Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng sợ

1,2,3...

Khi mười một người đang ngồi giải câu đố thì thù lù xuất hiện đâu ra một con ma, cơ mà tạo hình đợt này cũng quá là kinh rợn đi, từ trong một cái thùng chui ra. Khiến những người được cho là có trái tim thỏ đế như Cao Khánh Trần thì sợ tới mức phóng lên mặt bàn chỗ anh Riki đứng, Patrick thì la hú muốn nhảy lên theo cũng không được, Lưu Vũ thì nép ra đằng sau hai tay bịt lại.

Riêng thì Santa, nói anh Alpha(ke) thì cũng đúng, tay đập bàn liền hồi cứ như người đánh trống chuyên nghiệp vậy, mặt nhăn nhó, ép người bạn đồng niên của mình vào tường như muốn ép nước mía vậy. Nhưng mà Santa lại không dám la, vì anh không muốn bị người khác nghĩ mình nhát gan đến vậy.

Anou... Santa ơi, camera man lỡ bắt cái khoảnh khắc kinh điển ấy của anh rồi...

Quay lại chủ đề chính, sau khi con ma ấy đi, anh bắt đầu ngồi đờ, anh sợ tới nổi mặt trắng bệch ra, mắt cứ như rơm rớm tới nơi rồi, Mika kế bên thấy vậy liền kêu đạo diễn dừng lại. Xoay người cậu bạn của mình lại xem xét, sau đó khều nhẹ Kha Vũ rồi đưa ánh mắt như kiểu

Bồ mày khóc rồi này, mau tới dỗ người ta đi.

Kha Vũ biết chứ, lúc đầu cậu biết cái trò này sẽ doạ người yêu cậu cho mà coi, thì cậu tính ngồi cạnh anh nhưng mà tổ đạo diễn đã sắp xếp cả rồi, nên cậu phải thuận theo kịch bản thôi.

Khi đạo diễn vừa hô cả đám được nghỉ 15 phút xong, Kha Vũ liền kéo Santa, cái người đang ôm mặt vì một là vẫn còn ám ảnh hai là vừa xấu hổ, ra cửa lối thoát hiểm ở cầu thang mà ít ai ra, sau đó ôm anh vào lòng, một tay thì ôm sau gáy, tay thì xoa lưng.

"Ngoan, không sao nữa rồi, đừng khóc nữa."

Santa không có khóc, chẳng qua hiện giờ mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ thôi, nhưng mà anh vẫn sợ, lỡ như xíu nữa lại phải gặp cái con ấy nữa chắc anh chết mất.

"Kha Vũ..."

Cậu nghe được tiếng người yêu mình gọi liền thả anh ra rồi cuối người xuống.

"Sao thế anh?"

"Anh..."

Châu Kha Vũ tiếp tục chờ đợi câu hoàn chỉnh mà anh muốn nói.

"Anh..."

"Anh làm sao?"

"Anh sợ, em h... hôn anh có được không?"

Sau đó Santa trưng vẻ mặt cún con với đôi mắt long lanh như thường lệ nhìn thẳng cậu. Man, đương nhiên rồi man, sao mà Châu Kha Vũ 1m90,5 này lại từ chối anh được nữa hả?

Kha Vũ phì cười, tay nâng khuôn mặt anh lên, từ từ đặt làm môi ấm nóng của mình lên môi anh, sau đó tay trườn ra phía sau gáy, tay còn lại để bên eo kéo sát người nọ lại. Môi anh không được thịt thà cho lắm nhưng Kha Vũ lại phát nghiện khi hôn anh.

Không chỉ mỗi môi, cậu còn hôn vào mí mắt, vào má, lướt vành tai cho tới vùi vào hõm cổ anh, cậu hít hà lấy hương thơm nước hoa mùi Tom Ford mà anh đang đại diện cho. Sau đó cắn nhẹ, may là chỉ tạo một chỗ đỏ nhỏ như muỗi chít.

Santa cứ như thế mà cả thân mềm nhũn dựa vào tường mặc cho Kha Vũ mần công chuyện. Như thế nào mà con ma lúc này biến mất khỏi đầu anh luôn rồi, không còn ám ảnh hay sợ sệt gì nữa.

Cho tới khi tay Kha Vũ luồn vào quần sau của Santa, thì anh hoàn hồn tỉnh lại, nhanh chóng đẩy cậu, thở gấp rút.

"Kha Vũ... chúng mình vẫn còn đang quay hình!!"

Châu Kha Vũ không nói gì, lại một lần nữa tìm tới môi Santa mà mút lấy mút để hai cánh môi, tay ghìm chặt không cho anh làm gì cả.

Ừ thì Santa cũng 1m81 đi, cơ bắp thì khỏi nói, không còn từ gì diễn tả ngoài từ đô, nhưng trước mặt anh là cậu trai 1m90,5 lận, cao hơn anh hơn nửa cái đầu chứ ít gì, mà mấy nay thằng nhóc này đi tập gym với Mika như cơm bữa nên anh bị lép vế rồi.

"Em hận không thể đè anh xuống mà làm luôn bây giờ."

Santa hoảng hốt mà run người, sau đó bình tĩnh vuốt nhẹ lưng cậu.

Santa sợ cái gì chứ sợ nhất là lúc Châu Kha Vũ ở trên giường.

"Sao nào, anh hết sợ chưa, còn 5 phút nữa là phải quay tiếp, nếu còn thì em ra ngoài xin đạo diễn lấy cảnh đó 1 lần thôi."

"Không sao mà, em làm như anh là con nít vậy, với lại có Châu Kha Vũ mới hôn anh rồi, anh không sợ nữa."

"Anh chắc chứ? Chứ anh như này, em xót."

Châu Kha Vũ xoa nhẹ gò má của anh, anh mỉm cười, sau đó quay lại với tính cách năng động như thường ngày, nhéo lấy hai má của cậu

"Kkkkk, anh không sao nữa rồi, thậm chí nhờ có Kha Vũ mà anh đảm bảo 100% anh mạnh lại như thường đấy nhé. Đi thôi, mọi người ở ngoài đợi."

Santa kéo cánh tay Kha Vũ đi ra ngoài mà không biết rằng nãy giờ có 9 con người đang nghe lén ở lối thoát hiểm và đã có người đỏ ửng vì hội thoại lẫn công chuyện của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro