Mùa Đông Năm Đó ( Phần 1 )
Buổi chiều mùa đông hôm đó bầu trời tuyết rơi li ti từ chút một , trong quán cafe ở góc đường nhỏ lúc đó có một cô bé mặc một chiếc khoác lông dày với mái tóc ngắn cùng bộ đồng phục học sinh ,ngồi trong quán đang cầm một chiếc bánh sừng bò cùng với một ly cacao nóng trên tay.
Cô bé đó có tên là Lâm Phàm ,một con người yêu thích cái lạnh của mùa đông và ghét cái nắng nóng của mùa hè .Chiều nào cũng vậy ,cho dù tuyết có rơi dày đến mấy thì chiều nào tan học về em cũng phải ghé vào tiệm cafe này, gọi món bánh và một loại thức uống quen thuộc vào mùa đông .Em nhẹ nhàng ngồi ăn chiếc bánh một cách thông thả sau giờ học đầy mệt mỏi và căng thẳng
Ngoài cửa kính ngay chỗ Lâm Phàm đang ngồi thưởng chiếc bánh sừng bò, lúc đó có một cô gái mặc một chiếc áo vest ,bên ngoài thì mặc một chiếc áo khoác lông thú cùng phong cách tomboy giống em ,đang nhìn lâm Phàm ăn chiếc bánh sừng bò trong có vẻ rất thèm thuồng ,em nhìn ra ngoài cửa kính với khuôn mặt ngạc nhiên nói thầm trong lòng.
Bộ bà chị này đã mấy ngày không ăn gì hay sao mà nhìn mình dữ dậy trời...nhưng mà nhìn bộ đồ chị ấy mặc đâu có giống mấy người thiếu tiền tới mức mà không có gì để ăn đâu...
Cô gái từ ngoài cửa bước vào ,Lâm phàm nhìn theo dáng cô gái từ ngoài bước vào trong cửa tiệm không hề rời mắt khỏi một dây nào ,cô gái bước về phía Lâm Phàm..
- chị có thể ngồi cạnh em được không ?
Em ngơ ngác đang còn ngậm một phần của chiếc bánh trong miệng gật đầu đồng ý ,cô gái mỉm cười vì sự ngơ ngác đáng yêu của em ,Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi.
- chị cười gì thế ?
Nàng mỉm cười trả lời , em ngại ngùng nói với đôi má đã ửng hồng lên từ bao giờ
- Tại em dễ thương quá đấy
- Chị đừng chọc em nữa
Nàng dùng tay với lấy chiếc bánh trên bàn hỏi .Em vui vẻ đáp lại
- Cái này là loại bánh gì thế ?
- Là bánh sừng bò đó chị
Nàng vừa ăn vừa có vẻ ngạc nhiên nói( giống như đây là lần đầu tiên nghe tới loại bánh này vậy) nàng vừa ăn vừa hỏi . Em trả lời
- Ồ ra là vậy...mà bánh này cũng ngon đấy
-Mà em tên gì đấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
- Em tên Lâm Phàm năm nay em học lớp 12, chị cứ gọi em là Phàm Phàm đi
-Còn chị tên gì ,năm nay chị bao nhiêu tuổi vậy ?
Nàng nhẹ nhàng đáp ,em mỉm cười nói , nụ cười của em đã khiến nàng vừa ăn vừa không thể nào rời mắt khỏi em được . nàng cứ thế nhìn em trong suốt quá trình ăn ,em nhận nàng đang nhìn em với cặp mắt say mê không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. em nuốt miếng bánh đang còn nghẹn ở cổ nhìn nàng nói .Nàng đáp trả lại bằng những câu đường mật
- Chị tên là Lục Kha Nhiên ,lớn hơn em ba tuổi , cứ gọi chị là Nhiên Nhiên nhé
- Dạ vâng , chị Nhiên Nhiên
- Nè chị nhìn j mà lắm thế ,đừng nhìn nữa em sắp mắc nghẹn tới nơi rồi đây này
- Ai biểu Phàm Phàm của chị dễ thương quá làm chi ,lúc ăn cũng dễ thương đến mức khiến người ta không rời mắt được:))
Em đỏ mặt đánh vào người nàng một cái nhẹ..
- Cái gì mà Phàm Phàm của chị ,ai là của chị chứ đáng ghét...
Cả hai nói chuyện từ 4h chiều tới tận 8h tối , nhận ra trời đã tối tuyết đã ngừng rơi Lâm Phàm hoảng hốt..
- Đã 8h tối rồi sao , nếu em không về nhà thì anh của em sẽ mắng em mất
Nàng đưa ra một lời đề nghị , mà khiến em ngập ngừng nói lắp ba lắp bắp.
- Để chị đưa em về. Nàng mỉm cười nói
-Chị...chị đưa em về? Em đáp lại với vẻ mặt hồn nhiên..
- Chị thì làm gì có xe để đưa em về
Nàng lại mỉm cười , em ngạc nhiên trả lời
- Xe của chị ở ngay bên kia đường kìa , em không chịu quan sát gì hết
Em ngạc nhiên trả lời
- Sao chị giàu thế mới có 20t đã có xe ô tô riêng rồi ,ngưởng mộ chị thật
Nàng bật cười rồi búng vào trán em một cái nhẹ
- Thôi đứng đây nãy giờ lạnh hết tay chân rồi mau vào trong xe xưởng ấm nào!
Em gật đầu rồi bước vào trong xe
- Dạ vâng
Nàng mở cửa cho em bước vào
Sau 15p chạy xe thì cuối cùng cũng đến được nhà của Lâm Phàm .Kha Nhiên mở cửa xe cho Lâm Phàm bước xuống ,nàng hôn một cái vào trán em
Em ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên..
- Đáng ghét đây là trước cửa nhà em đấy ,chị không sợ anh của em nhìn thấy sao
Nàng nói với giọng điệu đầy tự tin..
- Không sợ ai biểu bảo bối của chị đáng yêu quá làm gì
Bỗng có tiếng hét lớn từ nhà của Lâm Phàm giọng ra .
- HAI ĐỨA BÂY CÒN TÍNH ĐỨNG ĐÓ TỚI CHỪNG NÀO NỮA HẢ !!!!
Nàng chợt dựt mình quay lưng lại ,thì nhận ra Lâm Phàm không chỉ có một người anh trai mà có tận 4 người anh lận , những đường nét trên khuôn mặt họ hao hao giống nhau thì ra là sinh 4 .Nàng đưa Lâm Phàm tới cửa đối diện với 4 người anh của em ấy ,Tim nàng đập thình thịch cả người có chút run rẩy vì sợ..
- Dạ...dạ em chào các anh ạ
Bốn ông anh với vẻ mặt nghiêm khắc đồng thanh cũng đáp lại
- Uk ,chào ..
Ông anh t3 nói với giọng kiểu đang trêu ghẹo Lâm Phàm . Phàm Phàm ra sức giải thích ,ông anh t4 lại hùa theo ông t3 trêu chọc Lâm Phàm với vẻ mặt ghen ăn tức ở..
- Tưởng em đi đâu mà giờ mới về hóa ra là đi hẹn hò à
- Không phải như anh3 nghĩ đâu chỉ là tiện đường đưa em về thôi
- Mới có theo người ta được nửa ngày thôi đã binh vực rồi không biết ở lâu thêm tí nữa sẽ như thế nào đây hả
Ông anh t1 nói .Lâm Phàm nhìn Kha Nhiên một hồi với cặp mắt tiết nuối đành vẫy tay chào rồi bước vào nhà . đi lên phòng , ông anh t1 lại bảo ,Kha NHiên trả lời rồi buộc phải nghe theo vì đây là lần đầu làm quen với Lâm Phàm cũng là lần đầu ra mắt gia đình em ấy..
Ông anh t1 lên tiếng hối thúc Lâm Phàm đi lên phòng..
- Phàm Phàm vào đi , còn bao nhiêu bài chưa học điểm KT môn toán lần trước chưa xong với anh đâu nhá..
Lâm Phàm nhìn Kha Nhiên một hồi với cặp mắt tiết nuối đành vẫy tay chào rồi bước vào nhà rồi đi lên phòng
- Dạ vâng anh cả , em đi đây . Nhiên Nhiên bye bye
Ông anh t1 lại bảo
- Vào nhà đi nếu tôi không cho cậu vào thì cậu sẽ trách mắng tôi mất..
- Dạ em không dám trách ai đâu ạ
Bước vào nhà Kha Nhiên nhìn xung quanh căn nhà khá rộng . cùng phong cách trang trí độc đáo , Kha Nhiên ngồi ở phòng khách cùng với ba người anh của Phàm Phàm , còn ông anh t2 thì đi xuống bếp để làm cái gì đó..
- Nè mà làm sao cậu tán đỗ được con bé Phàm Phàm nhà tui dậy hả . Cậu có thể nào chỉ cho hai đứa tui bí kíp tán gái được không đó hả( anh3 )
Hai ông còn lại ép sát nàng vào giữa , rặn hỏi về chuyện của Phàm Phàm và Kha Nhiên , khiến nàng đỏ mặt không dám nói
-Đúng rồi đó nếu cậu chỉ bí kíp tán gái cho hai đứa tui thì .Chúng tui hứa sẽ gả con bé cho cậu( anh4 )
Ôngt2 từ trong bếp bước ra cầm theo ly cacao nóng vừa mới pha xong đem đến cho Kha Nhiên , anh2 cố giải vây dùm nàng..
- Thôi nào đừng làm khó em nó quá ,nếu để Phàm Phàm biết được là hai người chết chắc đó..
Hai ông anh không chịu tha cho Kha Nhiên liền hối thúc bắt Kha Nhiên phải nói cho bằng được thì mới thôi .Kha Nhiên vừa cầm ly cacao vừa uống vừa ngạy ngùng gẩy đầu rồi nàng đặt ly cacao xuống bàn , tông thẳng ra ngoài lái xe dạy về nhà.
- Em cảm ơn vì ly cacao nóng ,trời cũng khuya rồi xem xin phép về trước ạ
Nàng đặt ly cacao xuống bàn , rồi tông thẳng ra ngoài lái xe chạy về nhà.
____________________________
Một sự khởi đầu khá thuật lợi cho buổi đầu gặp mặt của Phàm Phàm và Nhiên Nhiên. liệu mối quan hệ sẽ tiến triển đến mức nào !
___________________________
Nếu muốn bt mối quan hệ này tiến triển ra sao thì hãy chờ phần tiếp theo nhé
_____________________________
Lần đầu viết truyện mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro