30 [你丸了]
Nói dối
Một kết cục khác liên quan đến đêm chung kết.
Anh hiểu em, em từ đầu đến cuối sẽ không nói dối anh.
"Không có gì, bí mật của em chính là, em vẫn luôn rất hâm mộ anh." Châu Kha Vũ tựa lưng vào tường, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên cười, tay để sau lưng len lén đỡ tường, chỉ sợ một giây sau thôi mình liền ngã xuống.
"Daniel?" Rikimaru đứng trước mặt cậu nửa tin nửa ngờ, anh nhận ra sắc mặt Châu Kha Vũ tệ quá, đang định tiến lên xem kĩ thì thấy Châu Kha Vũ bình tĩnh lùi về sau một bước.
"Thật mà, em đã lừa anh bao giờ đâu,"
Bóng lưng Rikimaru dần biết mất sau chỗ ngoặt, Châu Kha Vũ cứ như thế sững sờ dựa vào tường, tựa như đột nhiên mất sạch khí lực.
Cậu tỏ tình thất bại rồi, mặc dù còn chưa nói hẳn ra.
Mới ban nãy, sau khi dự tiệc tối xong mỗi người đều mang tâm sự riêng quay về phòng, sáng tạo doanh trước ngày chia xa trở nên cực kì yên tĩnh, hoàn toàn không còn khung cảnh ồn ào náo nhiệt mọi ngày, Châu Kha Vũ thừa dịp AK ngủ lặng lẽ đứng dậy đi về phía cuối hành lang, đây chính là chỗ cậu đã lén hẹn trước với Rikimaru - trong lúc mọi người đang dự tiệc tối.
Đúng vậy, ngày hôm nay Châu Kha Vũ muốn nói ra bí mật của mình - cậu thích Riki.
Rikimaru đã đứng chờ ở đó từ trước, không nhúc nhích nhìn ra cửa sổ, không biết anh đang nghĩ gì nhỉ ? Bậc thầy quan sát Rikimaru dường như đã lâm vào một loại ý cảnh nào đó, hình ảnh yên tĩnh này khiến cho Châu Kha Vũ đột nhiên không dám đi tới quấy rầy.
Chờ khi Châu Kha Vũ đến gần, Rikimaru giống như chợt cảm nhận được mà quay qua cười với cậu.
Không biết có phải do được ánh trăng phủ lên hay không mà nụ cười của Rikimaru hiện giờ quả thực quá mức đẹp đẽ, Châu Kha Vũ đột nhiên có hơi căng thẳng, mắt trái đột nhiên nháy liên tục, cậu vội tiến lên nắm lấy tay Rikimaru mong lấy được thêm chút tự tin, sau đó từ từ cất lời: "Chính là chuyện bí mật đó, giờ em muốn nói với anh, em . . ."
Còn chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đột nhiên bị Rikimaru ngắt lời, "Daniel, nghe nói thần tượng không thể yêu đương có phải không?"
Châu Kha Vũ không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy, cậu bỗng nhiên có dự cảm không lành, nhất thời không biết phải trả lời ra sao, lại tiếp tục nghe thấy Rikimaru nói: "Santa dạo này gầy đi nhiều quá, trước khi đến đây mẹ em ấy đã nhờ anh chăm sóc cho em ấy cẩn thận, em nghĩ mẹ Santa có thể nào sẽ trách anh không?"
Câu nói này quả thực đã khiến cho Châu Kha Vũ đờ cả người, dự cảm không lành lúc nãy ngay lập tức bị thay bằng lo sợ, cậu thấy đầu lưỡi mình hình như đã bị mèo tha mất, không tài nào phát ra tiếng, một lúc sau mới chật vật đáp lời: "Không ai nỡ lòng trách anh đâu."
Đáp án này dường như đã trấn an được Rikimaru, anh lại cười, "Vậy thì tốt, a đúng rồi, vừa rồi em muốn nói bí mật gì vậy?"
Yêu vốn chính là chuyện một bên tình nguyện, em làm sao nhẫn tâm trách anh đây.
Rikimaru biết Châu Kha Vũ thích mình, đã biết từ lâu rồi.
Mũi tên tình yêu của Châu Kha Vũ bắn sang anh vừa to vừa dài, bậc thầy quan sát như anh sao có thể không nhận ra, Rikimaru chỉ là chưa từng yêu đương, chưa từng yêu đương không có nghĩa là anh không biết một người khi yêu sẽ thế nào.
Từ đầu Rikimaru chỉ cho rằng Châu Kha Vũ có chút tò mò về mình mà thôi, Rikimaru vốn luôn không tự tin với vẻ bề ngoài của mình, vậy nên anh hoàn toàn chẳng tin được một người đẹp đẽ như Châu Kha Vũ sẽ thích mình. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, anh thấy được ngay cả thời gian cũng không bào mòn được sự quan tâm của cậu bé đẹp trai này đối với mình, cậu ấy hình như thật sự đã thích anh.
Thế nhưng cho dù chấp nhận được chuyện đối phương thích mình, Rikimaru cũng không định đồng ý với cậu - Em ấy còn nhỏ quá, chỉ mới 19 tuổi mà thôi, trước mắt là tương lai rộng mở, không nên lãng phí thời gian ở bên mình.
Bậc thầy quan sát nhìn rõ ràng, nghĩ thấu đáo, thế nhưng tất cả mọi người đều ở chung một tòa ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vậy nên anh chỉ có thể gắng hết sức khống chế mình không đáp lại bất cứ thứ gì cho Châu Kha Vũ: Nhật ký trên đảo cố gắng không tìm Châu Kha Vũ cùng quay, danh sách bạn thân không nhắc đến Châu Kha Vũ, ghi chép bạn học lại càng không có tên Châu Kha Vũ.
Lực Hoàn từng có một dạo cho rằng Châu Kha Vũ đã bỏ cuộc, CD3 cùng đội với Châu Kha Vũ, thế nhưng cậu vẫn luôn tuân theo quy củ, thậm chí còn bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Santa, thế nên tiết mục tặng quà cho nhau trước lần loại trừ cuối cùng, anh tặng cậu một chiếc áo khoác, coi như là đặt dấu chấm hết cho chút tình cảm này.
Nếu như nói Rikimaru có gì hối hận, anh thà rằng không tặng chiếc áo kia đi.
Bởi vì Châu Kha Vũ giống như đã hiểu lầm ý anh, sau khi nhận áo khoác cậu ôm anh thật lâu, mà anh thì chỉ có thể câu lệ nghiêng đầu sang một bên.
Anh biết Châu Kha Vũ muốn bày tỏ tình cảm của mình, thế nhưng anh không cho phép chuyện đó xảy ra, anh tìm đúng thời điểm chuyển chủ đề, may mắn là Châu Kha Vũ rất thông minh, đã nhận được tín hiệu của anh.
Châu Kha Vũ đứng bên cửa sổ rất lâu, sau đó cậu nhìn về phía mà bóng lưng Rikimaru biến mất, nhẹ nhàng nỉ non "Em thích anh."
Câu thích anh này, có kịp đuổi theo bóng anh không ?
Châu Kha Vũ cứ yên lặng đứng đó, cậu tựa như đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, mãi đến tận khi phía chân trời hiện lên màu trắng bạc, Châu Kha Vũ cả người nhiễm khí lạnh mới xoa mặt. đi về hướng phòng mình.
Anh tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, bởi vì em không có dự định dừng lại đâu.
---------------------------------------------
Ò. Đáng ra nếu ko làm lộn tùng beng các phần thì các bác có thể đọc phần này rồi tưởng tượng cháu Vũ hắc hóa ra sao, ấy mà t làm nhầm nên các bác đọc 32,33 rồi cũng biết đấy. Cháu vẫn là chít chít meo meo theo anh thooii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro