Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông Năm đó (phần cuối)

Sáng hôm sau.....

Có tiếng bấm chuông từ nhà của Lâm Phàm reo lên . em bị đánh thức bởi tiếng chuông ấy ,rồi ngồi bật dậy ngáp một cái..

- Hơi..không biết giờ này ai mà đến sớm thế..

Em đứng dậy bước xuống lầu mở cửa với khuôn mặt mơ mơ màng màng .Lâm Phàm mở cửa thì thấy người đứng trước cửa nhà là Lục Kha Nhiên .Em bất ngờ tỉnh ngủ ngạc nhiên hỏi ?

- Sao chị tới nhà em sớm dậy ? có việc gì hả..

Nàng mỉm cười xoa đầu em..

- Chị đến để đưa em đến trường không được sao . Bộ hôm nay tính làm biếng không đi học hả..

Em biểu môi  . Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại..

- Làm gì có . Em mà nghỉ học chắc anh2 giết em mất..

- Thôi lo đánh răng , rồi thay quần áo đi bảo bối của chị..

Em với khuôn mặt ngượng ngùng đáp lại..

- Ai cho phép chị gọi em là bảo bối chứ đáng ghét !!

Bỗng có tiếng nói từ trong nhà giọng ra.

- Mới sáng sớm mà HAI TỤI BÂY PHÁT CƠM CHÓ RỒI ĐỊNH KHÔNG ĐỂ CHO AI NGỦ HẾT HẢ ( anh cả )

Em và Nàng bật cười thầm .Lâm Phàm từ từ bước lên phòng..

- Thôi em lên phòng thay quần áo đây

- Thay nhanh nhanh lên đấy đừng để người ta chờ lâu ( anh cả )

Lâm Phà chạy thật nhanh lên phòng

- Dạ vâng em biết rồi.

10p sau....Lâm Phàm bước xuống lầu với bộ đồng phục học sinh cùng với nụ cười tỏ nắng khiến Kha Nhiên không thể nào rời mắt..

- MÌnh đi thôi Nhiên Nhiên

Nàng mỉm cười..

- Uk, chúng ta đi

Anh hai từ trong bếp đi ra hỏi

-Hai đứa không định ăn sáng à ?

Phàm Phàm đáp lại

- Trên đường tới trường bọn em sẽ ăn sau.

- Uk, nhớ đi đường cẩn thận đấy nhé

- Dạ em biết rồi mà..

Phàm Phàm và Nhiên NHiên vừa bước tới cửa thì anh cả lên tiếng hỏi . Buộc hai người phải quay đầu lại..

- Mà nè Kha Nhiên

Nàng quay đầu lại có chút lo sợ đáp

- Dạ , anh kêu em có chuyện gì ạ

Anh cả với gương mặt nghiêm khắc hỏi

- Từ nhà cậu lái xe tới đây mất khoảng bao nhiêu phút

Nàng thở phào nhẹ nhỏm đáp..

- Dạ từ nhà em đến đây mất khoảng 30p ạ

Anh cả suy nghĩ một lát rồi nói..

- Nếu tiện thì nội trong ngày hôm nay cậu chuyển đồ đạc đến đây ở đi .Để Phàm Phàm không cần ngày nào cũng đi bộ đến trường nữa

Khuôn mặt nàng lúc này vừa thấy vui vừa bất ngờ ngượng ngùng nói . rồi chạy thẳng ra ngoài..

- Dạ để em suy nghĩ thêm ạ , thôi chào các anh em đưa Phàm Phàm đi học đây ạ

Hai ông anht3 từ trên lầu giọng xuống nói

- Đúng đó cậu cứ chuyển đến đây đi có gì . Hai tụi tui phụ giúp cho.

Ông anht4 hùa theo..

- Đúng rồi đó có gì hai đứa tui sẽ phụ giúp một tay

Nàng đỏ mặt ngượng ngùng không nói gì , liền kéo tay Phàm Phàm chạy vào trong xe rồi chạy đi mất.

Trên đường đến trường hai người trò chuyện với nhau.

Nàng lấy ra một túi bánh sừng bò và một ly cacao nóng đưa cho Lâm Phàm

- Nè em ăn đi , còn nóng đấy..

Em mỉm cười nói với giọng điệu trêu chọc Kha Nhiên..

- Sao hôm nay mua đồ ăn sáng cho em vậy , bộ chị có ý đồ gì hả ..

Nàng đỏ mặt y như đã bị nói trúng tim đen..

- Thôi không nói nữa lo ăn đi một hồi đồ ăn nguội hết bây giờ.

10p sau khi chạy xe thì cũng đã đến trường của Lâm Phàm

Nàng vừa mở cửa cho em bước xuống xe thì có hai người chạy tới . Một người thì mặc đồng phục nữ còn người còn lại mặc bộ đồng phục nam với phong cách tomboy giống nàng và em

Cô bạn của Phàm Phàm chạy tới nói với giọng điệu trêu chọc..

- Nè Phàm Phàm hai bọn tớ chờ cậu từ sáng sớm ,bây giờ cậu mới tới ,thì ra là chờ người yêu tới đón đi học hả.

Cậu bạn còn lại cũng hùa theo..

- Đúng rồi đó , hai bọn tớ chờ đậu đến thức ăn mới nãy đã tiêu hóa hết rồi đây này.

- Hai người này là bạn cùng lớp với em , cậu này tên là tạ Khả Dần còn cậu này tên là Lưu Vũ Hân là người yêu của KHả Dần.

- Chào hai em , tôi tên là Lục Kha Nhiên là phu quân của Phàm Phàm.

Khả Dần lại nói với giọng điệu trêu chọc lúc nãy đáp lại

- Ồ , thì ra chị là phu quân tương lai của cậu ấy , nè Phàm Phàm cậu đăng ký kết hôn vào bao giờ thế không chịu nói cho bọn mình biết gì cả .

Em đỏ mặt đáp lại

- Chị ấy chỉ đùa thôi . không phải là phu quân tương lai gì đó đâu.

Khả Dần mỉm cười nói , rồi kéo tay của Vũ Hân chạy vào trường

- Ai mà biết được tương lai hai người sẽ ra sau ,thôi không làm phiền hai người nữa bọn tớ đi trước đây bye

Em vội mắng nàng với khuôn mặt giân dỗi đã ửng hồng lên từ bao giờ

-Tại chị hết đó , cái gì mà phu quân tương lai chứ để cho hai cậu ấy trêu chọc nữa chứ . Tại chị ...tất cả là tại chị...không thèm nói chuyện với chị nữa em vào lớp đây.

Nàng đi theo sau . Tới khi đi đến gần em nàng nắm lấy tay em xoay người em lại đối diện với với mình , hôn lên môi em trước giữa đám đông người . ai ai cũng đều cầm điện chụp ảnh rồi quay video lại

Hai người cứ như thế một hồi , rồi nàng khẽ nói vào tai em

- Đã nguôi giận chưa hả ! PHU NHÂN.

Em đỏ hết cả mặt ngại ngùng nhìn nàng..

- Hết giận nổi PHU QUÂN rồi !!

Nàng mỉm cười khẽ hỏi ? Em đáp lại..

- Chiều nay mấy giờ em tan học ?

- 4h. chị có việc gì à..

- Chiều chị đón em về .Nhưng mà chị đón hơn trễ em lại quán cafe cũ ngồi đợi được không

Em vui vẻ nói , xong PHàm Phàm vừa chạy vào trường vừa cười khúc khích

- Được em đợi chị .

- Thôi em vào lớp đây bye chị .

Nàng mỉm cười đáp lại. vẫy tay chào tạm biệt .

- UK , chị cũng đi đây bye bye.

____________________

CHiều hôm đó........

Lâm Phàm cùng Khả Dần ,Vũ Hân ngồi trong quán cafe chờ Kha Nhiên đến đón

Khả Dần khuôn mặt chờ đợi hỏi Lâm Phàm..

- Phàm Phàm sao chị ấy tới trể vậy ? đã 20p trôi qua rồi đó !!

Em vừa ăn bánh vừa trả lời . Khả Dần tò mò đáp lại..

- Chị ấy bảo sẽ tới trể chắc là bận việc gì đó

- Bận việc gì mà đến trể dữ dạy .có khi nào là đi giao lưu với con hồ ly tinh nào hong . Cậu đó Phàm Phàm phải trông chừng chị ấy thật cẩn thận đấy .

Vũ Hân với khuôn mặt hơi khó chịu đặt ly kem xuống bàn nói to..

- Phàm Phàm còn chưa lên tiếng cậu nói bừa cái gì . PHU NHÂN của người ta còn chưa nói câu mà cậu đã ăn nói lung tung rồi !!

Khả Dần cầm ly kem . đưa mặt lại gần Vũ Hân đáp trả lại câu nói lúc nãy..

- Tự nhiên cậu lại nổi máu ghen lên dậy , có tin là tớ lấy ly kem đánh vào mòm cậu KHÔNG HẢ!!

Vũ Hân và PHàm Phàm đột nhiên sợ hãi . âm khí ngày càng trở nên nặng hơn . Vũ Hân lúc này có hối hận cũng đã muộn rồi . Vì đã chọc nhầm vào hang cọp. RỒI CHUYỆN GÌ ĐẾN NÓ CŨNG SẼ ĐẾN ..

Một lúc sau kem thay vì nằm trên li thì bây giờ đã nằm hết trên miệng của Vũ Hân . Hai bên trán của Vũ Hân thì có vài vết trầy như mèo quào đã được che lại bởi băng keo cá nhân .

Lục Kha NHiên bước vào quán cafe thấy khung cảnh thật hỗn loạn khẽ hỏi Lâm Phàm..

- Trán của Vũ Hân sao thế mới sáng còn thấy lành lặn mà

Vũ Hân với khuôn mặt mơ hồ như vừa bị ai đó đánh rất thê thảm đáp lại Kha Nhiên..

- Đừng chắc nữa nó khung kiếp lắm

Phàm Phàm trả lời hơi lắp ba lắp bắp vừa ra ám hiệu vào Khả Dần .Kha Nhiên mới hiểu ra vấn đề..

- cậu ...cậu ấy chỉ bị mèo quào thôi không sao đâu

Vũ Hân với khuôn mặt đáng thương như muốn khóc thốt lên..

- Phải tớ bị mèo quào ..một con mèo rất hung dữ và cọc cằng , vừa làm cho khuôn mặt tớ xấu đi ,cuối tháng tiền tiêu giặt của tớ cũng hết sạch mất thôi

Khả Dần lường mắt nhìn Vũ Hân đầy sát khí giận dữ nói hét lên..

- CÒN KHÔNG PHẢI TẠI CẬU KIẾM CHUYỆN TRƯỚC SAU!! còn tỏ vẻ đáng thương cho ai xem đây hả.

Kha nhiên lên tiếng giải hòa

- Thôi đừng cãi nhau nữa hôm nay là ngày đầu chúng ta gặp nhau mà ,bỏ qua cho nhau hết đi được không . Hay là chầu nước này để tớ trả cho được không , Phàm Phàm vội ngăng lại nhưng không kịp nữa rồi

Khả Dần vui vẻ trở lại nói .rồi kéo tay Vũ Hân lại quầy bánh để mua mang về thêm

- Đây là cậu nói đó nhé bọn tớ không khách sáo đâu . Hên cho cậu đó Vũ Hân nếu không là bóp tiền của cậu đi đời với tớ

Phàm Phàm với khuôn mặt khá lo lắng nhìn KHả Dần Và VŨ Hân từ xa nói với Kha Nhiên..

- Sao chị chiều theo ý của Dần Dần chi dạy . Thế nào hai cậu ấy cũng ôm hết cái tiệm của người ta về cho mà coi

Nàng mỉm cười đáp lại

- Dù gì cũng là người một nhà mà .

Phàm Phàm đánh nhẹ vào người nàng một cái rồi đáp lai..

- Cái gì mà người một nhà !

Sau khi Dần Dần và Hân Hân lựa bánh xong , Phàm Phàm nói với Khả Dần..

- Tớ và Kha Nhiên về trước nha

Dần Dần biểu môi đáp lại..

- Nè cậu định để hai bọn tớ xách đống bánh nặng nề này đi bộ về nhà sau

- không lẽ cậu muốn Nhiên Nhiên và tớ chở hai cậu về hả

- Đúng rồi đó

- Còn lâu mới cho cậu ngồi lên xe của Nhiên Nhiên , Nhiên Nhiên đã trả tiền nước rồi , cậu còn bắt chị ấy chở về nữa , lại còn mua thêm bánh mang về rồi bắt chị ấy trả tiền , tớ không cho cậu ngồi lên của chị Nhiên Nhiên đâu

- Cậu keo kiệt quá đấy Phàm Phàm.

Dần Dần hướng mắt về phía Nhiên Nhiên năng nỉ để được chở về nhưng không thành công..

- Kha nhiên cậu năn nỉ cậu ấy giúp đi Nhiên Nhiên .

Kha Nhiên nhìn Phàm Phàm rồi đáp

- Nếu dậy thì theo í của PHU NHÂN dậy

Dần Dần thở dài trong thất giọng nói, rồi  kéo tay Vũ Hân vừa dạy vừa vẫy tay chào tạm biệt.

- Hơi , dậy tớ và Vũ Hân về trước đây bye bye hai cậu

Phàm Phàm và Nhiên Nhiên cũng lái xe chạy về nhà của Lâm Phàm

Bước vào nhà Phàm Phàm chỉ vào đống lộn xộn bên góc tường ngạc nhiên hỏi

- Cái đống đồ này là của ai vậy ?

Nhiên Nhiên ngại ngùng mỉm cười trả lời

- Là .....là của chị

- Chị đem đống đồ này tới nhà em làm gì ?

Phàm Phàm vừa cất tiếng hỏi thì ông anht3 từ trên lầu giọng xuống..

- Đem đống đồ đến đây để ở lại nhà chúng ta đó mà

Phàm Phàm bất ngờ miệng chữa A mắt chữa O

- Đến ...đến đây ở

- Anh cả vừa đưa ra đề nghị lúc sáng mà tới chiều chị đã dọn đồ đến đây rồi !

- Dậy tối nay chị ngủ ở phòng em đi dù gì cũng vừa mới dọn đến đồ đạc còn chưa sắp xếp xong mà

Phàm Phàm vừa nói dứt câu thì anht2 lên tiếng phản đối

- Nè cô bé chưa gì tự quyết định chỗ ngủ của người ta thế ,mặc dù hai đứa ngủ chung không thành vấn đề nhưng mà như dậy hơn sớm rồi , để chừng nào hai đứa cưới rồi ngủ chung vẫn chưa muộn đâu ha

- Hay là Kha Nhiên ngủ chung với em 3 và em 4 đi ha , phòng khi có ai đó lẻn vào phòng thì hay là hai cậu thức trực đêm đi ha

Ông anht3 và t4 nói thầm trong bụng với vẻ mặt dỗi hờn ( hai đứa tui mà đẻ ra trước cậu là tui đã bóp chết cậu rồi đó có bt không hả !!)

Tôi hôm đó ai cũng say trừ Phàm Phàm với mong muốn được ngủ cùng Kha Nhiên , em đã không thể nào ngủ được quyết định đi đến phòng của Kha Nhiên , em mở cửa nhẹ nhàn bước vào phòng thì thấy hai ông anh đang canh cửa đã ngủ say chưa như chết ,em thầm nói trong bụng

- Hai anh mà đi làm vệ sĩ canh cửa nhà cho người ta chắc là bị đuổi việc từ lâu rồi á trời

Phàm Phàm rón rén bước nhẹ nhàn tới giường của Nhiên Nhiên thì chân ngã lên người của Nhiên NHiên làm nàng tỉnh giấc , Phàm Phàm khẽ nói nhỏ.

- Sụt , nhỏ tiếng thôi

- Sao em không về phòng ngủ đi qua đây làm gì lỡ mấy anh phát hiện thì chết mất

- Em nhớ chị ngủ không được

- Ngốc quá , sáng nào mà chúng ta chẳng gặp nhau

- Nhưng em muốn ngủ với chị , không có chị em ngủ không được

- Được rồi chị phục em luôn rồi đó

- Mà Phàm Phàm nè , em định nằm lên người chị đến bao giờ đây , em nặng lên nhiều rồi

Phàm Phàm đỏ mặt nằm ngay ngắn lại , xoay người ra chỗ khác..

- Đáng ghét chị lại chọc em nữa , không thèm nói chuyện với chị , người ta đã cất công chạy qua đây dậy mà..hứ

Nàng xoay người em lại đối diện với mình rồi hôn lên trán em một cái lên trán rồi ôm em vào lòng..

- Bảo bối à đừng dỗi nữa đi ngủ thôi !

Cả hai ôm nhau ngủ một giấc thật say cho đến sáng

_______________________

Tên Nhân Vật của bốn ông anh tui để ở đây cho mọi người đọc dễ hiểu , vì sao bây giờ mình mới đặt tên cho 4 ông anh đó là vì bây giờ mới nghĩ ra tên để đặt mong mọi người thông cảm

Anh cả : Đông

Anh hai: Tây

Anh ba : Nam

Anh tư : Bắc

_________________________

Sáng hôm sau Anh Tây bước vào phòng của A Nam và Bắc hét lên , cả đám giật mình tỉnh giấc

- HAI TỤI BÂY CANH CỬA KIỂU GÌ MÀ ĐỂ HAI TỤI NÓ NẰM TRÊN GIƯỜNG ÔM NHAU NGỦ KÌA , tiền tiêu giặc tháng này của hai đứa bây giảm một nữa nghe chưa hả !!!

Cả đám hoảng sợ liền tốc hành đứng dậy rửa mặt đánh răng thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng , Nhiên Nhiên vừa xong nói với Phàm .

- Phàm Phàm hôm nay chị có việc bận nên không đi xem phim với em , Khả Dần và Vũ hân được tới 7h tối mới về chở em đi chơi  bù có được không .

- Dạ được chị bận việc thì cứ đi đi , có gì tối chở em đi chơi sau cũng được

Nàng mỉm cười đáp lại

- Vậy chị đi đây , bye bye BẢO BỐI

Nàng vừa bước ra cửa phóng xe đi như một cơn gió thì Anh Bắc với khuôn mặt ghen tị nói

- Cái gì mà BYE BYE BẢO BỐI  nghe mà muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài..

Anh Nam cười thầm với khuôn mặt trêu ghẹo nói

-  Cậu không có người yêu thì làm sao hiểu được cảm đó chứ..

Phàm Phàm cắt ngang câu chuyện đứng dậy nói , rồi cũng đi ra khỏi  nhà

- Em no rồi , em đi xem phim với Khả Dần và Vũ Hân đây..

Sau khi xem phim xong cả ba ghé vào quán nước gần đó rồi trò chuyện..

Phàm Phàm vừa ăn vừa hỏi

-Dần Dần tối nay hai cậu không định đi chơi à

Khả dần uống một ngụm  trà sữa rồi đáp

- Có chứ , hai đứa mình định tối nay sẽ đi ăn lẩu , mà cậu với NHiên Nhiên sao rồi

Phàm Phàm trả lời

- Tớ và NHiên Nhiên cũng bình thường như mọi ngày thôi , nhưng dạo này chị ấy hơn bận

Phàm Phàm vừa nói dứt câu Vũ Hân liền chen ngang vào nói

- Dậy hôm nay tớ không phải bao hai cậu đúng hong

Khả Dần nhìn Vũ Hân đáp lại

- Tất nhiên là không rồi , hôm nay cậu vẫn phải bao bọn tớ

Vũ Hân thở dài khuôn mặt có vẻ buồn bả nói

- Ôi cái bóp tiền của tớ lại chạy hết vào trong miệng của Dần Dần rồi :(((

__________________

Tối hôm đó Kha Nhiên lái xe tới đón Phàm Phàm đi chơi..

Phàm Phàm từ trên lầu đi xuống đã thấy Kha Nhiên ngồi chờ sẵn ở phòng khách rồi

Phàm Phàm với khuôn mặt vui vẻ háo hức đi xuống lầu nói

- Nhiên Nhiên chúng ta đi thôi

kha Nhiên mỉm cười để lộ hàm răng khểnh của nàng nói

- Được , chúng ta đi

Anh Bắc với giọng điệu hơn ghen tị nói

- Nè Phàm Phàm , tính đi chơi rồi bỏ rơi 4 ông anh già  cô đơn ở nhà trong đêm tuyết lạnh  lẽo sao hả

Anh Nam bước tới đáp trả lại với giọng điệu khoe khoan

- Cái gì mà 4 ông anh già cô đơn , chỉ có 3 cậu thôi chừa tôi ra nha

Anh Tây nói

- Cũng nhớ chừa tôi ra đấy

Anh Đông hùa theo với giọng điệu trêu ghẹo

- NHớ chừa tôi ra nữa , mà hình như chỉ có mình cậu ở nhà thôi đấy Bắc Bắc à

Anh BẮc bất ngờ hỏi

- Sao trùng hợp thế được ai cũng ra ngoài chỉ có mình tôi là ở nhà , nè nói đi mấy cậu đi đâu hả

Lần lượt từng người trả lời

Anh Đông : Tôi lên công ty tăng ca với thư ký Lucy của tôi

ANh Tây : Tôi có hẹn với VY VY để dạy nấu ăn cho cô ấy rồi

Anh Nam : Còn tôi thì đi chơi với em lớp dưới

Vừa nói xong Cả 5 người liền chạy ra cửa lái xe đi mất , chỉ còn lại mình Anh Bắc bơ vơ một mình trong căn nhà rộng lớn . Anh thửng thờ buồn bả nói

- Thôi lên phòng ngủ cho quên cơn sầu ... ANH EM NHƯ CÁI QQ vậy á ...

______________

Kha Nhiên bí mật đưa Phàm Phàm đến một nơi có khung cảnh lãng mạn con đường tuyết rơi trắng xóa , người qua đây cũng không nhiều nhưng cũng không ít

Hai người họ ngồi xuống một băng ghế ở gần đó ngồi ngấm nhìn khung cảnh xung quay .. Kha Nhiên thở dài nói

- Phàm Phàm à chị chuẩn bị đi du học đó , tận 3 năm lận hay là ..

Phàm PHàm liền ngắt lời của Kha Nhiên đáp lại

- EM chờ nhất định sẽ chờ chị , dù 3 năm , 5 năm hay 10 năm em cũng sẽ chờ chị.

Nàng thở vào dẹ nhỏm nói , rồi hôn lên má em

- Được nếu em chờ chị sẽ sớm quay về bình an

Nàng lấy ra từ trong túi áo hai sợi dây chuyền cặp rồi nói

- Sợi dây chuyền này mỗi khi thấy nhớ chị thì hãy lấy nó ra hơi ấm của chị sẽ đến với em

Em mỉm cười nhìn nàng rồi gật đầu , tựa vào vai nàng nhìn ngấm khung cảnh lần cuối khi sắp xa nhau.........

..............................

______________________________

3 năm sau...........

Vẫn là góc đường quen thuộc nơi mà nàng đã dẫn em tới , ở dãy băng ghế cũ em đang ngồi thửng thờ nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó

Bỗng có tiếng ai đó rất quen thuộc hỏi

- Chị có thể ngồi cạnh em được không

Em vừa nghe xong câu hỏi thì nước mắt đã rưng rưng , em cầu nguyện rằng người cất tiếng hỏi vừa rồi chính là nàng , em đứng dậy quay đầu lại nhìn thì chỉ là một cô gái đi ngang qua đường mà thôi

Cô gái không thấy em nói gì liền bỏ đi , em ngồi khụy hai chân xuống đất khóc trong tuyệt vọng

Lại có tiếng nói từ phía sau lưng giọng đến tai của em nói

- Phàm Phàm

Em lấy hết can đảm quay lại phía sau lưng thêm lần nữa , Người trước mắt em không ai khác chính là chị ấy , Em vừa mừng vừa chạy đến ôm lấy cổ nàng khóc nức nở nói

- Sao bây giờ chị mới về hả , chị biết là em nhớ chị lắm không hả

- Phàm Phàm ngoan nào, có chị đây rồi chị hứa sẽ không xa em nữa đâu !!

- Chị hứa đấy nhé , không được nuốt lời

- Uk chị hứa

______________

Hai người ôm nhau khóc nức nở vì bao nhiêu năm xa cách__________

________________Người ta thường nghĩ tới mối tình đầu qua một bài thơ của SAYURI

Hoa đầu mùa lúc nào cũng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ cũng say

Mối tình đầu bao giờ cũng vậy

Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay

_____________________________

Nhưng đối với Lâm Phàm Và Lục Kha Nhiên thì mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của họ , nó cũng rất đẹp , rất say , rất đậm đà , cũng có một chút đắng cay nhẹ , có chút ngọt ngào ...........Để tạo nên một chuyện tình đầy màu sắc của riêng họ...........

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro