Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. The gun




Hidamao Tanaka. Hay Hidamao Chikada.

Người đã dựng cho Văn Tư Hành một cái trụ nhà vững chắc chống cả Red Fang qua mười năm vinh quang, cho đến khi ông lâm bệnh nặng qua đời mười lăm năm trước, Red Fang chỉ còn lại ba sát thủ kỳ cựu có danh tiếng khác. Cái bóng của Hidamao quá lớn, dù là những tay súng nổi danh cùng thời với ông cũng không bao giờ chung một số cân. Dưới trướng Red Fang, Hidamao chưa từng thất bại dù chỉ một lần.

Châu Vũ Quân cũng nằm trong số lần thành công đấy. Đồng Kính Dư chậm rãi kể lại, khi tay chân của Nhạn Hội đang vận chuyển một lô "hàng" sẽ bị bán cho bên buôn người và nội tạng, Red Fang chặn đứng chuyến "hàng" vì một người bị bắt cóc trong số đó là cháu gái của một thành viên cấp cao, không hiểu bằng cách nào lại bị gom nhầm vào đây. Hai bên đương nhiên xảy ra hỗn chiến, Châu Vũ Quân bị trúng một nhát dao giữa ngực, mà người đâm nhát dao này là Hidamao. Đạn súng không có mắt, vì để bảo vệ Đồng Kính Dư khi ấy còn chưa trở thành chủ tịch Châu Vũ Quân đã đỡ giúp ông 2 viên đạn, cuối cùng vì vết thương nặng từ cả dao và súng mà không qua khỏi.

Người đã giết cha Châu Kha Vũ, vậy mà lại mang họ Chikada.

Tuy rằng Châu Vũ Quân đã làm những việc không tha thứ nổi, nhưng một tiếng cha này, sao có thể không quan trọng.

Hắn nhớ tới nụ cười nhẹ như gió thoảng của người kia giữa làn khói thuốc mơ màng hương nho.

"Châu Kha Vũ, chúng ta thế này thì tính là gì, cậu và tôi đều cần giết nhau mà."

Gương mặt ấy có giống với người cha của anh, tặng cho cha hắn một dao tiễn biệt.

Đồng Kính Dư đứng dậy, bước tới gần Châu Kha Vũ, nhìn người nay đã cao hơn ông ta một cái đầu, lại vỗ vai hắn an ủi như một người thân. Không có công sinh, nhưng có công dưỡng.

"Chăm sóc cậu, tùy ý cậu bao năm, chính là vì cảm thấy rất có lỗi với Vũ Quân."

Châu Kha Vũ cúi xuống đưa tới cho ông ta một ánh mắt đạm bạc.

"Vì sao còn uy hiếp mẹ và anh trai tôi, họ vốn cũng chẳng liên quan đến tổ chức. Cách hối lỗi của ông nghe cũng hợp tình hợp lí lắm."

Chủ tịch trên cao của Nhạn Hội vẫn giữ điệu bộ nhìn Châu Kha Vũ như một đứa trẻ ngang ngược chưa hiểu hết chuyện thế gian.

"Cậu từ đầu cũng đâu liên quan, Châu Vũ Quân đã bảo vệ gia đình mình rất tốt, nhưng tôi nhìn ra được cậu là một mầm mống hiếm có, không theo tôi thì sao có thể phát huy hết niềm yêu thích và khả năng của cậu với mấy thứ vũ khí kia. Giang Hạ Uyên không đồng ý tôi đưa cậu đi, tôi chỉ đành tìm cách. Hơn nữa, anh trai cậu khi đó là đang ngủ, tôi không hề động tới một sợi tóc của cậu ấy."

Châu Kha Vũ vẫn không hoàn toàn tin ông ta, người này leo lên ghế chủ tịch của Nhạn Hội từ một chức vị không cao, qua mặt chính phủ, phân chia người dưới trướng thành nhiều nhóm, ngay cả khi ông ta luôn thể hiện mình không giấu giếm Châu Kha Vũ chuyện gì, thì việc ông ta để Iris khóa bộ nhớ mật của tổ chức phong tỏa mọi thông tin trong quá khứ này ngay dưới tầm mắt hắn đã chứng minh Đồng Kính Dư còn rất nhiều thứ đang vùi sâu.

Xung quanh lại rơi vào im lặng, Đồng Kinh Dư nhìn đồng hồ trên tường, tiến về phía bàn làm việc mở chiếc két sắt nhỏ dưới hộc tủ, đi qua đưa cho Châu Kha Vũ một khẩu súng.

"Của Châu Vũ Quân, là thứ đi theo ông ấy lâu nhất."

Châu Kha Vũ cầm lấy, đây là một khẩu Beretta M9 của Ý, trên thân súng có thể nhìn thấy vài vết xước nhỏ, nhưng màu đen bóng vẫn vẹn nguyên. Đồng Kính Dư quan sát hắn chưa rời một giây, ông ta nghĩ ngợi đôi chút, sau lại mở miệng.

"Đừng đa nghi quá nhiều về chuyện tại sao tôi giấu những điều liên quan đến gia đình cậu khi xưa, tôi đã hứa với Châu Vũ Quân sẽ đào tạo cậu thật tốt, cha cậu cũng đã nhìn thấy hình ảnh của cậu sau này."

Châu Kha Vũ siết chặt khẩu súng, muốn quay lưng rời đi, Đồng Kính Dư giữ hắn lại.

"Bốn giờ chiều nay RK92 hẹn gặp Hoàng Mịch ở Đào Cảnh, Đồng Dương cũng sẽ đi, suy cho cùng hai người đó tính là đồng môn." - Dừng chốc lát, ông ta nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. - "Cậu đừng bỏ lỡ cơ hội nữa, hai người không bao giờ có thể đâu."

Khi hắn rời khỏi trụ sở của Nhạn Hội, mặt trời đổ nắng gay gắt giữa trời thu vốn đang mát mẻ, Châu Kha Vũ cảm nhận luồng nhiệt đột ngột xông lên não, bóng hắn in trên mặt đất như trải dài vô tận. Hắn lái xe trở về căn hộ của mình, bên trong đã được dịch vụ dọn dẹp thu gom sạch sẽ, Châu Kha Vũ đặt khẩu súng của cha hắn lên mặt kệ trống trải trước đó còn có vết tích của một bình sứ đắt tiền. Nhìn chăm chăm vào khẩu súng không rời mắt, Châu Kha Vũ lại chỉ muốn điên cuồng đập phá thêm một trận.

Tại sao nhất định phải là Châu Vũ Quân, tại sao nhất định phải là họ Chikada.

Hắn chưa yêu, hắn chưa hề yêu người kia, nhưng thứ gắn kết vô hình từ suy nghĩ đồng điệu của cả hai được hắn trân trọng hơn mọi mối quan hệ qua đường trước kia. Hắn có thể là kẻ bạc tình, nhưng hắn không phải một kẻ không có cảm xúc. Hắn hiểu thế nào là thích thú một thứ gì đó hơn mức bình thường, sống trong cái giới ngầm mục nát này, xúc cảm hiếm hoi như vậy khó gặp tới cỡ nào.

Nhưng đấy là cha hắn, người cha không để lại được bao nhiêu kí ức, nhưng dòng máu đang chảy trong huyết quản này mang ADN của ông. Và có lẽ đúng như Đồng Kính Dư nói, Châu Vũ Quân làm rất nhiều việc không thể dung thứ, nhưng ông yêu gia đình và bảo vệ họ bằng tất cả những gì ông có.

Người giết ông cũng đã nhắm mắt rồi, món nợ này tính lên đầu ai đây.

Rikimaru.

Món nợ này có thể tính cho anh không, tôi có thể tính cho anh không?

"Châu Kha Vũ, chúng ta như thế này thì tính là gì đây?"

Hắn chẳng muốn nghĩ nữa, cám dỗ khó cưỡng từ người kia hắn cũng muốn quăng ra khỏi trí nhớ của mình, nếu ngày đó thực sự có thể giết được anh trên tầng thượng High, mọi thứ có lẽ đã đơn giản hơn.

Nhưng đôi mắt ấy, sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì.

Như đã trải qua mọi thống khổ lỗi lầm của nhân gian, cuối cùng lại được gột sạch bằng bùn vương dưới chân.

Hắn có thể không yêu anh, nhưng hắn đã mong mình vẫn còn có cơ hội gặp lại anh. Thêm những lần sau. Cùng đứng trên cao như những vị vua không ngai, người đó là bức tường mà hắn đã luôn muốn đạp đổ, nhưng nếu đạp đổ rồi, hắn sẽ chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Châu Kha Vũ ngồi dựa lưng vào cạnh bàn trong phòng khách, hộp Black captain Rikimaru bỏ trong túi áo hắn sáng nay bỗng trở nên nặng hơn. Châu Kha Vũ rút một điếu ngậm vào miệng, hương nho bao trọn lấy tri giác, lại giống như vị trên môi người kia vừa ngọt vừa đắng. Ngọt của nho, đắng của rượu. Châu Kha Vũ mắc kẹt trong mớ cảm xúc chằng chéo như tơ nhện, hắn thích đôi mắt của người kia, cũng mê đắm làn da như sứ trắng, giữa những môi hôn vội vã hắn nhớ anh thì thầm nói rằng không muốn Châu Kha Vũ chết dễ dàng như vậy, anh sẽ chơi đùa với hắn thật lâu, vì gương mặt này cũng được, nhưng.

"Cậu rất giống tôi, qua vài năm nữa, thế giới trong mắt cậu cũng biến thành một khối tuần hoàn không dứt, đôi mắt này sẽ trở nên sạch hơn tất thảy."

Anh có biết cha mình đã làm gì không, hay những lời nghe như thâm tình ấy đơn giản chỉ là một câu đánh giá.

Điếu Black captain trên môi đã cháy gần hết, Châu Kha Vũ quăng điều thuốc đi mà chẳng quan tâm nó có thể sẽ làm hỏng tấm thảm, trước khi thả người mình xuống liền với lấy khẩu súng của Châu Vũ Quân, nằm trên mặt sàn nắm chặt nó đặt lên ngực.

Bốn giờ chiều nay, hắn sẽ đến Đào Cảnh.

***

Rikimaru gặp lại người đã dẫn dắt anh khi còn trong khu đào tạo của Red Fang, Hoàng Mịch từng cùng Văn Tư Hành là đồng môn, trở thành người có tiếng nói trong tổ chức, nhưng ông rời khỏi Red Fang, sau Rikimaru chỉ nhận dạy dỗ thêm một người khác. Hôm nay người anh gọi là thầy muốn giới thiệu anh với đứa học trò cuối cùng kia của mình.

Đào Cảnh nằm ở phía Tây Tuyền Châu, là một khu cây xanh rất yên tĩnh, trong đó chỉ có vài ngôi nhà được xây theo hướng cổ kính. Rikimaru đặt chân lên bậc thang bằng gỗ dẫn vào trong, thấy Hoàng Mịch đã ngồi cạnh bàn trà chờ sẵn, phía bên trái của ông là một người trẻ tuổi chỉ chừng mười tám. Rikimaru chào ông bằng vẻ cung kính của người Nhật, Hoàng Mịch rất thích cách cúi đầu thật sâu đó. Ông ra hiệu cho anh ngồi phía bên phải của mình, giới thiệu.

"Rikimaru, đây là Tề Dương, con trai nuôi một vị bạn cũ của ta."

Anh vươn tay mình qua, bắt tay người ở phía đối diện.

"Hân hạnh."

"Hân hạnh, đàn anh."

Hoàng Mịch rót trà cho hai người, tiếp tục nói chuyện.

"Hai đứa là đồng môn, sau thành người quen, khi ta ngày càng già yếu thì chịu khó đến đây nhìn một chút, đừng suốt ngày mải mê với mấy thứ cắt gọt kia. Ta dạy mấy đứa dùng dao dùng súng cũng không phải hoàn toàn để giết chóc khắp nơi."

Rikimaru hơi cúi đầu nghe lời ông nói, anh biết dù người này là thầy của sát thủ, nhưng ông lại chưa từng giết ai, Hoàng Mịch chọn dạy những người phải hoạt động ở thế giới ngầm vì đam mê vũ khí của ông quá lớn, nếu chỉ bắn và ném đơn thuần không thỏa mãn được mong muốn truyền tải của ông. Sát thủ sống dựa vào súng và dao, họ có thể bán linh hồn cho vũ khí, Hoàng Mịch thích đặc điểm ấy nhất. Nhưng đến khi tuổi đã cao, ước muốn của con người ta lại dễ chịu hơn nhiều, như Hoàng Mịch bây giờ, chỉ muốn thấy những người ông đã từng dạy dỗ dành thời gian sống như người bình thường nhiều hơn, cũng dành thời gian cho ông nhiều hơn. Hoàng Mịch cả đời lau súng mài dao, không con không cái, hai người trước mặt chính là những người cuối cùng ông dạy dỗ còn sống.

Tề Dương nghe mấy lời tâm tình như cha già của Hoàng Mịch, gương mặt còn chưa phai nét thiếu niên lộ ra nụ cười thoải mái, cậu ta nhìn về phía Rikimaru, hỏi anh.

"Đàn anh, cuộc sống ở Red Fang dễ chịu chứ?"

Rikimaru có chút thả lỏng đáp lời.

"Cũng ổn."

"Vậy sao, Red Fang có vẻ tốt thật, bên ngoài không tốt được như vậy."

Lời này nói ra nghe vào tai lại như mang hai nghĩa, Rikimaru không tiếp câu nói ấy, anh không muốn tò mò thằng nhóc trước mặt làm việc cho ai, hoặc chỉ là một sát thủ tự do ai cũng có thể thuê. Anh tin Hoàng Mịch sẽ không dạy ra một con cờ mới cho bên đối địch của Red Fang. Người thầy ấy của anh như đọc được những gì đang diễn ra trong đầu Rikimaru, nhẹ giọng.

"Tề Dương chưa quyết định đầu quân cho bên nào, nhưng nếu giờ nó trở thành người của Nhạn Hội, chẳng phải mọi thứ sẽ thú vị hơn cho hai đứa sao? Dù gì Văn Tư Hành bây giờ cũng không giết được ta, ta dạy ra người sẽ về dưới trướng Đồng Kính Dư, chọc cho lão già đó tức chết."

Rikimaru rất muốn lắc đầu, đối thủ của anh ở Nhạn Hội được xác định rồi, chỉ có một người, không cần thêm ai khác.

Hàn huyên thêm một lúc, cả hai tạm biệt Hoàng Mịch ra về với lời hẹn sẽ đến thăm ông lần tới. Khi Rikimaru bước song song cùng Tề Dương về phía sân sau nơi đỗ xe, anh thả chậm bước đứng cách cậu ta một đoạn, nghe Tề Dương hỏi mình.

"Anh có ghét người của Nhạn Hội không?"

"Nếu không gây phiền phức cho tôi, thì không."

"Vậy sao?"

Tề Dương nhìn anh như xoáy vào trong mắt.

"Tôi nghĩ người của Nhạn Hội không thích anh đâu."

Cậu ta mở cửa xe, Châu Kha Vũ ngồi bên trong ngước mắt nhìn anh, sau lại cầm khẩu Beretta M9 chĩa tới, ánh mắt kia chẳng nhìn ra thứ cảm xúc gì, nhưng tay vẫn không thể nhấn cò súng.

Tề Dương thấy hắn do dự, rút súng của mình ở bên hông nhắm tới Rikimaru bắn liền hai phát đạn. Không hổ là cùng một thầy dạy ra, góc độ giơ súng và cách cầm giống nhau như đúc.

Giây phút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đã qua đi, Rikimaru rất nhanh hiểu được động tác của Tề Dương, anh nhảy ra phía sau chiếc xe của Hoàng Mịch đỗ gần sát, trong lòng thầm cười nhạo bản thân mình bị Châu Kha Vũ lừa đến hai lần.

Thành công tránh được đạn, trên bậc thềm lại xuất hiện bóng dáng của Hoàng Mịch vì nghe được tiếng nổ mà chạy đến, ông nhìn thấy Tề Dương cầm súng nhắm tới phía Rikimaru vẫn đang ở sau chiếc xe, anh cũng đang rút súng của mình ra. Ông không tin nổi hét lớn.

"Tề Dương, làm cái gì vậy hả?"

Thằng nhóc có gương mặt thanh tú sạch sẽ nhìn về phía ông, cười thật tươi.

"Thưa thầy, con không cần chọn nơi mình sẽ đầu quân."

"Con tên là Đồng Dương, thầy hãy nhớ kỹ khi đi tới thế giới bên kia nhé."

Nói rồi liền chĩa súng về phía ông, không chút do dự bóp cò.

Rikimaru sau khi nghe thấy tên họ của người vừa lên tiếng đã rời khỏi chỗ trốn bắn liên tiếp mấy viên đạn, ngăn được Đồng Dương để súng của mình giết chết Hoàng Mịch. Vị đồng môn đã nằm xuống đất tránh loạt đạn bắn thẳng từ anh, cậu ta mỉm cười, rất nhanh rút thêm một khẩu súng chĩa về phía Hoàng Mịch, khẩu còn lại vẫn đặt hướng tới Rikimaru, đứng dậy nhìn anh chắn trước người thầy của cả hai, súng trên tay đang hướng về phía đối phương. Bây giờ nổ súng thì chắc chắn cả hai đều sẽ bỏ mạng hoặc bị thương, Đồng Dương mắt ghim trên người Rikimaru, miệng lại gọi Châu Kha Vũ.

"D6, vẫn không nỡ sao?"

Châu Kha Vũ im lặng không đáp lời.

"Chậc, lại một lần nữa anh thất bại rồi, về báo cáo với bác tôi bằng cách nào bây giờ?"

"Quay lại xe đi, tôi tự có cách thông báo với chủ tịch."

Hoàng Mịch chìm trong ngờ vực khi nghe được người mà mình dạy dỗ bao lâu lại là cháu của chủ tịch Nhạn Hội, giấu kĩ đến như vậy.

"Cơ hội không đến mãi được đâu, Châu Kha Vũ."

Kết thúc lời trào phúng, cậu ta bất thình lình ngồi thụp xuống, bắn một viên đạn theo hướng từ dưới lên, trúng cánh tay của Rikimaru đang cố gắng bao lấy vai Hoàng Mịch, góc đó là góc chết của cây súng trong tay anh, Rikimaru lại không muốn để người dạy dỗ mình bị thương.

Châu Kha Vũ trợn lớn đôi mắt nhìn Đồng Dương ngồi lên xe phóng đi ngay lập tức sau khi đã bắn trúng Rikimaru, cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vết đạn anh vẫn kịp trả lại cho cậu ta ở trên đùi. Hắn đạp chân sang giữ phanh, thắng gấp mình và người đang ngồi cùng trong xe lại. Châu Kha Vũ đẩy Đồng Dương lên tấm cửa kính xe, vậy mà không do dự cầm dao rạch một đường dưới cằm cậu ta.

"Cậu không được phép."

Máu từ vết cắt rơi xuống cổ tay áo Châu Kha Vũ, Đồng Dương lại như không cảm thấy đau.

"Anh phá luật hai lần, tôi còn chưa bắn chết anh ta, anh tức cái gì, phải lòng anh ta rồi sao?"

"Câm miệng, RK92 là mục tiêu Đồng Kính Dư giao cho tôi. Tôi do dự, cậu càng không được ra tay."

"Anh sẽ xuống tay được sao, bàn tay này vừa nãy còn không bóp nổi cò súng."

Châu Kha Vũ nghiến chặt răng, con dao dừng cách con ngươi Đồng Dương chưa đến nửa phân.

"Ai giết anh ta trước tôi, tôi liền giết ngay kẻ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro