1
"Sehun, nghe nói sắp có nhân viên mới đấy," Baekhyun vừa nhảy bổ vào thang máy kịp thời đã cho một tràng oang oang vào mặt cậu. Sehun chỉ biết lặng lẽ trưng ra khuôn mặt vô tội, miễn cưỡng bỏ tay khỏi nút "đóng cửa". Cậu đã hy vọng sẽ có thêm vài phút bình yên, nhưng có vẻ như Sehun sẽ phải nghe cho bằng hết bản tin tổng hợp những tin đồn mới nhất trong công ty qua cái miệng của Baekhyun.
Sehun mím môi. "Nhân viên mới à, hừm". Bình thường cậu cũng chẳng hay bắt chuyện với nhân viên mới, chứ đừng nói gì hôm nay cậu còn đang trong trạng thái muốn giết người nữa. Lần đi làm với tâm trạng tệ hại gần đây nhất, Sehun đã quăng cả cái dập ghim vào đầu Kris và suýt nữa nhận được thông báo cảnh cáo thôi việc, hay còn gọi là thẻ hồng từ Phòng Nhân sự. "Sắp? Sắp là bao giờ?"
"Nghe bảo Joonmyeon sẽ dẫn anh ta đến vào sáng nay." Baekhyun líu lo, vươn qua người Sehun nhấn vào tầng 13, ngay trên số 14 của cậu. (Thêm một lý do tại sao Sehun chỉ ước gì Baekhyun không kịp vào thang máy).
Sehun lầm bầm, cậu có thể cảm thấy cơn đau đầu sắp ập tới. Nếu điều này báo hiệu rằng gã nhân viên mới sẽ khiến Joonmyeon tặng cho cậu thêm một thẻ vàng nữa ("Chẳng phải xây dựng hệ thống kỷ luật theo bóng đá sẽ vui hơn sao?" Joonmyeon đã toe toét cười với Kyungsoo như thế để rồi nhận được một tràng càu nhàu rằng rằng kỷ luật không phải chỉ để cho vui), và nếu Sehun bị dính một thẻ vàng nữa, chắc chắn cậu sẽ bị cấm bén bảng tới máy bán hàng tự động ở tầng 14 trong vòng ít nhất một tháng.
Baekhyun bắt đầu chuyển sang lảm nhảm về chuyện hôm qua con mèo nhà anh ta đã những trò siêu đáng yêu như thế nào, nên Sehun chỉ lờ đi. Cậu ngả người dựa vào bề mặt lạnh lẽo của thang máy, lên ý tưởng viết blog cho hôm nay.
(Chắc phải viết hẳn một đoạn dài nói về sự tuyệt vọng không đáy của cậu mất: lấy lời bài hát của Bright Eyes(1) hay của Dashboard Confessional(2) đây nhỉ?)
***
Khoảng thời gian trước khi gã nhân viên mới đến trôi đi từng giây một. Không khí cả văn phòng tràn ngập phấn khích và mong ngóng, Sehun có cảm giác ai cũng chỉ đang làm việc một cách nửa vời (cũng không hẳn là tất cả, vì như Jongdae còn chẳng thèm tìm cách che cửa sổ trò "Dò mìn" đang chình ình trên màn hình máy tính).
Tầm 10 giờ 45, thang máy dừng lại ở tầng 14, Joonmyeon xuất hiện, dẫn theo một chàng trai cao lớn bước vào văn phòng của họ. Mọi người ngay lập tức túm tụm lại, háo hức vì cuối cùng cũng được gặp mặt nhân viên mới.
Joonmyeon trông như người tí hon khi đứng cạnh anh ta. Gã nhân viên mới thậm chí còn cao hơn Sehun vài centimet dù cậu đã là người cao nhất cả tầng này rồi, thế nên rõ ràng là Joonmyeon chỉ đứng đến vai hắn.
"Chào mọi người!" Joonmyeon gọi to, sau đó nhận ra cái nhìn chằm chằm của cả đám vào sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, anh lén kiễng chân lên một chút. Nhưng cũng chẳng cao lên được bao nhiêu. "Đây là Park Chanyeol. Cậu ấy là nhân viên bổ sung mới vào bộ phận lập trình của chúng ta. Hy vọng mọi người vui vẻ chào đón cậu ấy vào gia đình." Joonmyeon nhìn thẳng vào Sehun khi nói câu cuối cùng khiến cậu nhăn mặt.
"Xin chào, rất vui được gặp mọi người!" Mọi người đều trợn mắt khi nghe thấy tông giọng trầm thấp không thể tin nổi vừa phát ra. Trước phản ứng ấy, Chanyeol phá lên cười như thể đã đoán trước được điều này.
Park Chanyeol gầy và cao lêu nghêu, lưng dài, thậm chí chân còn dài hơn. Nụ cười của anh ta sáng rực và vô tư, kiểu cười mà bạn có thể thường xuyên bắt gặp ở những người cực kì tốt bụng, hoặc là từ mấy tay nhân viên bán hàng. Khuôn mặt trẻ măng, nếu không nhờ vào bộ vét và gel vuốt tóc khiến anh ta trông già hơn một chút thì mọi người cũng có thể nhầm lẫn với học sinh cấp 3 được.
Nhân viên mới không hề xấu trai chút nào. Đặc biệt là nếu bạn say đắm những anh chàng có đôi mắt to với khả năng tập trung của một chú cún con 3 tuần tuổi.
"Thế bàn làm việc của tôi ở đâu nhỉ?" Hắn hỏi, hăm hở nhìn xung quanh văn phòng.
"Chúng tôi ngh...-" - Joonmyeon mở miệng.
Chanyeol quay lại từ dãy vách ngăn và nhìn lướt qua hàng người. "Tất cả mọi người đều ở đây hết hay là còn ai sắp tới nữa?"
Joonmyeon còn đang bối rối bởi sự ngắt lời nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại. Anh cười ấm áp. "Tất cả mọi người ngoại tr...-"
"Ở gần đây có cái căng tin nào không? Hay chỉ có một cái duy nhất cho cả toà nhà?"
Lông mày Joonmyeon sắp sửa xoắn cả vào nhau, nhưng vẫn cố giữ nụ cười điềm tĩnh. "Thật ra l..-"
"Ồ, kia có phải cây thật không?
Cuối cùng Joonmyeon từ bỏ nỗ lực trả lời hàng loạt những câu hỏi của Chanyeol và yên lặng đứng nhìn anh ta chạy loanh quanh cả văn phòng. Hắn liên tiếp đặt câu hỏi nhưng có vẻ như cũng chẳng thèm để ý rằng không hề nhận được câu trả lời.
***
Mãi đến cuối ngày Sehun mới thực sự nói chuyện với Chanyeol.
Vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ fix hết các lỗi trong phân đoạn của mình, cậu tự thưởng cho mình một khoảng giải lao để viết blog. Và ngay khi cậu vừa lướt qua vài câu hát của Bright Eyes, cố tìm ra những ca từ thi vị nhất không chỉ liên quan mà còn phải thật phù hợp với tâm trạng tối tăm, chán nản của cậu bây giờ, thì.
"Viết blog hả?"
Chưa bao giờ Sehun nhấn "Ctrl + tab" nhanh đến thế. (mở sang tab khác á =))
"Anh cần gì chăng?" Sehun xoay lại và Chanyeol đứng ở đó, sừng sững áp đảo bởi chiều cao gần 2m của hắn.
Ít nhất Chanyeol còn khá lịch sự khi tỏ ra một chút xấu hổ vì đã nhìn trộm Sehun.
"À, chỉ là, tôi chưa có cơ hội được nói chuyện với cậu. Tôi nghĩ mình nên giới thiệu bản thân một chút vì sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau làm chung một dự án."
Phải rồi, tuần sau có dự án nâng cấp hệ thống an ninh mới.
Jongdae ngó sang từ phía bên kia của bàn làm việc chung của họ, gật đầu chào Chanyeol trước khi quay lại màn hình máy tính.
Tự nhủ nên sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, Sehun đưa tay ra bắt tay với Chanyeol.
***
Sehun có khả năng đọc được suy nghĩ của bất cứ ai bị cậu hấp dẫn.
Trong suốt tuổi dậy thì, con người ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thay đổi khác nhau xảy ra trong cơ thể. Với Sehun thì đó là khoảng thời gian năng lực này xuất hiện. Năm ấy cậu 17 - bạn biết đấy, tuổi dậy thì. Những lọn tóc được chải gọn gàng ẩn dưới mũ lưỡi trai của đồng phục McDonald, đó là lần đầu tiên Sehun cảm nhận được những dòng suy nghĩ của người khác. Thậm chí còn kỳ lạ hơn nữa, suy nghĩ đó đều là về cậu.
Khi đang giao phần combo số 5 cho một nữ khách hàng thì ngón tay cậu vô tình chạm phải bàn tay đang vươn ra của cô. Giật mình vì cảm giác tiếp xúc, cô ngỡ ngàng ngước lên nhìn, và rồi ánh mắt hai người giao nhau.
Một giây trước cậu còn là Oh Sehun, với những hạt mụn trứng cá xấu xí và sự tự nhận thức của tuổi teen, giây sau đó cậu đã trở thành một cô gái công sở trẻ măng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bất ngờ của Sehun và nghĩ về việc làm sao hai hàng lông mày của cậu lại đẹp đến thế, sao đôi môi hồng lấp lánh của cậu khiến người ta chỉ muốn hôn-"
Sehun thở dốc. Cậu đẩy vội khay đồ ăn vào tay cô gái rồi nhanh chóng biến mất vào phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Chuyện đó xảy ra lần thứ 2 vào khoảng 1 tuần sau đó, vừa đủ lâu để Sehun bắt đầu tin rằng mọi chuyện chỉ là do cậu tưởng tượng.
Cậu đang đứng trên xe bus, ngón tay lướt qua iPod thì đột nhiên cảm thấy một áp lực đặt lên mông mình, kèm theo đó là một cái bóp nhẹ. Sehun dừng ngay việc tìm kiếm Usher lại, không thể tin nổi rằng có đúng là mình đang bị quấy rối trên đường đến trường không thế?
Khi cậu quay đầu lại, sẵn sàng lên gối bất cứ thằng cha biến thái nào dám sờ mông mình, Sehun bất ngờ nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Và ngay lập tức, Oh Sehun không còn ở trong tâm trí của bản thân, mà là chìm trong mớ suy nghĩ của một doanh nhân trung niên cô đơn.
Có chút tức cười, nhưng phải thừa nhận rằng người đàn ông kia đang cảm thấy như ở trên 9 tầng mây khi được tiếp xúc với mông cậu. Những cảm giác truyền từ đầu ngón tay đang vuốt ve quần cậu truyền lên não ông già những cảm giác đầy thoả mãn khiến Sehun có chút cắn rứt nếu bây giờ đạp vào cẳng chân của ông ta, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc kia sẽ ngay lập tức vỡ vụn thành giây phút đau đớn.
(Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng nhớ ra ông ta là một tên biến thái đang quấy rối trẻ dưới vị thành niên trên xe bus vào lúc 7h sáng và toàn bộ hội hận của cậu biến mất sạch).
Sehun nhanh chóng kết nối tất cả sự tương đồng của các trường hợp và hiểu rằng mình có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
Dĩ nhiên, quyền năng nào cũng có giới hạn. Thứ nhất, cậu chỉ có thể đọc tâm trí của người đó sau khi nhìn vào mắt họ. Và thứ hai, sức mạnh này chỉ thực hiện được trên những người bị cậu thu hút. (Nhưng bởi vì hầu như tất cả mọi người đều bị cậu hấp dẫn, nên điều thứ 2 cũng không hẳn là một hạn chế).
Khả năng trời phú. Có chút kì lạ khi dùng từ đó để miêu tả một thứ mà bạn thậm chí không quyết định sẽ giữ lại.
"Thật không công bằng," cậu phàn nàn với Jongin khi cả hai bước vào lớp học trong khi đám con gái phía cuối lớp đang cố lột trần Sehun ra trong đầu họ. Này thì hai cặp mông cậu thiệt "ngon lành" rồi-
Vành tai Sehun đỏ lựng lên khi nghe được những suy nghĩ của đám người xung quanh.
"Mày biết người ta nói rồi chứ, quyền năng càng nhiều thì trách nhiệm càng cao." Jongin nhấn mạnh quan điểm của mình bằng việc nhấp nháy lông mày.
Sehun dửng dưng nhìn theo Jongin. "Tức là mày cũng biết rằng tao đã biết hết những gì mày tưởng tượng về tao và cả-"
"TỪ ĐỜI NÀO RỒI." Jongin lao về trước, lấy tay bịt mồm Sehun khiến cả hai đập vào tủ để đồ. Jongin kẹp chặt bàn tay che kín mồm Sehun cho đến khi cảm thấy lưỡi cậu chọc vào mới rụt tay lại hét toáng lên. Sehun lăn ra cười khi Jongin hung dữ liếc xéo, chùi tay thật lực vào quần cậu.
Mới đầu Sehun cũng khá lúng túng khi biết Joing nghĩ về cậu như thế. Nhưng sau đó Sehun thừa nhận rằng cũng không phải cậu chưa bao giờ tò mò về hình ảnh của thằng bạn thân nhất khi ở trên giường. Mà trên hết, Jongin tương đối ưa nhìn và cả hai thằng đều là những thanh niên khoẻ mạnh.
Mà Jongin đã ôm ấp mối tình đơn phương với Jung Soojung mấy năm rồi, không cần phải đọc được suy nghĩ Jongin cậu cũng thừa biết.
(Thành thật mà nói Sehun luôn cảm thấy mình hiểu quá rõ Kim Jongin nên mối quan hệ giữa bọn họ khó có thể chuyển thành cái gì đó lãng mạn được, dĩ nhiên cũng có khả năng nếu hai đứa không biết nhau từ hồi còn mặc tã và học chung suốt từ cấp 1 lên cấp 3. Bởi vì rõ ràng là sau khi bạn đã chứng kiến hết tất cả những chuyện của ai đó như đái dầm ra quần và nhai gỉ mũi, thì thực sự rất khó để bạn có thể nhìn anh ta như một đối tượng yêu đương tiềm năng được).
Thế nên Sehun hẹn hò những chàng trai khác. Việc bắt đầu một mối quan hệ với cậu khá dễ dàng. Cậu luôn luôn chọn những đối tượng đơn giản, những người có chuỗi suy nghĩ tương đối bình thường và khuôn mặt trên trung bình.
Tuy nhiên, chẳng mối quan hệ nào kéo dài được lâu. Nhiều lần cậu đã vô tình quên mất chuyện mình có thể đọc được suy nghĩ của bọn họ và vô thức nói ra những điều kỳ cục (như lần cậu lỡ miệng nói với Jonghyun rằng nếu anh muốn chơi trò bịt mắt cũng không sao S&M hả cháu =))) hoặc biết được những việc cậu không hề muốn biết (như chuyện phát hiện ra việc Kwanghee thường xuyên ăn trộm đồ lót của cậu, dù cậu chẳng muốn kết thúc mối quan hệ bằng cách đấy).
Chưa nói đến việc đọc được suy nghĩ của người yêu đã phá hỏng hết những bất ngờ của một mối quan hệ. Cậu vẫn còn hối tiếc cái lần cậu đã quên mất không giả vờ ngạc nhiên khi Jonghyun xuất hiện với những bông hoa trên tay vào ngày kỉ niệm 1 tháng của bọn họ.
Đầu tiên, Sehun khá vụng về che dấu khả năng của mình, nhưng dần dần thời gian trôi qua, cậu đã quá quen với việc giả vờ mình không nghe thấy gì. Trước đây cậu từng nhiều lần cảm thấy não như muốn nổ tung vì quá nhiều dòng suy nghĩ liên tục dộng vào đầu, nhưng qua nhiều năm, Sehun đã đủ khả năng để vặn nhỏ âm lượng của chúng xuống. Những suy nghĩ từng như hàng triệu fan hâm mộ đang gào thét ở một buổi concert bây giờ đã được điều chỉnh thành tiếng lè rè phát ra từ radio trong nhà bếp.
Nhưng khi cậu bắt tay với Park Chanyeol, thậm chí những tiếng lè rè quen thuộc cũng biến mất.
Tất cả chỉ còn sự im lặng.
***
"Xin chào, tôi là Chanyeol."
Sehun biết Jongdae đang phải huých nhẹ vào lưng cậu để ra hiệu cậu bỏ tay ra khỏi Chanyeol.
Nhưng cảm giác không phải nghe thấy bất cứ điều gì thật thanh thản khiến cậu có thể cảm giác một nụ cười hạnh phúc đang nở ra trên khuôn mặt mình.
"Sao, lần này là anh chàng nhân viên mới hả?"
Sehun hậm hực đá vào lưng ghế Jongdae.
"KHÔNG."
"Nhưng mày vừa cười đấy. Anh nghĩ lần cuối anh nhìn thấy mày cười là hồi cái cà vạt của Kris bị cắt vụn ra nát bươm".
"Cái cà vạt đấy xấu phát kinh lên được còn gì!" Hai bàn tay Sehun đang đổ mồ hôi một cách bất bình thường và cậu chỉ biết chà mạnh vào quần.
"Không kinh bằng mặt mày hôm nay đâu." Jongdae bắt chước lại biểu cảm mê mẩn của Sehun khiến cậu ném tập giấy nhớ vào mặt anh ta cho đến khi Jongdae cười khúc khích quay trở lại bàn làm việc.
***
Đáng ngạc nhiên hơn cả chuyện Sehun không thể đọc được suy nghĩ của Chanyeol là việc hắn ta thực sự rất giỏi.
Sehun nhìn chằm chằm vào những ngón tay Chanyeol lướt trên bàn phím, tạo ra chuỗi mã dài loằng ngoằng, không một sai sót nào, dù bàn tay hắn to đùng như tay thú.
"Anh ta không phải người rồi." Sehun thở dài với Kyungsoo sau buổi họp.
Chanyeol không nhớ nổi hắn đã móc kính lên đỉnh đầu nhưng lại có thể nhớ hết tất cả các câu lệnh trong hệ thống, thậm chí đến cả Sehun còn phải giở sổ ra tra, mà Sehun đã làm ở công ty này ba năm rồi.
"Ừ," Kyungsoo lầm bầm. "Lúc nãy anh thấy cậu ta ăn sandwich bằng 1 tay, tay kia vẫn liên tục bổ xuống bàn phím, ai mà làm được như thế cơ chứ? Kris còn chưa bao giờ cho phép chúng ta ăn khi đang sử dụng laptop của công ty."
Sehun thở hắt ra. "Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhòm ngó mông em khi em cố tình đánh rơi cây bút xuống sàn. Em dám cá anh ta là robot đấy. Mà cũng chẳng biết được, ít nhất cũng là nửa người nửa máy".
Sehun ngó lơ trước cái nhìn đầy đánh giá của Kyungsoo vì cậu đang bận tự hỏi liệu người máy có biết yêu không.
Ít nhất cũng phải có ham muốn chứ.
***
Hôm sau Kyungsoo đến muộn nên hiện tại chỉ có Sehun và Chanyeol trong phòng họp. Cả hai đều để mở sẵn laptop, nhưng hôm nay Kyungsoo sẽ mang đến danh sách các thông số kỹ thuật mới mà bọn họ phải bổ sung, nên cả hai chỉ yên lặng ngồi chờ cho tới khi anh tới.
Chanyeol liên tục gõ bút xuống bàn, theo nhịp một bài hát nào đấy luẩn quẩn trong đầu hắn trong khi Sehun kín đáo quan sát hắn. Sehun đang chơi dở trò "Game of hearts"(3) nhưng cậu không thể tập trung vào những lá bài và đang mất điểm liên tục.
Cuối cùng sau khi thua bét nhè, cậu gập màn hình laptop xuống và quay sang Chanyeol.
"Thế, tại sao anh lại quyết định làm ở đây? Anh đang ở một hãng khác hả?" Chanyeol không trả lời ngay khiến Sehun cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Ý tôi là, anh thực sự rất giỏi nên tôi nghĩ chẳng mấy chốc anh sẽ được chuyển lên tổng công ty thôi..."
"Ồ, xin lỗi!" Chanyeol đánh rơi cây bút xuống bàn như vừa thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Hắn xoay ghế lại đối mặt với Sehun. Sehun chưa bao giờ để ý rằng mắt Chanyeol lại to đến thế. To và tròn với hàng lông mi dày. "À, bình thường thì tôi chỉ làm mấy công việc tự do thôi."
"Điều gì đã khiến anh không làm nữa? Làm ăn không tốt hả?"
"Không, chị gái tôi sắp sửa đính hôn, và chị ấy bảo rằng nếu tôi đi làm ở một công ty tử tế thì lúc viết vào thiệp cưới sẽ đẹp hơn, thế nên ... tôi có mặt ở đây." Chanyeol nhún vai, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tức là anh xin vào đây chỉ vì chị anh muốn làm đẹp thiệp cưới?"
Một lý do không thể tượng tưởng nổi để ứng tuyển vào một vị trí đầy cạnh tranh ở một công ty lớn thế này.
"Noona rất giỏi thuyết phục," Chanyeol khẳng định, nhưng nhoẻn miệng vui vẻ.
Và Sehun nhận ra mình cũng đang mỉm cười.
***
Đến giờ nghỉ, Sehun nhẹ bước vào buồng cuối cùng trong nhà vệ sinh. Bồn cầu phòng đó đã hỏng từ mấy năm trước rồi, thế nên chỉ có 2 lý do khiến Sehun vào đây. Một là để tránh những buổi họp "xây dựng đội nhóm" của Joonmyeon, hoặc là để tư vấn tình yêu.
Mặc dù Sehun cũng chẳng có nhiều nhặn gì kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu lại là chuyên gia về mặt tình cảm, đặc biệt là với chuyện yêu đơn phương. Sau những chuỗi ngày vô tận phải tiếp xúc với các kiểu suy nghĩ của người khác, cậu nghĩ mình hiểu rất rõ cảm xúc của họ đối với nhau.
Nên khi Luhan gõ nhẹ vào cửa buồng và tuồn 2 thanh Kitkat qua phía dưới, Sehun cảm thấy có chút thương xót anh ấy.
"Vấn đề của anh là gì?" Cậu cầm lấy chai Glade ở gần đấy phun thật lực xung quanh để khử hết mùi của mấy buồng bên cạnh bay sang.
Luhan đỏ mặt không nói gì, chỉ cắm đầu nhìn xuống mũi giày Derby(4) sáng bóng, hai tay nắm chặt.
"Lại là về Minseok hả?"
Luhan nhẹ gật đầu, đưa tay vò mái tóc màu vàng mật ong.
Ah, Kim Minseok. Quản lý chất lượng và là đối tượng cảm nắng từ rất lâu rồi của Luhan.
Sehun cũng có mặt vào hôm Minseok chuyển đến chi nhánh của bọn họ. Anh ấy mỉm cười ngọt ngào với tất cả mọi người, nói rằng rất vui khi được hợp tác với họ. Chỉ có thế, và Luhan đổ cái rầm.
Khoảng thời gian sau đó bao nhiêu lần Sehun cảm thấy rất sốt ruột khi chứng kiến những nỗ lực ngại ngùng của Luhan trong việc lôi kéo sự chú ý của Minseok. Đầu tiên là lần Luhan mang cà phê đến bàn cho Minseok, rồi tiếp đến là những mẩu giấy note với những dòng trích dẫn siêu sến súa trong phim rải ở khắp nơi, nhưng rõ ràng là Minseok chẳng có chút dấu hiệu nào hiểu được thông điệp đấy.
Chưa tính đến những cái nhìn đắm đuối đầy khao khát từ đầu này sang đầu kia trong những cuộc họp đã kéo dài suốt 3 tháng nay rồi và Sehun không chắc mình sẽ chịu nổi chuyện tình gà bông tuổi teen này thêm chút nào nữa.
(Bởi vì nếu Luhan chịu ký tên vào một trong những tờ note kia thì có khi giờ này họ đang hẹn hò từ đời nào rồi).
"Anh đã thử rủ anh ấy đi chơi chưa?" Sehun biết cậu đang hỏi một chuyện hết sức ngớ ngẩn, nhưng THÔI NÀO.
"Lỡ anh ấy từ chối thì sao?" Luhan ngước lên nhìn đầy hoảng sợ.
Sehun thở dài. Cậu chắc chắn rằng Minseok cũng thích Luhan. Cậu từng bắt được cái nhìn lướt qua của Minseok trong một lần cậu mặc áo len trễ cổ, trưng ra đến phân nửa xương quai xanh quyến rũ của mình. Và chắc chắn trong mớ hỗn độn trong đầu anh ta có cả suy nghĩ về Luhan nữa.
Sehun không biết rằng cậu nên cảm thấy bị tổn thương hay bị vui vẻ vì lần đó cậu đọc được ý nghĩ của Minseok là khi anh ta đang nghĩ trông Sehun và Luhan khá giống nhau).
Nhưng cậu không thể nói với Luhan rằng Em biết anh ta thích anh bởi vì em có thể đọc được suy nghĩ của những người bị em thu hút và tiện thể thì anh ta cũng nghĩ em khá hấp dẫn.
Thực sự khá bất tiện khi nói ra năng lực kì bí của mình vì bạn sẽ hoàn toàn có khả năng bị tống vào trại thương điên ngay sau đó.
"Nhưng nếu anh ấy đồng ý thì sao?" Sehun bật lại, chán nản nhìn khuôn mặt pha lẫn giữa hoảng sợ đan xen hy vọng của Luhan. "Nghe này, chúng ta đang làm một dự nâng cấp hệ thống an ninh phải không? Anh có thể thuyết phục Kris tổ chức một bữa tiệc nhỏ sau khi kết thúc. Minseok cũng tham gia vào nên kiểu gì anh ấy cũng sẽ có mặt.
Luhan ngập ngừng cắn môi, "Anh nghĩ là anh làm được."
Sehun chắc chắn mình không đề nghị việc đó chỉ vì cậu muốn dành thời gian ở bên cạnh Chanyeol nhiều hơn.
(Khi Sehun rời khỏi nhà vệ sinh, Joonmyeon đứng lại hỏi có phải cậu và Luhan dùng chung một buồng không khiến Sehun suýt phát nghẹn).
***
Việc đọc được suy nghĩ của người khác cực kì khó chịu, nhưng thực sự không đọc được còn khó chịu hơn nhiều.
"Không thể hiểu nổi," Sehun rên rỉ, cố xả xì trét bằng cách làm vài ván game Xếp hình. Khi Sehun mới bắt đầu làm việc ở công ty này, cậu từng bị Kris quấy rối khi anh ta luôn tìm cơ hội cảnh cáo cậu vì tội chơi Xếp hình trong giờ làm (dù cậu chỉ chơi vào giờ giải lao). Nhưng sau khi Sehun (điềm tĩnh) nhắc tới một vài bí mật đáng xấu hổ mà cậu đọc được trong đầu Kris, gã quản lý lập tức im bặt không nói câu nào nữa.
"Tại sao mình không đọc được suy nghĩ của hắn ta?" Màn hình máy tính liên tục phát ra những âm thanh nhí nhảnh cổ vũ khi cậu hung hăng vượt qua bàn 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro