Chương III: Cô bé sát thủ
" Hãy cho tôi xem bài kiểm tra của bạn nào.... thế rồi cùng tôi chơi một trò chơi nhé... Đó là gì? Đó là gì?.... Hihi, nếu bài kiểm tra của bạn hơn tôi, tôi sẽ có thưởng, còn nếu bài kiểm tra bạn thấp hơn tôi, sẽ là gì đây? Tôi háo hức thật đấy, bạn muốn biết không? CHÚNG TA LẠI CHƠI TRÒ MỚI MANG TÊN 'TRỪNG PHẠT'....."
Cánh cửa phòng học mở ra.
Một em học sinh đi vào trong bộ đồng phục của trường.
Trần Phong thầm nghĩ gã kia lo nghĩ rồi... cơ mà... sao lại có trẻ con đến nơi khủng khiếp thế này vào ban đêm nhỉ? Điều đó có khi đứa trẻ đó gì đó... không ổn.
Trần Phong lặng người.
Cô bé không đi như bình thường mà đang lơ lửng như ma trơi đến chỗ nạn nhân bị sát hại. [ đến đây có lưu ý: Xin đổi từ ' cô bé ' thành ' nạn nhân ' vì nếu sử dụng từ cb sẽ dẫn đến lặp từ, không hay cho câu chuyện, mong mọi người thông cảm 💚]
Anh và thanh niên kia nhìn vào cô bé sau khi quan sát một hồi, cô bé kia liền ghi số 10 trên trán nạn nhân, sau đó.... sau đó lấy một chiếc e - ke ghim vào giữa số 10, tiếng rắc rắc của sọ não bị tác động bởi lực mạnh cũng có thể là tiếng e - ke vỡ khi va chạm, cuối cùng thì đứng yên trên đầu, cách biệt số 1 và 0, dòng máu đỏ bắt đầu chảy ròng ròng xuống khuôn mặt rồi " tách ", rơi xuống một cách lạnh lẽo trên nền gạch.
Không biết vì quá hoảng hốt hay muốn ngăn chặn hành vi tiếp theo của cô bé. Trần Phong định kêu lên nhưng giây sau, tiếng kêu đã không phát ra bởi một bàn tay chặn trước miệng anh, anh quay sang nhìn người bên cạnh, người đó nhìn anh, vẻ mặt chẳng thay đổi từ trước tới giờ, liền đưa tay lên miệng, ra dấu:
" Suỵt "
" Ưm ưm... - Anh định để yên sao? " Lằng nhằng một lúc không tác dụng, Trần Phong bất lực gật đầu tiếp tục theo dõi, người kia liền bỏ tay ra.
" Phư phư....."
Cô bé kia bỗng cười lên.
" Cô bé bị sao vậy chứ? ". Trần Phong nghĩ, càng lo sợ.
" Vũ Đình ơi, Vũ Đình, đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho cậu ấy nhỉ? Nhìn cậu như vậy tôi vui lắm, thật đấy, dù cậu có coi tôi là bạn đi nữa nhưng với tôi chỉ coi cậu... là kẻ thù. " Giọng nói ấy về sau càng trở nên trầm xuống đến phát sợ.
" Phải rồi, không nên nói chuyện khiến chúng ta cảm thấy chán nữa, tôi mới nhớ ra trong số dụng cụ tôi 'TẶNG' cậu còn thiếu chiếc kéo thì phải? "
Nghe vậy Trần Phong không khỏi bàng hoàng. Ngay khi cô bé lấy đâu ra một cây kéo định đâm giữa mặt nạn nhân trên bảng, anh liền lao ra gạt tay cô bé. Chiếc kéo văng ra ngoài phòng học.
" Ai " Cô bé hét lớn nhìn xung quanh.
Lúc này Trần Phong cảm thấy ở cô bé không chỉ kì lạ bởi bay lơ lửng như anh nhìn lúc đầu mà còn có một đôi mắt lạnh lùng khó tả dù bị ai đó làm gián đoạn việc làm của mình. Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc dài buộc gọn gàng thật không nghĩ rằng hiện trường này một tay do cô bé làm.
" Tôi đã bảo cậu đừng manh động mà. Người thanh niên kia nhanh chóng đứng trước mặt anh khiến anh không biết từ lúc nào người này lại xuất hiện nhanh như vậy, cả tiếng chân hình như không phát ra.
" Tôi... tôi chỉ không muốn cô bé kia khi không còn trên đời này vẫn chịu cảnh thân xác mình tàn tạ như vậy. "
Người đó khựng lại trước câu nói của anh, quay sang nhìn anh. Trần Phong nhìn thấy hình như gương mặt kinh ngạc kia có một nụ cười thoáng qua trên đó, đôi mắt đen thẳm kia dường như cũng dịu dàng hơn. Gì vậy? Anh bị cận mới thấy thế hay ban đêm khiến anh nhầm lẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro