2
Không hẳn là Sehun đang buồn phiền chuyện thành niên mới nhất của văn phòng không muốn làm tình với cậu. Ý cậu là Chanyeol thậm chí còn chẳng đẹp trai đến thế. Đúng, thừa nhận là khuôn mặt hắn rất cuốn hút. Nhưng đôi tai yêu tinh kia đã khiến hắn ta rơi xuống còn ở top 8 thôi.
“Còn tao không hiểu nổi tại sao trở thành thư kí lại mất giá thế này.” Jongdae càu nhàu. “Sehun, chúng ta đang làm việc ở trụ sở chính của một trong những công ty điện tử lớn nhất Hàn Quốc mà bây giờ tao chỉ ngồi đây, thử bút cho sếp”.
Sehun gào lên một tiếng não nề khi cố thả miếng xếp hình chữ Z vào chỗ trông để cứu miếng chữ T. Ngón tay của Sehun càng điên cuồng hơn khi màn hình sắp bị lấp kín. Cuối cùng tất cả đều vô ích khi tiếng kêu lanh lảnh từ màn hình phát ra “Bạn đã thua!” đầy phấn khích. Sehun nhắn nhó. Cậu tắt ngay cửa sổ trong cơn giận dữ, chán nản nhìn sang Jongdae.
“Tại sao, Jongdae, TẠI SAO?”
“Có thể là đối với anh ta mày không hấp dẫn.”
Sehun tung một cái lườm sắc lẹm vào mặt Jongdae, rồi ra hiệu về phía cơ thể mình. Ngay cả Kris còn không có khả năng miễn dịch trước thân hình của Oh Sehun. Cũng không phải là không có khả năng, nhưng chuyện đấy cực kỳ hiếm.
“Hoặc có thể đơn giản là chẳng có gì để đọc.” Jongdae mở miệng, nhún vai.
Cả hai cùng nhìn về phía Chanyeol, người đang cố gắng thử xem mình có thể cài được bao nhiêu cái kẹp giấy lên miệng trong một lúc. Hắn hoàn toàn mải mê với việc đó, dường như cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc đang bị Kyungsoo nhìn chằm chằm.
“Cũng có thể.”
Jongdae thở dài và mở nắp một cái bút khác.
Sehun tự nhủ với bản thân rằng không phải vì cậu muốn thu hút sự chú ý của tên cao kều kia mà mặc ngay chiếc quần mới mua vào ngày hôm sau. Chỉ vì cậu thích cái quần này thôi, được chứ. Không liên quan tới việc lớp vải vừa vặn ôm khít lấy chân cậu như thế nào, làm nổi bật những đường cong tinh tế của mông và bắp đùi ra sao.
Cậu cảm thấy tâm trạng rất tốt trên đường lái xe đến văn phòng, nhưng ngay khi vừa bước chân vào toà nhà Sehun đã nhận ra đây là một sai lầm nghiêm trọng.Sehun không biết rằng cậu nên cảm thấy bị tổn thương hay bị vui vẻ vì lần đó cậu đọc được ý nghĩ của Minseok là khi anh ta đang nghĩ trông Sehun và Luhan khá giống nhau).
Nhưng cậu không thể nói với Luhan rằng Em biết anh ta thích anh bởi vì em có thể đọc được suy nghĩ của những người bị em thu hút và tiện thể thì anh ta cũng nghĩ em khá hấp dẫn.
Thực sự khá bất tiện khi nói ra năng lực kì bí của mình vì bạn sẽ hoàn toàn có khả năng bị tống vào trại thương điên ngay sau đó.
“Nhưng nếu anh ấy đồng ý thì sao?” Sehun bật lại, chán nản nhìn khuôn mặt pha lẫn giữa hoảng sợ đan xen hy vọng của Luhan. “Nghe này, chúng ta đang làm một dự nâng cấp hệ thống an ninh phải không? Anh có thể thuyết phục Kris tổ chức một bữa tiệc nhỏ sau khi kết thúc. Minseok cũng tham gia vào nên kiểu gì anh ấy cũng sẽ có mặt.
Luhan ngập ngừng cắn môi, “Anh nghĩ là anh làm được.”
Sehun chắc chắn mình không đề nghị việc đó chỉ vì cậu muốn dành thời gian ở bên cạnh Chanyeol nhiều hơn.
(Khi Sehun rời khỏi nhà vệ sinh, Joonmyeon đứng lại hỏi có phải cậu và Luhan dùng chung một buồng không khiến Sehun suýt phát nghẹn).
Việc đọc được suy nghĩ của người khác cực kì khó chịu, nhưng thực sự không đọc được còn khó chịu hơn nhiều.
“Không thể hiểu nổi,” Sehun rên rỉ, cố xả xì trét bằng cách làm vài ván game Xếp hình. Khi Sehun mới bắt đầu làm việc ở công ty này, cậu từng bị Kris quấy rối khi anh ta luôn tìm cơ hội cảnh cáo cậu vì tội chơi Xếp hình trong giờ làm (dù cậu chỉ chơi vào giờ giải lao). Nhưng sau khi Sehun (điềm tĩnh) nhắc tới một vài bí mật đáng xấu hổ mà cậu đọc được trong đầu Kris, gã quản lý lập tức im bặt không nói câu nào nữa.
“Tại sao mình không đọc được suy nghĩ của hắn ta?” Màn hình máy tính liên tục phát ra những âm thanh nhí nhảnh cổ vũ khi cậu hung hăng vượt qua bàn 25.
Không hẳn là Sehun đang buồn phiền chuyện thành niên mới nhất của văn phòng không muốn làm tình với cậu. Ý cậu là Chanyeol thậm chí còn chẳng đẹp trai đến thế. Đúng, thừa nhận là khuôn mặt hắn rất cuốn hút. Nhưng đôi tai yêu tinh kia đã khiến hắn ta rơi xuống còn ở top 8 thôi.
“Còn tao không hiểu nổi tại sao trở thành thư kí lại mất giá thế này.” Jongdae càu nhàu. “Sehun, chúng ta đang làm việc ở trụ sở chính của một trong những công ty điện tử lớn nhất Hàn Quốc mà bây giờ tao chỉ ngồi đây, thử bút cho sếp”.
Sehun gào lên một tiếng não nề khi cố thả miếng xếp hình chữ Z vào chỗ trông để cứu miếng chữ T. Ngón tay của Sehun càng điên cuồng hơn khi màn hình sắp bị lấp kín. Cuối cùng tất cả đều vô ích khi tiếng kêu lanh lảnh từ màn hình phát ra “Bạn đã thua!” đầy phấn khích. Sehun nhắn nhó. Cậu tắt ngay cửa sổ trong cơn giận dữ, chán nản nhìn sang Jongdae.
“Tại sao, Jongdae, TẠI SAO?”
“Có thể là đối với anh ta mày không hấp dẫn.”
Sehun tung một cái lườm sắc lẹm vào mặt Jongdae, rồi ra hiệu về phía cơ thể mình. Ngay cả Kris còn không có khả năng miễn dịch trước thân hình của Oh Sehun. Cũng không phải là không có khả năng, nhưng chuyện đấy cực kỳ hiếm.
“Hoặc có thể đơn giản là chẳng có gì để đọc.” Jongdae mở miệng, nhún vai.
Cả hai cùng nhìn về phía Chanyeol, người đang cố gắng thử xem mình có thể cài được bao nhiêu cái kẹp giấy lên miệng trong một lúc. Hắn hoàn toàn mải mê với việc đó, dường như cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc đang bị Kyungsoo nhìn chằm chằm.
“Cũng có thể.”
Jongdae thở dài và mở nắp một cái bút khác.
Sehun tự nhủ với bản thân rằng không phải vì cậu muốn thu hút sự chú ý của tên cao kều kia mà mặc ngay chiếc quần mới mua vào ngày hôm sau. Chỉ vì cậu thích cái quần này thôi, được chứ. Không liên quan tới việc lớp vải vừa vặn ôm khít lấy chân cậu như thế nào, làm nổi bật những đường cong tinh tế của mông và bắp đùi ra sao.
Cậu cảm thấy tâm trạng rất tốt trên đường lái xe đến văn phòng, nhưng ngay khi vừa bước chân vào toà nhà Sehun đã nhận ra đây là một sai lầm nghiêm trọng.
Hàng trăm dòng suy nghĩ đột ngột lao vào đầu Sehun. Nhân viên lễ tân rõ ràng không thèm để ý đến cuộc điện thoại cô ta đang trả lời mà chỉ tập trung vào mơ mộng về kích thước thằng nhỏ của Sehun. Thậm chí anh chàng gác cổng người Trung Quốc với bọng mắt lo đùng thường xuyên lau chùi nhà vệ sinh tầng 3 cũng phải ngừng lại âm thầm tán thưởng sự đầy đặn của cặp mông cậu. (nghi án đây là cậu Tao =)))
Cố lờ đi tất cả những suy nghĩ đen tối của bọn họ, Sehun nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 5.
Nhưng chuyện tệ nhất – vấn đề cực kì tồi tệ của ngày hôm nay – chính là Chanyeol dường như chẳng thèm để ý đến điều đó.
Hắn ta chào Sehun với nụ cười nhăn nhở như thường lệ, cái nụ cười vẫn trưng ra hàng ngày từ lúc mới làm việc ở đây; vui vẻ tóm lấy Sehun đưa cho cậu tập tài liệu Sehun đã hỏi ngày hôm qua, và tâm trí hắn vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Vài tiếng sau Baekhyun tìm thấy cậu ở nhà vệ sinh, trốn vào một buồng bị kẹt cửa (rõ ràng Minseok đã tốn khá nhiều sức đẩy khi mở cửa).
“Hôm nay em không có tâm trạng để tư vấn yêu đương gì đâu Baekhyun.”
Baekhyun nhăn trán. “Trông tao giống cần tư vấn lắm à? Nhanh lên, chúng ta có cuộc họp trong vòng 5 phút nữa”.
“Em không đi,” Sehun ảm đạm trả lời.
“Tuỳ mày thôi. Chắc mày cũng chẳng quan tâm lắm nếu Kris tống cho một đống việc mà không có quyền phản đối”, Baekhyun nhún vai.
Sehun chợt hồi tưởng lại cái lần cậu mắc kẹt thảm hại vì phải ngồi sửa lại hết đống code của những người khác.
Thế nên cậu đành chui ra.
Nhìn chung, dự án lần này được thực hiện tốt hơn dự kiến rất nhiều. Chanyeol đã hoàn thành phần lớn công việc cơ bản, Sehun và Kyungsoo chỉ có mỗi việc chỉnh sửa lại những phần còn yếu. Họ làm việc với nhau khá ăn ý, deadline trôi qua cũng không mấy căng thẳng. Sehun cũng chẳng thèm khủng bố Kris để đòi quyền vào quán cà phê ở hàng lang 24 tiếng như cậu vẫn hay đòi hỏi nữa.
Phần lớn thời gian bọn họ làm việc trong im lặng, tiếng ồn duy nhất trong căn phòng nhỏ là âm thanh điên cuồng gõ xuống bàn phím và đôi lúc là vài tiếng rên rỉ chán nản.
Thỉnh thoảng Chanyeol lên tiếng phá vỡ sự im lặng bằng câu chơi chữ ngớ ngẩn nào đó hoặc một câu chuyện cười tự dưng hắn ta nhớ ra.
“Này, cần bao nhiêu lập trình viên để thay được một cái bóng đèn?” Vừa nói hắn vừa tự cười khúc khích.
Sehun ngừng tay, thậm chí cả Kyungsoo cũng nhăn mặt khi dừng lại những dòng code. “Không biết, bao nhiêu?” Sehun hỏi.
“Không cần ai cả! Vì đó là vấn đề của phần cứng!” Chanyeol cười sằng sặc, tay liên tiếp vỗ đùi.
Kyungsoo đảo mắt quay trở lại với màn hình, còn Sehun cũng cười theo hắn. Cậu không chắc mình cười bởi vì câu chuyện hay vì tràng cười điên dại của Chanyeol, nhưng dù vì cái gì đi nữa cậu cũng cảm thấy muốn cười.
Ngày hôm sau Sehun kể với Chanyeol một câu truyện cười cậu tìm thấy trên mạng, (Một viên cảnh sát giao thông gọi Werner Heisenberg tấp vào lề đường và nói, “Thưa ngài, ngài có biết mình đã đi nhanh thế nào không?” Heisenberg đáp, “KHÔNG, nhưng tôi biết CHÍNH XÁC mình đang ở đâu”). Và cậu nở một nụ cười tự mãn khi Chanyeol cười lăn lộn ra sàn đến mức không đứng dậy nổi.
Họ hoàn tất mọi công việc của dự án vào Thứ Năm, nên tới Thứ Sáu Sehun hầu như không có việc gì để làm. Cậu dành phần lớn thời gian giả vờ soạn e-mail hoặc chơi Xếp hình mỗi khi Baekhyun đi ngang qua. Thời gian chầm chậm trôi từng phút một, mãi mới đến 5 giờ. Thông thường vào 5 giờ chiều thứ Sáu hàng tuần Sehun sẽ nhanh chân gói ghém đồ đạc phi về nhà, nhưng hôm nay cậu cố nán lại bàn làm việc, dọn đồ bằng tốc độ chậm nhất có thể, vừa làm vừa liếc về phía bàn của Chanyeol. Luhan đã cố thuyết phục Kris và nhận được sự cho phép tổ chức một bữa tiệc kết thúc dự án. Kyungsoo đã ghé qua bàn cậu lúc đầu giờ chiều, để lại một tờ note màu mè ghi đầy đủ thời gian và địa điểm.
Nhưng Sehun vẫn chưa biết Chanyeol có đi hay không. Cậu chăm chú nhìn gã lập trình viên lười biếng trượt mấy tờ văn bản vào máy nghiền giấy, cố vận dụng hết trí nhớ xem cậu đã từng nghe hắn đề cập đến chuyện hắn có uống được không bao giờ chưa.
“Đang đợi ai à?”
Giọng Jongdae vang lên làm Sehun giật bắn, suýt chút nữa vấp ngón chân vào góc bàn.
Cậu rên rỉ đau đớn khi Jongdae chỉ vào mẩu giấy nhớ màu neon dán trên màn hình. “Thế tối nay đi chứ?”
“Em đang nghĩ, em chỉ muốn đi nếu…” Cậu kéo dài giọng khi nhìn về phía Chanyeol. Có vẻ như hắn đã hết giấy vụn để nghiền nát nên chuyển sang nhồi từng tờ note vàng choé vào cái máy, và một trong số đó có 1 tờ giống y hệt mẩu giấy Kyungsoo dán lên máy tính của cậu.
Jongdae cũng nhìn theo Sehun. “Oh.” Khoé miệng anh ta nhếch lên thành một nụ cười xảo quyệt , cho dù là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không hay chút nào.
“Này, Chanyeol!”
Gã lập trình viên giật mạnh. “Ừ?”
“Tối nay có đi uống với cả bọn không?”
Chanyeol chun mũi. “Tôi nghĩ là có.”
“Tốt.” Jongdae quay lại với Sehun. “Thế nên đến đi nhé?”
“Có thể.”
Jongdae cười khẩy. “Gặp lại sau”.
Quán bar đầu tiên họ tới nằm tít sâu trong một con hẻm tồi tàn. Sehun bị nhét vào ngồi giữa Jongdae và bức tường trong khi buồn bã nhìn Kyungsoo và Chanyeol ngồi cạnh nhau. Cậu đã cố chuẩn bị quần áo tươm tất cho tối nay: quần jeans rách tơi tả cùng áo phông khoét cổ khá sâu, đủ để trưng ra hết mảng xương quai xanh mời gọi. Cậu phải trải qua một khoảng thời gian tương đối khó khăn trên đường ngồi tàu điện ngầm tới đây, đặc biệt khi những dòng suy nghĩ của mọi người xung quanh liên tục dộng vào đầu cậu: về mái tóc của cậu quyến rũ ra sao hay họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được chạm vào mông cậu.
Ít nhất cậu cũng biết rằng hôm nay cậu trông rất ổn.
Chanyeol vẫn chưa nói với cậu một câu nào và nhanh chóng chiếm lấy một ghế ở tít đầu bàn bên kia. Khoảng cách đấy vẫn thừa đủ để cậu nghe được tiếng cười vui vẻ ầm ĩ của Chanyeol trong lúc hắn nói chuyện với Kyungsoo. Sehun liếc nhìn buồn bực khi Chanyeol cười như điên, đập tay bồm bộp xuống đùi. Tối nay Chanyeol trông cực kì hấp dẫn trong gọng kính viền đen và sơ mi denim cài kín cúc. Sehun chỉ ước gì Chanyeol vỗ nhầm vào đùi cậu.
Nhưng thay vì thế, Sehun chỉ có thể ngồi nhìn hắn từ đằng xa trong khi Jongdae thì thào với cậu tại sao họ không thành lập Công đoàn. Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy?
Nhấc một ly tequila lên, Sehun nốc cạn một hơi rồi ném phịch cái ly rỗng xuống bàn. Cậu liếc sang bàn bên cạnh và vẫy tay với cô gái nhìn cậu say đắm suốt từ đầu.
“Tối nay tâm trạng tốt đấy chứ nhỉ.” Jongdae bình luận, nâng cốc lên bắt chước Sehun ra ý chào.
“Im đi,” Sehun nghiến răng làm Jongdae phá lên cười, dúi một ly rượu khác vào tay cậu.
Một cốc rồi đến hai, sau đó là hỗn hợp các đồ uống khác nhau được thay thế bằng rượu mạnh. Jongdae bắt đầu không tỉnh táo mà nói oang oang lên tất cả các suy nghĩ của anh ta, nhưng Sehun lại thấy thích thú khi nghe những lời bình luận quái gở của anh ta về quần áo của Baekhyun và Luhan.
(“Tao thề với Chúa là Baekhyun đang phủ nhũ lên toàn thân. Chả có người bình thường nào lại có phần xương quai xanh trông như cổ rồng thế kia cả.”)
Ở đâu đó giữa quán bar đầu tiên và thứ ba, Kris đã quyết định sẽ mời tất mọi người một chầu Bacardi 15(6) (đại loại là rượu rất mạnh nhé =)) và Sehun bắt đầu bám vào vai Jongdae thường xuyên hơn. Dần dần cậu ngả hẳn vào người Jongdae, chỉ ước gì có thể nhắm mắt ngủ ngay trên bờ vai siêu khó chịu này của anh ta thì đột nhiên có một bàn tay giữ cậu lại. Chanyeol chen vào ngồi giữa hai người họ, mỉm cười xán lạn như mọi khi.
“Chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau.” Chanyeol bắt đầu, và Sehun gặp khó khăn trong việc tập trung bởi vì đùi của hắn đang kề sát với cậu, tất cả các nếp gấp trên quần hắn như đang đè lên chân Sehun.
“Phải, anh có vẻ bận rộn với mọi người mà.”
Chanyeol trông hơi bối rối trong giây lát, nhưng nhanh chóng lắc đầu. “Cậu có vẻ không thích nói chuyện với ai, ngoại trừ Jongdae.”
“Tôi có nói chuyện với Luhan và Baekhyun nữa.” Sehun gắt.
Luhan lúc trước có ghé qua để nói lời cảm ơn với cậu khi những ngón tay của anh ấy đang đan chặt vào bàn tay của anh chàng Quản lý chất lượng dễ thương. Sehun đã cười mất một lúc khi Minseok thiếu kiên nhẫn kéo Luhan ra sàn nhảy. Khả năng giao tiếp của cậu cũng rất tốt mà.
“Thật à? Vậy có thể là trừ tôi ra.” Vai của Chanyeol cao hơn Jongdae rất nhiều và trông bớt xương xẩu hơn. Sehun không tự chủ mà ngả đầu lên đó, cảm thấy kinh ngạc trước sự mềm mại của vải denim cọ vào má cậu. Chắc chỉ là vải giả denim, Sehun nghĩ, nhẹ di chuyển, cố tìm một vị trí thoải mái nhất dựa vào.
Để cho đôi mắt của mình khép hờ, cậu lẩm bẩm, “Phải, chỉ có anh thôi.”
“Thật á?” Tiếng ấp úng của Chanyeol nghe khá rõ từ khoảng cách gần thế này. Sehun có thể cảm nhận được má cậu rung lên và cậu mỉm cười.
“Tôi cũng không biết nữa, chỉ là-” Khi cậu nghiêng đầu, mũi cọ vào cổ Chanyeol khiến hắn lùi lại, cười khúc khích vì sự tiếp xúc. Chanyeol hẳn phải dùng một loại dầu gội hương nho nào đó vì trong một khoảnh khắc Sehun có thể ngửi thấy. Mọi thứ đều không thể cưỡng lại được, men rượu và cả mùi nho như đang hoà vào nhau, chết tiệt, mùi hương của Chanyeol quá tuyệt vời. “Tôi không biết phải nói với anh như thế nào.”
Thế thì đừng nói nữa.” Chanyeol lên tiếng, chỉ ra phía club. “Muốn nhảy không?”
Sehun gật đầu và Chanyeol nắm lấy cổ tay cậu, chậm rãi kéo cậu ra biển người đang nhún nhảy.
Sehun chợt nhận ra Chanyeol nhảy rất tệ. Bàn chân quá to nên hắn luôn luôn nhảy chậm hơn một nhịp. Cũng may ít nhất hắn để yên cho Sehun giúp hắn đung đưa hông theo tiếng nhạc, và khi cậu choàng hai tay qua cổ Chanyeol, hắn đáp lại bằng cách siết chặt lấy eo cậu.
“Anh bắt đầu nắm được rồi đấy.” Sehun thì thầm khi kề sát phần hông về phía Chanyeol hơn.
“Yeah?” Chanyeol như đang nén một tiếng cười khúc khích.
Tiếng nhạc trong sàn nhảy vang lên chói tai. Cậu có cảm giác như từng âm thanh vang lên đang đập thẳng vào màng nhĩ của cậu và có khả năng cậu sẽ bị điếc vào sáng mai, nhưng bây giờ Sehun chẳng thèm để ý. Tất cả những gì cậu quan tâm là thân hình cao lớn trước mặt đang đẩy cậu vào tường, ngấu nghiến đôi môi của cậu khi một chân chen vào giữa hai chân cậu.
“Mày có vẻ vừa trải qua một đêm dã chiến nhỉ,” Jongin nhếch miệng cười khi Sehun xuất hiện lúc tầm trưa, và vấp vào bậc cửa. Nó càng nhe răng tợn khi phát hiện ra những dấu hôn xanh tím hằn trên làn da trắng mịn của cậu. “Một đêm cực kỳ dã chiến luôn nhỉ.”
Vẫn còn chếnh choáng say cùng với thiếu ngủ trầm trọng nên tâm trạng của cậu không hề tốt chút nào. “Im đi Jongin, đưa cho tao mấy viên advil(7) mau”.
Jongin ngoan ngoãn làm theo.
Đợi cho đến khi Sehun nốc vài viên thuốc giảm đau, tay cầm cốc nước và yên vị trên sô pha trùm kín chăn, Jongin lại tiếp tục.
“Mày nên nói cho anh ta biết đi.” Jongin nói. Nhạc nền chương trình So You Think You Can Dance vang lên át hết cả tiếng nên cậu quay lại với lấy điều khiển tắt TV.
Sehun lầm bầm. Thật sự cậu không muốn nghe bài giảng đạo đức từ thằng bạn thân tí nào vào lúc này. Cậu vẫn chưa bao giờ quên cái lần nó gào ầm lên khi cậu không ném cốc vào ngăn tái chế rác ở hàng trà sữa làm cậu chẳng bao giờ dám bén bảng lại đấy nữa, dù đấy là quán yêu thích của cậu.
“Sehun”. Nhưng Jongin lại tiếp tục lên tiếng bằng cái giọng đấy. Giọng điệu đấy có ý rằng Tao sẽ không im mồm nếu mày không làm theo lời tao.
Sehun ghét cay ghét đắng cái giọng đấy.
“Nhưng tao còn chẳng đọc được suy nghĩ của anh ta!” Cậu đặt mạnh cốc nước xuống bàn rồi rúc sâu vào chăn, hy vọng rằng nếu Jongin không nhìn thấy mặt cậu nó sẽ quên chuyện đấy đi.
Nhưng rất tiếc.
“Tao biết”, Jongin gác một chân lên Sehun khi cậu đang cố cuộn tròn người lại, thúc mạnh gót chân vào xương sườn khiến Sehun rít lên vì đau đớn. Cái thằng đần ghét đi tất này. “Nếu mày thích anh ta, thì mày phải làm thế.”
Sehun bất chợt đưa ngón tay lên sờ vào những dấu hôn rải rác trên cổ cậu, mặt đỏ bừng khi ký ức tối qua chợt ùa về: cảm giác từ bàn tay của Chanyeol chạm vào lưng cậu, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ cậu, cái lưỡi linh hoạt của hắn quét dọc trên ngực Sehun.
Cậu thực sự rất thích Chanyeol.
Chết tiệt.
Jongin nhấc cốc nước của Sehun lên làm vài ngụm, ngửa đầu nói. “Mà mày không thấy rất bất thường khi mày không đọc được suy nghĩ của anh ta à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro