Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. More of the past




"Ông đang nói cái chết tiệt gì vậy?"

Họng súng trên tay Santa vẫn nằm sau gáy Hải Chiêu Hồng, lão lại chẳng quan tâm. Khuôn mặt lão đã xô đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn giữ được vẻ thông thấu thế cuộc, Hải Chiêu Hồng giữ cái nhìn đánh giá trên người Châu Kha Vũ thật lâu, cuối cùng lại cười với hắn.

"Quả thực rất giống lão Châu."

Châu Kha Vũ vừa tiếp nhận thêm một thông tin khiến cõi lòng hắn xoáy cuộn. Ai lừa hắn, ai nói lời thật lòng, hắn không còn có thể nhận định được nữa.

Rikimaru của hắn thì sao, người bị hắn ngang nhiên chĩa súng tới, người vẫn chấp nhận hắn dày vò một lần cuối thì sao? Ai trả lại yếu lòng hiếm hoi và niềm tin chỉ vừa thành hình đã bị dập nát tơi tả của anh cho hắn đây?

Santa bên kia cũng dùng vẻ mặt không thể tin khi nghe được những lời này của Hải Chiêu Hồng, anh ta nhìn Châu Kha Vũ bên kia đang bị quấn chặt trong ngờ vực và đau đớn đan xen, cảm thấy hắn như thể biết được điều gì trước đó, nhưng hắn đã không kể. Hải Chiêu Hồng lại tiếp tục phần hồi ức rõ mồn một trước mắt lão, như thể chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.

"Để tôi đoán xem, Đồng Kính Dư nói với cậu người giết Châu Vũ Quân là người của Red Fang?"

"Là Đoàn Đan, hay Diêu Chính Lâm?"

Châu Kha nghe từng cái tên, đây đều là người tham gia vào vụ chặn đứng chuyến "hàng" ngày đó của Nhạn Hội. Hải Chiêu Hồng nhìn biểu cảm hỗn loạn của hắn, nói ra cái tên cuối cùng mà lão đã chắc chắn từ đầu

"Là Hidamao, phải không?"

Santa nghe xong, cuối cùng đã đoán được vài phần. Lý do khiến Châu Kha Vũ trở nên lầm lì hơn hóa ra là như thế này. Ngày đó ở trong căn hộ của hắn, anh ta và Patrick đã đưa đến thông tin về Rikimaru, người ấy là con trai của Hidamao. Nếu người giết Châu Vũ Quân thực sự là Hidamao, Châu Kha Vũ có đủ lí do để đặt một phần nỗi hận lên người Rikimaru. Nhưng nếu bây giờ lời của Hải Chiêu Hồng là thật, tất cả những hành động hắn làm ra ngược lại trở thành một đòn giáng đau đớn lên mối quan hệ với nai trắng của Red Fang.

Châu Kha Vũ nghiến răng.

"Tôi nên tin lời ông nói sao?"

"Vậy cậu dựa vào đâu tin lời Đồng Kính Dư, vào việc ông ta đã chi tiền cho đam mê của cậu? Hay chu cấp gia đình cậu ở Bắc Kinh đầy đủ? Để người đã tận mắt chứng kiến chuyện này hôm đó kể lại cho cậu nghe này cậu trai trẻ. Tôi nói người giết Châu Vũ Quân là Đồng Kính Dư không phải vì ông ta trực tiếp cầm dao đâm hay dùng súng bắn chết cha cậu, mà vì khi người của Red Fang xông vào, giữa màn đạn lạc ấy Đồng Kính Dư đã kéo Châu Vũ Quân đến chắn đạn cho mình. Cậu nghe ông ta kể lại như thế nào? Cha cậu tình nguyện che trước người ông ta sao? Lúc đó Hidamao đúng là đã chém phải ông ấy một dao, nhưng vết thương đó không thể khiến Châu Vũ Quân bỏ mạng được. Hidamao nhắm vào Đồng Kính Dư, vì vợ của ông ta khi đó đã bị Đồng Kính Dư bắt đi, Châu Vũ Quân chỉ chắn giúp một dao, nhưng lại bị Đồng Kính Dư dùng như tấm bia ngắm cho người của Red Fang."

Lượng thông tin này quá lớn, bàn tay cầm súng của Châu Kha Vũ run rẩy, Đồng Kính Dư dùng cha hắn làm lá chắn, Đồng Kính Dư còn bắt cả mẹ của Rikimaru?

Hải Chiêu Hồng đọc được chuyển động trong mắt Châu Kha Vũ, bỏ thêm một câu.

"Nếu cậu tìm được thông tin về một người phụ nữ có họ Tanaka ở chỗ Đồng Kính Dư, cậu sẽ hiểu thôi. Cậu hẳn cũng biết Hidamao ngày trước dùng họ Tanaka chứ không phải họ thật, đúng chứ?"

Châu Kha Vũ dần không còn giữ được bình tĩnh.

"Tại sao ông rời đi trước khi tôi đến Nhạn Hội, ông vẫn biết những chuyện về tôi và gia đình tôi ở Bắc Kinh?"

Hải Chiêu Hồng nhìn Châu Kha Vũ như nhìn một người còn chưa trưởng thành.

"Lăng Chân đã đưa tôi tài liệu về mọi thành viên chủ chốt của Nhạn Hội, thông tin mật cũng sẽ bị đào ra nếu tìm được người đủ giỏi. Nhạn Hội để Lăng Chân làm một người thầm lặng trong nhóm vận chuyển quả là sai lầm. Nếu đám người đó không "bắt nhầm" em trai của cậu ấy, hẳn là tôi cũng không có cơ hội gặp được D6 ở đây."

"Ông cần điều tra Nhạn Hội sau từng ấy năm ở ẩn vì lí do gì?"

Lăng Chân ngồi dưới đã dùng miệng xé được phần tay áo và buộc qua lại vết thương, nhìn lên Châu Kha Vũ mà giễu cợt.

"Cậu ở ngay bên cạnh Đồng Kính Dư, được ông ta dỗ ngọt nên mờ mắt rồi. Em trai tôi bị đưa đi điều chế thuốc, đường dây này không khác gì buôn bán người. Vì Hải Kinh là tập đoàn đô thị, có người đứng ra thuê một xưởng điều chế dưới sự quản lí của họ, biến nó thành xưởng sản xuất thuốc, vừa rồi chuyện vỡ lở lại đổ hết tội lên đầu Hải Kinh, người đứng đầu của nó đương nhiên không tránh khỏi bị cảnh sát hỏi tội."

Hải Chiêu Hồng gật đầu.

"Ngay cả khi tôi để lại một ngón tay, Đồng Kính Dư vẫn không tha cho tôi."

Bên trong ngôi nhà nhỏ vang lên một tiếng súng nổ chói tai.

***

Châu Kha Vũ trở về Nhạn Hội với một vết đạn ở bả vai, Đồng Kính Dư cau mày.

"Có chuyện gì vậy?"

Santa đặt cái túi đen lên mặt bàn, bên trong rơi ra một tập tư liệu chứa thông tin của Nhạn Hội, sau lại đưa tới bức ảnh chụp Hải Chiêu Hồng nằm giữa vũng máu.

"Lão ta gọi cứu viện, giữa hỗn loạn Kha Vũ không may trúng một viên đạn. Đây là những thứ lão định cung cấp cho bên thứ ba kia, người đó đã không đến, còn có người đến tìm giết lão trước chúng ta, vì phát hiện được động tĩnh nên lão mới gọi cứu viện tới. Nhưng Kha Vũ vẫn giết được người rồi."

"Đã thu dọn xong chưa?"

"Đã xử lí xong, xác của Hải Chiêu Hồng có lẽ ngày mai sẽ được phát hiện sớm thôi."

Đồng Kính Dư nhìn Châu Kha Vũ từ lúc trở về vẫn không nói một lời, lại nhìn bên vai quấn băng đã nhuộm đỏ của hắn, hạ giọng.

"Được rồi, về nghỉ ngơi đi."

Cả hai ra khỏi phòng, Đồng Kính Dư ấn một dãy số trên chiếc máy bàn. Khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy, ông ta đã đổi sang giọng nói không còn hòa nhã.

"Làm vài chuyện cần thiết đi, hình như thằng nhãi D6 phát hiện được điều gì rồi."

***

Santa nhìn Châu Kha Vũ nằm dài trên chiếc ghế đệm trong phòng khách nhà hắn, có chút lo lắng hỏi.

"Sẽ không bị phát hiện chứ, Hải Chiêu Hồng có mua chắc chắn mua chuộc được cánh nhà báo không?"

"Muốn sống thì ông ta phải làm được thôi."

"Mà em cũng liều quá, sao lại tự bắn mình chứ, làm giả vết thương cũng được mà."

Châu Kha Vũ nhìn lên trần nhà, hắn không cảm nhận được đau đớn trên bả vai, chỉ thấy mình giống như một thân cây rỗng vô hồn.

"Thế này cũng không tính là gì."

Đau sao bằng người ấy phải chịu một vết đạn trên tay, lại chịu thêm một dao khoét sâu nơi cõi lòng vừa mở ra chút ít.

"Gọi Patrick giúp em."

Santa cầm điện thoại di động bấm số của người được nhắc tên, mở loa ngoài.

"Em đây, hai người về rồi sao?"

Châu Kha Vũ dịch gần người lại chiếc điện thoại một chút, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì.

"Patrick, nhờ em tìm thông tin về một người."

"Ai vậy ạ?"

"Một phụ nữ họ Tanaka, xem xem mối liên hệ của bà ấy với Đồng Kính Dư là gì. Và một điều nữa, giúp anh tìm cách liên lạc với Lâm Mặc, nếu có thể thì gửi đi một tin, nói Châu Kha Vũ muốn gặp cậu ta."

***

Ngày hôm sau tin tức về cái chết của chủ tịch tập đoàn Hải Kinh phủ khắp các mặt báo. Cánh phóng viên đứng đầy dưới chân công ty bất động sản Hải Kinh chờ người chịu trách nhiệm mới xuất hiện. Nên biết vụ chấn động về xưởng sản xuất thuốc phiện khoác áo nơi điều chế hóa chất vẫn còn chưa chìm xuống, giờ người đứng đầu tập đoàn lại chết chưa rõ nguyên nhân, tin này nếu đào sâu sẽ càng có lợi cho đầu báo.

Văn Tư Hành nghe đến cái tên Hải Chiêu Hồng, vẻ mặt trào phúng nói chuyện với thư kí thân cận đang ngồi ghi chép lại số liệu của công ty Văn Uy bên cạnh.

"Cậu có biết Hải Chiêu Hồng là người cũ của Nhạn Hội không?"

"Là vậy sao, nếu thế thì cái chết của ông ta hẳn có liên quan đến Nhạn Hội rồi?"

"Chín phần mười là do người bên đó giết, cái xưởng thuốc kia là kiểu cách đặc trưng của bọn họ. Có lẽ Hải Chiêu Hồng đã bị lừa một vố đau."

Thư kí có chút tò mò hỏi Văn Tư Hành.

"Nhạn Hội có biết chúng ta đang điều chế loại thuốc phiện mới không?"

"Bây giờ thì chưa, nhưng nếu nó thành công, chúng ta có thể độc chiếm đường dây này. PBS-65 sẽ không có đối thủ."

"Lâu như vậy rồi, chúng ta cần thêm bao nhiêu thời gian thưa chủ tịch? Tôi nhớ kế hoạch phát triển PBS-65 đã có từ mười sáu năm trước."

Văn Tư Hành châm thuốc vào tẩu dài, làn khói che mờ đi những sợi tóc đã bạc dần trên đầu ông ta.

"Hà Bân, cậu theo tôi bao lâu rồi?"

"Mười năm, thưa chủ tịch."

"Cậu có biết người đầu tiên dùng PBS-65 là ai không?"

"Một người đàn ông vô gia cư trong khu phố nghèo ở Vũ Xương."

"Còn một người khác. Nếu ngày đó người bạn tốt ấy của tôi cố gắng vượt qua được, hẳn là chúng ta đã không cần tới khoảng thời gian dài đến vậy. Ngay cả Hidamao cũng không đủ sức chống lại được PBS-65, chúng ta sao có thể để mình sơ suất thêm? Mạng của Hidamao khi đó quý lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro