Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you

🆘: 16+

Châu Kha Vũ đang ngồi xử lý các đơn kiện của công ty, vai trò giám đốc thật sự đối với cậu không mấy khó khăn nhưng lại rất mệt vì hàng ngày có quá nhiều tài liệu và thông tin để xử lý. Gỡ chiếc kính quen thuộc của mình xuống, xoa xoa hai vầng thái dương, sau đó ngả ngửa ra ghế sau chợp mặt một chút.

Bá Viễn bên này vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm đang bốc hơi ẩm ẩm vì làn nước nóng mới nãy, trên người khoác lên áo choàng tắm màu xám khói, mái tóc ướt đẫm đang được lau khô bởi chiếc khăn bông. Anh bỗng phì cười rồi lắc đầu khi thấy người ấy với dáng vẻ mệt mỏi.

Tiến lại gần, dùng đôi bàn tay mình đặt lên hai vai của cậu, bắt đầu xoa bóp. Châu Kha Vũ cảm nhận được sự chuyển động trên vai từ đôi bàn tay đang xoa bóp lấy. Mặt cậu vẫn ngẩng lên, chậm rãi mở mắt, sau đó nhoẻn miệng cười với anh. Anh cũng đáp lại, sau đó tự mình cuối xuống, đặt môi mình lên môi đối phương nhẹ nhàng một cái.

"Mệt lắm hả?"

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ gật đầu, hai tay nắm lấy tay anh đặt trên vai mân mê.

"Anh biết em là giám đốc, trăm công ngàn việc nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng có mà liều mạng quá sức."

Cậu vẫn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi tiện tay kéo anh xuống gần hơn, kèm theo một nụ hôn sâu. Nhưng hôn kiểu này mãi thì bị mỏi cổ mà cậu lại cần phải giữ cho mình một cơ thể khoẻ mạnh, chứ mà đi họp với cái cổ đau sái như vậy thì còn gọi gì là hình ảnh của giám đốc nữa.

Châu Kha Vũ xoay ghế lại trong khi môi vẫn chạm môi, bắt anh vòng hai cánh tay qua sau cổ mình, bắt đầu tiến sâu hơn nữa. Cậu từ từ mút lấy cánh môi dưới của anh, môi anh mặc dù không ngọt như những mấy câu từ trong truyện hay nói, nhưng cái ngọt ở đây là ngọt ngào mềm mại, hôn đến nghiện. Cậu thi thoảng còn nghe được mùi cherry từ son dưỡng mà anh hay bôi sau mỗi khi tắm xong. Sợ người yêu mỏi chân nên cậu kéo anh lại, buộc anh phải ngồi lên đùi mình, sau đó giữ chặt ở hai bên hông, ý tứ hiểu chung là không để anh thoát.

Bá Viễn ngại gì không ngại, những ngại nhất là khi hôn, nhiều lúc Châu Kha Vũ đang say sưa thì anh là người cắt ngang, mặt đỏ sau đó vùng dậy chạy khỏi để lại cái người cao nghều ngồi đơ ra đấy.

Nhưng hôm nay ngoại lệ, anh biết cậu mệt nên để cậu tự tiện muốn làm gì thì làm, còn đáp trả lại nữa.

Bá Viễn chủ động mở hai cánh môi mình ra để cậu tùy ý thâm nhập vào bên trong, nụ hôn ngày càng nhanh hơn, vì Châu Kha Vũ đã nghiện mất rồi, nghiện môi anh, nghiện cả anh nữa.

Hơn thế nữa, thi thoảng Bá Viễn buông ra những âm thanh khoái cảm hại cậu liền không thể không đè anh xuống làm liền được.

Cho tới khi anh vỗ vỗ nhẹ, ý bảo anh sắp thở không nổi nữa, cậu liền luyến tiếc rời môi, một sợi chỉ bạc lấp loé 4cm giữa cậu và anh hiện ra. Cậu liếm môi nhẹ, sau đó ngón tay di chuyển tới môi anh, cậu vuốt nhẹ lấy nó.

Còn anh bên này thì sau khi được tha liền hô hấp dồn dập, hít lấy hít để khí ô xi. Mặc dù Châu Kha Vũ đã tập cho anh nhiều kĩ năng rồi nhưng anh vẫn chỉ dừng lại ở mức trung bình đủ xài mà thôi.

Không biết vô tình hay cố ý mà cổ áo choàng của anh nới lỏng một bên, để lộ phần xương quai xanh rõ rệt với yết hầu hồng hồng.

Châu Kha Vũ bất ngờ tiến tới, hôn nhẹ lên yết hầu của anh, không chỉ một lần, mà hai lần rồi tới ba lần. Anh thẳng thừng đẩy cậu ra đưa cho cậu một ánh mắt mèo con quạu quọ cảnh cáo, cậu phì cười vì cậu biết đây là điểm yếu của anh, nhưng Bá Viễn của cậu lại đáng yêu quá, cậu chịu không nổi.

Kha Vũ vòng tay ôm sau lưng anh, mặt vùi vào hõm anh, không quên liếm nhẹ, rồi cắn lên đó một cái thật mạnh.

"Châu Kha Vũ, em là chó đấy à."

Anh muốn đẩy cậu ra nhưng lại không được, cũng phải thôi sức anh giờ có hạn, làm sao mà so đo với thanh niên trai tráng này được nữa.

"Phải, em là chó, nhưng mà chỉ với một mình anh thôi." Sau đó hôn nhẹ lên chỗ khi nãy vừa mới cắn xong.

Anh vuốt nhẹ tóc của người yêu mình rồi qua tới gò má. Cảm thán sao mình có thể quen được một thằng nhóc đẹp trai như vậy.

Anh còn nhớ lúc anh đang làm trưởng phòng thì cậu chỉ mới là thực tập sinh của công ty. Ban đầu cả hai có chút ngại ngùng, à mà ngại ngùng thì chỉ có cậu là ngại còn anh thì luôn luôn niềm nở, lâu lâu còn chọc cậu với cái chiều cao như cái cột đình. Rồi dần dà, cả hai thân nhau hơn, rồi nảy sinh tình cảm, Bá Viễn còn nhớ lúc cậu và anh yêu đơn phương nhau những lại không nói cho nhau biết, cứ thế mà giữ trong lòng. Cho tới một ngày, người người đồn rằng rượu luôn luôn làm cho con người ta nói thật.

Lúc Châu Kha Vũ đã bắt đầu làm nhân viên chính thức, được ông chủ đặt cách cho đi tiếp rượu với mình, bản thân cũng đã đủ tuổi nên cậu cũng đồng ý. May thay trùng hợp Bá Viễn cũng được ông chủ dặn dò đi theo, anh cũng nhẩm trong đầu thằng nhóc này cũng không uống được bao nhiêu, liền chủ động ngồi kế bên. Y như rằng, vừa được 3-4 ly liền gục xuống, cũng may buổi ăn cơm cũng nhanh chóng tàn. Ai nấy đều say ngà, chỉ mỗi mình anh và cô trợ lý là còn tỉnh táo. Theo quán tính, người thì đưa người này về, đúng rồi, anh là người đưa cậu về. Nhưng khổ nổi lại không biết nhà cậu ở đâu, mà có hỏi thì chỉ nghe những lời lèm bèm của người xỉn mà thôi. Nên anh quyết định đưa cậu về nhà mình.

Quá trình đưa về gian nan như đống deadline trên công ty vậy, thằng nhóc Châu Kha Vũ cao hơn anh hơn một cái đầu chứ đùa gì, nên di chuyển có hơi khó khăn, à không phải nói là quá khó khăn luôn chứ. Nhưng rồi chả hiểu sao cũng vác được cậu lên giường nằm, quần quật cũng thay đồ được cho cậu rồi đắp chăn.

Rồi như thế nào đó, nhờ có rượu mà cậu đã tỏ tình anh ngay trong đêm đó, à mà cũng không phải, mà là cậu giả vờ say. Cái này người ta có thể coi là mượn rượu để tỏ tình đó.

"Bá Viễn, Viễn Ca, Thang Hạo!!"

"Hả... hả?"

Tiếng gọi của cậu làm anh quay trở về hiện thực.

"Anh đang suy nghĩ vu vơ gì vậy." Tay Kha Vũ miết nhẹ eo anh, đang trong khoảng thời gian "gian tình" như thế này mà anh mất tập trung rồi.

"À không, anh đang nghĩ sao em lại đẹp trai như vậy, em làm anh ghen tỵ lắm đó."

Sau đó tự động cuối đầu xuống áp lên môi người nọ một nụ hôn sâu nữa.

Hiếm khi được anh chủ động, Kha Vũ không ngần ngại, bế anh, vừa dây dưa vừa đi thẳng về phía giường. Cũng tiện thật, khi căn phòng làm việc của cậu đều đầy đủ tiện nghi, vừa có phòng tắm, nhà của hai người cũng phải nói là nhỏ, có bốn phòng, một là phòng của hai người, hai phòng kia là dành cho khách, phòng còn lại là phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

Nhiều lúc cậu làm việc ở đây nếu mệt quá thì qua đêm tại chỗ, nhưng luôn luôn mỗi khi về đêm đều được thấy cái người kia ôm chăn gối sang ngủ với cậu nên cậu không cảm thấy cô đơn nữa.

Thả anh xuống giường, bàn tay hư hỏng cởi chiếc thắt lưng của chiếc choàng tắm, vén hai bên áo, tay xoa xoa bờ eo thon. Sau đó cậu rời khỏi bờ môi mộng ấy, bốn mắt nhìn nhau đê mê. Châu Kha Vũ quỳ lên, tay cởi phăng chiếc áo thun đen của mình ra, mặc dù công việc ngập đầu nhưng cơ bụng của cậu chưa bao giờ biến mất cả.

Giây tiếp theo cậu lại sà vào người Bá Viễn, gấp gáp tìm kiếm hơi ấm nóng từ miệng người kia, lần lượt từ yết hầu, tới xương quai xanh, rồi dừng lại ở trước hai bông hoa nhỏ màu hồng hồng, liếm nhẹ lên đó. Điều này thành công khiến Bá Viễn phát ra tiếng dục vọng, làm đại não của Kha Vũ bùng nổ.

Không ổn, nếu mà không làm liền thì tiểu Vũ của cậu khó mà sống sót qua đêm nay mất. Hoặc cũng có thể khiến anh ngày mai dậy không nổi, cậu cũng không muốn anh mệt nhiều.

"Thang Hạo" cậu giờ đã quen gọi cái tên này thay vì Bá Viễn rồi, dĩ nhiên anh cũng không cấm cản gì cả.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu, mỉm cười với cậu. Châu Kha Vũ như một con sói lang thuần thục, liền vồ lấy anh như đớp lấy miếng mồi của mình.

Đêm đó, căn phòng đầy tiếng tình ái và bức cháy như ngọn lửa rừng Tây Nguyên*

*: khúc cuối dùng từ hài hước xí nha quí vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro