Chương I: Cuộc gọi kì lạ dẫn đến ngôi trường ma quái
Trần Phong đang ngồi làm việc trong văn phòng của riêng mình, lẩm bẩm " Điên rồi, điên rồi. ", phải, cậu bây giờ đang gặp tình huống mỗi ngày đều gặp người bị bệnh tâm lí và điều trị, tư vấn. Tuy là bác sĩ nhưng anh cũng sắp rối loạn thần kinh đến nơi rồi. " Trời ơi, tại sao tôi lại chọn nghề này cơ chứ!!! " Trần Phong than vãn.
" Bác sĩ trẻ nhất bệnh viện à, đây là lần thứ ba mươi hai cậu than thở khi bước vào đây làm rồi đấy! Có vẻ một ngày than thở là không chịu được nhỉ? "
Một người khác bước vào, lớn hơn ít tuổi so với người ngồi trước mặt, khoác lên mình bộ áo blouse nhìn rất đứng đắn cầm tập hồ sơ để lên bàn.
" May mà hết giờ làm! Hải Lam, anh nói thế là sai rồi, tôi chỉ thấy mình thật mệt chỉ than có một câu như thế ít nhất cũng bỏ được một nửa mệt mỏi. " Trần Phong vừa kêu oai oán vừa tìm lấy lí do biện hộ cho mình.
“ Phải phải, đây là tập hồ sơ số bệnh nhân tuần sau, đừng than quá mà nghỉ việc đấy. "
Nói xong liền quay đi, chỉ thấy tiếng đóng cửa cái " cộp ".
Trần Phong, mặt ôm cái bàn nhìn đồng hồ sơ dày cộm cho tuần sau, may là mỗi tuần được nghỉ một ngày, nếu không chắc giống như là Hải Lam nói, xin nghỉ mất luôn. Ngồi mãi chỉ khi thấy cái bụng lên tiếng mới mò dậy, nhìn đồng hồ chỉ 8h00 tối rồi, liền bỏ cái áo nghề nghiệp trên người treo lên giá với lấy áo khoác mặc vào.
" Thôi đi ra phố, xem có gì mua về nhà ăn vậy? Để xem có quán ăn nào voucher mới không?... Hả? Chỗ bản sách A rao bán tác phẩm mới B, thật sao? Phải mua nhanh thôi, không hết mất. "
Anh cuống lên, ngay sau khi cậu định ra khỏi phòng thì:
" Reng, reng ". Tiếng điện thoại trên bàn vang lên.
" Hầy... Sao lại là lúc này !!! " Trần Phong nghĩ có nên kệ không? Nhưng như thế là bất lịch sự, rồi lại đi vào bắt lấy cuộc gọi.
" Alo, nếu là bệnh nhân thì xin lỗi chúng tôi tan làm rồi còn nếu là gọi nhầm thì... "
" Địa chỉ: Trường Nam Cơ, đường Mộc Hồng-1 "
" Anh nói gì vậy? anh là ai? "
" Địa chỉ: Trường Nam Cơ, đường Mộc Hồng-1...tít...tít.... "
Điện thoại tắt.
"... Thật không thể hiểu nổi? Bây giờ còn có kiểu trêu đùa người mới tan làm à ?... Kệ đi, nhanh mua sách đã. "
Trần Phong đi xuống tầng, không gian tối hẹp của hành lang, còn mỗi mình anh ở đó giờ đang chạy tốc lực, chốc chốc đã ra ngoài cửa bệnh viện.
" Két "
" Ồ, Trần Phong, bây giờ mới về à? Muộn đấy. "
" Vâng, bác bảo vệ, bệnh viện này trông cậy vào bác đấy. "
" Haha, tất nhiên rồi, à cậu bắt xe về à? Lạ thật đấy, cơ mà để người ta chờ lâu quá, thật là. "
" Dạ??? "
Trần Phong ngơ ngác quay sang, đúng thật có một chiếc xe xanh trắng ở đó. Cửa xe mở, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen, còn đeo cà vạt đỏ nổi bật đi đến bên anh, mở của xe, giọng nói lạnh lùng vang lên trên gương mặt trắng ma mị bị che bởi tóc mái đen ngắn.
Trần Phong muốn từ chối nhưng... cơ thể... cơ thể anh không tự chủ bước vào trong xe, mặt anh tái mét, dù muốn dừng cũng không được, đến khi ngồi vào xe mới lấy lại được quyền kiểm soát, cố thoát ra bằng cách mở cửa nhưng không được, anh cố làm vẻ mặt ra hiệu với bác bảo vệ ấy vậy mà.
Xe đã khởi động rời đi....
Bác bảo vệ vẫy tay, nói: " Về nghỉ ngơi nhé, ấy, tưởng nhà thằng nhóc này phải là hướng ngược lại chứ nhỉ? Chắc là đến nhà bạn hoặc đi chơi, tuổi trẻ có khác... "
Trần Phong thấy mình không ổn, rõ ràng anh đang đi trong thành phố thế mà các cửa hàng hay nhà hai bên không có lấy một ánh sáng, đèn đường cũng chỉ giật giật một cách ma quái, cả đường không thấy một chiếc xe ngoài cái anh đang ngồi, thật sự bất thường, đặc biệt, không ổn ở chỗ:
" Này, đưa người ta đi đâu thế hả? Có biết hôm nay chỗ bán sách A ra tác phẩm mới không? Trời ơi, làm ơn quay lại cho tôi mua bữa tối với quyển sách đó rồi đi đâu thì đi được không? Tôi còn chưa ăn tối đâu. "
Muốn tóm lấy người lái xe trước mặt mà chẳng giám. Người đằng trước bây giờ mới nhìn anh qua gương chiếu hậu, nói với giọng bình thản.
" Bên cạnh. "
" Hả? Cạnh, cạnh gì cơ ? " Trần Phong nghi hoặc nhìn cửa kính hai bên xe nhưng chẳng thấy gì, phát giác ra thì ngay bên phải chỗ ngồi của anh có một quyền sách được bọc lại đẹp đẽ, cũng có một túi bóng đựng cơm hộp như mới mua. Đừng nói là người này mua cho anh nhé, anh lấy máy điện thoại của mình nhìn tác phẩm mới so với quyển sách bên cạnh.
" Wow, là tác phẩm mới thật! Cảm ơn." Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bụng anh kêu lên (không nói lên lời)
Lấy cơm hộp bên cạnh.
"..Mời dùng bữa tối. " Trần Phong vừa ăn vừa nói: " Anh đưa tôi đi đâu vậy? "
" Cậu biết mà. "
" Biết? Chẳng nhẽ anh là người gọi, là địa chỉ trong số điện thoại lúc đó? Anh định đưa tôi đến trường Nam Cơ, đường Mộc Hồng -1 à?b"
Thật ra ở ấy đa số là cây anh đào, đến mùa sẽ nở hoa rất đẹp, rực rỡ cả con đường nên mới gọi là ' Mộc Hồng'. Những người đi trên đó đều cảm giác như lên tiên cảnh vậy, anh cũng muốn đi cơ mà ở đó xa bệnh viện quá mà anh cũng lười, ơ, bây giờ là mùa hè rồi, nếu xem thì chỉ toàn lá, vậy thì đến đó chắc không phải chỉ xem cây hay cảnh chứ! Thôi thì nếu ở nhà một mình nhàm chán thì đành đánh cược một phen, xem đi cùng gã đàn ông trẻ tuổi này vậy, anh ta chắc là tin tưởng được vì mua sách và bữa tối cho mình mà măm...măm..
" Vậy chúng ta đến đó làm gì vậy? "
" Ngăn chặn một thứ. Cậu có biết gần đây trường Nam Cơ xảy ra vụ gì không? "
" Sự kiện ở trường Nam Cơ à... Ờm hình như có, tôi nghe nói, một số trẻ em ở đó chết một cách bất thường, cứ cách 10 ngày lại xảy ra một vụ, tính đến ngày hôm trước đã là vụ thứ ba. Chà, tên sát nhân này thật kì quái, có vẻ hắn ta rất thích số mười, nhưng tôi chỉ biết thế thôi vì tin tức không đưa nhiều về vụ án. " Mà thật ra là do Hải Lam nói với anh, anh ta là chúa mê vụ án nên lúc nào cũng xem có tin tức gì không rồi trò chuyện nói về suy luận của mình, hôm trước anh mới nghe anh ta về vụ này.
" Chỉ có điều, đó không phải là kẻ sát nhân. "
" Giết người mà không phải sát nhân thì là gì? Anh biết là gì à? "
" Đó là u hồn sát niệm...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro