Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《3》Lễ Thành Nhân せいじんのひ

Đôi lời:

Ngày Lễ Thành Nhân (成人の日 (thành nhân - nht)/ せいじんのひ seijin no hi) là mt ngày l din ra vào ngày th Hai ca tun th hai hàng năm. Nó được t chc nhm chúc mng và động viên tt c nhng người va đạt đến (theo lut Nht Bn là 20 tui (二十歳=にじゅうさい) trong năm ri và giúp họ nhìn nhận bản thân đã trở thành người lớn (Nguồn: Wikipedia)

Một drabble siêu ngắn, mình viết lúc vô tình nghĩ về tuổi trưởng thành của em Vũ. Mới đầu được post thành truyện riêng, nhưng mình quyết định xếp lại vào collection nho nhỏ này, lí do ở foot note.

Chúc các bạn cuối tuần vui nhen.

---

1.

Lễ Thành Nhân của Châu Kha Vũ, cậu nằng nặc nắm tay áo Rikimaru, đòi anh dẫn đi uống rượu.

"Riki-chan, cùng mừng em trưởng thành, được không?"

Vậy là hai người cùng xuống đường lúc 11h đêm. Trời Bắc Kinh giữa mùa đông rét căm căm, cậu từ trên nhìn xuống có thể thấy bờ vai anh rụt lại vì lạnh, hai hàng mi dày khẽ rung nhè nhẹ khi có cơn gió nào thổi qua. Cũng may là không còn tuyết nữa, tuyết bắt đầu vơi dần vào ngày Rikimaru bay về Nhật đón năm mới, đến sáng nay anh trở về thì tuyết kịp tan, thay bằng mấy cơn mưa phùn lất phất. Mưa rơi thành một lớp bụi nước mỏng trên mái tóc đen xơ xác của người bên cạnh. Màn nước lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt, lại phủ thêm một lớp màu đỏ đậm ánh lên từ đồ trang trí Tết Nguyên Đán hai bên đường, khiến Châu Kha Vũ cảm giác lớp bụi mưa đang tạo ra một lớp vỏ bọc trong suốt ôm lấy Rikimaru, tách anh ra khỏi chiều không gian này. Một thoáng bần thần thật khẽ, rồi cậu vờ như vô tính vươn tay ra, kéo vai Rikimaru về phía mình.

Lúc hai người ngồi yên vị trước quầy bar của một quán đồ uống nhỏ trên nền nhạc jazz tên là East Shore ở khu Thập Sát Hải, Châu Kha Vũ thấy Rikimaru thì thầm gì đó vào tai bartender rồi uyển chuyển lách vào trong quầy. Anh sẽ pha một ly cho Daniel. Rikimaru vừa nói vừa chăm chú chọn lựa giữa một hàng chai thủy tinh ngay ngắn trong tủ, đoạn rướn người lấy một chai whiskey. Châu Kha Vũ gật gật đầu, rượu chưa vào mà không gian tranh tối tranh sáng đã khiến cậu tỉnh tỉnh say say. Cậu trai dựa vào quầy chăm chú nhìn hai bàn tay Rikimaru như nhảy múa giữa hàng loạt chất lỏng đượm cồn mà cậu chả thể nhớ hết tên. Bàn tay của anh trắng đến xanh xao, khi dùng lực sẽ mờ mờ hiện lên những đường gân xanh mỏng, Châu Kha Vũ không hiểu sao lại thấy những đường chỉ xanh đấy đẹp mắt vô cùng. Cậu trai nhỏ lẳng lặng ngắm đến mơ màng, phải đến khi bàn tay trắng muốt đấy đẩy nhẹ một ly đá sánh đỏ đến trước mắt, Châu Kha Vũ mới giật mình nhìn lên. Mừng Daniel trưởng thành, cậu thấy anh nói với mình rồi cười nhẹ, nụ cười nhếch môi khiến ba nốt tàn nhang dưới mắt phải như nhảy múa. Rikimaru dưới ánh đèn vàng, dường như trở lại đúng bản thể quyến rũ chân thật, hút Châu Kha Vũ vào một điệu vũ mạnh mẽ mà nhịp nhạc chính là trái tim cậu đang điên cuồng đập trong lồng ngực trái.

Vị đầu tiên Châu Kha Vũ nếm được là mùi dừa, thơm bùi và ngọt ngào, nhưng khi cậu trai còn chưa kịp nhắm mắt thưởng thức chút vị ngọt đó, một cơn sóng đã tràn vào khoang miệng cậu đắng ngắt. Rikimaru đứng đối diện phá ra cười, dường như thích thú lắm khi hai chân mày cậu ép xép cả lại vì không quen. Coming Of Age, anh nói cho cậu tên loại cocktail này giữa nụ cười thành tiếng, có hai phần shot bitter liqueur của Ý. Cho Daniel chút đắng cay vào đời. Tiếng cười như cào vào lòng Châu Kha Vũ, khiến mặt cậu nóng râm ran. Cậu vờ vùi mặt vào ly rượu, mặc kệ ánh nhìn chăm chú mà Rikimaru chẳng giấu giếm.

"Daniel cũng đón Lễ Thành Nhân của Nhật sao?", cậu nghe người phía trước hỏi bằng tiếng Anh. Lúc ngước nhìn lên, đã thấy anh tựa cả thân trên vào quầy, áo khoác đã cất từ lúc vào cửa, trên người anh giờ là một chiếc áo sơ mi đen mở một cúc áo. Rikimaru khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, cần cổ cong thành một độ cung xinh đẹp, đâu đó có thể thấy vài nốt tàn nhang nhỏ chạy dài vào bên trong cổ áo. Anh nheo nheo mắt, khiến những tia sáng trong toàn quán ba tù mù này như tụ lại trong tròng mắt đen. Châu Kha Vũ thấy cổ họng mình nghẹn lại, bao lời bịa đặt cậu chuẩn bị trước bị cồn khóa chặt, làm cậu xém chút nữa đã thành thật khai báo rằng, Lễ Thành Nhân gì chứ, cũng chỉ là cái cớ cùng anh ra ngoài thôi. May mà cậu trai kiềm lòng được, chỉ ậm ừ thì rằng mà lớp học đa văn hóa ngày xưa khiến cậu biết ngày lễ này. Rikimaru lại cười, Châu Kha Vũ nhận ra hôm nay anh cười nhiều hơn bình thường, rồi lục loại trong túi da đeo bên người một gói thuốc.

Rikimaru hút Ice Blast, Châu Kha Vũ có thể nhận ra mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí khi anh mồi lửa. Một đợt sóng nicotine mạnh mẽ, theo sau lại là hằng hà sa số lớp bạc hà mát lạnh. Khi Rikimaru bóp nhẹ viên bạc hà trên thân thuốc, cậu thấy anh khẽ nhắm mắt lại như sẵn sàng cho từng cơn mát lạnh phủ chụp lên mình. Vẫn trạng thái nhắm mắt lim dim đó, anh thi thoảng sẽ nhả ra từng đụn khói mỏng, làm Châu Kha Vũ bất giác nhớ lại lớp màn trong suốt bao lấy anh lúc nãy, dường như tách biệt anh khỏi trần thế này.

"Lễ Thành Nhân của Riki-chan, anh đã làm gì vậy?", cậu nghe bản thân mình thì thầm khi vươn người sang lấy một điếu thuốc từ túi của Rikimaru, những mong khoảng cách càng gần sẽ càng có thể giữ anh lại trong trần thế cậu đang sống. Môi ngậm vào điếu thuốc mỏng, cậu cúi người xuống trước mặt Rikimaru, hơi đẩy môi đến trước để điếu thuốc nguyên vẹn của mình chạm vào tàn lửa đang lấp lánh trên môi Rikimaru. Khi thuốc khô gặp tàn lửa, cũng là lúc anh mở mắt ra, đôi mắt đen láy ở khoảng cách gần thoáng qua một tia cười rất nhẹ.

"Anh không nhớ nữa. Hình như là làm tình"

Châu Kha Vũ chợt thấy ánh mắt kia cũng như tàn thuốc đỏ, đốt lòng mình bốc cháy mạnh mẽ trước khi chỉ còn xót lại tro tàn trong đêm đen.

2.

Hôm sau khi Châu Kha Vũ về kí túc xá, Santa cũng vừa trở về sau lễ mừng năm mới ở Nhật. Anh trai như một tia nắng rạng rỡ, bỗng chốc thổi bừng cả kí túc xá ảm đạm bằng sự nhiệt thành đặc trưng và một trăm ngàn câu chuyện về đống quà anh mua từ Nhật về cho cả nhóm. Châu Kha Vũ chỉ ngồi yên lặng trên ghế bành, tay di di huyệt thái dương vẫn còn đau nhức, mắt lướt qua chỗ ngồi quen của Rikimaru mà giờ chẳng có ai. Sáng nay khi hai người cùng ra khỏi khách sạn, anh bảo có việc riêng rồi biến mất về phía Cố Cung. Cậu trở về kí túc xá một mình, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Santa và Lưu Chương lùa ra phòng sinh hoạt chung cho Santa phát quà. Mỗi món quà đều gói trong giấy đỏ, đi kèm một bài diễn văn nho nhỏ về lí do anh mua, mua ở đâu, mua cái gì. Đến lượt cậu, Santa chìa ra một chiếc hộp vuông vức, bảo cậu mở ra ngay đi mà.

Là một hộp kẹo đủ mùi vị. Mỗi chiếc kẹo đều phong phú hình thù, đặt ngay ngắn trong một hộp giấy thiếp vàng.

"Chúc mừng Kha Vũ thành nhân", Santa hồ hởi nói, "Kẹo này anh thích nhất, tặng em trưởng thành"

Châu Kha Vũ phì cười, có cảm giác mình bị coi như một đứa trẻ, nhưng lòng vẫn ấm sực. Cậu mân mê hộp giấy xinh xẻo, toan nói cảm ơn anh, man thì Santa lại ríu rít.

"Lễ Thành Nhân của anh vài năm trước, Riki-kun cũng tặng anh loại này. Anh ấy bảo anh, vào đời sẽ đắng cay, nên kẹo sẽ mang chút dịu dàng ngọt ngào muốn giành cho người nhận."

Nói đoạn Santa bóc một viên thảy cho cậu. Vị ngọt lịm tan ra mà chẳng có cơn say nào đón chờ phía trước. Chỉ là từng lớp ngọt ngào nối tiếp ngọt ngào, mang mong muốn nho nhỏ của người tặng cho ngày trưởng thành, dịu dàng bao bọc người nhận khỏi chập chững đắng cay. Cậu nhỏ chợt nhớ đến mùi khói thuốc vấn vương đầu mũi, cùng vị rượu đắng ngắt đốt cháy cổ họng. Chợt nhớ đến lời thì thầm "em đâu phải cậu ấy" giữa chập choạng tỉnh say. Châu Kha Vũ vô thức vò rối tóc mình, lại nghĩ về ly Coming Of Age nhảy múa trên đôi bàn tay trắng xanh. Đá lạnh hòa trong rượu đỏ, đốt cháy tâm cậu thành từng lớp từng lớp hoa đỏ rực rỡ, rồi thoáng chốc chỉ còn lại tàn tro, nằm trơ trọi giữa Bắc Kinh ngày cuối đông lạnh ngắt.

À thì ra, đây chính là trưởng thành.

. End .
.
.
.

Tâm sự một chút:

Mới đầu mình đã định để "Lễ Thành Nhân" ra làm một nhánh collection riêng vì Rikimaru và Kha Vũ được khai thác với angle hơi khác "Sau Này".  Dù "Sau Này" với mình là dành cho câu chuyện thơ hơn, ngọt ngào hơn, còn Lễ Trưởng Thành thì, ừm, chắc giành cho bạn tự cảm nhận đi. Tuy nhiên suy qua nghĩ lại, lại thấy rốt cục cũng là anh bé và em lớn của mình thôi. Thôi thì mình gói họn vào đây, một góc nhỏ cho hai tình yêu xinh xẻo.

Một điều nhỏ muốn kể nữa là, nếu bạn hay đọc fic mình thì nhận ra mình rất thích thuốc lá mùi bạc hà của Marlboro. Marlboro có nhiều vị phong phú lắm, Ice Blast, Double Ice, Black Menthol và hàng tá loại mix 2 balls khác có bạc hà. Mà tựu chung tất cả vị bạc hà đó làm mình nhớ tới Rikimaru, hay nói là Rikimaru làm mình nhớ tới vị thuốc bạc hà. Cảm giác vừa trưởng thành vừa mát lạnh, nên mình vô thức nghĩ ai yêu Rikimaru sẽ yêu vị thuốc này. Như Trương Gia Nguyên trong Devour, hay như Châu Kha Vũ ở đây.

Lại nói dài rồi, thôi mình cắt tại đây. Sắp tới mình định thử viết ABO challenge, nếu nhanh thì mai sẽ có one shot, không thì hẹn bạn một ngày sau.

Như mọi lần, mong bạn cùng mình thảo luận về fic nếu có gì muốn chia sẻ nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc

KynN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro