Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Rất muốn thổ lộ với anh

[Oneshot] Rất muốn thổ lộ với anh

CP: Kha Tựu Hoàn Liễu - Châu Kha Vũ x Rikimaru

Note: Mình không biết nhiều về Harry Potter, thông tin trong truyện mình tra trên google, nếu có sai thông tin mong mọi người bảo mình nhé! Với ai không biết về Harry Potter như mình thì mình có chú thích hết nhé ^^

-------------------------

01.

"Oh man mấy cô gái này thật là sexy." Oscar nhìn những cô gái nóng bỏng nhảy múa trong khán phòng, cảm thán lần thứ chín trong ngày: "Daniel mau nhìn kìa!"

Cạnh bên, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ khoác vai Oscar, "Vương Chính Hùng, nếu như anh cứ la hét thêm nữa, có thể em sẽ niệm cho anh một câu thần chú im lặng thật đấy."

Oscar vỗ cánh tay Châu Kha Vũ trên người mình, gào to: "Gọi anh là Oscar! Những tên gọi chưa được chứng thực khác coi như là tên giả hết!"

"Được rồi anh Hùng", "Biết rồi anh Hùng", phía sau, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc kẻ xướng người họa. Oscar la oái một tiếng rồi nhào tới sống chết với hai người họ.

Châu Kha Vũ nhíu mày, cảm thấy mình đang chăm bẵm mấy đứa con nít cấp hai chưa hiểu sự đời. Tuy rằng trong đám này cậu gần như nhỏ tuối nhất.

Huống chi, cậu chấp nhận lời mời tới tham gia buổi liên hiệp các trường do câu lạp bộ nhảy đường phố tổ chức vì một chuyện quan trọng hơn.

"Chào, xin hỏi Rikimaru đã đến chưa?" Châu Kha Vũ chặn một bạn học bưng rượu hỏi.

"Hình như ở phía sau sân khấu ấy."

Châu Kha Vũ chào hỏi với những người khác rồi đi thẳng ra phía sau khán đài. Hoàn toàn không để ý đám người líu ríu sau lưng: "Dùng lực mạnh lên a man", "Hai đứa mình đánh cuộc đi Lâm Mặc....".

Các nữ sinh nín thở nhìn khuôn mặt khôi ngô của Châu Kha Vũ, "Đó không phải tiểu thái tử Gia Hành nhà Slytherin sao, nhưng trước kia anh ấy chưa từng tham gia buổi tụ hội kiểu này cơ mà....", "Tôi chỉ gặp anh ấy ở lớp phòng chống ma thuật hắc ám một lần, vóc người cao ráo đẹp trai lắm..."

Ánh mắt các nữ sinh cứ như cố định trên người Châu Kha Vũ, hy vọng tiểu thái tử có thể gửi cho mình một ánh mắt mời chào.

Nhưng mà lúc này trong tâm tư Châu Kha Vũ đã bị cái người ở phía sau hậu trường chiếm giữ hoàn toàn -- chính là Rikimaru Chikada, chủ nhiệm câu lập bộ nhảy Warpsup.

02.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Rikimaru đang điều chỉnh thiết bị sau khán đài. Hiện giờ, phạm vi vài mét chỉ có hai người họ. Là cơ hội tốt, Châu Kha Vũ, cố lên nào. Cậu thầm động viên trong lòng. Sau đó, cậu hắng giọng, gọi: "Học trưởng Rikimaru."

"À, Kha Vũ." Rikimaru dừng việc trong tay, sửa soạn áo sơ mi trắng trên người lại, "Hờ hờ, ngại quá, cứ bận bịu suốt không đến tìm các cậu được."

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu: "Em cũng vừa đến thôi.". Cậu nhìn Riki chăm chú không dời mắt.

Ngay lúc này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đủ hết rồi! Phải nói câu đó ra thôi! Châu Kha Vũ, mày là thái tử Gia Hành đó! Chắc chắn mày làm được!

"Học trưởng Rikimaru, em...." Châu Kha Vũ tiến lên một bước, do khẩn trương nên tay cậu có chút run rẩy. Khuôn mặt lẫn lỗ tai đều không tự chủ mà bắt đầu nổi rặng mây hồng.

Cậu nhìn vào ánh mắt Rikimaru, đôi mắt trong veo sạch sẽ không lẫn chút tạp chất. Cậu tựa như nhấm nháp men say của một loại bia lúa mạch vàng ươm, say đắm trong vùng biển rộng yên bình, dịu dàng đó. Tình cảm chất đầy cõi lòng trở nên nhảy loạn bát nháo trong chớp mắt.

Râu ria Merlin ơi*, anh ấy xinh đẹp quá.

(*Có vẻ là một câu cảm thán trong tiểu thuyết Harry Potter)

Khoảnh khắc này, Châu Kha Vũ cảm thấy dường như mình mới là người bị yểm chú im lặng, những lời muốn bày tỏ với Rikimaru đã sớm thuộc nằm lòng, giờ không biết đã bay tới bên bờ đại dương nào nữa.

Đứng trước mặt Rikimaru, Châu Kha Vũ không còn là tiểu thái tử lạnh mặt "tâm lặng như nước" kia nữa. Châu Kha Vũ nghĩ, nếu như cậu có cái đuôi, khi nhìn thấy Rikimaru chắc chắn sẽ không kìm chế nổi mà đung đưa vẫy vẫy mất. Nhưng mà cái đuôi cũng không thể giúp cậu thốt nên lời bộc bạch được.

"Rikimaru, em......."

"Cho nên.... cậu lâm trận bỏ chạy lần nữa rồi." Oscar nhìn người đang ngồi chồm hổm trên đất, vùi đầu co rúc thành một cục giả vờ mình không tồn tại bên cạnh bằng ánh mắt rèn sắt không thành thép, "Đây là lần thứ mấy rồi Bro..."

"Em không có..." Giọng nói ỉu xìu, "Em nói..... nói chúc anh ấy biểu diễn thuận lợi."

"Lần này là 20 galleon*." Lâm Mặc đắc chí chìa tay trước Trương Gia Nguyên: "Dám chơi đám chịu."

(*Đồng tiền trong Harry Potter:

)

Trương Gia Nguyên thở dài, không tình nguyện móc một đống đồng vàng khỏi túi quần nhét cho Lâm Mặc

"Thế mà cậu cảm thấy cậu ta sẽ thành công à?" Oscar biểu lộ vẻ mặt 'khó tin quá man' với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngửa đầu, lau mấy giọt nước mắt không hề tồn tại, đấm ngực dậm chân ai oán: "Lần thứ ba. Châu Kha Vũ, xem cậu thiếu nợ tôi cái gì nè!"

"Ặc, Daniel, nếu như đám fan u mê cậu thấy cậu như này, tiếng lòng vỡ nát đủ để lấp đầy hồ đen* rồi.."

(*Hồ đen: là nơi định cư của nhiều loài, trong số đó phải kể tới loài thủy quái Grindylow hung hãn, loài nhân ngư có nguồn gốc từ Scotland, và đặc biệt là một con mực khổng lồ được nuôi thả trong hồ. Chiếc hồ này dùng trong phần thử thách số hai mà các thí sinh cuộc thi Tam Pháp Thuật phải đương đầu trong tập truyện Chiếc Cốc Lửa. - Theo hogwarts.vn)

"Đây mà là tiểu thái tử gì chứ, tình cảm thầm mến của thiếu niên lúc nào cũng thơ hết ha, bro."

Bây giờ Châu Kha Vũ không muốn để ý lũ bạn thân xấu xa đang xát muối vào vết thương mình kia. Bọn họ vốn không hiểu được suy nghĩ giấu kín của tiểu thái tử.

Cũng vì quá yêu thích, nên mới không dám lớn tiếng tỏ tình.

03.

Buổi biểu diễn của Rikimaru vẫn thuận lợi như mọi khi. Học trưởng nho nhỏ ngơ dưới sân khấu vừa bước lên sân khấu lập tức biến thành vị vua trời sinh. Dưới khán đài, tiếng hét chói tai của người xem vang dội muốn lật tung nóc nhà.

"Cú xoạc chân của người ta thật tuyệt vời nha a man."

Châu Kha Vũ đứng dưới đài, hòa vào đám người huyên náo, nhìn con người tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu kia, không khỏi ôm tim mình.

Châu Kha Vũ không nghĩ ra mình bắt đầu có những suy nghĩ khác biệt với Rikimaru từ bao giờ. Có lẽ là lần tham hoạt động cùng với mấy người bạn và xem buổi biểu diễn của anh, kinh ngạc thán phục sức quyến rũ của một dancer lại lớn đến thế. Có lẽ là khi đôi mắt tròn xoe của anh híp lại thành vầng trăng, cười hờ hờ hỏi cậu có muốn đến tham gia không. Có lẽ là mỗi khi tâm tình Châu Kha Vũ bết bát, đến tìm Rikimaru, lúc nào ánh mắt Rikimaru cũng dịu dàng nhìn cậu, biến ra một đóa hoa Margaret* nho nhỏ, nói Kha Vũ đừng lo âu nữa... tặng cho em một bông hoa.

(*Hoa Margaret: hay hoa Marguerite - hoa cúc dại, cúc họa mi, có ý nghĩa là "tình yêu thầm lặng"

)

Dường như ở bên cạnh Rikimaru, gai nhọn cả người Châu Kha Vũ cũng mềm nhũn hóa thành cành liễu mùa xuân. Những đóa hoa ấy được Châu Kha Vũ phù chú bảo vệ và thận trọng đặt ở đầu giường. Tựa như Rikimaru vậy, được Châu Kha Vũ xem như trân bảo quý giá, cẩn thận từng li từng tí đặt trên đầu quả tim.

Rất muốn bày tỏ với anh ấy.

Sau khi phần trình diễn của Rikimaru kết thúc, Châu Kha Vũ viện cớ rời khỏi khán phòng náo nhiệt, hiện giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình chút thôi. Cậu dạo bước đến cạnh cây liễu roi*. Đã rất lâu rồi cây liễu roi không còn xua đuổi những người đến gần nó nữa, nó càng giống một biểu tượng của Hogwarts, một người thủ hộ, đứng yên chỗ đó, nhìn xem thế giới ma pháp thần bí cổ xưa đổi dời một năm rồi lại một năm.

(*Cây liễu roi: Một loại cây ma quái, to lớn và hung dữ được trồng trong sân trường Hogwarts. Nó sẵn sàng dùng những cành cây bự chảng đầy gai nhọn quất về phía bất cứ ai có ý đồ lại gần. Cây Liễu roi còn đóng vai trò bảo vệ trường. - Theo http://forum.worwor.net/)

Sắc trời tối dần, tốp năm tốp ba học sinh mặc áo ma pháp thùng thình, cười đùa đi về phía tòa thành tràn ngập ánh đèn. Châu Kha Vũ tự hóa ra một đóa hoa Margaret tặng mình, cánh hoa trắng non nớt mềm mại nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

"Meow ~" Một tiếng mèo kêu nhỏ xíu hấp dẫn sự chú ý của Châu Kha Vũ, cậu dõi theo âm thanh ấy. Phía sau cây liễu roi ló ra một cái đầu trắng nho nhỏ.

Châu Kha Vũ biết nó. Có một lần Châu Kha Vũ đi vào rừng hái vật phẩm bài tập mà thầy dạy thảo dược học giao, đã cứu chú mèo trắng nhỏ không cẩn bị dây leo ma quỷ quấn lấy một chân này.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo trắng, mềm mềm mịn mịn quá. Mèo trắng nhỏ bé cũng nhận ra cậu, lè chiếc lưỡi hồng nhạt liếm láp lòng bàn tay Châu Kha Vũ liên tiếp mấy cái.

Trái tim Châu Kha Vũ được sưởi ấm ngay, cậu ngồi trên ghế đá, chú mèo nhỏ tìm một vị trí thoải mái mà nằm rụt trong lồng ngực cậu. Đôi mắt tròn vo sâu thẳm như bầu trời sao rực rỡ nhìn Châu Kha Vũ.

Bỗng dưng Châu Kha Vũ cảm thấy chú mèo nhỏ này hơi giống người nào đó nơi đáy lòng mình. Cậu cầm hoa margaret trêu mèo con, vuốt ve bộ lông trắng tinh mềm mại của mèo nhỏ, nghĩ thầm nếu như chú mèo bé xíu này là anh ấy thì tốt quá.

"Nếu như bé là anh ấy thì tốt biết mấy, như thế anh có thể can đảm nói ra rồi." Châu Kha Vũ lẩm bẩm.

Chú mèo nhỏ "Meow" thêm tiếng nữa, tựa như đang đối thoại với cậu.

Châu Kha Vũ tâm huyết dâng trào, nói: "Vậy anh sẽ kể cho bé nghe câu chuyện tỏ tình với anh ấy của anh nha..."

Nếu như lúc này bạn ở gần cây liễu roi, có lẽ bạn sẽ trông thấy khung cảnh diệu kỳ là một anh chàng siêu đẹp trai cao 1m88 đụng nóc trời đang nói chuyện với một con mèo nhỏ.

04.

"Tính luôn hôm nay, tổng cộng có ba lần anh chuẩn bị bày tỏ với anh ấy, nhưng lần nào anh cũng không thốt nên lời..."

"Lần thứ nhất là sau khi cúp Quidditch* trường học kết thúc, anh lấy được mvp toàn trường, nhận được một cái huy chương. Vốn hôm đó anh ấy có lịch học, kết quả lại đến xem thi đấu. Anh rất là vui, xong trận là đi tìm anh ấy ngay. Anh ấy bảo anh chơi rất giỏi, trông rất ngầu. Trước vô vàn ánh nhìn của toàn trường, anh rất muốn ôm cổ anh ấy, bộc lộ với người ấy rằng anh thích anh ấy đến mức nào. Quả thật anh có ôm, nhưng dưới tiếng la hét ồn ào của mọi người, mặt anh đỏ bừng, lời muốn nói bay sạch, chỉ nói được câu cảm ơn anh......"

(* Quidditch là một môn thể thao, trong một trận đấu, mỗi đội sẽ có bảy người cưỡi chổi bay thi đấu, sử dụng bốn quả bóng và trên sân có tất cả sáu mục tiêu ghi điểm hình vòng tròn - Theo wiki)

"Ha ha ha ha có phải anh nhát quá đúng không?"

"Lần thứ hai thì sao, bọn anh cùng học môn bùa chú, có một câu thần chú có thể niệm suy nghĩ trong lòng mình hiện lên trên giấy, trùng hợp anh chung nhóm với người ấy. Lúc anh ấy cầm lấy tờ giấy, thậm chí anh đã niệm I love you rồi, nói tới thì quá buồn cười, anh lại bổ sung thêm thành i love your dance...."

"Một lần cuối là hôm nay, hôm qua cả đêm anh không ngủ, vẫn luôn trằn trọc nghĩ hôm nay sẽ bộc bạch với anh ấy thế nào. Vốn anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nghĩ thầm dù anh ấy từ chối anh cũng không sao. Kết quả vừa chạm vào ánh mắt người ấy, anh không nói nên lời lần nữa....."

"Anh chưa từng thích ai đến vậy, anh sợ anh nhiệt tình như lửa sẽ dọa người ấy chạy, vừa lo lắng nếu như anh cách xa, anh ấy sẽ mãi chẳng bao giờ biết được tâm tư của anh mất..."

"Thì ra cảm giác yêu một người chính là thế."

Châu Kha Vũ vuốt ve đầu mèo nhỏ từng chút một.

Trong đêm khuya se lạnh nơi chốn này, dưới bầu trời đêm sáng rực, chàng trai trẻ khôi ngô nhìn đóa hoa margaret trong tay, yêu thương chở đầy nhưng không biết tỏ từ đâu, cuối cùng tất cả nồng cháy hóa thành một câu:

"Riki ơi Riki, em thật sự, thật sự rất thích anh."

Giọng chú mèo trắng nhỏ non nớt ngây ngô "Meow" một tiếng, trở mình trong lòng ngực Châu Kha Vũ, từ từ nhắm mắt lại.

05.

Kỳ thi cuối kì của Hogwarts không giống như thường ngày. Khi ấy, trong ngoài trường học sẽ tràn ngập không khí khẩn trương. Người trong thư viện ngày càng nhiều, ngay cả những học sinh mọi khi cà lơ phất phơ cũng không thể không xốc lại tinh thần một trăm hai mươi phần trăm, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Trong bầu không khí cậu học, tôi học, chúng ta phải học, mọi người luôn cần cái gì đó để giảm bớt tâm trặng căng thẳng như dây đàn của mình, hoàn toàn thả lỏng bản thân, sau đó lại không chùn bước lao đầu vào ôn tập cuối kỳ. Vì vậy, trận thi đấu Quidditch vài ngày sau trở thành hạng mục được chú ý nhiều nhất của cả trường. Mà Châu Kha Vũ - với tư cách là truy thủ* số một của Slytherin cũng bị đội trưởng gia tăng huấn luyện mấy ngày nay.

(* Các cầu thủ bao gồm:

- Các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ.

- Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger

- Thủ Quân làm nhiệm vụ giữ gôn (khá giống vị trí thủ môn trong bóng đá), nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết.

Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc)

Cậu cầm khăn tắm lau khô tóc, đi ra khỏi phòng tắm, giọt nước lăn tăn theo lọn tóc rơi trên sàn nhà, tí tách tung tóe bọt nước, có vài giọt nước trườn theo mái tóc đen tuyền lăn xuống cánh tay to lớn, trườn thẳng xuống khối cơ bụng căng tràn xinh đẹp.

Oscar nhìn cậu, không khỏi huýt sáo: "Ơ, mỹ nam đi tắm nè."

Châu Kha Vũ ném khăn tắm lên người Oscar, cười mắng: "Cút đi, đừng yêu em, không có kết quả đâu."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh thẳng nhá, chỉ thích mỹ nữ thôi." Oscar đang lảm nhảm bỗng nhớ ra chuyện gì đó, "Ối giời, bro ơi..."

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn anh, "Có chuyện gì?"

"Thế này, hôm qua, hình như có một đứa nhóc năm tư nhà Gryffindor tỏ tình Rikimaru...."

Bàn tay lau tóc của Châu Kha Vũ chững lại, ".... Sau đó thì sao?"

Oscar nhìn Châu Kha Vũ cũng không có phản ứng quá lớn bèn an ủi cậu, nói: "Nhưng cậu yên tâm đi, nghe nói thất bại rồi. xem ra nhóc con này là kiểu sùng bái nhiều hơn thích." Cuối cùng, anh bồi thêm một câu, "Kha Tử, anh cảm thấy cậu sẽ thành công!"

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ngoài mặt cậu bình bình đạm đạm, nhưng cậu biết rõ, mới vừa rồi bản thân rất hoảng loạn. Nghe người khác phỗng tay trên mình, cậu cực kì sợ hãi, sợ học trưởng nhỏ bé ngây ngô bị người khác bắt đi, sợ vì sự hèn nhát của chính mình mà chỉ có thể vùi chôn thứ yêu thương này tận đáy lòng.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ cố ý chờ Riki ở cửa lớp học. Tiếng chuông tan học vang lên và các học sinh nối đuôi nhau lũ lượt ra về.

Cậu liếc mắt nhìn thấy Rikimaru đeo cái túi vải Super Lucky Pill*, đang cười đùa với bạn bè. Cậu bước tới, Rikimaru cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ, vẫy tay gọi cậu, "Kha Vũ"

(* Túi Super Lucky Pill

)

"Riki, trận thi đấu Quidditch ngày mai anh phải tới xem nhé."

Châu Kha Vũ quyết định không chùn bước nữa.

"Chắc chắn anh sẽ đến."

06.

"Bây giờ trận đấu bước vào giai đoạn gay cấn, ván đấu còn mười phút! Hai bên Ravenclaw và Slytherin lâm vào thế hòa, không phân thắng bại!"

Châu Kha Vũ cưỡi chổi bay lên, trận đấu kéo dài quá lâu rồi, bởi vì điều kiện thời tiết nên golden snitch* cực kì khó tìm, kiến trì tới hiện tại tất cả là nhờ có thể lực của các đội viên chèo chống.

(*Golden snitch: Quả snitch là một quả bóng tennis bỏ trong một chiếc tất dài, được treo đằng sau quần của một người chơi độc lập công tâm mặc đồ màu vàng, trông như chiếc đuôi của người đó. Người mang theo quả snitch có thể làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ quả snitch khỏi tầm thủ của hai đội. Chỉ có tầm thủ mới được phép đuổi theo người mang quả snitch và không được cố tình va chạm. Nếu quả snitch vẫn chưa được bắt sau những khoảng thời gian xác định, một số quy định đối với người mang quả snitch dần được áp dụng để hạn chế phạm vi di chuyển. Trận đấu kết thúc khi tầm thủ của một trong hai đội bắt được quả snitchs và mang về 30 điểm cho đội của mình. - theo wiki

)

Châu Kha Vũ há miệng thở phì phò, mồ hôi thấm ướt mái tóc lòa xòa tên trán. Thâm chí có một chút đọng trên hàng mi, cậu vươn tay lau một cái, ánh mắt chăm chú nhìn vị trí của quaffle*, không dám lơi lỏng một giây nào, nghe đội trưởng chỉ huy và không ngừng thay đổi đội hình, tranh thủ tìm được một cơ hội tuyệt hảo để dẫn bóng. Dường như giữa màn sương mù, cậu nhìn thấy ở trên khán phòng, Rikimaru đang vung vẫy lá cờ nhỏ gào tên mình.

(* Quaffle: Quả quaffle là một quả bóng chuyền bình thường được xì bớt hơi để các truy thủ và thủ môn dễ dàng kiểm soát. Để ghi điểm, quả bóng có thể bay bất kỳ vòng gôn nào, từ bất kỳ hướng nào. Bất kể đội nào ném bóng qua vòng gôn, miễn vẫn còn trong thi đấu, điểm được tính cho đội tấn công vào vòng gôn đó, vẫn được tính là 10 điểm. - theo wiki

)

"Daniel!" Đội trưởng hét lớn.

Châu Kha Vũ biết cơ hội của mình tới, cậu tiếp nhận quả cầu đồng đội truyền tới một cách hoàn mỹ, phút chốc tìm góc độ tốt, dùng sức ném vào khung cầu đối phương.

"Tuýt." - tiếng còi rít lên, thủ quân đội đối thủ không thể cản được một phát này, quaffle đâm thẳng vào khung cầu.

Trận đấu kết thúc, hiện trường sôi trào, làn sóng người xanh lục hò hét cái tên Slytherin. Người chủ trì tuyên bố nhà Slytherin giành chiến thắng. Các đội viên ùa vào ôm nhau thật chặc.

Lần này truy thủ giỏi nhất vẫn là Châu Kha Vũ, cậu đạt được chiếc cúp vàng rạng rỡ lần nữa. Người xung quanh tiếp tục hét tên cậu, mà Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy bóng dáng người ấy.

"Man, anh ấy tới anh ấy tới.." Oscar vỗ vai Châu Kha Vũ, phấn khích cứ như người muốn bày tỏ là anh ta vậy.

Châu Kha Vũ nhìn học trưởng bé nhỏ vui mừng hớn hở đi tới chỗ mình, không tự chủ cũng nở nụ cười theo anh.

Mọi người xung quanh đều biết điều an tĩnh lại, nhưng mà ánh mắt mỗi người thì đã sóng gió dâng tràn rồi. Ở nơi Châu kha Vũ không thấy được, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lại bắt đầu âm thầm đánh cược.

"Anou, Kha Vũ giỏi quá, chúc mừng em nha." Học trưởng nhỏ cười hờ hờ.

Châu Kha Vũ lấy hết dũng khí, tiến đến trước mặt Rikimaru: "Riki, em...." Một giây sau, cậu bị hành động của Rikimaru dọa kinh sợ không nói nên lời.

Rikimaru nhẹ nhàng đưa ngón tay đè lên bờ môi Châu Kha Vũ, hàm ý cậu không cần nói gì cả.

Oscar trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được, man.

Hai tay Rikimaru gác lên vai Châu Kha Vũ, kèo người lại gần mình hơn một chút.

Sau đó, Châu Kha Vũ thấy học trưởng nhỏ mình luôn tâm tâm niệm niệm, trong đôi mắt anh phản chiếu ảnh ngược chính mình. Đại dương ánh mắt dịu dàng, sáng ngời đó chất đầy hình ảnh Châu Kha Vũ.

Cậu nghe thấy Rikimaru cười hì hì, nói: "Kha Vũ, anh cũng thật sự, thật sự rất thích em."

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ nhận ra chân tướng sắp trồi lên mặt nước.

Cậu nhớ tới khi cứu chú mèo kia, lớp nhảy của Riki đã nghỉ một thời gian sau đó. Cậu nhớ tới môn học Rikimaru am hiểu nhất là môn biến hình. Cậu nhớ tới thần hộ vệ triệu hồi của Rikimaru là một chú mèo con linh hoạt.

Nhưng cậu không biết môn biến hình của Riki đã tốt đến trình độ có thể khống chế thời gian biến thành hình dạng động vật kéo dài mấy giờ. Cậu không biết trận Quidditch đầu tiên Rikimaru xem là cố ý trốn học chỉ vì đến xem cậu. Cậu không biết là Rikimaru cũng thích cậu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Cậu càng không biết, những đóa hoa margaret được cậu trân trọng cất giữ đó, là lời thổ lộ lặng thầm của Rikimaru.

Thì ra chúng ta giống nhau. Chúng ta đều cất giữ đối phương trong sâu tận cõi lòng, không dám lấy ra một cách tùy tiện.

Không ngôn ngữ nào có thể miêu tả cảm giác của Châu Kha Vũ lúc này, tựa như đang mày mò trong mê cung vô tận, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo bình minh của hy vọng, vui sướng tràn đầy.

Vì vậy, cậu không nói gì hết, cúi người đặt lên một nụ hôn. Hôn lên thân yêu của cậu.

May mắn thay, chúng ta đều yêu đối phương giống như nhau.

07.

Cằm Trương Gia Nguyên muốn rớt xuống đất, Lâm Mặc đắc chí xòe tay lần nữa: "Một lần cuối cùng, gấp đôi, 40, lấy ra nhanh."

"Không nhưng mà, mẹ nó, cái này mà anh cũng đoán được?"

Lâm Mặc: "Anh mày là Lâm Mặc thiên tài thông tuệ nhé!"

Thứ gọi là tình yêu này, người chìm hãm trong đó bao giờ cũng mơ mơ hồ hồ, ngược lại người ngoài cuộc là kẻ rõ ràng nhất. Bọn họ vô thức tìm kiếm bóng dáng đối phương trong dòng người tấp nập, lập kế hoạch tạo nên cuộc gặp gỡ bất ngờ từ lâu ở từng nơi có khả năng chạm mặt nhau nhất, ánh mắt đong đầy tình yêu đó, không thể gạt được ai đâu.

Lâm Mặc mỉm cười, chép miệng, "Đừng nói nhảm nữa, giao tiền đây."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro