Chương 10 (End)
Công ty ZK nhanh chóng đưa ra phản hồi. Giải thích, xin lỗi cùng các hành động tiếp theo sau đều hết sức nhanh chóng, không thể vạch ra bất kỳ sai sót nào. Sức nóng dư luận nhanh chóng giảm, ánh mắt và mối quan tâm của cư dân mạng dễ dàng bị những tin tức hot khác hút đi.
Các đồng nghiệp phòng marketing thở phào nhẹ nhõm, dây cung căng thẳng rốt cục cũng được buông lỏng. Như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chào hỏi lẫn nhau liền nhanh chân trở về kết thúc buổi tăng ca cuối tuần đột ngột này.
Châu Kha Vũ vẫn mang tâm sự nặng nề.
Sau khi tan việc cậu lập tức đi tìm anh trai, boss của công ty ZK.
Cậu thẳng thắn bày tỏ yêu cầu của mình, trưởng phòng Chikada tuyệt đối không được rời ZK.
Châu tổng nhanh chóng đưa ra quyết định, chuyện này vốn không phải là lỗi của trưởng phòng Chikada, ZK cũng sẽ không vì thế mà buông bỏ một nhân tài ưu tú như vậy.
Lúc này Châu Kha Vũ mới an tâm.
Một giây trước khi rời khỏi văn phòng Châu tổng, anh gọi cậu lại. Vẻ mặt nhiều chuyện hỏi cậu rốt cuộc có quan hệ gì với trưởng phòng Chikada, suy cho cùng Châu Kha Vũ chưa bao giờ vội vàng thành tâm nhờ vả người anh trai này như vậy.
Quan hệ đồng nghiệp.
Châu Kha Vũ quẳng xuống câu nói này liền đóng cửa phòng làm việc lại.
Đúng vậy, chính xác là thế.
Châu Kha Vũ và Chikada Rikimaru chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi.
Cậu không quên lời hẹn với Riki, nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện Wechat, mãi đến khi cậu chuẩn bị từ bỏ định đặt đồ ăn nhanh giải quyết bữa tối, tin nhắn Riki hiện lên.
"8 giờ tối, gặp nhau ở bờ sông nhé. Anh mang theo bia, một chút xíu 😼"
Châu Kha Vũ lựa quần áo mất hơn nửa tiếng mới phát hiện sắp trễ giờ, tùy tiện vuốt vuốt tóc liền vội vàng chạy đến sông Thanh Giang.
Cậu biết Riki chờ cậu ở đâu, bọn họ cùng nhau dựa vào hàng rào sắt bên bờ sông ăn thịt nướng, của Riki vẫn là phần cay đặc biệt.
Cậu ngắm nhìn bóng lưng Riki dựa vào hàng rào bên cạnh, mái tóc dày mềm mại nhảy múa theo làn gió đêm.
Từ bóng lưng nhỏ bé ấy Châu Kha Vũ nhận ra anh có chút ưu phiền.
Cậu lặng lẽ tới gần Riki, đột ngột choàng lấy bả vai anh dọa Riki giật mình hét nhỏ một tiếng. Riki trợn tròn mắt, trách cứ hành vi nghịch ngợm của Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, anh muốn nói chuyện nghiêm túc."
Châu Kha Vũ sờ sờ mũi, xem ra vẫn không trốn được.
"Anou, làm thế nào để Kha Vũ. . . hiểu rõ Riki, không phải trưởng phòng, không phải Riki, là Chikada Rikimaru thật sự."
Riki quay người đối mặt với Châu Kha Vũ, trong tay còn đang cầm một lon bia rỗng.
Viền mắt anh hồng hồng, chóp mũi hồng hồng, bờ môi cũng hồng hồng, dường như phải chịu ủy khuất cực kỳ lớn, mắt to ngập nước chạm vào ánh mắt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mơ tưởng về khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Trước đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần, làm thế nào để chạm vào trái tim của trưởng phòng Chikada. Từ ngoại hình đến tâm hồn, từ năng lực làm việc ưu tú đến cách đối nhân xử thế dịu dàng chu đáo.
Nhưng khi Riki chân thực đứng trước mặt cậu, mong chờ đáp án từ cậu như bé mèo con bị thương khát vọng vuốt ve, đầu óc Châu Kha Vũ trống rỗng, không khống chế bật ra một câu.
"Riki, em thật sự thật sự rất thích anh."
Ài, có đôi khi cậu thật giống thằng ngốc, thời điểm mấu chốt não chẳng nghĩ ra từ gì để nói.
"Ah?"
Riki bị bộ dáng thẳng thắn của cậu dọa cho kinh hãi, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ.
Mái tóc chưa xịt keo của Châu Kha Vũ bị gió thổi bay như cỏ dại ngoài đồng, xù lên y chang một nhóc Golden lớn.
Giống với lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Châu Kha Vũ mơ màng gật gù hệt như cún con nghịch mệt lăn ra ngủ, lúc đưa cho cậu tách cà phê đen kia, Châu Kha Vũ bị dọa giật mình ngẩng đầu lên, chùm tóc ngốc nghếch trên đầu cũng theo đó mà lắc lư.
Cũng giống như lúc này.
Cảm nhận được sự luống cuống và bối rối của Châu Kha Vũ, Riki cảm thấy nên thưởng cho bé cún ngoan ngoãn này một chút, xoa dịu sự bất an của cậu.
"Thật ra, Riki cũng rất thích Kha Vũ đó."
Chờ tí, không nghe lầm chứ.
Trưởng phòng Chikada đang tỏ tình với cậu à?
Châu Kha Vũ cho rằng đêm nay Riki đến nói lời tạm biệt với cậu, không nghĩ tới cõi lòng cay đắng lại đột nhiên được lấp đầy bởi kẹo viên ngọt ngào.
Bộ não đơn giản của cậu chưa kịp khởi động, chưa kịp nghĩ cần phải nói gì, thân thể đã nhanh nhẹn hành động trước một bước.
Cậu mạnh mẽ ôm chặt lấy Riki, giống như trong tưởng tượng, khuôn mặt mềm mại của Riki vừa vặn áp vào lồng ngực cậu. Châu Kha Vũ khom người, như cún lớn đòi chui vào lòng chủ làm nũng, cậu dụi dụi mặt vào hõm vai Riki, cảm nhận sợi tóc mềm mại của anh cọ lên vành tai đỏ bừng của mình.
"Riki à Riki, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh."
"Anh biết."
Giọng Châu Kha Vũ nghẹn ngào chất đầy nỗi tủi thân, oán giận mối tình đơn phương vô vọng mãi mà không được hồi đáp. Cánh tay Riki vòng quanh thắt lưng cậu, ở trên tấm lưng rộng phập phồng vì kích động của cậu dịu dàng vỗ về an ủi.
Riki nhẹ nhàng đẩy Châu Kha Vũ ra, cái ôm nhiệt tình của chú cún này ép anh muốn tắc thở.
Hai tay anh thả lỏng đặt trên đầu vai Châu Kha Vũ, hơi nhón chân lên, Châu Kha Vũ cũng ngoan ngoãn khụy gối, ánh mắt triền miên của họ giao nhau trên cùng một đường thẳng.
"Kha Vũ, nghe anh nói xong đã nhé. Trong quá khứ, anh đã từ bỏ rất nhiều. Vì tiền từ bỏ vũ đạo, vì cơ hội từ bỏ việc ở cạnh gia đình, vì công việc từ bỏ tình yêu."
Riki nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, trịnh trọng nói.
"Nhưng lần này, anh không muốn từ bỏ nữa. Anh muốn đi đến hạnh phúc. Rõ ràng anh cũng thích Kha Vũ, nhưng lại để Kha Vũ buồn lâu như vậy."
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, lo rằng mình quá già, quá béo, quá boring, lo rằng chàng trai trẻ tuổi ưu tú như Kha Vũ tương lai sẽ gặp rất nhiều người tốt hơn anh. Nhưng bây giờ, anh muốn dũng cảm một chút. . ."
Châu Kha Vũ khụy gối thật lâu nhưng chẳng hề khó chịu, giờ đây tất cả giác quan của cậu hoàn toàn tập trung vào cái miệng nhỏ đang líu lo không ngừng của Riki.
Ánh trăng trong trẻo phủ xuống khiến toàn thân anh như phát ra vầng sáng thánh khiết, ngay cả giọt mồ hồi khẩn trương rịn trên trán cũng xinh đẹp tựa ánh sao. Sợi tóc nâu bị gió sông thổi có chút lộn xộn. Cánh môi hồng nhuận lúc khép lúc mở, thấp thoáng lộ ra đầu lưỡi nhỏ xinh. Khi Châu Kha Vũ mơ màng ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh bên bờ sông Giang phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của Riki.
Cậu nghe thấy Riki nói.
"Châu Kha Vũ, anh yêu em."
Riki vẫn đặt hai tay trên vai cậu, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, rồi lại có chút xấu hổ rụt cổ, nghiêng đầu nở nụ cười sáng rỡ với cậu.
Không cần phải nói thêm bất cứ điều gì.
Lon bia đặt cạnh hàng rào không biết bị ai thô lỗ đẩy ngã, rơi xuống đất kéo theo tiếng vang thanh thúy, chất lỏng đậm vị cồn xuôi theo đó chậm rãi lan tràn trên mặt đất.
Dưới ánh đèn neon rực rỡ của thành phố về đêm, họ hôn nhau giữa hương cồn say đắm lòng người.
Mọi giác quan đều được phóng đại.
Cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, đôi chim tước lướt ngang trên bầu trời, lá cây xào xạc hòa tấu, dòng sông rầm rì chảy xuôi, ánh đèn vàng ấm áp soi rọi.
Còn có sợi tóc mềm quyện vào nhau, tiếng thở dốc khắc chế, cái vuốt ve ôn nhu vô tận, nhịp tim mạnh mẽ thoát khỏi lồng giam.
Pháo hoa tình yêu rực rỡ nở rộ trong trái tim hai người, dư âm rung động kéo dài.
Lần này, sẽ không ai rời đi nữa.
Đối mặt với tình yêu, họ đều là những dũng sĩ thẳng thắn nhất.
End.
------------------------------
Ngâm mãi cuối cùng cũng hoàn rùi, mình tưởng chỉ là một câu chuyện ngắn ngắn ngọt ngào thui ai ngờ cũng tới 10 chương. Nhưng không sao, Kha Hoàn HE là được hehe. Cảnh tỏ tình được viết theo moment du thuyền nè, mời các chị ôn lại ký ức <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro