Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận (1)


phụ nữ có thai hay nhạy cảm lắm

" hôm qua em đi đâu? "

Thấy Ngọc Thảo đang nghiêm túc ngồi trên ghế sofa nhìn mình Thanh Thuỷ biết lần này mình xong thật rồi, hết cứu

" chị biết mà, dạo này công ty bắt em đi tiếp khách hơi nhiều nên là hôm qua em mới quá chén, vợ đừng giận em nha " - biết rõ là mình đang sai nên Thanh Thuỷ ngay lập tức lại gần đưa tay bóp vai cho Ngọc Thảo, hệt như con cún đang nịnh chủ

Đưa tay đẩy Thanh Thuỷ ra xa mình, Ngọc Thảo lấy ra chiếc điện thoại với màn hình tin nhắn giữa cô và Ngọc Hằng em họ của nàng cũng là đồng nghiệp của Thanh Thuỷ và chiếc áo sơmi màu trắng hôm qua Thanh Thuỷ mặc còn rất tươm tất sạch sẽ nhưng không hiểu sao bây giờ trên tay Ngọc Thảo lại là một chiếc áo sơmi trắng với 2 vết son mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ cùng với mùi nước hoa nồng nặc

" Hằng nó bảo chị hôm qua em được về sớm " - đôi mắt Ngọc Thảo ánh lên vẻ thất vọng, nàng không nghĩ người đầu ấp tay gối với nàng hơn 4 năm nay lại nói dối nàng, à đây cũng đâu phải lần đầu

" vợ, chị đừng hiểu lầm, đúng là hôm qua em được sếp cho về sớm thật, sau đó em có đi chơi với Lương Linh bọn em có uống một tí, em thật sự không làm gì có lỗi cả, vợ đừng giận được không sẽ ảnh hưởng đến con " - Thanh Thuỷ biết nàng giận nên chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích cho nàng hiểu - " em thương vợ lắm, vợ đừng như vậy "

" một tí? một tí của em là 2g sáng? " - Ngọc Thảo không biết khái niệm "một tí" của Thanh Thuỷ có bị làm sao không nữa. Nói rồi Ngọc Thảo quăng hẳn chiếc sơmi vào người Thanh Thuỷ

" em giải thích đi, hai vết son này là như nào, mùi nước hoa này là của ai? của Lương Thuỳ Linh chắc " - Ngọc Thảo khóc rồi, thà là Thanh Thuỷ nói rằng em ấy chán nàng, nàng vẫn có thể chấp nhận nhắm mắt cho qua mà để em ấy lông bông bên ngoài, mà bây giờ vợ nàng, em ấy nói dối nàng tận 2 lần trong ngày hôm nay. Bởi vì nàng biết, hôm qua Lương Linh đi công tác ở ngoài Hà Nội

Thanh Thuỷ lúc này chỉ biết câm nín nhìn vợ mình khóc, cô biết mình sai nhưng mà công việc thật sự khiến cô rất áp lực, chưa kể Ngọc Thảo đang mang thai, mọi thứ cứ dồn dập kéo tới, chỉ là trong giây phút mệt mỏi, Thanh Thuỷ buông thả bản thân vào quán bar cách công ty chỉ hai con đường

Bàn tay đưa lên định gạt đi những giọt nước mắt cho người con gái trước mặt nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị người ta gạt ra - " em....em..vợ ơi em thật sự chưa làm gì quá giới hạn cả, chị đừng khóc nữa mà "

" em đi đi, chị muốn ở một mình "

" Thỏ ơi, em thật sự biết lỗi rồi Thỏ đừng giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến con đó "

Nực cười - " em mà biết lỗi thì đã không để chị và con thức chờ đến 2g sáng rồi Thuỷ, bao nhiêu lần rồi, em không muốn để chị một mình thì chị đi, cũng đừng có đi tìm, chị cũng tự biết lo cho con "

" Ngọc Thảo! "- Thanh Thuỷ chôn chân đứng nhìn Ngọc Thảo cầm lấy chiếc balo ngay góc cửa mà rời khỏi nha, thì ra là cũng chuẩn bị sẵn rồi

Thà là cứ như những lần trước, cãi nhau một trận to rồi cả hai sẽ lại làm hoà một cách nhanh chóng. Nhưng lần này Ngọc Thảo còn không lớn tiếng với cô nữa, biết đến bao lâu mới có thể làm chị nguôi giận đây

————————————————————————

" alo.. ừ.... chị biết rồi, nói mãi "

Phương Anh hết nhìn vào số máy vừa gọi cho mình thì lại nhìn sang Nguyễn Lê Ngọc Thảo, người đã đóng quân tại nhà của cô 4 hôm nay - " tao không hiểu hai đứa bây luôn, vợ chồng cưới nhau hơn 4 năm rồi mà mỗi lần cãi nhau là sang nhà tao ngủ? "

" chị đừng có nhắc cái con người đáng ghét đó trước mặt em "

Nhỏ này ngộ ha, đã sang nhà người ta ăn nhờ ở đậu mà nó còn không cho nói chuyện có nhắc đến vợ nó - " rồi chừng nào em mới nói chị nghe lý do vì sao em sang đây ngủ, chị biết là hai đứa gây nhau rồi nhưng mà vợ chồng có gì thì đóng cửa giải quyết chứ mắc gì hai đứa bây gây nhau là bỏ nhà đi vậy? "

Bỏ nhà đi? Nàng cũng không muốn, nhưng nếu cứ ở lại nơi đó cùng những trận cãi vã không hồi kết thì nàng không chịu được. Nàng thà bỏ đi để cho cả hai bình tĩnh lại rồi giải quyết vấn đề cùng nhau còn hơn là lại tiếp tục to tiếng để rồi lại nhận về những tổn thương

" hôm trước em đợi Thuỷ đi làm về, nhưng không hiểu sao đã quá trễ so với thường ngày rồi em ấy vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không được, em có nhắn tin hỏi bé Hằng thì nó bảo là hôm đấy Thuỷ được cho về sớm " - vừa nói Ngọc Thảo vừa lấy tay gạt nước mắt ngăn cho nó không rơi

" ủa rồi hôm đấy nó đi đâu? "

" bar " - Phương Anh sau khi nhận được câu trả lời thì có hơi bất ngờ, vì trong trí nhớ của cô Thanh Thuỷ rất là thương Ngọc Thảo, mà Ngọc Thảo rất ghét những thứ có mùi nồng đặc biệt là bia rượu chưa kể em ấy còn đang mang thai, vậy thì phải có lý do gì đó thì Thanh Thuỷ mới đi bar mà để Ngọc Thảo ở nhà với con

Chị tiến tới ngồi xuống, ôm lấy bả vai nàng - " thôi ngoan không khóc, em mà khóc là con nó cũng khóc theo đấy "

" sau đó thì em có gọi điện hỏi Lương Linh, tại hai người đấy hay đi chung với nhau. Mà lúc Lương Linh bắt máy là nó đang lái xe ra sân bay để đi công tác. Em còn có thể làm gì khác ngoài ngồi chờ Thủy về đâu chị "

" em chờ Thuỷ đến tận 2g sáng, lúc mở cửa thì người em ấy nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa, còn có 2 vết son trên bả vai nữa " - Ngọc Thảo lại nhớ đến cái đêm hôm đó, giận thì giận nhưng mà đó là vợ nàng, nàng vẫn phải làm tròn trách nhiệm dìu em ấy vào nhà vì nàng thương, thương Thanh Thuỷ

" thôi được rồi, không khóc nữa. Chị đi nấu cháo cho em với cháu của chị ăn nha "

————————————————————————

Bùi Khánh Linh -> Thanh Tít


Thanh Thuỷ thở dài nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại mình. Hết cách rồi, còn mỗi Trịnh Linh chắc là nhờ vả được. Dù gì hai người này thời đi học cũng được coi là thân thiết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro