Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì gặp em ( phần cuối )

Em và nàng từ từ di chuyển đến nhà ăn ..... Lục Kha Nhiên chợt gọi ngay cho Vũ Hân xem cậu ấy đang ở chỗ nào...
Nhiên : Vũ Hân cậu đang ở nhà ăn phải không , bàn nào vậy

Vũ Hân : Hờ thực ra thì mình chưa có tới nhà ăn

Nhiên : Vậy cậu tới đây liền đi bọn tớ đang đứng trước cửa nhà ăn nè

Vũ Hân : Ờ được tớ và Dần đến ngay

Cả 4 người vừa bước vào nhà ăn liền thu hút ánh mắt của mọi , 4 người bọn họ vào sinh ra tử đều có nhau sau khi vào quân đội đều được mọi người ai ai cũng phải kính nể.... bọn họ còn được biết dưới cái tên QUEEN'S 4
" Ế là QUEEN'S 4 đó né đường cho họ mau ''
'' ây nha họ ngầu quá đi "

Mọi người xung quanh ai cũng ngưỡng mộ 4 cô gái trẻ này , riêng một nhóm 4 người Thanh , Băng , Ngọc , Khiết thì không....

Thanh : Hời nữ hoàng gì chứ chỉ là một lũ con gái..

Băng : ế cậu nhìn xem hai người con gái kia nam không ra nam nữ không ra nữ , đúng là làm mất mặt Tổ Đặt Nhiệm Quân Đội của chúng ta quá đi....

Khả Dần nghe thấy vậy không kìm được mà xong tới đập bàn dọa làm cho họ không nói được lời nào...
Dần : Cái gì là Quân Đội của các cô hả , cô là chủ chỗ nay sao

Thanh : Tôi thì không nhưng ba tôi thì có

Lâm Phàm liền lập tức nói giúp cho Dần

Phàm : Ba cô đối tốt với các cô như vậy mà sao các cô vẫn ở mãi cái vị trí Hạ Sĩ đó vậy hả
Thanh : Cô...

Phàm : Dựa dẫm vào ba cô riết nên đã quên hết tác phong của quân đội rồi sao hả !
Phàm : Không nhớ cũng chả sao vậy để tôi nhắc cho cô nhớ
Phàm : Gặp cấp trên phải đưa tay lên trán cuối chào một góc 45°....từ nãy tới giờ các cô đã chào hỏi bọn tôi chưa....khôn hồn mà ngồi xuống ăn cho tử tế bằng không chức Hạ Sĩ của cô cũng chẳng giữ được lâu đâu...

Lâm Phàm nói xongLục Kha Nhiên liền dìu em về bàn ăn
Nhiên : EM mệt rồi chúng ta đi ăn , mặc xát bọn họ

Cả 4 người cùng ngồi xuống bàn ăn Vũ Hân và Dần thì đi lấy cơm..
Vũ Hân : Cơm của hai cậu tới rồi đây..

Nhiên : Nào chúng ta ăn cơm thôi , em đừng tức giận nữa

Lâm Phàm nghe lời liền ngoan ngoãn ăn cơm

Cả 4 người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau..
Dần : Nè hôm nay có món canh tôm ngon lắm đó , mình múc sẵn một tô 4 người chúng ta cùng ăn

Vũ Hân : Ế sao cậu lấy nhiều cơm thế tiểu Dần ,ăn như..

Dần : Như gì , lo mà ăn phần của cậu đi ,không là tối nay ra ngoài mà ngủ

Nhiên : Em xem bọn họ kìa suốt ngày ghẹo chọc nhau không biết chán

Phàm : Ây nha hai cậu đúng thiệt là...

Lúc này Kha Nhiên nhẹ nhàng bóc vỏ tôm rồi đưa lên miệng em...
Nhiên : Ngon không ( Nàng mỉm cười )

Lâm Phàm cũng gắp thịt cho nàng..
Phàm : Vậy chị thử miếng này xem..

Nhiên : Ừm ngon lắm , món nào bé con đút cho chị đều ngon hết

Cả hai mãi mê nói chuyện mà đã lãng quên đi hai người bạn kia..
Vũ Hân : Ôi má ơi , ăn cơm cũng bị các cậu cho ăn cẩu lương... thật là..

Nhiên : Cậu lo ăn đi đừng ở đó mà càm ràm nữa...

Vũ Hân : được rồi đội trưởng , đồng chí tuân lệnh..
4 người trò truyện nói rất vui vẻ với nhau nhưng bên bàn của 4 cô gái kia thì lại không...cô nàng tiểu khiết hai tay nắm chặt dường như rất ghen tị với cặp đôi kia.....cô liền cầm chiếc màn thầu chọi thẳng về phía lưng lâm Phàm...
Khiết : Đội trưởng có nói không được lãng phí đồ ăn , sao hả còn không mau lụm lên ăn đi...

Mặt Kha Nhiên bỗng đỏ bừng như bốc hỏa tay nắm chặt dọng xuống bàn làm cho mọi người xung quanh sợ hãi...nàng tức tốc chạy đến ngay trước mặt tiểu Khiết...
Nhiên : CÔ LÀ AI MÀ DÁM RA LỆNH CHO EM ẤY HẢ !!

Khiết : em....

Nhiên : Cô bảo không được lãng phí đồ ăn mà .. còn không mau nhặt nó Lên
Mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán.. '' Kì này cô kia tiêu rồi dám động đến người của Thiếu Tá Lục '' ''ây nha xung quanh nòng nặc mùi thuốc súng ''

Nhiên : Bây giờ cấp trên ra lệnh mà cô không nghe sao HẢ !!

Nàng không nói nhiều liền gạt chân cô ta quỳ khụy dưới sàn..
Nhiên : Xin lỗi cô ấy ngay..

Khiết : Xin...xin...lỗi

Nhiên : NÓI LỚN LÊN , CÔ CHƯA ĂN CƠM SAO !!!

Khiết : Xin lỗi Phàm Phàm
Lục Kha Nhiên lập tức kéo lấy tay em cùng hai người bạn di chuyển ra khỏi nhà ăn...ngay lúc này tiểu Khiết liền chạy xông tới định đánh lén Lâm Phàm nhưng Kha Nhiên nhanh chóng tóm gọn được cổ tay cô ta , nàng liền lấy ngay chiếc màn thầu dọng thẳng vào mòm cô ta rồi gạt chân cho ả ngã xuống sàn...tiểu Khiết tức muốn phát điên nhưng không làm gì được...
Nhiên : Hừ đúng là Giang sơn Dễ Đổi Bảng Tính Khó Dời....từ nay về sau ai còn dám đụng đến người của tôi thì tôi sẽ cho kẻ đó thịt nát xương tan

Nói rồi Lục Kha Nhiên và 3 người còn lại rời khỏi nhà ăn....cả 4 nguời liền di chuyển đến phong của Lục Kha Nhiên để bàn bạc công việc...vừa ngồi vào bàn Vũ Hân liền tấm tắt khen cô bạn họ Lục....

Vũ Hân : ây nha đội trưởng của chúng ta hôm nay thật ngầu quá đi , làm cho con ả kia tức đến độ không làm gì được...

Kha Nhiên cười phì...rồi nói
Nhiên : chuyện đó nhỏ thôi mà , bây giờ chúng ta vô vấn đề chính..

Dần : được , cậu bắt đầu đi

Nhiên : Lúc trưa tớ và Lâm Phàm phát hiện máy quét vân tay trên người của tên kia , bọn tớ suy nghĩ mãi chẳng hiểu kẻ chủ mưu định làm gì với vân tay này..

Vũ Hân : Nghĩ cũng lạ thật sao tên hồi sáng chúng ta bắt lại có thể tự do di chuyển mà không bị ai phát hiện vậy

Phàm : vậy chắc hẳn hai chuyện này có liên quan gì đến nhau

Lúc này kha Nhiên chợt ngợi ra điều gì đó..
Nhiên : Khoang đã tên cầm túi đen di chuyển từ cửa chính khu B , Vũ Hân cậu có biết ai trực canh gác khu B vào hôm nay không..

Vũ Hân : Hình như là Hạ Sĩ Sở Tiêu và Hạ Sĩ Khiết

Phàm : Không lẻ bọn họ buôn bán ma túy sao

Dần : Kỳ này Bọn chúng chết chắc rồi

Nhiên : Vậy nếu giao dịch thất bại thì chúng sẽ giao dịch lại , chắc chắn tối nay bọn chúng sẽ đến từ cửa chính khu B...

Nhiên : Ta phải hành động trước chúng một bước , chắc chúng sẽ hành động vào 11hoo tối nay vì giờ đó là giờ giới nghiêm ngoại trừ các lính gác và chúng ta ra thì không ai được ra ngoài hết

10h50.. tối tại Trụ sở bộ chỉ huy QUÂN SỰ BẮC KINH
Bấy giờ mọi người đã bắt đầu vào vị trí , Kha Nhiên , vũ Hân và Thiếu quý Triệu Tiểu Đường...cùng nằm trên gác mái quan sát
Vũ Hân : Nè chuyện nhà đồng chí Đường sao rồi hả

Đường : vẫn tốt , cảm ơn đồng chí quan tâm

Vũ hân bị con gì chích cứ ngứa ngáy đập loãn xạ cả lên

Nhiên : Nè đồng chí tập trung đi

Vũ Hân : Nếu không phải cậu kêu hai bọn tớ lên đây sớm thì đâu có bị muỗi chích thế này...

Ở đầu dây bên kia giọng của Phàm lại cất lên...
Phàm : Hai người lại vậy nữa rồi , cứ giỡi miết không chán sao

Đường : Ây nha hai cậu đúng là từ ngày có bạn gái trở nên khác thường

Vũ Hân : Không phải cậu cũng vậy sao, còn bảo bọn tớ

Nhiên : Nhất trí với đồng chí Hân , hôm trước vào giờ giới nghiêm cậu còn lẻn ra ngoài để đi chơi với Y tá Thư Hân cơ mà ...

Đường : Được rồi tớ chịu thua bọn cậu luôn ý

Vũ Hân : Ế có một tên đến kìa...( Vũ Hân bật ống nhòm quan sát )

Nhiên : Tất cả chú ý chuẩn bị vào vị trí

Đường : Rõ

Nhiên : Lâm Phàm đóng hết cửa khu B lại ( nàng ra lệnh nhưng không thấy em đáp lại , nàng nhận ra điều gì bất thường )

Nhiên : Lâm Phàm em đâu rồi, nghe tháy chị nói không...lâm phàm.

Vũ Hân : Ế sao trong túi hắn không có gì hết

Nhiên : Cái gì ??
Đường : Không xong rồi hắn phát hiện ra chúng ta rồi

Nhiên : Lâm Phàm xảy ra chuyện rồi
Kha Nhiên tất tốc chạy lên phòng an ninh, nhanh tay ra hiệu cho hai người bạn bắt hai tên kia lại....phía bên này Lâm Phàm và Dần bị hai tên bịt mặt xong vào lôi đi cả hai vùn vẫy nhưng không có tác dung....Lâm Phàm nhân lúc hắn lơ là dùng đầu gối đánh ngay vào bụng hắn rồi chạy đi , vừa chạy đến cầu thang liền bị hằn tóm được ngã lăn ra sàn...tên kìa nhường như không có đủ kiên nhẫn liền nhào tới bóp chặt cổ em vừa lúc đó Kha Nhiên chạy tới đanh tên kia ngã dào ra cầu thang , nàng đỡ em ngồi vào góc tường....
Nhiên : Không sao rồi có chị đây , không sao hết..
Bỗng một tên phía sao rút dao găm ra nàng liền đỡ ngay cho em.....em không kìm được mà hét lên..
Phàm : Kha Nhiên...

Nàng bị đam ngay vai tuy không mất mạng.... tên kia thấy nàng không di chuyển mạnh được liền bế Lâm Phàm đi....Khả Dần chạy tới hỏi hang
Dần : Kha Nhiên cậu có sao không để tớ gọi Vũ Hân tới..

Nhiên : Cậu mau đi gọi cứu viện tới nhanh lên

Lúc này Vũ Hân và Đường cũng đã tới nơi..

Nhiên : sao rồi bắt được hắn chưa

Vũ Hân: Vẫn chưa bắt được bọn chúng..

Đường : tức chết đi phải làm sao bây giờ
Bỗng đầu dây bên kia có tiếng của Lâm Phàm..
Phàm : Kha nhiên chị nghe rõ tiếng em không kha nhiên..

Nhiên : Lâm Phàm là tiếng của Lâm PHàm
Nhiên : Lâm Phàm em đang ở đâu..

Phàm : Từ từ chị và mọi người cứ bình tỉnh...hiện tại em đang ở trong nhà kho cũ , lúc nãy em nghe bọn họ nói cho 4 tên lính gác xung quanh nên chị cận thận...

Nhiên : Được , em cứ ở yên đó bọn chị đến cứu em

Nói rồi nàng và Vũ Hân lập tức tới nhà kho cũ còn Đường thì đã đi làm một việc rất quan trọng....Kha Nhiên và Vũ Hân từ từ hạ từng tên một không hề gây ra tiếng động....Nàng mở cửa bước vào thấy Lâm Phàm bị trói vào một góc liền chạy tới cởi trói cho em...
Nhiên : Em có sao không , ai lại rạch một đường trên tay em thế này
Nhiên : Nói đi ai làm

Phàm : Là ...là tiểu Khiết

Vũ Hân : Hời lại là con ả đó , một lát sẽ biết tay tớ

Cả 3 chưa kịp rời khỏi đã bị bao vậy tứ phía trong số đó có cả Sở Tiêu và 4 chị em nhà kia....
Thanh : Ô xem ai đến giải cứu mỹ nhân này...bất ngờ ghê chưa

Sở Tiêu : Sao đây thiếu tá Lục lại đi trừ giang à
Nhiên: đừng phí lời nữa , có ngon thì nhào vào đây

Sở Tiêu : Được muốn thì tao chiều bọn mày
nói rồi Sở Tiêu ra lệnh cho đám kìa nhào tới.....Lúc này kha nhiên cũng ra hiệu cho Lâm Phàm và Vũ hân...
Nhiên : Đồng chí Hân cùng tôi hạ tên Sở Tiêu...

Phàm : Vậy còn em xử 4 chị em kìa rồi.

Nhiên : EM thông minh hơn chị nghĩ đó

Vũ Hân : Ủa sao lại để Phàm cân nốt 4 đứa kia vậy

Nhiên : Cậu chưa thấy vào đại hội võ Lâm Phàm hạ được bốn tên đàn ông sao , huống hồ đây chỉ là nữ

Vũ Hân : Ơ vậy sao lúc nãy sao lại bị bắt đi được vậy

Nhiên cười...đáp
Nhiên : Âm mưu của hai bọn tớ đó

Vũ Hân : Hai cậu cũng thật là

Cả 3 vật lộn một hồi cũng đã đánh hạ được cả bọn , rồi dùng dây thần trói họ lại...bỗng Sở Tiêu bật cười..
Sở Tiêu : HAHAHha.... Đúng là lũ ngu ...bọn này đã cài sẵn bom từ lâu rồi chỉ còn 30 giây nữa căn cứ này sẽ nổ thành tro bụi... haha
Đường : í cậu nói là mấy trái bom này phôn
Sở Tiêu hốt hoảng...
Sở Tiêu : Sao ....sao..sao mày biết tao giấu bom ở đâu

Vũ Hân : ây nha không may cho nhà người là bọn ta đã sắp xếp từ trước rồi

Phàm : Hơi các cậu đúng là nhanh chân thật đấy
Lúc này cứu viện do Trung Tướng Khôn dẫn đầu đã tới....bọn họ liền đứa các nghi phạm về thẩm vấn....lâm Phàm cũng đưa Nhiên về phòng nàng để rữa vết thương...do để tránh nhiễm trùng em đã xé lớp áo ngoài của nàng ra để công việc thuận lợi hơn , em vừa làm vừa ngại mà quay mặc đi chỗ khác....
Nhiên : Em quay mặc chỗ khác vậy làm sao biết chỗ nào mà rữa , làm như chưa từng nhìn thân thể chị bao giờ vậy...

Phàm : ai biết được chị sẽ viện cớ giở trò lưu manh gì...phòng ngừa vẫn hơn

Nhiên : Từ khi nào mà đề phòng chị thế hả...nói đi ai đã dạy em

Phàm : Ờ thì là...là Vũ Hân đó..

Nhiên : Hời cậu ấy đúng thiệt là..
Lâm Phàm lại bắt đầu rửa vết thường rồi băng bó lại cho nàng....lúc em đi dẹp dụng cụ lại bị đôi chân dài của nàng chắn ngang không qua được..
Phàm : Nè chị nhắt chân lên mau

Nhiên : Chị đang bị thương cơ mà làm sao nhắt chân lên đây

Phàm : Chị bị ngay vai cơ mà có phải ngay chân đâu

Nhiên : chị mệt lắm không nhắt nỗi..

Phàm : hết cách với chị..
Nói xong Lâm Phàm bước qua chân nàng chưa kịp nhắt chân kia đã bị nàng kéo lại ngồi ngay lên đười nàng...Kha Nhiên ôm chặt lấy eo em không buôn
Phàm : em biết ngay mà chị lại giở trò

Nhiên : NHư vầy em không thích sao.

Phàm : Đề nghị thiếu tá Lục thả....thả..

Chưa kịp nói hết câu một tay ôm eo em còn một tay ôm lấy đầu em ké sát vào môi nàng .... Hai người chìm đấm trong nụ hôn không thể thoát ra ...hương mật lang tỏa khắp phòng....đêm nay có lẽ sẽ rất dài........
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro