17. That secret
Bừng tỉnh khỏi mộng đen bóp nghẹt tri giác, bên cạnh Châu Kha Vũ đã trống không. Ngoài trời mây sớm còn chưa đến, ánh mờ của đèn đường rọi tới phủ lên căn phòng một lớp không khí đặc quánh u ám.
Không còn da thịt cận kề ấm áp, không còn những vỗ về đã xen lẫn chân thành.
Cùng sa xuống cát lầy, là một cách nói khác của không thể bên nhau.
Châu Kha Vũ ngồi tựa lên đầu giường, hắn tự giễu cợt bản thân mình đúng là một kẻ chẳng ra gì. Tiếp cận anh, trêu chọc, ngưỡng mộ, khát khao, buông lỏng, sau đó lại lừa dối.
Nhưng cuối cùng, là yêu anh.
Với lấy chiếc áo vest bị quăng dưới sàn, trong túi là hộp Black captain đã bị siết đến méo mó, Châu Kha Vũ lấy ra điếu thuốc cuối cùng còn lại, châm lửa. Đợi tới khi liên kết duy nhất này rốt cuộc cũng cháy tàn lụi, mong rằng hắn sẽ tự mình chặt đứt được sự dày vò đang ăn mòn lí trí.
***
Rikimaru ngâm mình trong bồn nước, hơi nóng từ vòi sen khiến phòng tắm mờ mịt như sương vây. Anh đưa tay chạm vào vết cắn Châu Kha Vũ để lại trên vai mình, ẩm ướt từ ngón tay làm nó nhức lên vì xót. Rikimaru khi nhận lấy vết cắn này không thấy đau, lại chỉ muốn đưa tay ôm lấy lưng Châu Kha Vũ, anh cảm nhận được kìm nén không thể nói ra của hắn.
Nhưng anh đã không làm thế, vì anh không được làm.
Châu Kha Vũ đêm qua không còn dáng vẻ si cuồng mà anh thích, chỉ còn là một lớp da đầy vết cắt. Rikimaru đã đợi hắn chất vấn mình thật nhiều, có thể anh sẽ từ đó mà đoán được vài phần lí do khiến hắn trở nên như vậy. Nhưng Châu Kha Vũ không nói, anh đương nhiên sẽ không hỏi.
Cơn đau xác thịt nào bằng được một cái kim đâm sâu trong ý thức, rút cách nào cũng không ra được, một ngày chiếc kim rỉ sét, sẽ càng đau đớn gấp bội.
***
Đồng Kính Dư giao cho Châu Kha Vũ nhiệm vụ mới. Mục tiêu lần này là một người từng làm việc cho Nhạn Hội, sau đó lại muốn rửa tay chậu vàng, quay lại cuộc sống bình thường. Cái giá cho việc rời đi là để lại một ngón tay út, biểu thị sẽ chôn chặt mọi chuyện liên quan đến Nhạn Hội mà lão biết thật sâu, đem theo nó xuống mồ.
Châu Kha Vũ cầm ảnh của người đó lên, mặt sau có ghi tên và địa chỉ hiện tại của lão.
Hải Chiêu Hồng, chủ tịch tập đoàn đô thị Hải Kinh.
"Sao lại giết, lão Hải không phải đã để lại một ngón tay cho Nhạn Hội rồi?"
Đồng Kính Dư thấy Châu Kha Vũ không bày ra dáng vẻ cà lơ phất phờ thường thấy, suy tính một chút trong lòng, ông ta đáp lại.
"Hải Chiêu Hồng có liên quan đến bên thứ ba kia. Nếu thông tin Iris đưa đến là đúng, tập đoàn Hải Kinh đang giúp tổ chức này tìm điểm yếu của chúng ta."
"Chủ tịch Đồng bắt đầu quan tâm đến bên thứ ba rồi sao?"
Đồng Kính Dư biết Châu Kha Vũ hiện tại luôn không vui vì những chuyện xảy ra giữa hắn và nai trắng của Red Fang, ông ta không nhắc đến Rikimaru, nhưng lại ám chỉ.
"Cậu sẽ không thất bại nữa chứ?"
Châu Kha Vũ nhếch mắt nhìn lại ông ta, vẻ tàn độc không hay xuất hiện vậy mà lại bao trùm cả gương mặt hắn ngay lúc này.
"Thất bại còn tùy thuộc vào đối tượng. Cháu trai của chủ tịch thuộc kiểu sẽ mất mạng sớm đấy."
Dứt lời, hắn đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng chủ tịch, chuẩn bị cho đêm nay sẽ đi hỏi xin cái mạng già của Hải Chiêu Hồng.
Santa lái xe, Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sau kiểm tra lai các bộ phận trong túi đựng súng bắn tỉa. Santa nhìn Châu Kha Vũ qua kính chiếu hậu, thấy hắn từ khi lên xe ngoài một câu chào ra thì chẳng nói thêm lời nào, bèn gợi chuyện phá vỡ bầu không khí kì dị trên xe.
"Hôm nay mang khẩu nào?"
"MK14 EBR."
"Bình thường quen dùng Kalekalip308 mà, sao lần này lại chọn loại nặng tay thế?"
"Em lấy bừa."
Santa nghẹn họng. Sau lại không nén được tò mò, hỏi người anh em của mình.
"Sau bữa tiệc ba ngày trước đã xảy ra chuyện gì sao?"
Động tác của Châu Kha Vũ khựng lại một khắc, lại tiếp tục kiểm tra hộp đạn.
"Không có gì, Đồng Dương làm em bực thôi."
"Thằng nhóc đó lại nói gì lung tung à?"
"Không có lần sau đâu. Nếu có thì em sẽ để cả hai chân của cậu ta cùng phế."
Châu Kha Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Santa qua tấm gương.
"Nhưng tại sao hôm đó anh không đến vậy, Patrick cũng không đi."
"Bọn anh đi uống rượu."
Dừng một chút, Châu Kha Vũ thấy Santa như chợt nhớ ra chuyện gì, im lặng lấy máy dò mini từ trong túi áo ra quét một vòng trên xe, sau mới tiếp tục nói chuyện với hắn.
"Không có thiết bị nghe lén ở đây, sau khi xem mấy dữ liệu mật Patrick tìm được anh thậm chí phải cảnh giác với người của phe mình."
"Hai người lại tìm được thêm thông tin gì sao?"
"Không có gì, ngày hôm đó không đến bữa tiệc kín là vì Patrick nhận được một bức thư điện tử không đề tên. Lúc đầu đoán rằng đó là thư từ Lâm Mặc, nhưng không phải, chỉ là một thư trống. Patrick dò đủ thứ mà không thấy có gì khác, tức quá nên nó lôi anh đi uống rượu, anh cũng không muốn chạm mặt đám quan chức bụng phệ đó, nên mới không tới tiệc kín."
Châu Kha Vũ lộ ra vẻ mặt thất vọng, Santa cũng biết hắn muốn có thêm thông tin về cái chết của Châu Vũ Quân. Anh ta không biết người giết cha hắn là Hidamao, nên nghĩ rằng hắn đang dò tìm hung thủ sát hại Châu Vũ Quân.
Châu Kha Vũ chỉ thất vọng vì không có thêm thông tin gì chứng minh việc Rikimaru không hề biết chuyện này.
Đến bây giờ hắn vẫn nhớ người kia da diết, hình ảnh của anh không thể tan đi theo làn khói thuốc như hắn đã mong mỏi.
***
Địa điểm được mật báo dẫn Châu Kha Vũ lên tầng tám của một tòa nhà bỏ hoang cũ nát, hắn nhìn quanh một chốc, chửi thầm trong đầu. Hắn không sợ máu, không sợ mấy thứ chết chóc, nhưng những không gian bị bỏ hoang thế này luôn khiến hắn rùng mình. Santa đang ở tầng bảy theo dõi động thái của Hải Chiêu Hồng ở một ngôi nhà nhỏ gần tòa nhà này. Nơi đó có vẻ là địa điểm trao đổi thông tin giữa lão và người của tổ chức giấu mình kia. Khi chiếc xe của con màu đen của Hải Chiêu Hồng dừng trước căn nhà, Châu Kha Vũ đã lắp xong khẩu súng bắn tỉa, đặt nó gác lên bệ cửa sổ tối tăm. Lệnh của Đồng Kính Dư là chờ cho đến khi thấy được mặt của người hẹn gặp Hải Chiêu Hồng, Santa sẽ chụp lại ảnh, sau đó mới đến lượt Châu Kha Vũ ra tay.
Căn nhà nhỏ đối diện gần như kín bưng, nơi duy nhất có thể nhìn thấy bên trong là một ô cửa thông gió chỉ rộng chừng hai mươi phân. Châu Kha Vũ từ trên độ cao lí tưởng, nhìn vào kính ngắm, qua ánh đèn vàng trong căn nhà, hắn thấy được Hải Chiêu Hồng. Người đứng đối diện ông ta quay lưng về phía hắn, chỉ thấy được một chút sườn mặt nghiêng sắc cạnh.
Châu Kha Vũ cảm thấy người này rất quen, hắn cố gắng di chuyển góc nhìn trên kính ngắm, muốn thấy rõ mặt người kia. Dưới này Santa nói qua bộ đàm, anh ta vẫn chưa bắt được gương mặt của người đối diện. Châu Kha Vũ bảo Santa chờ thêm một chút, hắn có một cảm giác rất không hay về người còn lại trong phòng.
Đến khi người kia đứng lên, Hải Chiêu Hồng đưa cho y một phong bì dày cộm rồi chuẩn bị rời khỏi, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Đây rõ ràng là thành viên của Nhạn Hội, gọi là Lăng Chân.
***
Châu Kha Vũ nghe thấy giọng Santa vang lên cũng ngạc nhiên không kém, nếu đây đều tính là người của Nhạn Hội thì tại sao lại sai Châu Kha Vũ đi giết Hải Chiêu Hồng, Lăng Chân có vai trò gì ở đây? Cho đến sáng hôm qua hắn vẫn gặp Lăng Chân ở trụ sở của Nhạn Hội, bây giờ lại biến thành người của bên thứ ba mà Iris nhắc tới.
Santa có chút chần chờ hỏi hắn.
"Có giết nữa không, hay giết cả hai? Hay không giết ai cả rồi về báo lại cho Đồng Kính Dư?"
Châu Kha Vũ im lặng một lúc, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, suy cho cùng nếu hắn không được lệnh thì không thể giết cả Lăng Chân, nhưng cũng không thể để Hải Chiêu Hồng thoát.
"Xuống dưới đó đi, bắt sống cả hai."
Từ tòa nhà bỏ hoang đến căn nhà nhỏ đó không xa. Khi Santa đến phía sau của ngôi nhà và lẻn vào trong, Lăng Chân vẫn đang nói chuyện cùng Hải Chiêu Hồng. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vòng tới cửa trước, đập nhẹ lên cửa tạo tiếng động. Hai người trong phòng giật mình, nơi này lẽ ra phải không có ai biết mới đúng. Hải Chiêu Hồng nhìn Lăng Chân rút súng, y hất đầu bảo ông mở cửa, chỉa thẳng khẩu súng ra phía trước.
Cửa bật mở, bên ngoài không có ai, Châu Kha Vũ nhanh như cắt nghiêng người ra bắn trúng bàn tay cầm súng của Lăng Chân, Santa đã phá được khóa cửa sau lao đến phía Hải Chiêu Hồng, đặt súng sau gáy lão. Châu Kha Vũ nhìn Lăng Chân muốn dùng bàn tay còn lành để vơ lấy khẩu súng, liền cho y thêm một viên đạn. Lăng Chân cả người thõng xuống sàn nhà, Hải Chiêu Hồng cứng ngắc đứng im, lão đã nghĩ có Lăng Chân che mắt, Nhạn Hội sẽ không tìm được đến đây.
Châu Kha Vũ nhìn hai người một lượt, Santa phía sau cất tiếng hỏi.
"Lăng Chân, sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Người kia môi bợt đi vì đau, cười gằn đáp trả.
"Đều là người của cùng một tổ chức, xuống tay không nể mặt chút nào."
"Tin Nhạn Hội nhận được là Hải Chiêu Hồng bắt tay với bên thứ ba, bây giờ biến thành người của mình, nên giải thích sao với Đồng chủ tịch?"
"Tin nhận sai là do tên khốn Iris làm việc tắc trách. Hơn nữa..." - Dừng một chút vì kiệt sức, giọng nói của y lại càng tăng thêm hận thù - "Các người có Patrick nắm giữ thông tin mà vẫn còn coi Đồng Kính Dư là chủ tịch đáng kính sao? Patrick không tìm được tư liệu mật nào hả? Con mẹ nó để tôi nói cho các người biết, ông ta dùng trẻ con làm nha dịch sản xuất thuốc phiện, em trai tôi bị bắt đến đó rồi. Bọn khốn kia còn nói là bắt nhầm, giờ thằng bé thành con nghiện, không cứu được nữa."
Châu Kha Vũ sửng sốt, ngay cả thân nhân của người mình Nhạn Hội cũng không bỏ qua. Hắn nhìn Hải Chiêu Hồng, lại đổi sang chất vấn ông ta.
"Ông làm gì cùng Lăng Chân ở chỗ này?"
Hải Chiêu Hồng không trả lời câu hỏi của hắn, mà nhìn Châu Kha Vũ chăm chú, nhìn đến mức hắn nổi da gà.
"Cậu là con trai của Châu Vũ Quân sao?"
Châu Kha Vũ khẽ động sóng mắt, ngày hắn về dưới trướng Nhạn Hội, Hải Chiêu Hồng đã từ bỏ thế giới ngầm để một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Bây giờ nghe lão nhắc đến Châu Vũ Quân, hắn lại sinh tò mò. Hải Chiêu Hồng không cần hắn trả lời, lão đã khẳng định được rồi.
"Muốn biết một bí mật không, cậu trai trẻ?"
Châu Kha Vũ vẫn không đáp.
"Nếu cậu từng nghe về chuyện của cha mình, hẳn Đồng Kính Dư đã nói người giết Châu Vũ Quân là một người khác?"
"Là Đồng Kính Dư đã giết cha cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro