2.
" Riki..."
Châu Kha Vũ nặng nề thở dốc khi bị đẩy vào tường, bức tường nhà tắm lạnh lẽo làm xúc cảm trên người hắn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tiếng cười khúc khích nhỏ vụn làm đáy lòng hắn ngứa ngáy.
" Kha Vũ có muốn anh không?"
Chất giọng trong trẻo của Rikimaru vang lên trong làn hơi nước mờ ảo kích thích mọi giác quan trên người Châu Kha Vũ. Hắn kéo ánh sát lại gần, cảm nhận mùi hương của anh vờn qua cánh mũi.
" cho em." Giọng hắn đã trầm đi vài phần.
Bao nhiêu năm rồi, mùi hương độc nhất trên người Rikimaru vẫn là thứ dễ dàng khơi dậy dục vọng mãnh liệt đã bị chôn vùi rất lâu của Châu Kha Vũ.
Rikimaru mỉm cười, chậm rãi khai mở áo ngủ bằng lụa đắt tiền của nam nhân anh tuấn trước mắt, vải lụa mỏng manh trượt dài theo đường nét cơ thể, lộ ra phân thân cương cứng ngay điểm thắt nút.
Anh thuận thế cào nhẹ lên vùng bụng săn chắc của hắn.
" thực ra bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn nhớ đến em..."
Châu Kha Vũ gần như là kinh hỉ đan xen, hắn khẽ đón lấy chiếc cằm thon gọn của Rikimaru, chậm rãi cùng anh môi lưỡi giao triền.
" Kha Vũ trở về đây có phải là vì anh không?"
Châu Kha Vũ nghe thấy anh nhỏ giọng hỏi khi hắn gấp gáp đặt anh lên bồn rửa mặt.
" phải."
Lưu lạc ở nơi đất khách ròng rã ba năm trời, từ bỏ ước mơ đi theo con đường người mẫu là vì anh, thậm chí hiện tại muốn kéo anh vào loại quan hệ tay ba mà hắn từng căm ghét nhất, tất cả cũng đều là vì anh, Rikimaru.
Rikimaru hài lòng nghe câu trả lời, lòng bàn chân trắng mịn như em bé di chuyển một đường từ vai xuống bụng, dừng lại ở phân thân hồng hào mà tự ý xoa nắn.
Bắt lấy thứ quá phận kia, Châu Kha Vũ khép hờ mi mắt rải từng nụ hôn dọc theo bắp chân trắng nõn, trước khi để chúng vòng qua kẹp chặt lấy hông mình.
" Riki-chan ngày càng xinh đẹp, đẹp đến mức chỉ mới gặp em đã không kìm lòng được."
" ha..."
Vùi thứ cương ngạnh kia vào địa phương ấm nóng, Châu Kha Vũ thở ra một hơi đầy thoải mái.
Tiếng leng keng của kim loại va chạm xuống đất chứng tỏ thắt lưng đã được cởi bỏ hoàn toàn. Hắn hơi ngửa cổ, thuận thế liếp lám lên yết hầu cùng xương quai xanh gợi cảm của Rikimaru.
Nhiệt độ chỉ tăng lên chứ không có giảm.
Châu Kha Vũ nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của Rikimaru mà bắt đầu điên cuồng luận động, cảm giác phía sau của anh như vậy mà hút hắn thật chặt, lưu luyến không muốn rời ra.
" em yêu anh"
Tần suất thao lộng của hắn cư nhiên làm Rikimaru sung sướng đến nức nở, Châu Kha Vũ bất chấp mọi lời cầu xin chậm lại của người dưới thân, cứ như vậy lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói.
" Riki-chan..."
" em cần anh, em về đây là vì anh."
Xoa nắn thứ giữa hai chân Rikimaru, Châu Kha Vũ ghé sát vành tai anh thủ thỉ.
" nói đi, Riki-chan cũng yêu em mà phải không?"
" anh c..cũng yêu...em"
Rikimaru cơ hồ bị làm đến mê man, ngắt quãng mà trả lời giữa môi lưỡi khăng khít.
Châu Kha Vũ bật bậy trên chiếc giường màu trắng toát, khắp người hắn đều đã nhễ nhại mồ hôi, thái dương như lại ẩn ẩn đau.
Dựa lưng vào bức tường phòng tắm lạnh lẽo, Châu Kha Vũ bất lực lên xuống phân thân đã sớm cương cứng của mình.
Sớm đã từ ba năm trước, hắn không còn lưu luyến gì với loại chuyện này. Vậy mà chỉ mới gặp lại Rikimaru lần đầu đã không kìm được mơ thấy cùng anh làm tình.
Chân thật đến làm máu cả cơ thể hắn đều sôi sục.
-----------------------------------------------
Lần đầu viết H nên dở vậy đó, hông chịu cũng phải chịu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro