3. Châu Kha Vũ
' Sự dịu dàng của bạn với ánh sáng, sẽ men theo chiều dài của dãi ngân hà xuống đường chân tóc '
.
.
.
.
.
_____
Châu Kha Vũ sinh vào đầu mùa hạ, được hưởng trọn ánh nắng ấm áp của nàng tiên thứ sáu.
Ngày còn bé, Châu Kha Vũ rất thích những ngày thời tiết trở mình sang hè. Cậu thích ngồi một mình ở ban công bên ngọn núi, có chiều hoàng hôn và cơn gió man mát. Trong thung lũng nhỏ có sóng lúa đung đưa, có hương lúa ngào ngạt. Án mây chiều chầm chậm trôi đi, thế chỗ cho những ngôi sao đêm nhẹ nhàng.
Châu Kha Vũ nghĩ mùa hạ thật sự rất tuyệt, ấm áp như vòng tay của mẹ, mà ngày bé cậu vẫn thích chui rúc vào trong những ngày đông.
Những mãi đến sau này khi gặp được anh, cậu lại cảm thấy mùa đông lạnh giá kia cũng có sức lãng mạng riêng của nó. Mùa đông lạnh lẽo, một lí do hoàn hảo để cậu có thể ôm trọn cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng.
.
.
.
.
.
_____
Châu Kha Vũ gặp Chikada Rikimaru vào ngày đầu xuân, dáng người anh nhỏ bé lọt thỏm vào đám người nhộn nhịp ngoài kia. Cậu thấy anh đang cười rất tươi, nhưng nụ cười đó lại vô cùng lạc lỏng trơ trội như ở cả khu phố tấp nập này chỉ có mỗi anh.
Nụ cười đó không dành cho ai, cũng không dành cho cậu
Chỉ như đang cười vu vơ với cơn gió xuân dịu êm ngoài kia.
Châu Kha Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy. Sức nóng lan tỏa ra khắp lòng ngực thiếu niên, điểm tô lên cả gương mặt khôi ngô hai vệt má phím hồng.
Sau khi gặp được Rikimaru, Châu Kha Vũ chỉ muốn cùng anh chụp ảnh dưới tán cây mùa xuân. Cùng anh dạo phố trong gió chiều mùa hè. Cùng anh ngắm núi rừng lá vàng mùa thu. Cùng anh chợp mắt trong gió lạnh mùa đông.
' Gặp được người bốn mùa trước mắt hóa
thành cơn gió ngọt ngào, thổi vào trái tim nhỏ bé '
.
.
.
Châu Kha Vũ thừa nhận mình đã rung động với Rikimaru ngay từ ánh nhìn đầu tiên, các rung động về sau lại càng mãnh liệt hơn gấp bội phần.
Mỗi khi nhìn thấy anh, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu biết nó khao khát được đến bên anh, vụng trộm chui vào nơi lồng ngực ấm áp kia, dùng những nhịp đập chân thật nhất nói với người kia nó rung động vì anh rồi đấy.
Nên Chikada Rikimaru anh phải chịu trách nhiệm thôi.
Châu Kha Vũ là một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của yêu thương của cha mẹ, và sự che trở của những tia nắng mùa hạ. Cậu mang trong mình một trái tim ấp áp hệt như ánh dương rực rỡ ngoài kia.
Châu Kha Vũ từng muốn đi những nơi thật xa, để ngắm nhìn núi non hài hòa đẹp đẽ, làn nước trong veo mát rượi, trên chặng đường ấy cậu sẽ nói với người kế bên về ước mơ, về cuộc sống, về người cậu sẽ yêu. Trời đất bao la, đâu cũng là nơi để phiêu bạt, nhưng từ khi gặp Rikimaru cậu nghĩ rằng nếu anh bằng lòng, cậu sẵn sàng từ bỏ ánh hào quang, nguyện ngủ say trong trái tim anh.
' Đi về hướng sương mù, rơi vào bóng hoàng hôn, cùng ánh sao sáng mê muội vì anh. '
.
.
.
Tình cảm của Châu Kha Vũ đối với Rikimaru, không phải cảm giác nóng vội của tuổi trẻ. Mà là sự chân thành, thêm chút ngây ngô của thiếu niên mới lớn.
Nhiệt huyết, mạnh mẽ và cả sự kiên trì.
Châu Kha Vũ biết, người cậu yêu luôn xây cho mình một bức tường đầy gai nhọn đối với thế giới này. Nhưng cậu cũng không ngại, mỗi đêm cậu điều sẽ nhân lúc anh ngủ say, vụng trộm bẻ đi một ít gai rồi đem những ngôi sao sáng của mình gắn vào.
Châu Kha Vũ tin, chỉ cần cậu kiên trì một chút. Phía bên trong bức tường kia sẽ có một ngày được thắp sáng, dẫn đường cho cậu vào bên trong.
Nhưng không may, âm mưu của Châu Kha Vũ bị phát hiện rồi.
Rikimaru thẳng tay ném hết đi những ngôi sao cậu vất vả gắn lên, đem bản thân một lần nữa chìm sâu vào trong bóng tối. Bức tường gai kia lại được anh phủ thêm một lớp sương mù dày đặt, làm cậu không rõ cánh cửa bước vào rốt cục là đang ở đâu nữa.
Dày đến ngợp thở, lạnh đến buốt giá.
Nhưng Châu Kha Vũ sẽ không bỏ cuộc, vì trong ấy có người mà cậu yêu.
Châu Kha Vũ trước khi mở khóa được cánh cửa kia, đã bị người ta đâm vào tim mười nhát dao.
Lần nào cũng đau đến thấu tim.
Sau này khi ở bên nhau Châu Kha Vũ không nói ra điều này, thật ra cậu đã tỏ tình với anh tất cả là mười lần chứ không phải sáu lần như anh nghĩ.
.
.
.
Lần thứ sáu Châu Kha Vũ nhân lúc Rikimaru ngủ say, mà vùi đầu vào hỏm vai anh thì thầm ' Riki gặp được anh có lẽ em đã dùng hết may mắn cả cuộc đời này rồi, cho nên anh có thể ban phát cho em xíu lòng thương không? '
.
.
.
Lần thứ bảy là trong một buổi tiệc sinh nhật, cậu và anh điều là những vị khách được mời. Châu Kha Vũ đợi đến khi âm nhạc vang lên, cố tình hét thật lớn mặc kệ người kia có nghe hay không ' Riki, anh đứng yên nhé, em đã cố hết sức chạy về phía anh đây '
.
.
.
Lần thứ tám là vào một buổi tối khi Rikimaru có việc phải sang thành phố khác, Châu Kha Vũ ngăn không được bản thân chạy đến trước cửa khách sạn tìm anh.
' Riki, trăng hôm nay đẹp lắm đó. Anh có muốn cùng em ngắm không?
' Không muốn, thì ra đây cũng được '
.
.
.
Lần thứ chín là khi hai người kết thúc một buổi tiệc muộn, Châu Kha Vũ cõng Rikimaru đang say rượu không biết trời đất gì trên lưng. Những cơn gió đêm phả vào mặt hai bóng lưng một lớn một nhỏ từng cơn từng cơn, cũng vô tình thổi bay đi mất lời thổ lộ của ai đó.
' Riki, em đem toàn bộ linh hồn này cho anh, tuy có chút dở hơi, đùa nghịch, sáng nắng chiều mưa, một ngàn tám trăm loại thói hư tật xấu. Nó thật đáng ghét, chỉ có một điểm tốt đó chính là yêu anh. '
' Yêu anh đến khờ dại, em ngốc lắm đúng không? '
' Mong anh không chê em, cả cuộc đời này Châu Kha Vũ chỉ ngây ngốc với mỗi Chikada Rikimaru thôi '
.
.
.
Bốn lần bài tỏ trong âm thầm, đáp lại Châu Kha Vũ là một khoảng không tĩnh lặng. Giống y như cách Rikimaru im lặng từ chối cậu, vậy nên Châu Kha Vũ cũng âm thầm tính những lần ấy vào danh sách những lần tỏ tình thất bại của mình.
Thật ra, Châu Kha Vũ tỏ tình với Rikimaru nhiều như vậy, cũng không phải muốn anh thật sự đáp trả tình cảm của mình. Chỉ là muốn anh biết rằng, trên thế giới này vẫn có một người rất yêu anh. Vì anh mà nơi yếu đuối nhất trở nên bấn loạn, mong anh nhớ kĩ có một người tên Châu Kha Vũ rất yêu anh. Hi vọng anh một ngày nào đó mệt mỏi quá, có thể vì điều này mà kiên trì không gục ngã.
' Ở đâu đó trên vũ trụ bao la này, vẫn có người luôn dõi theo anh '
.
.
.
Châu Kha Vũ mỗi lần thổ lộ với Rikimaru điều mang theo một bó hoa đinh tử màu đỏ thẫm - tượng trưng tình yêu của cậu dành cho anh không bao giờ thay đổi. Chỉ cần anh nguyện ý cậu sẽ mãi chờ anh, thời gian còn dài cậu không gấp, anh cũng không cần vội, chúng ta từ từ đi lại phía đối phương.
.
.
.
Châu Kha Vũ đã từng nghĩ đến việc, liệu Rikimaru cả đời này cũng không chấp nhận tình cảm của cậu thì sao?
Vậy thì xem ra cậu phải ngu ngốc trồng cây si trước nhà Chikada mãi rồi.
Có lẽ ông trời cũng đã cảm động trước tình cảm của Châu Kha Vũ, nên đã cho Rikimaru chấp nhận cậu.
Giấy phút anh chạy vào lòng mình, cậu cảm nhận được trái tim đập loạn đang hạnh phúc tới chừng nào.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể là một phần trong thế giới của Chikada Rikimaru rồi.
Khi hai người bắt đầu hẹn hò, Châu Kha Vũ trước sau vẫn vậy. Có khác chỉ là so với ngày trước càng dịu dàng hơn thôi, ngoài ra có cả sự chiếm hữu mạnh liệt dù cậu đã cố gắng tiết chế nó vẫn nhộn nhạo trong người.
Trừ những lúc cả hai người phải đi làm việc, thì hầu hết thời gian Châu Kha Vũ điều ôm anh trong lòng. Vùi đầu vào cổ anh cọ sát lấy nơi mềm mại, hệt như một con sói lớn khi tìm thấy bạn đời của mình.
Một tất cũng không muốn rời.
Tính chiếm hữu của Châu Kha Vũ rất bức người, trước nay cậu không nhận ra điều này cho tới khi gặp Rikimaru. Mỗi lần thấy anh vui vẻ cùng người khác, cậu chỉ hận không kéo anh đi mất, tránh xa khỏi đám ong bám ve vản bên anh. Đem Rikimaru độc chiếm làm của riêng, làm người của Châu Kha Vũ.
Những lúc đó Châu Kha Vũ không có tư cách, cũng không đủ dũng khí. Điều duy nhất có thể làm là mỗi ngày điều chạy theo anh làm cái đuôi nhỏ.
Châu Kha Vũ đối với Rikimaru là thật lòng muốn đem anh chiều thành hư. Muốn anh đem cậu trở thành một thói quen, có như vậy anh mới không dễ dàng rời xa cậu.
Châu Kha Vũ trước này chưa từng yêu ai, lần rung động đầu tiên trong đời là với anh. Cậu rất sợ mình làm không tốt, khiến anh cảm thấy tình yêu không giống như vậy.
Với tình yêu của cả hai cậu đơn phương bồi đắp, không ngại anh lạnh nhạt mà ra sức vun giồng cho chậu hoa đinh tử.
Chỉ cần nó còn nở hoa, tình yêu của Châu Kha Vũ vẫn còn sống.
.
.
.
Châu Kha Vũ rất thích cảm giác cùng người mình yêu chen chúc trên chiếc giường nhỏ của anh.
Cậu nghe rõ ràng nhịp tim đang đập loạn của người kia, theo từng cái vuốt ve rơi rớt từ mắt, mũi, môi rồi xuống dọc theo quai xương xanh.
Châu Kha Vũ và Rikimaru yêu nhau hai năm, nhưng cả hai vẫn không làm chuyện đó. Không phải Châu Kha Vũ không muốn, mà vì cậu biết Rikimaru chưa sẵn sàng. Cậu lại càng không muốn vì dục vọng nhất thời của mình, mà cưỡng ép anh làm điều anh không muốn.
Ngoài ra, đối với Rikimaru cậu thật sự rất nghiêm túc. Không phải muốn yêu đương nhất thời, mà còn muốn cùng anh nắm tay đi vào lễ đường, trao cho người kia chiếc nhẫn khóa anh mãi mãi bên cạnh mình.
Bạn bè Châu Kha Vũ bảo anh và cậu yêu nhau như mấy ông bà già, chẳng có tí gì kích thích cả.
Không lạnh cũng chẳng nóng.
' Châu Kha Vũ, một thằng nhóc mới 20 tuổi đầu như mày yêu đương như vậy không thấy chán à? '
Chán sao?
Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ như vậy, cậu nhớ lúc anh nhận lời mình có nói.
' Kha Vũ, anh là một người nhàm chán. Em không ngại chứ? '
Lúc đó Châu Kha Vũ cuối đầu hôn nhẹ lên chớp mũi ửng đỏ vì lạnh của anh thủ thỉ.
' Riki biết không, người mà hiểu được sự chậm nhiệt của anh như em không phải đi đâu cũng gặp được '
' Vậy nên anh không được bỏ lỡ đâu đấy '
.
.
.
.
.
_____
Những ngày tháng yêu nhau của hai người thật sự rất ngọt ngào, tuy không có quá nhiều sự bất ngờ. Nhưng chẳng bao giờ giận hờn, đến một lời cãi nhau cũng không có.
Một mối quan hệ yên bình, Châu Kha Vũ nghĩ mình đã từng rất thỏa mãn về điều đấy. Cho tới mãi sau hai người chia tay, đó cũng là lí do khiến cậu dứt khoác buông tay.
' Chikada Rikimaru, hai năm bên nhau em không xứng để anh quyến luyến sao? '
Rõ ràng người thổ lộ theo đuổi anh trước là cậu, người nói lời chia tay cũng vẫn là cậu. Anh từ trước tới nay điều trong thế bị động.
Bị động đến đáng ghét.
Châu Kha Vũ nhớ hôm đó là một buổi tối thanh vắng, bầu trời chẳng có nổi một vì sao. Mặt trăng cũng chẳng sáng như mọi hôm, ánh sáng phát ra ảm đảm đến buồn bả.
Cậu trở về căn hộ của Rikimaru sau ba ngày về thăm gia đình ở Mỹ, cũng là ba ngày để xác định lại tình cảm của hai người. Không phải tình cảm của cậu, mà là tình cảm của anh dành cho mình.
Lúc đầu khi nhận được lời đồng ý của Rikimaru, cậu không biết đã mất ngủ bao đêm vì hạnh phúc.
Sau khi đến sống cùng anh, Châu Kha Vũ hàng ngày vẫn dành cho anh nụ hôn dịu dàng vào buổi sáng. Một vài tin nhắn hỏi han vào buổi trưa, nhắc nhở anh phải nghỉ ngơi đầy đủ, không được làm việc quá sức. Tối về thì đem anh ủ ấm trong lòng ngực của mình, thủ thỉ cho anh nghe về chuyện tương lai của cả hai.
Những lúc đó chỉ đơn phương Châu Kha Vũ độc thoại, Rikimaru không bao giờ trả lời lại cậu. Khi đó cậu cũng không bận tâm, cậu nghĩ anh là người không thích hứa hẹn vậy thì cậu sẽ làm cho anh xem.
Để Rikimaru biết rằng, những lời Châu Kha Vũ nói không phải chỉ là lời nói âu yếm nhất thời. Mà là những lời từ trái tim của cậu.
Khi yêu Rikimaru, Châu Kha Vũ không ngại làm người chủ động.
Chủ động từ dành cho anh những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Châu Kha Vũ chỉ cần Rikimaru yêu mình là đủ, tất cả mọi thứ cậu điều có thể làm hết.
Nhưng mà dạo gần đây Châu Kha Vũ nhận ra Rikimaru đang dần đẩy mối quan hệ của cả hai xuống bờ vực đổ vỡ.
Rikimaru không còn thích chui vào cái áo hoodie bông rộng rãi của cậu làm ổ, né tránh những cái hôn dịu dàng của cậu vào mỗi sáng. Luôn luôn viện cớ đi ngủ sớm để không phải nghe Châu Kha Vũ thì thầm vào tai. Cuối tuần ở nhà anh không dành cho cậu nỗi một cái liếc mắt, chỉ mãi mãi đăm đăm nhìn vào cái điện thoại trước mặt.
Châu Kha Vũ tự hỏi anh còn yêu cái điện thoại đó hơn mình sao?
Yêu?
Châu Kha Vũ chợt giật mình, hình như từ ngày quen nhau tới giờ Rikimaru chưa bao giờ nói yêu cậu.
Dù trong những cơn ngủ say, khi vô tình mê mang gọi tên cậu cũng không.
Châu Kha Vũ hoảng hốt dặn lòng không được tự hù mình.
Nhưng càng ngày thái độ của anh khiến cậu phải hoài nghi, trước nay có lẽ là do cậu lừa mình dối người. Thứ tình cảm anh dành cho mình bất quá là sự thương hại, thương hại một kẻ sinh tình ngu ngốc.
Châu Kha Vũ nằm mê man trên giường, ánh mắt nhìn vào bóng lưng hiu quạnh của Rikimaru.
Đã 4 tháng rồi, Rikimaru không cho cậu đụng vào anh.
Châu Kha Vũ đã chịu đựng sự lạnh lùng của anh suốt 4 tháng dài.
Châu Kha Vũ vắt tay lên trán, nhớ về cuộc nói chuyện chiều nay của hai người.
Cậu cảm thấy đoạn đường này anh muốn buông tay mình rồi.
.
.
.
" Riki, anh không muốn đưa em về gặp gia đình anh cũng không sao. Nhưng anh về ăn lễ với ba mẹ em được không? "
Châu Kha Vũ dùng ánh mắt cầu mong nhìn Rikimaru. Cậu không biết tại sao từ khi quen nhau, cậu đã rất nhiều lần ngỏ ý được gặp mặt gia đình của anh. Nhưng lần nào anh cũng kiên quyết từ chối. Lí do mỗi lần lại khác nhau.
' Kha Vũ, anh nghĩ tụi mình chưa cần thiết phải gặp mặt cha mẹ anh sớm vậy đâu '
Có lẽ anh nói đúng, chờ một thời gian nữa vậy.
.
.
.
' Dạo này anh bận lắm, không có thời gian về nhà lúc này '
Vậy đợi tới tết, có lẽ anh sẽ có thời gian.
.
.
.
' Ba mẹ anh đi du lịch nước ngoài rồi. Đợi khi khác đi '
Được rồi, khi khác vậy.
.
.
.
' Tết năm nay không về được, anh có hẹn với bạn rồi. Kha Vũ, quên hả? Không phải em còn đòi đi với anh sao ?
Cậu cũng quên mất, vậy đợi qua tết hi vọng anh không còn lí do nào nữa.
.
.
.
' Ba mẹ anh đi thăm nhà dòng họ rồi, đi hai ba tháng mới về '
'...'
.
.
.
' Dạo này ba mẹ anh cãi nhau, bọn mình về lúc này không thích hợp đâu '
'...'
.
.
.
' Hai người họ mới bảo anh gửi vé máy bay sang Pháp, chắc có lẽ đi hâm nóng tình cảm rồi '
'...'
.
.
.
Hết lí do này đến lí do kia, cái sau còn vô lí hơn cái trước. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhận ra ngay từ đầu Rikimaru đã không muốn dẫn cậu về gặp ba mẹ anh.
Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, cậu thật sự mong anh có thể về ra mắt gia đình mình. Cũng hi vọng lần gặp mặt này sẽ xóa bỏ hiểu lầm của họ mấy tháng nay.
Mà Châu Kha Vũ thân là người trong cuộc, cũng không biết hiểu lầm đó là gì.
Từ khi nhận ra thái độ lạnh nhạt của Rikimaru Châu Kha Vũ vô cùng lo lắng, cậu đã thử trất vấn bản thân mấy trăm lần rằng bản thân có làm gì có lỗi với anh hay không.
Đáng tiếc, lần nào Châu Kha Vũ cũng không tìm ra đáp án ở bản thân mình. Nhưng cậu cũng không muốn đổ lỗi cho anh.
Châu Kha Vũ cố gắng nói chuyện với Rikimaru hi vọng anh có thể nói cho cậu lí do.
Không cần biết đó là gì, dù cậu đúng hay là sai. Châu Kha Vũ vẫn sẽ sẵn sàng nhận lỗi về mình.
Chỉ mong anh đừng tỏ ra thờ ơ với cậu như thế nữa.
Châu Kha Vũ đau lắm anh biết không?
Nhưng cậu đợi mãi đợi mãi vẫn không chờ được đáp án. Đáp lại cậu vẫn là bộ mặt lạnh lùng của anh.
Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe anh gọi tên mình. Rikimaru có biết, cậu nhớ hai chỡ Kha Vũ phát ra từ miệng anh biết bao nhiêu không?
' Riki, anh cứ như thế thì em không chịu nỗi mất '
.
.
.
.
.
Rikimaru lặng lẽ đến trước mặt Châu Kha Vũ, khoảng cách trước sau vỏn vẹn chưa đầy một cái sải tay, nhưng sao cậu cảm giác lại xa xôi như thế.
" Kha Vũ, anh nghe nói mai trời mưa rất lớn. Đi nhớ mang ô "
Không phải là ' Kha Vũ, đi rồi nhớ về sớm. Anh ở nhà chờ em '
Chỉ là một câu nói bình thản, nhưng cũng đặt dấu chấm hết cho cả hai.
.
.
.
Châu Kha Vũ đêm đó trở về quần áo trên người cũng không thay, chui vào chăn mặc kệ sự lạnh lùng của người kia kéo anh ôm vào lòng.
" Riki anh biết không, trời hôm nay không có ngôi sao nào cả. Dù em đã rất cố gắng những vẫn không tìm ra dù một ngôi sao nhỏ nhất "
Châu Kha Vũ rút người vào cổ Rikimaru, như cách anh vẫn thường làm với cậu. Để mặc cho dòng nước nóng lưu chuyển nơi cần cổ anh, cảm nhận sống lưng người kia thoáng cứng đờ.
" Riki ngủ ngon nhé, từ mai em không còn chúc anh ngủ ngon nữa đâu "
"..."
.
.
.
.
.
_____
Sau gần một năm chia tay, đêm nào Châu Kha Vũ cũng mơ thấy Rikimaru. Mệt mỏi ngồi dậy tháo bao gối đã ướt sủng một mảng, xoa xoa cặp mắt sưng húp, nặng nề bước vào nhà vệ sinh.
' Kha Vũ, không có anh ấy mày sống không nổi sao? '
Cuộc sống của Châu Kha Vũ trở về quĩ đạo ban đầu, khi chưa gặp Rikimaru. Cậu hay thâu đêm ở những buổi tiệc rượu ồn ào vào cuối tuần, trốn vào một góc nhắm nháp hương vị cay sộc, xé lưỡi của rượu. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra đám người náo nhiệt ngoài kia, có lẽ nếu không gặp anh cậu cũng đã sống một cuộc sống như thế.
Rikimaru từng nói anh không thích rượu, ghét những kẻ rượu chè suốt đêm, nhưng cũng không nói lí do. Châu Kha Vũ cũng không quan tâm cậu chỉ cần biết, nếu anh không thích cậu cũng sẽ không đụng tới thứ chất cồn này.
Nhưng kể từ khi chia tay Châu Kha Vũ tìm đến rượu như cơm bữa, hễ có thời gian rảnh là cậu lại chạy tới bar đắm chìm vào hơi men để quên đi nỗi nhớ anh.
Hay thật, Châu Kha Vũ giờ đây lại trở thành người Rikimaru ghét nhất.
' Chết tiệt, Châu Kha Vũ mày lại thế nữa rồi. Sao cứ mãi không buông bỏ được anh ta thế? '
' Anh ta cái người tên Chikada Rikimaru đó, đang sống rất tốt. Thậm chí hình như anh ta còn chả nhớ Châu Kha Vũ mày là ai nữa kìa '
' Mày đây là thấy người ta chưa đủ tàn nhẫn đúng không? '
' Đợi đến khi Chikada Rikimaru chạy tới trước mặt mày, cười nhạo nói từ trước tới này anh ta chưa từng yêu mày. '
' Tới khi đó mày mới chịu tỉnh hả Châu Kha Vũ? '
.
.
.
Châu Kha Vũ lảo đảo rời khỏi bữa tiệc, bỏ mặc lời lôi kéo ở lại của đám bạn. Đi bộ trên đường cái, những cơn gió lạnh của mùa đông khiến cậu tỉnh táo ra vài phần.
Châu Kha Vũ ngồi lên một băng đá không người ở vệ đường, ngẩng đầu nhìn lên trời.
' Ánh Trăng đêm nay rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng '
' Giống như em rất yêu anh, yêu đến mấy cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn yêu '
Châu Kha Vũ khi nói lời chia tay, cũng cảm thấy đây là sự giải thoát cho đối phương và cả bản thân cậu.
Người ta luôn nói, yêu một người cần phải có dũng khí. Nhưng cậu lại nghĩ rằng, chấp nhận việc đối phương không còn yêu mình, hoặc là trước giờ chưa từng yêu, thật ra còn cần nhiều dũng khí hơn.
Sau khi chia tay, Châu Kha Vũ nghĩ bản thân có thể sẽ đau buồn một thời gian, rồi sẽ quên anh nhanh thôi. Không phải ai cũng bảo thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả sao? Chỉ cần cậu nhẫn nại một chút, có lẽ sẽ phát hiện bản thân cũng không yêu anh tới vậy.
Nhưng Châu Kha Vũ không những là kẻ thích lừa mình dối người, mà còn không hiểu rõ trái tim mình nữa.
Chỗ này rõ ràng yêu anh nhiều như thế, nói quên là quên sao?
À không đúng, ngay từ giây phút Châu Kha Vũ thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà của anh. Thì cậu đã để quên cái gì rồi, cả thể xác của cậu từ ngày đó trở nên trống rỗng.
Rõ ràng là đồ mình để quên, nhưng không đủ dũng khí lấy lại.
Đành vậy, dù sao có đem về nó cũng không phải của cậu nữa rồi.
' Nên coi như lần cuối cầu xin, Riki anh giữ hộ nó cho em nhé '
.
.
.
Châu Kha Vũ nghĩ khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách giữa cây và cây, mà là giữa những nhánh cây tuy cùng nhau sinh trưởng, nhưng lại chẳng thể nương tựa lẫn nhau vượt qua giông bão. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là những nhánh cây không thể cùng nhau vượt qua giông bão, mà là giữa những ngôi sao trông mong về phía nhau, nhưng quỹ đạo lại vĩnh viễn không chạm vào được.
Cũng như bản thân cậu và Rikimaru, khoảng cách hai người chỉ cách nhau 11700 bước chân và một lời nói em nhớ anh nhưng mãi mãi không chạm được vào nhau.
Từ ngày chia tay, tính tình Châu Kha Vũ xấu đến đáng sợ. Thay đổi thất thường còn hơn thời tiết, đôi khi không biết tại sao bỗng nhiên lại muốn khóc. Sau đó tự nhiên lại nổi giận vô cớ. Rồi cảm thấy bản thân cái gì cũng chẳng có. Luồng cảm xúc không đầu không đuôi này cứ mãi đeo bám lấy cậu không thôi.
Châu Kha Vũ không muốn thừa nhận bản thân nhớ anh. Chỉ là nước mắt cứ hay bất chợt rơi thôi. Nhưng dù cho cả thế giới này có sụp đổ thì cậu vẫn có thể một mình gánh chịu được mà.
Đúng không?
Châu Kha Vũ cất bước đi về nhà, nằm trên chiếc giường vừa vặn với bản thân, nhưng sao cảm thấy thật lạ lẫm.
' Ngủ ngon, đổi một thế giới khác để nhớ anh, ở đó em không cần hèn mọn trốn tránh nữa. '
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro