12. Messed inside
Hoàng Mịch đỡ Rikimaru vào trong gian nhà chính, giúp anh xử lí vết thương. Cởi bỏ một nửa chiếc áo khoác xuống để trông rõ viên đạn ghim vào bắp tay trái, máu chảy không ngừng trên làn da trắng đã nhợt. Đau là thế, nhưng anh chẳng hé môi kêu rên một lời, đôi mắt trong suốt chỉ vương lại một mảng ứ nghẹn những phẫn nộ.
Châu Kha Vũ lừa anh, một màn tâm sự vương đẫm tin tưởng trong không gian tràn ngập hương Martell cognac đêm qua chỉ còn là một đống bầy nhầy khó nuốt xuống khỏi cổ họng.
Rikimaru nhớ tới ánh mắt vô thần cùng họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào anh, bỗng nhiên muốn gặp Châu Kha Vũ ngay lúc này để nói một câu.
"Tôi đã bảo cậu, một cái ôm của tôi có giá rất cao."
Hoàng Mịch cũng không nói chuyện, ông đặt một cái khăn sạch vào miệng Rikimaru để anh cắn xuống. Trên trán Rikimaru đổ đầy mồ hôi, nhìn Hoàng Mịch bôi thuốc tê cho mình, đổ cồn sát trùng chiếc kẹp gắp, sau đó thành thạo lôi viên đạn ra. Lúc này thì Rikimaru đau thật, anh cắn chặt chiếc khăn trong miệng, hai mắt nhắm nghiền run rẩy. Người thầy tóc đã xen hai màu quấn băng dày bó khít vết thương, vừa vòng băng qua bắp tay anh vừa chăm chú nhìn viên đạn trong khay.
"Thằng nhóc khốn kiếp, đầu đạn có một vòng gai nhỏ, bắn trúng rồi thì khảm sâu vào thịt, vừa nãy thuốc tê chắc không mấy tác dụng đúng không?"
Rikimaru nhả chiếc khăn ra, đôi môi cũng đã trở nên nhợt nhạt. Anh cố gắng cười với ông.
"Không sao thưa thầy, dù gì cũng chỉ trúng một viên."
Hoàng Mịch quấn vòng cuối cuộn băng trắng, trầm ngâm quan sát anh một khoảng, lại dịu dàng xoa đầu anh.
"Riki, giết Đồng Dương đi."
"Vâng?"
"Giết nó đi, người cuối cùng ta nên dạy ra chỉ có mình con là đủ. Đồng Dương không do dự muốn giết ta, con coi như báo thù cho ta, giết nó đi."
Che giấu. Mặt nạ. Một màn kịch. Phản bội người thầy hết lòng nâng đỡ.
Rikimaru khép đôi mắt sạch sẽ nhất thế gian, chập choạng hồi ức ngắn ngủi nhớ tới hình dáng khóe môi lạnh thì thầm trên vành tai nóng rực của anh những bí mật, vị armagnac lẫn trong thứ xúc cảm mơ hồ anh cất thật sâu trong một góc mềm mại duy nhất. Đôi mắt ấy mở ra, lớp tro bụi cuốn trọn lấy đồng tử.
Phản bội chút yếu lòng tôi dành cho cậu, Châu Kha Vũ.
Ngọn lửa hoàn toàn đã châm lên rồi, Nhạn Hội.
***
AK đến đón anh, để chiếc motor của Rikimaru lại nơi ở của Hoàng Mịch. Anh chôn mình thật sâu vào lớp đệm ghế, quay sang hỏi chuyện người đồng đội, âm giọng đều đều không chút độ ấm.
"Có cách nào liên lạc với Mặc Mặc không?"
AK một tay lái xe, tay kia bấm bấm điện thoại, cho anh xem một tin nhắn từ số lạ với những kí tự đơn không có ý nghĩa gì.
"Khu nhà bỏ hoang Ưng Lạc, 12/10."
AK bỏ điện thoại vào túi áo bò, trầm giọng.
"Thay vì tìm Lâm Mặc thì trước hết anh nên kể cho em nghe về chuyến đi đặc sắc ngày hôm nay, đến nhà lão Hoàng ba tiếng đồng hồ và đem về cánh tay có một lỗ đạn."
"Đây không phải lỗ đạn, đây là chó cắn."
"Vậy hở, thế còn cần sát thủ đứng đầu dưới trường làm gì nữa, tìm mua vài con giống đó, thả sang chỗ đám chim chết kia cũng được."
Rikimaru quay sang nhìn cậu, vậy mà lại cười vui vẻ.
"Có rồi đấy, cái này là do chó của Nhạn Hội cắn."
"Tìm đúng con đó, em giết nó cho anh."
Rikimaru thực sự rất vui vẻ, được rồi, Châu Kha Vũ biết đâu chỉ là một viên đạn sượt qua cuộc đời không thiếu mùi thuốc súng của anh, ít ra có những người nhất định không bỏ rơi anh như thế này đây.
Cười xong, lại không nhịn được tự thương cảm chính bản thân mình.
Châu Kha Vũ, tôi không yêu cậu, nhưng ba mươi năm qua, tôi chỉ từng buông thả bản thân mình như vậy một lần thôi. Tôi không lừa cậu, cái ôm đó có giá ngất ngưởng đấy.
***
Tan ra dưới lớp bóng sáng mờ mịt không đủ của chiếc đèn đã hỏng treo giữa sảnh nhà, Châu Kha Vũ cảm giác như viên đạn hôm nay ghim vào Rikimaru cũng chẳng khác gì một dao đâm hắn đau đớn quá đỗi. Hắn gửi sự tin tưởng có phần khờ dại của mình vào những tâm tình đêm qua, nương nhờ nơi anh lộ ra chút yếu ớt của một con người đúng nghĩa.
Giây phút hắn trơ mắt nhìn Đồng Dương "tặng" cho Rikimaru một màn chào hỏi rực rỡ, để lại trong cánh tay anh một viên đạn ngay trước mặt hắn. Châu Kha Vũ biết. Hắn đã phản bội niềm tin của chính mình.
Khẩu Beretta M9 nằm chỏng chơ trên đất, Châu Kha Vũ lại thấy nảy nở trong lòng mình là một khóm gai đen đúa xấu xí, dây leo lan tới từng thớ cơ, đâm hắn rách toạc từ bên trong. Thứ hỗn loạn phá nát bộ dáng thấy chết không sờn của hắn bao năm nay. Châu Kha Vũ tự cho mình một sự khinh thường.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua. Có những người vừa gặp đã khiến mình sinh ra do dự. Thứ tình cảm viển vông kia vừa như muốn phá đất mà đâm chồi lại không được báo trước đành chịu thiêu đốt trong thù hận gây ra bởi những người quá cố.
Tôi chưa yêu anh. Nhưng làm sao đây. Tôi không quên được anh.
Rung cảm nguy hiểm đã vang lên những hồi chuông tử thần, Châu Kha Vũ chìm trong mê man đảo lộn của những loại mùi hương bỗng dưng trở nên thân quen. Thứ mùi ấy hắn có thể đã gặp qua cả trăm lần, vậy mà vương trên môi da người kia lại như thuốc phiện thượng hạng, gắn bó thân thể có thể trở thành tín hiệu cho sự phát triển thành một khái niệm vượt lên tình dục. Chất xúc tác thần kinh ấy khiến khứu giác hắn như bị vây chặt bởi nho ngọt và rượu đắng, và mùi máu tanh trên cánh tay người kia. Nhìn thấy thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra, lại như nhớ một câu bông đùa rằng hắn muốn giết chết anh trên tấm ga trải giường trắng muốt, nụ cười có chút dung túng và nụ hôn bất ngờ khi ấy của Rikimaru đã cào vào trái tim của hắn hứng thú ngập tràn chảy mãnh liệt dưới từng mạch máu.
Nếu không có những bí mật tựa mũi khoan xuyên thủng sự kiêu ngạo của hắn, nếu hẵn vẫn còn có thể gặp lại anh những lần sau, nếu hắn không phải con của Châu Vũ Quân, và Rikimaru không mang họ Chikada. Nhạn Hội và Red Fang sẽ chẳng tính là gì, hắn đủ tự tin vào khả năng cân bằng thế cuộc của mình.
Tại sao chúng ta lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện không có lối thoát này, tôi chưa từng hối hận mình có hứng thú với anh. Tôi hối hận mình đã gặp anh.
Cái mê cung này hắn phải tự đi, kí ức về Châu Vũ Quân đeo theo hắn cùng những lời Đồng Kính Dư nói giống như con xoay chưa từng mất cót, không thể dừng lại.
Châu Kha Vũ lần đầu nếm được rung cảm, lại đắng nghét mùi thù hận mà hắn phải gánh vác.
Hắn chưa yêu, nhưng, rồi hắn sẽ yêu, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro