2. Rikimaru
' Rất nhiều thứ giống như thời tiết, từ từ ấm lên cũng từ từ lạnh đi. Đến khi bạn nhận ra thì chúng đã trôi xa rồi. '
.
.
.
.
.
_____
Những ngày cuối thu thời tiết càng trở nên se lạnh, nó đủ ' sâu ' để khiến ta chùn bước trước cái hun hút lạnh của mùa đông. Nhưng cũng đủ 'rõ ràng ' để người ta buộc mình bước qua cơn luyến tiếc những mùa yêu đã về trên phố. Tháng Mười tính ra chẳng rộng lớn, cũng chỉ để vừa một nỗi cô đơn.
.
.
.
Rikimaru rất thích những ngày trời cuối thu, vì tiết trời mùa thu không đủ sưởi ấm, lại không quá nóng. Nên khi chúng ta ôm nhau, cũng vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
Rikimaru và người yêu của anh Châu Kha Vũ, hai người cùng nhau chen chúc trên cái ghế võng đặt ngoài ban công. Cả hai rút sát vào nhau, tấm chăn bông dày phủ trên người cũng không ấm áp bằng thân nhiệt đối phương.
" Riki anh xem, mây trên trời phải tan rồi "
Giọng Châu Kha Vũ bình thường rất hay, như một nốt trầm trong bản giao hưởng làm người ta quyến luyến không thôi. Rikimaru thích nhất là những ngày cuối đông, được cuộn tròn vào lòng ngực to lớn của cậu. Nghe cậu thủ thỉ ti tỉ thứ trên đời, nào là những lời yêu thương vụn vặt pha chút ngốc nghếch, có khi là về chuyện tương lai khi cả hai về già. Những thứ nhỏ nhặt kia, nó giống như một liều thuốc ngủ ngọt ngào, đưa anh vào giấc ngủ yên bình.
Rikimaru nép vào lòng của Châu Kha Vũ, đôi mắt hơi lim dim nhưng vì câu nói của cậu cũng khẽ ngước lên nhìn.
Những ngày cuối thu, bầu trời lúc nào cũng giăng mây đen che kín tới tận đường chân trời. Ngày nào cũng râm rả tiếng mưa rơi róch rách, hiếm khi hôm nay lại thấy trong xanh như thế này.
Rikimaru nghĩ, phải bao lâu rồi anh mới đón được những tia nắng ấm kia.
Không nhớ nữa, có lẽ đã lâu lắm rồi.
Trời hôm nay rất đẹp, mặt trời có vẻ đã chiếm được thế thượng phong. Anh đoán hôm nay sẽ không có mưa, và những áng mây trắng kia sẽ không tan.
Rikimaru thu hồi tầm mắt, cuộn sâu hơn trong lòng trong Châu Kha Vũ.
" Ừm, mây sắp phải tan rồi "
.
.
.
.
.
_____
Châu Kha Vũ là một người rất dịu dàng, đến khi nói lời chia tay cũng dịu dàng như thế. Nếu không phải đã quá quen thuộc với người kia, anh nghĩ có lẽ mình vẫn mặt dày, ngây ngây ngốc ngốc bên cạnh cậu tiếp. Hèn mòn đón nhận những tình cảm thương hại mà cậu ban phát.
Rikimaru có hối hận không?
Có chứ, nhưng đóa hoa của hai người đã sớm khô héo từ lâu. Anh bây giờ mới nghĩ đến chuyện tưới nước thì cũng có chút dư thừa rồi.
Rikimaru gặp Châu Kha Vũ vào ngày đầu xuân.
Ánh ban mai tinh khiết len lỏi qua từng khe lá. Chiều hoàng hôn vắng lặng, cả ráng chiều buông xuống để những nụ hoa đào kịp ươm cho mình nhựa sống, tách mình ra khỏi sự bao bọc của nhành lá tỏa lên làn hương thanh khiết, như dành những gì tinh túy nhất cho đất trời thêm hương. Tất cả tạo nên một định nghĩa mùa xuân trong lòng Rikimaru.
Nhưng tới khi anh gặp được cậu, những nụ hoa đào kia không còn rực rỡ như anh từng nghĩ.
Châu Kha Vũ có đôi mắt đẹp nhất thế gian, đó là vũ trụ bao la mà Rikimaru nghĩ anh cả đời cũng không chạm tới được.
Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng cười, không nói gì với anh. Nhưng anh lại cảm thấy, vì điều này anh đã chờ rất lâu rồi.
Châu Kha Vũ cậu ấy dùng danh nghĩa hào quang của tình yêu, để chiếu sáng thế giới tối tâm của anh. Cậu không ngại gom góp những ngôi sao đẹp nhất của mình, lén lút nhân cơ hội khi anh không chú ý mà gắn lên bầu trời tối đen của anh.
Rikimaru cứ mãi đấm chìm vào những sự ấm áp nhỏ bé kia, không hay không biết Châu Kha Vũ đã dần tiến hoàn toàn vào trong thế giới của anh. Mãi cho tới khi, một ngôi sao chiếu thẳng vào mắt anh mới sực tỉnh.
Hoảng loảng, mơ hồ, sợ hãi Rikimaru đã tháo hết tất cả xuống và đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi thế giới của mình.
Một kẻ sống trong bóng đêm quá lâu, có thể sẽ thèm khát những tia sáng le lói. Những sẽ không chịu nỗi ánh dương rực rỡ ngoài kia.
Rikimaru nhớ Châu Kha Vũ từng nói với anh rằng ' Em cứ nghĩ rằng em đã quen nhìn ánh mặt trời, cho tới khi trong biển người nhìn thấy anh, em mới biết bản thân chưa từng nhìn qua ánh mặt trời thật sự. '
Nhưng Rikimaru biết, anh trước nay chưa từng là mặt trời, anh chỉ đang cố đóng giả làm nó thôi. Có mấy ai biết, thật chất sau lưng anh lại là một mảng tâm tối sâu hun hút.
' Châu Kha Vũ, em đứng trong ánh sáng của ban ngày. Làm sao có thể cảm thấu được độ sâu của bóng đêm ? '
.
.
.
.
.
Trước khi chấp nhận Châu Kha Vũ, Rikimaru đã từ chối cậu 6 lần.
Một người bị từ chối 6 lần, thì tình cảm có vì thế mà phai dần không? Rikimaru cũng không biết nữa, từ trước tới nay anh chưa từng yêu ai. Sự tự ti của bản thân không cho phép anh có thứ cảm xúc đấy.
Châu Kha Vũ thì lại khác, cậu bị từ chối một lần rồi lại một lần, nhưng cũng không bỏ cuộc. Cậu cầm trong tay bó hoa đinh tử màu đỏ thẫm, nụ cười vẫn ôn nhu như trước.
' Riki, nếu anh bằng lòng, em sẽ mãi mãi yêu anh. Nếu anh không bằng lòng, em sẽ mãi tương tư về anh. Cho dù em có bình thường đến như thế nào đi nữa, em vẫn luôn cảm thấy tình yêu của em dành cho anh thật đẹp. '
' Thế nên anh cho em một cơ hội được không? Cơ hội để Châu Kha Vũ làm người yêu của Chikada Rikimaru '
' Kha Vũ, anh xin lỗi '
' Lần đầu tiên Châu Kha Vũ đi tỏ tình lại bị từ chối mất rồi. Buồn thật đấy Riki, nhưng không sao hôm khác em quay lại vậy '
'...'
.
.
.
' Riki, em biết anh là một người rất có trách nhiệm. Nên là anh có thể thêm em vào trách nhiệm của anh không? '
'...'
' Xem ra không được rồi, để em tìm cách khác vậy '
.
.
.
' Riki, em từ khi sinh ra đã không có gì đặc biệt. Chỉ là đặc biệt thích anh thôi. Nên hi vọng anh cũng đặc biệt thích em một chút. Để em còn có chút đặc biệt '
'...'
.
.
.
' Riki, anh nghĩ sao về một tỏ tình đáng yêu? Để em nói anh nghe nha, em thích anh là kiểu vừa nhớ đến tên anh, là trong lòng như có động đất sóng thần, sạt lỡ đất vậy đó '
' Gió xuân 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, đo thể chất chạy 800m, 20000 vạn dặm dưới biển, socola Dove, kem vani Bát Hỉ, bánh brownie cacao, sầu riêng, mít, bắp rang phô mai, khoai tây nghiền gà, thăn bò tiêu đen, gà cay om vàng, sườn om tương, không bằng anh, tất cả đều không bằng anh '
'...'
' Xem ra anh không thích rồi '
.
.
.
' Thật ra em đã sớm tỏ tình với Riki rồi, trong ánh mắt mỗi khi nhìn anh đó. Bởi vậy hôm nay tới đây thôi, chúc anh ngủ ngon. À sẵn tiện nói với anh một bí mật, sáng mai tỉnh dậy em vẫn sẽ yêu anh '
'...'
.
.
.
' Riki, em đã từng cần thận suy nghĩ rất nhiều lần xem bản thân có thể buông bỏ anh không. Nhưng tự hỏi bao nhiêu lần đi nữa, đáp án vẫn là không thể Riki "
' Em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Em đem chúng đi qua bao mùa, lướt trên cao, băng qua núi cao biển rộng. Muôn hoa đua nở chỉ là một lời, màn đêm buông xuống chỉ là một câu. Hoàng hôn đặt bút và bình minh là vô số trang tiêu đề. Cả thế giới thu bé lại thành một bài thơ và em yêu anh là dòng cuối cùng.'
Châu Kha Vũ cứ ngỡ lần này sẽ giống như bao lần khác, im lặng là cách từ chối của anh. Nhưng không, cậu thấy Rikimaru tiến tới vòng tay qua eo cậu, gục đầu vào lòng ngực to lớn thầm thì.
' Kha Vũ, muốn đi ngắm trăng với anh không? '
Chikada Rikimaru động lòng rồi.
.
.
.
.
.
_____
Sau khi nhận lời tỏ tình của Châu Kha Vũ, cả hai bắt đầu tiến vào mối quan hệ người yêu. Mọi việc không quá lạ lẫm như Rikimaru nghĩ, người yêu của anh thật sự rất tinh tế, anh cảm thấy mình được chiều chuộng đến sinh hư.
' Không sao, hư rồi thì sao này chỉ có thể ở bên em thôi '
Châu Kha Vũ mỉm cười khẽ siết chặt vòng tay, đem người trong lòng hoàn hảo giam lại. Từ khi bắt đầu yêu đương, Châu Kha Vũ nằng nặt muốn chuyển đến sống cùng Rikimaru. Nói là muốn cùng anh trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, những đêm rằm thì có thể cùng nhau ra ban công ngắm trăng. Khi anh nhớ cậu thì chỉ cần gọi, Châu Kha Vũ sẽ lập tức xuất hiện ôm lấy anh. Như vậy không phải rất tốt sao?
Rikimaru suy nghĩ quả thật là rất tốt, lòng ngực của Châu Kha Vũ rất ấm, mỗi đêm có thể cuộn tròn vào trong đó thật sự rất thích.
Nhưng Rikimaru trời sinh là một tiểu quỉ, luôn không có cảm giác an toàn với người xung quanh. Rõ ràng anh cảm nhận được tình yêu chân thành của Châu Kha Vũ dành cho mình, nhưng nội tâm lúc nào cũng lo lắng không nguôi. Thấp thỏm lo sợ một ngày cậu sẽ rời bỏ anh mà đi, viễn cảnh đẹp đẽ hiện tại, chỉ là một giấc mộng đẹp của Chúa cứu rỗi một kẻ đáng như anh.
Rikimaru đoán, cũng chính vì những suy nghĩ ngu ngốc đó, mà anh đã từng bước đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi cuộc sống của mình.
Rikimaru là một người nhạy cảm, anh biết tình cảm của Châu Kha Vũ dành cho anh không còn như trước nữa, những thứ còn xót lại chỉ là trách nhiệm nặng nề kia thôi.
Rikimaru cuối cùng cũng chờ được lời chia tay từ miệng cậu.
Cũng đúng, nên vậy.
Nhưng sao tim anh đau quá, thở không nỗi.
Rikimaru nhìn căn nhà trở về với dáng vẻ của hai năm trước, khi chưa có sự xuất hiện của Châu Kha Vũ.
Tối tăm, cô đơn và thêm cả một trái tim rỉ máu.
' Kha Vũ, ôm anh được không? '
.
.
.
Ngày Châu Kha Vũ chuyển vào và ngày cậu chuyển đi vẫn nhanh như thế. Khi Rikimaru chưa về đến nhà, đã thấy đồ đạc của cậu dọn đi hết rồi. Đồ dùng chung của hai cũng chẳng thấy đâu.
Anh đoán, có lẽ cậu cũng đã giúp anh giải quyết chúng rồi. Cậu vẫn là một người tinh tế như vậy, vẫn nhớ anh không thích sự phiền phức nên thay anh làm mọi việc. Hoàn hảo trả lại một thế giới cho Rikimaru, khi chưa có Châu Kha Vũ bước vào.
Nhưng cậu có biết, ngày cậu đi đã mang theo thứ quan trọng nhất của anh rồi.
Không có nó, anh sống làm sao đây?
Nhưng một chút dũng khí đi đòi lại, anh cũng không có. Thôi thì gửi tạm ở chỗ Châu Kha Vũ vậy, dù sao nó cũng sớm không còn là của Rikimaru nữa rồi.
Rikimaru nhìn tới bệ cửa sổ, nơi đó còn một chậu hoa đinh tử màu đỏ thẫm, nhưng những cánh hoa đã sớm héo khô rơi rụng đầy sàn nhà.
.
.
.
.
.
_____
Rikimaru từ ngày Châu Kha Vũ rời đi, bệnh mất ngủ của anh lại tái phát. Đêm nào anh cũng trằn trọc trên chiếc giường, đã từng có hơi ấm thuộc về hai người. Anh càng nhớ Châu Kha Vũ số thuốc ngủ anh uống lại càng nhiều, trong cơn mê man anh vẫn biết, mình đang vừa khóc vừa gọi tên cậu. Nhưng Châu Kha Vũ trong giấc mơ, không quay lại nhìn anh dẫu một lần. Rikimaru thấy nụ cười trước nay chỉ thuộc về anh, bây giờ cậu đã trao nó cho một người khác.
Cũng tốt.
Trái tim của cậu vẫn còn trẻ. Sẵn sàng nhảy lên điên cuồng bất cứ lúc nào, chỉ là hiện tại anh không còn là người đủ khả năng làm cho tim cậu bấn loạn. Anh không còn nằm trong tim cậu, cho dù anh có mơ ước bao nhiêu đi nữa.
Rikimaru và Châu Kha Vũ chia tay được 9 tháng, thời gian đầu có chút khó khăn. Nhưng anh tự dặn lòng sẽ ổn thôi mà, có điều đầu anh càng ngày càng nhức. Bác sĩ đến nhà tìm anh mấy lần nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ nữa.
Nhức quá, bác sĩ hôm khác lại đến nhé.
Dạo gần đây, anh cảm thấy mắt mình hình như hơi mờ. Không lẽ lên độ rồi sao? Xem ra phải đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là gần đây Rikimaru không còn nhớ rõ kỉ niệm của mình với Châu Kha Vũ nữa. Mọi thứ liên quan tới cậu như bị phủ một lớp vải trắng, càng ngày càng dày, làm anh gỡ mãi gỡ mãi cũng không hết.
Có lẽ vị thần thời gian đã bắt đầu làm việc, xóa dần những kí ức của anh về cậu rồi.
Thôi vậy.
Người tự tay đẩy nó ra như anh, thì không xứng đáng để nói hoài niệm.
Rikimaru hôm nay quyết định đi ngủ sớm, anh đã hẹn đến bệnh viện khám mắt rồi. Nên anh muốn đi ngủ sớm một chút, hi vọng có thể chợp mắt một lát. Anh không muốn để người khác thấy tình trạng tồi tệ của mình.
Lúc nãy lỡ đổ hơi quá tay, rơi ra tận 4 viên thuốc.
Uống luôn đi, tình trạng của anh nhiêu đây vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng bác sĩ không cho anh uống nhiều. Bảo lạm dụng quá sẽ gây ra tác dụng phụ.
Nhưng Rikimaru không nghĩ như vậy, không ngủ được còn mệt hơn. Mặc dù, uống thuốc khi ngủ dậy cũng sẽ rất mệt mỏi, nhưng ít nhất thì tinh thần của anh cũng minh mẩn hơn. Sẽ không sơ ý mà gạch dao vô tay mình nữa.
Nói mới nhớ, dạo gần đây anh còn chả đủ sức cầm dao.
Xem ra lần tới phải bảo bác sĩ kê đơn mạnh hơn mới được, số thuốc hiện tại nhẹ quá anh bị lờn rồi hay sao ấy.
Nếu mà có Châu Kha Vũ ở đây, Rikimaru cũng không cần uống đóng thuốc đắng nghét đó nữa.
Chán thật, sơ ý một chút lại nhắc tới cậu rồi.
' Rikimaru, mày vô dụng thật '
.
.
.
.
.
_____
Rikimaru tỉnh dậy, khi bị những tia nắng ngoài kia rọi thẳng vào mặt, tối qua đi ngủ lại quên đóng cửa sổ rồi.
Anh nặng nề trở mình bước xuống giường, ầm một tiếng do cơ thể không có sức anh cứ thể ngã nhào xuống. Cánh tay bị cạ vào góc nhọn của cạnh bàn, tạo nên một vết thương dài từ khuỷa tay dài xuống tới bàn tay. Vì cạnh bàn bằng kính thủy tinh, nên rất sắc cắt đứt một lớp thịt của anh, máu cứ thế đua nhau chảy ra ướt cả cánh tay.
Nhưng Rikimaru cứ như không biết đau, lấy cánh tay bị thương của mình chống lên nền gạch đứng dậy. Mon men dựa vào bức tường đi vào nhà vệ sinh.
Đồng hồ báo thức sáng nay không reo, hại anh trễ giờ rồi.
.
.
.
Rikimaru khoác một chiếc áo hoodie đen bao phủ cả thân người nhỏ bé, che luôn cả cánh tay đầy máu đứng bên đường. Lạ thật, bệnh viện mắt đáng lí phải nằm ở chỗ này mới đúng chứ? Sao anh đi qua đi lại mấy vòng rồi vẫn không thấy.
" Chào anh "
Một giọng nói ngọt ngào bất ngờ vang lên, Rikimaru theo hướng phát ra âm thanh nhìn lên. Một cô gái rất xinh xắn, khóe miệng đang nở nụ cười ngọt ngào mà Rikimaru cố gắng cũng không làm được. Hai mắt tròn xoe như hai viên bi, anh nghĩ có khi mắt cô còn lớn hơn cả anh. Nhưng mà người này hình như mới chào anh thì phải, chỗ này chỉ có hai người bọn họ thôi.
" Aaa xin chào " Rikimaru ngại ngùng, lâu quá không nói chuyện giọng anh hơi khàn.
" Anh đi đâu thế? "
Rikimaru bị hỏi tự nhiên lại đờ ra mất mấy giây. Anh đi đâu thế?
À nhớ rồi, đi bệnh viện khám mắt đó.
Thật là, xem đầu óc anh này cứ như ông già không bằng.
" Ừm đi bệnh viện khám m... "
Anh chưa nói xong thì có một giọng vang lên cắt ngang.
" Rin em chạy đi đâu đấy? " Chàng trai nhíu mày đi tới, giọng nói mang theo mấy phần lo lắng.
" Em lớn rồi có phải con nít đâu. Anh cuống lên như vậy làm gì " Cô gái lên tiếng bước qua người Rikimaru, tiến đến chỗ chàng trai kia khoác tay anh nũng nịu.
Rikimaru đứng quay lưng với hai người, lúc này mới chậm rãi quay lại. Anh nhớ lúc nãy người kia gọi cô gái là là ' Rin ' .
Rikimaru khó khăn suy nghĩ ' Rin ' , mình có quen biết người này không?
Chắc là có nhỉ? Nếu không sao cô lại đến nói chuyện với anh.
Chàng trai mệt mỏi vì bị cô nhóc tên Rin mè nheo. Một lát sau mới nhận ra ở đây còn người thứ ba.
Rikimaru híp mắt lại, để nhìn hai người đối diện rõ hơn.
Mờ quá anh chẳng thấy gì.
Nhưng đôi mắt chàng trai kia nhìn anh lại quá nóng bỏng, vết thương trên cánh tay tưởng chừng không đau, lại đang âm ỉ từng cơn vì ánh mắt đó.
Tự nhiên Rikimaru thấy tim mình nhói lên, chỗ này lâu lắm rồi mới chuyển động dữ dội như thế.
Rikimaru không nhớ rõ lần cuối, mình thấy nó đập mạnh mẽ như vậy là bao giờ nữa.
Anh đoán, có lẽ rất lâu rồi mỗi khi anh nhớ về người kia.
Khoan đã, ai cơ?
Ghét thật, đầu anh lại nhức nữa rồi.
Phải rời đi khỏi đây nhanh thôi.
Rikimaru chống đỡ cơ thể đang rung lên bần bật, buông ra một câu rồi lảo đảo đi mất. Ánh mắt người kia làm anh khó thở quá.
" Tôi đi trước "
Ánh nắng buổi chiều đổ xuống ba bóng người bên vệ đường.
Hai bóng lưng sóng đôi, nhìn như một khung cảnh thơ mộng trên mấy thước phim thanh xuân thường chiếu.
Còn bóng lưng nhỏ bé một mình kia, sao lại dâng lên cảm giác thê lương khó tả. Cứ như người đó đang cố gắng chạy trốn khỏi khung cảnh trước mặt.
' Buổi chiều hoàng hôn, dòng người tấp nập. Một giọt lệ khẽ rơi xuống, ai biết của ai, ai dành thời gian quan tâm? '
.
.
.
.
.
.
_____
Rikimaru cảm thấy từ ngày vào bệnh viện, mình ngủ rất nhiều. Ngày và đêm nối tiếp nhau luân chuyển, nhưng mỗi lần anh chợt giật mình thì chỉ thấy bóng đêm bao phủ, tối đên mức dơ không thấy năm đầu ngón tay.
Rikimaru cứ tưởng mình đã quen với đêm dài làm bạn rồi, cớ sao bây giờ anh lại nhớ nhung ánh dương ngoài kia.
Có lẽ đã từng có mới nhớ nhung, đã từng có mới quyến luyến, đã từng có mới hoài niệm.
Rikimaru bật khóc, đúng rồi anh cũng có một ánh dương trong đời. Nhưng chính tay anh đã dập tắt nó.
' Một hôm trái gió trở trời.
Rikimaru dùng bóng đêm lạnh lùng của mình, dập tắt khát vọng muốn chiếu sáng của người kia dành cho anh '
.
.
.
.
.
Rikimaru tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên anh thấy là một đám người khoác áo blouse trắng thay phiên nhau ra vào phòng bệnh anh. Vẻ mặt ai nấy cũng hết sức nghiêm trọng, anh bình tĩnh ngồi dậy đối mặt với anh mắt ngạc nhiên của đám người kia cũng không hoảng. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, giọng nói lanh lãnh như tiếng chuông, vì mới ngủ dậy hơi khàn nhẹ mở miệng.
" Buổi sáng vui vẻ "
Rikimaru nghĩ lâu lắm rồi mình mới nói được câu này. Anh cảm thấy may mắn, vì hôm nay bản thân đủ tỉnh đáo để nói chuyện trả lời hết tất cả câu hỏi của đám người kia.
Nhưng thật lòng, họ hỏi nhiều quá anh thấy mình sắp nhức đầu lại rồi.
Khó khăn lắm đám người mới hỏi xong, trước khi đi còn tiêm cho anh mũi thuốc gì đó chẳng rõ. Mà thú thật thì anh cũng không quan tâm, cơ thể này đã sớm không còn là của anh rồi.
" Mark, em tính nhìn anh tới khi nào đây? "
Rikimaru hỏi cậu con trai đeo cặp mắt kính đen dày đứng trong góc. Người duy nhất nãy giờ vẫn đứng im ở đó, khi người khác rời đi hắn cũng di chuyển.
Mark nghe anh hỏi mới chậm rãi đi tới, hai tay để trong túi áo blouse buông ra rồi nắm lại. Quan sát cả người anh vài lần, rồi mới lên tiếng.
" Riki anh khỏe rồi sao? "
' Khỏe ' sao?
Mark nghĩ chắc não mình bị úng rồi mới hỏi câu này. Bệnh tình của anh hắn là người rõ hơn ai khác.
' Khỏe ' từ này sẽ không bao giờ xuất hiện trên hồ sơ bệnh án của Chikada Rikimaru.
.
.
.
" Hôm nay anh cảm thấy mình rất tỉnh táo " Rikimaru mỉm cười, không hề thấy mắc cười về cách hỏi của người kia.
" Riki, anh giấu ai thì giấu nhưng không lẽ với em anh cũng không muốn nói sao ? "
Mark kéo một cái kế nhựa ngồi cạnh Rikimaru, đôi mắt đau lòng nhìn màu khuôn mặt gầy gò của anh.
' Chikada Rikimaru, đứa trẻ đáng thương. Sau người ta lại nỡ đối xử với anh như thế '
" Mark, anh nghĩ anh cũng muốn giấu em cũng không được đâu hờ hờ "
Rikimaru nói đùa cố xóa tan bầu không khí căng thẳng lúc này. Nhưng xem ra anh đánh giá cao bản thân mình rồi, sắc mặt người kia nghe anh nói xong lại càng trầm trọng hơn.
" Riki, cố gắng một lần nữa không được sao? "
" Với em một lần nữa thôi "
Mark đau khổ nắm lấy tay anh cầu xin, nhưng đổi lại chỉ nhận được một cái lắc đầu.
" Mark, anh mệt rồi "
Rikimaru mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt người kia. Cậu nhóc này mới ngày nào đã lớn nhanh như vậy.
Rất tốt, đứa bé tốt bụng như hắn phải được thượng đế thương yêu hơn anh.
Mark nhìn vào khuôn mặt đã hạ quyết tâm của người kia, biết mình không thể thay đổi được anh. Nhưng cũng không thể nhìn anh từ bỏ như vậy được.
" Riki, còn cậu ta thì sao. Gần 3 năm qua anh cố gắng như vậy làm gì? "
" Nghe em cố gắng một chút nữa được không? "
" Coi như em xin anh đấy Rikimaru, làm ơn đi "
Mark khóc nất lên, cậu cảm giác bây giờ bản thân như phải chịu chung nỗi đau với anh vậy.
Dày vò cơ thể cậu như muốn chết ngạt.
" Mark, anh xin lỗi em. Anh biết em cũng vì anh nên mới làm nhiều chuyện như vậy "
" Thật ra, lúc đầu anh cũng ôm hi vọng to lớn lắm. Nhưng càng về sau anh biết, căn bệnh này là thứ sẽ theo anh cả đời "
" Dù anh cố hết sức, nó vẫn sẽ gắn liền lên cơ thể Chikada Rikimaru. Cắn nuốt anh mỗi ngày đến khi anh gục ngã thì thôi "
" Không chỉ anh, mà còn cả em ấy nữa "
" Anh không muốn em ấy phải đau khổ vì anh "
" Không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh "
" Không muốn tình cảm em ấy dành cho anh chỉ còn lại sự thương hại và trách nhiệm "
" Mark, anh chỉ muốn Châu Kha Vũ có một cuộc sống thật hạnh phúc thôi "
' Để làm được điều đó anh, Chikada Rikimaru phải rời khỏi cuộc sống của Châu Kha Vũ '
Ngay từ đầu đã là phải thế rồi, ánh dương rực rỡ của cậu anh không xứng.
Nếu lúc đầu không ham muốn những thứ không thuộc về mình, thì đâu phải đau khổ như bây giờ.
Người ta nói Rikimaru không hợp với Châu Kha Vũ. Anh cũng nghĩ thế, nhưng bản thân lại chẳng buông bỏ được cậu.
' Anh ích kỉ lắm phải không Kha Vũ? Chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Nhưng xin em đừng ghét anh. '
' Mong em biết người tự tay đẩy em ra xa, lại là người thật lòng muốn ở bên cạnh em nhất '
.
.
.
" Mark, em giúp anh được chứ? Coi như lần cuối anh nhờ em "
Mark vuốt ve gương mặt người trước mặt, giọng nói vì khóc quá nhiều mà trở nên nghẹn ngào " Được rồi Riki, chắc chắn em sẽ làm thật tốt "
' Để anh có thể nhanh chóng đi tới nơi kia. Nơi không còn sự đau khổ giằng vặt '
.
.
.
.
.
.
_____
Rikimaru nặng nề nhắm mắt, khóe môi mỉm cười vui vẻ. Lúc trước anh từng hi vọng mình có thể cười ngọt ngào như thế này, cuối cùng có thể thực hiện được.
Anh cố gắng nâng mí mắt mình lên, nhưng không tài nào nhấc nổi. Xem ra lần này là phải tạm biệt thật rồi.
Đối với thế giới này, anh không có gì luyến tiếc. Có chăng cũng là ánh dương tên Châu Kha Vũ kia.
' Cảm ơn em đã tìm thấy anh ở một góc của thế giới này. Ban phát cho anh những tia nắng nhỏ nhoi kia, để Chikada Rikimaru này biết rằng hóa ra ánh nắng mặt trời lại ấm áp đến thế '
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro