Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh thủ thời gian [圆贝博物馆]

Tranh thủ thời gian

Link gốc : 圆贝博物馆
https://xbcgwc.lofter.com/post/2036a623_1cbec2d69
Mong các bạn có thể vào link gốc thả tim cho tác giả thiệt nhiều, vì mỗi tương tác đều là động lực để các chị mẹ nấu cơm 🍚  mình chủ yếu kiếm fic trên lofter. Và bên này khá dễ lập acc đó.

Dây chuyền bạc tinh tế mơn trớn một vòng sau gáy cậu, giống như chú rắn nhỏ đang say ngủ.

Rikimaru không nhịn được vươn tay chạm vào nó. Đầu ngón tay truyền đến sự lạnh lẽo của dây bạc, cùng với sự mềm mại của da thịt nam sinh. Đối phương rất nhanh đã quay đầu lại, dây xích cũng thuận theo động tác của cậu mà chuyển động tới lui, ánh lên những điểm sáng loe lóe dưới ánh đèn. Cậu nhỏ giọng cười hỏi "Sao vậy Riky?''

Sau khi đè thấp giọng, xưng hô đáng yêu kia càng trở nên mờ ám không rõ. Mãi sau anh mới hoàn hồn lại, có chút ngượng ngùng "A'' một tiếng, thu tay về. Mọi người đang họp, staff đang nói đến những vấn đề cần chú ý sau này, những người đang ngồi nghe cũng không mấy ai chú ý, đều đang tự tám chuyện với nhau. Từng chuỗi tiếng Trung dài giống hệt như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, vừa nghe vừa đợi phiên dịch nên rất mệt, cho nên anh bắt đầu ngẩn người. Sợi dây kính của Châu Kha Vũ cứ như biến thành cần câu mèo, thu hút sự chú ý của anh, khiến cho anh không kìm được mà vươn tay chạm vào nó. Rikimaru vô thức cọ tay mình lên quần, rồi cười hơ hơ hai tiếng, nói, "Không sao".

Hình như cậu có rất nhiều kính, viền bạc viền vàng, lại còn có thể phối hợp dây kính theo từng phong cách ăn mặc. Mà dáng vẻ khi đeo kính với không đeo của cậu cũng rất khác biệt, lúc đeo kính nhìn sẽ lạnh lùng hơn, như thể cách một tầng sương vậy, khiến người ta nhìn không thấu. Thế nhưng khi không đeo kính lại trở nên đơn thuần hơn hẳn, khi cười cũng rất ngoan, hoàn toàn là dáng vẻ nên có ở tuổi này. Khiến cho Rikimaru nghĩ đến bé con nhà mình, lúc cún con chạy đến trước mặt anh, dùng hai chân gối lên đùi sau đó dùng đôi mắt to tròn phát sáng nhìn anh, rất giống với Châu Kha Vũ lúc này.

Anh ngồi trên Châu Kha Vũ một bậc thang. Trên thực tế anh ít có cơ hội dùng góc nhìn từ trên cao như thế này nhìn cậu - đứa nhóc này thật sự quá cao, chân dài đến vậy, mỗi khi anh nhìn cậu đều phải ngước mặt lên, giống như nhìn một gốc cây dịu dàng ấm áp. Mỗi khi Châu Kha Vũ nói chuyện cùng anh, thường cậu sẽ cúi người hoặc là khụy gối xuống, đôi mắt luôn kiên nhẫn nhìn anh chăm chú, giống như người đối diện cậu chính là một bạn nhỏ trong nhà trẻ, trong tay là kẹo mút dùng để cổ vũ bất cứ khi nào. Ánh mắt của cậu cũng luôn là như thế - giống như chocolate nóng, cuộn trào sự dịu dàng, cũng giống như kẹo đường, vừa ngọt lại vừa dính, khiến cho anh luôn cảm thấy ngượng ngùng. Anh cũng là người lớn mà. Ha, còn lớn hơn Daniel 9 tuổi lận. Khi anh đi học tiểu học rồi, cậu mới vừa sinh ra, đến khi anh thành niên rồi, cậu mới chỉ là học sinh tiểu học. Rikimaru mặc sức suy nghĩ miên man trên trời dưới biển, mãi đến khi Châu Kha Vũ duỗi tay đến, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay đang đặt trên đầu gối của anh.

Đối phương lại quay đi, thế nhưng bàn tay vẫn mất tự nhiên vòng về phía sau móc tay anh. Đầu ngón tay chính là bộ phận mẫn cảm nhất, khi bị chạm vào liền mang đến cảm giác tê dại. Lúc này Hồ Diệp Thao chạy qua tìm Châu Kha Vũ nói chuyện, không biết là vô tình hay cố ý liếc qua bên này một cái, Rikimaru theo bản năng co người lại, ngượng ngùng không nói lên lời, giống như thể trong siêu thị trộm bánh kẹo bị người khác bắt gặp, thế nhưng vẫn cố tình giả vờ thản nhiên nhìn thẳng về trước. Anh nắm lấy tay Châu Kha Vũ, sau một lúc lại chầm chậm dùng cả hai tay nắm, coi tay cậu thành đồ chơi của mình.

Tay Châu Kha Vũ lớn hơn tay anh một vòng, ngay cả đốt ngón tay cũng dài hơn một đoạn, anh nắm tay đặt tay mình vào trong tay cậu liền giống hệt như đang làm sủi cảo, vỏ to bao nhân nhỏ, có thể bao kín không lộ ra chút gì. Thực ra anh có chút hâm mộ Châu Kha Vũ, không hiểu sao con trai Trung Quốc có thể cao đến thế, ngón tay cũng siêu dài. Santa đã coi là cao rồi, thế nhưng Châu Kha Vũ còn cao hơn thế nữa, là kiểu người mà ném vào đám đông liền có thể tìm ra ngay lập tức nhờ chiều cao vượt trội. Lúc mọi người gặp mặt lần đầu tiên, anh vừa nhìn đã thấy Châu Kha Vũ đứng ở đó, cậu đeo kính, mặc áo họa tiết đen trắng, cao cao gầy gầy, mặt không lộ cảm xúc, tựa như một cây đèn đường lặng im. Về sau mỗi khi mọi người đứng cùng nhau, anh có thể tìm ra cậu một cách nhanh chóng, mỗi khi bất ngờ đối mặt, liền sẽ nhận lại được một nụ cười hết sức dịu dàng.

Mà Châu Kha Vũ vẫn còn ít tuổi, nói không chừng còn có thể cao hơn nữa. Thật giống như ngoại trừ mặt với tuổi tác ra, anh chẳng có gì lớn hơn cậu cả. . . Khi anh đang nghĩ thế, đối phương đột ngột rút tay về. Rikimaru sửng sốt một chút, bàn tay vẫn duy trì tư thế nắm cơm nhỏ, thế rồi Châu Kha Vũ lập tức duỗi cánh tay còn lại tới, cầm tay anh một lần nữa, tiếp tục bao tay anh thành một viên thuốc nho nhỏ.

Có lẽ là mỏi tay rồi. Rikimaru cười, nhẹ nhẹ vỗ tay cậu biểu thị động viên. Anh mải nhìn nếp nhăn trên tay với móng tay của cậu quá, thế nên không biết staff đang nói gì, những người xung quanh đột nhiên reo hò, anh chỉ có thể mơ màng quay đầu nhìn Santa bên cạnh, Santa liền giải thích lại một lần. Rikimaru lúc này mới hiểu, gật đầu tỏ ý mình đã nghe rõ, thế nhưng đột nhiên lòng bàn tay bị gãi nhè nhẹ.

Là cái kiểu cố ý cào nhẹ, Rikimaru giương mắt nhìn, cậu nhóc trước mặt mình ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi, lưng thẳng tắp, rất kiên cường bất khuất, giống như không nhận ra mình vừa làm gì. Rikimaru nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, sau đó liền bị cậu bóp lại, hai cánh tay to nhỏ khác biệt quấn lấy cùng nhau, giống như hai đứa nhóc nhi đồng chọc ghẹo nhau mãi không dứt. Nói cho cùng, có cao thế nào cũng vẫn là một cậu nhóc mà thôi. Rikimaru tại hòn đảo tràn ngập ẩn số này có thêm rất nhiều em trai nhỏ, anh luôn luôn mang lại cho người khác cảm giác an toàn mềm mại như túi ngủ vậy, cho nên bình thường cũng có rất nhiều người thích tìm đến chỗ anh, tìm kiếm an ủi nơi anh, ôm lấy anh. Mọi người luôn bất ngờ từ phía sau ôm chặt, coi anh như búp bê khổng lồ mà ôm vào trong lòng. Thế nhưng Châu Kha Vũ không như vậy.

Những cái ôm của cậu dường như luôn luôn trân trọng. Trước tiên là kéo tay, sau đó ôm vào lòng, để cho bờ vai anh dán vào lồng ngực cậu. Chênh lệch chiều cao giữa hai người vừa hay có thể khiến cho Rikimaru tựa đầu vào vai cậu, hình thành một tư thế rất thích hợp để ôm, giống như hai người họ là hai mảnh ghép hoàn hảo kế bên nhau trong bộ xếp hình. Cho đến khi có thể làm nũng, Châu Kha Vũ cũng không ít lần dùng đầu chen vào hõm cổ anh cọ loạn, lúc ấy cậu giống hệt một chú mèo Maine ấm áp, vứt bỏ hình tượng cao quý dè dặt, mặc kệ hình thể to lớn của mình, khăng khăng muốn nhét cả cơ thể vào lồng ngực chủ nhân. Hơi thở của cậu thổi lên trên làn da anh tựa như một cơn gió ngọt ngào ấm nóng, sau khi ngẩng đầu hai tai thường đỏ bừng, ánh mắt cũng ngại ngùng bay tới bay lui. Cậu so với Santa thì gầy hơn một chút. Có lẽ do dinh dưỡng dành hết cho việc phát triển chiều cao, mỗi khi Rikimaru chạm vào sau lưng cầu, dường như đều có thể chạm đến khung xương rõ ràng, cấn vào tay khiến cho anh thấy nhột. Giống như chỉ có những lúc này Châu Kha Vũ mới xem anh như là anh lớn. Thường ngày hầu như đều là anh được cậu chăm sóc, Châu Kha Vũ kéo cửa xe cho anh, đút anh nếm thử đồ ăn, lúc xuống lầu cũng muốn đi bên cạnh, hai giờ sáng tan làm cũng muốn che tay cho anh khỏi đụng cửa, dùng bờ vai không tính là rắn chắc, cho anh dựa vào những lúc mệt. Lúc mới đầu còn ngại ngùng, về sau lại trở thành vô thức vươn tay ra, mặc cho đối phương túm lấy mình.

Ôm cũng được, nắm tay cũng được, ở trước mắt mọi người lén lút làm trò, đều đã chầm chậm thành thói quen, mặc dù cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu thường xuyên cùng ăn cơm, thường xuyên tình cờ gặp trên đường. Kì lạ là hai người đều không phải bạn thân nhất của đối phương, thế nhưng so ra lại càng thân thiết hơn những người khác. Staff tuyên bố kết thúc cuộc họp, mọi người bắt đầu sôi nổi hẳn lên, bắt đầu tản ra khắp các hướng. Rikimaru nắm lấy cái túi xám của mình, lắc lắc tay ra hiệu người kia thả tay anh. Đến khi hai cánh tay buông ra, mới cảm giác đột ngột thấy lạnh, anh vô thức nắm tay mình lại. Châu Kha Vũ vừa đứng dậy, anh giống như bị bóng cậu phủ lên. Rikimaru ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn thấy nụ cười lém lỉnh như mèo kia đang cười với mình, khuôn môi cậu rất đẹp, khóe môi hơi giương lên, nghe nói kiểu môi này rất phù hợp để hôn. Cậu cúi đầu, dây kính lắc lư bên mặt, nhìn không rõ ánh mắt của cậu, chỉ là khi Rikimaru đứng dậy rồi, cậu lại đi lên kéo tay anh.

Lần này là mười ngón tay nghiêm túc đan chặt, Rikimaru túm cái túi, ngơ ngác bị cậu kéo xuống bậc thang, mãi tới khi đi ra cửa mới "A" một tiếng, hỏi cậu có muốn cùng ăn cơm không. Châu Kha Vũ lại nói : "Lần sau vẫn là nên ngồi cùng chỗ, như thế mới dễ nắm tay nhau."

Cậu nói rất nhỏ, thế nhưng rất dịu dàng, dùng ánh mắt mềm mại của mình bao kín anh, giống như đang làm nũng, lại giống như vừa tuyên bố một thông báo trịnh trọng nào đó. Hai người đứng trên hành lang, bên cạnh thường có người đi qua, tò mò nhìn bọn họ, tưởng là họ đang đóng kịch gì đó. Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn cậu, lần này liền nhìn thấy cậu có vẻ rất khẩn trương mím chặt môi,. Rõ ràng bình thường lúc ôm anh cũng không thấy cậu hồi hộp như thế. Anh vẫn là dịu dàng đến mức dung túng đáp "Được."

Anh hiếm khi đi suy xét về những mối quan hệ của mình, thế nhưng anh chỉ là chậm nhiệt chứ không phải đồ ngốc, ai chân thành, ai giả dối, anh giống như có được trực giác nhạy bén của động vật nhỏ trên lĩnh vực này. Lần xếp nhóm tiếp theo, bọn họ cùng ở trong một nhóm. Ở trước camera, sánh vai ngồi. Phía sau camera, nắm chặt lấy tay nhau. Ở trên hòn đảo to lớn này, dưới vô số quy định vừa kì quái vừa đáng ghét, bọn họ cùng tranh thủ thời gian, không biết mệt mà chơi trò ghép hình.

---------------------------------
Một chút ngọt ngào, ngày hôm nay các bác đã xìn Kha Hoàn chưaaa 💙💜💙💜💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro