Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - under my skin


🌖 Chương này có H nhẹ.

Châu Kha Vũ còn nhớ rõ, ban đầu cậu đối với anh là một lòng kính phục đơn thuần, thậm chí còn bắt chước Lưu Chương thân thiết gọi 'sensei'.

Cho đến ngày nọ, mọi chuyện đột nhiên đảo ngược hoàn toàn.

Đó là vào một buổi họp về bộ phận tản nhiệt của tàu con thoi. Vì ý tưởng thiết kế của hai nhóm nghiên cứu đối lập nhau, trong đó có một nhóm do Châu Kha Vũ chỉ đạo, dẫn đến cuộc tranh luận gắt gao.

Đến khi kết thúc, hầu hết sự đồng tình đều nghiêng về tổ đội của Châu Kha Vũ, vì vậy phương án của cậu được thông qua. Phía đối phương tỏ vẻ không phục kết quả này, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc ác ý mang thân phận của Châu Kha Vũ ra để mỉa mai.

"Ha! Đương nhiên nhóm chúng ta tranh không lại họ rồi", một người giở giọng châm biếm, "Ai mà dám đắc tội với Châu thái tử của Viện chứ."

Không khí của phòng họp chùng xuống thấy rõ. Phía bên kia còn đang đắc ý khiêu khích, bỗng dưng bị một giọng nói hờ hững đánh tan.

"Phương án của đội Keyu, tốt hơn gấp 10 lần, có tôi và mọi người ở đây công nhận. Instead of targeting his identity, save those times to improve your work, since none of you worthy to be placed on the same scale as him."

Châu Kha Vũ kinh ngạc hướng về phía người nói, gương mặt vẫn đơn thuần như thế, nhưng lời thốt ra lại mang tính sát thương vô cùng cao. Nhận thấy ánh mắt chăm chăm của cậu, Rikimaru thu lại uy lực đáng sợ, âm thầm tặng cho Châu Kha Vũ một cái nháy mắt tinh nghịch.

Tổ đội kia nghe một tràng phê bình đến xanh tím mặt mày vì mất mặt, không còn cách nào khác, đành ngậm bồ hòn nhục nhã cam chịu, khiến cho tổ đội Châu Kha Vũ được một phen hả hê.

...

Vào buổi tối cùng ngày, Châu Kha Vũ quyết tâm tìm đến Rikimaru. Rõ ràng trước đó đã chuẩn bị sẵn hàng trăm kiểu cảm ơn khác nhau, nhưng đến khi ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng riêng của anh, cậu lại bối rối không biết mở lời sao cho phải.

"Keyu tìm anh, anou, có phải là vì ban nãy không?"Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng đánh tan sự lúng túng.

Châu Kha Vũ siết chặt cốc nước trên tay, lẳng lặng gật đầu, không nhịn được hỏi: "Riki, anh biết 'Châu thái tử' là ý gì sao?"

"A, trước kia nghe không hiểu, nhưng mà, anh hỏi AK, em ấy giải thích rồi."

Biệt danh đó được đặt khi thân phận con trai Viện trưởng của Châu Kha Vũ bị lộ, vốn dĩ ban đầu chỉ dừng ở mức độ trêu chọc không ác ý, nhưng rồi một số thành phần lại làm nó biến chất.

Châu Kha Vũ có chút chột dạ: "Vậy anh nghĩ sao về cái tên đó?"

"Anh sao? Ừm, anh không tin vào những lời sáo rỗng, Keyu." Anh ôn nhu cười, "Riki sẽ không vì một số chuyện nhỏ nhặt, mà đánh giá em. It is only with the heart that one can see rightly."

Rikimaru khúc khích bảo rằng đấy là câu thoại trong quyển Hoàng Tử Bé, đoạn anh bổ sung thêm: "Và anh nghĩ, em rất tốt, ở bên Keyu thật sự rất vui."

Chính giây phút anh bâng quơ đáp lời, cũng là lúc Châu Kha Vũ nhận ra bản thân đã không xong rồi.

Chẳng biết có phải là nhất thời xúc động vì có người nguyện ý tin tưởng mình, hay là do bản thân Châu Kha Vũ vẫn luôn ấp ủ một ý niệm quá phận đối với Rikimaru. Nhưng dù có là nguyên nhân gì đi nữa, đến khi ý thức được việc đang làm, cậu đã sớm đẩy anh ngã lên sofa mà hôn xuống.

Hành động của Châu Kha Vũ rất dứt khoát, bổ nhào đến như một con sói đói khiến Rikimaru kinh ngạc đến bất động. Khi cảm nhận được thân hình nhỏ bé cứng đờ, Châu Kha Vũ sợ là đã dọa đến anh, liền lưu luyến muốn rời đi. Không ngờ ngay lúc ấy Rikimaru lại rụt rè đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi mỏng, khiến cho đầu óc cậu đột ngột ngưng trệ.

Anh ấy không đẩy mình ra mắng chửi, cũng không dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, vả lại còn vụng về đáp lại bằng cái hôn non nớt.

Châu Kha Vũ lập tức mất hết lí trí, thân hình cao lớn đè xuống như muốn bao phủ cả người Rikimaru, chiếc lưỡi nóng hổi nhanh nhẹn chui vào khoang miệng nhỏ, chậm rãi chỉ dẫn cho người nọ lâm vào một cái hôn sâu. Mãi cho đến khi mắt anh đã long lanh một tia mê man, hơi thở trở nên gấp gáp vì thiếu dưỡng khí, Châu Kha Vũ mới chịu buông tha cơ thể đã mềm nhũn, để lại một sợi chỉ bạc giữa họ.

Rikimaru nằm ngửa trên sofa, miệng nhỏ đã sưng đỏ sau khi bị ngấu nghiến thật lâu, thở hồng hộc oán giận nhìn người thiếu niên ở phía trên, cứ như đang trách cậu không biết thế nào là dịu dàng.

Bắt gặp ánh mắt đăm đăm của mèo nhỏ đang dỗi hờn, Châu Kha Vũ cười khổ một tiếng: "Riki không thể trách em được, rõ là anh đã không kháng cự em."

"Nhưng Keyu, quá nhiệt tình." Rikimaru thẹn quá hóa giận, nghĩ mãi mới ra một câu phản bác.

A, cái dáng vẻ khó dỗ này cũng quá đáng yêu rồi. Tay Châu Kha Vũ bắt đầu có chút không đứng đắn lén lút thăm dò bên trong vạt áo mỏng, tự cho mình cái quyền cảm nhận làn da trắng ngần mịn màng khó cưỡng. Rikimaru bị sờ đến liền run rẩy một cái, khuôn mặt vốn đã phiếm hồng nay còn nóng thêm.

"Riki, can I?"

Đang còn mê man theo từng cử chỉ của đối phương, anh chợt giật mình nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu. Trong đó sớm phủ một mảng đỏ ngầu, hẳn là đã phát tình từ lâu, nhưng vẫn gắng nhịn chờ đợi sự chấp thuận từ anh.

Chẳng mấy chốc, Rikimaru ngượng ngùng tặng cho cậu một cái gật đầu. Lúc này Châu Kha Vũ không còn kiêng nể gì nữa, dứt khoát vứt bỏ lí trí ra sau đầu, mạnh mẽ bế xốc anh hướng về phía giường.

Chuyện sau đó, chính là một đêm điên cuồng.

...

Kể từ sự kiện cảm ơn hóa lăn giường, Châu Kha Vũ đột ngột biến thành một chú cún nhỏ thích dính người.

Tuy Rikimaru vẫn luôn cự tuyệt tiếp xúc quá thân mật ở bên ngoài, nhưng không ít lần phải mềm lòng trước ánh mắt đáng thương của cậu, vậy nên Châu Kha Vũ rất thản nhiên tự tung tự tác.

Lấy ví dụ như hiện tại trước bao nhiêu người trên bàn ăn, thiếu niên trẻ tuổi vẫn chẳng kiêng dè gì mà chăm cho anh từng chút một.

Hôm nay thực đơn có một vài món Đông Bắc, Trương Gia Nguyên lại được dịp giới thiệu với mọi người đặc sản quê nhà, rất vui vẻ gắp cho Riki một miếng thịt đang còn nóng.

"Thầy Riki, nếu anh không chê thì thử-"

"Chê."

Châu Kha Vũ không chút lưu tình cắt lời, dứt khoát gắp trả miếng thịt lại cho đối phương. "Đũa cậu ăn có dính nước bọt, còn muốn gắp cho Riki."

Lưu Chương đối diện không nhìn nổi cảnh này: "Ban nãy chẳng phải cậu cũng dùng đũa của mình gắp cho sensei sao?"

"Em và các anh giống nhau sao?" Lời đáp trả thành công khiến hai vị trước mặt phải câm nín. Được rồi, dù sao bọn tôi cũng không phải khổ tâm theo đuổi người ta như cậu.

Rikimaru câu hiểu câu không, cười hờ hờ muốn nhận lại miếng thịt từ Trương Gia Nguyên, nhưng vì miệng đang chứa quá nhiều thức ăn, lúc muốn nói lại bất cẩn bị nghẹn.

"Ấy! Anh ăn chậm một chút!" Trông thấy anh ho đến đỏ cả mặt, Châu Kha Vũ theo bản năng chạy đến vỗ nhẹ vào tấm lưng cong cong, miệng không ngừng dỗ anh uống thêm vài ngụm nước.

Sau một phen bị dọa cho mất mật, cậu không yên tâm dặn dò: "Sau này làm chuyện gì cũng phải có em ở bên, Riki đã biết chưa?"

"..." Trương Gia Nguyên và Lưu Chương cạn lời, bỗng hối hận vì đã đến đây.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro