ, ngũ quan kết hợp lại phảng phất nét ngỗ nghịch của thiếu niên. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt anh chỗ sáng chỗ tối, Châu Kha Vũ nghĩ rằng anh là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.
"Châu Kha Vũ, sau này em muốn làm gì?"
"Em không biết."
Cam Vọng Tinh cất đàn qua một bên, kéo cậu cùng nằm xuống với mình. Anh lồng bàn tay mình vào tay cậu, mười ngón tay đan xen.
"Anh muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, anh muốn trở thành thầy giáo Ngữ văn."
"Vậy em cũng muốn thi vào Đại học Bắc Kinh."
"Đừng nói là em muốn đi theo anh nhé."
"Không, em muốn trở thành nhà văn."
Cam Vọng Tinh nghĩ đến hình ảnh Châu Kha Vũ đeo kính, mặc áo cổ lọ trắng phối với ghi-lê đen miệt mài ngồi gõ bản thảo thì bật cười. Cậu không hiểu anh cười cái gì, nhưng nhìn anh vui vẻ cậu cũng không muốn hỏi, chỉ ôm vai anh kéo sát lại gần mình.
"Hai đứa mình cùng nhau thi vào Đại học Bắc Kinh, được không?"
"Được."
Châu Kha Vũ vậy mà thật sự nhảy được lên lớp mười hai, trở thành bạn cùng bàn của Cam Vọng Tinh. Hai người vạch ra lộ trình học tập, muốn vào được đại học tốt là một chuyện, muốn vào được Bắc Đại lại là một chuyện khác. Rất lâu rồi Châu Kha Vũ mới tìm được một ước mơ mới, cậu vì chấp niệm với ánh đèn sân khấu quá sâu mà đánh mất bản thân mình, cũng bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội. Nhìn thấy anh chăm chú nghe giảng chép bài bên cạnh, cậu bỗng có động lực cố gắng. Hai người bọn họ nhất định phải đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Châu Kha Vũ không thể nghe, nên cậu chỉ có thể đợi anh dùng ngôn ngữ ký hiệu giảng lại cho mình, ra chơi thì tìm xem các video bài giảng trên mạng học thêm, tối về nhà cả hai cũng cắm đầu vào học.
Châu Kha Vũ và Cam Vọng Tinh muốn thi vào Bắc Đại, bố mẹ đều vô cùng ủng hộ. Dù công việc bộn bề, họ vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, động viên, hỏi thăm tình hình học tập của hai đứa con trai. Tuy cậu được nhận nuôi, nhưng từ lâu gia đình Cam vẫn luôn xem cậu là người nhà. Châu Kha Vũ biết rõ điều đó lại càng ra sức học tập hơn.
Lộ trình được vạch ra rõ ràng, nhưng chỉ có Châu Kha Vũ là đủ sức khỏe để theo học. Đầu tháng Hai, bệnh tình của Cam Vọng Tinh trở nặng. Vốn dĩ việc điều trị đang rất khả quan, bác sĩ lại nói khối ung thư của anh đang dần di căn đến phổi, phải nhập viện theo dõi tình hình. Ban ngày Châu Kha Vũ đi học, đêm lại vào túc trực bên giường bệnh của anh, mỗi ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng. Qua một tuần mắt cậu ngang ngửa gấu trúc. Cam Vọng Tinh đau lòng, quyết định cấm không cho cậu vào bệnh viện nữa.
"Tinh Tinh, anh ở một mình em không an tâm."
Châu Kha Vũ ngồi bên giường gọt vỏ táo, vì là lần đầu làm nên trái táo trong tay cậu trông rất nham nhở. Cậu thở dài, tách táo thành từng miếng nhỏ đưa đến miệng anh.
"Có bác sĩ, y tá ở đây mà. Em lo về trường học đi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Tiểu Vũ không nghe lời anh, anh buồn đó."
Cam Vọng Tinh phụng phịu, táo cậu đút cũng không thèm ăn nữa.
"Được rồi, em đi học là được chứ gì. Nhưng có thời gian em vẫn sẽ ghé thăm anh."
Châu Kha Vũ nghe lời tiếp tục lao vào học, cứ hai ngày lại đến bệnh viện giảng bài cho anh.
Tình trạng của anh ngày một xấu đi, những đợt xạ trị kéo dài khiến anh mệt mỏi. Cam Vọng Tinh bắt đầu ngủ nhiều hơn, Châu Kha Vũ đến thăm cũng không dám gọi anh dậy. Cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại của bố mẹ về tiền phí trị liệu cho anh. Bởi vì anh nhập viện, tiền lương hằng tháng của bố mẹ đều đổ vào đó. Bố Cam ngày càng đi sớm về muộn, mẹ Cam cũng không khá hơn là bao, hai người đều cật lực kiếm tiền chạy chữa cho con trai. Châu Kha Vũ cũng cảm thấy rất bất lực, cậu lớn được như bây giờ cũng là nhờ ơn dưỡng thành của bố mẹ Cam. Vì vậy cậu quyết định đi tìm việc làm.
Châu Kha Vũ liên hệ với trung tâm hỗ trợ người khiếm thính, tìm được công việc dạy kèm cho trẻ em. Nhưng dạy kèm thì tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, cậu lại nhận việc rửa chén ở quán ăn gần nhà, lương trả theo ngày, vừa rửa vừa lẩm nhẩm học bài. Cứ như vậy suốt một tháng trời, sáng đi học, tối lại đi làm, rảnh một chút thì ghé qua nhìn anh. Bàn tay trắng mềm mại trước giờ chỉ lật sách vở của cậu bắt đầu xuất hiện những vết phù nề đỏ thẫm. Cam Vọng Tinh áp má lên tay cậu, dịu dàng hôn lên.
"Xin lỗi."
"Không có gì đâu, đáng ra em nên đi làm từ sớm, có lẽ bây giờ đã tiết kiệm được không ít."
Châu Kha Vũ rướn người hôn lên thái dương anh. Cậu biết anh đang lo cho sức khỏe của cậu, nhưng sức khoẻ của anh lại càng quan trọng hơn.
"Em muốn nghỉ học."
"Em điên hả Châu Kha Vũ!?"
"Đại học năm sau có thể thi, bệnh của anh không đợi được nữa rồi."
"Không được! Anh không đồng ý!"
Cam Vọng Tinh lắc đầu nguầy nguậy, anh bám lấy tay cậu không buông. Khó lắm cậu mới có thể tìm được ước mơ mới, anh không thể để vì anh mà công sức Châu Kha Vũ học hành bao nhiêu năm qua bị lãng phí như vậy được.
"Em quyết định rồi. Đợi anh khỏe, hai đứa mình lại thi."
Có điều chưa đợi được Châu Kha Vũ bảo lưu kết quả, Cam Vọng Tinh phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vì tràn dịch màng phổi. Bác sĩ khuyên gia đình nên làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng tiền tiết kiệm, tiền lương của bố mẹ lẫn Châu Kha Vũ đổ vào đều không đủ chi trả. Mặc cho sự ngăn cản của mọi người, Cam Vọng Tinh nhất quyết muốn về nhà, không muốn tiếp tục điều trị. Bố mẹ biết anh rất cứng đầu, một khi đã quyết định thì có khuyên ngăn cỡ nào cũng không có tác dụng.
Vậy nên Cam Vọng Tinh trở lại trường học. Việc liên tục xạ trị khiến anh trở nên gầy gò, tóc sớm đã rụng hết. Châu Kha Vũ dùng tiền kiếm được mua cho anh một chiếc mũ beanie màu xanh da trời, giống màu balo kéo của anh. Cậu luôn nghĩ anh rất hợp với màu xanh, màu của hy vọng. Châu Kha Vũ gửi gắm tâm tư vào chiếc mũ nhỏ, mong rằng anh có thể đánh bại được căn bệnh quái ác, cùng cậu thực hiện ước hẹn của mình.
Vì tình trạng sức khỏe đặc thù, anh không thể học liên tục như cậu, thường xuyên ngủ gật trên bàn. Châu Kha Vũ thương anh, vừa học của mình, vừa để ý sức khoẻ của anh, bắt anh ăn ngủ điều độ, cứ mười giờ là phải đi ngủ, năm giờ sáng dậy học tiếp.
Cam Vọng Tinh đã nghĩ, với cường độ học tập này anh chắc chắn không thể đỗ Bắc Đại, nếu may mắn đỗ được thì cũng khó lòng theo học cùng với cậu. Nhìn thấy cậu ngày đêm vì mình cực khổ, anh không khỏi xót xa, đôi lúc mệt mỏi lại muốn khóc, chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh. Bây giờ anh thậm chí còn không thể tự di chuyển, mỗi ngày đều là Châu Kha Vũ cõng anh lên cầu thang, cơm trưa cũng phải tự làm mang theo để tiết kiệm. Châu Kha Vũ vốn không biết nấu cơm, đụng đến đâu là rơi vỡ đến đó, thế mà bây giờ đã có thể làm mấy món đơn giản rồi.
"Có phải anh rất phiền không?"
Cam Vọng Tinh chống cằm ngồi một bên nhìn Châu Kha Vũ dạy học cho đứa nhỏ. Thật ra anh biết cậu vẫn nuôi hy vọng việc anh được phẫu thuật. Châu Kha Vũ không từ bỏ kiếm tiền, vẫn đều đặn đến dạy kèm. Cậu không dám để anh ở nhà một mình, đi dạy cũng phải vác anh theo, bảo là có không gian tạo cảm hứng cho anh học tập.
Thấy được câu hỏi của anh, cậu dùng bút đẩy trán anh.
"Anh nghĩ cái gì vậy? Em không chê anh phiền, anh cũng không được nói anh phiền."
"Anh thật sự có thể đỗ Bắc Đại sao?"
"Nhất định có thể. Cùng lắm anh không đỗ thì em không học nữa."
"Nói bậy bạ cái gì đó!?"
"Em không nói bậy thì anh cũng không được nói bậy. Dạo này anh hư lắm đấy."
Châu Kha Vũ tuổi ăn tuổi lớn, nhổ giò cao hơn cả anh, thỉnh thoảng cậu lại cố tình đứng lên, hại anh ngẩng đầu ê cả cổ. Cam Vọng Tinh bất giác bĩu môi, cậu bị anh chọc cười liền vươn tay xoa đầu anh.
"Em sai rồi Tinh Tinh, anh là ngoan nhất."
"Hừm."
"Một chút nữa sẽ dẫn anh đi mua đồ ăn vặt, có được không?"
"Anh muốn ăn kem."
"Không được, phải kiêng đồ béo."
"Riết em giống như mẹ vậy." Cam Vọng Tinh lầm bầm, "Còn hơn cả mẹ."
Cậu đọc khẩu hình anh, lờ mờ đoán được nội dung thì chỉ cười xòa, "Còn không phải vì thương anh quá sao? Ăn cái gì khác đi."
"Vậy anh muốn ăn dâu tây."
"Được, chút nữa mua cho anh."
Ngày thi tuyển sinh đại học, bố mẹ Cam nghỉ làm, đích thân lái xe đưa hai con đến trường thi. Châu Kha Vũ đẩy xe lăn của anh vào trong. Không khí nhộn nhịp và căng thẳng của trường thi bất giác khiến cho cả hai thấy nhộn nhạo. Họ đã chuẩn bị cho kì thi này rất lâu, bây giờ là lúc xem xem mười hai năm đèn sách có xứng đáng hay không.
Châu Kha Vũ thuộc diện đặc biệt nên phải thi phòng riêng, cậu đẩy anh đến chỗ ngồi quy định, cẩn thận kiểm tra bút viết, ống thở, thiết bị cung cấp oxy, chắc chắn không có gì bất thường mới an tâm rời đi. Ngày thi đầu tiên vô cùng thuận lợi, đến ngày thứ hai lại xảy ra chuyện. Cam Vọng Tinh đột nhiên cảm thấy khó thở, mắt cũng hoa lên, xuất hiện tình trạng chảy máu mũi. Nhân viên y tế giúp anh cầm máu, Cam Vọng Tinh cố gắng tăng tốc độ làm bài, vừa điền xong đáp án cuối cùng vào giấy thi thì gục xuống bàn bất tỉnh. Xe cứu thương nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, lúc này Châu Kha Vũ vẫn còn trong phòng thi, không mảy may hay biết chuyện bên ngoài.
Hết giờ cậu đến tìm anh, giám thị phòng thi nói cho cậu biết anh đã được đưa đi bệnh viện. Châu Kha Vũ vội vàng chạy ra ngoài, bố Cam đang đứng đợi ở cổng trường, nhìn thấy con trai liền nhanh chóng lái xe đi. Cam Vọng Tinh nằm trong phòng hồi sức sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của Châu Kha Vũ, anh chầm chậm mở mắt, khóe môi câu lên một nụ cười.
"Đồ ngốc. Bệnh thành như vậy còn cười được."
Châu Kha Vũ cầm tay anh, miết nhẹ mu bàn tay, rồi cúi người hôn lên từng đốt ngón tay anh.
"Em đến phòng thi tìm nhưng không thấy anh, tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."
"Em sợ lắm Cam Vọng Tinh."
Cậu áp tay anh lên má mình, mắt cậu cay xè, nước mắt nóng hổi không nhịn được mà rơi trên gò má, lăn xuống cổ áo sơ mi.
"Em tưởng em lại sắp mất anh."
"Đừng dọa em như vậy nữa, có được không?"
Cam Vọng Tinh không trả lời, anh không dám trả lời. Anh không còn sống được bao lâu nữa, rõ ràng Châu Kha Vũ biết điều đó, nhưng thay vì giống như anh học cách chấp nhận sự thật, cậu lại chọn tin tưởng mù quáng vào tương lai vô định.
Cam Vọng Tinh bị cưỡng chế nhập viện, mỗi ngày đều bị đẩy vào đủ loại máy móc, uống không biết bao nhiêu là thuốc. Châu Kha Vũ cũng không rảnh rỗi, cậu lao đầu vào tìm việc, bán mạng mà làm. Tiền tiết kiệm của gia đình thêm với tiền cậu kiếm được chẳng mấy chốc đã gần đủ, chỉ cần anh trụ được thêm nửa tháng nữa thôi là nhà họ có đủ tiền phẫu thuật rồi.
Mấy tuần này Châu Kha Vũ gần như không dám ngủ, trạng thái còn tệ hơn cả trước khi thi đại học. Cam Vọng Tinh gầy đi bao nhiêu, cậu cũng gầy đi bấy nhiêu. Một buổi sáng nọ, Châu Kha Vũ thức dậy chuẩn bị đi làm, cậu sững sờ nhìn bản thân mình trong gương, cả người gầy rộc, hốc mắt trũng sâu, xương quai xanh giống như mỏm đá lởm chởm, giây phút nào cũng có thể cắt vào da thịt cậu tứa máu. Thiếu niên dương quang biến mất, thay vào đó là hình ảnh người con trai kiệt sức vì làm việc quá độ. Thế nhưng cậu không có thời gian để than thở, béo gầy gì đó không cần biết, chỉ cần anh đủ tiền làm phẫu thuật, đợi anh khỏe rồi thì cả hai sẽ từ từ nuông chiều bản thân.
Một ngày trước khi phẫu thuật, bỗng nhiên Cam Vọng Tinh rất tươi tỉnh, nhất quyết muốn ra ngoài chơi. Bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cũng không thấy có vấn đề gì, bố mẹ Cam xin cho anh được xuất viện một hôm.
Buổi sáng Cam Vọng Tinh dành thời gian ở bên cạnh gia đình, giúp mẹ nấu ăn, ngồi đánh cờ với bố. Mấy năm gần đây bệnh trở nặng, bố mẹ chạy đôn chạy đáo, lo cho anh và cậu từng miếng ăn giấc ngủ, lại phải kiếm tiền để anh được phẫu thuật. Anh còn chưa có dịp cảm ơn bố mẹ đã bao dung những lỗi lầm trong quá khứ, về những gì bố mẹ đã hi sinh cho mình. Cam Vọng Tinh ngồi giữa bố mẹ, trao cho hai người những cái ôm thật chặt. Châu Kha Vũ đặt máy ảnh, cả nhà cùng nhau chụp lại một tấm ảnh gia đình.
Tầm trưa Châu Kha Vũ giúp anh mặc quần áo, sau đó giống như ngày trước đạp xe chở anh đi dạo quanh phố phường, băng qua những hàng cây xanh rì rào, gió mơn man thổi bay mái tóc, xuyên qua công viên, cuối cùng dừng lại dưới gốc cây bên bờ hồ quen thuộc.
Cam Vọng Tinh nằm gối lên đùi Châu Kha Vũ, hôm nay đổi lại cậu viết vẩn vơ trên sổ tay, còn anh thì chuyên tâm ngắm cậu. Nắng ban trưa vẫn chiếu trên đỉnh đầu, sóng vẫn dập dìu trên mặt hồ chưa bao giờ phẳng lặng, duy chỉ có hai người bọn họ là đổi thay. Cam Vọng Tinh bắt lấy tay cậu hôn lên, Châu Kha Vũ đặt sổ sang một bên, giữ chặt tay anh, ngập ngừng cúi đầu xuống, e dè trao cho anh một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên hai người họ hôn nhau, môi chạm môi, đơn giản cảm nhận hương vị ngọt ngào của đối phương.
Nắng lấp lánh chiếu trên hàng mi, gương mặt Châu Kha Vũ vừa vặn nằm gọn trong đáy mắt, Cam Vọng Tinh mỉm cười.
Tối hôm đó cả hai nằm trong túp lều nhỏ trên sân thượng, Cam Vọng Tinh lại ôm đàn guitar, anh nén đau mở miệng cất tiếng hát, còn ghi âm lại, nói là sau này cậu đủ tiền mua máy trợ thính có thể mở lên nghe. Anh còn nói rất nhiều việc, tỉ như căn dặn cậu phải ăn nhiều vào, phải giữ gìn sức khỏe, nhờ cậu chăm sóc cho bố mẹ giúp anh. Châu Kha Vũ có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra anh đang nói lời từ biệt mình, cậu lao đến ghì chặt lấy anh.
"Mai là phẫu thuật rồi, anh gắng thêm một chút nữa thôi."
"Tiểu Vũ..."
"Hay là bây giờ em đưa anh về bệnh viện? Mấy tiếng nữa thôi anh..."
Cam Vọng Tinh gục mặt vào hõm vai cậu, Châu Kha Vũ lần nữa rơi nước mắt vì anh. Cậu không cam tâm, mấy năm qua anh cố gắng như vậy, bố mẹ cũng chiến đấu, cậu cũng sát cánh bên anh. Sắp được rồi, còn mấy tiếng nữa là anh được phẫu thuật, rồi anh sẽ khỏe lại, sẽ cùng cậu học đại học, ở bên cậu cùng cậu già đi.
Anh vuốt lưng cậu, giống như ngày còn nhỏ, thì thầm ba tiếng "anh ở đây". Thật ra Cam Vọng Tinh cũng không cam lòng. Bảy năm đương đầu với căn bệnh quái ác, bảy năm sống trong đau đớn, bảy năm thanh xuân của anh, rốt cuộc đổi lại được kết cục như thế này đây. Có những lúc anh chỉ muốn buông xuôi, anh ước gì mình chưa từng được sinh ra, mình là gánh nặng của bố mẹ, vì mình mà bố mẹ phải chịu cực chịu khổ. Bởi vì mỗi lần nói chuyện là mỗi lần cổ họng anh đau, Cam Vọng Tinh không thể phát ra âm thanh, vậy nên không một ai có thể hiểu được tâm tình của đứa trẻ, cũng không một ai đồng cảm được với nỗi đau mà anh phải chịu đựng. May mắn thay, vào lúc anh muốn tự kết thúc cuộc đời mình thì gặp được Châu Kha Vũ, một đứa trẻ đặc biệt. Ở bên cậu rất thoải mái. Châu Kha Vũ không thể nói, sẽ không phiền nhiễu anh bằng mấy câu vô nghĩa; Châu Kha Vũ không thể nghe, anh không muốn nói cũng không cần phải nói.
Vũ trụ có hàng nghìn hàng vạn ngôi sao, chút ánh sáng yếu ớt của ngôi sao nọ chắc chắn không thể so được với ánh sáng rực rỡ của chòm sao Sirius, hay là ánh sáng soi đường của chòm sao Bắc Đẩu. Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ đã cứu rỗi cuộc đời anh, cho anh động lực để sống, tựa như tiểu vũ trụ cho ngôi sao nọ một không gian riêng để nó được tự do tỏa ra thứ ánh sáng thuộc về mình.
Hai người họ vẫn như ngày trước ôm nhau, đầu Cam Vọng Tinh tựa lên ngực Châu Kha Vũ, lắng nghe nhịp tim bình ổn của cậu, hai người bọn họ cùng nhau lắng nghe thứ thanh âm tĩnh lặng của thế gian này.
Nửa đêm, Cam Vọng Tinh lên cơn khó thở, gia đình nhanh chóng đưa anh về bệnh viện. Bố mẹ ngồi trên băng ghế dài không ngừng cầu nguyện, Châu Kha Vũ đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu. Cam Vọng Tinh, anh nhất định phải bình an.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, Cam Vọng Tinh được đưa đến phòng hồi sức. Lúc này đây gương mặt anh trắng bệch, đôi môi khô ráp thiếu sức sống.
"Bố mẹ, con xin lỗi. Tinh Tinh lớn từng này vẫn chưa ngày nào báo hiếu cho hai người, ngược lại hai người lại chịu khổ vì con. Mong bố mẹ thứ lỗi, kiếp sau nếu có thể con vẫn muốn làm con của hai người, là một đứa trẻ khỏe mạnh, chăm sóc bố mẹ đến già."
Mẹ Cam đứng cũng không vững nữa, bố phải dìu mẹ ngồi xuống ghế. Châu Kha Vũ đứng bên giường bệnh, Cam Vọng Tinh yêu cầu cậu đỡ anh ngồi dậy, bởi vì anh muốn được ôm cậu lần cuối.
"Châu Kha Vũ, rất cảm ơn em, mấy năm nay được ở bên em là những năm vui vẻ nhất cuộc đời anh. Đoạn đường kế tiếp không thể cùng em đồng hành, anh xin lỗi."
"Không được, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cam Vọng Tinh anh phải cố gắng lên, anh muốn cảm ơn em thì anh phải sống, anh hiểu không? Anh còn phải vào Bắc Đại với em, anh còn phải cùng em già đi. Anh đã hứa rồi, anh không được nuốt lời!"
Cậu ôm ghì lấy anh, hai tay mất kiểm soát run bần bật. Điện tâm đồ bên cạnh lạnh lẽo vang lên một tiếng dài thê lương, anh mệt mỏi nhắm mắt. Các y bác sĩ xông vào trong phòng hồi sức cùng một loạt máy móc. Châu Kha Vũ bị đẩy sang một bên, cậu đứng nhìn anh trân trân, dường như quên cả thở. Cậu không nghe được bác sĩ nói cái gì, cậu chỉ thấy họ sốc tim rất nhiều lần nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Mãi đến khi bác sĩ thông báo anh không qua khỏi, mẹ Cam không chịu nổi đả kích mà ngất đi, còn cậu sững sờ đi đến bên giường, mặc kệ tất cả ôm lấy thân xác anh, tiếng gào nghẹn ứ trong cổ họng của cậu cùng tiếng khóc của bố vang vọng khắp hành lang vắng lặng, từng tiếng từng tiếng đau đến xé lòng.
Đám tang của anh không lớn, chỉ có gia đình cùng một vài giáo viên, bạn bè ở trường. Châu Kha Vũ không khóc, cậu đã hứa với anh rằng cậu sẽ không khóc.
Đại học Bắc Kinh gọi điện thông báo trúng tuyển, Châu Kha Vũ đỗ top đầu, Cam Vọng Tinh cũng chỉ kém cậu ba điểm. Giấy báo nhập học được gửi về hai tờ, nhưng cuối cùng chỉ có Châu Kha Vũ là được cầm nó trên tay. Cậu từ biệt bố mẹ, mang theo hành lý là quần áo, đồ dùng cá nhân cùng chiếc mũ beanie màu xanh da trời và hai chiếc vòng, một có hình phi hành gia, một có hình ngôi sao ngồi tàu điện ngầm đến Hải Điến. Hai chiếc vòng này anh làm nhân lúc buồn chán trong bệnh viện. Khi đó tay anh không đủ khỏe nên dây bện có chút lỏng. Châu Kha Vũ nhận được vòng từ tay anh vào đêm trên sân thượng, anh nói rằng hai mặt dây có nam châm, để gần sẽ hút nhau, cũng giống như phi hành gia bị ánh sáng đơn độc của ngôi sao nhỏ thu hút. Cậu ôm chúng áp lên ngực, tưởng chừng đâu hơi ấm của anh vẫn còn đây.
Châu Kha Vũ không ở trong ký túc xá mà thuê phòng trọ bên ngoài. Đêm đầu tiên cậu không tài nào ngủ nổi. Tuổi thơ của cậu gắn liền với nụ cười hiền của Cam Vọng Tinh cùng đôi mắt sáng như sao trời của anh. Hiện tại nằm trong căn phòng xa lạ, Châu Kha Vũ lén lút khóc, cậu nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Cậu trộm nghĩ, nếu ngày đó anh có thể an ổn trải qua phẫu thuật, hiện tại có phải sẽ ở đây với cậu, đúng không?
Cậu biết mình đang cố chấp đuổi theo mộng tưởng, nhưng cậu thật sự không biết mình phải sống tiếp như thế nào. Vũ trụ mất đi ánh sáng của ngôi sao sẽ chỉ là một khoảng không tăm tối. Ngôi sao của riêng Châu Kha Vũ bây giờ đã trở thành một trong số ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao ở trên bầu trời kia.
Thời gian đầu bởi vì Châu Kha Vũ không thể giao tiếp bình thường, việc kết giao và học tập cũng khó khăn hơn rất nhiều. Số tiền vốn dĩ dành dụm để chi trả cho phẫu thuật của anh được bố mẹ chi ra mua máy trợ thính cho Châu Kha Vũ. Hội sinh viên của Bắc Đại đều là những người rất nhiệt tình, họ biết được trường có sinh viên khiếm thính nên từ sớm đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp, giúp cậu hòa nhập với mọi người.
Mọi việc dần đi vào quỹ đạo, Châu Kha Vũ vốn thông minh, có đầy đủ tố chất để theo đuổi ngành Văn học Trung Quốc nên việc học của cậu xem như thuận lợi. Thỉnh thoảng cậu cũng muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến việc mình đang sống vì ước mơ của cả hai, Châu Kha Vũ lại gượng dậy, tiếp tục cố gắng. Cậu vẫn giữ ảnh của anh trong ví, bạn bè hỏi thì cậu luôn trả lời rằng đây là một người rất quan trọng, không có anh có lẽ đã không có Châu Kha Vũ của ngày hôm nay.
Năm năm sau, Châu Kha Vũ thành công trở thành nhà văn, quyển sách "Vũ trụ chỉ có duy nhất một ngôi sao" được xuất bản và phát hành toàn quốc, rất nhanh đã gây được tiếng vang trong giới văn học hiện đại, cũng đem lại cho cậu không ít danh tiếng cùng tiền bạc.
Mấy năm qua Châu Kha Vũ chưa từng đến thăm anh, khi đã thành danh cậu mới dám trở về, mang theo một bó hoa mãn thiên tinh, đầu đội mũ beanie màu xanh da trời, tay đeo hai chiếc vòng có hình phi hành gia và ngôi sao, tay còn lại ôm một quyển sách. Châu Kha Vũ chạm tay lên phiến đá khắc tên anh, từ trong túi lấy ra điện thoại đời cũ, bật lên một đoạn ghi âm tên là "Tiểu vũ trụ của anh."
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ được nghe giọng anh. Cam Vọng Tinh là người Hồ Nam, tiếng phổ thông lờ lợ của anh vẫn pha lẫn khẩu âm Trường Sa có chút khó nghe. Trong đoạn ghi âm anh hát "Thủy tinh ký", bài hát yêu thích của anh.
Thật ra Châu Kha Vũ vẫn luôn không hiểu tại sao anh lại thích ca khúc này, cho đến khi cậu hiểu được lời nhạc.
"Ẩn sâu trong đôi mắt em còn vương lại vết tích của ngân hà rực rỡ, thu hút lấy quỹ đạo của tôi.
Muốn cùng em khám phá nơi tận cùng thế giới, đi đến khi dòng thời gian ngừng chảy, để em biết rằng em không cô độc giữa vũ trụ mênh mông.
Thế nhưng một tinh cầu nhỏ bé như tôi, làm sao với được tới em đây?"
Cam Vọng Tinh đã sợ, và anh vẫn luôn sợ, rằng sự ra đi của mình sẽ để lại bóng ma trong lòng đứa nhỏ. Anh chưa từng nói cho cậu biết, nhưng anh đã từng viết trong sổ tay, rằng Châu Kha Vũ cũng có một "augenstern" trong đôi mắt. Bất kể khi nào anh ngẩng đầu nhìn lên trời sao hay là ánh trăng mờ tỏ, anh đều cảm thấy chúng rất giống với cậu. Những bóng sáng trong suốt, những vầng dương dịu dàng, tất cả đều khiến anh nhớ đến cậu. Khi đó Cam Vọng Tinh vẫn chưa hiểu được thế nào là yêu một người, nhưng anh đã hiểu điều mình mong muốn nhất chính là được ở bên Châu Kha Vũ.
Tiếng guitar bập bùng cùng với giọng ca khàn khàn, nốt con đậu con bay của anh khiến Châu Kha Vũ bật cười, nhưng trên gương mặt điển trai sớm đã ướt đẫm nước mắt. Sau đó Cam Vọng Tinh còn nói rất nhiều, chủ yếu là những dòng về vũ trụ mà anh đã đọc được ở đâu đó.
"Thật ra sự chia ly cũng không quá khủng khiếp, sáu trăm năm mươi nghìn giờ sau, khi chúng ta oxy hóa thành gió, có thể trở thành bọt bong bóng liền kề trên cùng một ly bia, cũng có thể trở thành hai hạt bụi quấn lấy nhau dưới cũng một ngọn đèn đường. Các nguyên tử trong vũ trụ sẽ không bao giờ biến mất, cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn được ở bên nhau."
Cam Vọng Tinh kết thúc đoạn ghi âm bằng cách đọc những dòng viết trên sổ tay ngày trước của Châu Kha Vũ, cũng là lời đề từ trong quyển sách cậu đang cầm.
"Cam Vọng Tinh là ngôi sao,
Là ngôi sao rực rỡ nhất vũ trụ.
Châu Kha Vũ là vũ trụ,
Là vũ trụ chỉ có duy nhất một ngôi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro