Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-end

Tôi có để vid nhạc background phù hợp cho truyện này ở trên phần cover truyện nhé. Mọi người vừa nghe vừa đọc để cảm nhận được trọn vẹn. Yêu thương mọi người nhiều.

***

Lễ đường tràn ngập sắc trắng và đỏ, những bông hồng xinh đẹp quý giá treo đầy khắp trên tường, phía sau ghế ngồi dành cho khách cũng được gắn một đóa ba bông hồng nhỏ hai trắng một đỏ, kèm theo thiệp cảm ơn cầu kì vì đã đến tham dự.

Ngày hôm nay là Thất tịch, Châu Kha Vũ kết hôn.

***

Châu Kha Vũ và Rikimaru nắm chặt tay nhau, hai người cố gắng di chuyển thật im lặng để tránh gây ra tiếng động đánh thức những thành viên khác đang ngủ. Lịch trình của họ hôm nay kết thúc không sớm, cả nhóm về kí túc xá đều không còn tâm trạng mừng lễ, ăn vội tô chè đậu đỏ dì giúp việc tốt bụng nấu sẵn để trên bếp rồi ai về phòng người nấy. Châu Kha Vũ trước đó chạy qua phòng Rikimaru, thấy anh vừa mới tắm xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Châu Kha Vũ mím môi, nụ hôn vội sau hậu trường vừa rồi không đủ với một ngày lãng mạn như Thất tịch, cậu đi đến cạnh anh nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia.

- Còn một tiếng nữa mới hết ngày lễ, Riki có thể đi đón Thất tịch cùng em không?

Người thấp hơn không mất đến một giây do dự, cười với cậu.

- Được.

Châu Kha Vũ đưa anh ra khỏi kí túc xá, ngoài trời mưa rả rích. Thất tịch luôn có mưa, cùng người mình yêu đứng dưới cơn mưa đêm Thất tịch là một lời tỏ tình lâu dài nhất. Cậu kéo anh nép sát vào người mình, tay Rikimaru từ lúc rời phòng chưa từng buông khỏi tay cậu, mười ngón tay đan chặt không một kẽ hở. Tán ô che trên đầu cả hai cũng khoanh lại một thế giới nhỏ ấm áp. Bỏ lại sau lưng tất cả gánh nặng của thần tượng, bỏ lại ồn ào của chuyện đời luôn vội vã, chúng ta bây giờ chỉ là những người đang yêu.

Cậu dẫn anh đi hết con đường dài, cuối phố có một tiệm nhỏ còn sáng đèn. Châu Kha Vũ nói rằng đây là căn cứ bí mật của cậu, một tiệm cà phê không mấy người biết, lặng lẽ đón những vị khách muộn đến gần rạng sáng. Không nhiều người để ý tiệm đồ uống nhỏ này, nó nằm khuất trong một góc phố ít người, biển hiệu lại rất mộc mạc, nếu không tinh mắt sẽ rất dễ bỏ qua. Châu Kha Vũ thường đến đây vào những ngày còn làm thực tập sinh, cậu chọn chiếc bàn khuất sau chậu cây ngọc ngân, ngồi đó cả buổi chiều cùng với một cốc cacao và những bản nhạc vang lên trong tai nghe. Bây giờ cậu có thể dẫn theo người cậu yêu đến nơi cậu thích nhất, chia sẻ cho anh bí mật mà cậu vẫn giữ cho mình bấy lâu.

Hai người bước vào trong tiệm, cánh cửa gỗ đã phai màu chậm rãi mở ra khiến chuông treo trên cửa ngân nhẹ lên âm thanh đinh đang.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, cô mỉm cười chào hai vị khách không tính là muộn của mình. Nhìn thấy cái nắm tay chặt của hai người, nụ cười trên môi người phụ nữ ấy càng dịu dàng hơn. Châu Kha Vũ chỉ cho Rikimaru nhìn chiếc bàn cậu quen ngồi ở cuối tiệm, chậu cây ngọc ngân vẫn ở đấy xanh tốt, còn vươn cao thêm giống như tạo thành một không gian riêng ôm lấy chiếc bàn.

Châu Kha Vũ đặt vào tay anh tấm menu bằng gỗ mỏng, tiệm chỉ bán vài loại thức uống và bánh ngọt.

- Riki chọn đi, chỗ này pha đồ uống rất ngon, món nào cũng dễ uống.

- Kha Vũ hay chọn loại nào?

- Em uống cacao nóng.

- Vậy anh cũng muốn uống cacao nóng.

Châu Kha Vũ đi gọi đồ, lúc này cậu đã gỡ bỏ khẩu trang, cô chủ tiệm nhận ra cậu thiếu niên hay đến tiệm của mình vào những ngày cuối tuần 2 năm trước rất đều đặn. Bây giờ cậu có vẻ bận rộn thêm, không còn ghé lại nhiều, nghe cậu gọi hai li cacao nóng thêm một phần bánh kem đậu đỏ, cô cười nhẹ nhàng hỏi chuyện.

- Dẫn người yêu đến đón Thất tịch muộn vậy sao?

Châu Kha Vũ ngượng ngùng, cái danh dưng người yêu được nói ra bởi cô chủ tiệm khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

- Dạ vâng, chúng cháu bận quá.

Người phụ nữ hiền hậu ấy nhìn thấy lấp lánh trong mắt cậu thiếu niên là tình cảm không giấu nổi, cả người đều sáng bừng bởi phong vị của yêu đương, liền hào phóng tặng cho cậu thêm hai chiếc mochi nhân đậu đỏ.

Châu Kha Vũ tươi cười nhận bánh và cacao nóng từ tay cô, quay trở lại chiếc bàn trong góc tiệm, cạnh chiếc bàn có một khung cửa sổ lớn. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ rằng một tiệm cà phê nhỏ nằm khuất nơi góc phố lại lắp loại kính một chiều chỉ nhìn thấy được từ bên trong, cậu có thể ngắm cảnh bên ngoài mà không lo bị người khác phát hiện ra thân phận của mình. Nơi này càng trở thành chốn lí tưởng để cậu có thể ngồi cạnh Rikimaru, thoải mái nắm tay anh, ôm lấy anh và tặng cho anh những nụ hôn ngọt ngào. Rikimaru thấy cậu mang về tận ba chiếc bánh, anh bảo rằng ngày mai mặt mình sẽ vì đồ ngọt của Châu Kha Vũ mà sưng lên, rất xấu. Châu Kha Vũ cực kì khí phách mà nói rằng ai dám chê anh một câu cậu liền để người đó biết mặt lớn thực sự là như thế nào.

Châu Kha Vũ đưa tay ôm người kia vào lòng, để anh gác cằm lên vai cậu, hai tay Rikimaru vòng lên cổ Châu Kha Vũ, dụi má mình vào phần vải áo khoác mềm mại của cậu. Cậu thiếu niên nhìn thấy mèo nhỏ của mình đáng yêu, vòng ôm siết chặt thêm, còn quay sang hôn nhẹ lên tai anh, rồi cậu buông anh ra, cùng ngắm mưa rơi đêm Thất tịch ngoài cửa sổ. Cậu để anh đem nửa người dựa vào trong ngực, cầm bàn tay anh bao lại trong tay mình, xoa nắn từng ngón tay trắng trẻo với những khớp ngón tay hồng hồng, Châu Kha Vũ nghĩ rằng hai người cứ thế này thôi, cùng nhau thành đoàn, cùng nhau rã đoàn, cậu sẽ ở trong vòng giải trí thêm vài năm, rồi sau đó bỏ lại tất cả ở phía sau mà cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Châu Kha Vũ năm mười tám tuổi gặp được người mình yêu nhất cuộc đời này đã là may mắn vô cùng. Cậu với tay vào trong túi, lấy ra một chiếc hộp màu đen, khẽ gọi.

- Riki.

- Sao vậy Kha Vũ?

- Tặng anh cái này.

Châu Kha Vũ mở nắp hộp, bên trong là một chiếc vòng tay mảnh được thắt bằng sợi đỏ, giữa sợi dây còn có một hạt lớn màu đỏ nâu, Châu Kha Vũ đeo vòng vào tay anh, màu đỏ nổi bật trên cổ tay trắng nõn của Rikimaru.

- Dây là em tự thắt, còn hạt đỏ này là em tìm được ở trong một ngôi đền. Nghe những người ở trong đền nói rằng ai may mắn lấy được hạt đỏ đầu tiên rơi ra từ trên cây tương tư ở trong đền và tặng nó cho người mình yêu thì có thể được hạnh phúc cả đời bên nhau. Em là một người rất may mắn phải không, em tìm được người em yêu nhất, còn có được hạt đậu đầu tiên của cây tương tư.

Rikimaru nhìn người yêu nhỏ tuổi của mình, trong mắt cậu không có sợ hãi, không có do dự, chỉ có hình bóng của anh. Những yêu thương nhiệt thành và nóng ấm của cậu thiếu niên kia chưa từng một lần thôi cháy đượm. Cậu đưa anh đến nơi bí mật vào đêm Thất tịch, tìm cho anh hạt hồng đậu đầu tiên rơi ra từ cây tương tư, giữ cho anh trái tim lấp đầy ngọt dịu của cả thế gian. Rikimaru cũng yêu cậu, thật lòng muốn cùng cậu đi đến những ngày dài còn lại.

*

Trương Gia Nguyên kéo tay gọi Rikimaru đang thất thần nhìn những chuỗi hạt đỏ nâu bày bán trên kệ hàng của một cửa tiệm ven đường. Hai người họ cần lên xe đi ngay bây giờ, hôn lễ sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Ngồi trên xe, Rikimaru không biết khi tiến vào trong lễ đường mình sẽ phải làm gì tiếp theo, Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn người anh lớn của mình. Sáu năm trôi qua rồi, anh ấy trông vẫn như vậy, giống như ngày đầu họ gặp nhau trên đảo Hải Hoa, chỉ khác là anh dường như đã không còn là Rikimaru của những ngày thành đoàn khi ấy nữa.

Lễ đường tràn ngập sắc trắng và đỏ, những bông hồng quý giá xinh đẹp treo đầy khắp trên tường, phía sau ghế ngồi dành cho khách cũng được gắn một đóa ba bông hồng nhỏ hai trắng một đỏ, kèm theo thiệp cảm ơn cầu kì vì đã đến tham dự.

Rikimaru đến vừa kịp lúc, anh tiến lên chỗ những đồng đội cũ đã ngồi chờ sẵn, Trương Gia Nguyên ôm lấy vai anh siết nhẹ, cùng nhìn về phía hai nhân vật chính của ngày trọng đại.

Châu Kha Vũ cầm tay người con gái đội một chiếc khăn voan bồng bềnh, váy cưới trắng tinh khôi thả dài trên mặt đất, cô ấy rạng rỡ nở nụ cười hạnh phúc nhất ngày hôm nay,m. Đối diện với người đàn ông trước mặt, nghe cha xứ đọc lời thề "Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau".

Rikimaru im lặng nghe những lời ấy vang lên bên tai, quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, thiếu niên trên đảo Hải Hoa, người con trai nắm lấy tay anh tỏ tình dưới trời sao Bắc Kinh, chiếc vòng đỏ cùng hạt đậu giấu trong cổ tay áo.

Trái tim anh đã vỡ tan thành những mảnh vụn, không còn sợ hãi, không còn do dự, cũng không còn những nồng ấm lẫn trong từng nhịp đập.

Giây phút hai người ôm lấy nhau, tất cả mọi người trong lễ đường đứng dậy cùng những tiếng vỗ tay. Rikimaru ngước lên nhìn người mình đã yêu suốt từng ấy năm chưa thay đổi, anh tách mình ra khỏi những rộn ràng ngày chúc phúc. Cánh cửa của nhà thờ mở thật lớn, ngoài trời đã bắt đầu mưa, anh quay người lại, hình bóng cậu thiếu niên hòa lẫn vào người đàn ông đứng trên bục cao kia. Cậu đang nhìn anh, trong đôi mắt ấy cũng chỉ toàn vỡ vụn và đau thương không cách nào hàn gắn.

Em và anh, cuối cùng vẫn không thắng nổi thế giới này.

Rikimaru thấy mắt mình nhòe đi, anh bước thật nhanh vào trong mưa.

Chúng ta chạy trốn dưới cơn mưa đêm Thất tịch.

Chúng ta bỏ lỡ nhau sáu lần Thất tịch qua đi.

Chúng ta mất nhau, cũng vào ngày Thất tịch.

Tấm thiệp cảm ơn những vị khách đã đến tham dự ngày cưới in một dòng chữ nghiêng xinh đẹp.

Thất tịch đã đến. Mong cho mọi người đều tìm được người mà mình sẽ yêu thương hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro