Đôi lời:
"Sau Này" là truyện đầu tiên trong series cùng tên mình viết về Kha Hoàn. Không biết sẽ viết đến đâu, về ai, đến bao giờ. Chỉ mong con đường dài, họ sẽ có nhiều hạnh phúc.
Nếu được, hãy nghe bài "Sau Này" do Luân Tang cover khi đọc nhé
---
Đã lâu lắm rồi, Châu Kha Vũ không trở về Nhà. Đó là một căn nhà nhỏ nằm gần Hương Sơn, từ trung tâm thành phố lái xe đến đây mất 40 phút, băng qua cầu Lư Câu, chạy thêm 15 phút rồi rẽ sang hai khúc ngoặt vào khu dân cư thì sẽ đến Nhà. Khu vực lân cận công viên quốc gia, cách thành phố xa lơ xa lắc, lại cắt ngang bởi một con đường lớn dẫn thẳng lên núi, nên dân cư không đông, đa phần hàng xóm đều là các viên công chức đã đến tuổi về vườn hưu rỗi. Thậm chí vào lễ hội Lá Đỏ hằng năm khi nửa Bắc Kinh đều đổ về công viên, dòng khách cũng sẽ không đi lệch sang đây, giữ khu phố như một vùng ngoại ô yên bình tách biệt khỏi thủ đô xô bồ.
Ở đây, có một nơi Châu Kha Vũ gọi là Nhà.
Đó là một ngôi nhà có hai tầng, lớp sơn ngoài màu vàng nhạt, kết hợp với cửa gỗ và hàng rào gỗ nâu, dễ khiến người ta liên tưởng đến mấy ngôi nhà ở vùng ngoại ô yên bình hay được thể hiện trong những tập phim xưa. Tầng một có phòng khách và một nhà bếp nhỏ, vào những ngày rảnh rỗi họ sẽ cùng ở đây nấu ăn, ấm sực không khí gia đình. Tầng hai là phòng ngủ, bước vào phòng sẽ thấy một ô cửa lớn, Châu Kha Vũ nhớ những buổi chiều cậu chập choạng thức dậy khỏi giấc ngủ trưa dài, thấy người cậu yêu hiền lành tựa đầu vào ô cửa này, khẽ ngâm nga vài câu hát bâng quơ. Giọng người thương hòa lẫn với tiếng đàn mộc mạc từ máy quay đĩa truyền vào trong tai, không gian thoang thoảng vươn mùi thức ăn gia đình hàng xóm nấu cho buổi tan tầm, chạy vào lòng cậu một cảm giác thanh bình đến lạ. Người thương thấy cậu đã tỉnh dậy thì dịu dàng cười, ánh mắt như buổi chiều tà đang ráng vàng bên kia ổ cửa. Khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ tự gọi đây là Nhà. Nhà là nơi có người cậu thương, có một hạnh phúc nho nhỏ cậu tự tạo ra cho mình.
Xe dừng ở trước sân. Trời chiều hắt lên khoảng sân một bóng nắng loang lổ. Cậu thấy cây phong trước Nhà đã già rũ mục nát cả rồi. Mấy năm nay cậu vẫn đều đặn dặn trợ lý hàng tháng gọi người đến dọn dẹp, nhưng cây cối có lẽ không cần chỉ gọn gàng, mà cần cả trong nom. Suốt thời gian người đó ở đây, cây phong được trông nom luôn sừng sững xinh đẹp. Châu Kha Vũ nhớ người thương mình hay nhìn cây phong rồi bảo cậu, anh đang đợi mùa đông. Người ấy hay ngồi trước ô cửa nhìn ra một Hương Sơn bạt ngàn lá thích và lá hồng vàng. Giữa lịch trình bận rộn, phải vài tuần Châu Kha Vũ mới về Nhà một lần, mỗi lần về đều thấy người thương thơ thẩn ở đó. Người thương nhìn qua ô cửa, mỉm cười thật dịu dàng, bảo "em về rồi" như thể cả tháng trời không gặp chỉ là thoáng qua. Và người ấy hạnh phúc khi cậu đã về đây, để ôm người ấy trong vòng tay ấm sực. Hai người sẽ cùng dựa vào nhau nghe mấy bài hát của Damien Rice. Châu Kha Vũ thích nhất là ôm vai người thương, để người ta dựa cả vào lòng mình, còn mình thì xoa nhẹ lên vùng lưng người ta hay đau vì chấn thương mỗi khi trở trời. Lá phong càng đỏ thì người ấy càng đau, vì trời chuyển lạnh rồi. Châu Kha Vũ nhớ, ngày xưa người thương của cậu chả bao giờ dựa dẫm ai thế này. Người ấy quen đi một mình, mạnh mẽ một mình, giữa đốt sống lưng như vẩn vương một nỗi buồn cô độc. Nhưng từ ngày cậu kiên quyết kéo anh vào lòng, phủi đi lớp cô độc trên bờ vai ấy, người thương vô thức hình thành thói quen ỷ lại vào cậu. Cậu thích cảm giác ấy lắm, khi mùi bạc hà trên người cậu thương quẩn quanh trên mũi, cậu chỉ muốn ghì chặt người ấy vào lòng, gọi một tiếng anh ơi.
Có một dạo, cậu cứ hay mơ về mình và người thương lúc mới gặp nhau, cậu cũng gọi người ta anh ơi anh à. Trong cái phòng tập tù mù u ám giữa vùng đảo xa tít mù khơi, cậu thấy người ta dịu dàng đáp lại anh đây từ phía bên kia phòng tập. Ngày ấy cậu gầy nhẳng, ăn mặc lại quê mùa, nhưng người ấy luôn nhìn cậu như thể cậu là nguồn sáng của cả Ngân Hà này đọng lại. Người ấy còn theo cậu lén lút ra ngoài hẹn hò khi cả hai vừa ra mắt. Đường phố Bắc Kinh đông đúc, hai người nắm tay nhau một trước sau, trùm kín như bưng đi trên đường. Châu Kha Vũ chỉ ước gì mình trưởng thành nhanh hơn một chút, có thể đưa người thương đi đó đi đây, không cần phải tránh ánh mắt người đời. Lúc đi qua hồ lớn trước Cố Cung, cậu từng ngây ngơ chỉ lên chiếc du thuyền tư nhân trôi lập lờ trên hồ bảo rằng, sau này thật nổi tiếng, em sẽ đưa anh đi nhé, anh ơi . Nhiều năm sau, Châu Kha Vũ bước lên đỉnh cao lưu lượng phong quang vô hạn, nhưng đến lúc muốn cùng người thương năm đó, người ta đã rời đi mất rồi.
Người ấy đi vào một buổi chiều đầu hạ. Một ngày sau sinh nhật Châu Kha Vũ, lúc đó cậu vừa đáp máy bay về sau chuyến đi Vân Nam quay hình thì nhận được điện thoại của người thương. Cậu đang định giải thích lí do mình trễ hẹn cùng ăn sinh nhật, về trễ một ngày vì rằng hôm qua đoàn phim tổ chức sinh nhật bất ngờ. Rằng hôm nay cậu sẽ cùng người thương bù lại. Đầu dây bên kia chỉ vọng lại một giọng nói thật mềm, Không sao mà, Daniel, không sao. Mãi đến sau này nhớ lại, Châu Kha Vũ mới nhận ra giọng người thương hôm ấy dường như vỡ ra. Từ sau cú điện thoại đó, cậu không gọi cho người ta được nữa. Lúc về đến Nhà, chỉ thấy căn phòng trống không, chiếc bánh kem nhỏ do người ấy tự tay làm còn trong tủ lạnh. Đĩa nhạc vẫn vang bài Volcano của Damien Rice, nhưng người thương cậu không còn ở đây nữa.
Châu Kha Vũ năm 22 tuổi nghĩ rằng đó chẳng qua cũng chỉ là một cuộc tình. Người thương đi rồi, cũng sẽ có một người thương khác, lại cùng cậu đi qua những ngày sắp tới. Khoảng trời Bắc Kinh cao rộng, Châu Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ phải đi một mình.
Châu Kha Vũ năm 30 tuổi, trong một đêm uống rượu cùng Lưu Chương, lại nhận ra mình chỉ có một mình. Giữa ngà ngà men say, cậu hỏi Lưu Chương, sao người em thương lại bỏ em đi thế này. Hỏi "thế này" như thể chuyện mới đây, nhưng thời gian đã trôi qua bao lâu chẳng biết nữa. Lưu Chương bảo rằng, suốt ba năm bên cậu, người ta đã gom hết dũng khí của cả một tuổi trẻ. Người ấy ôm giấc mộng hào quang, nhưng sau khi tan đoàn, vì đâu lại chấp nhận một năm nép mình trong căn nhà ở ngoại ô, biên vài bài nhạc, đi vài sự kiện, chỉ để ở cùng cậu. Người ấy một thân một mình ở cùng cậu giữa Bắc Kinh xa lạ, chẳng phải vì cậu bảo muốn có một gia đình hay sao. Kha Vũ này, người ta dùng một năm vinh quang, đổi lấy hơn ba mươi cuối tuần đơn độc khi cậu chẳng thể về nhà. Kha Vũ này, em không hiểu sao. Lưu Chương khẽ nấc lên một cái, Châu Kha Vũ thấy anh ta mông lung nhìn lên bóng đèn trần vàng vọt, rồi đột ngột nhìn vào mắt cậu. Kha Vũ, em biết không, tình yêu của tuổi 19 em trao đi chẳng qua là một cơn mưa rào thanh xuân, nhưng tình yêu ở tuổi 28, đó lại là ước hẹn cả đời. Hai năm của em là thanh xuân rồ dại, nhưng hai năm đó với anh ấy, là hy vọng cùng dũng khí gom góp lại cho em.
Châu Kha Vũ năm 30 tuổi, chợt nhớ tới mùi bạc hà chập choạng giữa những cơn mơ. Giá mà thanh xuân thật sự chỉ là một cơn mưa rào, giá mà tình yêu thưở đó chỉ là một giấc mơ. Nếu là mơ, phải chăng cậu có thể mượn rượu để về lại trong mơ, ôm lấy người thương luôn đợi mình bên ô cửa toàn lá đỏ, gọi một tiếng anh ơi
"Sau này, khi em học được cách yêu thương một người, thì anh đã biến mất giữa biển người mênh mông"
- Trích "Sau Này" của Lưu Nhược Anh, bài hát do bạn tieududu dịch trên Youtube
. End .
Truyện này còn một ngoại truyện nhỏ, tặng cho tình yêu nhỏ của mình một kết thúc đẹp hơn. Nhưng mình vẫn đang suy nghĩ có đăng không. Hẹn gặp bạn một ngày khác, nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro