Thần Sông và Trà Sữa
Có một cậu thiếu niên diện mạo tuấn tú đi dọc bờ sông, chẳng may đánh rơi ly trà sữa trong tay xuống nước.
Thần sông hiện lên, ôm ba ly trà sữa và hỏi cậu thiếu niên rằng.
“ Trong ba ly trà sữa này ly nào là của cậu đánh rơi? Là ly khoai dẻo đậu đỏ, ly trân châu caramel hay là ly thạch sương sáo pudding? ”
Cậu thiếu niên không bất ngờ về sự xuất hiện của vị thần sông nọ, chỉ nhún vai nói.
“ Tôi cũng quên rồi, ban nãy tiện tay mua thôi. ”
Thần sông hơi đần mặt ra nhìn cậu thiếu niên cao ráo trên bờ, trong lòng thầm nghĩ, chậc, sao thằng nhóc này không đi theo đúng mô tuýp gì cả vậy.
Cậu thiếu niên thấy vẻ mặt vị thần sông tự nhiên hơi dại ra, mỉm cười ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
“ Nếu như nhất quyết bắt tôi chọn một trong ba, vậy thì mỗi ly tôi đều phải thử một ngụm đã rồi mới biết được. ”
Vì tạm thời lúc ấy thần sông cũng chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn, đành phải đưa cả ba ly cho cậu thiếu niên nếm thử. Mặc dù lúc này anh có linh cảm hình như mình sắp bị người ta dụ nhảy vào một cái hố rồi.
Cậu thiếu niên thong thả lấy ba li trà sữa từ tay thần sông, ly nào cũng nếm một ngụm, đoạn chỉ vào một ly và nói ly đó là của cậu ta đánh rơi.
Thần sông thấy cuối cùng cậu cũng uống xong, vẻ mặt chán nản lắc đầu.
“ Hai ly kia cậu nếm thử rồi người khác cũng chẳng uống tiếp được nữa, thôi tôi tặng cho cậu hết đấy.”
Vừa dứt lời, thần sông lặn vào trong nước biến mất tăm. Để lại một mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng và cậu thiếu niên đang ngơ ngác trên bờ, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào sườn mặt anh tuấn của thiếu niên, như điểm thêm một áng thơ cho khung cảnh ban mai tuyệt đẹp.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, cậu thiếu niên ấy vẫn đi dọc ven bờ sông, và lại vô tình đánh rơi ly trà sữa xuống dưới nước.
Thần sông lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt long lanh như suối ôm ba ly trà sữa vui vẻ nói lên câu hỏi quen thuộc.
“ Trong ba ly trà sữa này ly nào là của cậu đánh rơi? Là ly yến mạch pudding, ly hồng trà latte hay là ly cacao ballet này? ”
Nói nhỏ cho các bạn nghe, vị thần sông mang vẻ ngoài đáng yêu khiến người khác muốn cưng nựng này, thật ra là một người thù dai lắm đấy nhé. Chuyện hôm qua khiến anh cảm thấy hình như mình bị lỗ, nên hôm nay định gài bẫy cậu thiếu niên kia một phen cho bỏ tức. Nghĩ đến chuyện trả được thù khóe miệng xinh đẹp của anh bất giác cong cao hơn, ý cười ngập tràn trong mắt.
Cậu thiếu niên đứng đối diện ngắm anh, nơi hai gò má bình thường cao ngạo bất giác bị nhiễm một chút sắc hồng. Nhịp tim nơi lồng ngực bình thường điều đập theo một lộ trình định sẵn, tự nhiên bị chậm đi mấy nhịp bất thường.
Thần sông lúc này không hề ý thức được anh đã vô tình gieo một vườn hoa tương tư trong lòng ai kia, đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
" Nếu mà thằng nhóc con này lại giở trò "
' Phải nếm thử mới biết là ly nào ' chắc chắn mình sẽ lật tẩy bộ mặt tham lam của cậu ta, đến cả ly trà sữa ban đầu cậu ta đánh rơi cũng sẽ không trả lại nữa, hừ. "
Nào ngờ lần này cậu thiếu niên lại trả lời ngay lập tức, làm như không nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của vị thần sông đáng yêu. Trả lời xong cậu còn nở một nụ cười tiêu chuẩn, vẻ đẹp trai bình thường lại tăng thêm mấy phần.
“ Ly tôi đánh rơi là vị hồng trà latte. ”
Bởi vì cậu thiếu niên trả lời rất thành thật, thần sông thất vọng chẳng những không thể tịch thu trà sữa của cậu ta mà còn phải tặng cậu ta hai ly còn lại theo đúng quy định. Anh oán giận trong lòng, hai má chu lên vẻ mặt không hề tình nguyện đưa ra ba li trà sữa.
Cậu thiếu niên cuối xuống đón lấy ba li trà sữa từ tay anh, làm như vô tình trong lúc vươn tay ra còn miết nhẹ tay người kia một cái. Thần sông bị cậu làm cho giật mình vội buông mấy li trà sữa trong tay ra, cũng may cậu thiếu niên đã sớm cầm được ba li trà sữa, chứ không bây giờ anh lại phải làm lại thêm ba li nữa. Lỗ sặc máu !
Nhìn cảnh cậu thiếu niên kia vừa trêu đùa mình xong, rồi lại nhanh chóng ôm trong lòng ba ly trà sữa, vui vẻ vừa rời đi vừa ngâm nga một đoạn nhạc khiến thần sông tức tới hộc ra nước.
.
.
.
.
.
Ngày thứ ba, vẫn là cậu thiếu niên khôi ngô đó và cậu ta lại đi dọc ven bờ sông, còn trà sữa thì vẫn rơi xuống nước.
Thần sông lại hiện lên, trong ngực ôm ba ly trà sữa nhìn gương mặt đẹp trai phát sáng kia miễn cưỡng nở một nụ cười thương mại hỏi.
“ Trong ba ly trà sữa này ly nào là của cậu đánh rơi? Là ly matcchiato đường đen, ly lục trà sữa thạch dừa hay là ly matcha milk foam này? ”
Lúc hỏi đến đây, thần sông cố gắng nhẫn nhịn không cười thành tiếng để tránh bị lộ âm mưu bé nhỏ của anh.
Thâm tâm thần sông lúc này lại vô cùng không thành thật mắng mỏ cái người trước mặt.
' Cái đồ lừa đảo trà sữa nhà cậu, lần này thì bị tôi cho vào tròng rồi nhé, không cần biết cậu chọn ly nào, tôi đều có lí do để tịch thu trà sữa của cậu, hừ. '
Thế nhưng lần này cậu thiếu niên lại giương đôi mắt vô tội lắc đầu, giọng điệu thành thật đáp.
“ Chẳng phải ly nào hết. ”
Thần sông kinh ngạc xém chút nữa chửi thề “ Cậu ?!”
Cậu thiếu niên dùng gương mặt đắc ý nhìn vẻ mặt ai oán của anh, ung dung rút tờ hóa đơn mua trà sữa từ trong túi ra phe phẩy.
“Ly tôi mua là trà ô long kèm topping kem cơ.”
Âm mưu nhỏ của thần sông bị lật tẩy, anh thẹn quá hóa giận, hùng hùng hổ hổ nhét vào lòng cậu thiếu niên ba ly trà sữa của mình với ly mà cậu ta đánh rơi, rồi nhanh chóng lặn xuống nước trốn đi mất. Bỏ lại cậu thanh niên đẹp trai đang trật vật với mấy li trà sữa đột nhiên bị tống vào ngực, miệng ú ơ chưa kịp nói câu nào anh lại bỏ đi mất.
' Cái thằng nhóc xấu xa này rõ phường ma quỷ! Khốn nạn thật! Mình không muốn gặp lại cậu ta nữa! '
Thế nhưng thần sông nói không muốn gặp lại là có thể không gặp lại được thật sao?
Tất nhiên là không rồi.
.
.
.
.
.
Ngày thứ tư, cậu thiếu niên ấy lại đi dọc ven bờ sông, cố tình đi tới đi lui năm sáu vòng như chờ ai đó xuất hiện vậy.
Thần sông lần đầu tiên trong đời bị cấp trên phạt cho một trận vì tội vi phạm quy định nghề nghiệp của thần sông, cố ý gài bẫy lừa bịp người bị mất đồ, nên giờ mặt mày đang vừa cau có vừa uất ức.
Gương mặt trắng hồng bình thường giờ bị tức giận nên càng đỏ thêm mấy phần, cậu thiếu niên trên bờ nhìn xuống mím môi ngăn bản thân không làm hành động quá đáng.
Anh gan nhỏ như vậy lỡ như bị cậu dọa chạy mất thì không hay lắm, hôm nay cậu chỉ vừa mới gặp anh một lát thôi không thể đi về như vậy được.
“ Cậu rốt cuộc có xong chưa thế hả! Lừa tôi được bao nhiêu ly trà sữa rồi còn gì! Lương tâm không thấy cắn rứt à?! ”
Thần sông nếu lúc này được phép lên bờ, chắc chắn anh đã nắm lấy đầu thằng nhóc đẹp trai kia đấm cho một trận. Ba mẹ sinh ra cho cái giao diện ngon lành như thế, mà lương tâm lại là một thằng nhóc xấu xa tối ngày chỉ biết đi lừa đảo một thần tiên nhỏ bé đáng thương như anh.
Cậu thiếu niên dịu dàng nhìn người dưới mặt nước, đôi mắt lấp lánh như chứ cả dãy ngân hà, dưới ánh chiều tà lại thêm mấy phần xao xuyến. Nhưng rất tiếc người duy nhất hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp kia, lúc này vẫn đang phòng mang trợn má giận dỗi không quan tâm đến cảnh sắc trước mặt.
“ Nhưng theo quy định của thần sông các anh thì ngài vẫn phải hỏi tôi câu hỏi kia mới phải chứ? ”
Thần sông nghe xong tức trợn mắt, cậu ta vậy mà hiểu rõ nghề nghiệp của anh ghê cơ.
Thần sông cắn môi thở dài quy định trong ngành thì vẫn phải tuân thủ, nếu không lại bị cấp trên mắng cho trận nữa thì toang, anh đành mặt sưng mày sỉa biến ra ba ly trà sữa.
“ Trong ba ly trà sữa này ly nào là của cậu đánh rơi? Là ly trà sữa nguyên vị này, hay ly nguyên vị này, hay là ly nguyên vị này? ”
Cậu thiếu niên chớp đôi mắt xinh đẹp, cất giọng hỏi.
“ Ba ly này chẳng phải đều giống nhau sao? ”
“Hừ!” Thần sông vênh váo hất cằm, bản thân anh cho rằng bộ dáng này rất ngầu, nhưng anh đâu biết bộ dáng này trong mắt người kia lại đáng yêu bội phần. Y như một chú mèo xù lông, đang giở trò giận dỗi với cậu.
“ Dù sao thì cũng chỉ có ba ly này thôi, cậu thích chọn thì chọn, không thì thôi. Đừng có mà đòi hỏi, cái đồ đẹp trai khó ưa! ”
Cậu thiếu niên bị bộ dáng anh chọc cho cười, nhưng chỉ thấp giọng cười khẽ vì sợ người kia giận dỗi bỏ chạy mất thì cậu bắt lại không kịp. Dù sao nhìn anh có vẻ bơi rất giỏi nha, cậu thì chỉ được cái dáng cao ráo thôi mấy trò bơi lặn thì í ẹ lắm.
' Quả nhiên là mèo con đáng yêu, mắng người cũng dễ thương như vậy. Sau này bắt được anh về nhà, sẽ kêu anh mắng cậu mỗi ngày mới thôi '
Cậu thiếu niên kia lúc này vẫn hoàn toàn không ý thức được cái tư tưởng tam quan của mình, chỉ vì bị một vài câu nói của anh mà sụp đổ hoàn toàn. Lúc này chỉ biết dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn người dưới nước, quên luôn rằng người mới bị chửi là mình.
Qua một lúc lâu người dưới kia bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu mới thu lại ý cười trên môi, giống như đang suy nghĩ nghiêm túc thật, qua một lát sau mới nhìn một ly trong số đó, nói.
“Ly này là ly tôi đánh rơi.”
“Ahahahahahahahahaha!” Thần sông sau khi nghe cậu trả lời đắc ý cười to, nói ra câu thoại quen thuộc hàng ngày của mình. Lúc này không khỏi tự hào, bao nhiêu ngày rồi cuối cùng anh cũng có thể nói ra câu này trước mặt thằng nhóc xấu xa đó.
“Không phải ly này, cậu chọn sai rồi! Cậu là kẻ tham lam, tôi không những không đưa cho cậu hai ly còn lại, tôi còn phải lấy đi ly mà cậu đã làm rơi, ly trà sữa cậu đánh rơi chính là…ờ…hửm…ế ế ế????”
Thần sông đắc ý nói to, nói xong mới phát hiện hình như bản thân anh lại tự nhảy vô cái hố do mình đào rồi.
Cậu thiếu niên đưa hai tay nãy giờ vẫn chắp ở sau lưng ra, nháy mắt tinh nghịch giơ hai ly trà sữa nguyên vị lên cao.
“Trà sữa của tôi hôm nay căn bản là vẫn chưa rơi xuống nước nha.”
Khung cảnh ngại ngùng cực kì, ngại ngùng đến độ ba ly trà sữa đã thành tinh của thần sông cũng không nhìn nổi nữa, “tùm” mấy tiếng nhảy xuống nước rồi chuồng mất.
Mà thần sông lúc này mặt đỏ gay gắt như gà chọi, môi mím chặt lại, không nói gì. Giống như chỉ cần mở miệng ra là sẽ tức phát khóc vậy. Ngay cả việc nên nhảy xuống nước bỏ chạy như mấy ly trà sữa kia anh cũng quên mất, chỉ biết dùng cặp mắt phím hồng nhìn chằm chằm người trên kia.
Cậu nhìn bộ dáng đáng thương của anh làm sao chịu nổi, nhanh chóng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất an ủi. Bình thường giọng cậu đã rất hay, mang theo âm điệu trầm ấm khiến người ta yên lòng. Lúc này lại còn thêm mấy phần ôn nhu chiều chuộng, làm ai nghe cũng phải dao động.
“Được rồi được rồi, tôi xin lỗi anh đừng khóc mà. Tôi đau lòng đấy ” Cậu nói xong còn thò tay ra sờ đầu thần sông, ra vẻ dỗ dành y như chiều người yêu.
“ Tôi chỉ là cảm thấy trêu anh rất vui thôi, tại ai biểu anh dễ thương quá làm gì. "
" Tôi cũng không phải cố ý muốn lừa gạt trà sữa của anh đâu, bởi vì… trà sữa anh đưa tôi vị dở ẹc í.”
Cậu thiếu niên nhớ lại vị mấy li trà sữa anh đưa cho cậu có chút nhức đầu, rõ là khó uống cực kì nói không chừng cậu làm còn ngon hơn. Nhưng lại không nỡ bỏ đi lần nào cậu cũng gáng nốc hết ba bốn li đó, rồi lại làm bạn với nhà vệ sinh sáng đêm.
Thần sông mới được dỗ bớt giận, nghe cậu nói xong lại hậm hực trừng mắt một cái. Đồng thời cũng có chút chột dạ trong lòng.
' Trà sữa bản thân mình biến ra quả thật rất dở sao? '
Nhưng cũng đâu thể trách thần sông được, dù sao bản thân anh cũng chưa từng được uống trà sữa bao giờ. Trà sữa dùng pháp lực biến ra chỉ là đạo cụ làm việc mà thôi, theo như quy định trong ngành, đám đạo cụ này chỉ được tặng cho người khác hoặc mang đi tiêu hủy, chứ thân làm thần sông đâu được phép uống.
Cậu thiếu niên nhìn vẻ mặt tức giận của con mèo dưới nước kia, nhưng không cãi lại cậu liền biết chuyện.
“Xem ra tôi đoán đúng rồi, anh chưa được uống trà sữa ngon chính hiệu bao giờ.” Cậu thiếu niên cầm theo hai ly trà sữa, ngồi xuống con đập chắn sông, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này vì khoảng cách quá gần, nên anh hoàn toàn có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu. Long lanh như chứ hàng vạn vì sao, nhưng hiện tại trong đó chỉ phản chiếu gương mặt của mỗi anh.
“Vậy thì thật đáng tiếc quá, anh nhất định phải bù đắp lại nỗi tiếc hận ấy đấy nhé.” Cậu thiếu niên dùng giọng điệu nuối tiếc bài tỏ không được uống trà sữa là điều đáng tiếc nhất thế gian này.
Thần sông nghệt mặt ra nhìn cậu thiếu niên đưa cho mình một ly trà sữa. Tình tiết phát sinh này có chút nhanh, anh chạy theo không kịp.
“Đây là trà sữa ngon nhất mà tôi có thể tìm được.” Cậu thiếu niên lại cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào như kẹo bông đó
“ Thần sông đáng yêu ơi, hôm nay thời tiết đẹp như thế này, không muốn ngồi xuống cùng em uống một ly trà sữa sao? ”
Thần sông nhìn chằm chằm ly trà sữa kia, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trong quá khứ bản thân từng chứng kiến rất nhiều người phàm tay ôm ly trà sữa, gương mặt đong đầy hạnh phúc dạo bước bên bờ sông.
Dáng vẻ của họ khi uống trà sữa, nhìn trông có vẻ rất vui.
' Cái thứ trà sữa này… có lẽ là ngon thật chăng? '
Lòng hiếu kì tích lũy từ ngày này qua tháng nọ giờ bỗng chốc trỗi dậy, anh kìm lòng không đặng, không chỉ nhận lấy trà sữa, còn rất tự giác ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên kia, chờ cậu cắm ống hút cho anh rồi uống một hơi. Quên bén luôn mất cách xưng hô xúc phạm thần linh khi nãy của cậu ta.
' Quả nhiên là rất ngọt, ngon chết đi được. '
Thời khắc này, tựa như có một cơn gió xuân ấm áp nhẹ lướt qua, nước sông chầm chậm chảy, mùi hương trà sữa vấn vương phảng phất bay theo làn gió, lan lên khắp con đập vốn thơm mùi đồng hoa nội cỏ một hương vị rất riêng.
Thoải mái là vậy, sảng khoái là thế.
Thần sông đột nhiên chẳng còn thấy tức giận nữa, thậm chí còn hơi vui vui.
Dù sao thì trên đời này có chuyện phiền não gì mà một ly trà sữa ngon không giải quyết được chứ? Nhỉ?
Vì quá say mê, nên vị thần sông đáng yêu lúc này đã bỏ qua mất ánh mắt còn ngọt ngào hơn hương vị trà sữa bên trong khoang miệng anh phát ra từ người kế bên.
" Anh uống trà sữa của tôi, vậy cũng xem như chúng ta là bạn rồi nhỉ? "
" Cũng tính là vậy đi " Thần sông gật gù, ôm khư khư li trà sữa trong ngược hài lòng cười híp mắt đáp.
" Vậy tôi hỏi tên anh được chứ? " Cậu thiếu niên mặt mày như hoa nở rộ ngày xuân, dịu dàng chỉnh lại vài sợi tóc rối trước trán anh.
" Chikada Rikimaru " Thần sông vui vẻ đáp nghĩ gì đó lại nói thêm " Ano, tôi là thần sông nước ngoài, đang thực tập tại đây thôi "
Cậu thiếu niên mỉm cười lẩm bẩm trong miệng ' Rikimaru, tên cũng dễ thương như người vậy '
" Còn cậu tên gì? " Rikimaru lúc này đã nhấm nháp xong li trà sữa, hương vị ngọt ngào vẫn vương vấn trong khoang miệng làm tâm trạng anh cũng tốt lên. Ác cảm với người con trai trước mặt cũng không còn, ngược lại còn thêm mấy phần thiện ý muốn kết bạn.
" Em tên Daniel, năm nay 19 tuổi. Có lẽ nhỏ hơn Riki nhỉ? " Cậu nghe anh hỏi tên mình thì tâm tình có chút kích động mơ hồ, một tia phấn khích xẹt qua giữa hai lòng bàn tay, không nhịn được cọ nhẹ vào nhau giúp bản thân bình tĩnh lại.
Rikimaru không để ý cách xưng hô thân mật bất thường Daniel gọi mình, chỉ âm thầm dơ ra mấy cái măng cục ra tính toán. Xong rồi lại nhăn mặt thằng nhóc này vậy mà mới 19 tuổi, tuổi anh lớn chắc phải gấp 6 lần cậu.
Rikimaru tủi thân trong lòng, anh năm nay đã 117 tuổi rồi. Tuổi này so với mấy vị thần tiên thì chẳng thấm tháp gì, vì dù sao tuổi thọ của họ cũng là bật tận. Nhưng mà lại nhìn tới cặp chân ngắn củng của mình, rồi nhìn qua đôi chân dài miêng man của cậu anh nhịn không được liền ghen tị.
' Riki mày xem chân này mới gọi là chân nè, cái của mày chỉ là phương tiện đi lại thôi '
Rikimaru lại một lần nữa nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Daniel, hình như không chỉ có chân mà chỗ nào của cậu cũng đẹp hết. Mặt mũi sáng ngời, tay chân mảnh khảnh, dáng người cân đối, giọng nói lại dễ nghe. Lần đầu tiên trong sự nghiệp thần sông của Chikada Rikimaru lại gặp một người đẹp đến như vậy, làm trái tim già nua của anh có chút rung rinh.
Daniel lúc này đâu biết tâm tình nhỏ đầy phong phú của người kia, nếu biết có lẽ cậu đã bế anh đem về nhà giấu làm của riêng luôn rồi.
" Thế xem như em với Riki là bạn rồi? Sau này mỗi ngày em điều ra bờ sông tìm anh được không? " Như sợ Riki từ chối cậu nói xong lại nhanh chóng bổ sung " Mỗi ngày em ra điều sẽ đem trà sữa cho Riki, mỗi lần điều sẽ là vị khác nhau hết "
" Được thôi, hờ hờ " Rikimaru nghe lời hứa hẹn của Daniel thì vui vẻ đồng ý, cười đến khóe mắt xuất hiện vân hoa đào xinh đẹp.
Daniel đối diện ngắm đến ngơ ngẫng, mọi âm thanh xung quang hình như chẳng còn lọt nổi vào tai cậu nữa. Thế giới xung quanh chỉ còn xót lại bóng hình nhỏ bé trước mặt.
Gió thu chầm chậm thổi qua hai người đang sóng vai ngồi bên bờ kia, khung cảnh lãng mạng tưởng chừng như cô đọng lại ngay khoảnh khắc họ chạm mắt nhau. Một mối lương duyên kì lạ cũng từ đó hình thành, không ai biết tương lai ra sao, nhưng họ vẫn tình nguyện vì nụ cười đối phương mà tiếp tục bước tiếp.
.
.
.
.
.
.
' Thực ra thế giới này thỉnh thoảng cũng giỏi tạo ra những điều bất ngờ, chúng ta rồi sẽ gặp được những người dịu dàng, những người ôn nhu. Đừng quá lo lắng về thới giới này. Sau tất cả mọi thứ điều có lí do riêng của nó. Giống như cách các hành tinh thuộc về vũ trụ, chúng ta rồi sẽ gặp được một nữa định mệnh của mình '
END.
P/S hố đào cả đóng mà vẫn ham hố viết mấy short ngắn ngắn này hic, có ai đọc xong thèm trà sữa không ạ? Haha =))))
Mọi người đọc truyện vui vẻ, văn phong còn yếu gạch đá gì xin nhẹ tay. Love youuuuu ~ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro