Chia tay.
Châu Kha Vũ có một buổi livestream vào ngày thất tịch, vest hồng ngọt ngào, nhưng bên trong lại mặc áo ba lỗ đen quyến rũ. Trong lúc đang phát sóng còn trình diễn một màn catwalk không chuyên, nhận được nhiệt liệt hoan hô của mọi người xung quanh. Thân cao một mét chín, vẻ ngoài đẹp trai cực kì, vai rộng lưng lớn, mị lực bắn tứ phương. Sau đó thực hiện thêm một vài động tác trong vũ đạo của ca khúc mới sắp ra mắt, cuối cùng kết thúc livestream bằng điệu múa quạt kinh điển của cậu.
Cả host và staff đều rất hài lòng, trong những nhân viên còn có fan của Châu Kha Vũ, liên tục nghe thấy tiếng cảm thán và hoan hô từ phía mọi người. Buổi phát trực tiếp hoàn toàn thành công rực rỡ.
Châu Kha Vũ trở về khách sạn, ngâm mình trong nhà tắm xong liền sấy khô tóc, nhoài người lên đệm, rốt cuộc cũng được cầm điện thoại vào tay. Cậu mở wechat, nhắn liền cho Rikimaru bốn tin nhắn.
"Riki-chan ơi."
"Anh đã đi nghỉ ngơi chưa?"
"Phần eo có đỡ hơn chút nào không?"
"Em nhớ anh quá."
Không nhận được tin nhắn trả lời ngay, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đoán người kia có lẽ bây giờ mới chịu đi tắm. Cậu thoát ứng dụng, lên weibo đọc tin tức mới, trong siêu thoại của mình Châu Kha Vũ thấy mọi người đều thích màn catwalk của cậu, kèm theo chú thích "chủ yếu là do Châu lão sư có thân hình rất tuyệt, lại vô cùng đẹp trai, còn phát phúc lợi lớn khi mặc áo ba lỗ đen bó sát mà đi catwalk". Bên này Châu Kha Vũ nhếch môi cười, quả nhiên gương mặt này đáng đồng tiền bát gạo, cậu nhất định phải bảo vệ nhan sắc này thật tốt, Riki vẫn luôn ôm mặt cậu khen "Kha Vũ thiệt là đẹp trai, anh thích lắm".
Lại thêm một hồi vẫn không thấy thông báo wechat từ Rikimaru, cậu ấn mở khung tin nhắn, thấy anh còn chưa xem. Châu Kha Vũ gửi thêm một tấm selfie cậu chụp khi ở buổi livestream vừa nãy, không khoác vest, còn cố tình chụp phần vai săn chắc của mình.
"Riki nhìn em có đủ đẹp trai không?"
Không thấy anh có vẻ là sẽ xem và hồi âm tin nhắn, Châu Kha Vũ trực tiếp mở direct trên instagram, gửi cho Riki thêm mấy tin, còn nói một câu dặn anh không được tắm muộn, nếu đọc xong tin nhắn này thì hãy đi ngủ luôn để bảo vệ sức khỏe.
Châu Kha Vũ cứ lăn qua lộn lại trên giường như thế đến tận nửa đêm, vẫn không đợi được một tin nhắn từ Rikimaru, cảm giác bồn chồn thay bằng lo lắng, sao anh ấy không trả lời tin nhắn của mình, tài khoản anh ấy cũng không hiện dấu xanh đang online. Trằn trọc mãi, màn hình điện thoại đã chỉ 1h sáng, Châu Kha Vũ lúc ấy liền muốn nhắn tin cho Santa để hỏi chuyện, cầm điện thoại lên lại nghĩ có thể hôm nay Rikimaru đã đi ngủ sớm, cậu nhớ trong đơn thuốc được kê cho anh, thuốc giảm đau có thành phần gây buồn ngủ. Châu Kha Vũ tự an ủi bản thân, sau đó tắt điện thoại, quyết định mình phải đi ngủ thôi, ngày mai bay về Bắc Kinh là có thể gặp được anh rồi.
Sáng hôm sau mới 6 giờ Châu Kha Vũ đã tỉnh, chuyến bay của cậu sẽ cất cánh lúc 10 giờ, nhưng Châu Kha Vũ không ngủ tiếp được, nhanh tay tóm lấy cái điện thoại đặt ở trên mặt tủ. Châu Kha Vũ mở to mắt, Rikimaru vẫn chưa gửi lại tin nhắn cho cậu. Lần này thì không thể an ủi bản thân thêm được nữa, Rikimaru chắc chắn vẫn đang ở kí túc xá, vì chấn thương ở eo tái phát khiến anh không thể đến công ty, vậy mà đến giờ cậu không nhận được bất cứ tin hồi âm nào. Châu Kha Vũ tự dọa sợ mình, ngồi trên giường đầu tóc bù xù bấm gọi cho Santa. Chuông đổ ba tiếng, người ở đầu dây bên kia bắt máy.
- Hello em trai, sớm vậy đã gọi rồi?
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng ồn ào, rõ nhất là tiếng của Patrick, có vẻ mọi người đang ở trên xe đi đến công ty. Giọng điệu của Santa vẫn như bình thường, chứng tỏ Riki ở nhà không có vấn đề gì. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, hỏi anh trai mình.
- Hôm qua Riki đi ngủ sớm không anh?
Chỉ nghe thấy giọng nói có chút ngạc nhiên của Santa đáp lại.
- Không có, đêm qua Riki nằm ở sofa coi phim với cả đám đến khuya mới về phòng. Hình như cũng phải hơn nửa đêm.
- Vậy anh ấy có cầm theo điện thoại không?
- Riki-kun làm gì có lúc nào không cầm theo điện thoại chứ.
Châu Kha Vũ chuyển từ lo lắng thành sợ hãi, cái cảm giác này sao mà thân quen.
- Nhưng Riki không trả lời tin nhắn của em...
- Ồ...
Santa ra dấu im lặng với những thành viên khác đang ở trên xe, ấn mở loa ngoài.
- Có phải em lại làm sai cái gì rồi không, em nhắn cho Riki nhiều tin lắm, mà một tin trả lời em cũng không nhận được.
Giọng nói hoang mang của Châu Kha Vũ phát ra rõ ràng trong điện thoại, xung quanh ai cũng ôm miệng nín cười. Lâm Mặc ngồi hàng ghế sau còn vừa cố gắng nhịn cười vừa dùng tay đánh liên tiếp lên người Bá Viễn. Bỗng nhiên Patrick ngó sang chỗ Santa, ghé sát miệng vào điện thoại.
- RIKI NÓI ẢNH MUỐN CHIA TAY VỚI ANH.
Đùng. Sấm nổ giữa trời quang.
Châu Kha Vũ nghe đến chữ chia tay còn nghĩ mình hẳn là đang mộng du. Chữ chia tay sao có thể được in ra trong từ điển và xuất bản khắp thế giới cơ chứ, không thể chia tay, sao lại chia tay, ai chia tay, đứa nào vừa nói chia tay đấy?
- Duẫn Hạo Vũ mày bảo cái gì, mày mới chia tay, cả nhà mày đều chia tay!
- Thật mà, em không có nói dóc đâu, anh hỏi anh Santa thử xem.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình không thể tin được lời thằng nhóc suốt ngày ôm ôm ấp ấp Riki của cậu kia, nhưng bảo cậu tin Santa thì cũng không vượt quá được 50% đâu.
- Viễn ca, em phải gọi cho Viễn ca, mấy người đều không đáng tin.
- Anh Viễn đang ngồi cạnh em nè, anh hỏi luôn đi, đừng có hối hận đó nha.
Bá Viễn nhìn Patrick nháy mắt điên cuồng, nhớ lại tối qua mình ngồi cạnh Rikimaru thấy điện thoại của anh sáng màn hình liên tục. Vô tình liếc qua liền phát hiện toàn là tin nhắn của Châu Kha Vũ, người kia lại làm như không thấy điện thoại rung, bỏ luôn ra phía sau ghế. Tuy rằng nói dối có hơi thất đức, nhất là khi Châu Kha Vũ kém mình nhiều tuổi như vậy, nhưng thú thực Bá Viễn cũng muốn nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của thằng nhóc đó sau khi xuống khỏi máy bay và chạy về kí túc xá. Anh còn chưa yêu đương đâu, sao nó cứ phải diễn màn yêu đương nồng cháy trước mặt anh.
Châu Kha Vũ đã gấp đến độ muốn lao xuống cửa khách sạn để lên máy bay ngay lập tức, cậu hỏi dồn người trưởng nhóm đang cầm điện thoại.
- Viễn ca, anh đừng nghe lời em trai thúi của em xúi bậy, đừng lừa em. Riki không thể nào nói muốn chia tay với em được!
- Chuyện này...ừm thì...có chút...
- Anh ngập ngừng như thế để làm gì, trời ơi thương em đi anh.
- Thì...Rikimaru cũng có nói...hình như cũng có nói như thế.
Đùng Đùng. Sấm đánh liền hai tiếng.
Châu Kha Vũ cảm thấy đầu mình quay vòng vòng, trống ngực đập liên hồi. Thất thần nói tạm biệt trưởng nhóm, cậu ngắt điện thoại, lại cầm máy lên gọi ngay lập tức cho trợ lí.
- Chị có thể đổi chuyến bay sớm hơn cho em được không, em bay ngay bây giờ cũng được!!!!
Ở bên kia trong xe đã cười bò thành một đoàn, níu lấy nhau mà cười. Patrick vừa cười vừa thở, nhớ đến giọng nói đau đớn của Châu Kha Vũ liền nhịn không được ôm lấy vai Santa lắc điên cuồng.
Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn không đổi được chuyến bay sớm, khi đã lên được máy bay thì lòng rối như tơ vò. Riki muốn chia tay với cậu. Riki muốn chia tay với cậu. Trời đất ơi RIKI MUỐN CHIA TAY VỚI CẬU!
Quy trình tự vấn bản thân lại được bắt đầu, nhưng lần này có vẻ não của Châu Kha Vũ hoạt động nhanh hơn hẳn lần trước. Cậu nghĩ rằng Rikimaru đã xem buổi livestream, không chắc anh không vui khi xem phân đoạn nào, nhưng hẳn là do ngày hôm qua cậu đã vô tình làm điều gì khiến anh cảm thấy muốn giận cậu. Thôi được rồi, lí do cũ lặp lại, nhưng ở một level cao hơn. Chữ "chia tay" như đóng đinh trong đầu Châu Kha Vũ. Mèo nhỏ của cậu có thể giận đến mức nào cũng được, làm lơ cậu, không quan tâm cậu, cấm cậu không được đụng chạm, nhưng mà chia tay, sao có thể chia tay? Châu Kha Vũ cả đời này cũng không muốn chia tay.
Xuống khỏi máy bay, Châu Kha Vũ hận không thể lắp hỏa tiễn vào chân mà phóng một mạch về kí túc xá. Giữa lúc đang gấp gáp lại nhận được tin cậu không thể về ngay, phải đến công ty trước.
Ai đó thương tôi với được không, nhà các người làm gì có một con mèo đang giận.
Lên đến công ty chính là được chào đón bằng một màn "chúc mừng" của anh em đồng đội. Châu Kha Vũ nhìn đám người đang bày tỏ sung sướng trước sự đau khổ của mình, thiếu điều tặng cho cậu một bó hoa thật lớn để chia vui.
Một đám không có lương tâm. Tại sao tôi vẫn còn làm anh em của mấy người? Mấy người cũng không biết đường mà khuyên nhủ mèo nhỏ giúp tôi, còn đốt nhà tôi?
Vì ngày 17 sẽ phát hành ca khúc mới, cả nhóm được gọi lên công ty để nghe phổ biến vài vấn đề. Châu Kha Vũ nào còn tâm trạng mà tập trung nghe cho hết, từng giây trôi qua đều xoắn xuýt thành một mớ hỗn độn ở trong lòng. Một tiếng kết thúc và mọi thứ đều được trình bày xong, cuối cùng cũng có thể về nhà để hối lỗi. Trên đường Patrick còn chọn bài "Em đừng nhớ đến anh" để bật trong xe, Châu Kha Vũ co lại thành một khúc gỗ lặng lẽ, chậm rãi cảm nhận đau thương chạy dọc thân thể.
Xe dừng lại bên dưới khu nhà, về đến nơi rồi nhưng Châu Kha Vũ lại không dám đi lên, nếu thực sự anh ấy muốn chia tay thì cậu phải làm sao đây. Santa nhìn đứa em trai xách theo túi ngửa mặt thẫn thờ nhìn lên kí túc xá, tiến tới khoác tay lên vai cậu.
- Đối mặt cùng phong ba đi em trai.
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn người đang ôm vai mình. Không nói nổi một lời.
Cả nhóm lên đến nhà, ai nấy nhanh chân chạy về phòng mình để nghỉ ngơi rồi sau đó sẽ cùng ăn bữa chiều. Châu Kha Vũ đứng giữa phòng khách, mắt nhìn đăm đăm về cánh cửa quen thuộc của tòa A. Tự động viên bản thân đến lần thứ năm trăm, Châu Kha Vũ bước đến, gõ cửa.
- Riki ơi em về rồi, anh có đang ngủ không, nếu không thì em vào nhé.
Sự im lặng như một hồi déjà vu quay ngược lại trong tâm trí Châu Kha Vũ, nhưng lần này cậu nghe thấy tiếng mở chốt cửa. Rikimaru ngó gương mặt trắng trẻo cùng mái tóc đen mềm ra ngoài, nhẹ giọng.
- Về rồi sao, em vào đi.
Châu Kha Vũ cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng, thực sự không đúng chút nào, hành động của Rikimaru không giống với bất kì điều gì cậu đã hình dung trong đầu. Theo anh vào phòng, Châu Kha Vũ nhận ra mèo nhỏ của mình vừa rồi đang vùi trong chăn nghịch điện thoại, còn có máy tạo hơi nước đang chạy trên tủ cạnh giường. Rikimaru nhìn sang cậu người yêu nhỏ tuổi mang bộ dáng lúng túng của mình, cảm thấy có chút buồn cười.
- Kha Vũ sao vậy, em đã ăn gì chưa, nhìn Kha Vũ không ổn lắm.
Ổn làm sao được, anh thấy em về mà không ôm em, cũng không có gì là vui vẻ chào đón em. Anh bảo em làm sao mà ổn được?
- Riki đã ăn gì chưa ạ?
Rikimaru thấy cậu không trả lời câu hỏi của mình mà còn quan tâm hỏi lại, cười nhẹ một cái nói mình ăn rồi. Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt trong suốt của anh, không hiểu sao thấy sống lưng lạnh buốt.
- Riki ơi em sai rồi em không có ý định gì với bất cứ ai trong buổi livestream tối qua hết em nói thật đấy hôm qua em còn muốn gọi video cho anh để mừng ngày Thất tịch còn muốn nói em nhớ anh rất nhiều cũng muốn nói em lo cho cái eo của anh nữa anh đừng giận có được không anh đừng chia tay với em đừng nói chia tay xin anh đấy em không muốn chia tay đâu em có chết cũng không chia tay.
Rikimaru đứng nghe cậu nói một đoạn thật dài không nghỉ, đôi mắt vốn đã to giờ mở lớn hết cỡ, đợi Châu Kha Vũ nói xong thì anh ngây ra. Cho đến khi Châu Kha Vũ tưởng rằng anh không muốn nói chuyện với mình nên mới giữ im lặng, lại nghe thấy Rikimaru cất tiếng.
- Kha Vũ...nói nhanh quá...anh nghe không hiểu hết. Nhưng anh nghe thấy từ chia tay, Kha Vũ muốn chia tay với anh à?
Châu Kha Vũ không biết nên tự đánh mình như thế nào nữa. Cậu kéo Rikimaru ngồi lên giường, nắm chặt tay anh, nói lại tất cả những gì vừa rồi thật chậm rãi. Rikimaru nghe xong lại im lặng thêm một lúc. Anh vậy mà rất nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ.
- Anh có giận.
- ...
- Anh nghe người khác nói, mắt của Kha Vũ mang "tình". Lúc đầu anh không hiểu, nhưng sau đó anh dần cảm nhận được, Kha Vũ nhìn ai cũng dịu dàng cả.
- Không đâu, Riki, anh nghe em nói, em...
- Daniel, just hear me...Riki biết Kha Vũ không như vậy, nhưng Riki sẽ lo lắng. Riki có chút, lớn tuổi, Kha Vũ thì, được nhiều người yêu mến.
Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy buồn đến xót xa, người yêu cậu hóa ra đã luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cậu ôm lấy anh, để anh gác cằm lên vai mình, tay đưa xuống xoa lên cái eo vẫn còn đau vì chấn thương.
- Riki mãi mãi forever young mà, Riki không được nói mình lớn tuổi, Riki lúc nào cũng chỉ là bé cưng của em thôi.
- Hôm qua, anh không muốn trả lời tin nhắn của Kha Vũ, lúc đó anh đúng là, có chút giận, nhưng anh cũng nhớ Kha Vũ lắm. Anh muốn đón Thất tịch với Kha Vũ.
Rikimaru níu lấy áo cậu, rất muốn nói cậu có thể đừng nhìn người khác như vậy hay không, nhưng anh biết đây là một điểm tốt của Châu Kha Vũ, người khác sẽ vì cách cư xử ấm áp dịu dàng của cậu mà yêu thích cậu. Nhưng vì là người yêu của cậu, anh có chút ghen tị.
Châu Kha Vũ cảm nhận được cái níu áo nhẹ bẫng của anh, lòng dâng lên một trận chua xót.
- Riki ơi, Châu Kha Vũ yêu anh, em có thể nói em yêu anh cả ngày. Riki đã hứa với em sẽ không nói về chuyện tuổi tác mà, cũng hứa sẽ luôn kể mọi thứ cho em, lần sau đừng không trả lời tin nhắn có được không, em lo muốn phát điên lên được.
- ...Được rồi.
Hai người ôm nhau thêm một lúc, Rikimaru đột nhiên hỏi.
- Nhưng sao Kha Vũ lại nói anh muốn chia tay với em?
Đến bây giờ Châu Kha Vũ mới nhớ ra mình lo lắng cuống cuồng cả ngày vì chuyện gì. Cậu lao ra cửa, hét vọng khắp khu nhà.
- DUẪN HẠO VŨ, MÀY RA ĐÂY CHO ANH!!
***
Mấy hôm sau, Rikimaru đứng trước mặt Châu Kha Vũ, chìa tay.
- Cái áo ba lỗ đen, Kha Vũ mặc hôm livestream đâu, đưa cho anh.
Sau đó Châu Kha Vũ nhìn thấy ba tấm ảnh Rikimaru đăng lên instagram, cái áo ba lỗ đen bó sát đập vào mắt cậu. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, tuy rằng mèo nhỏ quyến rũ biết bao, nhưng mèo nhỏ vẫn còn ghi thù đấy.
****
Chap này dài gần gấp đôi chap đầu tiên luôn các cô ạ, tôi tính đợi Châu Daniel like post mới của Liki tôi mới đăng, nhưng đợi mãi không thấy con giai tôi có tí tín hiệu nào nên thôi, shipdom chơi hệ tâm linh, post chap mới rồi thì phiền Daniel lên like post mới của anh người yêu đi nhé 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro