Chương 4
Đại khái cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua một tuần, Châu Kha Vũ xin nghỉ phép lần đầu tiên, vì hôm nay trường học của cậu tổ chức tọa đàm hướng nghiệp dành riêng cho sinh viên năm 4 ngành Ngôn ngữ Anh. Nghe nói có rất nhiều thành viên cấp cao từ các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng đến tham dự, ngoài mặt nhằm mục đích chia sẻ hướng dẫn cho nhóm sinh viên năm cuối sắp bước vào xã hội, nhưng thực chất là một hoạt động tuyển dụng trá hình, ai mà không muốn mượn cơ hội này thu hút các mầm non ưu tú nhất về dưới trướng công ty của mình chứ.
Châu Kha Vũ vốn không có hứng thú, dù sao cậu cũng đang thực tập tại ZK hơn nữa tình hình cũng rất lạc quan, không cần phiền lòng về cơ hội việc làm hay các vấn đề liên quan đến chuyên ngành. Tuy vậy không thể chịu nổi lời thỉnh cầu từ đồng bọn Vương Chính Hùng, cuối cùng cậu vẫn phải theo hắn cùng đi.
Mặc dù Vương Chính Hùng là một tiểu thiếu gia con nhà khá giả, nhưng hắn không hề có thói hư tật xấu gì, chỉ một lòng đâm đầu vào âm nhạc hiphop, đáng tiếc nhiều lần vấp phải trắc trở, qua thời gian dài người nhà cũng chẳng muốn ủng hộ con đường âm nhạc của hắn nữa, cố gắng kéo hắn trở về tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia đình.
Hiệu phó trường đại học K chính là chú của Vương Chính Hùng, đương nhiên đã sớm thông báo cho cha mẹ hắn về buổi tọa đàm này, vì thế cha mẹ hắn liền ép buộc hắn phải đến nghe một số vấn đề liên quan đến lựa chọn nghề nghiệp, kinh nghiệm quản trị kinh doanh, họ cho rằng nếu nghiêm chỉnh nghe xong buổi tọa đàm này con trai họ có thể lãng tử quay đầu, chấp nhận con đường của gia đình.
Căn cứ theo nguyên tắc huynh đệ phải đồng cam cộng khổ, Vương Chính Hùng đương nhiên cũng phải đem Châu Kha Vũ kéo tới nhàm chán cùng mình.
Thế nên hiện tại mới xuất hiện hình ảnh hai con người với dãng vẻ hờ hững lạc trôi giữa đông đảo sinh viên đang hưng phấn mong chờ buổi tọa đàm, hoàn toàn chẳng ăn khớp.
Buổi tọa đàm diễn ra theo khuôn khổ cũ, không có gì đặc sắc, đến phút thứ 103, Châu Kha Vũ không thể chịu đựng nổi nữa mà lăn ra ngủ.
Thứ kéo cậu dậy từ cơn mơ chính là giọng nói ngọng nghịu vô cùng quen thuộc.
"Ah, nói thật tiếng Trung của tôi, không tốt lắm, tất cả mọi người, major in English, nên tôi sẽ nói chuyện, in English."
Người mặc âu phục trắng đang đứng trên sân kia không phải là trưởng phòng Chikada của cậu sao!
Trong nháy mắt Châu Kha Vũ lập tức thả đôi chân dài đang bắt chéo xuống, dựng thẳng sống lưng ngồi ngay ngắn.
Vương Chính Hùng ngồi bên cạnh nhìn mà ngây người, thấy cậu làm trò lạ lùng liền liếc mắt hỏi,
"Sao tự dưng mày ngồi như tượng vậy man~"
"Làm sao, không thể ngồi đàng hoàng nghe giảng được hả?" Châu Kha Vũ trợn mắt đáp trả.
Vương Chính Hùng nhất thời cười không nổi, bro của hắn tự dưng trúng phải gió độc gì, tưởng mình là học sinh ngoan hay gì. Nhìn theo ánh mắt cực kỳ chăm chú của Châu Kha Vũ, hắn thấy được người đang đứng trên sân khấu kia. Là trưởng phòng Marketing của ZK đây mà ~
"Ey, không phải mày đang thực tập tại cái phòng Marketing gì đó ở ZK sao, trên sân khấu kia, không phải sếp của mày sao, chẳng trách nháy mắt đã biến thành em bé ngoan ngoãn nghe lời, lưu manh giả danh tri thức."
Châu Kha Vũ mặc kệ chẳng thèm trả lời, im lặng ghét bỏ mấy câu lảm nhảm nãy giờ của hắn.
Không được đáp lại, Vương Chính Hùng vuốt vuốt mũi cũng chả thèm để ý đồ đần bận giả vờ đứng đắn bên cạnh nữa.
Có phải anh ấy đang nhìn mình không, hình như vừa nhìn sang chỗ mình kìa, anh ấy biết hôm nay mình sẽ tham gia sao, lúc nãy ngủ chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ...
Những vấn đề trên thực chất là Châu Kha Vũ lo xa quá rồi.
Hôm nay vì muốn thoải mái mà lười biếng, hai người họ đã cố ý tuyển chọn một góc hẻo lánh bí mật nhất, và Riki người đang rất hồi hộp trên sân khấu hoàn toàn không chú ý đến họ.
Riki khi nói tiếng Anh không mềm mại nhẹ nhàng như tiếng Nhật, cũng không ngọng nghịu như tiếng Trung, mà thanh âm thuộc kiểu trầm thấp gợi cảm.
Châu Kha Vũ cảm thấy trưởng phòng như biến thành một người khác.
Mặc dù ban đầu vẫn có chút hồi hộp, thích ứng một lúc thì khá hơn, cặp kính gọng vàng trên sống mũi càng tăng thêm cảm giác trí thức.
Trước mặt nhiều người, Riki giấu đi tiếng cười hờ hờ ngốc ngốc, vẻ mặt nghiêm túc, thình thoảng lại liếc nhìn một vòng sinh viên dưới sân khấu, chân mày sắc bén đẹp trai mười phần.
Châu Kha Vũ nghe thấy các cô gái ngồi hàng trước không kìm được kích động, nói cái gì mà "Anh trưởng phòng này đẹp trai quá đi", "Mình nhất định phải đến ZK làm thư ký nhỏ cho ảnh!", "Mình nguyện ý nghe anh trưởng phòng này mắng mỗi ngày" và hàng tá các câu từ mê trai rớt liêm sỉ khác.
Trong lòng cậu không khỏi trợn trắng mắt!
Hừ! Đúng là mơ mộng hão huyền! ! !
Nhưng lúc trưởng phòng Chikada lạnh lùng diễn thuyết thật sự rất hấp dẫn, anh có rất nhiều quan điểm khác biệt với những vị giáo sư lớn tuổi hay những vị sếp lớn ngồi kia, hoàn toàn không đi theo lối mòn, khơi dậy sự đồng cảm từ lớp người trẻ bên dưới, thỉnh thoảng lại thả lỏng bằng một vài câu đùa dí dỏm hài hước.
Thời điểm Riki bước xuống sân khấu, anh đã thu hoạch được tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất từ cả hội trường.
Hình như có chuyện gấp, Riki vừa bước xuống sân khấu chào hỏi vài câu với các vị lãnh đạo nhà trường liền rời đi từ cửa nhỏ bên trái hội trường.
Châu Kha Vũ vỗ vỗ bả vai Vương Chính Hùng, cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lén lén lút lút chạy theo ra ngoài.
Đại khái suy đoán theo phương hướng Riki vừa rời đi, quả nhiên đi không bao xa đã nhìn thấy bóng người màu trắng kia.
"Riki!"
Ah, chết rồi, mình nên gọi trưởng phòng mới đúng chứ.
Riki ngạc nhiên quay đầu lại, Châu Kha Vũ sải đôi chân dài mấy bước liền đuổi kịp Riki đang đứng tại chỗ ngẩn người.
"A, là Kha Vũ nè!"
Thấy anh không quan tâm đến vấn đề xưng hô, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng, Riki có chuyện gì gấp hả, sao mới giữa buổi đã rời đi rồi?"
Châu Kha Vũ cùng Riki đi dọc theo hàng cây bạch quả, cơn gió nhẹ thổi qua tán cây vang lên tiếng rì rào, vài chiếc lá rụng lướt qua vành tai Riki rồi chậm rãi rơi xuống đất.
"Chỉ vì thấy rất nhàm chán, anh không thích, nên đi trước." Riki không thận trọng như khi đứng trên bục giảng, bàn tay nhỏ lắc lư vẫy vùng theo từng bước chân.
"Kha Vũ có chơi basketball không?"
"Hở?"
Sao đột nhiên lại chuyển đến đề tài này rồi?
Nhìn theo hướng ngón tay Riki chỉ, thì ra bên cạnh chỗ bọn họ đang đứng là một sân bóng rổ, nhóm nam sinh mặc đồ thể thao bên trong đang thoải mái chạy nhảy mồ hôi đầy mặt, một cú ném 3 điểm xinh đẹp kích thích tiếng reo hò nhiệt liệt từ bốn phía, cả sân bóng toát ra hơi thở thanh xuân độc đáo chỉ thuộc về sinh viên.
"Mặc dù Kha Vũ thuộc kiểu người nhã nhặn, nhưng trông em có vẻ chơi basketball rất cừ."
Châu Kha Vũ đoán sự hiểu lầm của Riki có lẽ đến từ cái xác cao gần 1m90 của cậu.
Nói đến chiều cao, bây giờ đứng cạnh anh, Châu Kha Vũ mới nhận ra Riki "nhỏ nhắn" cỡ nào.
Chính là kiểu chỉ cần anh nghiêng đầu qua là có thể dựa vào vai cậu, chỉ cần ôm eo là có thể vùi đầu vào ngực cậu.
Hóa ra cảm giác chênh lệch gần 20cm chiều cao là như thế này nha.
Châu Kha Vũ lúng túng vò vò tóc, có chút thiếu tự tin nói,
"Thật ra em chơi bóng rổ không giỏi lắm đâu, nhưng em chơi game cực kỳ lợi hại!"
"Hờ hờ, anh biết, Kha Vũ lợi hại!"
Dựa vào chênh lệch chiều cao, khi Châu Kha Vũ cúi đầu liền vừa vặn trông thấy Riki ngước đôi mắt cười cong cong trong veo như nước nhìn cậu, ánh mặt trời ấm áp lướt qua tóc mái lộn xộn trên trán anh, cả người như được dát lên vầng hào quang rực rỡ.
Dùng từ xinh đẹp để hình dung tuyệt đối không quá đáng.
Chết rồi, tim mình đập nhanh quá!
"Kha Vũ, mặt đỏ quá, không thoải mái sao?"
Châu Kha Vũ như thể đột nhiên bị chọt trúng nỗi lòng, ánh mắt né tránh, vội vàng che kín gương mặt nóng bỏng,
"Do nóng quá, thời tiết hôm nay thật nóng quá, phải không."
Vừa nói vừa buông hai bàn tay che mặt xuống, khoa trương phẩy phẩy mặt quạt mát.
"Kha Vũ, cún mitaine! (Kha Vũ giống cún con thiệc!)"
"Ừm, Riki nói gì vậy?"
Châu Kha Vũ hoàn toàn không nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của Riki.
"Riki, Riki không có nói gì! Hờ hờ. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro